bùng lên mãnh liệt. Thư Phàm muốn ông Phúc phải trả giá cho những gì mà ông ta đã làm, phải đền bù lại những gì mà ông ta đã gây ra. Thư Phàm sẽ không bao giờ quên Trác Phi Dương chết như thế nào, không bao giờ quên ông Phúc đã gây ra tội ác gì.
Cảm nhận được thân hình hơi run rẩy của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt hỏi nhỏ: “Em không sao chứ? Em bị lạnh sao?”
“Người đàn ông đi đầu tiên kia là ông Phúc.” Thư Phàm chỉ tay cho Hoàng Tuấn Kiệt xem: “Ông ta chính là người chủ mưu đứng sau lưng tất cả. Ông ta đã bắn Trác Phi Dương, đã cho người đuổi giết bọn em trong rừng.” Thư Phàm rít giọng, mắt ánh lên những tia nhìn sát khí và lạnh lẽo.
Hoàng Tuấn Kiệt đau xót, ôm lấy thân hình run rẩy của Thư Phàm vào lòng. Hắn vỗ về bảo Thư Phàm: “Em yên tâm, anh sẽ không để cho ông ta chạy thoát. Hôm nay bằng mọi giá anh sẽ bắt được ông ta, bắt ông ta trả giá cho những tội ác mà ông ta đã gây ra.”
Thư Phàm nắm chặt lấy ngực áo Hoàng Tuấn Kiệt: “Em không muốn anh mạo hiểm tính mạng vì em. Anh nhớ cho kĩ, tính mạng của anh là do mấy lần cứu được, nếu anh dám bỏ em mà đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Thư Phàm không dùng lời nói ngọt ngào để nói chuyện với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mỗi một từ mỗi một chữ đều là thâm ý mà Thư Phàm dành cho hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, đôi mắt đục ngàu, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ bằng mấy câu nói của Thư Phàm cũng đã đủ cho hắn hiểu Thư Phàm yêu hắn nhiều như thế nào.
“Em yên tâm, dù em có muốn đuổi anh đi, anh cũng không bao giờ rời xa em.” Bốn mắt nhìn nhau, ý nghĩ tương thông, tình cảm dạt dào. Chỉ một ánh mắt, một cái nhìn cũng khiến hai kẻ yêu nhau hiểu người kia đang nghĩ gì.
Ông Phúc và ba người đàn ông đi ngược lên mạn sườn của dòng thác. Vừa đi bọn họ vừa cảnh giác nhìn xung quanh, tai lắng nghe động tĩnh xem có biến hay không.
Gần mười người vệ sĩ áp sát gần bốn người đàn ông. Họ dần dần bao vây bốn người vào giữa.
Nghe được tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân di chuyển, bốn người đàn ông liền nổ súng.
Tám người vệ sĩ nổ súng bắn lại bốn người đàn ông.
Đứng núp trong bụi rậm, bọn thú nhỏ trong rừng nghe những tiếng kêu kì lạ của con chim hải âu đã liên tục dùng đất, dùng sỏi, dùng trái cây ném túi bụi vào người bọn chúng. Bọn ong trong tổ kêu “vo vo” , nhằm thẳng vào mặt bọn chúng mà đốt.
Súng đạn có thể dùng để bắn chim chóc và muông thú, nhưng không có tác dụng với ong trong rừng. Chẳng mấy chốc, không cần phải tám vệ sĩ đích thân ra tay, bốn người đàn ông sớm đã hoảng loạn không có tinh thần chiến đấu.
Sống chui sống nhủi trong rừng hơn ha
i tháng nay, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, không có lương thực, phải dựa vào trái cây và bẫy thú trong rừng để sống qua ngày, sức khỏe của họ đã yếu dần đi. Hôm nay, họ lại bị tám người đàn ông được trang bị đầy đủ súng ống bao vây vào giữa, bị bọn thú trong rừng phản kích, bị ong đốt, họ làm sao có thể chạy thoát.
Bốn người đàn ông bị ong đốt thành đầu heo. Khuôn mặt xưng vều, đau đớn kêu gào như lợn bị chọc tiết.
Thư Phàm cười lăn lộn, cười đến chảy cả nước mắt. Ngay cả Hoàng Tuấn Kiệt và tám vệ sĩ cũng không nhịn được cười.
Tám vệ sĩ trói bốn người đàn ông vào một gốc cây cạnh mép suối.
Từ trong chỗ nấp, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt bước ra.
Ông Phúc nhận ra Thư Phàm, ông ta gào lên: “Con quỷ cái! Mày vẫn chưa chết sao? Tao tưởng xác của mày đã sớm bị mục ruỗng rồi.”
Hoàng Tuấn Kiêt xa xầm mặt. Hắn ghét nhất việc người khác chửu rủa Thư Phàm trước mặt hắn, hơn nữa ông Phúc còn dám nguyền rủa cho Thư Phàm chết đi.
Hoàng Tuấn Kiệt dí súng vào thái dương ông Phúc, hắn lạnh lẽo bảo ông ta: “Nếu không muốn chết, thì hãy câm miệng đi.” Đôi mắt của Hoàng Tuấn Kiệt rất lạnh, lạnh như băng đá ngàn năm. Chỉ cần ông Phúc mở miệng chửu rủa Thư Phàm thêm một câu nào nữa, hắn sẽ không ngần ngại bắn vỡ óc ông Phúc. Dù sao đây cũng không phải là đầu tiên hắn nhìn thấy máu tanh. Đối với những kẻ tán tận lương tâm và có dòng máu phản trắc như ông Phúc, hắn không có một chút thương
tiếc và do dự nào.
Thư Phàm ngồi xổm trước mặt ông Phúc: “Còn nhớ tôi không?” Thư Phàm cười cười, nheo mắt nhìn ông Phúc: “Trong mấy ngày sống trong tòa lâu đài, tôi cảm ơn ông đã chăm sóc và chiếu cố đến tôi. Để cảm ơn ông, tôi sẽ không giết chết ông ngay, tôi muốn ông nếm trải cảm giác chết từ từ, chết trong đau đớn và thống khổ.” Thư Phàm mở túi xách, từ trong túi Thư Phàm lôi ra bốn viên thuốc màu đen.
“Ông biết đây là thuốc gì không?” Thư Phàm cười hắc hắc, giọng điệu cười của Thư Phàm chẳng khác gì tu la địa ngục chuẩn bị đoạt mạng của bốn ngươi đàn ông.
Tám vệ sĩ và Hoàng Tuấn Kiệt đã biết được tài dùng độc của Thư Phàm, bọn họ đều vuốt mồ hôi lạnh, tám đôi mắt nhìn nhau, ai cũng tự nhủ với lòng là không nên đắc tội với Thư Phàm. Nếu không, Thư Phàm sẽ bắt bọn họ phải uống thuốc độc giống như ông Hoàng và bốn người đàn ông này.
Ông Phúc khinh bỉ nhìn Thư Phàm: “Mày đừng hòng dọa được tao? Thuốc độc? Ha ha ha!” Ông Phúc cười như một con thú điên: “Mày định lừa ai thế hả? Một bác sĩ quê mùa như mày thì biết gì về thuốc độc?”
Thư Phàm thu lại nụ cười, khuôn mặt trầm xuống. Ông Phúc có thể nói thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không nên chê bai tài dùng độc của Thư Phàm. Nếu không…hừ… Thư Phàm nhếch mép, phất tay, bảo hai vệ sĩ: “Cạy mồm của ông ta ra.”
Hai vệ sĩ lập tức dí súng vào thái dương ông Phúc, quát bảo ông ta: “Mở miệng ra!”
Ông Phúc khinh bỉ, không chịu mở miệng.
Hai vệ sĩ định dùng quyền cước với ông ta, Thư Phàm cười nhạt nói: “Không cần thiết.”
Thư Phàm lấy một hộp kim dùng để châm cứu trong túi xách ra. Thư Phàm cắm vào những huyệt đạo trên người ông Phúc khiến khuôn mặt ông ta biến dạng một cách kì dị.
Ba người đàn ông bị trói cùng ông Phúc sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Họ không hiểu Thư Phàm đã cắm vào những huyệt đạo nào mà ông Phúc trông chẳng khác gì một người chết trong trạng thái hoảng loạn và kinh hoàng. Nếu ai đã từng xem xác ướp Tsui chắc hẳn sẽ hình dung được khuôn mặt của ông ta bây giờ. Miệng ông Phúc há to, da mặt nhăn nhúm, mắt trợn ngược.
Tám người vệ sĩ, và Hoàng Tuấn Kiệt thức thời không dám lên tiếng phá vỡ mất nhã hứng của Thư Phàm. Họ hiểu nếu dám chọc giận Thư Phàm, đối tượng tiếp theo sẽ là họ. Thư Phàm không phải là một sát thủ, tay không vấy máu, nhưng cách trả thù của Thư Phàm còn độc hơn cả trực tiếp giết chết họ.
Thư Phàm ném hai viên thuốc vào miệng ông Phúc: “Vì ông không tin tài dùng dộc của tôi, nên tôi cho ông thử nghiệm một chút.” Thư Phàm nhờ một người vệ sĩ đổ nước suối vào miệng ông Phúc, để ông ta nuốt xuống hai viên thuốc và không nhổ ra ngoài, Thư Phàm cắm hai cây kim vào cổ ông Phúc.
Ông Phúc trừng trừng nhìn Thư Phàm, ông ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Thư Phàm. Chưa đầy một phút, sắc mặt ông Phúc tái nhợt, ông ta không ngừng rên la, người run bần bật, miệng thều bọt dãi, trông chẳng khác gì một con chó điên.
Thư Phàm không vội bắt ép ba ngươi đàn ông đi cùng ông Phúc uống thuốc ngay, mà muốn họ được tận mắt chứng kiến quá trình ngấm thuốc và bị thuộc độc hành hạ của ông Phúc.
Ông Phúc có cảm giác trong cơ thể mình có hàng vạn hàng nghìn mũi kim đang đâm vào từng tế bào, từng ngóc ngách trong cơ thể. Đầu tiên, ông ta thấy mình như đang bị chiên trong một vạc dầu, ông ta nóng đến mức có cảm giác mình sắp bị chiên chín. Sau đó, ông ta thấy toàn thân lạnh cóng, rét run cầm cập. Cứ như thế cảm giác nóng và lạnh không ngừng dày vò ông ta, khiến ông ta sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Tám vệ sĩ và Hoàng Tuấn Kiệt thấy may mắn vì mình không phải là ông Phúc, họ không muốn trở thành đối tượng thử thuốc của Thư Phàm.
Ba người đàn ông đi cùng ông Phúc kinh hồn táng đởm. Họ cố gắng vùng chạy thoát, cố gắng không mở miệng uống viên thuốc đem ngòm do Thư Phàm bào chế, nhưng mà không được.
Sau khi đã đùa giỡn và trả thù đủ, Thư Phàm mới tạm thời buông tha cho ông Phúc và đồng bọn của ông ta.
Hoàng Tuấn Kiệt thấy tâm trạng Thư Phàm đã vui vẻ và không còn ủ rũ như mấy ngày vừa qua nữa, hắn cũng vui hẳn lên. Chỉ cần Thư Phàm muốn, hắn sẽ làm bất cứ điều gì.
Trở về đất liền, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt giao ông Phúc và đồng bọn của ông ta cho cảnh sát Hồng Kông.
Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện hẹn gặp Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ từ chối không gặp. Hắn chỉ nói một câu: “Đến lúc cần gặp, ông chủ sẽ chủ động tìm hai người. Còn bây giờ, ông chủ không muốn gặp ai cả.”
Nghe được câu trả lời của Tuấn Vũ, hai mắt Thư Phàm đẫm lệ, nhào vào lòng Hoàng Tuấn Kiệt.
Chap 46:
Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tú Linh đi máy bay cá nhân của Vũ Gia Minh trở về Việt nam.
Ngồi trên máy bay bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, đối diện với Tú Linh và Vũ Gia Minh, Thư Phàm xa xầm mặt, căm phẫn quát: “Vũ Gia Minh! Anh là tên xấu xa! Sao anh có thể khiến Tú Linh mang thai, trong khi hai người vẫn chưa kết hôn?” Tuần trước, vô tình phát hiện những triệu chứng khả nghi của Tú Linh, Thư Phàm đã bắt mạch cho Tú Linh. Thư Phàm tá hỏa khi phát hiện ra cô em gái của mình đã mang thai được hơn một tháng rồi.
Vũ Gia Minh chẳng những không cảm thấy hổ thẹn một chút nào, mà ngược lại hắn còn cao hứng cười toe toét: “Tôi làm thế thì có gì là sai, sớm muộn gì cô ấy cũng là vợ của tôi. Vả lại, chẳng phải cô vẫn lo sợ tôi không được bố mẹ cô chấp nhận tôi làm con rể của họ là gì. Tôi phải cẩn thận đề phòng chứ?” Vũ Gia Minh mặt dày nói toẹt ra mục đích của mình. Hắn không thèm che dấu, thậm chí hắn còn vênh mặt, cho mình làm đúng.
“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm tức điên lên, hận không thể đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh. Thư Phàm còn muốn tuôn ra một tràng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tú Linh, Thư Phàm lại nén nhịn xuống. Dù sao Vũ Gia Minh cũng thật lòng yêu Tú Linh, muốn lấy Tú Linh làm vợ. Vốn là một kẻ thân đầy thủ đoạn, không bao giờ chịu thiệt, hắn tính toán trước như thế cũng đúng. Thư Phàm vừa bội phục hắn vừa lắc đắc đầu chịu thua hắn. Thư Phàm mong hắn đối xử thật tốt với Tú Linh. Nếu không…hừ… Thư Phàm mãnh liệt chiếu thẳng ánh mắt sát khí vào mắt Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh ớn lạnh, cười cười nhìn Thư Phàm.
Tú Linh sức khỏe vốn yếu kém. Mang thai lần đầu tiên nên không tránh khỏi cảm giác nôn ọe, ăn không ngon, ngủ không yên.Cũng may, Thư Phàm là một bác sĩ nên có thể chiếu cố và chăm sóc cho Tú Linh.
Vũ Gia Minh thấy sắc mặt tái nhợt của Tú Linh, đau xót hỏi: “Em thấy trong người thế nào? Có muốn nằm nghỉ không?”
Tú Linh bịt chặt miệng, lắc đắc nói: “Em không sao, chỉ thấy hơi choáng váng một chút thôi.”
Vũ Gia Minh cuống lên, vội vỗ nhẹ vào lưng Tú Linh: “Thư Phàm! Tình trạng thai nghén này của Tú Linh có kéo dài lâu không? Nếu cô ấy cứ nôn ẹo suốt ngày và không ăn được thứ gì thế này, phải làm sao?”
Thư Phàm bĩu môi, căm tức định mắng Vũ Gia Minh một trận. Nhưng thấy hắn lo lắng và yêu Tú Linh nhiều như thế, lại thôi: “Tình trạng này không kéo dài lâu đâu, chỉ mất hai tháng đầu thôi. Sau hai tháng, Tú Linh sẽ trở lại bình thường.”
Vũ Gia Minh đau lòng nói: “Sao lại lâu như thế, không có cách gì trị dứt được tình trạng thai nghén này sao?”
Thư Phàm sắn tay áo lên: “Nếu không muốn nó bị thai nghén hành hạ, anh không nên bắt nó mang thai mới phải.”
“Như thế sao được.” Vũ Gia Minh phủ nhận: “Nếu cô ấy không mang thai, tôi làm sao có thể thuận lợi lấy được cô ấy. Hơn nữa, tôi rất thích trẻ con, tôi muốn cô ấy sinh cho tôi một cô công chúa thật dễ thương và xinh đẹp giống như cô ấy.”
Thư Phàm trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Vũ Gia Minh. Thư Phàm thật sự rất hâm mộ Vũ Gia Minh. Nhìn ánh mắt âu yếm và yêu thương của hắn dành cho Tú Linh, Thư Phàm biết em gái nhất định sẽ có được hạnh phúc. Vũ Gia Minh tuy không phải là một người tốt hoàn toàn, nhưng hắn thật lòng yêu Tú Linh, muốn cùng Tú Linh tạo dựng một gia đình. Thư Phàm tin Tú Linh nhất định sẽ sinh được một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử giống Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Hoàng Tuấn Kiệt từ lúc lên máy bay, hắn không nói một câu gì cả. Hắn ngồi im nhìn cảnh âu âu yếm yếm của Vũ Gia Minh và Tú Linh. Hắn đang ghen tị với hạnh phúc và may mắn của bọn họ.
Tú Linh là một cô gái dễ thương, biết nghe lời, mọi chuyện đều thuận theo sự sắp xếp của Vũ Gia Minh. Còn Thư Phàm thì lại khác, hắn phải thuận theo sự sắp xếp của Thư Phàm. Nếu Thư Phàm không muốn hắn động chạm vào người, thì dù ngay cả móng tay cũng không được phép động. Nếu không, hắn có nguy cơ không còn được nhìn thấy Thư Phàm nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt càng nghĩ càng rầu rĩ không vui. Tại sao Vũ Gia Minh luôn là người may mắn trong tình yêu hơn hắn? Bất cứ điều gì, Vũ Gia Minh cũng đi trước hắn một bước? Hắn là một kẻ nhu nhược và bất lực trong tình yêu như thế
sao?
Thư Phàm chú ý đến khuôn mặt không vui của Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh Kiệt! Anh đang nghĩ gì thế?”
Hoàng Tuấn Kiệt im lặng nhìn Thư Phàm. Hắn không muốn nói gì cả. Hắn đang giận dỗi, nên muốn được yên tĩnh một mình.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Em hỏi anh, sao anh không nói?” Thư Phàm phồng mồm, không hài lòng khi Hoàng Tuấn Kiệt lờ mình đi.
Hoàng Tuấn Kiệt chống tay xuống đầu gối, nghiêng đầu nhìn Thư Phàm. Đôi mắt rất sâu, tràn đầy tình ý và phiền muộn.
Thư Phàm bị Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đến gai cả người. Mỗi lần Hoàng Tuấn Kiệt không muốn nói gì, là y như rằng hắn đang giận dỗi và đang không vui.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Anh không sao chứ?” Thư Phàm rụt rè hỏi Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm rất sợ hắn giận mình, không chú ý đến mình nữa.
“…” Hoàng Tuấn Kiệt một mực giữ im lặng. Hắn lẳng lặng nhìn Thư Phàm, đôi mắt của hắn càng lúc càng sâu, càng buồn chán.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Anh…anh…” Thư Phàm chỉ tay, tức giận đến giậm chân: “Tại sao anh không nói gì cả? Nếu anh không vui thì cứ nói thẳng ra, anh nói thì em mới biết được chứ? Anh cứ giấu ở trong lòng, em làm sao mà biết được, em có phải là con giun trong bụng anh đâu.”
Vũ Gia Minh đột nhiên xen vào: “Hắn đang ghen tị với tôi, ghen tị vì tôi sắp có con, còn hắn vẫn chưa có.” Vũ Gia Minh xấu xa nói tiếp: “Nếu cô muốn hắn vui, tại sao không sinh cho hắn một đứa con?”
Thư Phàm xấu hổ đỏ bừng mặt. Thư Phàm căm tức, trừng mắt nhìn Vũ Gia Minh: “Vũ Gia Minh! Anh không nói không ai bảo là anh bị câm. Biết điều thì đừng xía vào chuyện của người khác, nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác.” Thư Phàm vuốt hai cánh tay, dơ cao nắm đấm, chuẩn bị đấm đá túi bụi vào người Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh giả vờ ủy khuất kêu lên: “Tôi chỉ thay Hoàng Tuấn Kiệt nói ra mong muốn của mình. Cô không biết điều cảm ơn tôi thì thôi, tại sao còn đe dọa muốn đánh tôi?”
“Vũ Gia Minh! Anh thực sự muốn chết?” Thư Phàm nhào lên, thọi ngay một quả đấm vào mặt Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh vội vàng nghiêng đầu tránh sang một bên, miệng kêu oai oái: “Cô định hại chết em rể tương lai của mình hả? Nếu tôi chết rồi, em gái cô sẽ trở thành quả phụ đấy.”
Thư Phàm hết chịu nổi nữa rồi, quyền cước đấm đá liên tiếp vào người Vũ Gia Minh.
Tú Linh lắc đầu thở dài. Bịt chặt miệng, cảm giác nhộn nhạo muốn lại trào lên trong cổ họng.
Vũ Gia Minh thấy thế, lo lắng vội ôm lấy Tú Linh vào lòng: “Tú Linh! Em thấy trong người thế nào? Có muốn ăn gì không? Cả ngày hôm qua, em đã không ăn được thứ gì rồi.”
Nhắc đến đồ ăn, Tú Linh lại muốn nôn.
Thư Phàm gõ mạnh vào đầu Vũ Gia Minh, miệng mắng chửu: “Ngu ngốc! Anh nhắc đến đồ ăn vào lúc này có khác gì khiến Tú Linh muốn nôn nhiều hơn.”
“Vậy phải làm sao? Cô ấy đã gầy yếu thế này, nếu không ăn gì, cô ấy sẽ bị suy dinh dưỡng mất.” Vũ Gia Minh vừa hối hận vừa thấy thương tâm. Hắn yêu Tú Linh, muốn Tú Linh sinh thật nhiều con, nhưng với tình trạng này hắn không còn muốn Tú Linh sinh thêm đứa nào nữa. Có lẽ chỉ cần một đứa thôi là đủ.
Thư Phàm khinh thường nhìn Vũ Gia Minh: “Nếu anh muốn Tú Linh ăn được, uống được, thì khi nào gặp mẹ tôi, anh bảo mẹ tôi dạy anh món canh hầm mà Tú Linh thích ăn, đảm bảo Tú Linh sẽ khỏe trở lại.” Thư Phàm gian trá nở một nụ cười. Chỉ cần có thể làm khó và hành hạ Vũ Gia Minh, Thư Phàm sẽ bắt Vũ Gia Minh làm thật nhiều việc. Thù mới và nợ cũ, Thư Phàm sẽ tính dần dần với Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh không nghĩ nhiều. Nếu có thể khiến Tú Linh khỏe lại, thì bắt hắn làm gì hắn cũng làm, huống gì chỉ là nấu một món ăn đơn giản: “Cô nói thật chứ?”
“Tôi lừa anh làm gì.” Thư Phàm nghiêm túc nói. Điều này hoàn toàn là sự thật. Mặc dù muốn hành hạ chết Vũ Gia Minh, nhưng Thư Phàm không dám đem sứ khoẻ của em gái ra để đùa.
“Nếu thế, khi nào gặp mẹ vợ, tôi nhất định sẽ cầu xin bà dạy tôi món canh hầm đó.” Vũ Gia Minh nắm lấy tay Tú Linh, mắt thâm tình nhìn Tú Linh không chớp.
Tú Linh xấu hổ đỏ mặt. Cảm động rơi lệ, mặt vùi vào ngực Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh vòng tay ôm lấy eo Tú Linh. Trên môi Vũ Gia Minh ngọt ngào nở một nụ cười.
Hoàng Tuấn Kiệt càng nhìn cảnh Vũ Gia Minh và Tú Linh âu âu yếm yếm ôm nhau, lòng hắn càng phiền muộn và buồn chán. Đến bao giờ Thư Phàm mới hiểu được tình ý của hắn đây, mới chịu cùng hắn tạo dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, sinh cho hắn những đứa con bụ bẫm. Thư Phàm suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu và thử nghiệm thuốc, hoàn toàn bỏ mặc một người chồng tương lai như hắn.
Thư Phàm hết nhìn nhìn Vũ Gia Minh và Tú Linh rồi lại len lén quay sang nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang trầm tư ngồi bên cạnh. Tư dưng, Thư Phàm thấy có lỗi với Hoàng Tuấn Kiệt. Ngẫm lại những lời mà Vũ Gia Minh vừa nói, Thư Phàm thấy hắn nói đúng. Người đàn ông nào khi thật lòng yêu thương một cô gái cũng muốn cùng cô ta sinh con, muốn chứng tỏ kết quả tình yêu của hai người.
Thư Phàm ngượng ngùng nắm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, đầu cúi thấp, khuôn mặt đỏ bừng.
Hoàng Tuấn Kiệt giật mình Thư Phàm. Khi bắt gặp khuôn mặt thẹn thùng của Thư Phàm, nụ cười dần nở trên môi Hoàng Tuấn Kiệt, hai lòng bàn tay áp sát vào nhau, mười ngón tay đan xen.
Vừa trở về Việt nam, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh theo hai chị em Thư Phàm về quê ra mắt bố mẹ vợ...