thấy… – Vừa thấy mình bước vào là mẹ vội hỏi ngay…
- Em nó không qua mẹ ạ- Mình nói rồi liếc về phía ông anh nhưng ổng cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, cứ cắm cúi ăn cho hết bát cơm trên bàn.
- Ừm, zậy thôi, giờ mày xún lấy chén rồi lên đây ăn cơm, mẹ mới hâm lại đồ ăn nên còn nóng lắm…
- Thôi, con không ăn đâu, mẹ cứ để đó đi- Mình lắc đầu rồi vội chạy lên phòng
- Ê, thèn này, có đứng lại không hã, sáng giờ đã ăn gì đâu, giờ mà không ăn thì lấy sức đâu mà gượng hã…
- Mẹ kệ nó đi, thèn đó không ăn bữa thì cũng không chết đâu mà mẹ sợ…
Nghe tiếng ông anh quát mà đầu óc mình tự nhiên trống rỗng đi chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết nằm vật ra giường, cơ mà nằm được 1 lúc thì vừa hay có tiếng chuông điện thoại goi tới, nhưng mình cũng chả thèm bắt máy…cứ để cho nó rêu ing ỏi đến khi nghe tiếng mẹ kêu oai oái ở dưới lầu…
- Nghe điện thoại đi N, để nó rêu mãi nhức đầu quá…
Đến lúc này thì mình mới chịu bật người dậy, vội lấy tay quơ đại lấy cái điện thoại để trên bàn, nghe giọng quen quen, hình như là của Khánh đề…
- Khánh à, tao nghe… – Mình nói ngay vì nhận ra cái chất giọng đặc xẹt của thèn này…
- Ừm, tao nói ngắn gọn cho mày dễ hĩu nhé.
- Uk, mày nói đi, tao nghe nè…
Mình gật đầu cái rụp…
- Cũng vì cái vụ đá banh của lớp mình chiều nay thôi, tui mày tập trung trước nhà Thèn Hải nha, chứ bãi đất trống trước nhà tao pữa nay họ chuẩn bị phá làm nhà rồi…
- Ờ, tao biết rồi, mà chiều nay mấy h
- 5h, đá lúc đấy cho mát…
- Ok, vây 5h tao qua, thế nhé, tao dập máy à…
- Ê, Khoan đã…
- Gì mậy…
Mình vội hỏi lại vì nghe giọng nó có vẻ gấp lắm
- Tao hỏi câu này, mày nhớ trả lời thật lòng nghe… – Khánh đề ngập ngừng…
- Đệch, có gì thì nói đại ra đi, chỗ ae không mà, mệt mày quá…
Nó im lặng 1 hồi rồi mới tiếp…
- Mày có bao giờ thấy thích nhỏ Diệu Linh chưa, tao hỏi thật lòng đấy…
Chap 34:
Trưa hôm ấy, sau khi nhận được điện thoại của thèn Khánh đề là mình đánh luôn 1 giấc đến tận gần 4h chiều mới dậy, và…cũng giống như lời nói của bé My trước đó, mình cũng chẳng hiễu thèn này đang nói về cái quái gì, tự nhiên lại hỏi mình có thích nhỏ Diệu Linh hay không, đệch, ông đây có rãnh đâu mà đi thích con nhỏ hung hăng, đanh đá đó, thà về nhà đập đầu zào tường mà tự kĩ còn hơn…T_T
Thôi, dẹp cái đó qua 1 bên, mình lo cái vụ của bé My trước, rửa mặt xong, sửa soạn 1 tý rồi mình hớt hải chạy qua nhà con bé chở em nó đi nhà sách, à, còn 5h là phãi qua nhà thèn Hải cận tập đá banh với lũ bạn nữa, tuần sau là lớp mình đá trận khai mạc rồi, gặp lớp 12A5, nhìn chung thì lớp này cũng không có gì là mạnh, chỉ có điều tụi này khá đô con, cỡ mình zô nó đạp vài phát là hóng viện cả tháng chứ chẳng chơi…
- Xong chưa My ơi, lâu quá- Con bé này, làm gì mà nãy giờ mình bấm chuông gần 5 phút rồi mà chẳng thấy ra, hơi sốt ruột nên cứ tầm 1- 2 phút là mình cứ ló đầu vào nhà kêu oai oái…
- Rồi nè anh, đợi có tý mà cũng kêu…
Bé My chạy ra rồi làm bộ nũng nịu, nét dễ thương vốn sẵn có cùng với cách ăn mặc khá cá tính khiến con bé càng trở nên xinh xắn hơn trong bộ trang phục quần jeans áo pull quen thuộc…mình nhìn mà máu mũi muốn phọt ra ngoài nhưng cũng cố gắng mà kiềm chế…hic
- …
- Sao thế, đi thôi anh, – Con bé ngơ ngác hỏi vì không biết tự nhiên mình lại khựng người ra mà đứng trơ như phỗng…
- À, đi…em leo lên xe đi… – Mình lớ ngớ nói vấp…
- Ừa, hì- Bé My cười rồi tót lên xe…
Cơ mà lúc ấy mình vừa định gì đề can lao đi thig chợt có cái cảm giác gì đó rất đỗi quên thuộc…hình như là…cái cảm giác này…
- À, mà này…
- Hở, gì anh…
- em…xài nước…hoa gì thơm zậy… – Mình chợt nhận ra cái mùi thơm đặc trưng cứ bay thoang thoảng trên người con bé vì nó giống hệt như cái mùi hương trên người em Ly lúc trước…
- Không được, đây là bí mật của con gái, anh hỏi làm gì- Bé my nheo mắt rồi nhìn mình đầy dò xét… kiểu như con bé tưởng mình có ý đồ gì đen tối hay sao ấy…
- Thì…hỏi cho biết- Mình lớ ngớ chống chế…
- Anh muốn biết thì đi mà hỏi chị Ly chứ đừng có mơ mà em nói…hứ…
Bé My hứ lên 1 tiếng rõ dài rồi sau đó im lặng luôn chẳng nói gì thêm, mà con bé kì lạ thật, mình hỏi có thế mà cũng giận…thật…chẳng hiễu nỗi…
- Thế…giờ đi luôn nhé- Mình quay sang hỏi con bé…
- Ờ, chứ sao anh, đi lệ, nói nhiều quá…
- …oh`… – Mình gật đầu nhẹ 1 cái rồi phóng xe lao đi…
Cũng không biết tại sao, mỗi lần có bé My ngồi sau mình lại có cái cảm giác này, đó là cái gì đó rất quen thuộc, có lẽ vì con bé có vẻ ngoài khá giống Ly, cả mùi hương trên người lẫn cách ăn mặc, cũng như kiểu tóc búi cao để lộ đôi gò má cao thanh tú, 2 người con gái ấy chỉ khác nhau mỗi tính cách, bé My thì khá đổi tinh nghịch, lúc nào con bé cũng tươi cười vui vẻ chứ không hề giống như 1 người nào đó, có gì cũng giấu kín trong lòng, đôi khi lại giận hờn vu vơ khiến mình luôn phãi khốn khỗ để làm hòa với em nó…
…
Nắng gần ngả về chiều, không khí cũng dần dần bớt oi bức nhưng đạp nãy giờ hơn 20 phút khiến mình cũng gần thấm mệt, con bé coi zậy mà nặng giữ, tầm 45 kí lô chứ chẳng chơi à…
- Sao thế, bộ chở em mệt lắm hả- Thấy mình vừa đạp vừa thở hồng hộc nên con bé vội hỏi ngay…
- Chứ sao, em ăn gì mà nặng dữ zậy- Mình đùa thế mà ai ngờ bé My tưởng thật.
- Xí, em có 43 kí mà anh than nặng, thôi, zậy thì để em chở cho, anh ra sau ngồi đi…
- Hề hề, giỡn thôi, chứ ai lại để con gái chở bao giờ, mất mặt con trai tụi anh lắm…
- …
- Ơ…lại sao nữa thế…
Đang nói chuyện mà con bé đột nhiên im lặng khiến mình cảm thấy hơi lo…không lẽ mình lại nói gì sai nữa hã trời…
- À không, tại em mới về lại thành phố nên thấy ở đây cái gì cũng lạ thôi, chẳng giống gì như ngày xưa cả… – Bé My khẽ lắc đầu…
- Hã, ờ, tất nhiên là như thế rồi- Mình gật đầu đáp đại theo quán tính…
- Hì…em nhớ lúc nhỏ, ở đây chỉ là bãi đất trống., zậy mà bây giờ lại toàn những quán xá, cafe, nhà hàng, trông tấp nập lên hẵn…
- Ũa, em nói zậy là lúc nhỏ em cũng từng ở đây à…
Mình hơi thắc mắc vì từ trước đến giờ cứ tưởng đây là lần đầu tiên bé My ra ĐN chứ…
- Ukm, lúc nhỏ em cũng có 1 thời gian sống ở đây, về sau này em mới chuyển xún miền Nam sống anh ạ…
Con bé nói đến đây thì bỗng im lặng đi 1 hồi lâu, rồi em nó bỗng đưa mắt nhìn ra xa, thở rít 1 hơi dài rồi mới hắng giọng tiếp…
- Bộ…thật sự, anh…không nhớ em là ai…hã?
Chap 35:
Mình nghe bé My nói hết câu mà cũng sững người hết lại…hic, con bé lại nói cái quái gì thế nữa không biết…
- Là ai? Em nói gì anh không hiễu…
- Em…à thôi, anh quên rồi…thì thôi- Em nó đáp lại buồn thiu…
- Ơ…là sao? Cái gì mà… – Mình vừa nói đến đây thì bị bé My cắt ngang ngay…
- Thôi, đến nhà sách rồi kìa, anh dừng xe đi để em mua nhanh rồi còn về nữa…
Con bé nói xong là chạy thẳng 1 mạch vào nhà sách khiến mình chẳng kịp ú ớ gì, haizz, cái quái gì đang xảy ra zậy trời, toàn là những lời khó hiễu, không biết con bé hôm nay ăn nhầm cái gì đây không nữa, mọi hôm vẫn bình thường chứ có như thế đâu…
Mình vừa nghĩ đến đây thì định gửi xe trước quầy nhưng chưa kịp làm gì thì nghe tiếng rơi lãnh cãnh bên trong nhà sách, rồi tiếng quát của 1 người vang lên khiến mình vội hớt hải quăng xe chạy vào vì không biết có chuyện đang xảy ra bên trong ấy…
- Con bé này đi đứng kiểu gì thế hã…
- Dạ…cháu xin lỗi…
Và…mình càng bàng hoàng hơn khi thấy con nhóc đang lúi cúi nhặt từng cuốn sách đang rơi đầy trên mặt sàn lại là chính bé My chứ không ai khác, mắt con bé bây giờ đã rơm rớm nước mắt, nhưng người phụ nữa bên cạnh thì cứ quát lời xún không ngớt:
- Mày có nhặt xún lên nhanh không hã…
- Xin lỗi cô…tại em cháu gấp quá…để cháu…cháu…
- Ũa…N
- Ơ…
“Diệu…diệu Linh…”
Mình như không còn tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy nữa, khi người con gái đi bên người phụ nữ kia chứ không ai khác chính lại là nhỏ Diệu Linh, nhưng khác với thường ngày, mình lại không còn cái cảm giác ớn lạnh khi tiếp xúc hay đụng mặt nhỏ Diệu Linh mà 1 nhỏ Diệu Linh hoàn tác khác. Đó là 1 người con gái mang vẻ đẹp kiều diễm của 1 cô tiểu thư nhà giàu dù em nó chỉ diện trong bộ quần jeans và áo pull đơn giản hệt như My, tóc cột bên thả bên hờ làm khuôn mặt toát lên nét thanh tú lên hẵn…
- Ũa, là bạn của của con hã Diệu Linh- Người phụ nữa lại quay sang nhìn hai đứa…
- Dạ, bạn cùng lớp của con đó dì- Diệu Linh khẽ gật đầu…
Ánh mắt đầy dò xét của người phụ nữ ấy làm mình cảm thấy hơi sợ, chỉ biết cúi đầu xún chứ chẳng nói lên được lời nào, lúc trước mình cũng nghe nói là sau khi mẹ Diệu Linh qua đời thì ba con nhỏ đã lấy vợ khác, và chắc đây là người phụ nữ này…
Khẽ nhìn sang bé My, mình thấy con bé cũng thôi không khóc nữa, nhưng hai tay thì vẫn run run cầm mấy cuốn sách đưa về phía mình, lâu lâu mới nghe em nó nấc lên vài tiếng…
- Cháu…xin lỗi cô…tai lúc nãy em cháu gấp quá…nên không để ý, mong cô bỏ qua…cho… – Mình đành thay mặt bé My mà cúi đầu nhận lỗi vì chắc bây giờ con bé vẫn còn đang sợ lắm…
- Thôi được rồi…nể mặt cháu là người quen của bé Linh nên cô bỏ qua cho lần này, nhưng lần sau phãi để ý hơn đấy, nghe chưa…
Dì của nhỏ Diệu Linh nói hết câu liền đi ra khõi cửa:
- Đi thôi Linh, về trễ ba con lại la cho đấy…
- Dạ, dì đợi chút, con nói chuyện với bạn này vài câu rồi sẽ ra ngay…
Không biết nhỏ Diệu Linh có chuyện gì nói với mình mà thái độ chẳng mấy dễ chịu cho lắm, con nhỏ chỉ ngẩn ra nhìn mình 1 hồi lâu, rồi bất giác em nó lại quay sang bé My, mãi vài s sau đó mới lên tiếng…
- Con bé này là ai đây? Bạn gái ông à…
Nghe con nhỏ phán tỉnh rụi mà mình hoảng hồn vội lắc đầu lia lại ngay…
- Không phãi, bạn gái…đâu mà…bạn gái…đừng nghĩ bậy…ác tui quá…
- Chứ là ai? Em gái ông chắc- Diệu Linh bĩu môi…
- Ukm, em gái tui đấy, mới chuyển từ sài thành về đây…
Mình gật đầu rồi quay sang bé My, tự nhiên thấy mặt con bé tái mét mà mình cũng không khỏi lo lắng, nhưng cũng không dám quan tâm vì sợ lại bị nhỏ Diệu Linh hiễu nhầm…
- Em là em gái ông này thật hã, mà em tên gì zậy- Nhỏ diệu Linh quay sang hỏi bé My…
- Dạ, em tên… My- Con bé gật đầu đáp lễ phép…
- Ừm, trông cũng dễ thương đấy chứ mà em học lớp mấy rồi…
- Lớp 10…thưa chị… – Bé My ấp úng…
- Ừm, chị biết rồi, rất vui được biết em, chị tên Linh, học chung lớp ông này…nhĩ…
Hai chị em đang nói với nhau bỗng nhiên nhỏ Diệu Linh vỗ vai làm mình chưng hửng…
- Ờ…ờ… – Mình gật đầu như máy…
Rồi bỗng con nhỏ lại cười rồi tiếp luôn…
- À, mà tý ông có đi tập đá banh không cho tui đi chung với…
- Có chứ, nhưng 5h tui mới đi…
- Uk, vậy bây giờ ông đợi ở đây tý ha, tui ra xin phép dì rồi tụi mình cùng đi… – Nhỏ diệu Linh vừa bước ra khỏi cửa thì mình vội kêu với lại…
- Ơ…nhưng tui có một chiếc xe thôi mà, lấy đâu ra chiếc nữa để chở bà đi…
- Thì chất 3 được không…?
- Cái…cái…cái gì…
Và…vâng, ngày hôm nay không biết đã bao nhiêu lần mình bị sốc như zậy nữa, các bác ạ, hic…
Phần 3: Sự trở lại…của 1 người đặc biệt…1 người đã làm mình viết nên câu truyện này…
Chap 36:
Thật sự mình cũng không biết là bắt đầu chap này từ đâu vì chính mình cũng không nhớ rõ cái ngày mình và bé My gặp nhỏ Diệu Linh là vào khi nào và 3 đứa đã nói gì lúc đó, mình chỉ nhớ duy nhất cái nụ cười khoái chí của con nhỏ trước khi bước ra khỏi hiệu sách, vẻ như nhỏ Linh luôn thích cái cảnh mà nó thấy mình chảy dài mặt ra vì những câu nói bông đùa của bản thân em ấy…
- Hì…giỡn thôi, chứ hai người ở đây đi, tui về lấy xe rồi 3 đứa cùng đi ha- Nhỏ Diệu Linh bỗng khựng người lại, kêu với lên 1 tiếng rồi bước ra khỏi cửa…
- Ê…này…@@…
Mình cũng không biết nói gì mà chỉ biết đứng ngẩn ra mà nhìn nhỏ Linh đi ra ngoài, con nhỏ quả thật là khó hiễu, lúc thế này, lúc thì thế khác, khi nào cũng tìm cách quay mình như chong chóng…
- Giờ sao anh… – Bé My bỗng quay sang hỏi mình…
- Hã, à, em vào lựa sách đi, xong thì anh chở về- Mình cười nhạt đáp…nãy giờ để con bé đứng 1 mình chẳng quan tâm gì nên cũng thấy hơi có lỗi…
- Ơ…em sao thế?…
Không hiễu sao lúc mình vừa nói xong thì thấy thái độ của bé My hơi lạ, con bé không nói gì mà cứ đứng im thin thít, sặc, lại cái quái gì đây hã trời…
- Sao thế…em, bộ có chuyện gì à- …
Bé My lại im lặng nhìn mình, đến vài phút sau mới lên tiếng…
- Anh…dẫn em đi với được không…
Ban đầu mình cũng không hiễu ý bé My là gì, thì lúc sáng em nó nhờ mình chở ra tiệm sách thì mình cũng làm rồi còn gì, bây giờ con bé còn muốn mình dẫn đi đâu nữa chứ…
- Là sao? Mà đi đâu mới được… -
- Thì…đi cùng anh với chị Linh- Con bé ngập ngừng đáp…
Bé MY vừa dứt câu là mình gật đầu cái rụp ngay, tưởng chuyện gì chứ cái đó thì dễ ợt…hê hê…
- Ừm, vậy em vào lựa sách nhanh rồi tụi mình cùng đi…
- Dạ…hì… – Bé my cười rồi nhanh chóng chạy zô lựa sách, mà mình thấy con bé lấy toàn sách tham khảo, loại này thì đầy trên thị trường nhưng chất lượng thì rất khó đảm bảo…nhiều khi lựa phãi loại sách tạp nhôm thì ‘vừa tốn tiền lại vừa hỏng kiến thức…tiền mất tật mang…
- Em lựa ít thôi, ở nhà anh có cả bộ sách giải, tối anh đem qua cho…
- Hì…em biết rồi…
…
Lựa xong, hai đứa đi ra quầy tính tiền, đợi 1 lát là nhỏ diệu Linh vừa tới, thế là 3 đứa vội đi luôn đến nhà Hải cận, nhà thèn này ở mặt tiền đường quốc lộ, ra 1 tý là đến 1 bãi đất trống gần biển, lúc mình, Diệu Linh và bé My đếm thì vừa may gặp tụi Khánh đề và Hải cận vừa đi ra, ban đầu thấy mình đi với hai đứa con gái xinh như hoa thì 2 thèn này cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng 1 lát sau thèn nào cũng đổ đồn ánh mắt về bé My, khiến con bé tỏ ra khá ngượng ngịu…
- Ai zậy N, đừng nói tao là BẠN GÁI MỚI của mày nha… – Hải cận nhìn mình bằng ánh mắt đầy chất vấn…
Thèn này lúc trước vốn biết mình thích em Ly nên mới hỏi như zậy, chứ làm gì nó biết được bé My lại chính là em họ của Ly, mà mình lúc đó cũng có kịp giải thích gì đâu, Hải cận vừa dứt câu thì nhỏ Diệu Linh đã xen vào ngay…
- Là em gái của ông N mới chuyển từ sài gòn về, nhĩ…
- Ũa, vậy hã…Nhưng sao trước giờ tao không hề nghe mày nói cái gì hết zậy N… – Đến lượt khánh đề, thắc mắc hỏi…
- Chuyện dài lắm có gì lên lớp tao kể sau, chứ giờ trễ rồi, tập lệ rồi còn về mậy…
Nghe mình nói câu này thì cả bọn cũng chẳng ai hỏi thêm gì nữa, ai cũng vội nhanh chân tiến ra bãi đất đằng sau nhà Hải cận, đến nơi thì thấy tụi thèn Nam đã đứng chờ sẵn, cũng thấy thêm vài em lớp mình nữa, chắc đến đây để cổ động cho tui con trai lớp mình đây mà…
- Nhanh lên tụi mày, vào chia phe đã lệ, trời sắp chuyển tối đến nới rồi… – vừa thấy mình là thèn Nam vội cằn nhằn…ngay…
- Ũa, mà thèn H mập đâu, sao có 6 thèn tui bây zậy… – Mình thắc mắc vì không thấy thèn H mập đội trưởng ở đâu, lúc sáng nó có hứa chắc chắn là đi mà giờ vẫn chưa thấy mặt mũi thèn này ở đâu…bây giờ mà thiếu nó thì làm sau mà chia đội hình cho đều được đây…
- Nó bận rồi, chắc pữa nay không tới được… – C đen thở dài…
- Zậy giờ tụi mày tính sao, không lẽ đá 4- 5 à…
- Ờ, chắc zậy quá, chứ biết tính sao giờ, Hải, mầy có ý kiến gì không- Thèn Nam quay sang Hải cận…
Hải cận trước giờ luôn là thèn sáng dạ nhất bọn nên có cái gì bí quá tụi mình đều hỏi nó, và cũng như những lần trước, thèn này vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh và 1 cái đầu lạnh luôn biết cách giải quyết nhanh gọn mọi chuyện trong mọi tình huống…
- Hay là tao tính thế này, giờ cho đội bóng đá nữ lớp mình zô đá chung luôn đi, rồi pữa sau khỏi phãi tập lại cho bọn con gái nữa, tui mày thấy sao, ok chứ…
Chap 37:
Ngay sau câu nói của Hải cận thì cả bọn cũng gật gù đồng ý ngay, chứ giờ không làm zậy thì biết sao giờ, đâu có chia 4- 5 ra mà đá được, thế là loay hoay 1 hồi, cuối cùng ai cũng thống nhất là chia mỗi đội 7 người, bên này thì mình, hải cận, c đen, thèn V, nhỏ vy, nhỏ Khanh và nhỏ diệu Linh thành 1 đội, số còn lại thì qua đội của Khánh đề…chia vậy thì coi như ổn, chỉ có 1 vài vấn đề về tui con gái là chưa đứa nào đã từng đá banh bao giờ, và 1 trong số đó chính là nhỏ Diệu Linh…
- Có gì ông N chỉ bảo tui với nghe…chứ đây là lần đầu tiên tui đá banh đấy…
Con nhỏ đã nói thế không lẽ mình lại từ chối, mà gì chứ đá banh thì do bản năng thôi, chứ lúc mình mới tập chơi môn thể thao này có ai bày vẻ gì đâu, cứ nhào zô đá bán sống bán chết, gặp thèn nào thì fan thèn nấy…
- Ừm, zậy Linh khởi động đi rồi zô sân tui bày cho…
- Ukm…hì…
Mình cũng không nói gì thêm nữa, vội cười đáp lễ với em Diệu Linh rồi tiến về chỗ bé My, con bé nãy giờ cứ ngồi im thin thít 1 chỗ mà chẳng nói tiếng nào, không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa…
- Em sao thế, có muốn zô sân đá với tụi anh không thì nói- Mình cười cười rồi nheo mắt nhìn con bé…
- Thôi, em có biết gì đâu mà đá, anh zô sân đi, em ngồi đây được rồi… – Bé My xua tay rồi con bé cũng ko nhìn mình nữa, cứ đăm đăm mắt nhìn ra biển…
- Hề hề…bộ đang nhớ anh nào à… – …
Mình chỉ đùa mà ai ngờ con bé lại đỏ ửng mặt lên ngay…chắc trúng tim đen của cô nàng rồi…hê hê…
- Không có, anh đừng nói bậy…
- Ơ…không có thì thôi, sao có ai đỏ mặt lên zậy ta… – Mình được nước làm tới, cơ mà chỉ kịp thấy con bé cúi thấp mặt xún thì bên trong HẢi cận đang la lên oai oái…
- Nhanh N ơi, zô sân tập rồi còn về mày, sắp tối rồi…
- Ờ…tao zô liền đây…
- …
- Thôi, anh zô sân nha, nè, đội đi kẻo nắng- Mình lấy mũ đội lên cho con bé rồi hớt hải chạy zô sân, bên mình sẽ là đội giao bóng đầu tiên nên vừa vào là Hải
cận chuyền banh cho mình ngay…
- Nè, giao bóng đi mày…
Mình nhận bóng từ chân hải cận rồi đập nhanh lại cho nó…
Đợt bóng đầu tiên vừa lên, Hải cân nhanh chóng đẩy bóng qua cánh trái, nhỏ B lóng ngóng vào truy cản nhưng chỉ bằng cú lách bóng sở trưởng, Hải cận đã qua nhỏ này dễ như bỡn, thèn Nam thấy zậy cũng chạy tới bọc lốt nhưng kết quả vẫn không ngoại lệ, rồi Hải cận đảo chân, cắt ngang mặt Khánh đề rồi đẩy bong vào vòng cấm địa cho mình, nhanh như cắt, mình chạy lên lấy bóng và nhận ra trước mặt mình bây giờ chỉ là nhỏ Huyền và cái cầu gôn to đùng trước mặt…
- Cẩn thân, thèn N nó sút… – Thèn Nam hét lên…
Nếu đây là khung thành của H mập thì mình đã sút bay lưới rồi, nhưng...