đầy đủ không sót 1 ai thì phãi nói là chuyện lạ…
- Tốt…zậy bây giờ tất cả các em lấy giấy ra kiểm tra 1 tiết…tuy nhiên thời gian lần này chỉ có 30 phút, tức là đến 7h15 thầy sẽ thu bài…
- Cái…cái…lề gì thốn?
Chap 27:
Không riêng gì mình, cả bọn Hải cận, Khánh đề đều thót lên 4 chữ “thần thánh ngay sau tiếng thầy giáo làm cả đám học sinh bàn trên cũng phãi quay xún nhìn 3 thèn bằng…ánh mắt…ngạc nhiên tột độ.
- Mấy em kia nói gì thế, bộ có gì phản đối à- Cả thầy Sử cũng phãi quay xún hỏi lại 3 thèn 1 lần nữa.
- Dạ…không…tụi em không có ý kiến gì…thưa thầy. – Hải cận đứng dậy vút mồ hôi.
Đấy, thế là kết thúc chương trình đóng góp ý kiến ở đây, cả bọn phãi lấy giấy ra làm bài kiểm tra 1 tiết, khổ rồi, đã học bài gì đâu, đã thế mà vừa ghi đề xong là cả 2 thèn Khánh đề và Hải cận đều quay xún nhìn mình bằng vẻ mặt chảy dài nom phát sốt.
- Này, nói trước là tao cũng chưa học bài à, tự lực mà cánh sinh đi- Mình cũng thở dài chán nãn trước vẻ mặt đầy thảm hại cũa lũ bạn.
- Không phãi, đưa đây tao mượn cuốn sách sử- Khánh đề cố thử thỉ, lâu lâu lại đá chân mạnh vào bàn vì sợ bị thầy giáo phát hiện.
Sực nhớ là hồi sáng mình có bỏ quyển sách sử vào trong cặp rồi, nhưng giờ quýnh quáng thế nào mà tìm mãi cũng chẳng ra, lại bị thèn bạn hối quá nên mình phãi bấm bụng nhờ nhỏ Diệu Linh…
- Ê…bồ tèo… cho tui mượn cuốn sách- Mình đập vai con nhỏ.
- Mượn làm gì, định làm trò gian lận gì ở đây à- Diệu Linh quay xún thỏ thẻ.
- Ko phãi, tui cho thèn khánh mượn- Mình lắc đầu đây đẩy nhưng con nhỏ coi bộ cũng không tin, phãi mấy phút sau đó, khi xem xét tình hình của thầy giáo trên kia em nó mới dúi cuốn sách xún bàn mình, cũng không quên lên giọng đe dọa.
- Ông mà mỡ là chết với tui…nhớ đó.
- Biết rồi, khổ quá, nói mãi.
Phù, dụ mãi rồi rốt cuộc nhỏ Diệu Linh cũng dúi quyển sách xún bàn mình, nhưng việc còn lại cũng chẳng phãi là dễ dàng, vì khánh đề ngồi trên mình 1 dãy bàn, tức là ngồi ngay kế trên nhỏ Diệu Linh, mặc khác, phía trên ông thầy vẫn đang nhìn chằm chằm về phía cuối lớp…bây giờ thì làm sao mà chuyền cuốn sách lên cho thèn khánh đề đây hã trời.
Đang không biết làm gì để đưa cuốn sách sử cho thèn khánh đề thì bỗng nhỏ Diệu Linh quay xún nhìn mình, rồi lúc ấy nó nói cái gì đó mình cũng chả nghe rõ.
- Đưa sách đây, tui đưa lên cho, con trai gì có tý việc mà cũng nhát cấy thế. – Phãi nghe em nó lặp lại lần thứ 2 mình mới biết là con nhỏ này đang nói cái quái gì.
- Hã…ờ…cảm ơn…
Tất nhiên người vui nhất không phãi là mình mà chính là khánh đề, vừa thấy nhỏ Diệu Linh đưa sách lên là nó cứ cười hềnh hệch như phát bệnh…
- Hì hì…mà ở trang mấy zậy…ấy…
- Ai biết, ông tự mở đi sao hỏi tui- Con nhỏ đáp lạnh tanh.
- Quên, dù sao cũng cảm ơn nhiều ha…
Phãi công nhận là Khánh đề là 1 thèn trai mặt thuộc dạng bẩm sinh, nhỏ Diệu Linh đã nói zây mà nó còn cười được thì mình cũng hết nói nỗi, nhưng thôi, mình cũng chả hơi sức nào bận tâm, miễn sao có chữ để chép vào bài kiểm tra là được rồi…
- Được chưa…sao lâu zậy mày- Hải cận bắt đầu nhăn nhó vì sự làm ăn quá thể chậm chạp của thèn bạn…
- Rồi, tao vừa chép vừa đọc câu đầu tiên, tụi mày nghe rồi chép theo nhé.
- Đm, nhanh mậy…
Câu đầu tiên của đề là nêu diễn biến và kết quả chiến dịch thu đông năm 1950, câu này cũng khá dễ nên chỉ cần 10 phút là cả bọn làm xong ngon lành cành đào, chỉ có 2 là coi bộ khó nhai, vừa mang tính lí thuyết vừa đòi hỏi sự tư duy…loay hoay cả buổi mà cả lũ cũng chỉ biết cắn bút nhìn nhau…cả mình ngồi dưới liếc láo liếc để 1 hồi nhưng chỉ có mỗi nhỏ Diệu Linh làm được.
Cũng phãi, con nhỏ này giỏi đều tất cả các môn từ trước đến giờ, lên lớp 12 lại nằm zô đội tuyển học sinh giỏi của trường nên mấy câu này với em nó thì chẳng có gì là khó cả, nhưng ngặt nỗi, cả bọn tụi mình có làm cách nào nhỏ Diệu Linh cũng không thèm mở miệng, tính em nó trước giờ mình còn lạ gì nữa, giờ học thì không nói, chứ giờ kiểm tra thì chắc chắn con nhỏ này sẽ là học sinh tiêu biểu của năm…
Thôi zậy, tự lực cánh sinh, trước giờ mình quen với cái định luật này rồi, cái sự đời ai mà lường trước được điều gì, tái ông mất ngựa cũng chưa chắc gì đã sui…
- Ê, mậy, xong chưa, cho tao chép với… – Haizz… đã nghèo còn mắc cái eo, mình đã không biết làm rồi còn gặp thèn bạn trời đánh bên cạnh, nãn, bộ nhìn mặt bố mày lúc này giống làm được lắm hã…
- Xong cái đầu mày, bí rồi…vẽ bí zô đi…bỏ giấy trắng phí bỏ mẹ.
- Thế thì…vẽ bí zô thôi mày…
Sặc, Mình nói đùa mà thèn bạn làm thật, không biết nó nghĩ thế nào mà chơi nguyên trái bí to bổ bố giữa trang giấy, kiểu gì chứ kiểu này thấy Sử mà biết thì mày có ăn tát vỡ a lô nhé con trai…
- Khánh, xong chưa, không được thì đưa đây tao mỡ cho… – Mình đang chán thì bỗng nghe có tiếng Hải cận la oai oái bên dưới…
- Biết rồi mày, gần ra rồi nè, cho tao 1 phút nữa.
- Nhanh mậy, chứ không thầy…thầy…chết cmnr
Không biết thèn Hải cận bị gì mà nhìn mặt nó lúc này tái nhợt hẵn đi, mô hôi mồ kê cứ đổ ra hệt như tắm, vừa hay mình kịp nhìn lên bảng thì thấy ông thầy đang sòng sọc mắt nhìn về phía Khánh đề, vâng, lần này thì không phãi là thầy chết cmnr mà là khánh chết cmn…đề…=.=
- Em khánh đem quyển sách dưới hộc bàn lên cho tôi, nhanh… – Tiếng thầy giáo hét lên làm thèn Khánh giật thót người đứng dậy…
- Sách gì…thưa thầy- Nó làm mặt vô can…
- Tôi nói gì em không nghe à, đem quyển sách dưới hộc bàn lên đây nhanh…
Thôi xong, lần này có trời mới cứu được Khánh đề…hic, cầu trời cho tất cả những gì con thấy lúc này đều là mơ…=.=
Chap 28:
- Quyển sách gì…thưa thầy…?
Trái ngược hẵn hoàn toàn với suy nghĩ của mình rằng thèn Khánh đề sẽ tái mặt mà đưa quyển sách lên cho thầy sử, nhưng không ngờ nó lại tỏ ra khá bình thản, chẳng những thế thèn này lại còn đáp lại lời thầy giáo 1 cách vô cùng tự nhiên, hệt như chưa hề có chuyện gì đang xảy ra.
- Quyển sách gì thưa thầy, thầy nói gì em hok hiễu. – Khánh đề lặp lại câu vừa hỏi thêm 1 lần nữa khiến mình và Hải cận đều bàng hoàng quay xún nhìn nhau.
- Em đừng có ngụy biện, tôi thấy rõ ràng là em dở sách dưới hộc bàn vậy mà còn chối được nữa hã.
- Thầy nói gì zậy, em dở sách khi nào, nếu thích thì thầy cứ xún đây kiểm tra… thầy đừng có nói khơi khơi như thế.
Nếu bản thân mình mà rơi vào tình cảnh như nó thì chắc cũng tắt thở lăn đùng ra đó rồi, nói thật thì…đã đến nước này mà Khánh đề còn chối thì mình chẳng còn nói gì về độ…chai lì cũa thèn này, đến 1 người bình tĩnh và điềm đạm như thầy T dạy sử trên kia còn không chịu đựng nỗi thì đừng nói là 1 người nào khác.
- Tôi xún mà…có là em phãi chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy nhé…
- Vâng, thầy cứ tự nhiên đi ạ- Khánh đề khẽ cười nhạt nhẽo vì dường như nó tin tưỡng chắc chắn rằng ông thầy sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì từ hộc bàn cũa mình.
Không biết thèn Khánh nghĩ gì mà lại nói như thế nhưng theo tình hình mình thấy bây giờ thì nó đang treo thịt vào miệng cọp, quả này mà bị thầy T bắt được tận tay thì có trời cũng không cứu được nó.
- Chết thèn Khánh…N ơi – Hải cận tái mét mồ hôi…
- Im mày, chết…cái beep…đừng có nói bậy- Mình cố tỏ ra bình tỉnh…nhưng mặt cũng không giấu nỗi lo lắng khi thầy giáo đang dần bước xún chỗ Khánh đề với thái độ khá bực tức…
Cả hơn 1 trăm con mắt im lặng nhìn nhau làm cả không gian yên ắng đến rợn người, thôi xong, … thèn bạn mình…nó sắp đi rồi các bác ạ…
- Cái gì đó…em có còn chối nữa không hã. – Ông thầy chỉ tay rồi quát khiến mình chẳng dám nhìn tiếp nữa…
- Chỉ là quyển…sách văn thôi mà…không tin thì thầy cứ xem đây nè- …
Khánh đề nói rồi đưa tay cầm quyển sách dưới hộc bàn lên, ơ, cái quái gì thế này, rõ ràng là lúc nãy mình đưa cho nó quyển sách sử đàng hoàng cơ mà, sao bây giờ lại ra…@@…
- Em đang đùa tôi đấy à…
Cả thầy T cũng không tin nên phãi lục hộc bàn của Khánh đề mấy lần nhưng ruốt cuộc cũng chỉ thấy mỗi quyển sách văn nằm to tổ bố trên bàn chứ ngoài ra chẳng còn có thêm 1 thứ gì nữa.
- Thầy tìm xong chưa, để em còn làm bài- Khánh đề nói câu này như đấm vào tai…
- Em…ừm, được lắm, lần sau mà để tôi bắt được thì coi chừng đấy nhé.
- Dạ, vâng.
Mặc dù bị thầy T đe dọa nhưng Khánh đề cũng chẳng ra vẻ gì là lo lắng, điều này trái hẵn với 3 khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cũa Hải cận, thèn Nam và…mình, 3 thèn cứ thảm não nhìn nhau vì hình như không ai còn tin được cái gì đang xảy ra…
- Mày…làm…sao mà…
- Suỵt, sý ra tao kể nghe sau, còn bây giờ thì…làm nốt cái này luôn đã… – Khánh đề xua tay tỉnh rụi
Haizz!!! Mọi chuyện đã ra như thế này thì làm nốt cái quái gì được nữa, có mỗi quyển sách thì cũng chẳng biết đi đường nào rồi, ác nỗi, ông thầy trên kia cứ vài giây lại hao háu mắt nhìn xún, quay người còn khó chứ huống gì…
Thế là…cả bọn ngồi thẫn ra 1 lúc thì cũng đánh trống hết giờ, mình làm được 1 câu, câu 2 thì tàm tạm, nói đúng hơn là chém, viết ngầu viết càng, coi như được chữ nào hay chữ nấy…
- Xún căn tin thôi tụi mày, sáng giờ chưa ăn gì nên đói quá- Đợi thầy giáo ra khõi lớp là cả bọn nhốn nhào cả lên.
- Ừm, mà thèn Khánh may mắn thoát nạn zậy…thì cũng phãi khao à. – Thèn Nam chơi đòn hiểm.
- Khao…khao cái cùi nè, thèn nào ăn thì thèn nấy trả, bố đây cũng hết tiền rồi con trai ạ- Khánh đề giơ ngay cùi trỏ…
- Thôi, thôi, mệt quá, để tao tính tiền cho- T mập phẫy tay…
- Thật hã, chơi sộp ghê mày…
- Hề hề…tao chưa nói hết câu, tao chỉ lãnh nhiệm vụ tính tiền thôi, còn bao nhiêu tụi mày tự trã…
- Ơ…Bố thèn…mất dậy… – Thèn Nam quê độ nên cứ lấy tay đấm thùng thục vào lưng T mập nhưng cũng chẳng thấy thèn này hả hê được bao nhiêu.
Nhao nhao cả buổi rồi cũng chả thèn nào chịu thua thèn nào, cứ cãi ầm cả lên, nhức hết đầu, thời cấp 3 nên tình ai cũng háo thắng thế đấy, mỗi thèn mỗi ý kiến khác nhau, chứ chẳng chững chạc và dứt khoát như bây giờ…
Nhưng thôi, cái gì đã qua thì cho nó qua, mặc dù chính mình cũng thèm tìm lại được cái cảm giác lúc mà mình cãi cọ suốt ngày với lũ bạn, buồn thật, chỉ mới đây thôi mà giờ đây mỗi đứa đã 1 nơi khác nhau, Hải cận thì ra Sài gòn học đại học y, thèn Nam thì đi bộ đội, 1 số khác thì theo học ở 1 vài trường cao đẳng, đại học trong thành phố, còn 1 thèn nữa mà không biết đến bao giờ mình mới gặp lại, ừ, nó cũng đi trong 1 ngày nắng đẹp như thế này…mà không riêng gì mình, suốt cuộc đời này cũng không còn ai gặp lại được nó nữa.
- Ê…tụi mày uông gì, tao kêu- Chọn được 1 bàn ở cuối góc căn tin thì Khánh đề mới láu mắt nhìn cả bọn…
- Tao…sting… – Hải cận đía ngay.
- Cho tao ly…đậu nành được rồi…
- Sting đê, uống đậu nành cho liệt dương hã mậy.
- Vậy hã, thế sting lun đi.
- Ukm, vậy nhất trí thế nhé, mỗi thèn 10k xì ra đây…nhanh, gọn, lệ…
Bị khánh đề chơi đòn kinh tế làm cả bọn giật nãy người lên ngay.
- Lắm thế, mày định hôi của à…
- Hôi cái đầu mày, không lẽ tụi mày xún đây để uống không à, phãi ăn 1 chút gì nữa chứ…
Đến đây thì cả bọn cũng không ai ý kiến thêm điều gì nữa, thế là mỗi thèn 10k, gom góp lại cũng được gần được 100 ngàn…
- Đây đây, bánh mì nóng hổi đây…
Thèn Khánh đề vừa bỏ xún bàn là cả bọn lao vào giật như giật của, thoáng tý đã không còn cái nào, vừa may mình cũng nhanh tay chộp được 1 ổ, để vào mồm mà nhai láu nhai để…
- Oày oày, cũng ngon chứ mày – T mập vừa ăn vừa tấm tét khen.
- Đương nhiên, tao mua mà mậy. – Khánh đề hỉnh mũi.
- À quên, ban nãy mày làm sao hay vậy khánh, tao tưỡng cú đó mày chết chắc rồi chứ- Mình sực nhớ chuyện lúc nãy nên vội hỏi.
- Hề hề, chút kinh nghiệm thôi- Nó cười ẩn ý.
- Là sao?
- Thì tao dự tính trước cả rồi, ban nãy lúc mày đưa cuốn sách sử lên tao đã để đề lên cuốn ngữ văn cho chắc ăn, lúc bị ông thầy phát hiện thì cũng hên vì cuốn sử tao nhét vội nên rớt ngay xún chân, rồi tao đá lên chỗ nhỏ Huyền thế nên khi ổng xún thì chỉ còn cuốn Ngữ văn ở dưới hộc bàn mà thôi.
- Thế giờ cuốn sách đâu rồi- Mình vút mồ hôi.
- Ai biết, lúc này tao cúi xún kiếm mà có thấy gì đâu, chắc bị đứa nào chôm mất rồi…
- Sặc, thôi chết cmnr…
Chap 29:
Nghe thèn bạn nói hết câu mà mình chỉ biết ôm mặt rú lên, thôi cú này thì xong đời mình rồi, quyển sách đó là cũa nhỏ Diệu Linh cho mình mượn, giờ mà mất thì thế nào nó cũng không dễ gì mà để yên cho mình đâu, là ai thì không nói chứ với cái tính khí nóng nãy thuộc dạng thiên bẩm của em nó thì mình thề là chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
- Mày sao thế N, có mất cuốn sách sử thôi mà mày làm gì ghê thế- Hải cận hỏi tỉnh rụi.
- Mày điên à, cuốn sách đó đâu phãi của tao…
- Chứ của ai…má mày à…???
- Diệu Linh đó thèn ngu
- Mày nói…cái giề…
Cả Khánh đề cũng phãi sửng sốt khi biết cuốn sách mà nó làm mất, không ai khác lại chính là cũa nhỏ Diệu Linh, con nhỏ hoa khôi cũa trường mà bấy lâu nay làm cả tụi con trai toàn trường phãi điên đảo, chứ không riêng gì lớp 12A1 này.
- Giờ làm gì đây N, cứu tao với, lỡ em nó biết tao làm mất sách của ẻm thì coi như từ nay tao hết cơ hội…
- Không biết, thèn nào làm thì thèn đó chịu. – Mình đáp lạnh tanh.
- Năn nĩ đó, giúp tao đi mà. – Khánh đề làm bộ thê thảm
- Thôi, được rồi, chắc quyển sách cũng loanh quanh đó thôi, sý zô hỏi bọn nhỏ Huyền rồi biết ngay thôi mà…còn bây giờ thì giải quyết sớm chỗ này rồi zô lớp tụi mày, gần hết giờ rồi…
Cả bọn lên lớp thì cũng vừa vào giờ chủ nhiệm, thèn nào cũng hớt hải lăng xăng chạy vào chỗ, chỉ có mình là khổ vì cứ bị nhỏ Diệu Linh nhìn thao tháo suốt từ cửa lớp cho đến khi yên vị ngồi xún rồi mà con nhỏ cũng chả chịu buông tha.
- Cái này là cái gì, ông giải thích tui nghe coi. – vừa dứt câu là Em nó dúi cuốn sách đầy bụi bặm và đất cát xún bàn mình ngay.
- Ũa, ở đâu…thế…không phãi mất rồi à- Mình cười nhạt chống chế.
- Hừm, nếu mà mất thì tui cạo đầu ông rồi, nãy nhỏ Huyền đưa xún, nó nói là ông Khánh đá lên phãi ko?
- Cái này thì…tui không biết. – Mình chợt rùng mình giật nãy ra sau khi nhìn thấy thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống của con nhỏ.
- Ông liệu mà làm cho nó lại như cũ, không thì đừng có trách tui, hứ…
Nhỏ Diệu Linh hứ lên 1 tiếng rồi quay lên làm mình chưa kịp giải thích gì, haizz, tự nhiên khi không lại rước họa vào thân, mình đâu có làm gì đâu tất cả là do thèn Khánh mà sao cứ bắt mình phãi lãnh hậu quả là cái quái gì thế hã trời…
Mình thê thảm là thế chứ ở trên tụi bạn đều nhao nhao cả lên, cớ sự là cũng vì cái vụ năm nay ban thể dục- Thể thao trường sẽ tổ chức giải thi đấu bóng đá cho toàn trường, vòng loại sẽ được tổ chức vào ngày 20/01 sắp tới đây…tức là vừa y còn 1 tuần nữa là đến.
- Thế nào, mày có tham gia không N để tao biết còn lập danh sách- Hải cận quay xún hỏi mình.
- Chắc có, ghi tao 1 slot nhé. – Mình gật đầu cái rụp.
- Ok, vậy nhớ là chiều nay tập trung tại sân bóng trước nhà tao nghe, chỗ đứa rộng rãi dễ tập, vả lại tuần sau là đá vòng loại rồi.
- Ukm, tao biết rồi.
Mình đây thì không có tài cáng gì nhiều chứ riêng vụ bóng đá thì cũng chả thua ai, nhớ năm lớp 9 mình còn là thành viên trong đội bóng đá của trường và cũng đóng góp không nhỏ trong việc giành chức vô địch của đội bóng năm ấy, nhưng không biết giờ thời oanh liệt ấy có còn nữa không vì lâu nay, kể từ khi em Ly đi rồi mình cũng chẳng còn cái thú vui gì nữa, cảm thấy như mất hẵn đi 1 nữa của cuộc sống các bác ạ.
Thế đấy, con người ta luôn có những lúc vui lúc buồn, đôi khi cần có 1 chút khoảng lặng để suy nghĩ về 1 điều gì đó, và bây giờ…mình cũng như thế, có thể sau khi viết lên đây những dòng tâm sự này mình sẽ cảm thấy đỡ hơn, nhưng…cuộc sống này vốn cay nghiệt hơn sức chịu đựng của con người, nó luôn khiến ta buồn nhiều hơn vui, nên dù có cố gắng thế nào thì mình cũng không thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn ấy, chỉ biết mỉm cười mà chấp nhận nó mà thôi…
Hạnh phúc tìm được đã khó, nhưng để giữ được nó lại càng khó hơn…
Chap 30:
Tan học, đúng như lời hứa với bé My lúc sáng, mình dắt xe ra cổng rồi đứng đợi con bé ở đấy, nhưng không biết em nó làm gì mà lâu lắm, đã 10 phút trôi qua rồi mà mình chẳng thấy bóng dáng đâu, không lẽ…lại có chuyện gì không hay xảy ra rồi… hã trời.
Nghĩ đến đây cũng thấy sốt ruột nên mình định bụng là dựng xe xún đi tìm, trong lòng cứ bứt rứt không yên, mình đã hứa với bác Q là sẽ để ý đến con bé rồi, lỡ bây giờ mà em nó có chuyện gì xảy ra thì mình biết ăn nói làm sao đây…
- Ê, …anh N- Mình vừa định zô lại trường tìm thì bỗng nghe tiếng bé My kêu thất thanh ở đằng sau nên vội quay lại ngay.
- Em …làm gì mà lâu zậy, làm anh đợi nãy giờ, ũa, mà ai đây- Mình ngạc nhiên hỏi vì đi bên cạnh con bé là 1 thèn nhóc trạc cùng tuổi.
- Dạ, chào anh, em là bạn học cùng lớp với My ạ.
Chắc tưởng mình là anh trai con bé nên thèn này cúi đầu chào lễ phép lắm, mà lúc ấy không hiễu sao thấy mặt nó gian bỏ mẹ, nhưng thây kệ, mình cũng gật đầu chào qua loa, coi như là phãi phép cho đáng mặt đàn anh zậy…
- Ừm…chào em…
Mình cười chào nó rồi cũng vôi quay sang bé My:
- về thôi, sý nắng lên mệt lắm…
- Dạ…hì…
Con bé gật đầu rồi cười duyên trông xinh không đở nỗi, thú thật thi…đến mình nhìn còn muốn phọt máu mũi chứ đứng nói gì thèn nhóc đi bên cạnh kia…
- Hì…Mình về nha.
- Ừm, cặp cũa bạn nè…
Nhìn cái mặt khờ khẹt của thèn nhỏ khi đưa cái cặp cho con bé là mình biết tỏng là nó kết em My nhà mình rồi, cũng phãi thôi, con nhỏ mới bé tý mà xinh thế thì thèn nào mà chịu cho nỗi…
- Sao rồi, được chưa, leo lên đây anh còn chở về- Mình làu bàu.
- Rồi, đi thôi anh…
Đợi bé My ngồi hẵn lên xe rồi mình phóng hẵn xe lao đi, không hiễu sao với mình cái cảm giác đó lại thân thuộc đến như thế, vẫn 1 bàn tay nhỏ níu lấy áo bên, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hơi ấm, nó y hệt như thế, y hệt như cái ngày mình chở em
Ly đến trường lần đầu tiên đấy, chỉ khác là ở nơi ấy trái tim mình lại không còn đập nhanh như trước nữa…
- My nè…
- Hở…sao anh?
- À…không, anh chỉ định…hỏi ngày đầu tiên đi học em cảm thấy vui…chứ- …mình hỏi câu lãng xẹt phãi không nhĩ…
- Cũng được, nhưng không vui khi lúc em còn học trong SG thôi- Con bé thở dài...