* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

hôm ấy tôi thất thần về nhà trong bộ dạng chẳng thể tệ hơn, nếu như chuyện tôi nghĩ là đúng thì sau này cuộc sống của tôi sẽ sao đây, còn Ly nữa, mai là em về lại trên đó rồi, tôi thật sự chẳng dám cho em biết chuyện này…
.
- Anh sao zậy, đi đâu jo mới về… – Em nhìn tôi mà mặt không giấu được nỗi lo lắng…
- À, anh chỉ đi dạo một vòng rồi về thôi, mà bé My đâu rồi, con bé về nhà chưa?- Tôi cười rồi cố tỏ ra bình thường nhất có thể…
- Nó mới về khi nãy… – Em khẽ gật đầu…
- Ừm, vậy anh yên tâm rồi…
- …
- …
- Mà anh sao thế, bộ có chuyện gì xảy ra à…
Thấy thái độ tôi hơi bất thường nên em gặng hỏi ngay…
- À, Không sao đâu e, anh chỉ hơi mệt thôi, mà em vào nhà ngủ đi, cũng khuya rồi, mai còn đi sớm nữa mà…
- Dạ, zậy anh ngủ ngon nha- em gật đầu- … khi nãy em qua giải thích với bác trai hết rồi nên anh đừng lo gì nữa…ngủ sớm đi, mai trên lớp có giờ kiểm tra anh văn nữa mà…
- Ơ…sao em biết… – Tôi thừ người ra mất vài giây
- Hì…nãy Diệu Linh có qua đây…nhờ em đưa cho anh tập đề cương ôn tập, em để trên phòng anh đấy, nhớ ôn rồi mai kiểm tra nha…
-
- Ukm, cảm ơn em…
- À, mà anh này…
-
Tôi vừa định quay vào nhà thì bị em ly kêu với lại…
- Sao em…
-
- Em… Nhờ anh cái này được chứ… – Em ngập ngừng nhìn tôi…
- Ừ…
Ly hơi im lặng 1 chút, rồi em khẽ đưa mắt nhìn ra biển, nơi những cơn gió vẫn liên tục ùa vào đêm làn hương biển vào mát mạnh…cả người…
- Ngày mai em đi rồi, anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha, với lại chăm sóc My gjum em…con bé không có ai là người thân ở đây hết, chỉ có mình anh thôi, … hãy yêu thương con bé như anh đã từng yêu em, anh làm được chứ?…ư
Chap 46:
Sáng sớm hôm sau, Ly trở lại sài gòn, em đi sớm khiến tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng sợ em lại lo nghĩ nhiều tôi… cũng chẳng ngại hỏi, 1 phần vì con người em tôi hiễu quá rõ, có chuyện gì cũng giấu kín chứ không bao giờ thổ lộ hay tâm sự ra với ai, phần khác vì tôi còn chưa biết làm thế nào trước việc Ly nhờ tôi chăm sóc bé My, con bé dường như còn chẳng thèm nói chuyện với tôi, thậm trí còn không thèm nhìn mặt, bằng chứng là vụ sáng nay, tôi vừa dắt xe qua chở bé My đi học mà con bé một mực không chịu lên, cuối cùng bác Q phãi mất công chở nó đi học, còn tôi thì lũi thũi đạp xe 1 mình đến trường…mặc dù trước đó em Ly cũng cười gượng mà trấn an…
- Anh đừng lo quá, con bé giận mấy pữa là hết thôi mà, hì, thôi anh đến trường đi, kẻo trễ giờ đấy…
Tôi đến trường mà tâm trạng chẳng khá hơn, đầu thì nghĩ toàn cách để làm hòa với em My, con nhỏ coi dễ thương zậy chứ giận dai lắm, mà con bé không biết đầu có vấn đề gì không hay là thần kinh không ổn định, ai không thích lại đâm đầu vào thích tôi mới khỗ…chứ…hic…
- Nghĩ gì mà đăm chiêu zậy mày, không vào lớp hã- Tiếng gọi của Hải cận vang lên ở đằng sau làm tôi giật mình…quay người lại…hóa ra tôi bận nghĩ về em My rồi đến trường lúc nào cũng chả hay nữa…
- À, không có gì, mà hôm nay sao đến trễ zậy… – Tôi lắc đầu cười khổ sở…trước câu nói đầy dò xét của thèn bạn
- Ừm, nhà tao có chút chuyện, ũa, mà con bé kia đâu… – Hải cận nhìn tôi vẻ ngạc nhiên…
- Ai, mày nói gì tao không hiễu…
- Thì…con bé dễ thương mấy pữa đi chung với mày đó…hê hê…
- Không biết, mà mày đừng có dại mà có ý đồ gì đen tối nghe chưa, con bé mới lớp 10 thôi đấy… – Tôi nạt nó ngay…
- Ừm, biết rồi, mày làm gì nóng thế, tao hỏi vui thôi, à, mà mày chuẩn bị gì chưa, chiều nay khai mạc giải đá bóng toàn trường đấy, … – Hải cận vội chuyển chủ đề
- Ủa… sớm zậy, tao tưởng tuần sau chứ…
- Đúng là tuần sau, mà mấy ông thầy bên thể dục mới chuyển, mày liệu mà đi sớm, lớp mình đá trận khai mạc đấy…
- …
- …
Lần này thì tôi im luôn không trả lời, chỉ cười nhạt nhẽo rồi chạy nhanh zô lớp, hải cận cũng chẳng kịp hỏi gì vì lúc đó vừa đánh trống vào giờ, nhưng tôi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ đưa, vừa ngồi vào chỗ tôi đã bất giác rùng mình vì cái nhìn đầy sát khí của nhỏ diệu Linh, haiz…lại có chuyện gì xảy ra nữa đây không biết…
- Tiết 1 kiểm tra anh ngữ đấy, ông biết chưa… – Con nhỏ đứng nhìn chằm chằm tôi 1 chốc lâu rồi mới lên tiếng…
- À, biết…hì hì…
- Biết rồi thì tập tài liệu tôi đưa ông đâu…đưa đây tôi kiểm tra… – T_T
- Tập tài luyện nào- Tôi giả ngu
- …
- À, cái đó…tui để quên…ở nhà rồi…
Tôi khổ sở rặng ra từng chữ, nói thật thì cái tập đó em Ly đưa cho tôi nhưng tôi có kịp làm gì đâu, may mà sáng nay đi gấp quá nên không đem chứ cũng chẳng biết giải thích sao với nhỏ diệu Linh…
- Quên hay chưa làm, nói thật đi…
- Thật, quên mà- Tôi gật đầu khỗ sở, hic, đã dại phóng lao thì phãi theo lao chứ sao giờ…
- Ukm, vậy ông đọc hết công thức thì HTĐ, QKHT, QKĐ, HTHT, bảng động từ bất quy tắc cho tui nghe
-
Con nhỏ nói hết câu mà tôi nghe sét cứ đánh ầm ầm bên tai, gì chứ môn anh là tôi ngu nhất 12 năm đến giờ, ngay cả việc đơn giản nhất là viết 1 từ ngẫu nhiên = tiếng anh tôi còn không biết chứ đừng nói gì việc nêu hết mấy cái công thức rối tít này…
- Sao thế đọc i, bộ ông giỡn mặt với tui hã…
Tôi nghe zậy mà vội lắc đầu lia lịa ngay…
- Không…có…tại tối…qua…tui… mệt quá nên chưa học, Linh thông cảm cho tui đi… – Tôi cố ra vẻ khổ sở…
- Ko có thông cảm gì ở đây hết, lần này ông mà dưới 5 điểm thì đừng có trách đấy nhé…hứ…
Nói hết câu là nhỏ diệu Linh bực bội về chỗ luôn, riêng tôi thì được 1 phen hú vía, ai thì không nói chứ …con nhỏ đó thì dám lắm…
Nói zậy thôi chứ không hẵn là tôi sợ nhỏ diệu Linh, chỉ là tính em nó thì hơi giống con trai, gặp ai cũng muốn đánh, lại là con gái hiệu trưởng nên cả trường chả thằng nào dám động vào cả, nhưng nói gì thì nói cũng lỗi tại tôi, em nó đã mất công chuẩn bị thế mà tôi ko học đã đành còn chẳng nói được tiếng cảm ơn, làm nhỏ diệu linh giận thế cũng phãi…
Không biết vì sao chứ từ ngày nhỏ này chuyển qua học chung lớp với tôi thi số tôi toàn gặp chuyện gì đâu không các bác ạ…hic…
Chap 47:
Suốt mấy ngày sau đó với tôi cũng chẳng ấn tượng gì nhiều, lên lớp thì toàn gặp giờ kiểm tra, không thì cũng bj mấy ông thanh tra bộ giáo dục xún dự giờ, mãi từ lớp 10 đến giờ nên cũng quen, mà mấy pữa nay lo cái vụ đá banh cho lớp có thèn nào chịu học bài đâu, cứ…sắp kiểm tra thì đem ôn sơ được vài ba chứ, rồi zô chiến đại…chém được từng nào thì chém…rồi chiều chiều cả bọn lại kéo nhau ra bãi biển gần nhà hải cận tập banh, 2 ngày nữa là thi đấu trận bán kết với lớp 12A2 rồi, lần này mặt thèn nào cũng quyết tâm nên tình hình trên sân có vẻ rất căng thẳng…
- Nam …mày xún phòng vệ bớt đi, sao cứ chạy lên đây hoài thế, tao với thèn N được rồi… – Khánh đề bực mình quát thèn Nam sối sả, ai đời hậu vệ mà nó cứ chạy lăng xăng trước khung thành đối phương, mà thèn này lại thuộc tuýt chân gỗ như mấy thèn tiền đạo của MU bây giờ, bóng đưa gần xún vạch vôi mà cũng sút ra ngoài, bó tay…
- Kệ tao, tao là cầu thủ đa chức năng, mầy không biết à… – Thèn nam lên giọng chống chế…
- Đa cái đầu mày, trận trước cũng nhờ mày mà lớp mình suýt bị mấy thèn 12A5 loại rồi đấy, đá không được thì ở nhà giùm tao cái, cứ thích lên đây bon chen cho người ta chửi vào mặt à…
Khánh đề nhắc trận trước tôi mới nhớ, đúng là chưa hết trận thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, dẫn trước 2- 0, kiểm soát bóng hầu như vượt trội, mà chỉ vì 1 phút ngớ ngẩn rê bóng như rùa bò trước vòng cấm địa của thèn nam mà bọn 12A5 tràn lên như vũ bão, đập tan cái pháo đài vững chắc của lớp 12A1, rồi sút banh lưới hải cận…vào…vào …2 trái liên tiếp chống vánh chỉ trong vòng 5 phút khiến cả thế trận dường như thay đổi hoàn toàn…từ thế bị động mấy thèn 12a5 tràn lên ăn thua đủ cả, đám cỗ động viên bên dưới thì la ó om sòm, toàn là mấy em xinh tươi lớp 12A5…em nào em nấy cũng hò hét cỗ vũ như banh cái sân vận động của trường, bọn con trai 12A5 thấy thế mà càng càn quét kinh hơn, như quân của Lưu bị năm xưa, đánh tào tháo chẳng còn manh giáp =)), …
- A5 dô dô…đá cho tụi nó không còn đường về đi…mấy anh ơi…
- Ghi mấy bàn nữa nào, 2 thì ít quá…
- Tạt qua cánh trái anh gì ấy ơi…sút…sút…
Kệ cho bọn đạo tặc ở ngoài la ó, trong sân, tôi và thèn Khánh đề vẫn hoạt động hết công suất, cứ thấy bóng là hai thèn chạy lại tranh chấp quyết liệt, rồi may mắn phút cuối cùng của hiệp đấu thứ 2, sau tình huống cướp bóng được từ pha xử lí lóng ngóng của hậu vệ đội bạn, khánh đề thoát xún căng bóng 1 đường ngang như kẻ chỉ, nhanh như cắt, tôi không chế bóng nhanh gọn rồi sút nhẹ vào góc hiểm bên trái cầu môn…VÀO…cả sân vận động như nỗ tung, cả mấy mươi thèn cỗ dộng viên 12A1 lao vào nhau, bắt tay bắt chân mà mừng không kể siết…
- Hura, tao yêu mầy quá đi N ơi, cú sút quá tuyệt vời… – Khánh đề cũng chạy lại ôm lấy tôi, mặt mày không giấu được nỗi sung sướng…
- ệu, buông ra mày, làm thấy gớm- Tôi vội đẩy thèn bạn ra ngay…
- Hề hề, xin lỗi, tại tao vui quá, mà tao phục mày ghê, quả đó thèn thủ môn khép góc thế mà mày đá cũng zô…mày là thánh rồi đấy… – Khánh đề khen tôi không ngớt lời
- Mày nói quá, quả đó cũng bình thường, tại thèn thủ môn bên nó không tập trung thôi, mà mày chuyền quả đó cũng đẹp quá rồi, tao chỉ việc sút vào gôn thôi chứ có gì mà to tát đâu…
hai thèn vừa tâng bôc nhau vừa cười hềnh hệch như hai thèn điên: [[, mà cũng phãi công nhận cái cảm giác ghi bàn quyết định cho 1 trận thắng nó lâng lâng thế nào ấy, hệt như cái khoảng cách thiên tài của Công phượng vào lưới của úc mấy ngày trước đã làm cả hàng triệu trái tim nhữngng người yêu bóng đá viêt nam phãi thốt lên sung sướng, vâng, tôi đã làm được điều tương tự như thế, dù đó chỉ là 1 bàn thắng đem lại niềm vui cho lớp 12A1…và quan trọng hơn, cả Diệu Linh và mấy em gái trong lớp cũng nhìn tôi = 1 con mắt khác…
Tối hôm ấy tôi về mà toàn thân vẫn còn lâng lâng cái cảm giác sung sướng không thể nào tả được, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon, đầu thì toàn nghĩ đến trận đấu ngày hôm sau, vì thế cả nhà bàn chuyện suốt 1 buổi tối mà tôi cũng chẳng để tâm gì tới chỉ nhớ duy nhất 1 câu me nói với ông anh tôi…
- Mai, chủ nhật, dưới quê có cái đám giỗ nhà cô Hai, mày với thèn N xún đó cúng với lại thắp hương cho ông bà, tiện thể dẫn bé My đi với, con bé mấy ngày nay có chuyện gì buồn mà mặt mày rầu rĩ lắm, mẹ thấy lo quá…
Chap 48:
- Ê, nghĩ gì mà đăm chiêu zậy mày, đá nhanh rồi về nữa, trời sắp tối rồi…
Cái vỗ vai thật mạnh của Khánh đề kéo tôi về lại thực tại, hóa ra là giờ tôi vẫn còn đứng trơ ra tại cái bãi đất nhà hải cận chứ chẳng phãi là ở đâu xa xôi cả, tôi sực nhớ ra đã hai ngày rồi mình chưa gặp em My, không biết con bé sống sao rồi, em Ly đã nhờ tôi chăm sóc cho con bé, nhưng thật sự cái này khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều…
- Này, có đá không thì nghĩ, mày làm gì mà cứ đứng ngẩn ra đấy thế N- Hết khánh đề rồi đến hải cận quay sang nhìn tôi = ánh mắt không hài lòng…1 chút nào…
- À, tao xin lỗi, đá nhanh rồi về tui mày- Tôi lớ ngớ chạy lại zô sân…
Chạy qua chạy lại gần 30 phút đồng hồ thì trời cũng gần sẫm tối, tôi tạm biết lũ bạn rồi dắt xe về, vừa chạy xe ra tới cổng thì bị nhỏ diệu linh kêu với lại, không biết có chuyện gì mà nhìn mặt em nó ra vẻ nghiêm trọng lắm…
- Sao zậy, có chuyện gì thì nói nhanh tui còn về… – Tôi dựng xe xún đường rồi thở dài chán nãn trước thái đọ úp úp mở mở của con nhỏ này…
- Cũng không có gì…thật ra…tui có chuyện này muốn nhờ ông… – Nhỏ diệu Linh ngâp ngừng đáp…
- Ukm, cứ nói đi, tui với bà còn gì mà xa lạ nữa…
- Thì…chuyện…của con gái…ông giờ…chở tui về giùm nha…
- Ơ…chứ bà có đi xe mà- Tôi ngớ người ra vì chẳng hiểu nhỏ này đang nói cái quái gì…
- Xe tui gữi…lại nhà ông hải rồi, ông chở tui về đi…mà…năn nỉ đó…
- Ừm, thôi cũng được, bà leo lên xe đi…
Không còn cách nào từ chối trước câu nói có vẻ hơi tôi nghiệp của nhỏ diệu Linh tôi đành gật đầu 1 cách miễn cưỡng…giờ mà chở em nó về tân nhà chắc cũng hơn 20 phút…nhưng mà .thôi kệ, tiện thể đi dạo phố biển 1 lúc rồi về cho khuay khoải vậy…
- Ông đi nhanh chút được…không…tui…đang gấp…thiệt đó…
- Ừ… zậy…ngồi chắc nhé…
-
Tôi gật đầu rồi cố gắng phóng nhanh hết mức có thể, mà đúng là chở gái xinh nó sướng sướng thế nào ấy, tôi đi đến đâu, bọn nào cũng quay ra nhìn mà mặt mày chảy dài nom ra phát tội…hê hê…

- Ê, ông đi hết đường này rồi chạy luôn ra đường…XXX…nha…
- Ủa, chứ nhà bà đâu phãi chỗ đấy, tui nhớ không nhầm thì đi hết đường này là tới mà…
- Nhà…đó của ba với dì tui…mà giờ tui không muốn về đó nữa, ông cứ chạy ra đường…xxx…đi…có gì tui giải thích sau…
Nghe giọng Diệu Linh có vẻ hơi dứt khoát nên tôi cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ biết cắm cúi đạp…đi 1 quãng nữa thì cũng đến, hình như nhà này là nhà ông nội của nhỏ thì phãi…
- Đến rồi, cảm ơn ông nha… có gì mai lên lớp tui đền ơn sau… – Nhỏ diệu linh gât đầu chào tôi 1 cái rồi vội vọt luôn xún xe…
- Ơ…mai chủ nhật mà… – Tôi lớ ngớ…
- Ờ, zậy thứ 2, thôi, tui đang gấp…có gì nói chuyện sau nha…bye…
-
Nói hết câu là nhỏ diệu linh vội đi luôn vào nhà làm tôi ngớ ra mất vài giay, em nó làm gì mà gấp thế không biết nữa…làm tôi đạp hông hộc mấy chục phút đồng hồ, mệt đến nỗi gần chết…ấy vây mà vừa về đến nhà đã bị mẹ cằn nhằn ngay…đúng là khỗ hết chỗ nói…
- Mày pữa nay hay nhĩ, đi đâu mà ngày nào đến gần 7h chưa về, muốn ba mày cho ăn 1 trận ra trò thì mới sợ hã…
- Hic, tại lớp con mấy ngày nay tập đá banh mà mẹ, chứ con đâu có muốn về trễ đâu… – Tôi khổ sở chống chế…
- Dẹp ba cái vụ đá banh giùm tao, năm nay cuối cấp rồi đó, không thi được vào đai học thì vác quần áo ra khỏi nhà, nghe chưa…
Bà lườm tôi…
- Dạ, con biết rồi…
Tôi gật đầu ểu oải rồi cũng chẳng kịp làm gì thêm, đã bị mẹ tôi nắm tai xách ngược…
- Mày lên thay đồ rôi qua kêu bé My qua đây ăn cơm, làm gi thì làm chứ con bé lần này mà không qua…thì đừng có trách…
- Á…á…con đi…con đi…mẹ thả tay…ra…a…đau quá…á…á…
Chap 49:
Tối hôm đó, sau khi bị mama véo cho 1 cái như trời giáng, tôi không còn cách nào khác là phãi khổ sở chạy qua nhà con bé My, mặc dù mấy ngày nay con bé có vẻ hay xa lánh và tỏ ra rất lạnh lùng, thậm chí còn không thèm nhìn mặt tôi, vậy thì đéo thế nào mà tôi mời bé My qua nhà ăn cơm như ý mẹ tôi được, nhưng khỗ nỗi tôi cũng chẳng còn lựa cách nào khác, nếu không mời thì chắc chắn là không xong với mẹ tôi rồi, thôi thì đành liều mình 1 phen zậy…
Nghĩ thế nên vừa nghe mama quát tiếng thứ 2 là tôi lật đật chạy sang nhà con bé ngay, mấy vài giây định thần rồi tôi mới bấm chuông, chuông rêu 3 phát mà vẫn đéo thấy ai trả lời, chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vọng lại, đệch, cái kịch bản này nghe…quen quen…)
Tôi nhớ không nhầm thì cách đây vài tháng trước em Ly cũng làm tôi hú hồn 1 phen vì tưởng có ma ở trong nhà, đi mua đồ cũng không khóa cửa, lại để nước sả róc rách trong buồng tắm, mà lạ, không lẽ bé My cũng y như vậy sao, và nghĩ thế đéo nào lần này tôi lại đi ngay vào buồng tắm mà chẳng ghé qua 1 phòng nào khác, từng bước chầm chậm, chậm chậm…ngạc nhiên là cánh cửa từ từ mở làm tôi nghe gì đó có chút lạnh sau gáy…và…CHÁT… 1 cái đau điếng vào mặt…tôi té ngữa, vừa loay hoay đứng zậy thì đã thấy bé My đứng nhìn tôi mà mặt mày hừng hực sát khí, tôi chẳng nghe gì ngoài tiếng con bé vừa khóc vừa quát vào mặt sua sủa:
- Đồ tồi…hức…anh bước ra khỏi nhà ngay cho tôi…
Dám cá với các bác là đến cha ông cố nội tôi cũng chẳng hiễu chuyện gì đang xảy ra…chỉ đến khi nhìn lên thấy bé My vừa quấn trên người 1 cái khăn tắm là tôi ngờ ngợ ra 1 cái ngu ngu gì đó, rồi ma ma chạy sang, vừa thấy tôi là mặt bà đổi nét, chỉ ngập ngừng được vài chữ mà phát âm cũng không ra tiếng…
- Thèn N…mày…mày đang…làm cái quái…gì thế…không lẽ…
Lần này thì đời tôi coi như xong, chỉ trong vài phút ngắn ngũi mà tôi đã biến thành 1 kẻ đồi bại, ai nấy cũng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản là cứ đinh ninh mọi chuyện xảy ra y như kịch bản ngày hôm ấy, ai ngờ là bé My vẫn còn ở trong đó, và con bé …đang tắm, và trong thoáng chốc từ mặt thèn con trai hiền lành, ít nói tôi đã trở thành 1 kẻ đồi bại khi lén nhìn 1 đứa con gái chỉ đáng tuổi em gái mình tắm, dù trên thực tế tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài cái tát như trời giáng vào mặt…
Vậy đấy, cuộc đời đôi khi có những nỗi oan mà con người ta chỉ biết chấp nhận chứ không còn cách nào khác, và lúc này đây, khi đứng trước mặt ba tôi, ông anh và mama, tôi như cảm giác mình đang đứng trước hầu tòa, với tội danh rất hài và cũng thật là hi hữu…”kẻ đồi bài nhìn lén em gái mình trong phòng tắm”…=))…
- Thèn N, mày nói thật đi…mày đã nhìn thấy gì chưa… – Ba tôi bắt đầu bằng câu hỏi không thể hóc búa hơn…
Thấy cái mù nồi gì mà thấy, vừa ló đầu zô là ăn ngay cái tát vào mặt…ờ mà cũng có thấy…thấy cái quần…)…
- Ko đâu ba, oan cho

con quá… – Tôi hốt hoảng lắc đầu tía lịa…
- Oan cái cha mày, tao thấy rõ ràng còn chối – Mẹ tôi kí vào đầu tôi 1 cái đầu điếng rồi quay sang bé my, con bé giờ vẫn đang ôm mặt khóc thút thít…bó tay… – Sao my, giờ con nói đi, nó…đã thấy cái…gì chưa…?
- Hức…ảnh…ảnh thấy…hết rồi bác…huhu…
Thấy con bé nói hết câu rồi ôm mặt lên khóc to hơn khiến tôi tá hỏa, nhưng cũng chưa kịp giải thích gì thì đã thấy ba tôi đặt mạnh ly nước xuống bàn…rồi nhìn tôi thật từ tốn…
- Vậy thì không còn cách nào khác, thèn N phãi chịu hoàn toàn trách nhiệm…
Không biết cái trách nhiệm của ba tôi là cái gì to tát hay không, nhưng đến khoảng 4 năm sau, tôi mới phãi gánh lấy cái trách nhiệm nặng nề này, dù lúc đó mọi chuyện xảy ra với tôi là rất tệ hại nhưng sau này tôi cũng không hề hối hận gì về nó…và đến tận bây giờ mẹ tôi vẫn thường rất tự hào với 1 câu nói kinh điễn…
- Nếu không nhờ tao thì mày đâu có 1 cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế…chứ 1 thèn như mày kiếm cả đời cũng không tìm được ai như nó đâu con trai ạ…
Tôi nghe mãi nên thành nhàm, rồi lại cười nhạt nhẻo nhìn về phía xa, nơi mà phố biển đã chôn vùi tôi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ về người con gái ấy…
- Không đâu mẹ ạ…có đấy…nhưng bây giờ em ấy đã thuộc về 1 nơi rất xa xôi rồi…
Chap 50:
Sáng...

<< 1 ... 12 13 14 15 16 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status