của Hoàng gia. Thư Phàm chẳng những là một cô gái thông minh, nhạy bén và tinh tế, Thư Phàm còn rất tốt bụng và hào sảng. Thư Phàm đã cứu ông một mạng, ơn nghĩa này ông không bao giờ quên.
“Chào chú!” Vũ Gia Minh nhìn ông Gia Huy, cười đầy ngụ ý. Kế hoạch lần này cũng có hắn góp sức vào. Nếu không có hắn, mọi chuyện đã không diễn ra một cách thuận lợi và thành công như thế. Thư Phàm là người nhạy cảm nên dễ dàng phát hiện ra những điều bất ổn của mọi người xung quanh. Vũ Gia Minh là người biến những nghi ngờ của Thư Phàm thành hành động. Khi đã nắm được một chút manh mối, hắn ngay lập tức cho người đi theo dõi nhất cử nhất động của ông Hoàng, chân tướng dần dần hé lộ ra. Mặc dù đã có được bằng chứng trong tay, nhưng để cẩn thận tránh cho cá lọt lưới có thể nguy hại về sau này, Vũ Gia Minh và ông Gia Huy đã thực hiện khổ nhục kế.
Cả hai không nói cho Thư Phàm biết kế hoạch của họ, vì sợ một khi biết Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn chưa chết, Thư Phàm sẽ không thể diễn như thật. Nếu thế, ông Hoàng sẽ nghi ngờ, sẽ không đắc ý buông lỏng cảnh giác và để lộ ra sơ hở của mình.
Nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt đã chết, ông Hoàng mặc dù trong lòng vui sướng như điên nhưng vốn là một kẻ thâm trầm, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, ông ta cẩn thận cho bác sĩ xác minh lại tình trạng tử vong của Hoàng Tuấn Kiệt.
Để lừa được ông Hoàng và người bác sĩ mà ông ta đã thuê, Vũ Gia Minh đã phải sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới qua mặt được bọn họ.
Sau khi biết Hoàng Tuấn Kiệt đã chết thật, ông Hoàng cũng không vội hành động ngay. Ông ta chờ đến ngày Hoàng Tuấn Kiệt được chôn cất, chờ đến khi biển yên sóng lặng, lúc này ông ta mới hạ nốt liều độc dược cuối cùng cho ông Gia Huy uống. Ông ta đã chờ hơn 20 năm rồi, ông ta không còn chờ đợi được nữa, huống gì Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi.
Ông Gia Huy rất biết cách phối hợp diễn xuất, phù hợp với mong muốn của ông Hoàng. Nếu không phải ông Gia Huy trong tình trạng hấp hối sắp chết, ông Hoàng đã không ngu ngốc chưa đánh đã khai như thế. Ông ta chính mình nhận tội đã thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn Kiệt, mọi tai nạn mà Hoàng Tuấn Kiệt phải chịu đựng trong thời gian vừa qua đều do một tay ông ta gây nên, hơn nữa ông ta còn nhận chính ông ta là người đã đầu độc ông Gia Huy. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đầy đủ, ông Hoàng không thể chối tội được nữa.
Ông Hoàng cười cuồng ngạo: “Hừ! Các người bắt được tôi thì sao? Chẳng phải Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi sao?” Ông Hoàng vênh mặt, nhếch mép, thách thức nhìn ba người. Đối với ông ta, tuy rằng chưa đạt được mục đích của mình đã bị đánh bại, khiến ông ta căm hận và phẫn uất, nhưng bù lại ông ta hài lòng vì có thể khiến ba người bọn họ thương tâm và đau khổ. Đây là cách mà ông ta trả thù bọn họ. Ông ta muốn bọn họ phải sống trong nhớ thương và khổ sở suốt đời.
Vũ Gia Minh khoa trương thở dài, tay ôm lấy ngực, bi thương kêu lên: “Ông nói đúng! Hoàng Tuấn Kiệt đã chết rồi, hắn không còn sống nữa.” Chỉ thẳng tay
vào mặt ông Hoàng, Vũ Gia Minh thao thao bất tuyệt, vạch tội ông Hoàng: “Tất cả đều là do ông hại. Ông là một tên xấu xa bỉ ổi, một kẻ tiểu nhân, lòng lang dạ sói. Hoàng Tuấn Kiệt đâu có tội tình gì, hắn đâu có làm chuyện gì có lỗi với ông, tại sao ông năm lần bảy lượt muốn giết chết hắn? Nếu ông muốn làm chủ tịch của tập đoàn nhà họ Hoàng, ông phải đường đường chính chính dùng khả năng của mình mà đấu với hắn chứ? Tôi tuy không dám nhận mình là một người tốt, nhưng cũng không bao giờ coi mạng người như cỏ giác giống như ông.”
Ban đầu, Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn Vũ Gia Minh, miệng há hốc. Sau đó, Thư Phàm xa xầm mặt, lừ mắt nhìn hắn. Mối thù giữa hắn và Thư Phàm càng lúc càng tăng. Nghĩ lại mấy ngày vừa qua, mình thương tâm muốn chết, suốt ngày gào khóc gọi tên Hoàng Tuấn Kiệt. Thế mà tên chết tiệt kia không chịu nói cho mình biết, tất cả là kế hoạch của hắn, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa chết, hắn đã tỉnh lại và đã được đưa đến một nơi bí mật để chữa bệnh.
Thư Phàm sắn tay áo, nghiến răng trèo trẹo, tiếng nói rít qua kẽ răng: “Vũ Gia Minh!”
Vũ Gia Minh chột dạ, bất giác tránh xa Thư Phàm mấy bước chân, cười hì hì: “Có chuyện gì thì hãy từ từ nói, đừng sử dụng quyền cước.” Vũ Gia Minh khóc không ra nước mắt, người hắn sợ nhất không phải ai khác ngoài Thư Phàm. Chỉ cần không hài lòng một chút, Thư Phàm sẵn sàng sắn tay áo, tay đấm chân đá vào người hắn, chưa hết Thư Phàm còn có thể đọc thấu được suy nghĩ trong đầu hắn, chẳng thế mà kế hoạch hắn phải hao tâm khổ tứ suy nghĩ ròng rã mất hơn nửa tháng trời đã bị Thư Phàm phá giải trong vòng chưa đầy mấy ngày.
Vũ Gia Minh bắt đầu nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt tìm đâu ra một cô gái thông minh và nhạy bén như Thư Phàm, hơn nữa còn hung dữ như sư tử Hà Đông. Cũng may là Tú Linh dễ thương và ngây thơ như một con cừu non, không giống tính cách của Thư Phàm một chút nào. Nếu không… Vũ Gia Minh vỗ vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, khuôn mặt thiên biến vạn hóa.
Thư Phàm càng nhìn Vũ Gia Minh càng không vừa mắt, càng muốn đánh hắn một trận.
Ông Hoàng tức đến sùi bọt mép, mắt trợn trắng nhìn cảnh Thư Phàm sấn sổ đấm đá túi bụi vào người Vũ Gia Minh, miệng không ngừng oán hận, rít giọng mắng hắn: “Tên chết tiệt! Tên xấu xa và ngu ngốc này! Tại sao anh không nói cho tôi biết là Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn sống? Tại sao anh lại dám lừa dối tôi? Thấy tôi khóc lóc thương tâm thì anh vui lắm hả?” Thư Phàm càng mắng Vũ Gia Minh, càng dùng sức đấm đá túi bụi vào người hắn. Tuy rằng sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm không mạnh bằng một người đàn ông nhưng cũng khiến Vũ Gia Minh ê ẩm cả người, miệng la oai oái.
Phía bên này, ông Hoàng run rẩy hết cả mình mẩy, những lời của Thư Phàm đâm sâu vào niềm kiêu hãnh trong lòng
ông ta. Nếu Hoàng Tuấn Kiệt chết đi, ông ta còn vớt vát được một chút niềm vui và hả hê cho mình, nhưng thật không ngờ, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn chưa chết, tất cả chỉ là đang diễn kịch cho ông ta xem mà thôi. Chỉ có một mình ông ta ngu ngốc, tự cao tự đại cho rằng mình đủ thông minh và có thừa khả năng để đấu với cha chọ nhà họ Hoàng và Vũ Gia Minh.
Không! Ông ta không là gì cả, ông ta bất quá chỉ là một kẻ ti tiện mà thôi. Một kẻ đâm lén sau lưng người khác, dùng thủ đoạn để vươn lên, núp sau gấu váy của đàn bà thì làm sao có thể ngẩng cao đầu được.
Ông Gia Huy để cho bọn trẻ đùa nghịch với nhau. Ông rất vui vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ông hy vọng sau khi Hoàng Tuấn Kiệt điều trị khỏi bệnh, hắn sẽ cùng Thư Phàm tạo dựng một gia đình hạnh phúc, mối quan hệ căng thẳng và không mấy tốt đẹp giữa hai cha con sẽ được cải thiện. Ông Gia Huy tin rằng Thư Phàm là một cô gái nhiệt huyết, tràn đầy sức sống và năng động sẽ là cầu nối giúp ông và Hoàng Tuấn Kiệt xích lại gần nhau.
“Ông còn gì muốn nói với tôi không?” Ông Gia Huy nhìn ông Hoàng. Làm bạn hơn 20 năm, cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cả hai cũng có nhiều giao tình và ân nghĩa. Ông Gia Huy không muốn đối xử với ông Hoàng một cách tuyệt tình quá.
“Thắng làm vua, thua làm giặc. Đã bắt được tôi rồi, muốn xử lý thế nào thì tùy, đừng giả nhân giả nghĩa.” Ông Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ: “Ông là người như thế nào chẳng lẽ tôi không biết. Một kẻ tuyệt tình và cao ngạo như ông thì làm sao hiểu được cảm giác của một kẻ suốt ngày phải núp bóng sau lưng người khác như tôi.”
“Ông muốn làm gì? Muốn làm chủ, muốn đoạt lấy địa vị của tôi?” Ông Gia Huy lắc đầu thở dài: “Tôi biết là thiệt cho ông khi phải đi theo tôi, nhưng tôi chưa từng bạc đãi ông, cũng không coi ông là một công cụ của mình.” Ông Gia Huy nhớ lại thời gian cả hai còn phải vất vả bôn ba khắp nơi tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Trong thời gian đó, ông Gia Huy đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, tuyệt tình có, tàn ác có, thậm chí cả hai còn dính đến cả máu tanh. Ông có thể phản bội lại người vợ nghèo hèn của mình, bỏ rơi đứa con trai mấy tuổi để ra đi, nhưng ông luôn coi ông Hoàng là một người thân tín của mình. Địa vị của ông Hoàng chỉ đứng sau ông một bậc, ông không hiểu ông Hoàng còn muốn gì nữa. Chẳng lẽ ông Hoàng muốn ông phải dâng tất cả cho ông ta?
Hoàng Tuấn Kiệt là con trai của ông, việc ông giao lại công việc làm ăn của gia đình cho hắn thì có gì sai. Hoàng Tuấn Kiệt đâu có đối xử hỗn hào và coi thường ông Hoàng. Tuy ông không thể tiếp tục quản lý công việc làm ăn của gia đình, nhưng còn có Hoàng Tuấn Kiệt. Ông Hoàng vẫn là người đứng ở vị trí thứ hai, không ai cướp của ông ta cả.
“Tôi không cam lòng, tôi không muốn mình vĩnh viễn chỉ là một người đứng ở vị trí thứ hai.” Ông Hoàng gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt ông Gia Huy: “Tại sao tôi luôn phải đứng núp sau lưng ông? Tài năng của tôi đâu có thua kém gì ông, mà có khi tôi còn hơn hẳn ông. Nếu không có sự trợ giúp của tôi, liệu ông có được ngày hôm nay không?”
Đối với thái độ phẫn nộ và những lời chỉ trích nặng nề của ông Hoàng, ông Gia Huy im lặng không nói gì. Ông lẳng lặng nhìn ông Hoàng. Trong lòng ông có chua xót, có thống khổ và chán nản mệt mỏi.
Ngày hôm nay, ông đã mất đi một người anh em thân tín, mất đi lòng tin đối với người vợ đầu gối tay ấp của mình.
Xét cho cùng, ông mới là một kẻ thất bại, không phải ông Hoàng hay bà Diễm Thúy. Ông đã bị chính người thân của mình phản bội, bị chính họ đâm lén sau lưng. Ông là một kẻ tự huyễn hoặc chính mình, một kẻ ngỡ tưởng rằng có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì. Tuổi tác càng cao, ông lại càng cô đơn và buồn chán.
“Mang ông ta đi!” Ông Gia Huy lạnh lùng ra lệnh cho năm người vệ sĩ.
“Khoan đã!” Thư Phàm đột ngột lên tiếng.
Tất cả mọi người đứng trong phòng đều tập trung dồn ánh mắt chú ý vào Thư Phàm.
Thư Phàm chầm chậm tiến lại gần ông Hoàng, khóe môi Thư Phàm tươi cười, dáng vẻ gian trá và tà ác.
Khuôn mặt tươi cười của Thư Phàm còn đáng sợ hơn lúc Thư Phàm nổi giận, hóa điên muốn đánh người. Nụ cười của Thư Phàm chứa toàn sát khí và gươm đao.
Ông Hoàng cảnh giác nhìn Thư Phàm, ông ta đề phòng hỏi: “Cô muốn gì?”
Thư Phàm mở túi xách hình vuông đeo bên mạn sườn. Từ trong túi, Thư Phàm lôi ra một viên thuốc màu hồng nhạt.
“Ông biết viên thuốc này có tác dụng gì không?” Thư Phàm cười hỏi, giọng nói lạnh lùng tựa băng đá, đôi mắt sắc bén càn quét vào thân hình hơi run rẩy của ông Hoàng.
“Viên thuốc này là kết quả của hơn một tháng tôi thử nghiệm các loại thuốc mà ông đã cho người tiêm vào cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt.” Thư Phàm đưa viên thuốc cho một người vệ sĩ: “Cho ông ta uống để ông biết hại người khác sẽ có kết quả gì.” Thư Phàm còn cẩn thận nói cho ông ta tên từng loại độc mà Thư Phàm đã bào chế ra viên thuốc, ngay cả triệu trứng sau khi uống vào, Thư Phàm cũng không quên nói cho ông ta biết.
Vũ Gia Minh và ông Gia Huy toát mồ hôi lạnh, năm người vệ sĩ kinh sợ nhìn nhau. Riêng ông Hoàng tái nhợt mặt, run run chỉ tay vào mặt Thư Phàm: “Cô…cô…”
Ông Hoàng cố sống cố chết cũng không mở miệng uống viên thuốc do người vệ sĩ bắt phải uống.
Thư Phàm cười nhạt, lại mở túi xách lôi ra một ống kim tiêm: “Ông đừng lo, nếu ông sợ uống thuốc, tôi sẽ tiêm cho ông.” Thư Phàm thành thạo mở nắp ông kim tiêm, ra vẻ chuẩn bị cắm đầu mũi kim đầy nước vào người ông ta.
Thư Phàm có thể không hiểu gì về công việc kinh doanh, nhưng về lĩnh vực nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, Thư Phàm là một thiên tài. Chỉ cần nhìn tên thuốc, Thư Phàm đã biết thuốc đó có tác dụng gì.
Người vệ sĩ lợi dụng cơ hội ông Hoàng chú ý vào Thư Phàm, miệng lắp bắp mắng chửu Thư Phàm, đã đút ngay viên thuốc vào miệng ông ta, sau đó dùng sức bắt ông ta phải nuốt xuống.
Thư Phàm không nhịn được cười, đã cười đến chảy cả nước mắt, tâm tình Thư Phàm tốt dần lên. Thư Phàm đã tự hứa với lòng là khi nào tìm được kẻ chủ mưu đứng trong bóng tối thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn Kiệt, sẽ trả thù kẻ đó thật tàn khốc. Nay đã tìm được rồi, Thư Phàm làm sao có thể quên lời hứa của mình.
Lúc ông Hoàng bị ba người vệ sĩ lôi ra khỏi phòng, ông ta không ngừng gào thét và mắng chửu Thư Phàm.
Thư Phàm vẫy vẫy tay chào ông Hoàng, môi cười toe toét.
Vũ Gia Minh khóe môi co giật. Hắn bây giờ mới biết ác ma thứ thiệt không phải là hắn, mà là Thư Phàm. Cách trả thù của Thư Phàm còn tàn độc hơn cả hắn.
Vũ Gia Minh vuốt mồ hôi lạnh, tự nhắc nhở bản thân mình là trăm triệu lần không nên đắc tội với Thư Phàm. Nếu không sẽ bị Thư Phàm cho uống thuốc độc giống như ông Hoàng vừa rồi.
Chap 45:
Thư Phàm sau khi giải quyết xong chuyện của ông Hoàng, đã yêu cầu Vũ Gia Minh đưa mình đến chỗ của Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm đe dọa, nếu hắn không đưa mình đi ngay lập tức, sẽ thay ông Hoàng nhận mũi kim tiêm vào người.
Vũ Gia Minh đã biết bản lĩnh sử dụng độc của Thư Phàm, nên không dám chần chờ, vội đáp ứng đưa Thư Phàm đi ngay.
Ông Gia Huy còn việc gia đình cần phải giải quyết. Ông không đi cùng Thư Phàm và Vũ Gia Minh. Vả lại, trong hơn một tuần vừa qua, ông đã đi thăm Hoàng Tuấn Kiệt một lần, thường xuyên nhận tin tức báo cáo lại tình trạng sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt. Ông chỉ cần biết Hoàng Tuấn Kiệt đã tỉnh lại, và đang trong quá trình hồi phục là được.
Điều Thư Phàm không ngờ được là Hoàng Tuấn Kiệt vẫn nằm trong bệnh viện cũ, Vũ Gia Minh không chuyển hắn đi đâu cả.
Thư Phàm cảm thán, cảm thấy mình lẽ ra nên vừa học nghành y vừa tham gia một khóa huấn luyện về thám tử mới phải. Nếu Thư Phàm có một chút bản lãnh của thám tử, Thư Phàm đã phát hiện ra điều bất thường về cái chết của Hoàng Tuấn Kiệt rồi. Tuy vẫn còn tức giận và oán hận Vũ Gia Minh lừa mình, không chịu nói thật cho mình biết kế hoạch của hắn. Nhưng Thư Phàm rất vui và hạnh phúc, vì Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn sống. Vậy là giấc mơ của Thư Phàm có thể tiếp tục thực hiện được rồi. Lần này, Thư Phàm sẽ nắm chặt lấy mọi cơ hội, sẽ tận dụng mỗi phút mỗi giây sống bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, sẽ không bao giờ buông tay hắn ra nữa.
Đến bệnh viện, Thư Phàm hồi hộp và nôn nóng muốn phi thân lên lầu thứ năm để thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm ngỡ tưởng mình đang mơ. Chỉ vừa mới hôm qua, Thư Phàm còn gào khóc trong phòng, còn cầm bức ảnh của hắn, ngắm nhìn đến ngây ngẩn cả người, còn đau khổ đến ngất đi. Thế mà hôm nay, lại nhận được tin hắn vẫn còn chưa chết, hắn vẫn còn đang sống trên đời.
Thư Phàm vui quá, vui đến mức muốn hét ầm lên.
Vừa đi theo Vũ Gia Minh lên lầu thứ năm, Thư Phàm vừa siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nổi giận muốn đánh người.
Vũ Gia Minh lo sợ, len lén liếc mắt nhìn Thư Phàm. Hắn cảnh giác không dám đứng quá gần Thư Phàm. Hắn sợ Thư Phàm bất thình lình nổi điên lên, dùng mũi kim tẩm độc kia cắm phập vào thân thể hắn.
“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm cố nén giận gọi nhỏ: “Tình hình sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt thế nào rồi. Anh ấy không sao chứ?”
“Từ lúc tôi chuyển cậu ấy lên lầu năm, cậu đã tỉnh lại. Nói chung cậu ấy đang trong quá trình hồi phục.” Vũ Gia Minh cười, nhẹ giọng bảo Thư Phàm: “Lần nào tỉnh lại cậu ấy cũng đòi gặp cô bằng được. Nếu không phải do tôi hết lời khuyên cậu ấy và bảo cậu ấy phải cố nhẫn nhịn chờ đến khi kế hoạch được thành công, sợ rằng cậu ấy đã bất chấp tất cả để chạy đi tìm cô rồi.”
Thư Phàm cười cười: “Nói như thế có nghĩa là Hoàng Tuấn Kiệt đã tỉnh lại ngay vào ngày anh chuyển anh ấy lên tầng thứ năm?”
“Hoàng Tuấn Kiệt chết tiệt! Hắn đã tỉnh lại rồi cũng phải gọi điện thông báo cho mình một tiếng chứ? Đằng này hắn lại răm rắp nghe lời và làm theo yêu cầu của Vũ Gia Minh. Hừ! Để xem lúc nữa tôi dùng cách gì để chỉnh anh.” Thư Phàm bắt đầu giận lây sang cả Hoàng Tuấn Kiệt.
Vũ Gia Minh ngửi được mùi thuốc súng trong giọng nói của Thư Phàm. Tự dưng Vũ Gia Minh thấy ớn lạnh, và lo lắng thay cho sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cô đừng trách cậu ấy. Nếu có trách và có giận, cô nên trách ông Hoàng đã bắt chúng ta phải khổ sở và nhẫn nhịn như thế này.” Vũ Gia Minh cố đánh lạc hướng lòng thù hận và tức giận của Thư
Phàm sang một người khác. Nếu để Thư Phàm nổi điên lên ở đây, hắn không đảm bảo mình còn toàn mạng để trở về. Hắn còn chưa lấy vợ, hắn chưa thể chết được.
Tuy rằng hơi khoa trương một chút, nhưng Vũ Gia Minh hắn bao lâu nay đâu có tự nhận mình là một người tốt. Hắn là một người yêu bản thân mình, cũng ích kỉ và cao ngạo chẳng kém, làm sao hắn có thể để cho chính mình chịu thiệt. Trong chuyện này, hắn đâu làm vì mình, mà hắn làm vì sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Hắn cũng nghĩ thay cho hạnh phúc và tương lai của cả hai. Lẽ ra Thư Phàm phải cảm ơn hắn mới đúng chứ?
Nhìn khuôn mặt thiên biến vạn hóa của Vũ Gia Minh, Thư Phàm hận không thể đục năm, sáu lỗ trên mặt hắn. Hừ! Khuôn mặt đẹp trai của tên xấu xa này không biết đã lừa biết bao nhiêu cô gái rồi?
Thư Phàm không thèm chấp nhặt, và tình toán so đó thiệt hơn với hắn. Điều quan trọng nhất đối với Thư Phàm bây giờ là Hoàng Tuấn Kiệt vẫn còn sống. Còn những chuyện khác, Thư Phàm quyết định dẹp sang một bên.
Lên đến lầu năm, Thư Phàm cùng Vũ Gia Minh sánh đôi đi trên hành lang bệnh viện.
“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm chân thành nói: “Cảm ơn anh! Dù tôi vẫn còn rất tức giận chuyện anh đã giấu diếm tôi, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, mọi chuyện đã không được giải quyết một cách nhanh chóng và thuận lợi như thế, Hoàng Tuấn Kiệt cũng không thoát khỏi nguy hiểm.”
“Không có gì.” Vũ Gia Minh cười, hài lòng vì Thư Phàm không còn tiếp tục truy cứu chuyện hắn không nói kế hoạch của mình cho Thư Phàm nghe nữa: “Hoàng Tuấn Kiệt là bạn tốt của tôi, hơn nữa hiện giờ tôi và cô sắp trở thành người một nhà, tôi không muốn người thân của mình xảy ra chuyện gì.” Có thể Vũ Gia Minh không phải là một người tốt hoàn toàn, nhưng những người thật lòng đối xử tốt và chân thành với hắn, hắn sẽ dùng cách tương tự để đối xử lại với người đó.
Thư Phàm hiểu được ẩn ý trong giọng nói của Vũ Gia Minh. Tuy mối quan hệ giữa Thư Phàm và Vũ Gia Minh vẫn giống như nước với lửa, nhưng Thư Phàm không còn căm ghét hắn...