* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

bây giờ đứng trước mặt mình là 1 đứa con gái, mình tự nhiên lại chẳng muôn sút, chỉ khẽ níu bóng lại rồi chuyền cho nhỏ Diệu Linh. Con nhỏ đang chạy tới, nhưng thật buồn cười, nhỏ Diệu Linh lại để quả bóng lăn qua khe hẹp giữa hai chân dù mình đã cố chuyền thật nhẹ cho em nó, không ngoài dự đoán, liền sau đó Khánh đề đã có mặt kịp thời để cướp được bóng rồi co chân sút thẳng bóng lên giữa sân…
- BỐP…
Bóng bay về tuyến sau phần sân của mình và đập ngay vào chân nhỏ Khanh, con nhỏ cũng tỏ ra khá lung túng trong cách xử lí bóng, thế là lại bị nhỏ Hồng đội bên kia cướp bóng ngay, nhưng ngặt nỗi, liền sau đó con nhỏ này lại sút thẳng bóng ra ngoài vạch vôi, dù khoảng cách với cầu gôn của C Đen chỉ chừng khoảng 3 m…
- Khổ thật, có thế mà cũng sut ra ngoài- Hải cận lắc đầu ngán ngẩm…
- Thôi mày, tụi nó là con gái, phãi khác chứ… – C đen nói rồi lại quăng bóng lên giữa sân cho Hải cận…
Cơ mà thèn C nói zậy cũng đúng, bọn con gái trói gà còn không chặt chứ đá đấm kiểu gì, zô sân đứng cho đẹp đội hình thế thôi…và đây cũng là 1 minh chứng điển hình cho điều của mình vừa nói…
- …
- …
- …Soạt…
Mình hạ người xún soạt 1 đường mạnh về trước cướp bong mười muoi trong chân khánh đề sau tình huống truy cản không thành công của Hải cận, bóng lăn về phía cuối sân, đập ngay vào chân nhỏ Vy, nhưng lại 1 lần nữa mà không biết lớ ngớ thế nào, từ 1 việc đơn giản là chuyền bóng lên phía trước cho Hải cận, em nó lại đá thẳng bóng ra đường biên, làm cả bọn chỉ biết lắc đầu mà ngán ngẩm nhìn nhau, vì cứ đợt bóng nào lên thì lại bị mấy đứa con gái làm hỏng hết hay đại loại có bóng ngay cầu gôn trước mặt nhưng lại sút chẹt góc làm bóng bay ra ngoài…

- Từ từ đi, tụi con gái đang tập mà tụi mày đá nhanh như zậy sao bọn nó theo kịp được- Mình thở hắt nói, gì chứ đá với tụi con gái cũng mệt thật, tụi nó toàn chạy loang quanh, có bóng thì cũng xử lí như gà mắc đẻ, không thì mình và hải cận phãi đi lượm bóng bở cả hơi tai…
- …
- …
Đá mới chốc mà đã gần 6h, lúc này trời đã bắt đầu sẫm tối, nãy giờ cứ chạy lên chạy xún hơn 30’ làm mình cũng thấm mệt, người ướt đẫm cả mồ hôi, giờ thì còn 1 pha bóng sút phạt ngoài vòng cấm của hải cận thì coi như trận đấu kết thúc…
- …
- …
…Víu…boong…
Quả bóng từ chân Hải cận bay vào khung thành 1 đường cong như kẻ chỉ, lực bóng khá mạnh chỉ tiếc là bóng đi không chính xác, bay đập vào cột dọc rồi dội ngược về phía sau, nhưng do khá bất ngờ thèn Nam chỉ kịp chạm chân làm quả bóng bay nhẹ về phía nhỏ Diệu Linh, nhưng không giống với những gì mìh tưởng tượng, lần này con nhỏ không xử lí kiểu lóng ngóng mà em nó giậm hẵn luôn quả bóng rồi căng ngang mặt cho mình, nơi mà quả bóng chỉ cách khung thành chừng 40 cm…
- Sút đi N- HẢi cận hét to lên ở phía sau…
Mình lao tới, đảo 1 vòng qua chân phãi, lách thẳng qua thèn T hậu vệ, hê hê…giờ thì có trời có cứu được đội của Khánh đề 1 bàn thua trông thấy…

Chap 38:
Tạm biệt lũ bạn, mình và bé My nhanh chóng đạp về nhà vì lúc này trời cũng gần chuyển tối, nhưng có 1 điều mình vẫn không hiễu là cả chiều đến giờ con bé cũng không nói tiếng nào, cứ im thin thít, mình hỏi gì cũng không trả lời, chỉ đến khi về đến nhà em nó mới hỏi mình 1 câu:
- Chị…Diệu Linh…đó là bạn học cùng lớp với anh thật hã…
MÌnh cũng không hiễu tại sao con bé lai hỏi câu này, vì trước đó nhỏ Diệu linh đã nói rõ rồi cơ mà, rằng em nó là bạn cùng lớp với mình chứ chẳng có gì khác, nhưng khi nhìn vào thái độ của Bé My, mình chợt nhân ra con bé còn có cái gì đó muốn nói, chứ không phãi đơn thuần chỉ hỏi rằng mình và nhỏ Diệu Linh chẳng có mối quan hệ nào ngoài bạn cùng lớp hay không?
- Ukm, thì chỉ là bạn cùng lớp thôi chứ có gì đâu- Mình thở dài…
- Thật không?
- Thật mà, khỗ quá, thôi, anh vào nhà đây, trễ rồi…
Không muốn bị bé My hỏi thêm điều gì nữa, mình chạy nhanh vào nhà, ăn cơm tối xong, đúng như lời hứa với con bé lúc chiều, mình gom hết những sách tham khảo còn dùng được năm lớp 10 đem cho em nó, cũng khá lâu rồi nên sách cũng khá cũ, chỉ còn vài cuốn dùng được, nhưng toàn là sách hay, có lẽ sẽ giúp ích cho con bé trong việc học tập và thích nghi ở đây hơn…
- Ơ…mày gom sách ra đây làm gì thế N- Thấy mình lôi hết đống sách cũ trên lầu xún nhà nên ông anh cũng không khỏi thắc mắc…
- À, cho bé mY, anh coi phụ được gì thì giúp em với… – Mình biết sức mình không thể 1 lần tìm hết được những cuốn sách hồi lớp 10 lẫn lộn trong đống sách to đùng trước mặt nên mới bấm bụng nhờ ông anh nhưng ổng lại chẳng tỏ ra gì là quan tâm mấy, chỉ bĩu môi nhìn mình rồi chạy nhanh lên phòng…
- Haiz…mày cũng rãnh quá, em nó muốn học thì tự đi mua, có bao nhiêu đâu, mày thích thì làm 1 mình đi…
Ổng đã nói zậy thì mình chịu, chẳng dám ú ớ gì thêm, thế là loay hoay gần nửa tiếng mình đồng hồ mới tìm ra được vài cuốn, thây kệ, có còn hơn không, cứ đem qua cho con bé trước rồi tính sau…
- Gì zậy anh- Bé My tròn mắt hỏi rồi con bé đưa tay nhận hết những cuốn sách trên tay mình, vẻ ngạc nhiên lắm…
- Thì sách tham khảo chứ chi, em lấy về mà học, ơ, nhưng mà sao trông người em mệt mõi thế, có đau ốm gì không đấy… – Nghe giọng con bé yếu yếu nên mình cảm thấy khá lo lắng…
- Em…cũng không biết nữa…chiều đến giờ cứ thây toàn thân mệt mỏi, đau đầu nữa, chắc tại hồi chiều dãi nắng nhiều quá… – BÉ my đáp lạị vẻ mệt mỏi…
- Đưa trán đây anh xem nào, thôi chết rồi…, nóng ran thế này cơ mà…
Mình giật mình thụt tay lại vi trán con bé bây giờ khá nóng, kiểu này thì sốt rồi chứ chẳng chơi, vội đẩy bé My vào nhà, mình dìu con bé vô phòng, rồi nhanh chóng chạy ra hiệu thuốc gần nhà, vừa may lúc mình vừa đi ra thì gặp ngay bác Q, thấy bộ dạng mình có vẻ vội nên bác vội hỏi ngay…
- Có chuyện gì hã N, sao con gấp gáp thế…
- Dạ, bé My bị sốt, chắc giờ con phãi ra tiệm mua thuốc cho em ấy, bác vào nhà xem thữ cho em nó đi…
- Ờ, bác biết rồi, cảm ơn cháu…
Mua thuốc xong, mình vội chạy xốc zô nhà bé My, nhưng chưa kịp đưa cho con bé thì vừa đến cổng tự nhiên có tiếng “xoảng” vang lên ở bên trong, không biết là có chuyện gì xảy ra, mình vừa định chạy zô xem thữ thì tiếng bác Q lại vọng ra ngoài…, khiến mình như chết điếng cả người lại…
- Con phãi cẩn thận chứ My, đã ốm rồi còn phụ me làm gì, lên nghĩ đi con…
- Dạ, con xin lỗi…tại con…
- Thôi, lên phòng nghỉ đi, để đó mẹ dọn cho…
Hã…cái gì thế này…mình có nghe nhầm không zậy, tại sao bé My lại gọi bác Q là mẹ cơ chứ, không phãi bé My nói là con bé là em họ của Ly sao…nhưng sao bây giờ…haizz…chuyện quái gì đang xảy ra zậy trời!!!
Chap 39:
Như không còn tin vào được những gì xảy ra trước mắt mình, tôi lùi hẵn người ra phía sau, cảm giác như toàn thân không phãi của mình nữa…bé My…không lẽ em nó lại chính là em ruột của Ly, nhưng tại sao ban đầu con bé lại không nhận mà lại nói là em họ của Ly chứ, còn bác Q, bác ấy cũng chẳng nói tôi 1 lời nào, vậy ruốt cuộc lí do là gì mới được…
- Choảng…!!
Tay tôi quơ trúng phãi cái bình bông trên kệ cổng lúc nào không hay, cái âm thanh “choảng” đó vang lên 1 cách đáng sợ cùng những mảnh vở văng tung tóe trên mặt sân làm tôi chợt bừng tỉnh người trở lại, nhưng lúc này, bác Q và bé my đã chạy ra từ bao giờ, và cũng như lẽ tự nhiên 2 người cũng quay sang nhìn tôi bằng anh mắt ngạc nhiên tột độ…
- Ủa, anh N…
- Ơ…cháu N hã…sao cháu lại…ừm… – Bác Q liếc nhìn những mảnh vỡ của chiếc bình hoa mà dường như cũng ngợ ngợ ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình…
- …
Còn Tôi, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng, tay chân nhũn ra như không cất lên nỗi, tôi ước gì những gì mình đang nghe không phãi là sự thật, không, sao có thể…bé My…sao có thể…là em gái của Ly được…
- Anh không sao chứ anh N, sao anh im re thế, có chuyện gì thế, anh nói gì đi chứ, anh N- Bé my chạy lại lung mạnh người tôi, mắt con bé nhòa đi, như sắp khóc…
- …
- Thôi, hai đứa vào nhà đi, để bác dọn chỗ này cho, ngoài này lạnh lắm đây, My, con dẫn anh N vào nhà đi…
- Dạ, đi thôi anh…
Bé My gật đâu rồi dìu tôi vào trong phòng khách…
- Anh ngồi đây đi, để em lấy thuốc sức cho…
Đợi tôi ngồi vào ghé xún ghế sopha thì con nhỏ mới chạy zô bếp lấy bông và thuốc đỏ, nhìn con bé vẫn còn yếu lắm, tay chân đi không nỗi thế kia mà còn có lo cho tôi nữa…
- Anh xê lại đây tý đi, ngồi xa thế sao em bôi thuốc được…
- …
- …
- …
Quen bé My hơn 1 tuần mà đến bây giờ tôi mới nhận ra là con bé giống với em Ly giông nhau như hai giọt nước, vẫn đôi gò má cao, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn không tỳ 1 chỗ nào, cả mùi thơm trên người nữa, cả ánh mắt, đôi môi đỏ mọng mà bất cứ thằng con trai nào vẫn muốn tan chảy trong đó…tất cả mọi thứ đều không khác nhau ở bất cứ điểm nào…vậy tại sao bây giờ, tôi mới nhận ra cái điều muộn màng này chứ…
- Em…anh hỏi…câu này được không?
- Sao…anh…
- …
- …
- …À không, không có gì…
Tôi khẽ lắc đầu cười nhạt nhẽo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà, mặc cho lúc đó 1 cơn mưa nặng hạt đỗ ào lên phố biển, tại sao zậy chứ, tai sao mọi chuyện ai cũng tìm cách lừa dối tôi, cả em, người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình chỉ nói 1 câu rồi rời xa tôi mãi mãi, không lẽ với em, cái tình cảm suốt bao nhiêu năm nay chỉ là con số không tròn trĩnh hay sao?

Tôi chạy đi, mặc cho cơn mưa cứ ập vào đau đến rát buốt, dường như mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể chấp nhận được, cả chuyện hai chị em Ly và My, tôi sợ nó sẽ xảy ra y hệt như 5 năm về trước, cái ngày mà ba mẹ em Ly li hôn, 1 người con gái cũng hứa là sẽ quay lại nhưng ruốt cuộc lại rời xa tôi mãi mãi…tôi sợ, sợ con ác mộng đó lại kéo đến cuộc sống của bản thân tôi 1 lân nữa…
Chap 40:
“Đôi khi cuộc sống chỉ là 1 trò đùa của tạo hóa bạn à”…
Cũng vào 1 ngày cuối thu 5 năm về trước, khi lúc đó tôi chỉ là 1 cậu nhóc 12 tuổi, dường như khi được sinh ra cho 1 gia đình khá giả, bố làm công an, mẹ làm giáo viên khiến tôi có cảm giác cuộc sống toàn màu hồng, không còn để ý gì đến mọi thứ xung quanh của 1 ai khác nữa, tôi còn quá non nớt để hiễu rằng, cuộc sống không quá đơn giản như cái thế giới nhỏ bé của tôi lúc ấy…
Tôi đâu có biết rằng ở ngay bên cạnh tôi, có 1 gia đình đã ném trãi biết bao nhiêu nước mắt, đâu khổ, rồi bao nhiêu tai họa liên tiếp ập đến…
Năm đấy công ty ba em ly làm ăn thua lỗ, đến mức gần phá sản, ngày nào tôi qua nhà Ly chơi đều thấy ba mẹ Ly gây lộn, chửi bới nhau, những lúc đấy tôi chỉ thấy chị em Ly ôm nhau mà khóc, rồi không lâu sau đó thì ba me Ly làm đơn li hôn…ngày nhìn hai bác ấy ra tòa, tôi còn ngây ngô hỏi mẹ…
- Tại sao bác Q với bác T phãi li hôn zậy mẹ, rồi con nghe họ nói gì mà em của Ly không còn ở đây nữa, mà không ở đây thì em ấy đi đâu…
Mẹ tôi lúc ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ xoa đầu tôi rồi bảo:
- Mẹ không biết, khi nào lớn lên 1 chút nữa, con sẽ tự hiễu…
ừ, mẹ tôi nói đúng, giờ thì tôi đã hiễu, hiễu thế nào là cảm giác mất đi người thân nó đau đớn đến như thế nào, ngày em gái của Ly đi cũng là 1 ngày mưa, mưa to đến nỗi trắng xóa cả phố biển, tôi chỉ nhớ lúc đó…lúc đó em ấy xòe bàn tay bé nhỏ ra dí vào tay tôi vài cây kẹo, rồi nói trong dòng nước mắt nóng hổi:
- Cho anh nè…hức…anh để dành ăn dần nha, sau này không còn ai mua kẹo cho…anh ăn nữa…đâu…hức…hu…
- …
- …
- …
Rồi…5 năm về sau…
…cũng vào 1 ngày mưa…
…em ấy lại quay về…nhưng người con gái tôi yêu lại rời xa tôi mãi mãi…
Tại sao vậy zậy chứ, tôi hề dám tin những gì đang xảy ra trước mắt mình là sự thật, em My chính là em gái ruột của Ly, đứa con gái nhẫn tâm rời xa tôi cách đây 5 năm về trước, đã hứa là sẽ quay về nhưng 5 năm, không phãi lời thời gian quá dài sao em, nó xóa sạch hết những kí ức đep đẽ nhất trong lòng tôi…và liệu…em Ly có xa tôi mãi mãi như cái cách mà người con gái ấy đã làm cách đây 5 năm về trước hay không?
Tôi thực sự cần 1 câu trả lời…ngay bây giờ…

Tối hôm ấy, mưa rơi khá nặng hạt, dai dẳng vài tiếng đồng hồ mới tạnh hẵn, đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ là hôm ấy mình về nhà = cách nào, chỉ khi tỉnh zậy đã thấy mình nằm vật ra giường, chân tay ê ẩm như không cất lên nỗi…
- Mày nằm yên đi N, ốm ra đây rồi mà còn cử động lung tung… – Tiếng mẹ tôi quát tháo bên cạnh…
Tôi cố dùng sức chườn người dậy mà không được, đầu óc thì quay cuồng, đau như muốn nổ tung ra ngoài…
- Sao con về được…đây thế- Tôi hỗn hễnh vừa hỏi vừa thở hồng hộc
- Bé My đưa mày về chứ ai, đi đâu mà về nhà quần áo ướt nhẹt, rồi mày sĩu xún luôn, may mà có bác Q qua đây giúp, mà mày ngồi yên đi, đừng có cử động, tao lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc… – Mẹ tôi nói đoạn rồi quay xún bếp…
- Mà…bé…my đâu…rồi mẹ…
- Bé my hã, à, con bé mới về khi nãy, nhìn nó lo lắng cho mày còn hơn cả tao … – Mẹ tôi lắc đầu cười khổ sở…
Nghe mẹ nói zậy mà tôi còn thấy lo cho bé My hơn, chiều quá con bé đã ốm thế rồi, còn chạy theo dầm mưa với tôi, lở đổ bệnh ra đó nữa thì ai mà lo cho chứ…
- Mày sao rồi N, khỏe chưa đấy- Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ông anh mình chạy lên p` hỏi được 1 câu tử tế…
- Suýt chết thôi anh…giờ thì cũng đở rồi…bộ anh lo cho e hã- Tôi cố cười trêu ổng
- Lo cái đầu mày, ừm, Mày thì ngon rồi, làm cả đêm cả nhà bj mất ngủ, đợi mày khỏi bệnh tao mới xử- Ổng giơ nấm đấm lên ngay…
Ông anh tôi lên giọng zậy thôi chứ thật tình ổng cũng lo tôi lắm, nữa đêm mà phãi chạy ra ngã tư mua thuốc hạ sốt cho tôi, mà hôm nay hình như ổng đi thử viêc nên ăn mặc chửng chạc đi hẵn, khác xa so với thường ngày…
- Thôi, mày ăn cháo rồi uống thuốc, tao đi trươc đây… – Nói rồi ông anh tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng luôn
- Dạ, à, mà anh nè… – Tôi kêu với ổng lại
- Gì mày…
- Anh rãnh không?- Hỏi zậy thôi chứ tôi biết chắc là ổng không rãnh…
- Mày thấy tao có rãnh không mà hỏi…chuyện gì thì nói lệ đi, tao đang gấp…
- Thì sý anh qua nhà bé My coi con bé có làm sao không nha anh, hồi tối em nó cũng dầm mưa nên em sợ nó bị cảm…với lại…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì ông anh vội cắt ngang ngay…
- Biết rồi, mà mày lo cho cái thân mày trước đi, à quên nữa, có tin này, tao nghe nói tuần sau là em Ly về đây đấy, mày liệu mà khỏi bệnh cho sớm, đừng để em ấy lo lắng, biết chưa…
Chap 41:
Câu nói của ông anh khiến tôi suy nghĩ hết cả ngày hôm ấy, không phãi chỉ cách đây mấy hôm em ấy còn nói là không về được sao bây giờ lại thay đổi ý kiến mà không hề cho tôi hay biết 1 tiếng nào như thế, tôi thực sự nửa muốn tin nửa lại không, chỉ đến khi em gọi điện thoại về, tôi thật sự chỉ muốn òa lên sung sướng…
- Lần này Ly về thật chứ, mà hồi nào, để mình còn biết ra đón…
- Chắc khoảng thứ hai tuần sau đó N, ba mình đặt vé máy bay rồi, đợi sắp xếp hết xong xuôi công việc dưới này mình sẽ về thăm N… – Giọng em trầm hẵn lại trong điện thoại
- Ơ…chứ ly không về luôn đây à… – …
- Ừm, Mình về vài ngày thôi rồi đi lại, với lại…
- …
- Lần này mình về để chuyển hộ khẩu, có lẽ mình sẽ ở luôn đây với ba …N ạ…
Câu nói cuối của em vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi chết điếng tại chỗ, em nói gì zậy chứ, không phãi chỉ là…ở đó hai ba tháng rồi…về đây sao…tôi dường như vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ thấy cổhọng mình nghẹn đắng, tay buông thỏng xún làm chiếc điện thoại đập xún sàn nhà…
- Choang…!!!…
Không, tôi không tin, không lẽ chỉ mới vài tuần tình yêu bấy lâu nay của hai đứa em đã quên rồi sao, ai đã từng hứa với tôi rằng “chỉ vài tháng thôi, khi nào công việc ba ổn định, mình nhất định sẽ về”…vậy mà bây giờ cái tôi nhận được chỉ là thứ này thôi sao, với tôi, em là cả động lực để tôi bước tiếp trong cuộc sống này, để tôi phấn đấu để trở thành 1 thằng con trai tốt hơn…tôi không thể tưởng tượng được rằng, nếu 1 ngày nào đó em rời xa tôi, tôi làm sao có thể bước qua cái cuộc sống đầy khó khăn này…chứ…
Tôi chết lặng đi cả ngày hôm ấy, không ăn không uống, không nói 1 tiếng nào, cả điện thoại em gọi về tôi cũng tìm cách tránh né…tôi nằm lì trên phòng, không muốn gặp bất cứ ai…
ừ, tôi đâu có cái quyền gì mà ngăn cấm em ở với ba trên sài gòn, từ nhỏ em đã thiếu đi cái tình cảm của 1 người cha bảo bọc, che chở, em đâu có sung sướng như tôi, đáng lẽ ra khi ngghe tin này tôi là người vui nhất chứ…nhưng cái cảm giác này…là sao…
- Ừ hì…Mình hứa mà, chỉ vài tháng thôi, khi nào trên này ổn định…
- …
- N ở lại mạnh khỏe nhé, đừng buồn vì mình, năm nay cuối cấp rồi đấy…lo học đi chứ không thì đừng có nhìn mặt tui đây…
- …
- Tuần sau mình về, chắc chắn mà…hì hì…
Từng lời nói của em là từng đông lực để tôi bước tiếp chặng đường khó khăn sắp tới, dù có những lúc tôi tưởng mình chỉ muốn gục ngã nhưng rồi vì em, tôi lại đứng dậy, bởi tôi tin, người con gái ấy sẽ không bỏ tôi đi dù cho là vì lí do gì đi chăng nữa…
17 năm rồi, kể từ cái ngày gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ, có lẽ giờ đây tôi thấy bản thân mình không còn mạnh mẽ được nữa…em à…
Chap 42:
Có thể khi nghe tôi kể đến đây, bạn sẽ hoài nghi về tính thực hư hay về cái kết thúc không hề tốt đẹp cho câu truyện này, nhưng những ngày ấy với tôi là cả 1 khoảng thời gian dài, dù chỉ là vài ngày nữa là em Ly sẽ về đây, tôi như mệt nhòa với tất cả mọi thứ, cả việc học trên trường, bài vở thì không lo cho dù chỉ còn vài tháng

nữa là thi tốt nghiệp, tôi đến trường như thói quen và lên đó ngồi để nhớ về em, người con gái tôi yêu còn nhiều hơn chính bản thân mình…
- Ông sao zậy N, cả ngày nay cứ như người mất hồn, bộ nhà bị mất sổ gạo hã… – Nhỏ diệu Linh nhìn bộ dạng tôi lúc này cũng lắc đầu 1 cách chán nãn…
- …
- Nè, chép cái này zô rồi về học, mai kiểm tra 1 tiết anh văn đấy…
- …
- Ơ, ông có nghe tui nói gì không đấy, bộ điếc rồi hã…
Mặc cho con nhỏ cứ quay sang dò hỏi nhưng tôi vẫn cứ ngồi yên bất động không trả lời 1 câu nào, chỉ biết đăm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cả những lúc tập đá banh chuẩn bị cho giải đấu sắp tới của trường, tôi cũng làm cả bọn Hải cận thất vọng, tui nó nhìn tôi rồi thằng nào cũng lắc đầu ngao ngán…
- Mày bj thất tình hay sao mà đá lóng ngóng như gà mắc để zậy N…
-...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status