* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

chủ nhật hôm sau, tôi, ông anh, và bé My lên đường về quê dự đám giỗ của nhà dì tôi, thật ra tôi cũng chẳng ham hố vụ này lắm vì cả đêm hôm qua mất ngủ vì bj ông anh giần thêm cho 1 trận tời bời hoa lá, 1 phần cũng hơi lo vì không biết giờ gặp bé My tôi phãi giải thích như thế nào, nhưng không ngờ tôi lại lo “bò trắng răng”, mới sáng sớm bé My đã lon ton chạy qua nhà tôi làm pữa sáng, hệt như quay 360 độ, cũng không biết mẹ tôi với bé My từ cái hồi tối mà bà dẫn bé My zô phòng ngủ chung 1 đêm rồi nói chuyện riêng thì tôi trông mặt mũi con bé tươi tỉnh hẳn ra, không còn bí xị như mấy ngày trước nữa, trông con bé lúc này cũng xinh lắm, má lại lúm đồng tiền nên cười rất duyên, thật ra nhìn kĩ con bé chẳng khác em Ly là mấy, nhưng trông Ly chững trạc và sắc sảo hơn nhiều còn con bé vẫn còn ngây thơ, trong sáng lắm, tình tính thì nửa mùa, giận rồi hờn, vui gì cũng xoay nhanh như chong chóng…
- Dạ, con mới hai bác với hai anh dùng pữa ạ…
Ăn uống xong rồi ba đứa đi luôn, từ đà nẵng về quê cũng mất 2 tiếng, tôi và bé My đi chung 1 xe vì mẹ tôi bảo là tôi nên thực hiện luôn trách nhiệm từ bây giờ, chừng nào qua đại học rồi tính tiếp, nói lòng vòng 1 hồi tôi chẳng hiễu mô tê gì luôn…
- Đi xe nhớ cẩn thận nghe ba đứa, nhớ cho mẹ hỏi thăm sức khỏe dì với các bác với nghe…
Thật ra thì quê gốc tôi là ở miền bắc, lúc nhỏ thì sống trong sài gòn 1 thời gian rồi chuyển về đây, quê ngoại thì lại ở quảng nam, nói chung là loạn xạ lên hết, lỡ nói nhiều thì lại đâm ra khó hiễu nên tôi sẽ dừng lại ở đây, quê ngoại thì cũng gần nhưng tôi cũng ít khi về, 1 phần vì con bận học trên thành phố, phần khác thì lâu rồi nên đường sá cũng ít nhiều thay đổi…cũng chẳng quen đi xe máy nên cứ mỗi năm 1 dịp tôi lại về quê thăm ông bà, cô dì chú bác 1 lần…lần nào về cũng ở về chơi cả tháng mới lên…nói chung là ở đây vui hơn hẵn trên thành phô rất nhiều…
- Ê N, mày còn tiền không đưa tao muôn ít… – Gần đến nơi thì ông anh chạy sát gần xe tôi rồi thủ thỉ…
- Còn, mà làm gì anh, – Tôi hơi thắc mắc…
- Thì mua quà, không lẽ mày đinh đi xún đó tay không à…
- Ờ ha…
-
Trong lúc đợi ông anh zô chợ mua ít hoa quả và bánh trái tôi dừng xe lại bên kia nghĩ chân 1 chút… khỗ nỗi là bé My cứ la khát nước nên hai đứa cũng phãi tấp zô luôn quán nước bên cạnh, uông no nê xong con bé con khòe khòe tay tôi cười tít mắt… -
- Hihi…quê anh đẹp quá…
- Ờ, thì đẹp- Tôi đáp tỉnh queo…
- Lần nào có dịp anh nhớ dẫn em về nữa nghe… – Con bé lại cự nự nhìn tôi, mặt đầy tha thiết…
- Rồi rồi, mệt em quá, uống nhanh rồi đi, trễ rồi… – Tôi nhăn mặt đứng dậy
- Dạ…hihi…
lại cười, không biết mẹ tôi nói gì mà sáng tới giờ con bé cứ cười suốt như thế…nhưng tôi chợt cảm giác gì đó không ổn…1 chút gì đó hơi lo vì hôm nay trời tự dưng sẫm tối, mây đen ùn ịt trên bầu trời, chắc lại sắp mưa to nữa rồi…đây…
Chap 51:
Chạy nhanh hơn 20 phút nữa rồi cũng đến nhà dì, sui cái là vừa tới ngõ là trời đổ mưa, làm 3 đứa hầu như ướt sũng, may mà dì tâm lí nên ra ngõ đón trước nên cũng bớt được phần nào …
- Ba đứa vào nhanh đi kẻo ướt hết bây giờ…
Nhà dì giờ cũng khá đông, 1 số ít là khách hàng xóm bên cạnh còn hầu như toàn là chú bác, với con nít bên ngoại, nhưng toàn trạc trạc như bé My, còn tôi và ông anh được xem là con cháu lớn nhất trong nhà, tôi và ông anh thì chẳng lạ rồi, còn bé My thì hầu như ai cũng không biết…mà con bé cũng lạ cứ đứng gần sát bên cạnh tôi, đến dì tôi còn hiễu nhầm chứ đừng nói mấy chục còn mắt đang ngạc nhiên nhìn về phía 2 đứa.
- Ai đây, bạn gái của cháu hã N…
Tôi nghe dì nói mà tá hỏa lắc đầu lia lịa…
- Không phãi đâu dì, đây là bé hàng xóm bên nhà cháu, cháu dẫn về đây chơi cho vui thôi ạ…
- Ừ, con bé tên gì, nhìn cũng dễ thương quá chứ nhĩ… – Dì tôi liếc về phía bé My
- Dạ…cháu…tên My…thưa…dì… – Bé My đỏ ửng mặt…
- Ừ, zậy thôi 3 cháu ngồi xún đi, để dì dọn cho ăn luôn, đi về đây chắc mệt lắm chứ gì…
Dì gật đầu rồi lại chạy xún bếp…lần nào cũng zậy cứ mỗi lần giỗ ông bà là dì phãi tất tật chuẩn bị hết mọi thứ, chồng dì lại 1 sớm, từ khi còn trẻ dì đã 1 mình nuôi 2 đứa con trai ăn học khiến tôi càng thương dì hơn, nhiều lúc thấy cuộc đời mình đã khổ, nhưng nhiều người thậm chí còn khổ hơn mình các bác ạ…
Ăn uống đâu đó xong xuôi, ông anh tôi thì đi qua nhà 1 số chú bác thăm hỏi gì đó, còn tôi, bé My mà 1 vài đứa con nít bên ngoại ở lại phụ dì xếp bàn, với chén đĩa…không biết 2 ông tướng con trai của dì là thèn Hải với thèn Cò đâu rồi mà giờ tôi vẫn chưa thấy mặt mũi 2 thèn này đâu…chắc lại la cà đi bắn bi với bắn chim với mấy đứa quanh xóm rồi chứ gì…
- Anh N ơi, dọn xong cái này rồi tụi mình đi đâu chơi nha- Đang loay hoay với mấy cái bàn thì bé My từ đâu chạy lại khòe tay tôi…
- Trời đang mưa mà đi đâu…ốm ra đó thì không ai rãnh mà lo cho đâu- Tôi cầu nhầu…
- Thì đợi hết mưa, anh dẫn em lên sông chơi nha…nãy em nghe mấy pạn bên kia kể lên sông chơi vui lắm… – Con bé nhìn tôi vẻ năn nỉ…
- Mẹ dặn anh là không cho em lên sông chơi, đừng có cãi…thôi có gì chiều anh dẫn em ra ao đằng sau nhà câu cá zậy… – Tôi cười cười dụ khị
- Ao ở sau nhỏ xíu câu chán ồm, lên sông câu vui hơn, anh không thích đi thì thôi, em đi 1 mình cũng được…
Nghe tôi nói là con bé xụ mặt giận luôn, thôi thì anh đây cũng chịu thua e rồi đây, thiệt…bó tay cho bon con gái…
- Ừ, biết rồi biết rồi, hồi nào xong anh dẫn đi…chịu chưa…
- Hihi, thương anh nhứt…
con bé vừa cười vừa nhảy vồ tới nhưng may mà tôi né kịp, hú cả vía, cơ mà vừa kịp quay lại thì tôi đai ngay đầu 1 đứa con gái đang đi tới…choảng…choảng choảng…chén đĩa rơi vung vãi xún sàn nhà…vừa quay lên chưa kịp làm gì thì tôi đã há hốc mồm vì đứa mà tôi đụng không ai khác lại là nhỏ…
- Ủa, N hã…phãi không…
- Ờ…còn…ừ, đã lâu không gặp…
vâng, đúng vậy, đã lâu không gặp, nhưng đứng trước mặt tôi bây giờ không phãi là con nhỏ ngày xưa cầm cây đuổi tôi chạy như những ngày này cách đây 2 năm trước nữa, mà là 1 đứa con gái khá xinh xắn và chững chạc…nhưng tôi chợt rùng mình không dám nhìn em ấy lâu vì đằng sau bé My đang nhìn tôi bằng đôi mắt…hình viên đạn =]]…
Chap 52:
Không dám hó hé gì khi nhận ra ánh mắt hình viên đạn của bé My, tôi vội cúi xuống nhặt hết những mảnh vở văng tung té trên sàn nhà rồi đưa cho em kia, may mà em nó tâm lí cũng không nói gì thêm mà xoắn tay áo phụ tôi nhặt cùng, chỉ còn 1 số đồ ăn là vươn vãi khắp nhà nên sý nhờ dì lau hộ là được, xong xuôi, em ấy cũng chào tôi rồi đi về, không quên dặn với:
- Pữa nào rãnh thì qua nhà H chơi nghen, mùa này ổi nhà mình ra sai quả lắm đấy…
-
Lần này thì tôi cũng chỉ ừ ừ hử hử cho qua chuyện, bụng thầm nghĩ mai mốt phãi rũ thèn Hải với thèn Cò qua nhà em ấy chơi mới được, gì chứ ổi quê xún đây rồi mà không ăn xem ra cũng phí…hê hê…
- Dọn đi, sao còn đứng ngẩn ra đấy- Bé My đập mạnh vào vai làm tôi giật thót người…
- Ờ, anh biết rồi, em đem chỗ kia ra cho dì rửa đi. – Tôi lớ ngớ gật đầu lia lịa
- Dạ, mà xong chỗ này ra sông chơi luôn nghen anh…
- Ừ, mệt em quá…
rõ nãn thật, gì chứ tôi muốn không đi cũng không được, lỡ con bé giận rồi lên đó 1 mình mà có chuyện gì xảy ra thì tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ, hơn nữa em Ly đã nhờ tôi chăm sóc con bé…à mà nhắc tôi mới nhớ, không biết em Ly lên đó chưa mà giờ này cũng chưa điện thoại cho tôi, em ấy đã hứa là khi nào tới sẽ điện mà hai ngày qua tôi chờ mỏi con mắt cũng không thấy, không khéo lại có chuyện gì không hay xảy ra rồi ấy chứ…
- À, N ơi, zô đây dì bảo ni cái… – Tôi đang suy nghĩ thì nghe tiếng dì kêu í ới ở bên trong…
- Dạ, sao dì- Lật đật chạy zô thì dì đã đưa tôi dĩa trái cây to tổ bố- Cái này đưa con làm gì ạ… – Tôi hơi thắc mắc nên hỏi lại…
- Con đem qua nhà bác Ba giùm nghe, biếu ông ấy ăn chút lấy thảo…
- Dạ, bác Ba lò rèn nhà bên kia phãi không dì…
- Ừ, con đi nhanh đi, kẻo bác ấy lại ngủ trưa bây giờ…
- Dạ…
Đã hai năm rồi không biết bác ba còn nhớ tôi không chứ tôi thì vẫn nhớ như in những ngày hai bác cháu cùng nhau ra sông thả lưới, hồi đó cứ vào cỡ trời trưa trưa như thế này thì hai bác cháu lại đem lưới ra sông, nhưng tôi thì chỉ ở trên bờ chơi thôi, còn bác Ba thì lặn xún đó thả lưới được con nào thì hai bác cháu nướng luôn, ăn cá nướng kèm với chút muối ớt thì khỏi chê, ngon tuyệt cú mèo…
Tôi nhớ không nhầm thì nhà bác có 1 đứa con gái năm nay chắc cũng khoảng chừng lớp 9, ngày xưa nhỏ này cũng hay làm nũng với tôi lắm, cứ qua là lại đòi tôi cõng đi chơi, nhưng giờ nhìn cũng khá xinh xắn, gặp tôi con bé còn nhận không ra nữa ấy chứ…
- Anh tìm ai zậy, ba em đi rồi đến tối mới về anh ạ…
- Anh tìm bé hương…hê hê… – Tôi cười đểu làm con bé bất giấc đỏ mặt…
- Ơ…anh tìm em hở…nhưng anh là…ai?
- Buồn nghen, mới hai năm không gặp đã nhận không ra rồi à… – Tôi xụ mặt ra vẻ giận dõi
- Hai năm…ơ…có phãi…anh là anh N hã…phãi không…nhưng anh N đen thui, đâu có trắng như anh…
Con bé tròn xoay mắt nhìn làm tôi đâm ra chột dạ, đúng như lời con bé nói là hai năm trước với bây giờ tôi đã khác đi rất nhiều, nhìn sơ qua cũng biết là trắng trẻo hơn hồi đó…chứ tôi khi ấy dầm mưa dãi nắng riết nên da đen thui thủi, chỉ hai năm sau này lên thành phố, suốt ngày ăn, ngủ, học, chơi game nên kết quả bây giờ mới thành ra thế này đây =]]…
- Em nhận ra cái này không- Tôi đưa vết xẹo trên tay cho con bé xem và phãi 1 chốc sau đó em nó mới nhận ra tôi chính là thèn N con dì Hai chứ không ai khác…
- Đúng rồi, đây là vết xẹo trên tay anh N mà, nói zậy anh là anh N thật hã, ui, anh khác quá làm em nhận không ra… – Bé hương nhìn tôi mà mặt không giấu được nỗi kinh ngạc…
- Ừ, hê hê, anh N của em đây chứ ai, sao, giờ biết rồi không định mời anh vào nhà à- Tôi cà khịa ngay…
- Ừa, hihi, vào nhà đi anh… – Con bé cũng cười tít mắt rồi đẩy tôi vào phòng khách…
Nhớ hai năm trước nhìn con bé cười ngộ ngộ mà bây giờ cười trông có duyên ghê, da tuy không trắng như ngày trước là bao nhiêu =]] nhưng được cái mặt con bé nhìn rất có nét, chắc sau này cũng trở thành “hot girl” như em Ly của tôi chứ chẳng chơi…
- Anh uống nước gì không để em lấy nghen…
- Thôi, anh mới uống no căng ở nhà dì rồi, anh qua đây biếu bác ba với em cái này nè- Tôi vừa nói vừa đưa dĩa trái cây cho em nó…
- Hì…cảm ơn anh…
- Mà bác ba đi đâu zậy em, sao anh không thấy…
- Ba em đi làm rồi, đến tối mới về…
- Ũa. Chứ bác làm rèn mà…sao giờ còn đi làm ở đâu nữa…
- Việc đó ba em bỏ rồi, nói ra thì dài lắm, hiện giờ ba em đang làm bên hợp tác xã anh ạ…
Nói đến đây nghe giọng bé hương có vẻ buồn buồn nên cũng chẳng hỏi gì thêm, hai anh em ngồi nói chuyện với nhau thêm tý nữa thì tôi chào em nó rồi ra về…vừa đến nhà dì thì nhận được điên thoại của mẹ tôi trên thành phố…
- Alo, con nghe mẹ ơi…
- Ừ, sao rồi, đến chưa con, giỗ diếc giờ này chắc xong hết rồi chứ… – Mẹ tôi hỏi…
- Dạ, xong hết rồi mẹ, chắc khoảng sáng mai con thu xếp với anh về lại trên ấy…
- Ừ, thế cũng được, mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây… – Mẹ tôi trầm giọng hẵn xún…
- Chuyện gì thế ạ, mẹ cứ nói luôn ra đi…
- Cũng có chút chuyện, thôi không có gì đâu, con cứ về thành phố rồi mẹ dẫn đi…chứ nói qua điên thoại thì không tiện đâu…
- Dạ, con biết rồi…
Cúp máy mẹ xong, tôi vừa định vào nhà thì điện thoại lại rung lên 1 lần nữa, nhưng lần này lại không phãi là mẹ, cũng không phãi em Ly…mà chính lại là của nhỏ…Diệu Linh…hơi lạ vì thường ngày con nhỏ rất ít khi điện thoại cho tôi, trừ khi là có 1 chuyện đặc biết quan trọng gì đó…
Chap 53:
Đã gần năm năm rồi kể từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà bản thân tôi dường như vẫn chưa hết bàng hoàng vì mọi thứ xảy ra 1 cách đột ngột như thế, nhỏ diệu linh điện thoại cho tôi, không nói gì mà òa lên khoc nức nở làm tôi như chết điếng tại chỗ, linh tính là có chuyện gì không hay xảy ra, tôi boàng hoàng nhưng cũng kịp trấn tỉnh…
- Có…chuyện…gì thế, sao lại…khóc chứ…
- Hức…hu…N ơi…hải cận…hải…huhu…
Nhỏ diệu linh nấc từng tiếng 1 qua điện thoại, từng lời như bóp mếu cổ họng của tôi, tôi không nói được gì thêm chỉ chết lặng người đứng im lìm 1 chỗ…
- Hải cận…làm sao hã Linh… – phãi mấy phút sau đó tôi mới nghẹn lên nói được vài tiếng…
Nhưng diệu linh vẫn không trả lời, em nó vẫn òa lên khóc thật to qua điện thoại để mặc cho tôi gào thét trong điện thoại, chuyện gì đang xảy ra zậy chứ, hải cận thì làm sao, mới hôm qua nó còn gọi cho tôi, nói thứ 2 này là quyết chiến 1 trận sống má mà sao bây giờ…
- N ơi…hải…hải cận…bị tai nạn…sắp…hu…hức…không qua khỏi được rồi…
Tôi không biết gì hết, cái gì đang xảy ra zậy chứ, hải cận bị tai nạn, không, làm gì mà có chuyện đó…mới hôm qua thôi qua, ừ, mới hôm qua nó còn bảo tôi cứ chơi thả ga dưới quê 1 pữa rồi lần nào có dịp rũ nó đi chung với cơ mà, tại sao giờ lại…
- Hu…N về nhanh…đi…hải…đang ở phòng…cấp cứu bệnh viện…đa khoa…n…è…
Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết cúp máy rồi chạy zô nhà dì lấy xe chạy về thành phố…mọi chuyện đang yên đang lành sao lại xảy ra đột ngột như thế chứ, tôi thậm chí còn chẳng kịp nói gì với bé my và ông anh…mà chỉ biết lao thẳng vào cơn mưa chiều hôm đó, cảm giác lúc đó chẳng có gì nhiều ngoài những hạt mưa rơi rát buốt vào mặt…
1 tiêng sau tôi có mặt ở bệnh viện, và người đầu tiên tôi gặp, không ai khác chính là nhỏ diệu linh, em nó khóc ngất ra tại phòng cấp cứu, cả thèn Nam và khánh đề cũng có mặt bên cạnh nhưng thấy tôi, 2 thèn chỉ lắc đầu thở dài rồi quay đi chỗ khác, và trước mặt tôi bây giờ chỉ là cánh cửa phòng phẫu thuật, rồi đằng sau đấy là thèn bạn hải cận của tôi đang nằm thoi thóp với cái chết đang gần kề…
- Thèn Hải sao rồi…tại sao nó lại bị tai nạn…hã…ai nói gì đi chứ…
- Hu…hức…cũng tại mình…mà…hải…Huhu… – Diệu linh nhìn tôi không cầm được nước mắt…
- Bình tĩnh lại nào…thèn…hải sẽ không sao đâu…linh à…
Tôi cố gượng người lại an ủi nhỏ Linh, mặc dù chình mình cũng như muốn gục xún tại chỗ, tôi quay qua khánh đề…nhưng vẻ như thèn này cũng chẳng khá hơn tôi là bao…
- Thèn hải zô này lâu chưa…rồi bác sĩ nói sao rồi…
- Hơn 1 tiếng rồi nhưng chưa thấy ai ra hết…
- Thế còn ba mẹ thèn hải đâu, tụi mày thông báo chưa… – Tôi trầm giọng xún…nhưng khánh đề lại lắc đầu rồi thở dài…
- Chưa…tao sợ hai bác…sẽ không chịu nỗi mất…
Biết điều Khánh đề nói cũng có vẻ đúng nhưng trước sự sống của đứa con mình đang cận kề thì không thể không báo cho ba mẹ hải cận biết được, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là bảo thèn khánh với thèn Nam chạy về nhà hải cận, còn tôi thì ở lại an ủi nhỏ Linh, vừa ở lại xem tình trạng của thèn Hải thế nào…
- Thôi, đừng khóc nữa, ngồi xún đây đi Linh- Tôi kéo tay nhỏ Linh lại chỗ dãy ghế bên cạnh…
- Hức…cũng tại mình…tại mình không đòi đi theo…thì đâu đến…nỗi…huhu…
- Thôi mà, không phãi tại Linh đâu, thằng Hải thường ngày khỏe như trâu, chắc nó rồi cũng sẽ không sao đâu mà… – Tôi cố trấn an…em nó…
- Nhưng…lỡ…hức…Hải có làm sao thì sao…đây N…mình…mình thật sự…không muốn…hức…đâu…
- …
Không biết nói gì hơn nữa để an ủi nhỏ Linh, tôi chỉ cố ôm chặt lấy em nó, mặc cho những giọt nước mắt rơi nóng hổi cả người, tôi không biết vì lí do gì mà nhỏ Linh lại cứ nhận lỗi rằng vì chính mình mà thằng Hải bị tại nạn, chỉ vài ngày sau này Khánh đề mới kể cho tôi nghe đầu đuôi hết mọi chuyện, hóa ra trưa hôm đó, hải cận, khánh đề, qua nhà chở nhỏ diệu Linh đi tập banh cho đội bóng đá nữ của lớp…nhưng vừa đến khúc bẻ của chỗ rẽ vào nhà nhỏ Linh thì thèn Hải bị mất tay lái, rồi đâm vào 1 chiếc xe máy đi ngược chiều, kết quả là thèn hải ngất luôn tại chỗ rồi được Khánh đề và thèn nam đưa vào bệnh viện…
Cũng bởi zậy mà nhỏ diệu linh cho rằng em nó là người gián tiếp gây ra tại nạn cho thèn hải, cũng tội cho em ấy, thường ngày cứng rắn và lạnh lùng như thế mà khi xảy chuyện gì thì lại mềm yếu không khác gì em Ly của tôi lúc trước, lần nào đã khóc thì không ai mà an ủi gì được…

Tôi và diệu Linh ngồi ngoài hành lang hơn 30 phút thì ba mẹ hải cận mới đến…nhìn khuôn mặt tái nhạt và đầy nước mắt của bác gái mà tôi chẳng kiềm được người lại, rồi đến khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra…cả hai người như chết lặng đi vì sợ hãi…
- Con…tôi sao rồi bác sĩ…
- Ừm, vết thương ở đầu hơi nặng, may là hiện nay thì cháu bé đã qua cơn nguy kịch, cả nhà cứ bình tĩnh, ai là người thân của cháu thì đi theo tôi làm thủ tục nhập viện…còn lại có thể zô thăm nhưng tuyết đối là hết sức giữ im lặng…
Bác sĩ vừa dứt lời là mẹ hải cận, diệu linh, thèn Nam và khánh đề hớt hải chạy zô phòng cấp cứu, riêng tôi ở lại

để đi cùng bác trai xún dưới kia làm thủ tục nhập viện, nhưng chính lại không ngờ vừa xún đó tôi đã gặp ngay bác Q mẹ em ly ngay trước cầu thang…khiến tôi như chẳng tin vào mắt mình nữa, không phãi bác ấy đã cùng em Ly ra sài gòn rồi sao, còn trên tay bác ấy, …tôi còn sửng sốt hơn khi cái tờ giấy xuất viện và thẻ bảo hiểm lại điền tên Trần.T.T.D…không phãi…đó chính là tên thật của em Ly sao…tôi thật sự cũng không hiễu cái quái gì đang xảy ra ngay trước mắt mình…mọi chuyện dường như có cái gì đó không hề ổn 1 chút nào…
Chap cuối:
Thật sự dù đã mấy năm trôi qua, kể cả khi ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này tôi vẫn không sao quên được cái không khí yên ắng lúc ấy, dường như có cái cảm giác gì đó lo sợ bất chợt đến khiến tôi chết đứng người lại, tôi chỉ đứng lặng thing nhìn bác Q, không biết là bao lâu, nhưng nó làm mắt tôi như nhòa đi với tất cả mọi thứ…
- Bác…xin lỗi…tại con Ly nó…
- Ly bị bệnh gì hã bác, bác nói thật cho con biết đi, con xin bác đấy… – Tôi dường như không còn nén được bình tĩnh…
Câu nói của tôi làm bác Q tái ngắt người lại, bác ấy không nói gì nhưng 1 giây phút nào đó khi nhìn thấy cái khóe mắt đỏ cay trên mi của người phụ nữ đã đứng tuổi này tôi như hiểu ra tất cả…
“N ạ, mày ngu lắm, sao đến bây giờ mày mới nhận ra thế chứ…”
“Không phãi mày lúc nào cũng nói rằng mày luôn quan tâm lo lắng cho em ấy thế mà tại sao…căn bệnh quái ác dày vò em nó bao nhiêu năm nay mày cũng không...

<< 1 ... 13 14 15 16 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status