* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

muốn dùng thuốc độc chết anh, trả thù anh tội dám dùng thuốc mê khiến em ngủ say, sau đó anh còn dám giam giữ em nữa. Nhưng mà…” Thư Phàm thút thít, nghẹn ngào: “Nhưng mà nếu anh không giam giữ em, có lẽ hai chúng ta đã không có nhiều thời gian ở bên nhau, cũng không biết rằng cuộc gặp gỡ đó là định mệnh của hai chúng ta.”
Tú Linh quỳ khóc bên cạnh Thư Phàm. Tú Linh không biết nói gì cả, chỉ biết rằng mình phải ở bên cạnh Thư Phàm. Tú Linh sợ Thư Phàm nghĩ quẩn, sợ Thư Phàm không vượt qua được cú sốc tinh thần. Mất đi người mình yêu thương, đối với bất cứ ai cũng là một nỗi đau quá lớn.
Vũ Gia Minh đứng bên cạnh hai chị em Thư Phàm, hắn cũng không lên tiếng nói gì, đôi mắt hắn rất sâu, sâu đến nỗi không nhìn thấy đáy.
Buổi chiều, nghĩa trang thật vắng vẻ, không khí se se lạnh, từng cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, quét nhẹ những chiếc lá khô. Hàng cây phong linh rung rung, bay theo gió, từng chiếc lá vàng nhấp nhô bay lên bay xuống. Cánh lá mỏng phất phơ tựa như hàng trăm hàng nghìn cánh tay đang vẫy chào, tựa như những chiếc khăn tang đang tiễn đưa linh hồn của Hoàng Tuấn Kiệt lên thiên đường.
Thư Phàm quỳ trước mộ Hoàng Tuấn Kiệt, quỳ đến khi hai đầu gối tê dại, nước mắt không ngừng chảy, nỗi đau càng lúc càng đầy tựa như sóng trào đang mãnh liệt đập vào ghềnh đá. Tiếng nói vang vọng xa xăm đang gọi thần trí Thư Phàm bay xa. Thư Phàm đang ở đây, mà linh hồn đã phiêu lãng đến phương trời nào. Trong cõi trời đất, giữa thần và phật, giữa sống và chết, giữa thiên đường và địa ngục, Thư Phàm không biết mình nên đi đâu để tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt, đi đâu để tìm lại những thứ mà mình đã đánh mất.
Hai người rất gần nhau, nhưng lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, cũng không thể chạm vào. Từ nay về sau, mỗi khi nhớ đến Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm chỉ có thể cảm nhận được sinh khí của hắn bằng cách nhắm mắt lại và đặt tay lên trái tim mình. Ở đấy, vĩnh viễn có một chỗ trống dành cho Hoàng Tuấn Kiệt, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Chết có thể khiến người ta chia cách nhau mãi mãi, nhưng không thể ngăn cản được tình yêu mà cả hai dành cho nhau, có khi còn khiến họ nhớ và yêu nhau nhiều hơn.
Thư Phàm sẽ nhớ mãi, nhớ mãi cái ngày gặp được Hoàng Tuấn Kiệt và nhớ mãi hình ảnh của hắn trong trái tim mình.
Quẹt nước mắt, chống tay xuống đất, Thư Phàm từ từ đứng dậy. Loạng choạng đứng không vững, thân hình không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt Thư Phàm vẫn quật cường, vẫn cao ngạo ngẩng cao đầu. Thư Phàm ngước mắt lên nhìn trời xanh, khóe môi Thư Phàm nhếch lên.
Thư Phàm oán hận sự bất công của ông trời, oán hận ông không phân biệt được người

tốt và người xấu, oán hận ông không có thiên lý.
Thư Phàm thách thức với cái chết, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với tất cả. Thư Phàm muốn bọn người xấu phải trả giá. Hoàng Tuấn Kiệt chết đi, không có nghĩa là Thư Phàm sẽ bỏ qua cho họ, mà ngược lại Thư Phàm còn trả thù họ tàn khốc hơn.
“Vũ Gia Minh! Việc tôi nhờ anh, anh đã làm đến đâu rồi?” Thư Phàm quay lại nhìn Vũ Gia Minh, lạnh lùng hỏi hắn.
“…” Vũ Gia Minh giật mình, lo sợ nhìn Thư Phàm. Bây giờ trông Thư Phàm đáng sợ quá, trông chẳng khác gì một sát thủ máu lạnh trong truyền thuyết.
“Anh vẫn chưa làm hay đã làm xong rồi, chỉ cần trả lời tôi một câu thôi.” Thư Phàm sắc mặt tái ngợt, ngữ khí sắc lạnh, đôi mắt ánh lên những tia nhìn phẫn nộ và căm thù.
“Xong rồi.” Vũ Gia Minh đáp
. Hắn chỉ nói duy nhất hai từ, nhưng Thư Phàm đã đủ hiểu.
“Chúng ta đi về thôi.” Thư Phàm chầm chậm bước đi, mỗi bước chân là một giọt nước mắt, lòng Thư Phàm buồn đau, nỗi thống khổ đong đầy, nghẹn ứ trong lồng ngực.
Tú Linh nắm chặt tay Thư Phàm, cùng Thư Phàm bước đi. Tú Linh cúi đầu, đếm từng nhịp bước chân đi.
Ba con người, mang ba tính cách khác nhau, cũng có ba suy nghĩ khác nhau. Buổi chiều hôm nay, họ đến đây đưa tiễn Hoàng Tuấn Kiệt, tiễn đưa con người họ yêu thương và trân trọng.
Từ phía sau một gốc cây cổ thụ được trồng ven đường gần nghĩa trang, hai người đàn ông bước ra. Chờ hình bóng Tú Linh, Thư Phàm và Vũ Gia Minh đi khuất, hai kẻ lạ mặt tiến đến ngôi mộ mới xây của Hoàng Tuấn Kiệt.
Nhìn hai bó hoa đặt cạnh tấm bia mộ, hai người liếc mắt nhìn nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt chết đi đã giải quyết được rất nhiều chuyện cho bọn họ. Từ nay, họ không còn phải đuổi giết hắn ở khắp nơi, cũng không còn phải nghe mệnh lệnh của cấp trên, không còn phải nghe những câu khiển trách, những lời lẽ đượm mùi máu tanh nữa. Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi, chết là hết, là kết thúc tất cả mọi ân oán trên đời.

Buổi chiều, ông Gia Huy ngồi một mình trong văn phòng làm việc trên lầu hai. Hoàng Tuấn Kiệt đã được chôn cất cách đây gần một tuần, cũng là ngần ấy thời gian ông Gia Huy tự nhốt mình trong phòng. Ông không muốn tiếp xúc và nói chuyện với bất cứ ai.
Sức khỏe của ông càng ngày càng yếu kém, sắc mặt không có một chút sinh khí, mà tái nhợt tựa như một người chết, đôi mắt ông mờ đục.
Ông Gia Huy ngồi đấy, ngồi thật im, ngồi bất động giống như một pho tượng làm bằng đá, mắt ông trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ trong ông hỗn loạn, rồi dần dần trở nên mờ ảo, cuối cùng là một khoảng trắng vô tận.
Ông Gia Huy đang nhớ thương về Hoàng Tuấn Kiệt, đang tự tái hiện lại những kỉ niệm ngắn ngủi và ít ỏi mà hai cha con đã có với nhau. Ông hối hận vì mình đã không dành nhiều thời gian và dành nhiều tình cảm cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Ông hối hận, muốn bù đắp cho hắn nhưng đã không còn kịp nữa. Kịp chăng khi mà hắn đã chết rồi, thân xác hắn đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh? Thế mới biết, khi người thân ái còn sống, hãy biết quý trọng mà nâng niu và che chở.
Đột nhiên, trái tim ông muốn tổ tung, muốn vỡ ra thành từng mảnh. Đau, đau đến nỗi thân hình ông co quắp, khuôn mặt rúm ró, nhăn nhúm lại như một mớ giẻ rách. Tay ôm lấy ngực, ông ngã lăn đùng xuống sàn nhà, tiếng va chạm liên tục vang lên.
Bước chân trên sàn nhà sạt sạt, tiếng hét, tiếng bước chân chạy, tiếng mở cửa, tạo nên những âm thanh hỗn độn, như vọng lên từ dưới địa ngục. Âm thanh này đâu dành cho một người sống, mà nên dành cho một người đã chết, một người đã khuất xa, cách đây mấy hôm.
“Ông chủ! Ông không sao chứ?” Ông Hoàng lao vào phòng, cố gắng nâng thân hình của ông Gia Huy dậy.
Ông Gia Huy túm chặt lấy vạt áo của ông Hoàng, miệng ông thều thào: “Thuốc…thuốc…” Thân hình ông Gia Huy co lại thành một đoàn, các thớ cơ trên mặt co giật, mặt ông càng lúc càng tái, càng nhợt nhạt, sắc màu phai nhạt như một tờ giấy bị ngâm lâu trong nước lạnh.
“Thuốc? Thuốc nào?” Ông Hoàng ngữ khí là lạ, khác hẳn với thái độ cung kính thường ngày.
Ông Gia Huy lấy hết sức bình sinh gia tăng lực vào lòng bàn tay, miệng lại thều thào nói: “Thuốc…thuốc trợ tim…trong…trong…” Một cơn co giật khiến ông Gia Huy sùi bọt mép, mặt trợn ngược, giọng nói đứt quãng, hơi thở hồng hộc.
Ông Hoàng gỡ từng ngón tay ông Gia Huy đang nắm chặt cổ áo mình ra.
Ông Gia Huy thống khổ ôm lấy ngực, nước dãi nhễu ra càng lúc càng nhiều, những cú giật không ngừng ra tăng. Nhìn ông bây giờ giống hệt một kẻ bị bệnh động kinh đang lên cơn hấp hối, sắp từ biệt cõi đời.
Ông Hoàng ngồi xổm bên cạnh ông Gia Huy, hứng thú nhìn ông Gia Huy bị bệnh tật dày vò và hành hạ.
“Thuốc…thuốc…” Ông Gia Huy nhìn ông Hoàng bằng đôi mắt cầu xin, tròng mắt ông xoay chuyển, đôi mắt không còn hiện lên những tia nhìn sắc bén và cao ngạo nữa, sắc màu trong mắt ông trong suốt và mờ nhạt, ánh sáng đang tắt dần.
“Đã đến lúc ông đi theo thằng con trai của mình rồi.” Ông Hoàng cười nhạt, đôi mắt sắc tựa dao: “Ông lẽ ra nên chết sớm đi mới phải, chết sớm đi để người khác không phải gánh tội thay ông, nhưng ông lại sống lâu quá.” Ông Hoàng thu lại khuôn mặt tươi cười của mình, ông ta nhe nanh múa vuốt, thâm trầm bảo ông Gia Huy: “Thằng con trai cả của ông thật đáng thương, nó là một đứa trẻ mồ côi, không được nuôi dưỡng tử tế. Lẽ ra tôi đã buông tha cho nó, không muốn hại chết nó, nhưng vì nó là con trai của ông, là kẻ kế thừa tài sản của ông nên tôi phải diệt trừ hậu hoạn do ông để lại.”
Ông Gia Huy vẫn co giật, mắt trợn ngược, khuôn mặt vặn vẹo khó coi.
“Cảm giác kẻ đầu bạc phải đưa tiễn một kẻ đầu xanh đi trước thế nào?” Ông Hoàng dùng bàn chân đạp nhẹ vào thân hình co giật của ông Gia Huy: “Cảm giác không tệ đúng không? Tôi muốn ông phải cảm giác mất đi người thân của mình, nếm trải cảm giác dằn vặt, ăn năn hối hận và nuối tiếc khi không làm gì được, muốn bù đắp mà không thể bù đắp được nữa.”
Ông Gia Huy cắn chặt môi, mắt căm phẫn trừng trừng nhìn ông Hoàng.
Ông Hoàng cuồng ngạo cười như điên: “Ông đang rất muốn chửu rủa tôi đúng không? Muốn chửu tôi là một kẻ phản bội, một kẻ ti tiện chứ gì?” Ông Hoàng di bàn chân đi giày màu đen vào lòng bàn tay ông Gia Huy, khiến ông Gia Huy bật lên một tiếng kêu rên.
“Ông cũng sắp chết rồi. Để ông chết được nhắm mắt, tôi sẽ nói cho ông nghe nguyên nhân vì sao.” Ông Gia Huy cười nhạt, khuôn mặt vênh váo đắc ý: “Tôi đã đi theo ông hơn 20 năm, hơn hai mươi năm làm đầy tớ trung thành cho ông. Tôi đã làm cho ông biết bao nhiêu việc, đã bán mạng cho ông, nhưng bù lại tôi được gì, tôi không được gì cả. Tôi chỉ là một con chó trung thành của ông thôi.” Càng nói ông Hoàng càng cao giọng, càng căm phẫn ông Gia Huy: “Ông là một kẻ tuyệt tình, một kẻ ích kỉ chỉ biết có mình. Tôi đã làm nhiều việc cho ông nhiều như thế, lẽ ra ông phải cho tôi một thứ gì đó mới phải. Nhưng không, ông không cho tôi thứ gì cả, ông bắt tôi phải cúc cung tận tụy với ông cả đời. Tôi là một con người, tôi cũng hoài bão của riêng mình, chỉ cần ông giao lại chức vụ phó chủ tịch của tập đoàn cho tôi, tôi sẽ vui vẻ để thằng Tuấn Kiệt kế thừa công ty. Nhưng đằng này…”
Ông Gia Huy bị một cơn co giật khiến cho thân hình nảy lên cao tựa như một quả bóng bàn rơi xuống mặt đất.
Ông Hoàng cười khẩy, nói tiếp: “Nhưng đằng này, ông lại giao lại toàn bộ công việc làm ăn cho thằng Tuấn Kiệt, ông bắt tôi phải đứng đằng sau lưng một thằng oắt con miệng còn hơi sữa, không có công trạng gì.”
“Vì…vì cái gì…?” Ông Gia Huy gắng gượng phát ra tiếng. Khi biết Hoàng Tuấn Kiệt bị một người đàn ông bí ẩn thuê sát thủ giết chết, ông Gia Huy luôn nghĩ người đó là một trong số kẻ thù của gia đình, nhưng trăm triệu lần ông không nghĩ đến người đó lại chính là người thân tín bên cạnh mình.
Ông Hoàng là một người trung thành, một người bạn tốt, đã đi theo ông Gia Huy hơn 20 năm, cả hai đã trải qua biết nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, có những lúc tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng nhờ đoàn kết cả hai lại vượt qua tất cả. Không ngờ đến ngày hôm nay, ông Gia Huy mới biết ẩn dấu sau bộ mặt hiền lành, thái độ cúc cung tận tụy của ông Hoàng là một kẻ thâm hiểm, giỏi dùng mưu kế, tính toán hại người.
“Vì cái gì?” Ông Hoàng bật cười: “Tại sao tôi phải phản bội lại ông sao? Hừ!” Ông Hoàng kinh thường bảo ông Gia Huy: “Tôi không muốn làm một con chó suốt ngày phải đi theo sau lưng ông nữa, tôi muốn được làm chủ, muốn được hô phong hoán vũ.”
Ông Gia Huy cười khổ, ánh mắt ông vừa bi phẫn vừa ưu thương.
Ai sinh ra cũng muốn được làm chủ, cũng có tham vọng được nhanh chóng làm giàu và đứng trên muôn người. Chỉ vì ích kỉ của cá nhân mình đã hại biết bao nhiêu người vô tội.
“Còn một việc tôi muốn nói cho ông biết nữa.” Ông Hoàng thâm độc nhìn ông Gia Huy đang hấp hối: “Người vợ đầu gối tay ấp của ông đã thuộc về tôi từ lâu rồi. Những viên thuốc mà ông uống hàng ngày đều được pha một ít độc rược. Ông thử tính xem, thời gian ông uống thuốc bao lâu, thì cũng ngần ấy thời gian ông tích tụ độc tính trong người.” Ông Hoàng cười sang sảng, giọng cười của một con sói phải ẩn mình quá lâu nay mới lộ ra bộ mặt thật của mình.
“Mày…mày…” Ông Gia Huy ghê tởm nhìn ông Hoàng. Mặc dù rất muốn giết chết kẻ phản trắc này, nhưng ông không còn đủ sức để làm việc đó. Cái chết sẽ đến rất nhanh với ông. Cuối cùng ông cũng có thể đi gặp mặt thằng con trai của mình.
“Ông yên tâm mà ra đi đi. Vợ con ông đã có tôi chăm sóc rồi. Tôi sẽ tạm thời sẽ không làm hại gì đến thằng Tử Kì, nếu như nó không đối đầu với tôi. Nhưng nếu nó có lòng phản bội, thì cũng rất nhanh thôi, nó sẽ theo ông và thằng Tuấn Kiệt xuống dưới cửu tuyền.”
Trong khi ông Hoàng đang dương dương tự đắc, cười như một con thú điên, từ trong cánh cửa tủ được xây âm vào tường vang lên những tiếng lách cách. Năm, sáu bóng người đi ra.
Ông Hoàng giật mình, ngước mắt nhìn cánh cửa tủ tự động mở ra. Khi bị năm, sáu người đàn ông bao vây vào giữa, ông Hoàng kinh hoàng, biết mình gặp chuyện chẳng lành. Ông ta tưởng kế hoạch của mình hoàn toàn không có một khe hở, sẽ không bị người khác phát hiện ra. Nhưng không ngờ khi gần đến được đích, do quá ngạo mạn, ông ta đã không nghĩ đến trường hợp ông Gia Huy đã đề phòng ông ta từ lâu, và đã phát hiện ra sơ hở của ông ta.
Ông Gia Huy được một người đàn ông mặc vét đen nâng dậy.
Ông Hoàng mở to mắt nhìn cảnh ông Gia Huy bình thản dùng khăn tay lau đi nước dãi chảy ra khóe mép, trên môi ông Gia Huy nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và khinh bỉ.
Ông Hoàng siết chặt nắm tay, thân hình trấn động, lảo đảo, lùi lại phía sau mấy bước chân.
“Ông…ông không bị trúng độc?” Ông Hoàng không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng lúc này, ông ta thấy ông Gia Huy nằm co quắp dưới sàn nhà, mắt trợn ngược, khuôn mặt nhăn nhúm. Tại sao bây giờ ông Gia Huy lại bình thường trở lại, không có việc gì?
“Tôi từng bị trúng độc, nhưng
không phải hôm nay.” Ông Gia Huy nhàn nhạt trả lời. Trong mắt ông bây giờ chỉ còn lại cảm giác chán ghét và căm thù. Ông muốn ông Hoàng phải trả giá cho những gì mà ông ta đã gây ra. Mặc dù tình nghĩa hơn 20 năm đã có giữa hai người không thể phủ nhận được, ông cũng không bao giờ quên. Nhưng phản bội là phản bội, thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn Kiệt và dùng thuốc để đầu độc ông là sự thật. Ông không thể bỏ qua cho ông Hoàng. Bỏ qua cho kẻ thù của mình, có nghĩa là đã tự đưa bản thân mình vào con đường tử lộ. Một khi đã có dã tâm làm phản, đã tuyệt tình muốn giết người để chiếm tài sản, đâu còn để ý đến đạo lý và tình người nữa.
“Ông…ông đã nghi ngờ tôi từ khi nào?” Ông Hoàng không còn cười được nữa, đôi mắt của ông ta bây giờ chỉ có hoảng loạn và khiếp sợ. Ông ta hiểu tính cách làm người của ông Gia Huy. Ông Gia Huy không bao giờ tha thứ cho kẻ thù của mình, cũng không để cho kẻ đó được sống khả giả. Đôi khi có nhiều hình phạt trả thù còn khủng khiếp hơn cái chết gấp nhiều lần.
“Từ lúc thằng Tuấn Kiệt bị tai nạn giao thông. Tôi luôn nghĩ tại sao thằng Tuấn Kiệt luôn bị người khác phát hiện ra sơ hở của mình. Nó đi đâu làm gì cũng có một đống vệ sĩ kè kè bên cạnh, mọi mối quan hệ và sinh hoạt của nó đều được bảo mật một cách kĩ lưỡng, nhưng không hiểu tại sao vẫn luôn bị lộ ra.” Ông Gia Huy ngồi xuống ghế. Cầm tách trà trên bàn, ông từ tốn uống một ngụm: “Điều này xảy ra chỉ có một khả năng là bên cạnh thằng Tuấn Kiệt có nội gián. Tình hình làm ăn của công ty dạo này thất thoát và thua lỗ rất nhiều. Ban đầu, tôi cho rằng do tài năng quản lý của thằng Tuấn Kiệt kém, nhưng sau khi ngấm ngầm cho người đi điều tra, tôi thấy không phải.”
Ông Gia Huy đặt tách cà phê xuống mặt bàn, mắt khinh miệt chiếu thẳng vào thân hình hơi run rẩy của ông Hoàng: “Ông đã bắt tay hợp tác với đối thủ của công ty, bí mật bán nhiều cổ phiếu ra bên ngoài với giá rẻ, hơn nữa ông còn cố tình cho người phá hoại, tung tin giả khiến cổ phiếu của công ty giảm mạnh, đấy là còn chưa kể đến việc ông còn bòn rút tài sản của công ty để làm của riêng.”
Ông Hoàng càng nghe sắc mặt càng tái nhợt. Niềm kiêu hãnh, khuôn mặt dương dương tự đắc của ông ta sớm đã không còn. Ông ta tưởng rằng mình có thể đánh bại được ông Gia Huy, nhưng đến cuối cùng ông ta mới cay đắng nhận ra ông ta vĩnh viễn cũng chỉ là một con chó đi theo sau lưng ông Gia Huy mà thôi.
“Thuốc độc mà ông cho tôi uống, ông có biết vì sao hơn một tháng nay sức khỏe của tôi khá hơn nhiều không?” Ông Gia Huy mỉm cười, nheo mắt nhìn ông Hoàng.
Trong đầu ông Hoàng nghĩ đến một người, đột nhiên ông ta hiểu ra tất cả. Lòng căm phẫn và hối hận trong ông ta đang cào xé tim gan, ông ta hối hận đã không cho người giết chết Thư Phàm, đã bỏ qua không chú ý đến Thư Phàm vì cho rằng Thư Phàm là một người vô hại.
Nhìn vẻ mặt hết xanh rồi lại trắng của ông Hoàng, tâm trạng ông Gia Huy khá hẳn lên: “Tôi nghĩ ông cũng đoán ra người đó là ai rồi.”
“Cạch!” Cánh cửa phòng hé mở, Thư Phàm bước vào trong.
Ông Hoàng trừng trừng nhìn Thư Phàm, ông ta ai oán nhìn Thư Phàm không chớp mắt. Ông ta không thể nuốt nổi cục tức và uất hận này. Kế hoạch của ông ta hoàn hảo và tỉ mỉ như thế, tại sao có thể bại dưới tay một con nhóc mặt búng ra sữa, vắt mũi chưa sạch?
Nếu Thư Phàm biết ông Hoàng coi mình là một đứa trẻ con mặt búng ra sữa và vắt mũi chưa sạch, Thư Phàm đã dùng độc dược hái trong rừng độc chết ông ta rồi, hay là đem ông ta ra để thử nghiệm từng loại độc mà Thư Phàm mới điều chế ra.
Thư Phàm đi lướt qua ông Hoàng, hay tay chắp sau lưng, ung dung nhàn nhã như một lữ khách đi lạc đường, nên mới đi nhầm đến đây.
Thái độ cao ngạo và không coi ai ra gì của Thư Phàm đã chọc giận ông Hoàng. Từ lúc biết kế hoạch của mình bị thất bại có một phần do Thư Phàm gây nên, ông Hoàng đã nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn cách để trừ khử Thư Phàm, bắt Thư Phàm phải nếm mùi khổ ải vì dám dính mũi vào chuyện của ông ta. Nhưng đáng tiếc, ông ta đang bị năm người đàn ông bao vây vào giữa, họ đều dí súng vào đầu ông ta, ngay cả động ông ta cũng không dám động thì làm ăn được gì. Ông ta có tức giận, có căm hận cũng chỉ dám thể hiện qua ánh mắt và khuôn mặt.
Vũ Gia Minh nối gót đi theo sau lưng Thư Phàm.
“Chào bác!” Thư Phàm mỉm cười, lễ phép chào hỏi ông Gia Huy.
Ông Gia Huy hiền từ nhìn Thư Phàm, từ lâu ông đã coi Thư Phàm là con dâu...

<< 1 ... 71 72 73 74 75 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status