* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

giác.
Châu Kiệt Phong chán nản nhìn Vũ Gia Minh. Hắn thật không ngờ Vũ Gia Minh là một kẻ bá đạo và ngang ngược như thế.
“Tôi đã nói là buông tay, thì sẽ không còn cố chấp nữa.” Châu Kiệt Phong bực bội bảo Vũ Gia Minh: “Tôi tin rằng Tú Linh cũng rất vui khi biết được chuyện này.”
“Tôi nói không được là không được.” Vũ Gia Minh vắn mắt nhìn Châu Kiệt Phong: “Nếu những gì mà cậu cần nói với tôi chỉ có thế, thì tôi đi về đây.”
Vũ Gia Minh đứng lên. Hắn không muốn nói chuyện lôi thôi với Châu Kiệt Phong nữa. Tách café Capuchino vẫn còn nguyên, Vũ Gia Minh chỉ uống có hai thìa nhỏ.
“Tôi sẽ đến thăm cô ấy.” Châu Kiệt Phong kiên định nói: “Cậu không ngăn cản được tôi đâu. Cậu đừng tưởng chỉ có một mình cậu mới thật lòng yêu và lo lắng cho Tú Linh. Nếu tôi không tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, tôi đã không dễ dàng buông tay như thế.” Châu Kiệt Phong nói cho Vũ Gia Minh suy nghĩ của mình. Hắn không thích Vũ Gia Minh cứ đề phòng hắn mãi. Nếu thế, hắn sẽ không bao giờ được gặp lại Tú Linh nữa.
Vũ Gia Minh cười nhạt: “Tôi cũng có một câu muốn nói cho cậu nghe. Dù cậu không muốn buông tay cũng không được. Ngay từ đầu tôi đã muốn Tú Linh là người phụ nữ của mình. Tôi yêu cô ấy và muốn lấy cô ấy làm vợ, ai cũng đừng hòng mà cướp đi.” Vũ Gia Minh nhìn thẳng vào mắt Châu Kiệt Phong, hắn lạnh lùng nói tiếp: “Cậu có biết rằng khi nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong biệt thự nhà mẹ cậu với tư cách vợ chưa cưới, tôi đã tức giận nhiều như thế nào không. Lúc đó, tôi rất muốn đấm vỡ mặt cậu, muốn trả thù cậu thật tàn khốc. Cậu chẳng những đâm bị thương cô ấy, cậu còn dám lợi dụng cô ấy nữa.”
“…” Châu Kiệt Phong im lặng. Hắn bối rối không biết nên nói gì mới phải. Hắn tự biết mình sai khi lừa dối Tú Linh, nhưng một khi đã thích và yêu ai đó, thì sự lừa dối đó cũng là một thiện chí muốn được xích lại gần nhau hơn. Hắn chưa bao giờ hối hận vì mình đã làm thế, mà ngược lại hắn chỉ hận không thể quen biết và gặp được Tú Linh sớm hơn.
“Cậu

tốt nhất nên tránh xa Tú Linh ra, tôi không muốn cậu lại gần cô ấy.” Vũ Gia Minh gằn giọng, mắt cảnh cáo nhìn Châu Kiệt Phong: “Tú Linh là một cô gái ngây thơ và tốt bụng, cô ấy không chịu được nhiều đả kích đâu.”
Sau khi nói xong những lời cần nói, Vũ Gia Minh xoay người bước đi. Hắn tin rằng Châu Kiệt Phong đủ thông minh để hiểu được ẩn ý của hắn. Nếu không, hắn sẽ không còn nhẹ tay như vừa rồi nữa.
Trong cuộc chiến giành tình cảm của Tú Linh, ngay từ ban đầu Vũ Gia Minh là một người thắng cuộc. Còn Châu Kiệt Phong vẫn mãi chỉ là một kẻ đến sau.
Hơn 11 giờ trưa, ông Gia Huy cùng ông Hoàng đến thăm Hoàng Tuấn Kiệt. Điều khác biệt duy nhất là lần này họ không chỉ đi có hai người, mà đi cùng với một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi.
Thư Phàm nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên.
Bà ta có nước da trắng hồng, đôi môi hình trái tim, khuôn mặt tròn như trăng rằm, gò má cao, sống mũi thẳng, đôi mắt hẹp và dài. Nhìn chung bà ta là một mỹ phụ trung niên.
Thư Phàm lịch sự chào hỏi ba người. Dù không biết người phụ nữ kia là ai, nhưng Thư Phàm đoán bà ta là mẹ kế của Hoàng Tuấn Kiệt.
Quả nhiên, sau khi nghe ông Hoàng giới thiệu, Thư Phàm thấy mình đoán không sai một chút nào.
Ánh mắt người phụ nữ trung niên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt không có một chút thiện cảm. Bà ta thờ ơ nhìn lướt qua căn phòng. Đối với bà ta, việc Hoàng Tuấn Kiệt sống hay chết không có một chút quan hệ và ảnh hưởng, sợ rằng bà ta còn mong Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng chết đi, để bà ta và thằng con trai được thừa hưởng toàn bộ tài sản của ông Gia Huy. Thế mới biết, sinh ra và lớn lên trong một gia đình tài phiệt có biết bao nhiêu đau khổ và tổn thương.
Thư Phàm không thích ánh mắt của bà ta khi nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, không muốn bà ta xuất hiện ở đây.
Ông Gia Huy mặc dù là người lấy mất đi nhiều thứ của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng ít ra khi về già, ông đã biết hối cải, biết cố gắng bù đắp lại những thiệt thòi mà Hoàng Tuấn Kiệt phải chịu. Còn bà Diễm Thúy – mẹ kế hắn sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn. Trong lòng bà ta chỉ có ghét và căm hận. Bà ta căm hận xuất thân và dòng máu chảy trong huyết quản của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm đứng một bên để ông Gia Huy ngồi xuống chiếc ghế cạnh mép giường bệnh.
Ông Gia Huy chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Hoàng Tuấn Kiệt. Sắc mặt của hắn thật tái, nhịp tim đập yếu ớt. Hơn một tuần qua, Thư Phàm đã cùng hắn chiến đấu với bệnh tật và tử thần. Đã có đôi lần, Thư Phàm tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Cũng may, ông Trời đã lắng nghe tiếng cầu nguyện của Thư Phàm, ông đã để hắn ở lại nhân gian.
Ông Hoàng bước đến gần Thư Phàm, ông nhỏ giọng: “Tôi và cô có thể ra ngoài hành lang nói chuyện một chút được không?”
Thư Phàm gật đầu đáp: “Vâng.”
Thư Phàm liếc mắt nhìn hình ảnh ngồi trầm tư của ông Gia Huy, sau đó đi theo ông Hoàng ra ngoài hành lang bệnh viện.
Đến một góc cách cửa phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt hơn 5 mét, ông Hoàng và Thư Phàm dừng lại.
Thư Phàm đứng bên cạnh ông Hoàng, tay đặt vào lan can, phóng tầm mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Mấy ngày gần đây cô có phát hiện ra điều gì bất thường không?” Sau mấy giây giữ im lặng, ông Hoàng lên tiếng hỏi.
“Cháu không thấy có điều gì bất thường cả.” Thư Phàm cười đáp.
“Cô không phát hiện ra được điều gì?” Ông Hoàng nghi ngờ nhìn Thư Phàm. Ông không tin là một cô gái thông minh và nhạy bén như Thư Phàm lại không phát hiện ra được điều gì.
“Cháu đã nói rồi, cháu không thấy gì cả.” Thư Phàm quay sang nhìn ông Hoàng: “Nếu có điều gì đó bất thường, cháu đã báo cho chú biết rồi.”
Ông Hoàng xoa cằm, nheo mắt nhìn Thư Phàm: “Cô nói cũng đúng.”
“Chú gọi cháu ra đây chỉ để hỏi điều này thôi sao?” Thư Phàm tin rằng ông Hoàng còn điều gì đó muốn hỏi mình.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải cẩn thận. Hiện giờ vẫn chưa bắt được người chủ mưu thuê sát thủ giết cậu Tuấn Kiệt, cả cô và cậu ấy đều trong tình trạng nguy hiểm.” Ông Hoàng nhìn Thư Phàm. Tự dưng ông thấy lo lắng thay cho Thư Phàm.
“Cảm ơn chú! Cháu sẽ chú ý.” Thư Phàm mỉm cười, nhìn ông Hoàng. Thư Phàm là người hiểu rõ hơn ai hết hoàn cảnh của mình. Trước khi quen biết Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã là một cô gái không sợ trời không sợ đất, nay vì yêu Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm lại càng không coi nguy hiểm vào đâu.
Ngồi trong phòng bệnh một lúc, ông Gia Huy cùng bà Diễm Thúy bước ra ngoài.
Ông Hoàng nhanh chóng tiến lại gần, đứng bên cạnh ông Gia Huy.
“Cảm ơn cháu trong mấy ngày vừa qua đã vất vả chăm sóc Tuấn Kiệt.” Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông Gia Huy đã có ấn tượng tốt với Thư Phàm. Hoàng Tuấn Kiệt xảy ra chuyện, Thư Phàm đã cùng chung vai gánh vác với hắn, cùng hắn vượt qua hoạn nạn càng khiến ông nể phục Thư Phàm hơn.
“Bác không cần phải cảm ơn cháu.” Thư Phàm bình thản đáp: “Anh ấy là người yêu của cháu.” Thư Phàm là một người không câu nệ tiểu tiết, cũng rất ghét những kẻ không biết tôn trọng tình yêu, không biết quý trọng tình cảm gia đình. Là một người yêu ghét rạch ròi và phân minh, một khi đã xác định yêu ai, Thư Phàm sẽ hết lòng hết dạ yêu người đó. Mặc kệ tương lai mai sau xảy ra chuyện gì, Thư Phàm cũng sẽ không rời bỏ Hoàng Tuấn Kiệt.
Ông Gia Huy cảm thấy thẹn với Thư Phàm, cảm thấy mình không thể so sánh được với tình cảm mà Thư Phàm đã dành cho Hoàng Tuấn Kiệt. Vẫn biết rằng, tình cảm giữa nam và nữ khác biệt rất nhiều với tình cảm giữa cha và con trai. Nhưng ông Gia Huy không phải là một cha tốt, cũng không thực hiện hết trách nhiệm của một người làm cha. Ông là người sinh ra hắn, nhưng lại bỏ rơi hắn, khiến hắn phải sống cầu bơ cầu bất, phải tự lực vươn lên.
“Cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lao lực quá. Mọi chuyện ở đây giao lại cho cháu.” Ông Gia Huy mệt mỏi, đôi mắt già nua mờ đục, giọng ông trầm buồn: “Nếu cháu cần gì, có thể trực tiếp phân phó cho mấy vệ sĩ, hoặc gọi điện cho ông Hoàng.”
“Cảm ơn bác, cháu nhớ rồi.” Thư Phàm cười, giữ thái độ lịch sự. Đối với những lời hứa hẹn của ông Gia Huy, Thư Phàm một chút cũng không thèm quan tâm. Từ trước đến nay, Thư Phàm vốn không bao giờ để tiền tài và của cải vào mắt.
“Cháu phải vào chăm sóc anh Kiệt. Cháu xin phép!” Thư Phàm khẽ khom người, cúi đầu chào ba người, sau đó kiên quyết bước đi. Nếu không phải nghĩ họ là người thân của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã coi họ là không khí rồi.
Bà Diễm Thúy cau mày nhìn Thư Phàm. Tính cách cao ngạo của Thư Phàm khiến bà ta sinh oán hận và căm ghét. Người ta nói một khi đã căm hận bất cứ ai thì ngay cả đường đi lối về của người đó cũng ghét, huống gì Thư Phàm đang là bạn gái của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cử thêm người bảo vệ Tuấn Kiệt và Thư Phàm.” Ông Gia Huy lạnh lùng ra lệnh: “Không được phép để họ xảy ra bất cứ chuyện gì.” Trái tim già nua của ông Gia Huy đã phải làm việc quá độ. Sắc mặt xám xịt, môi mím chặt, mồ hôi rịn ra đầy trán, ông lảo đảo muốn ngã quỵ.
Ông Hoàng và bà Diễm Thúy vội đỡ lấy ông Gia Huy.
Ông Hoàng thò tay và
o trong túi áo vét của ông Gia Huy, lấy một lọ thuốc màu trắng đục. Dốc năm viên thuốc trong lòng bàn tay, ông Hoàng đưa cho ông Gia Huy.
Ông Gia Huy nuốt năm viên thuốc xuống cổ họng. Cầm chai nước ông Hoàng đưa, ông Gia Huy uống ực một ngụm.
Mất gần một phút, thuốc mới làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực. Sắc mặt của ông Gia Huy đã khá hơn nhiều.
Được bà Diễm Thúy và ông Hoàng dìu đi, ông Gia Huy cùng họ bước vào thang máy.
Đứng trong phòng bệnh, Thư Phàm nhìn hình ảnh ba người dìu nhau bước đi qua khe cửa. Thư Phàm rơi vào trầm tư, trong đầu không ngừng tính toán.
Ba người vừa mới rời đi, người bác sĩ mới được chỉ định thay thế chữa trị cho Hoàng Tuấn Kiệt, lại tới khám và kiểm tra tình hình bệnh tật của hắn.
Thư Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh, theo dõi nhất cử nhất động của người đàn ông có tên là Hùng.
Lần nào anh ta tập trung vào việc tiêm thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cũng len lén giấu một ít trong lòng bàn tay để thử nghiệm.
Hơn hai mươi phút sau, anh ta rời khỏi phòng.
Thư Phàm đóng cửa, cài khóa. Bàn tay xòe ra, cúi đầu nhìn ống thuốc thủy tinh trong lòng bàn tay, lông mày Thư Phàm nhíu chặt, lòng bất an trong Thư Phàm mỗi lúc một tăng. Dù vẫn chưa có kết quả xác định, nhưng Thư Phàm tin vào phản ứng hóa học mà mình đã kiểm nghiệm. Nếu điều này là thật, e rằng tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt khó bảo toàn.
Chầm chậm bước lại gần giường, kéo ghế, Thư Phàm ngồi xuống.
Nắm lấy tay Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm bật khóc. Thư Phàm thấy mình thật vô dụng. Thư Phàm không biết phải làm gì để cứu tỉnh Hoàng Tuấn Kiệt, không biết phải làm cách nào để vạch trần tội ác của kẻ đứng núp trong bóng tối kia.
Chuyện Vũ Gia Minh hủy hôn với Đào Tuyết Viên cuối cùng cũng đến tai bố mẹ Vũ Gia Minh. Dưới sức ép của họ, cuối cùng Vũ Gia Minh phải đưa Tú Linh về nhà ra mắt gia đình, hắn không thể tiếp tục trốn tránh được nữa. Lần đầu tiên trong đời, hắn đối xử nghiêm túc và thật lòng yêu một cô gái.
Vũ Gia Minh không quan tâm bố mẹ hắn có chấp nhận cho phép hắn lấy Tú Linh hay không. Là một kẻ tự cao tự đại, ngạo mạn có thừa, hắn làm sao có thể để người khác kiểm soát cuộc sống của mình.
Tú Linh không có được tâm trạng thoải mái và bất cần như Vũ Gia Minh. Tú Linh rất sợ, sợ đến nỗi rụt rè không muốn đi cùng Vũ Gia Minh về ra mắt gia đình hắn, không muốn đối diện với sự thật.
Tâm trạng của Tú Linh hiện giờ chẳng khác gì một người đứng ngồi trên đống lửa. Tú Linh không thể bình tĩnh ứng phó với bố mẹ chồng giống như lần đầu tiên gặp bà Ngân Hoa – mẹ Châu Kiệt Phong. Tú Linh nhận định bố mẹ Vũ Gia Minh tuyệt đối không dễ tính như bà Ngân Hoa, mà ngược lại họ là những người vô cùng khó tính và khắc nghiệt.
Tú Linh cho rằng chỉ như thế, tính cách của Vũ Gia Minh mới ác liệt như thế. Nếu hắn được yêu thương và cưng chiều, hắn sẽ không sống trong nghi ngờ, sẽ không tính kế để hại người, cũng không tin tưởng ai cả.
Vũ Gia Minh đã thuyết phục và động viên Tú Linh rất nhiều. Hắn vừa vỗ về Tú Linh, vừa dùng giọng điệu đe dọa Tú Linh. Để trở thành người phụ nữ của hắn, Tú Linh bắt buộc phải vượt qua được cửa ải này.
Vũ Gia Minh không quan tâm kết quả của cuộc gặp này, hắn cũng không mấy để tâm đến. Nếu bố mẹ hắn chấp nhận, hắn sẽ cùng họ tổ chức một đám cưới linh đình. Còn nếu không, hắn sẽ tự tổ chức lấy đám cưới, mà không cần họ phải tham dự và chúc phúc cho hắn.
Ngồi trên ghế xe ô tô, mười đầu ngón tay đan xen, Tú Linh khổ sở cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mặc dù đã được Vũ Gia Minh động viên và trấn an rất nhiều, Tú Linh vẫn không thể yên tâm được. Tú Linh sợ khi gặp mặt bố mẹ hắn, sẽ gây ra điều gì đó thất thố.
“Tú Linh!” Vũ Gia Minh vòng tay qua vai Tú Linh, kéo Tú Linh dựa đầu vào vai mình: “Em đang suy nghĩ gì thế?”
“Em sợ.” Tú Linh run giọng nói: “Em sợ bố mẹ anh không thích em, sợ họ không chấp nhận em trở thành con dâu của họ.”
“Em đừng sợ, cũng đừng lo lắng.” Vũ Gia Minh nâng cằm Tú Linh lên. Nhìn thật sâu vào mắt Tú Linh, Vũ Gia Minh dịu dàng nói tiếp: “Em không nên nghĩ gì cả. Họ tuy là bố mẹ của anh, nhưng trong lòng anh từ lâu đã không còn coi họ là gia đình của mình nữa.”
Vũ Gia Minh cười chua chát. Hắn dù không muốn thừa nhận sự thật này cũng không được. Mẹ ruột của hắn đã chết rồi, người phụ nữ đó mới là người mẹ trong lòng hắn, là người duy nhất hắn kính trọng và tôn sùng. Bà tuy chỉ là một người phụ nữ phong sương, nhưng bà yêu thương hắn, hết lòng chăm sóc hắn. Nếu bà không chết quá sớm, hắn đã không phải sống khổ mất mấy năm, không phải chịu cảnh mồ côi mẹ.
“Anh Minh!” Tú Linh gọi nhỏ, mắt đỏ hoe. Tú Linh chưa từng nghe Vũ Gia Minh kể về gia đình mình. Lúc nào hắn cũng trưng ra điệu bộ vô lại và xấu xa. Hắn rất hay cười và hay trêu trọc người khác, nhưng có biết đâu ẩn dấu sâu bên trong hắn là một con người cô độc và bị tổn thương. Hắn cũng chỉ là một con người bình thường, nên cần ai đó quan tâm chăm sóc và yêu thương. Đối với những người trải qua tuổi thơ thiếu thốn và mất mát như hắn, lại càng cần nhiều hơn bất cứ ai.
Vũ Gia Minh mỉm cười, lau đi dòng lệ trên khóe mắt Tú Linh. Hắn rất vui và mãn nguyện vì đã tìm được người phụ nữ của đời mình. Tú Linh hiểu hắn, chia sẻ cùng hắn mọi chuyện, như vậy là được rồi, hắn không còn đòi hỏi gì hơn nữa. Hắn không cần Tú Linh phải mang lại tiền tài và của cải cho hắn. Chỉ cần Tú Linh ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua tuổi trẻ, trung niên đến tuổi già là được.
Tú Linh nhắm mắt lại. Để cho hai dòng lệ trên má lặng lẽ rơi, trên môi Tú Linh nở một nụ cười. Dù Vũ Gia Minh không nói gì, nhưng Tú Linh vẫn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho mình. Đã có được tình yêu của hắn rồi, Tú Linh không còn sợ gì nữa.
Đi xe ô tô mất hơn 20 phút, Tú Linh và Vũ Gia Minh đến biệt thự của nhà họ Vũ.
Biệt thự trông giống như một trang viên. Khu vườn xum xuê cây trái và hoa cỏ. Điều đặc biệt là trang viên của nhà họ Vũ không giống như những biệt thự của những gia đình danh gia vọng tộc khác. Đến đây cho Tú Linh cảm giác như đang ở trong trang trại của gia đình mình.
Trợ lý Tân lái xe vào garage để xe.
Chờ Trợ lý Tân mở cửa xe, Vũ Gia Minh bước xuống.
Tú Linh trèo qua ghế xe của Vũ Gia Minh để xuống.
Vũ Gia Minh bật cười. Hắn thấy cô vợ tương lai của mình thật trẻ con và đáng yêu. Mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng tính cách của Tú Linh vẫn dễ thương như một đứa con nít hơn 10 tuổi. Vũ Gia Minh thích thế, thích Tú Linh vẫn mãi hồn nhiên, mãi vẫn là một đứa trẻ để cho hắn được cưng chiều và thương yêu.
Vũ Gia Minh nắm tay Tú Linh, cùng hắn sánh đôi đi vào trong tiền sảnh.
Tú Linh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Nỗi bất an trong lòng Tú Linh càng lúc càng tăng, chân run run bước theo Vũ Gia Minh.
“Trưa nay em muốn ăn gì?” Vũ Gia Minh cười hỏi. Hắn cố ý đánh lạc hướng suy nghĩ của Tú Linh. Hắn không muốn Tú Linh lo lắng đâu đâu. Với một kẻ không coi trọng gia đình như hắn mà nói, việc bố mẹ hắn có hài lòng và có chấp nhận hay không, sớm đã bị hắn quăng sang một bên từ lâu rồi.
Tú Linh ngơ ngác nhìn Vũ Gia Minh. Đang mải suy nghĩ về vấn đề kia, tự dưng bị Vũ Gia Minh hỏi một câu không có liên quan gì đến chuyện gặp mặt bố mẹ hắn, khiến nhất thời Tú Linh lâm vào u mê, không thích ứng kịp.
Vũ Gia Minh cười thành tiếng. Hắn rất vui khi thành công chuyển được sự chú ý của Tú Linh.
Tú Linh phồng mồm, vừa giận vừa thẹn dơ nắm tay nhỏ, đấm nhẹ vào lưng hắn: “Anh lại trêu em?”
“Anh đâu có trêu em, mà là anh hỏi thật.” Vũ Gia Minh vô tội nói: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
“Em không muốn ăn gì cả.” Tú Linh bẽn lẽn mỉm cười. Tú Linh hiểu được dụng ý của hắn, cảm giác ngọt ngào và ấm áp đang lan tỏa toàn thân.
“Trưa nay chúng ta đi ăn bít tết nướng được không? Anh nghe nói có một quán ăn khá nổi tiếng chuyên phục vụ món bít tết nướng.” Vũ Gia Minh khơi gợi lòng tò mò và hiếu kí trong Tú Linh.
“Thật không?” Hai mắt Tú Linh phát sáng, chiếc miệng nhỏ nhắn cong lên. Nhìn Tú Linh bây giờ giống hệt một con cún con đang cụp tai và vẫy đuôi khi được chủ nhân dụ dỗ bằng đồ ăn.
Vũ Gia Minh không nhịn được cười nữa, hắn bật cười to. Cô vợ tương lai của hắn không phải quá dễ thương, mà là siêu cấp dễ thương. Kiểu này, hắn làm sao có thể từ bỏ được.
Tú Linh kháng nghị, lại dơ cao nắm đấm nhỏ.
Vừa đi vừa cười đùa, chẳng mấy chốc Tú Linh và Vũ Gia Minh vào đến phòng khách của nhà họ Vũ.
Bốn người trong gia đình hắn đều đã ngồi đông đủ trên ghế sô pha. Vũ Gia Minh có hai đứa em, một đứa em trai hơn 10 tuổi, và một đứa em gái hơn 20 tuổi.
Tú Linh thu lại nụ cười khi trông thấy bốn người đang ngồi trên ghế sô pha. Tay Tú Linh bất giác siết chặt lấy tay Vũ Gia Minh, Tú Linh đang sợ hãi, không được tự nhiên khi bị bốn đôi mắt chiêm ngưỡng từ đầu xuống chân.
Tú Linh ấp úng, cúi đầu chào bố mẹ và hai đứa em của Vũ Gia Minh.
Hai đứa em của Vũ Gia Minh đều tò mò và hiếu kì muốn biết dáng vẻ bề ngoài của Tú Linh trông như thế nào mà có thể khiến...

<< 1 ... 69 70 71 72 73 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status