đáp.
- Tất nhiên rồi, ai ban đầu nhập học mà chả thế…
- …
- Thế thèn nhóc ban nãy là ai zậy, bạn trai em à- Mình thấy con nhỏ im lặng nên tiếp luôn
- Bậy, bạn em…mới quen thôi- Bé My đỏ mặt
- Nhìn thèn nhóc đấy cũng sáng sũa đấy chứ, thích thì tới lun, anh làm mai cho- Mình cười gian xảo.
- Xí, không thèm, với lại…em cũng có người thích rồi…hi hi…
Nghe con bé cười giòn tan mà mình thấy trong lòng chợt nhẹ nhõm hẵn, định chọc em nó tiếp nhưng lại thôi, mà cũng không biết, thèn nào may mắn được con bé thích thế nhĩ, nhưng tất nhiên…thèn đó chắc chắn là không phãi mình rồi…hê hê…
- À, anh N, chiều anh dẫn em ra mấy hiệu sách với nghe, em cần mua 1 vài thứ- Bé My đập vai mình.
- Ũa, sao không đi bây giờ luôn…cho tiện?- Mình thắc mắc.
- Thôi, giờ em mệt lắm, rồi về nhà còn phãi nấu cơm nữa sao đi bây giờ được.
- Mà ba mẹ em đâu, bộ họ không ở chung với em à.
- Không, ai cũng có công việc riêng hết rồi, họ cứ đi suốt, em toàn tự lo thôi.
Bé My nói hết câu thì cũng im lặng luôn, trông mặt con bé có vẻ buồn lắm, lạ thật, cũng là ba mẹ mà sao họ lại vô tâm như thế nhĩ, cứ cắm đầu lo sự nghiệp không quan tâm gì đến con cái là sao, cuộc sống này còn nhiều thứ còn quan trọng hơn đồng tiền gấp trăm ngàn lần mà sao có ít người hiễu được cái điều đơn giản này chứ.
- Thôi, trưa nay em qua nhà anh ăn cơm đi, khõi phãi nấu nướng làm gì cho mệt.
- …
- Sao thế?
Bé my thở dài rồi lắc đầu nguầy nguậy.
- Em đã qua nhà anh lần nào đâu, tự nhiên giờ…qua ăn cơm, thấy ngại ngại thế nào ấy.
- Trời, trước lạ sau quên, em khéo lo, với lại ba mẹ anh cũng dễ tính lắm.
- Thật hok? – Chắc tưởng mình đùa nên con bé vội tròn xoe mắt hỏi lại.
- Thật, anh xạo em làm gì- Mình gật đầu cái rụp liền.
- Hì…zậy sý qua dẫn em zào nhà với nghe, chứ em ngại zô 1 mình lắm.
- Ukm, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì dễ ợt.
Nhất trí với bé my xong thì mình nhanh chóng phóng về nhà, quăng đại cái xe ngồi cổng rồi hớt hải chạy vào phòng thay đồ…hị hị, nói gì thì nói chứ cũng phãi xin phép ý kiến ma ma trước cái đã rồi sau đó muốn tính gì thì tính…
- Có chuyện gì thì nói đại đi, không cần phãi rao trước đón sau đâu con trai ạ- Mẹ vừa thấy mình là nhận ra cái bất thường của thèn con trai út ngay…
- Hì…trưa nay, con dẫn bé My hàng xóm qua nhà mình ăn cơm nha, được không mẹ.
- Tùy mày thôi chứ mẹ cũng chả ý kiến…à mà này…
- Dạ, mẹ cần con làm gì thì cứ nói
Đang vui nên giờ có sai gì mình cũng làm…hề hề.,,
- Không phãi, chẳng là hồi nãy bé Ly mới điên thoại tìm mày, chắc con bé có chuyện gì muốn nói, mày coi rồi gọi lại đi nha, chứ nghe giọng con bé có vẻ yếu lắm, không biết có đau ốm gì không đây nữa…
Chap 31:
Là điện thoại cũa em Ly sao, em mới gọi cho mình tối hôm qua mà, sao bây giờ lại…
- Em ấy gọi khi nào hã mẹ- …Mình hạ giọng hỏi, trong lòng cũng có chút lo lắng vì không biết có chuyện gì mà em Ly lại gọi mình gấp như thế.
- Mới nãy thôi, mày vừa vào nhà là con bé cúp máy…chắc giờ gọi lại thì kịp đấy.
- Dạ…
Mình không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi chạy lại cầm điện thoại lên gọi cho em, chuông đổ 1 hồi lâu mới nghe có người nhấc máy, nhưng lần này lại không phãi là em, mình nghe giống giọng 1 thèn con trai trạc tuổi mình thì đúng hơn.
- A lô, ai zậy…
- Dạ, cho em gặp Ly- Mình xưng đại là “em” vì không biết chính xác thèn này bao nhiêu tuổi.
- Mày là ai, gặp em nó làm gì- Nó đáp vẻ khó chịu…
- Là bạn thôi, anh chuyển máy cho Ly đi, cứ nói là thèn em hàng xóm tìm đ.c rồi…
Mình chém tý cho nó bớt nóng ấy mà…
- Ờ, zậy mày giờ tý, tao kêu em nó đã…
Không biết thèn này là ai mà nó đáp lại lời mình không mấy thiện ý lắm, may mà cuối cùng nó cũng chuyên máy cho em Ly…vừa nghe giọng em là mình nhận ra ngay rồi…hị hị…
- A lô, là N hã, phãi không?
- Uk, chứ còn ai ngoài đằng này nữa… – Mình cười gian xảo…
- …
- Mà đằng ấy có chuyện gì hã, sao gọi mình gấp thế…
- Ừ, cũng có chút chuyện- Em đáp nhỏ nhẹ.
- Chuyện gì, nói đi, mình nghe…
- Ừm, thì…
Tính em lúc nào cũng zậy, nói gì cũng rào trước đón sau, mình phãi đợi tận 1 lúc lâu sau đó mới nghe em lên tiếng…
- Thì…tối qua hôm qua…mình nói cuối tháng này về nhưng chắc không được rồi…
Nghe em thở dài mà mình thấy trong lòng mình cũng chẳng hề dễ chịu 1 chút nào
- Sao thế? Bộ có chuyện gì à…
- Ừm, cũng có tý chuyện…
- Ờ, zậy thôi, lần sau về cũng được mà, Ly đừng lo cho mình cứ sắp xếp cho mọi việc ổn định đi
- N…không giận mình chứ…
- Hì…có gì mà phãi giận, đằng ấy bận thật chứ đâu có phãi không muốn về thăm mình đâu…
- Ngốc…!!!
- À mà nè, sao mình nghe giọng Ly yếu thế, ở trong đó lại không ăn uống đầy đủ nữa à… – Mình sực nhớ đến lời mẹ nói hồi nãy nên vội hỏi em ngay
- Đâu có, chỉ tại…trong này thời tiết thay đổi thất thường nên mình bị cảm nhẹ đó thôi- Em cười nhạt lắc đầu…
- Thiệt hông, đừng có bệnh rồi lại giấu mình nha… – Mình hỏi lại em
- Thiệt, mình thề mà…
- Ừm, Thế thì được, mà Ly nhớ ăn uống đầy đủ vào nha, bỏ pữa là không được đâu đấy
- Ừa, mình biết rồi…
- …
- …
Cũng như bao nhiêu lần trước, mỗi lần mình và em nói chuyện với nhau lại có 2 khoảng lặng giống nhau, em im lặng, làm mình cũng im lặng theo, khoảng không gian chợt yên ắng đến nỗi mình chỉ nhịp tim của 2 đứa đang đập binh binh trong lồng ngực, dù là đang cách xa hàng ngàn cây số…
Biết nhau hơn mười mấy năm, có lẽ đã là quá đũ để hiễu rõ nhau muốn nói gì chứ chẳng cần ai phãi lên tiếng…và cũng chính điều này, khiến cả bấy năm nay trôi qua, dù tình yêu cũa hai đứa đã có những lúc tưởng chừng như không còn ai đủ sức để vượt qua nữa, nhưng tình cảm của mình dành cho em vẫn nguyên vẹn hệt như cái ngày đầu tiên ấy…
- À, đúng rồi, N gặp bé My chưa, con bé mới chuyển về nhà mình sáng hôm pữa ấy… – Em chợt cười rồi hỏi làm phá tan đi cái không gian im lặng giứa hai đứa.
- Gặp rồi, hồi sáng mình có chở con bé đi học, trông nó cũng vui lắm… – Mình hí hửng đáp.
- Ừm, có gì N để ý giúp mình nhé, trông con bé lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười zậy thôi chứ trong lòng cũng yếu đuối lắm…
- Giống hệt nhĩ?
- Giống ai? N nói gì mình không hiễu…
Em hỏi lại mình…
- Thì là em đó…
Không hiễu sao lúc ấy mình lại đổi xưng em Ly thành “em” khiến em ấy cũng chỉ cười chứ không nói gì, chẳng biết em nghĩ thế nào chứ bây giờ nghĩ lại mình thấy sến sến thế nào ấy, hai đứa đang còn là học sinh mà, xưng “anh, em” thì ai mà không ngại chứ…đâu có như bây giờ, xưng riết nên thành quen luôn các bác ạ…
- Thôi, bây giờ mình cúp máy nha, gần đến giờ cơm rồi… – Em thở dài…
- Ừm, zậy pi nha…
- …
- Sao thế- Mình hỏi lại vì thấy em vẫn chưa cúp máy…
- N…cúp máy trước đi- em lí nhí…
- Hã…ừm…mình biết rồi…’
Mình lớ ngớ lắp bắp được vài chữ thì dập máy, haizz…em cũng lạ thật, ai cúp máy trước mà chẳng được, đâu có nhất thiết phãi bày vẽ ra làm gì cho mất thời gian…
Nói chuyện với em xong thì mình chạy luôn xún bếp, hề hề, chưa gì đã nghe mùi thức ăn bốc lên nghi ngút là mình biết là mama đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi, chắc bây giờ mình cũng chẳng cần phu thêm gì nữa …
- Xong xuôi hết rồi hã mẹ, có cần con phụ gì nữa ko?- Mình hỏi cho có thủ tục zậy thôi chứ nhìn vào mấy đĩa thức ăn bày la liệt trên bàn là mình biết là mẹ đã chuẩn bị xong từ tám đời dương nào rồi…
- Thôi, xong hết rồi còn phụ gì nữa, giờ mày qua nhà bác Ba kêu thèn T về đây, không biết nó làm gì mà sáng giờ cứ ở lì nhà đó suốt…
- Dạ…
Mình gật đầu cái rụp rồi nhanh nhảu chạy qua nhà bác Ba kiếm ông anh, cũng tiện đường qua luôn nhà em My nên mình cũng định kêu em nó luôn, nhưng không biết con bé đi đâu mà đứng bấm chuông hoài mà không thấy ai ra mở cữa…
- Uầy…thôi thì qua tìm ông anh trước zậy…
Mình vừa đến cổng nhà bác Ba là nghe tiếng ông anh nói vọng ra ngay:
- Haha, cho mày chết, chiếu tướng bắt xe, lần này thì hết đường chạy rồi nhé ku…
- Đùa, chống sĩ lên thôi…ông anh cứ bình tĩnh nào- Là giọng anh Danh, ông này là con của bác ba, lớn hơn mình 5 tuổi, cũng từng là 1 tay gian hồ khét tiếng 1 thời đấy ạ…nhưng từ ngày lấy vợ thì rửa tay gác kiếm nên cũng chẳng còn quậy phá như trước nữa…
- Hê hê, chống thế nào thì cũng thua thôi- Ông anh mình tiếp tục chơi đòn tinh thần…
Mình trước giờ cũng ít chơi cờ tướng nên cũng không rành về ba cái vụ này lắm, nhưng nhìn thoáng qua thế cờ của anh Danh và ông anh mình trên bàn là mình biết ai là người đang chiếm ưu thế, còn hẵn 2 xe, 1 pháo và 1 mã trong tay, không cần nói thì các bác cũng biết, ông anh mình là người đang nắm giữ hoàn toàn thế cờ, trong khi đó anh Danh lại chỉ còn vỏn vẹn 1 mã và 1 xe, hơn nữa còn bị ông anh mình chiếu tướng liên tục, dường như ai thắng ai thua chỉ còn là vấn đề thời gian…
- Này thì chống, chiếu tướng 2 đường, giờ thì hết đường chạy nhé- Đúng như mình dự đoán, khi anh Danh vừa sơ sảy làm mất tiếp con sĩ thứ 2 thì ông anh mình đã nhanh chóng đưa 2 con xe xún làm bịt kín hết đường chay trốn của tướng đối phương…
- Ừm, thì thua, bình thường thôi mà- Anh Danh vẫn cố tỏ ra bình thản…
- Hề hề, zậy là mày nợ tao 1 chầu đấy nhé, tính hồi nào trả…
- Chiều mai, ok?’
- Rồi, ok, chiều mai 5h tao qua, nhớ đó…
Ông anh mình gật gù rồi kéo tay mình đi lun…
- Đi về mậy, còn đứng ngẩn ra đó nữa,,,
- Dạ
Đến đây thì sực nhớ là mình còn phãi qua rũ bé my nữa nên vừa đến cổng là mình vội khựng người lại ngay…cơ mà cũng vừa kịp nói với ông anh 1 câu…
- À, mà anh vào trước đi, em có tý chuyện phãi đi…đây chút…
- Ơ…Gần 11 h rồi mà mày đinh đi đâu, đừng nói với tao là lại qua nhà con bé hàng xóm bên kia nữa đấy…
- Hã
- …
- Tao nói rồi đấy, mày có em Ly rồi thì đừng có mà tính mon men đến đứa khác, không thì đừng có trách tao…
Chap 32:
Ông anh nói rồi giơ ngay nắm đấm vào mặt mình, nói thật thì chính mình cũng không biết tại sao ổng lại cư xử 1 cách quá lố như thế, bởi từ trước đến giờ mình chưa hề làm gì có lỗi với em Ly, với em mình vẫn giữ tình cảm nguyên vẹn như thế chứ chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ thay đổi để đi tìm một người con gái nào khác…
- Anh đừng hiễu nhầm, em chỉ coi con bé ấy như em gái thôi, chứ không có gì khác đâu- Mình cố gắng giải thích nhưng thái độ của ông anh vẫn không khả quan được bao nhiêu
- Kệ mày, tao mà biết mày có tình ý với đứa nào mà bỏ em Ly, thì thèn anh này thề sẽ không tha thứ đâu…
Rồi mặc kệ cho cái bản mặt đầy ngờ ngệch cũa mình, ông anh vội tiếp luôn,,,
- Mày có biết là tại sao…đang yên đang lành mà em ấy phãi chuyển ra thành phố sống hay không, thèn khốn…
- Anh nói…cái gì…? Không phãi…em Ly ra SG vì…ba của em ấy sao?
- Thèn ngu, mày suy nghĩ ngây thơ quá đấy…lí do mà em Ly bỏ mà và gia đình mình ra Sài Gòn là…vì…à mà thôi, có nói cho thèn ngu như mày thì cũng chẳng được ích gì, tao vào đây, mày đứng đó mà suy nghĩ lại đi…
Ông anh nói hết câu rồi bỏ zô nhà 1 mạch chả đợi mình kịp ú ớ gì, lúc đó, cũng định kéo ổng lại hỏi cho rõ ràng nhưng chân tay mình chẳng còn tý sức lực nào nữa, bởi vì không biết tự bao giờ, bé My cũng đã đứng ngay trước mặt mình, thế nhưng con bé cũng chẳng nói gì, ngoài việc im lặng, làm cả cái không gian xung quanh cũng chợt yên ắng đi 1 cách…đáng sợ
- Em…nghe hết rồi…à…
- …
- Anh…xin lỗi…
- Anh không cần …xin lỗi đâu…em hiễu mà…
Con bé khẽ cười nhạt nhẽo rồi cắt ngang lời mình…
- Thôi, trưa nay em ăn ở nhà được rồi, em có mua đồ hộp về nhà rồi nè… – Em nó đưa bọc nilon đựng mớ thức ăn sẵn ra trước mặt làm Mình chỉ biết cúi đầu và im lặng, cả chút gì đó đầy tội lỗi vì lỡ thất hứa với con bé…
- Hì…nếu thích thì anh qua ăn cùng với em cho vui, cái này trông họ làm sẵn thế thôi chứ về chế biến lại tý cũng ngon lắm đây…à mà…này…
- Hã… – Mình giật thót người…
- Có chuyện này em nói trước với anh đấy nhé…
- Gì em…
Mình cũng ngớ người ra…vì nụ cười đầy ẩn ý của bé My
- Từ nay, anh không được coi em là em gái đâu đấy, em không thích anh làm anh trai em đâu, mà phãi là 1 thứ…gì đó…khan khác cái đó cơ…
- Em…nói zậy…là…sao?
Ngay cả mình khi nghe bé My nói hết câu mà vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, con bé đang nói cái gì zậy chứ, không coi mình là anh trai thì là cái gì, hơn nữa con bé lại là em họ của Ly, mình dù có khốn nạn đến mức nào cũng không thể nào có tình ý với cả hai chị em được, mặc dù, có đôi lúc chính bản thân mình cũng không thể kiểm chế được bởi cái vẻ ngoài quá đổi cuốn hút của em nó…
- Thì…là bạn…được không?- Bé My cười rồi tiếp…
- Bạn…ý em là…
Mình chưa kịp nói hết câu thì con bé vội cắt ngang ngay:
- Em thích anh coi em là bạn hơn, không thích làm em gái anh đây, thật đấy…với…lại…
Nghe em nó nói mà mình cũng cố định thần trở lại…lòng cầu mong sao những gì đang xảy ra nó không vượt quá như những gì mình đang tưởng tượng…
- Hì…Thì…bạn sau này có thể thích nhau được phãi không anh… – …
Sặc, Cái sự đời, cứ điều gì mình không muốn thì nó vẫn cứ xảy ra theo chiều hướng ngược lại, cũng giống như khi bạn ngồi trong lớp vào lúc thầy cô giáo đang khảo bài, tât nhiên ai cũng thầm nghĩ sao cho cô không kêu trúng hoặc nhầm tên mình, nhưng sự việc nó đã muốn xảy ra thì nó vẫn cứ… xảy ra, nghĩa là dù không muốn nhưng bạn vẫn bị cô giáo kêu lên bảng và hiển nhiên bạn chỉ còn cách chấp nhận nó, ở đây mình cũng zậy, vừa nghe em nó nói hết câu là cái mặt mình tái mết mồ hôi ra ngay…phãi tát vào mặt mình tận mấy lần mới tin vào những gì mình đang nghe là sự thật…
- Hã…em…đang nói cái quái…gì thế…
Thế nhưng…trái ngược hẵn với cái điều bộ đầy thê thảm của mình, bé My lại tỏ ra thích thú, rồi tự nhiên con bé lại cười phá lên…hệt như kiểu…phát bệnh…
- Hihi…
- Ơ…kìa…
- Hì…đùa anh thôi, chứ em biết anh có chị Ly rồi, còn tâm trí nào để ý đến ai khác nữa…
- Cái…gì…@@…
Chap 33:
Ơi cái đệch, hóa ra là nãy giờ em nó đùa, cơ mà làm mình cứ tưởng…
- Anh tưởng thật á…hi hi…đừng có mơ… – Con bé cười rồi bĩu môi…
- Troll anh à…nhóc… – Mình nói rồi búng cái tróc vào chán em nó…
- Á đau anh… – Con bé nhăn mặt la oai oái ngay…
- Cho chừa…ai bảo…
Mình vừa dứt câu thì con bé xụ mặt xún liền…
- Mà nếu em bảo đấy là thiệt thì sao, bộ em không có quyền thích anh hã…
- Này…này…không có đùa nữa nha, anh không thích đâu đấy… – Mình lên giọng đe dọa…
- Biết rồi, đồ ngốc…
Bé My làm mặt lạnh rồi quay đi…mặc dù zậy nhưng mình trông mặt con bé vẫn nhìn dễ thương không đở nỗi…hị hị…
- Ơ…không có xưng hô kiểu đó à nha, ai ngốc hã…
- Hứ…em thích…lêu lêu…đồ ngốc…đồ ngốc…đồ ngốc…
- Ê kìa…coi chừng… té… – Mình phát hoảng chạy lại kéo tay bé My vì con bé cứ chạy thụt lùi lại, mà không hề để ý phía trước là cục đá đang nằm to tổ bố trên mặt đường…
- Á…
Bé My mất đà té ngửa ra sau, may mà lúc ấy mình nhanh tay kéo lại, nhưng không biết lớ ngớ thế nào mà mình lở dại ôm hết cả người em nó luôn…
- Xin lỗi…anh… – Mình giật nãy người vừa vội buông bé My ra ngay…
- Không biết đâu…hu hu…bắt đền anh đấy… – Con bé tự nhiên lăn ra khóc bù lu bù la…
- Ơ…sao nữa đấy…anh có làm gì…đâu…chỉ…là…à…ừm- Mình đỏ tía cả mặt…
- Nè…xưng hết chân em rồi nè… – Bé My lại tiếp tục khóc thút thít…
Nghe con bé nói mình mới đưa mắt nhìn xún dưới, sặc, mới bị vấp có tý mà chân em nó đã táy đỏ cả lên, mà đã chảy máu ra đâu mà làm gì mít ướt thế không biết, haizz… đúng là con gái…
- Chắc bị trật rồi, lại đằng kia ngồi rồi anh xem cho- Mình nói rồi dìu con bé lại ngồi ở gốc cây bên cạnh
- Dạ…hức…
Đợi 1 chút cho bé My hết khóc, mình mới dám coi chân cho con bé, cũng chẳng bị gì nghiêm trọng, chắc lúc nãy do quýnh quá nên bị trật khớp rồi…
- Em cố chịu đau tý nhé, để anh bể lại, chắc bị trật khớp rồi…
- Á…đau anh- Con bé lại nhăn mặt la oai oái…
- Trời…anh đã đụng zô đâu mà đau…em bình tĩnh đi- Mình trấn an…
- Nhưng…em sợ đau lắm… – Bé My khổ sở nhìn mình…
- Đau tý rồi khỏi ngay à, không để đó rồi vài ngày nữa xưng lên đi bệnh viện mệt lắm- Mình thở dài…
- Hic…nhớ nhè nhẹ thôi nghe anh…
Lúc nãy đùa mình hùng hổ bao nhiêu mà giờ thấy cái điệu bộ sợ sệt của con bé lúc này mà mình cũng không nhịn được cười…trông cứ ngồ ngộ thế nào ấy…chẳng giống cái điệu bộ tinh nghịch của con bé thường ngày…
- Ơ…sao anh lại cười, bộ em bị thế này anh vui lắm hã- Con bé nhìn mình đầy dò xét…
- À không, thôi, em nhắm mắt lại đi, nói nữa thì anh làm đau ráng chịu à…
- Dạ…em biết rồi…hic, nhớ nhẹ tay thôi nghe anh…
- Rồi, biết rồi, khổ quá…
Mình nói rồi cầm lấy chân con bé…gì chứ vụ này mình rành lắm, ngày xưa hồi còn học karate với em Ly ở trường võ mình toàn bị thế này hoài nên toàn tự xử chứ chẳng bao giờ đi bệnh viện…hề hề…
- Úi da…
- Rồi, xong rồi đó cô nương, có tý đã kêu đâu- Mình bĩu môi…vì mới đụng có tý mà đã nghe tiếng em nó la thất thanh…
- Hứ…kệ em…
Con bé làm bộ giận dõi, cũng chả thèm nhìn mình, cứ ngó lơ đi chỗ khác…
- Thôi, hết đau rồi thì về thôi, gần 12h rồi… – Mình liếc nhìn đồng hồ…
- À mà đưa cái kia anh cầm cho, chân tay thế kia thì làm gì được- Mình vừa nói vừa giật cái túi nilon đựng đầy đồ hộp trên tay con bé…
- Khõi, không cần đâu, tự em cầm được rồi… -
Bé My nói hết câu thì vội đứng dậy…
- Em vào nhà đây…còn phãi chuẩn bị pữa trưa nữa…
- Thôi, sang nhà anh ăn đi, mẹ anh cũng chuẩn bị hết rồi mà… – Mình kéo tay em nó…
- Không được đâu, anh trai của anh đâu có thích em, qua đó rồi lại khiến không khí gia đình thêm mất zui… – Con bé thở dài…
- Kệ chứ, ổng nói là nói zậy thôi, chứ cũng không có ác cảm gì với em đâu…
- Thôi,
em không qua nhà anh đâu, để pữa khác đi, anh cũng đừng lo, em ăn 1 mình mãi nên cũng quen rồi…
- Hì, mà thôi em vào nhà trước nghe, pi anh…chiều nay nhớ qua chở em đi mua sách nghen…
- Ừm, anh biết rồi…
Tạm biệt bé My xong mình cũng lủi thủi bước vào nhà, lòng tự nhiên cũng thấy nặng nề đi hẵn…đã không có thì thôi chứ đã hứa với con bé là sẽ cùng qua nhà ăn trưa với gia đình mình mà không thực hiên được thì cứ có cảm giác tội lỗi thế nào ấy…
- Đi đâu mà giờ mới về hã con, mà con bé hàng xóm, mày nói dẫn qua đây ăn cơm mà sao giờ mẹ không...