* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

giống như trước nữa. Ngoài ra, hiện giờ Vũ Gia Minh và Tú Linh đã là một đôi, Thư Phàm không có lý do gì để ngăn cản cả hai đến với nhau. Hạnh phúc và niềm vui của em gái, cũng là hạnh phúc và niềm vui của Thư Phàm.
Đến một căn phòng thoạt trông bình thường giống như những căn phòng khác, không có vệ sĩ canh gác, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy để vào được căn phòng này phải dùng mật mã mới mở được cửa.
Thư Phàm há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn. Thật khoa trương! Thư Phàm lắc đầu ngán ngẩm. Đây nhất định là do Vũ Gia Minh nghĩ ra. Chắc hắn cho rằng với cách này vừa không đánh động đến ông Hoàng, vừa không để cho người khác thâm nhập ra vào, xem ra Vũ Gia Minh là một con người chu đáo, đã tính toán rất cẩn thận.
Bấm một dãy mã số, Vũ Gia Minh đắc ý nói: “Với cách này, Hoàng Tuấn Kiệt có muốn chạy ra khỏi phòng cũng khó.”
Thư Phàm phì cười: “Anh đừng nói quá lên có được không. Anh ấy vừa mới tỉnh lại lấy sức khỏe đâu mà chạy ra khỏi phòng, sợ rằng ngay cả ngồi dậy cũng phải có người nâng đỡ.” Nghĩ đến đây, bất giác Thư Phàm thấy đau lòng, đáy mắt long lanh lệ, nụ cười vụt tắt.
“Cô đừng lo lắng. Hơn một tuần vừa qua, bác sĩ chữa bệnh cho Tuấn Kiệt nói sức khỏe của hắn đang hồi phục rất nhanh. Hắn là một kẻ kiên cường, đâu có thể dễ dàng ngã quỵ như thế được. Có lẽ hắn nghĩ cô đang lo lắng cho hắn, và muốn nhanh chóng được lấy cô, nên hắn mới có quyết tâm cao độ như thế.” Vũ Gia Minh không quên trêu chọc Thư Phàm.
Thư Phàm xa xầm mặt. Vốn không có tâm trạng trêu đùa, hơn nữa vẫn còn đang giận Vũ Gia Minh, Thư Phàm trầm giọng cảnh cáo: “Vũ Gia Minh! Anh có muốn thử mùi vị sống không bằng chết không?” Thư Phàm kéo khóa túi xách, giả vờ lôi ống kim tiêm đút trong ngăn túi xách ra.
Vũ Gia Minh nhảy bật lùi ra xa, tay xua lia lịa: “Không cần! Tôi không muốn nếm thử mùi vị bị độc dược cắn nuốt đâu.” Vũ Gia Minh nịnh nọt cười hì hì: “Chẳng phải cô vẫn muốn gặp Hoàng Tuấn Kiệt là gì, đã đến tận đây rồi cô còn không mau vào đi.”
Thư Phàm nhếch mép cười nhạt, lừ mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Nhớ cho kĩ!” Thư Phàm gắn từng tiếng: “Đừng có dại mà trêu tức tôi. Nếu anh dám bỡn cợt tôi thêm một lần nữa, tôi chẳng những dùng độc hại chết anh, tôi còn cấm tiệt anh không được phép lại gần Tú Linh nửa bước.”
Vũ Gia Minh thật sự khóc không ra nước mắt. Hắn vẫn luôn tự hào là một tên ác ma khiến người người đều phải sợ hãi, nhưng đến khi gặp Thư Phàm, hắn mới biết Thư Phàm còn đáng sợ hơn cả hắn. Thư Phàm là một cô gái trí tuệ có thừa, liều mạng cũng chẳng kém. Với một cô gái có cá tính mạnh mẽ và thông minh như Thư Phàm, hắn có thể không nhận thua được sao?
Vũ Gia Minh mở cửa phòng, Thư Phàm theo hắn bước vào trong.
Thư Phàm hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn dòng lệ trực trào trên khóe mắt. Thư Phàm run run, chỉ sợ khi mình đặt chân vào phòng, thứ mà mình nhìn thấy không phải là hình ảnh mà mình hằng mong, mà chỉ còn một chiếc giường băng trắng toát, trống rỗng không có bóng người.
Thư Phàm đứng chết lặng một chỗ gần cửa phòng, mắt mờ nước. Trên giường bệnh, Hoàng Tuấn Kiệt đang say ngủ, khuôn mặt bình thản, tựa như một lãng tử đi lâu ngày mới trở về nhà.
Thư Phàm bịt chặt miệng, nước mắt tuôn như mưa. Thư Phàm hạnh phúc quá, vui sướng quá. Thư Phàm vui sướng đến phát điên. Tất cả không phải là mơ, mà là thật. Hoàng Tuấn Kiệt đang nằm kia, rất

gần với Thư Phàm. Hắn đang thở, nhịp thở đều đặn.
Mất một lúc lâu thật lâu, Thư Phàm mới lấy lại được tinh thần. Để cho nước mắt lặng lẽ rơi, Thư Phàm run run bước lại gần mép giường, vươn tay chạm nhẹ vào má Hoàng Tuấn Kiệt, miệng thì thầm gọi: “Anh Kiệt! Anh Kiệt!”
Vũ Gia Minh biết hai người có nhiều chuyện cần nói với nhau, đã thức thời rời khỏi phòng.
Nước mắt trên khóe mắt lăn dài trên má, rớt xuống mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt. Từng tiếng tí tách vang lên, nghe như tiếng nhạc đang reo vui chào đón mùa xuân trở về. Đã qua rồi một mùa đông lạnh giá, tất cả đều có thể làm lại từ đầu, huống chi giữa Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt không có khúc mắc nào cả. Thư Phàm yêu Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Tuấn Kiệt cũng yêu Thư Phàm. Trên đời này chỉ có cái chết mới chia lìa được họ, ngoài ra không còn thứ gì nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt mở mắt. Người đầu tiên mà Hoàng Tuấn Kiệt nhìn thấy là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Thư Phàm. Ngỡ tưởng rằng một trăm năm đã trôi qua, chỉ một cái chớp mắt đã thể hiện thiên ngôn vạn ngữ, tình ái dạt dào trên khóe mắt, hạnh phúc nở một nụ cười tươi thắm.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, nụ cười tươi mát như nắng xuân. Trong đáy mắt hắn long lanh lệ. Hắn cố thu gom lấy hình ảnh của Thư Phàm vào trong đáy mắt mình, cố hít lấy hương thơm hoa nhài mà hơn một tháng vừa qua hắn chỉ thấy trong giấc mơ của mình.
“Chào anh!” Một lúc lâu thật lâu, Thư Phàm dịu dàng cất lên tiếng nói, ngôn ngữ ý tứ đều đượm nồng yêu thương và nhớ nhung.
“…” Hoàng Tuấn Kiệt chỉ cười, không nói gì, năm ngón tay đan xen vào năm ngón tay của Thư Phàm. Cuối cùng hắn cũng chờ đợi được ngày này, chờ đến một ngày hắn có thể đường đường chính chính cùng Thư Phàm đón nhận một cuộc sống không có ưu tư, cũng không có nguy hiểm.
Thư Phàm khụy gối xuống sàn nhà, đầu áp vào ngực Hoàng Tuấn Kiệt, mắt nhắm lại, tai lắng nghe tiếng nhịp đập trong trái tim hắn, mũi hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn. Thư Phàm muốn cảm nhận lại hơi âm tỏa ra từ cơ thể hắn. Đã một lần nắm lấy bàn tay lạnh giá của hắn, Thư Phàm không muốn trải qua cảm giác đó thêm một lần thứ hai.
Hoàng Tuấn Kiệt si ngốc nhìn Thư Phàm, khóe môi hắn cong lên.
Thời gian chầm chầm trôi. Trong phòng hai kẻ si tình ngắm nhìn nhau đến quên cả thời gian.
Mất hơn một tháng điều trị, cuối cùng Hoàng Tuấn Kiệt cũng có thể xuất viện về nhà. Trong thời gian Hoàng Tuấn Kiệt nằm viện, ông Gia Huy đã quyết định đệ đơn ly hôn bà Diễm Thúy, ông không muốn sống cùng với một người vợ có lòng phản trắc, có thể bắt tay hợp tác với ông Hoàng lén hạ độc dược cho ông uống và kích động ông ta thuê sát thủ giết chết Hoàng Tuấn Kiệt.
Người chịu đả kích lớn nhất trong chuyện này là Hoàng Tử Kì. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của ông Gia Huy và bà Diễm Thúy. Tuy hắn không mồ côi cha mẹ nhưng cũng chẳng khác gì là một kẻ mồ côi. Hắn sống trong sung sướng và nhung lụa thì thế nào? Nhứng thứ đó cũng đâu có thể mang lại hạnh phúc và nụ cười cho hắn. Tiền bạc vốn rất lạnh, khi chạm vào lại càng lạnh hơn. Chỉ vì một chữ “tiền” , hắn đã mất đi gia đình của riêng mình, cũng không còn tin vào tình yêu chân chính nữa.
Hoàng Tử Kì cũng giống như Hoàng Tuấn Kiệt, là hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, không đoái hoài gì đến. Nhưng hai anh em bọn họ không phải là hai người xấu. Hoàng Tử Kì tuy sống phóng khoáng, hay trêu hoa nghẹo nguyệt, nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật và phi luân lý. Hoàng Tuấn Kiệt thì lại càng không có gì đáng để chê trách, hắn là một chính nhân quân tử.
Thường ngày, ông Gia Huy hay đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt, tình cảm giữa hai cha con tốt dần lên. Hoàng Tuấn Kiệt không còn căm ghét ông Gia Huy giống như trước nữa. Hắn đã chịu gọi ông Gia Huy là cha, chịu chấp nhận dọn về sống cùng ông trong thời gian dưỡng bệnh ở nhà. Tất cả điều này đều nhờ công lao của Thư Phàm.
Thư Phàm đọc được trong mắt Hoàng Tuấn Kiệt, khát khao có một gia đình hoàn chỉnh, có được tình thương của cha. Thư Phàm chẳng những giúp Hoàng Tuấn Kiệt và ông Gia Huy làm hòa với nhau, Thư Phàm còn giúp nối lại khoảng cách giữa hai anh em nhà họ Hoàng.
Thư Phàm đã trở thành bạn tốt của Hoàng Tử Kì. Thư Phàm đã dần thuyết phục được Trác Phi Tuyết chấp nhận Hoàng Tử Kì, chấp nhận sự thật hắn là cha ruột của con gái.
Đã ở Hồng Kông được hơn ba tháng rồi, Thư Phàm rất nhớ quê nhà, nhớ gia đình và bạn bè. Trong thời gian sống ở đây, thỉnh thoảng Thư Phàm có gọi điện cho bố mẹ, Tố Nga, đồng nghiệp ở bệnh viện Gia Long. Thư Phàm đã xin lỗi giáo sư Lâm, mong ông hiểu cho hoàn cảnh của mình. Thư Phàm rất sợ khi trở về Việt nam, sẽ không còn có thể tiếp tục đến bệnh viện Gia Long làm việc nữa.
Mỗi lần nghĩ về vấn đề này, Thư Phàm lại că
m hận Vũ Gia Minh thấu xương. Nếu không phải tại hắn, Thư Phàm đâu phải chịu cảnh xa nhà hơn ba tháng, chịu cảnh sống không bằng chết trong thời gian qua. Nhưng một mặt, Thư Phàm cũng phải cảm ơn Vũ Gia Minh. Nhờ có hắn, Thư Phàm đã nhận ra được tình cảm của mình. Nhờ có hắn, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn. Người ta nói có trải qua hoạn nạn và thử thách mới biết ai thật lòng với mình. Thư Phàm đã tìm được hai người đàn ông có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ an toàn cho mình. Chỉ cần được như thế, Thư Phàm không còn cầu mong gì hơn nữa.

Khi đã đi đứng được bình thường, tất cả các vết thương trên cơ thể đã lành sẹo, Vũ Gia Minh, Tú Linh, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt quyết định trở về Việt nam.
Về phía bên gia đình Vũ Gia Minh, không hy vọng gì họ chấp nhận Tú Linh làm con dâu của Vũ gia, nên Vũ Gia Minh không quan tâm. Hắn muốn tự tổ chức đám cưới, mà không cần họ phải có mặt, phải chúc phúc cho hắn. Tuy hắn không quan tâm đến ý kiến của gia đình hắn, nhưng hắn không thể không quan tâm đến ý kiến của gia đình hai chị em nhà họ Bạch.
Hoàng Tuấn Kiệt cũng muốn lấy Thư Phàm làm vợ, nên hắn và Vũ Gia Minh cùng chung một chiến tuyến. Hoàng Tuấn Kiệt không lo sợ vì hắn biết hắn không phải chiến đấu một mình.
Nhìn hai người đàn ông dương cung bạt kiếm, khí thế ngất trời như sắp phải đối đầu với cường địch lớn nhất của cuộc đời mình, Thư Phàm không nhịn được cười. Thư Phàm chịu thua bọn họ. Thư Phàm tin rằng bố mẹ nhất định sẽ đồng ý gả mình cho Hoàng Tuấn Kiệt, sợ rằng họ còn rất vui mừng vì có được một người con rể giống như Hoàng Tuấn Kiệt.
Nghĩ đến đây, Thư Phàm lại không cam lòng. Thư Phàm có cảm giác mình là một quả bom nổ chậm trong nhà, lúc nào bố mẹ cũng muốn tống xuất mình ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt.
Còn Tú Linh, Thư Phàm tin rằng Vũ Gia Minh sẽ gặp chút khó khăn. Trong mắt bố mẹ Thư Phàm, Tú Linh hãy còn nhỏ, còn đang đi học đại đại học, tính cách lại ngây thơ dễ thương, họ làm sao có thể yên tâm giao Tú Linh cho một người có tính cách đào hoa, hơn nữa lại thâm trầm, thâm hiểm như Vũ Gia Minh.
Chỉ cần nghĩ, Vũ Gia Minh sẽ bị bố mẹ mình làm khó, tâm tình Thư Phàm tốt hẳn lên. Thư Phàm cao hứng cười toe toét, sung sướng muốn hoa chân múa tay.
Vũ Gia Minh nghiến răng kèn kẹt, hận không thể đánh bất tỉnh Thư Phàm, sau đó lén đem Thư Phàm đi bán. Nghĩ đến đây, tâm trạng Vũ Gia Minh cũng cao hứng và sung sướng chẳng kém gì Thư Phàm.
Chỉ tội cho Hoàng Tuấn Kiệt và Tú Linh, là hai người đứng ở giữa luôn phải giải hòa mối quan hệ như nước với lửa của Vũ Gia Minh và Thư Phàm. Mỗi lần Vũ Gia Minh gặp Thư Phàm là y như rằng cả hai lại gân cổ cãi nhau. Tuy rằng Thư Phàm luôn luôn thắng và khiến cho Vũ Gia Minh phải khiếp vía chạy mất dép vì hãi khoản dùng độc của Thư Phàm, nhưng cũng đủ khiến Hoàng Tuấn Kiệt và Tú Linh đau đầu, dở khóc dở cười. Mặc dù có đôi lúc cãi nhau và giận hờn, nhưng tiếng cười đùa không lúc nào thiếu. Sức sống thanh xuân tràn ngập trên khóe mắt, trên những khuôn mặt vui tươi, không có ưu tư và sầu khổ.
Trước khi trở về Việt nam, hai chị em Thư Phàm rủ nhau đi mua sắm. Đã sang đây hơn ba tháng rồi, nhưng họ chưa từng có cơ hội đi mua sắm một lần nào, nên lần này quyết định đi mua cho thỏa thích. Nếu phải là trước đây Thư Phàm sẽ không có mấy hứng thú với việc đi mua sắm tốn thời gian và tốn tiền này, nhưng sau khi trải qua một loạt những chuyện không may xảy ra liên tiếp, Thư Phàm đã để ý đến cuộc sống xung quanh mình hơn.
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh vui vẻ chở hai cô vợ tương lai đi mua sắm. Tú Linh đi xe của Vũ Gia Minh. Thư Phàm đi xe của Hoàng Tuấn Kiệt.
Nơi họ đến là một siêu thị nổi tiếng của Hồng Kông. Đến đây có thể mua được mọi thứ. Hồng Kông được ví là thiên đường mua sắm không sai một chút nào. Lần đầu tiên đến một nơi sang trọng, bày bán nhiều hàng hóa cao cấp thế này, hai chị em Thư Phàm hết ngắm chỗ nọ lại dòm chỗ kia, trông như con nhóc được hai người lớn là Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt dẫn đi chơi.
Vũ Gia Minh nắm chặt tay Tú Linh vì sợ Tú Linh đi lạc.
Hoàng Tuấn Kiệt đi kè kè bên cạnh Thư Phàm, để Thư Phàm muốn lựa chọn gì thì chọn.
Thật ra Thư Phàm không có ý định mua sắm gì nhiều. Thư Phàm đến đây cốt xem có thứ gì đó phù hợp để mua tặng cho bố mẹ và bạn bè ở quê nhà thôi.
Tú Linh vốn hiếu động, thấy thứ gì hay cũng chạy lại xem, hại Vũ Gia Minh sợ hãi không dám buông tay, tinh thần lúc nào cũng cảnh giác cao độ. Nếu ví hắn là một bảo mẫu và là một vệ sĩ của Tú Linh cũng không có gì sai.
Bất kể hai chị em Thư Phàm mua gì đã có mấy vệ sĩ đi theo phía sau bốn người xách dùm. Hai quý ông đi theo bên cạnh chị em Thư Phàm chỉ vì muốn đảm bảo cô vợ tương lai của mình không đi lạc và không bị người xấu bắt đi giống như trước kia.
“Vũ Gia Minh!” Đào Tuyết Viên căm phẫn gọi. Hơn hai tháng vừa qua, cô ta lúc nào cũng nung nấu ý nghĩ phải trả thù Vũ Gia Minh bằng được, phải bắt Vũ Gia Minh trả giá cho tội dám hủy hôn với cô ta. Cô ta đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng không có cơ hội thực hiện được. Cô ta muốn ông Đào gây sức ép cho bố mẹ Vũ Gia Minh, gián tiếp bắt Vũ Gia Minh phải kết hôn với mình nhưng đã hoàn toàn thất bại.
Vũ Gia Minh đã nắm được hầu như toàn bộ tài sản của nhà họ Vũ. Nếu hắn muốn, hắn có thể dễ dàng thâu tóm tất cả, nhưng hắn không muốn thế, hắn muốn chừa lại một ít cho hai đứa em của hắn. Mặc dù bố mẹ hắn là hai kẻ tuyệt tình và không xứng đáng làm cha mẹ, nhưng hai đứa em của hắn lại khác, chúng chưa bao giờ chống đối hắn, cũng không bao giờ khinh miệt xuất thân của hắn.
Không dùng được cách phản diện, Đào Tuyết Viên chọn cách đánh trực diện. Đầu tiên, cô ta tìm cách phá rối công việc làm ăn của Vũ Gia Minh, nhưng lần nào cô ta ra tay cũng thất bại thảm hại, thậm chí cô ta còn giúp hắn nhanh chóng kí kết được hợp đồng hơn. Nếu cô ta biết rằng nhất cử nhất động của cô ta đều nằm trong bàn tay hắn, cô ta đã không ngu ngốc và ngạo mạn như thế.
Vũ Gia Minh chán ghét nhìn Đào Tuyết Viên. Hắn không vui khi vô tình phải gặp lại cô ta ở đây.
Tú Linh run sợ đứng nép vào mạn sườn Vũ Gia Minh. Dù vẫn chưa lấy lại được trí nhớ của mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy Đào Tuyết Viên, Tú Linh lại giống như một con mèo nhỏ bị dính nước mưa.
Thư Phàm để ý đến biểu hiện trên khuôn mặt Tú Linh. Thấy em gái run rẩy đứng lấp ló sau lưng Vũ Gia Minh, Thư Phàm khẳng định người phụ nữ này là tình địch của Tú Linh.
Thư Phàm quan sát từ đầu xuống chân Đào Tuyết Viên, lại nhìn từ chân lên đầu cô ta.
Đào Tuyết Viên bị Thư Phàm nhìn đến gai cả người, cô ta trừng mắt nhìn Thư Phàm, thái độ thù địch.
Thư Phàm gãi cằm, nheo mắt nhìn Đào Tuyết Viên. “Hừ! Dám động vào Tú Linh? Cô ta không muốn sống chắc?” Thư Phàm là một người chị hết lòng thương yêu và chiều chuộng em gái, giống như một con gà mẹ lúc nào cũng muốn bảo vệ đàn gà con của mình, ngay cả diều hâu cũng không sợ, thì một con tiểu hồ ly nhỏ bé này có là gì.
“Tôi nghe nói anh và cô ta sắp kết hôn?” Đào Tuyết Viên bỏ qua Thư Phàm, cô ta chuyển rời tầm mắt sang Vũ Gia Minh.
“…” Vũ Gia Minh cười khẩy không đáp. Hắn thấy mình không có nghĩa vụ phải báo cho cô ta biết chuyện riêng tư của mình.
“Tôi nhất định sẽ không để cho anh được như ý nguyện, tôi sẽ phá cuộc hôn nhân của anh đến cùng.” Đào Tuyết Viên vênh mặt đắc ý bảo Vũ Gia Minh: “Tôi không thể để cho cha của đứa trẻ trong bụng tôi lấy một người con gái khác được.”
Lời tuyên bố của cô ta chẳng khác gì tiếng sấm sét đánh thẳng vào thân hình gầy yếu của Tú Linh. Tú Linh lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt long lanh lệ, gần như ngã quỵ xuồng nền gạch.
Vội vàng ôm lấy Tú Linh vào lòng, Vũ Gia Minh gầm lên: “Cô vừa nói cái gì?”
Thư Phàm cũng kinh ngạc chẳng kém gì Vũ Gia Minh. Ngày trước, khi Trác Phi Tuyết nói có một đứa con gái hơn hai tuổi với Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã nửa tin nửa ngờ. Thư Phàm tin Hoàng Tuấn Kiệt tám phần, nghi ngờ hắn hai phần. Thư Phàm tin hắn nhiều như thế, vì tự xét thấy tính cách bộc trực thẳng tính, và dám làm dám chịu của hắn. Hoàng Tuấn Kiệt không giống như một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, chỉ biết chạy trốn không dám nhận trách nhiệm.
Nhưng còn Vũ Gia Minh thì lại khác. Hắn là là một kẻ thân đầy thủ đoạn, hào hoa phong nhã, không biết đã trêu ghẹo bao nhiêu cô gái rồi. Một kẻ như hắn có con rơi, không lạ một chút nào.
“Anh nghe rồi đấy, tôi đã có thai hơn hai tháng rồi. Chẳng lẽ anh đã quên mình đã từng làm gì với tôi.” Đào Tuyết Viên nhếch mép. Cô ta đã đi vào đường cùng rồi, cô ta mặc kệ Vũ Gia Minh có yêu và có muốn lấy cô ta không, cô ta cũng phải giữ bằng được hắn bên cạnh mình, ép hắn lấy cô ta bằng mọi giá. Ngay cả việc cô ta không thích mang thai và có con, cô ta cũng bất chấp.
“Cô đừng nói lung tung! Không thể nào có chuyện đó.” Vũ Gia Minh vừa dỗ dành Tú Linh, vừa khổ sở không biết phải ăn nói và giải thích với Tú Linh thế nào đây.
Đào Tuyết Viên ghen tuông lồng lộn khi phải nhìn cảnh Vũ Gia Minh ôm ôm ấp ấp Tú Linh.
Chỉ tay thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, Đào Tuyết Viên gầm lên: “Anh không tin cũng không được. Tôi đã có giấy chứng nhận của bác sĩ. Tôi mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, anh cũng phải có trách nhiệm với mẹ con tôi. Nếu không tôi sẽ không ngần ngại tung chuyện này cho báo chí và đài truyền hình biết, tôi còn kiện anh ra tòa với tội danh vô trách nhiệm.” Đào Tuyết Viên càng nói càng ác liệt, càng không coi ai ra gì.
Cô ta cố tình nói to tiếng để gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô ta muốn lấy được sự đồng lòng của dư luận, muốn dùng họ để gây sức ép cho Vũ Gia Minh. Cô ta biết Tú Linh chỉ là một cô gái mong manh yếu đuối, hơn nữa lại quá ngây thơ và khờ dại, vốn không phải là đối thủ của cô ta, nên cô ta không lo. Chỉ cần cô ta thành công tách Vũ Gia Minh ra khỏi...

<< 1 ... 73 74 75 76 77 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status