* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Chap

ác và tuyệt tình.” Nâng cằm Tú Linh lên, Vũ Gia Minh dùng khăn tay màu trắng lau lệ trên má cho Tú Linh.
Bỏ mặc Đào Tuyết Viên đứng hóa đá một chỗ, Vũ Gia Minh cúi xuống hôn Tú Linh.
Đào Tuyết Viên căm hận đến mức siết chặt nắm đấm, môi mím chặt, mắt long lên sòng sọc. Cả đời cô ta cũng chưa từng bị người nào coi thường như thế. Cô ta là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, không xét về gia thế, nguyên sắc đẹp của cô ta cũng đủ để làm điêu đứng trái tim của biết bao nhiêu đàn ông, thế mà hết lần này đến lần khác, Vũ Gia Minh cự tuyệt cô ta.
Cô ta không hiểu mình thua kém Tú Linh ở điểm nào, tại sao Vũ Gia Minh không chọn cô ta, lại lựa chọn Tú Linh? Tú Linh bất quá chỉ là một cô gái xinh đẹp khả ái, ngoài ra không còn thứ gì nữa cả.
“Vũ Gia Minh!” Đào Tuyết Viên gầm lên: “Anh hãy chờ đấy, chờ xem tôi trả thù anh thế nào. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận, phải quỳ gối cầu xin tôi tha thứ.” Đào Tuyết Viên nhếch mép, mắt cô ta trừng trừng nhìn Tú Linh và Vũ Gia Minh. Cô ta thề với lòng là phải trả thù Vũ Gia Minh, phải khiến cho hắn sống trong đau đớn và tủi nhục, mà để làm được điều đó, chỉ có một cách duy nhất là hại Tú Linh.
“…” Vũ Gia Minh không đáp lại lời khiêu khích của Đào Tuyết Viên. Hắn thừa hiểu những toan tính trong đầu cô ta. Tú Linh là người phụ nữ của hắn, đương nhiên hắn phải bảo vệ Tú Linh bằng mọi giá. Nếu hắn là một kẻ khiếp nhược, hắn sẽ sợ hãi và nhượng bộ Đào Tuyết Viên, nhưng rất tiếc, hắn không phải là một người như thế.
Đào Tuyết Viên đã khiến phần xấu xa nằm ẩn dấu sâu trong Vũ Gia Minh sống dậy. Một khi cô ta đã cố tình chọc giận hắn, hắn không còn chần chờ và lưỡng

lự giống như trước kia nữa.
Người Tú Linh không ngừng run rẩy, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tú Linh vùi mặt vào ngực Vũ Gia Minh, cơ thể nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại run lên.
Vũ Gia Minh căm hận muốn tát thẳng vào mặt Đào Tuyết Viên, nhưng hắn cố nén nhịn. Hắn không muốn ra tay đánh người ở đây, hơn nữa Đào Tuyết Viên là một cô gái. Dù hắn không chấp nhận lấy cô ta làm vợ, báo chí cũng đã đưa tin. Vì không muốn làm to chuyện, Vũ Gia Minh chọn cách ngấm ngầm ra tay.
Vũ Gia Minh siết nhẹ tay Tú Linh, dắt Tú Linh đi theo mình.
Đào Tuyết Viên bộc phát tức giận, cô ta hung hăng dơ cao tay, định tát vào mặt Tú Linh.
Vũ Gia Minh nhấc gọn Tú Linh đứng sang bên cạnh, một tay nắm chặt lấy cổ tay đang hạ xuống với tốc độ điện xẹt của Đào Tuyết Viên.
Vũ Gia Minh tăng lực đạo vào cổ tay Đào Tuyết Viên, khiến cô ta xanh mặt vì đau, miệng oán hận hét ầm lên: “Buông tay! Đồ bạc tình! Đồ phản bội! Đồ ngụy quân tử…” Có bao nhiêu ngôn từ dùng để chửu rủa, cô ta đều tuôn hết cả ra.
Vũ Gia Minh cười khẩy, hắn mỉa mai bảo Đào Tuyết Viên: “Đào tiểu thư! Xin lựa lại lời ăn tiếng nói của mình. Cô phun ra nhiều ngôn từ thô thiển như thế, cô không thấy xấu hổ à? Tôi tưởng với địa vị là một tiểu thư, cô phải được giáo dục một cách đoàng hoàng chứ? Cô có biết bây giờ trông cô giống gì không?” Nụ cười trên môi Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu, hắn cợt nhả nói tiếp: “Bây giờ trông cô giống hệt một cô ả đanh đá cá cày. Nếu cô đang đứng ở chợ, sẽ có rất nhiều người nhầm cô với một mụ hàng cá, hay một ả giang hồ. Tôi thấy cô nên về nhà học lại cách cử xử và ăn nói của mình đi.”
Vũ Gia Minh một tay bóp chặt cổ tay Đào Tuyết Viên, một tay bóp cằm cô ta, đầu hắn cúi thấp, nụ cười cợt nhả vẫn giữ trên khóe môi: “Cô có muốn chuyện của ngày hôm nay được đăng lên báo và lên Tivi không? Tôi đảm bảo bố cô sẽ rất thích thú khi biết được chuyện này. Cô muốn chơi với tôi chứ gì? Được thôi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Nếu cô còn tiếp tục tìm cách hại Tú Linh thêm một lần nữa, cô đừng trách tôi ra tay độc ác với cô. Tôi không phải là một kẻ nói suông, cũng không phải là một người tốt hoàn toàn. So với một cô ả đanh đá và chanh chua như cô, tôi giỏi hơn cô nhiều. Nói về thủ đoạn, cô không đủ sức để đấu với tôi đâu.” Vũ Gia Minh sau khi bóp cổ tay Đào Tuyết Viên mạnh đến nỗi cô ta gần rơi lệ, hắn mới chịu buông tay.
“Hãy nhớ kĩ lấy lời tôi nói ngày hôm nay, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Lần sau, tôi sẽ dùng hành động để nói chuyện với cô, không đơn giản là mấy lời cảnh cáo này đâu.” Nói xong, Vũ Gia Minh cười nhẹ, nắm tay dắt Tú Linh đi.
Dưới con mắt quan sát của mọi người xung quanh, ai cũng cho rằng Vũ Gia Minh đang mềm mỏng tìm cách trấn an và giảng hòa với Đào Tuyết Viên. Họ nghĩ Vũ Gia Minh là một chính nhân quân tử, mà có biết đâu những lời nói của hắn sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao mỏng, đang cứa sâu vào lòng Đào Tuyết Viên.
Thân hình Đào Tuyết Viên rung lắc dữ dội, hai đầu gối chụm vào với nhau, sắc mặt của cô ta tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Cô ta không hề biết Vũ Gia Minh lại đáng sợ và tuyệt tình như thế. Theo ấn tượng của cô ta, Vũ Gia Minh là một chàng trai ôn hòa, hay cười. Nhưng đến hôm nay cô ta mới biết, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài của Vũ Gia Minh mà thôi. Hắn là một tên ác ma trá hình.
Từ lúc được Hoàng Tuấn Kiệt cứu về, Thư Phàm đã gọi điện về Việt nam được ba lần. Hai lần gọi cho gia đình, một lần gọi cho ông Phong – quản gia của Hoàng Tuấn Kiệt.
Tám giờ tối, không có việc gì để làm, buồn lòng Thư Phàm đi dạo trên hành lang bệnh viện cho khuây khỏa. Con chim hải âu đậu trên vai Thư Phàm, đầu nọ cọ cọ vào má Thư Phàm.
Thư Phàm và con chim hải âu đã trở thành một đôi bạn thân. Tuy con chim hải âu không thể trả lời Thư Phàm, bù lại nó có thể nghe hiểu những gì mà Thư Phàm nói. Thư Phàm rất vui vì có thể tìm được một con chim hải âu thông minh để nuôi.
Thư Phàm không biết con chim hải âu sẽ làm bạn với mình bao lâu, nhưng Thư Phàm vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nó, cho nó ăn và chia sẻ với nó, tâm sự hỗn loạn trong lòng mình.
Trước cửa phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt lúc nào cũng có hai vệ sĩ canh gác. Họ có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Hoàng Tuấn Kiệt. Bác sĩ và y tá ra vào đều phải trình thẻ và là những người mà giám đốc bệnh viện chỉ định. Chữa trị bệnh tình cho Hoàng Tuấn Kiệt gồm có ba bác sĩ. Nhiệm vụ chăm sóc hắn đã có Thư Phàm lo, nên không cần thuê y tá. Ngoài ra Thư Phàm còn là một bác sĩ giỏi, xét về chuyên môn Thư Phàm không thua kém gì ba bác sĩ kia.
Một bác sĩ trong trang phục áo blouse trắng, đeo ống nghe trước ngực, tay cầm một cuốn sổ bệnh án bước đến gần cửa phòng bệnh của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hai vệ sĩ đưa tay ngăn cản không cho phép người đàn ông hơn 30 tuổi bước vào phòng.
“Tôi là bác sĩ mới được chỉ định điều trị cho Hoàng Tuấn Kiệt.” Người đàn ông trẻ tự xưng là bác sĩ điều trị cho Hoàng Tuấn Kiệt chìa thẻ đang đeo trước ngực cho hai người vệ sĩ xem.
“Tôi không nghe giám
đốc bệnh viện nói gì về việc này cả.” Một trong hai người vệ sĩ nói: “Tôi rất tiếc không thể cho bác sĩ vào, cho đến khi tôi chính thức được giám đốc bệnh viện thông báo về việc điều chỉnh lại nhân sự.”
Hai người vệ sĩ cẩn thận như thế cũng đúng. Tính mạng của Hoàng Tuấn Kiệt đang trong giai đoạn nguy kịch. Tuy hắn không thể bị giết chết bằng súng, nhưng chỉ cần tiêm cho hắn một liều thuốc độc, hay dùng gối bịt chặt mũi hắn, cũng đủ để giết chết hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt đã trở thành một phế nhân, ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể giết chết được hắn. Bệnh viện là nơi ra vào hỗn tạp của nhiều người, bọn sát thủ có thể trà trộn, giả dạng là bác sĩ và y tá để hại Hoàng Tuấn Kiệt.
Người bác sĩ trẻ không còn cách nào khác, đành phải xoay người bước đi. Một lát sau, anh ta quay lại cùng với một người đàn ông hơn 50 tuổi.
Hai người vệ sĩ từng gặp giám đốc bệnh viện, nên vẫn còn nhớ khuôn mặt của ông ta.
“Lẽ ra ba bác sĩ được chỉ định điều trị cho cậu Hoàng Tuấn Kiệt sẽ tiếp chữa trị cho cậu ấy đến khi khỏi hắn mới thôi, nhưng vì một trong số họ bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua, nên tôi chỉ định người khác thay thế.” Giám đốc bệnh viện giải thích cho hai vệ sĩ hiểu: “Hai cậu yên tâm, bác sĩ Hùng là một bác sĩ giỏi của bệnh viện, cậu ta có thể đảm nhận được vị trí của bác sĩ Lý.” Giám đốc bệnh viện cười, nói tiếp: “Việc thay đổi nhân sự này tôi đã gọi điện thông báo trước cho ông Gia Huy rồi.”
Có được sự đảm bảo của giám đốc bệnh viện, và nhận được cuộc gọi của ông Gia Huy, cuối cùng hai vệ sĩ có thể yên tâm để cho bác sĩ mới vào khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Giám đốc bệnh viện vừa đi khỏi, Thư Phàm đi dạo trở về.
Hai vệ sĩ gật đầu chào Thư Phàm.
Thư Phàm mỉm cười, chào lại.
Mở cửa phòng bệnh, Thư Phàm bước vào trong. Thấy trong phòng có một bác sĩ đang chăm chú nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nằm bất động trên giường, Thư Phàm tiến lại gần.
Người đàn ông đứng quay lưng lại với Thư Phàm, khiến Thư Phàm không nhìn được khuôn mặt anh ta. Thư Phàm chỉ nhìn được bóng lưng, và vóc dáng cao lớn của anh ta.
Người đàn ông quá tập trung vào suy nghĩ đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân của Thư Phàm.
“Xin chào!” Thư Phàm tưởng đây là một trong số ba người bác sĩ đến khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt, đã lên tiếng chào hỏi.
Thư Phàm không nghe thấy anh ta nói gì. Vì tò mò và hiếu kì, Thư Phàm đứng đối diện với người đàn ông trẻ. Trong ánh sáng của bóng đèn điện, Thư Phàm có thể phần nào nhìn rõ được đường nét trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt mờ đục, mái tóc màu đen hơi rối, hình như anh ta đang mải suy nghĩ một vấn đề gì đấy nên dáng vẻ ưu tư và hơi hoảng loạn.
Thư Phàm nhận ra người đàn ông này không phải là một trong số ba bác sĩ thường xuyên đến khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm nghi hoặc nhìn thật kĩ anh ta.
“Anh là…?” Thư Phàm muốn xác minh thân phận thật sự của anh ta. Thư Phàm biết nếu không có nhận được sự cho phép của hai vệ sĩ, người đàn ông này không thể bước vào phòng, mà nếu có thể vào, trừ phi anh ta nhận được sự tín nhiệm của họ.
Người đàn ông lạ mặt lúc này mới giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Thư Phàm. Phát hiện sự có mặt bất thình lình của Thư Phàm trong phòng, khiến anh ta trấn động không ít.
“Cô là gì của bệnh nhân?” Mất mấy giây kinh ngạc và sững sờ, anh ta gắng gượng giữ điềm tĩnh, hỏi ngược trở lại Thư Phàm.
“Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.” Thư Phàm cau mày. Tuy đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Thư Phàm không mấy thiện cảm với người đàn ông lạ mặt này. Thư Phàm linh cảm sự xuất hiện của anh ta ở đây không hề đơn giản.
“Tôi là bác sĩ mới được giám đốc bệnh viện chỉ định thay thế bác sĩ Lý, tiếp tục khám và chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt.” Người đàn ông lạ mặt đơn giản nói cho Thư Phàm biết thân phận của mình.
“Ba bác sĩ kia đâu? Tôi thấy họ làm việc rất tốt kia mà.” Thư Phàm thắc mắc hỏi người đàn ông lạ mặt, nghi hoặc dành cho anh ta càng lúc càng lớn.
“Bác sĩ Lý bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua.” Người đàn ông lạ mặt lảng tránh ánh mắt nhìn xăm xoi của Thư Phàm. Anh ta không mấy tự nhiên khi bị đôi mắt sắc bén của Thư Phàm chiếu thẳng vào người.
“Bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua?” Thư Phàm vuốt cằm, rơi vào trầm tư. “Sao lại trùng hợp như thế? Hoàng Tuấn Kiệt mới bị tai nạn giao thông cách đây hơn một tuần. Bác sĩ điều trị cho hắn bị tai nạn giao thông vào tối hôm qua, rồi đến sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt này.” Thư Phàm càng ngẫm nghĩ, càng thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Thư Phàm không tin đây chỉ là ngẫu nhiên. Tất cả đều có liên quan đến nhau, là một mắt xích liên hoàn.
Mặc dù nghi ngờ người đàn ông lạ mặt này không có ý tốt, nhưng Thư Phàm tự nhủ với lòng là phải kiên nhẫn, không được đánh động cho kẻ thù biết. Thư Phàm muốn quan sát nhất cử nhất động của anh ta, đặc biệt phải chú ý hơn nữa đến sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm đứng một bên xem người đàn ông lạ mặt khám bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt. Đến lúc anh ta tiêm thuốc cho Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm cẩn thận nhìn tên từng loại thuốc, cố gắng ghi nhớ vào đầu, thậm chí Thư Phàm còn len lén giấu một ít để thử nghiệm.
Chờ người đàn ông lạ mặt rời khỏi phòng bệnh, Thư Phàm khép cửa lại.
Ngồi xuống chiếc ghế, gần cạnh chiếc bàn gỗ, Thư Phàm đặt một ít thuốc giấu trong lòng bàn tay lên mặt bàn.
Thư Phàm ngửi từng viên thuốc, mùi thuốc tây xộc vào mũi khiến Thư Phàm thấy khó chịu. Biết rằng phải xét nghiệm, mới biết từng thành phần của thuốc, nhưng Thư Phàm vẫn muốn thử.
Lấy một chiếc túi đặt dưới gầm giường bệnh, Thư Phàm hí hoáy thử thuốc. Thư Phàm say mê nghiên cứu đến quên cả thời gian.
Chap 43:
Châu Kiệt Phong biết đời này mình không thể có được Tú Linh. Từ lúc xảy ra chuyện đáng tiếc kia, hắn đã tự dằn vặt và hành hạ mình rất nhiều. Hắn muốn Tú Linh hiểu thành ý và chấp nhận tình cảm của hắn. Nhưng thứ gì vốn không phải là của mình, thì mãi mãi cũng không phải.
Mặc dù Vũ Gia Minh không phải là một chính nhân quân tử. Hắn cũng từng lừa dối và tổn thương Tú Linh nhiều lần. Nhưng Tú Linh vẫn chọn hắn. Tú Linh yêu hắn, nên không thể xa rời hắn. Điểm khác biệt duy nhất giữa Châu Kiệt Phong và Vũ Gia Minh không phải ai là người đến trước ai là người đến sau, mà là trái tim của Tú Linh lựa chọn ai.
Biết Tú Linh đang sống cùng với Vũ Gia Minh, Châu Kiệt Phong đã gọi điện hẹn gặp Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh mặc dù không muốn có bất cứ liên quan gì đến Châu Kiệt Phong, nhưng để giải quyết dứt điểm mối quan hệ dây mơ dễ má giữa Tú Linh và Châu Kiệt Phong, Vũ Gia Minh đã đồng ý gặp mặt. Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê khá nổi tiếng của thành phố.
Hơn 10 giờ sáng, Vũ Gia Minh đến nơi. Châu Kiệt Phong đến trước Vũ Gia Minh một lúc, khoảng độ hơn 10 phút.
Châu Kiệt Phong mặc một chiếc quần jean màu sườn xám, áo thun dài tay màu đen, mái tóc để tự nhiên, khuôn mặt phảng phất ưu tư và u sầu. Chỉ trong vòng có hơn một tuần, trông hắn đã già dặn đi rất nhiều.
Vũ Gia Minh mặc quần kaki màu trắng, áo jacket đồng màu. Một tay đút vào túi quần, một tay vung vẩy tự nhiên, Vũ Gia Minh tiêu sái bước lại gần chiếc bàn giữa quán, nơi mà Châu Kiệt Phong đã ngồi đợi sẵn.
Kéo ghế, Vũ Gia Minh ngồi xuống. Hắn lười biếng ngồi dựa vào ghế sa lông mềm mại màu vàng nhạt, mắt liếc nhìn Châu Kiệt Phong.
Châu Kiệt Phong chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Cả hai giữ trầm mặc, không ai vội lên tiếng phá vỡ đi không gian yên tĩnh xung quanh.
Một nhân viên phục vụ nữ tiến lại gần, cô ta lịch sự hỏi: “Xin hỏi quý khách muốn uống gì?”
“Cho tôi một ly cafe Capuchino.” Bình thường Vũ Gia Minh sẽ không động đến thứ uống nước vừa ngọt vừa đắng này, nhưng hôm nay tâm tình hắn đang tốt nên hắn muốn uống thử.
“Quý khách làm ơn chờ một chút, chúng tôi sẽ mang ra ngay.” Cô phục vụ lịch sự khẽ khom người, sau đó xoay người bước đi.
Đồ uống mà Vũ Gia Minh gọi khiến khóe môi Châu Kiệt Phong nhếch lên: “Tôi tưởng cậu chỉ thích uống cà phê và rượu vang?”
“…” Vũ Gia Minh nhún vai, không đáp.
Châu Kiệt Phong đặt tách cà phê xuống bàn. Luồn tay vào tóc, Châu Kiệt Phong lựa lời hỏi: “Tú Linh vẫn khỏe chứ?”
Cô phục vụ uyển chuyển bưng khay đặt một tách cafe Capuchino, đi lướt qua từng bàn đến chiếc bàn của Vũ Gia Minh và Châu Kiệt Phong. Cẩn thận đặt tách café Capuchino trên mặt bàn kính, cô phục vụ rút lui.
Vũ Gia Minh bưng tách café Capuchino lên, hắn tao nhã nhấm nháp hương vị Capuchino trên đầu lưỡi, hương thơm béo ngậy hòa quyện cùng mùi sữa tươi khiến hắn có cảm giác lâng lâng muốn say.
Châu Kiệt Phong bất đắc dĩ thở dài. Hắn dù nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại của Tú Linh, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ nghe Vũ Gia Minh nói. Xét về thủ đoạn và tính cách làm người, Vũ Gia Minh vẫn hơn hắn một bậc. Vũ Gia Minh chẳng những là kẻ giỏi dùng mưu, thủ đoạn cũng có thừa.
Nói như thế, không có nghĩa hắn sợ Vũ Gia Minh, mà là hắn tôn trọng quyền lựa chọn của Tú Linh. Hắn không muốn Tú Linh phải thương tâm và khổ sở, hơn nữa tình cảm mà hắn dành cho Tú Linh cũng không đủ sâu để hắn phải cố sống cố chết giữ Tú Linh ở bên cạnh mình bằng được. Có thể nói, tình cảm mà hắn dành cho Tú Linh chỉ hơn chữ thích một chút, không phải là tình yêu bất diệt, khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm.
Một lúc đủ lâu, Vũ Gia Minh mới thôi không còn tiếp tục bắt Châu Kiệt Phong phải chờ đợi nữa.
“Cậu muốn biết tình hình hiện tại của Tú Linh cũng không sao, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nhưng nếu cậu muốn lôi kéo Tú Linh về phía mình, thì hãy quên đi, vì tôi không bao giờ để điều đó xảy ra.” Trong lời nói của Vũ Gia Minh có ngữ khí vừa mềm mỏng vừa đe dọa. Hắn không bao giờ là một kẻ nói suông, hắn nói được làm được.
“Tú Linh có khỏe không?” Châu Kiệt Phong lờ đi giọng nói không có một chút tình cảm của Vũ Gia Minh.
“Cô ấy khỏe.” Vũ Gia Minh nhàn nhạt đáp, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Châu Kiệt Phong bị Vũ Gia Minh nhìn đến phát lạnh. Hắn tưởng mình là một con ếch, còn Vũ Gia Minh là một con rắn. Bị một con rắn chiếu tướng đâu có vui vẻ g
ì.
“Chuyển dùm lời hỏi thăm của tôi đến cô ấy, nói với cô ấy rằng tôi thật lòng xin lỗi.” Châu Kiệt Phong cười buồn. Hắn tự coi mình là một kẻ vô duyên, một người đến sau nên không có may mắn nhận được tình yêu của Tú Linh.
“Tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.” Vũ Gia Minh cười đáp. Hắn hài lòng vì Châu Kiệt Phong không còn cố chấp muốn lấy Tú Linh bằng được nữa. Vì điều này, giọng nói của hắn đã trở nên hòa nhã hơn.
“Tôi có thể đến thăm cô ấy chứ? Dù không thể trở thành chồng của cô ấy, tôi cũng đã coi cô ấy là em gái của mình, hơn nữa mẹ tôi cũng rất quý cô ấy.” Châu Kiệt Phong nhìn Vũ Gia Minh. Hắn biết Vũ Gia Minh khó mà chấp nhận lời thỉnh cầu của mình, nhưng hắn vẫn phải hỏi.
“Tạm thời không được.” Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn Châu Kiệt Phong, giọng nói hòa nhã của hắn đã tan biến sạch: “Tú Linh vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ. Cậu hãy chờ đến khi nào tôi và cô ấy lấy nhau, lúc ấy tôi sẽ mời cậu đến dự lễ cưới của hai chúng tôi.” Vũ Gia Minh trắng trợn tuyên bố. Quan điểm làm người của hắn, không có thứ được gọi là nhân nhượng và khách sáo. Một khi đã bị liệt vào đối thủ cần phải đề phòng và trừ khử, hắn sẽ không nới lỏng cảnh...

<< 1 ... 68 69 70 71 72 ... 82 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status