* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

co ro ra khỏi khuôn viên trường, những cặp mắt sửng sốt đều đổ dồn về phía anh. Có một đám chạy theo, muốn giúp đỡ nhưng Minh Quý lắc đầu.
Cả sân trường nhốn nháo, tiếng bàn tán lan nhanh trong bầu khí quyển, học sinh truyền tai nhau không ngớt. Các chất giọng xen lẫn, có đoán mò, có ngờ vực…Họ xúm lại thành từng nhóm.
Tuấn Dương hớt hơ hớt hải chạy từ sân thể dục tới, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Nhìn chằm chằm vào người trong tay Minh Quý, nói đứt quãng:
- Hey! Chuyện gì thế?
- Đến phòng y tế rồi nói sau!
Minh Quý bình tĩnh, anh sải chân rất dài, một bước đi lấn mất bốn ô gạch. Với tất cả mọi người, anh đều mỉm cười thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách riêng. Khoảng cách này tồn tại là vì xuất thân cũng như tài năng của anh hơn hẳn người khác.
Tuấn Dương đã muốn đấm nát cánh môi anh đào mỏng kia, anh giằng tay Minh Quý, đòi bế lại nhím bù xù.
- Thôi nào! Lúc nào rồi cậu còn cư xử như thế!
Tuấn Dương vẫn cố chấp đòi giành lại cô nữ sinh nhỏ, mặt hằm hằm.
- Tôi còn chưa hỏi tội cậu đâu! Mau đưa nhím bù xù cho tôi!
Giằng co trong lúc này là điều ngớ ngẩn, chỉ gây thêm ồn ào. Đúng lúc Minh Quý định chuyền cô gái nhỏ cho Tuấn Dương thì gió lạnh đột ngột rít khắp sân trường.
Gió len qua từng kẽ lá, hơi lạnh kỳ dị chiếm lấy từng ngóc ngách. Mọi âm thanh nhỏ dần rồi im bặt. Mọi học sinh đều thôi xì

xầm.
Mối- nguy- hiểm- mà- ai- cũng- biết đang cận kề…
Thanh thoát và nhẹ nhàng – hoá thân của gió. Giày patin lướt nhanh trên sân gạch, Gió Quỷ không nhìn bất kỳ ai nhưng nhưng tất cả đều tự khắc cúi đầu.
Anh nhìn lướt qua một nơi… chỉ là lướt mắt và cũng chính trong khoảnh khắc ấy, vệt sáng xám tro tắt ngấm…
Bốp!
Tuấn Dương thực hiện điều anh muốn ban nãy, đó là đấm vào môi Minh Quý.
- Khốn kiếp. Ai cho cậu hôn nhím bù xù!
Chap 32: Những cú đòn bất ngờ.
Tiếng nện mạnh của kim loại phát ra thanh âm chát chúa, xé rách ánh hoàng hôn đang phủ dần đều…
Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, gửi thêm chút ghê rợn vào sắc đen đang vây bủa khắp chốn…
Sân cỏ thấp thoáng dáng người cao ráo của hai chàng trai trẻ với phong thái bình thản nhưng đều chứa tính toán riêng.
- Đợt vừa rồi tôi sang Thụy Sỹ mới biết cậu làm hiệu trưởng Trung Anh đấy!
Minh Quý cười khẩy dù nét mặt thánh thiện vẫn không hề thay đổi như một thiên sứ đang vẫy đôi cánh trắng thuần khiết.
- Chúc mừng cậu! Lại tiến thêm một bước nữa!
Bàn tay mang găng trắng nắm hờ chiếc gậy đánh golf rồi đột ngột vung mạnh, hất quả bóng nhỏ bay tít lên không trung. Hữu Phong đợi bóng đáp vào lỗ mới dửng dưng đáp:
- Lời chúc mừng của cậu đã muộn! Hiệu trưởng tôi làm từ lâu và tiến thêm bao nhiêu bước thì cậu cũng mù tịt!
Cánh môi anh đào cong nhẹ nét cay cú rồi wow lên một tiếng để tung hô màn đánh golf của người vừa hạ thấp anh.
Dù cậu ta luôn ngạo mạn, xếp anh vào lớp người khờ khạo nhưng giữa hai người vẫn không một lần xảy ra xung đột. Trong mắt cậu ta, anh không đáng tầm để làm đối thủ và anh sẽ vờ như yếu thế cho cậu ta lún sâu vào suy nghĩ anh là kẻ khờ. Cứ để con người đáng sợ đó nới lỏng đề phòng với anh…
Thực tế, anh biết Hữu Phong đảm nhận chức vụ to tát của Trung Anh đã rất lâu và kể từ đó, mối hận thù trong anh cuộn dâng mạnh liệt như sóng thần.
Anh căm ghét người anh em cùng cha khác mẹ này tới mức mỗi lần giáp mặt nhau, anh đều muốn gây án mạng… Để che đi đôi mắt xám tro nhạy bén, anh bắt buộc phải diễn từng cử chỉ thân thiện để cậu ta không thấu được sự nguy hiểm từ anh.
Minh Quý sẽ như kẻ đi săn, đứng ngắm con mồi từ phía xa rồi nổ súng đột ngột…
- Minh Quý, cậu muốn chơi tôi thì đừng làm mấy trò khiêu khích!
Một câu nói bâng quơ kèm theo chiếc nhếch miệng khinh miệt như lột sạch ý đồ của Minh Quý. Ác quỷ ngồi xuống bãi cỏ, tâm trí anh thoáng bay về cảnh tượng ở sân trường lúc sáng sớm… Thật nực cười! Minh Quý cho là anh sẽ ghen nên diễn màn hôn hít kia à?
Nếu thế, phải xem diễn xuất của cậu ta có đạt không đã!
Cúi thấp đầu mà chưa áp môi thì chưa phải hôn…Diễn xuất của Minh Quý bị gián đoạn chắc hẳn là vì bộ dạng nhem nhuốc của lọ lem. Cậu ta thuộc dõng dõi quí tộc lại ưa sạch sẽ vô cùng nên đương nhiên khó gần với cô nàng nhếch nhác kia…
- Tôi sao phải chơi cậu?
Minh Quý tiếp tục đánh golf, dùng lực mạnh khủng khiếp như trút hết tức tối vào quả bóng trắng. Rõ ràng là chỉ lướt mắt, sao cậu ta có thể nắm rõ đến vậy…
Anh tiếp cận Đông Vy chính xác là vì muốn chọc giận Gió Quỷ! Anh luôn có tai mắt kín đáo theo dõi Hữu Phong và dù đang ở bên Thụy Sỹ thăm bố thì anh vẫn biết rõ những quan tâm đặc biệt của Hữu Phong dành cho cô gái nhỏ.
Và anh đã chứng kiến tận mắt ở restroom, Gió Quỷ đã tự mình giải thích với cô nữ sinh học bổng về vết máu! Đây là cơ hội tốt, cần tận dụng lúc người máu lạnh như Hữu Phong đang có chút cảm xúc…
- Ừ, đúng. Cậu chơi không nổi với tôi!
Hữu Phong thả hẳn người lên cỏ, bật cười:
- Ghét tôi nhưng không có khả năng để đánh gục tôi! Cậu thật tội nghiệp!
Như bị bẻ gãy đôi cánh bằng những lời thẳng thắn của Gió Quỷ, gương mặt đẹp đẽ tối sầm lại trong phút chốc và Minh Quý đã trút bỏ lớp vỏ thiên sứ.
Khi Hữu Phong khép mắt, anh liền tiến tới và vung cao gậy golf…
Tiếng nện mạnh của kim loại phát ra thanh âm chát chúa, xé rách ánh hoàng hôn đang phủ dần đều…
***
Chạy bộ ban đêm có thú vui của nó. Nghe gió rít bên tai, cảm nhận cái lạnh của gió thốc thẳng vào làn da và như cùng gió xuyên đêm tối.
Trên vỉa hè có những đôi chân cùng chạy thật nhanh, dáng người đối lập của hai cô gái nửa chìm trong bóng đen nửa lẫn vào ánh vàng nhạt của đèn đường.
- Tớ không chạy được nữa!
Tuệ Anh cúi người thở dốc và ngay sau đó là ngồi bệt xuống, mặt mày nhăn nhó. Cô vốn rất ghét hoạt động nay lại phải cắt xẻ thời gian nghỉ ngơi của buổi tối để chạy như hâm thế này…
- Cố lên nào! Mình chạy chưa được 10 phút mà. Đứng dậy, chạy tới 20 phút rồi nghỉ!
Đông Vy chống tay ngang hông, giữ hơi thở đều đặn. Môi cô tím lại vì gió lạnh nhưng nụ cười vẫn thật rạng rỡ, trên trán còn quấn một lớp băng dày cộm.Trông cô gái nhỏ khá kỳ dị.
Cô đang giúp Tuệ Anh giảm cân, thay vì nhìn cô bạn khổ sở vật lộn với chứng thèm ăn. Thực đơn toàn đồ ngọt của cô bạn bị cô thay hết bằng bánh mì đen và nước lọc. Những bộ phim toàn mỹ nam – mỹ nữ của chiếc máy tính bảng Tuệ Anh sẽ không được xem nữa vì cô gái nhỏ lôi cô đi dạo bộ khắp trường.
Chỉ mới ba ngày thực hiện theo kế hoạch của Đông Vy mà cô bạn mập đã muốn từ bỏ…Tuệ Anh hét:
- Tớ mệt. Tớ mệt. Tớ mệt. Xin cậu đấy! Tớ không cần giảm cân nữa, được chưa!
- Nhưng chẳng phải cậu vẫn luôn muốn thân hình đẹp như Thanh Ngân à? Bật mí cho tớ nào, cậu đang thích ai thế? Hữu Phong phải không?
Đông Vy nháy mắt, chìa tay ra để giúp cô bạn mập đứng dậy. Đột nhiên, đôi mắt hí của cô bạn nheo lại thành tia nhìn sắc bén của loài cáo…
Chát!
Tiếng bạt tai mạnh mẽ vang lên giữa đêm tĩnh mịch, gửi thêm chút ghê rợn vào sắc đen đang vây bủa khắp chốn…
Chap 33: Xe điên.
Anh không tìm, không để ý đến cô nhưng cô vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô.
Với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy.
***
- Tớ đã sai gì sao?
Đông Vy sững sờ, bàn tay chìa ra còn khựng lại trong không trung. Cô thấy đau, thấy mình bị xúc phạm ghê gớm. Cô nhìn sâu vào mắt hí của bạn mập, mong một lời giải thích. Chưa bao giờ, cô thấy người bạn này lại xa lạ đến thế…
- Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhé chuột nhắt!
Tuệ Anh luống cuống đứng dậy, xoa nhẹ bờ má đỏ rát của cô gái nhỏ và khóc thút thít.
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý!
Đông Vy đẩy cô bạn ra vì đau, cảm giác tiêu cực đã biến thành lúng túng với sự sướt mướt của cô bạn.
- Hic. Đánh tớ mà cậu lại khóc là sao?
- Xin lỗi cậu. Tớ căng thẳng quá. Tớ muốn giảm cân thật nhanh, tớ muốn lấy danh hiệu hoa khôi từ Thanh Ngân!
Cô gái nhỏ lau nước mắt cho bạn mập, thoáng giật mình vì đôi đồng tử đen láy. Cô có một linh cảm rất lạ… hình như Tuệ Anh là người đáng sợ.
- Tớ không sao đâu! Thế có chạy tiếp không?
Tuệ Anh lắc đầu lia lịa, cô muốn về nhà để bình tâm lại. Lúc cô nhảy lên xe bus còn nhắc Đông Vy phải ngủ sớm.
Chẳng hiểu sao, cô gái nhỏ lại thấy lời dặn dò của bạn không còn thành thật nữa. Cái bạt tai ấy không chỉ hằn lại mỗi năm ngón tay, mà còn cảnh báo cô gái nhỏ rằng… ai rồi cũng có thể làm cô bị thương!
Với tâm trạng nặng nề, Đông Vy cứ đứng mãi trên vỉa hè, dáng nhỏ bé ẩn lấp trong đêm.
Muốn đi nhưng ngoài nhà ven hồ ra thì đôi chân cô không bước được tới đâu nữa.
Cô nhớ căn nhà xưa, có ông ngoại hay ôm cô vào lòng, khen cô xinh đẹp như một nàng công chúa. Có bà ngoại thường chăm chuốt mái tóc dày của cô, cột túm chúng lại thành hai nhúm tóc lí lắc. Có mẹ, tuy ít nói nhưng cho cô một tình yêu vô hạn.
Ngày cô thế chấp căn nhà là ngày cô có khoảng trống mãi không bù lấp được, cô như mất đi một mảnh trời riêng…
Cô gái nhỏ theo chuyến bus đêm đi sâu vào thành phố. Cô sẽ thăm lại ngôi nhà cũ.
Đông Vy rẽ vào một khu phố sâu hun hút nhưng quen thuộc, cô bắt đầu đếm.
Nào, căn nhà thứ năm tính từ cột điện sang.
Đông Vy lao nhanh tới bấm chuông, rất nhanh như thể đó vẫn còn là nhà cô. Niềm xúc động và vui tới nghẹt thở làm cô gái nhỏ hét giữa khuya. Căn nhà vẫn thế, không có gì thay đổi!
Một người phụ nữ đứng trước mặt cô, qua cánh cổng sắt, cô thấy tóc bà ta đã muốn dựng ngược.
- Điên à? Nửa đêm nửa hôm còn đứng đó làm gì?
- Cháu là chủ căn nhà này!
Người phụ nữ trợn tròn mắt, há miệng quát:
- Bị điên à!
Đông Vy cười hì hì, giải thích kỹ hơn.
- Nhà cháu thật mà! Bác thuê lại của bác Tân phải không ạ? Bác ấy giữ hộ cháu thôi.
Câu trả lời của người phụ nữ như ném cô gái nhỏ vào hang động sâu thẳm, đau đớn.
- À, ông Tân bán nhà này cho bên đây! Ông ta cũng chuyển đi luôn rồi!
Sợ trí nhớ bị sai trật, cô gái nhỏ lục tung hết balô, sách vở, quần áo…
Thật kỳ lạ! Tờ giấy mà cô ghi sẵn địa chỉ nhà cũ đã biến mất.
***
Sáng tinh mơ. Có cô gái nhỏ đứng run dưới tán cây cổ thụ. Giữa cái lành lạnh của ban mai, cô lặng im nhìn cánh cổng bọc vàng kim hào nhoáng.
Cô chờ thầy giám thị để xin nghỉ làm. Cô không muốn nhận tiền quá nhiều so với công sức mình bỏ ra. Cô sẽ tự kiếm việc riêng và góp tiền trả Minh Quý.
Dù sao, người chủ hiện tại của ngôi nhà đó không có ý định bán lại và Minh Quý cũng chưa nhớ ra cô nên tiền có thể kiếm dần.
Lý do quan trọng nhất cho quyết định rời văn phòng giám thị lần này của cô chính là Hữu Phong. Anh không tìm, không để ý đến cô nhưng cô vẫn sẽ trốn khỏi những nơi có anh để đôi mắt xám thôi mê hoặc thần trí cô.
Với cô, để quên một người thì trước hết phải quên đi tình cảm mà mình dành cho người ấy.
Cô gái nhỏ buồn miệng, cất lên vài câu hát tươi vui, giọng cô nhẹ tênh, tan vào bao la gió.
Học sinh lần lượt bước vào học viện, một vài người vui vẻ chào cô, một vài người mặt lạnh bước qua cô, một vài người nửa cười nửa khinh khỉnh…
Cô gái nhỏ vẫn hát nhưng giọng mất đi âm sắc vui tươi.
Sau lần ở căng tin và lần đến phòng y tế, cô đã bớt mờ nhạt hơn. Phải rồi, cô được người nổi bật như Minh Quý bao bọc thế cơ mà.
Họ cứ ghen tị, cứ hằn học với cô nhưng họ ngớ ngẩn lắm. Họ đang tự hạ thấp mình mà cứ cho đó là coi thường cô.
Cô không đủ dũng cảm để tuyên bố rằng, dù tất cả quay lưng với cô thì cô vẫn sống tốt nhưng cô có đủ tự tin để nói rằng, cô thà nhìn bóng lưng còn hơn nhìn gương mặt đẹp đẽ nhưng nội tâm xấu xí của họ!
Hạ An thấy cô, chị định nói câu gì đó nhưng rồi như không quen biết, chị đi thẳng.
Cô gái nhỏ không hát nữa, giọng cô nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô đã mong chị xin lỗi một tiếng.
Đông Vy chờ thêm vài ba phút, đối diện thêm vài cái nguýt lườm thì xe của thầy giám thị xuất hiện.
Chiếc xe lao rất nhanh, như loài thú chạy điên cuồng không biết kiềm chế tốc độ.
Lúc xe vọt thẳng vào sân gạch, mọi học sinh đều phải nhìn lạ lẫm.
Xe tiến tới bãi độ nhưng không dừng lại mà tông thẳng dãy nhà tầng của ban giám hiệu.
Trước khi mũi xe bị đâm sầm tới méo mó, một bóng người nhảy ra…
Là Đinh Hữu Phong!
Cảnh tượng kinh khủng này diễn ra nhanh như chớp mắt, học viện lặng đi trong sự bàng hoàng tột độ.
Hữu Phong thản nhiên như vừa rồi chỉ là việc vụn vặt. Anh hướng về một phía, nhếch miệng kiêu hãnh.
Nơi Gió Quỷ nhìn là một chàng trai đang khập khiễng với cây nạng…
Nam sinh đó vẫy tay với cô gái nhỏ còn khiếp sợ dưới vòm cây, môi anh đào hé nụ cười nhè nhẹ.
Chap 34: Nhát dao.
Im lặng chưa hẳn là thỏa hiệp, nhưng chắc chắn là đã ngầm thừa nhận một phần nào đó.
Mùi dầu gội đầu của cô rất kì dị, hăng và hắc. Đúng là đi cùng thì không thích hợp.
***
Vụ việc gây chấn động ban mai như chưa diễn ra. Phía học viện không đưa ra lời giải thích và những ai chứng kiến cũng không dám ho he.Vì người gây ra là Đinh Hữu Phong, chính tiếng tăm của anh đã bịt kín hết thảy!
Thầy giám thị khoanh tay, quá bất lực với chàng trai đang ngồi ung dung uống trà.
- Này chàng trai, cậu phá xe tôi đấy! Tốt rồi, cậu không cần tôi làm tài xế nữa thì cứ nói. Tôi nghỉ là xong chứ gì!
- Tôi đền cho thầy, okay!
- Okay??? Cậu nhiều tiền, mua gì cũng okay nhưng hành động của cậu là thế nào vậy? Cậu đâu phải xốc nổi như những nhóc tóc vàng tóc đỏ, muốn thể hiện mình! Rốt cuộc là có chuyện gì?
Hữu Phong nói lơ đãng:
- Bị cắt phanh, thưa thầy!
- Ai làm?
Thầy giám thị ngồi phắt xuống cạnh Hữu Phong, khó tin nổi là có người dám hại anh và anh lại biết tỏng nên mới một mình lao xe tới trường.
Hữu Phong không đáp lời thầy. Thêm một người biết là thêm một rắc rối.
Thầy giám thị trầm ngâm, nghĩ nghĩ đôi chút rồi thở dài.
- Con bé muốn nghỉ làm ở đây.
Thầy đưa ra câu thăm dò nhưng biểu hiện của Gió Quỷ vẫn là sự lạnh lùng cố hữu. Thầy đã xem Đông Vy là con gái nên rất lo sợ cho đứa bé ấy. Lại đi yêu Gió Quỷ. Nguy hiểm nhất không phải quản gia Lâm mà chính là người tàn bạo này.
Thầy không đoán ra tình cảm thật sự của anh đối với đứa bé ấy là thế nào, đôi lúc thì quan tâm nên dặn thầy cho Đông Vy về sớm nhưng nhiều lúc lại dằn vặt đứa bé thế này.
Không hỏi, thầy cũng biết Đông Vy nghỉ làm là vì ai!
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Vì nếu Hữu Phong không thật sự muốn bên cô nhóc thì cô nhóc sẽ phải chịu đựng nhiều thứ. Từ khổ đau của tình đơn phương tới sự trừng phạt của một số người…
- Cậu thấy Đông Vy thế nào?
- Trẻ quá so với thầy! – Hữu Phong tóm lấy một quá táo từ giỏ hoa quả, đem gọt dần lớp vỏ xanh.
- Hữu Phong! Cậu thừa biết tôi không ám chỉ điều đó!
Thầy giám thị thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, Gió Quỷ thật biết cách trêu điên người khác! Anh cho rằng thầy và Đông Vy là một đôi!
- Oh!
Hữu Phong thốt ra tiếng cảm thán hiếm hoi vì thấy quả táo sau khi gọt vỏ xong chỉ còn một nửa…
Thầy giám thị cũng phải phì cười vì sự vụng về của cậu thiếu gia. Ăn miếng táo anh đưa, thầy lại rơi vào trầm tư
.
- Hữu Phong, cậu biết yêu là gì không?
- Có. Tôi được yêu.
- Ai?
Hữu Phong khựng người, con dao nhỏ anh đang cầm vô thức cứa sâu vào lòng bàn tay. Anh nhìn máu mình rơi…
- Nhiều!
- Nhiều là ai?
Thầy giám thị hỏi dồn, muốn anh nói ra tên Đông Vy.
- Con gái và đồng tính!
Hữu Phong bật cười cho sự biến đổi nét mặt của người thầy khó tính nhất học viện.
- Cậu đang chọc tức tôi đấy!
Thầy giám thị cáu bẳn, còn định cằn nhằn thêm cho bõ tức thì phải tá hỏa mà hét lên.
- Dừng lại ngay! Cậu làm cái quái gì nữa thế hả?
Thầy tút mạnh con dao gọt hoa quả ra khỏi tay Hữu Phong, thì thào trong khổ sở:
- Phong à! Đừng như thế nữa, đừng vì những lời của mẹ cậu mà tự tàn phá bản thân. Vết sẹo trên tay cậu, hãy để nó lành!
Hữu Phong co chặt những ngón tay, anh không thấy đau, không thấy nhói… chỉ cười nhạt.
- Tôi nhớ mẹ!
***
- Anh nặng...

<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status