đứa lại là hoa khôi xinh đẹp nhất nhì trường, quá hợp rồi các bác nhĩ
Tất nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan cũa mình, bởi Hải cận cũng chẳng kém cạnh gì, vừa trông như công tử bột, vừa là cán sự bộ môn toán cũa lớp, lại man cái mác đẹp trai từ nhỏ đến giờ, thế nên công bằng mà nói thì việc cạnh tranh cũa 2 đứa này cũng như “kẻ tám lạng, người nửa cân”, tỉ lệ thành công chia đều 50- 50, quan trọng nhất là đứa nào lấy lòng trước được nhỏ Diệu Linh thì đứa đó thắng.
Nói thế thôi chứ mình cũng chẳng dại gì mà chen chân vào cuộc đấu tranh tranh giành người đẹp cũa 2 đứa này, chỉ có ngoại lệ là vài đôi lúc lại làm kèo mối giúp chúng nó, lần thì nhờ đưa thư hộ, lần thì gạ ẻm xún căn tin, nhưng tuyệt nhiên, riêng bản thân mình cũng cảm thấy lạ, khi lần nào sau khi mình giúp 2 đứa nó xong thì em Diệu Linh lại nhìn mình bằng ánh mắt chẳng mấy làm dễ chịu, tệ nhất là không nói chuyện với mình vài ba ngày, cứ làm mặt lạnh rồi cố làm mọi cách mà tránh mặt mình…rồi sau đó vài ngày lại cười nói như bình thường hệt như chẳng có gì xảy ra…khiến mình cũng chẳng mô tê gì mà lần trước thái độ nắng mưa thất thường cũa còn nhỏ này
Nhưng thây kệ, dù em nó có ghét mình cũng không sao, mình đã có em Ly rồi, 1 người con gái có rất nhiều điểm hoàn hảo cũng không kém nhỏ diệu Linh về 1 điểm gì, hơi sức đâu mà mê thêm 1 em nào nữa…
Rồi 1 buỗi chiều nhẹ, cả bọn trốn học rũ nhau ra uống cà phê, Khánh đề có kéo mình lại rồi nhờ vả 1 câu:
- Mày coi tình hình rồi gạ xin số nhỏ Diệu Linh giùm tao nghe, tao là tao kết con nhỏ ấy lắm rồi đó. – Mình nghe thèn bạn nói câu này mà cũng chợt rùng mình
- Thôi, cho tao xin kiếu chuyện này đi, vừa nghe tên em nó là tao ớn đến tận cỗ rồi…
- Ơ…cái thèn, lâu lâu mới nhờ mày 1 chuyện mà bộ khó khăn đến thế hã, thế mà suốt ngày to mồm rằng có chuyện gì cũng giúp anh em- Nó bĩu môi…
- Thôi, được rồi, mệt mày quá, tao giúp mày quả này là được chứ gì- Mình gật đầu miễn cưỡng vì bị thèn này chơi ngay đòn tinh thần…
- Hề hề…có thế chứ, xong xuôi chuyện này tao nhất định để có can dầu ăn đem ra hậu ta mày…
- …
Là chỗ bạn thân thiết, không lẽ nó nói thế mà mình không giúp, dù gì với mình chuyện này cũng chẳng khó khăn bao nhiêu, thôi thì coi như là lần chót mình làm cầu cho 2 đứa nó zậy, được hay không thì chỉ mong chờ vào số trời hoặc tùy vào duyên số cũa chúng nó…
Gác chuyện nhờ vã cũa Khánh đề qua 1 bên, tối hôm đó mình nhận được điện thoại cũa em Ly từ trên Sài Gòn về, nghe giọng em yếu lắm, không biết có đau ốm gì không đây.
- A lô, N hã- Em hỏi ngay khi mình vừa bắt máy.
- Ừm, mình đây,,
- Hì…N khõe chứ- Em cười gượng gạo
- Khõe, còn đằng ấy sao rồi, qua đó đã ổn định gì chưa- Mình đáp
- Rồi N ạ, tinh thần ba mình cũng phấn trấn lên rồi, mình bây giờ sông tốt lắm N đừng lo
- Ừm…vậy hã…
- …
- …
- N sao thế, bộ có chuyện gì à?
Em thấy mình im lặng nên hỏi lại vẻ lo lắng…
- Không, thì tự nhiên thấy…nhớ Ly thôi…hì…mà đằng ấy tính khi nào về đây thăm mình.
- Khoảng cuối tháng này…được hok.
- Ờ, nhớ nhé…
- Ừm, chắc chắn rồi… mà N…
Giọng em đến đây thì ngặn lại làm mình sững người đi hẵn, chắc em lại khóc nữa rồi, ngốc thật, mình có làm gì đâu, chỉ đơn giản là muốn em về đây sống thật mau thôi mà…
- Thế còn việc học ở trường thì sao, Ly có đi học đầy đủ chưa đấy- Mình cười nhạt nhẽo rồi chuyển chủ đề vì sợ em sẽ gục xún mất.
- Ừm…Mình mới nhập…học, vào trường mới…cũng không ít cái lạ lẫm…nhưng giờ thì…cũng quen rồi- Em khẽ lau nước mắt…
- Hì…mà qua đó không có quen anh nào rồi quên đằng này đấy chứ…
- Hức…thì cũng có…Nhưng mà so với N thì…
- Thì sao… – Mình ngắt giọng em.
- …
Em lại im lặng, không trã lời rồi mãi vài phút sau đó mới nấc lên vài tiếng…
- N nè…Em…nhớ anh…lắm…
- Hở…
- Em…yêu anh…hức…
Em ngèn nghẹn rồi dập máy, làm mình cũng chẳng kịp ú ớ gì thêm, vừa lúc đó, nghe có tiếng bé My gọi ỡ dưới nhà nên mình cũng vội phóng xún ngay…
- Ơ…em tìm anh à…có chuyện…gì…ế…
- Hì…anh thấy thế nào…đẹp hok?
- …
- Ơ…anh…sao thế…ế…kìa…
Không để bé My kịp dứt câu, mình như không kiềm chế được nữa, lôi người em nó lại ôm thật chặt rồi cố gắng lấy hơi hỗn hễnh…
- Em đứng yên…1 chút…được không?
Chap 25:
Vâng, cái khoảng khắc mình kéo tay ôm chặt bé My ấy, mãi cho đến ngày hôm nay mình vẫn không biết tai sao lúc đó bản thân lại đê tiện đến thế, em Ly mới xa mình cách đây còn chưa tròn 1 tuần cơ mà, em mới gọi điện cho mình rồi nói nấc trong điện thoại vậy mà mình đang làm cái quái gì thế này, không lẽ đây là bản năng hay nói đúng hơn chính là cái bản chất thật cũa 1 thèn con trai mới lớn khi đứng trước 1 người con gái quá đổi dễ thương và hồn nhiên như bé My, mà dù có làm cách nào mình cũng không thể nào cản lại được.
ừ, hình như là như thế thật rồi, giây phút mình thấy em My trong bộ áo dài tinh khôi làm mình như thấy cả em Ly trong đó, vẫn gò má cao, đôi mắt thanh tú và tóc dài xõa ngang lưng, cả mùi hương này nữa không khác gì người con gái ấy, 2 người giống hệt nhau như 2 giọt nước khiến mắt mình như nhòa đi,, thực hư lẫn lỗn, và…đến khi mình định thần được trỡ lại thì mọi chuyện dường như đã quá muộn màng màn rồi…
- Anh…anh…sao thế, em ngẹt thỡ…quá- Bé My cố vùng người ra khõi tay mình…
Như 1 thèn say bị hắt mạnh xô nước vào người, đến lúc này mình mới choàng tỉnh dậy.
- Anh…xin lỗi.
Mình vừa nói vừa đẩy em nó ra trong vô thức, 2 tay khẽ gì vào nhau, lúc ấy mình cũng định chạy luôn vào nhà nhưng chợt có cái gì khiến toàn thân như chết điếng tai chỗ.
- Anh…không sao đấy…chứ…này- Con bé lắp bắp hỏi lại mình vì dường như em nó vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra.
- Thiệt tình là…anh không cố ý…em…anh…xin lỗi…ừm…
Mình chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu xún đầy hối lỗi…
- Không sao…nhìn mặt anh là em biết…rồi- Con bé cũng ngập ngừng đáp.
- …
- …
Mình sững người nhìn bé My vài giây mới thốt lên được mấy chữ…
- Tại nhìn em…giống quá…
- Giống ai…anh nói gì em…không hiễu- Em nó tròn xoe mắt hỏi Lại
- Thì…Giống…Ly… – Mình cố gượng đáp, hai tay cứ gì vào nhau làm mồ hôi mồ kê ở đâu đổ ra hệt như tắm.
Trái hẵn với vẻ khỗ sở của mình, bé My lại cười rồi sau đó fan hẵn 1 câu:
- Hì…anh cứ đùa, em coi zậy, chứ nhiều người nói em xinh hơn chị Ly đấy.
Nói rồi con nhỏ cười tiếp thêm 1 cái nữa, sau đó cúi người xún, dùng tay níu tà áo đang mặc rồi quay hẵn 1 vòng…
- Thế nào…anh thấy em mặc áo dài, đẹp hem?
- …
- Này anh…ê… – Con bé vỗ vai làm mình giật thót người
- Ừm…đẹp…đẹp lắm- Mình đáp đại theo quán tính…dù chính bản thân cũng mất mấy giây để định thần vì nét đáng yêu quá thể cũa bé my
- Hứ…khen đẹp mà cái mặt méo xẹo như thế à…
Con bé bĩu môi rồi cũng chẳng để mình kịp nói gì em nó vội tiếp lun:
- Hì giỡn thôi, chứ em qua đây là có chuyện nhờ anh nè
Đang run lẩy bẩy khắp người mà thấy thái độ thất thường cũa con nhỏ mà mình càng thấy lo hơn.
- Chuyện…chuyện gì… – Mình vút mồ hôi.
Bé My im lặng 1 hồi rồi mới tiếp.
- Cũng không có gì quan trọng, chẳng là ngày mai em lên trường anh nhập học, anh chở em đi với nghe…
- Ũa, chứ ba mẹ em đâu.
Mình hơi thắc mắc vì lẽ ra, ngày đầu tiên nhập học cũa con gái thì các bậc phu huynh phãi đưa đón tận nơi chứ, cũng như mình, ngày xưa mới vào trường cấp 3 cũng lép xép theo ba mẹ đấy thôi.
- Hừm…hai người đó thì có bao giờ quan tâm đến em đâu mà chở, với lại, em cũng ghét họ lắm…
- Là sao? Họ là ba mẹ em mà sao em lại ghét. – Mình hỏi lại vẻ ngạc nhiên tột độ.
- Chuyện dài lắm…có dịp em sẽ kể cho anh nghe…thế nhé, em về đây, mai nhớ ra ngõ chờ em lúc 6h nha…nhớ là không được ăn sáng trước đâu nhé, phãi ăn cùng đấy, không là em giận à…
Dường như không muốn mình hỏi thêm điều gì, bé my cúi đầu chào mình thêm 1 cái nữa rồi bước ra khõi cữa, trông mặt con nhỏ cũng thoáng cái gì đó buồn tủi khiến mình cũng chẳng ú ớ được câu nào thêm, chỉ biết đực mặt nhìn theo cho đến khi bóng em nó khuất dần sau cánh cữa…
Thật, cũng đúng như lời em Ly nói lúc trước, mình lúc nào cũng quen sống trong tình yêu thương chăm sóc cũa gia đình nên có những cái mà mình không thể nào hiễu rõ hết được, và với bé My mình cũng như zậy, mình cũng chỉ thấy 1 chút thương cảm thôi chứ ngoài ra cũng chẳng còn tý cảm giác nào nữa.
Mình vô cảm quá nhĩ, ừ, có lẽ zậy, từ ngày em Ly xa mình, mình cũng không còn là thèn N cũa ngày xưa nữa rồi…
Con người mà…ai cũng có lúc thay đổi, và mình, cũng chẳng thoát khõi cái quy luật nghiệt ngã ấy…
***
Sáng sớm hôm sau đúng như lời hứa với bé My, tầm 6h là mình đã ăn mặc bảnh bao rồi phốc xe qua nhà em nó, vẫn cánh cửa quen thuộc, mình bấm chuông và cũng giống như 1 người nào đó, phãi đứng đợi chừng 2- 3 phút mình mới thấy có người ra mỡ cữa.
- Hì…anh cũng đúng h quá ha?- Bé My cười nhìn mình rồi vội tót hẵn lên xe, không quên ném cái cặp to đùng lên tay mình
- Nè…cầm hộ em với…nặng quá… – Con bé than thở ngay.
- Ặc…sao nặng thế, bộ em định đem hết sách học kì luôn hã- Mình cũng thỡ dài ngao ngán.
- Hì…em không có thời khóa biễu nên quất đại…anh chịu khó tý hem?
May mà cái xe mình có giỏ đằng trước chứ không cũng khó mà lết được với cái cặp thần thánh cũa em My, nặng tầm 5kg là ít, cũng chẳng biết em nó nhét cái quái gì trong này mà nặng zữ zậy không biết, thiệt…hết nói nỗi…
- Rồi, mà giờ em muốn ăn gì, anh lai đi…
- Hì…em thích ăn…sandwick – Em nó phán câu này mà mình cứ tưỡng sét đang đánh ầm ầm bên tai…
- Éc…ỡ đây đâu phãi như sài gòn mà có những thứ đó, em ăn cái khác đi.
- Hì…đùa vui thôi…hình như gần trường có quán bún tái, 2 đứa mình lại đó ăn ha…
Hic, em My ngoài cái xinh ra là cái chơi sốc mình thì chỉ thuộc sau hàng em Diệu Linh thôi, đang anh em thân thiết tự nhiên đổi tông thành “2 đứa mình”, mình choáng đến nỗi sý nữa là chơi xe luôn vào cây trụ điện trước mặt…may mà kịp thời…thắng gấp…chứ không cũng toi đời trai rồi.
Haizz…Muốn chơi anh à…được lắm…đã châm mìn thì anh phãi ném…=.=
Đấy, thế là băng băng trên đường 1 hồi thì cũng đến quán bún tái gần trường, lần này mình chơi đòn hiểm, cứ cố phóng cho thật nhanh rồi bất ngờ…thắng gấp lại, cú này thì chỉ định trả lễ cú ban nãy thôi, ai ngờ, em My ngồi đằng sau mất đà, lớ ngớ thế nào mà lấy tay…ôm hết cả eo mình…bộ đôi xong hành luôn phía trước, éo đỡ được, đập ngay vào lưng mình, cũng hơi…phê nhưng mình cũng nhanh chóng vọt chuồn lệ, chuyện sau đó chắc các bác cũng biết rồi em My đỏ mặt đuổi theo phía sau nhưng mà mình đã vội đỡ được tình hình này nên ngồi bàn ngay ở chỗ mặt tiền, xung quanh nhiều người đếm không xuể, khiến em nó cũng chẳng hó hé thêm lời nào, chỉ biết đỏ mặt mà đành “ngậm bò hòn làm ngọt”, chứ nói ra thì khác nào “vạch áo cho người ta xem lưng”à…hê hê…
- Ừm…ăn gì đây nhĩ- Mình làm bộ kêu hắng lên 1 tiếng, thật ra là kêu chơi zậy thôi, chứ không lẽ vào quán bún tái kêu…hũ tiếu ra ăn à…
- … – quả như suy đoán cũa mình em My chỉ còn biết im lặng không nói gì, và đương nhiên em nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến bộ dạng khoái chí cũa mình, cứ quay mặt rồi nhìn đi chỗ khác…
Rồi suốt bữa ăn sáng hôm ấy, bé My cũng chẳng nói mình câu nào, chắc con bé lại giận mình nữa rồi, nhìn mặt mày bí xị thế kia cũng đủ biết, nhưng thây kê, zậy cũng vui, ai bảo mới sáng ra mà đã kiếm lời nói đía anh mày làm chi…hề hề…
Ăn xong, mình và bé My nhanh chóng phóng tới trường, đệch, ăn có tô bún tái mà đẩy đưa tầm 30 phút chưa xong, hại mình sý nữa là bị ông bảo vệ chữi tiếp cho 1 trận vì cái tội…ngày nào cũng đi trễ…
Đây, thế chứ vừa may thoát khõi tai họa này thì tai họa khác lại ập tới, mình và bé My vừa đi đến dãy hành lang thì gặp ngay 3 thèn chặn đánh mình trên lầu hôm pữa, ban đầu cũng định giần cho tụi này 1 trận nhưng tay trái mình còn đau nên cũng đành ậm ự cho qua…chỉ liếc mắt gườm tụi nó rồi cố gắng lên giọng đe dọa.
- Hôm nay…tao cũng không thích đánh nhau đau nhé, khôn hồn thì tránh ra đi.
Thế nhưng, tuyệt nhiên, khác với vẻ mặt láu cá cũa 2 thèn còn lại, thèn áo đen chẳng bận tâm gì với thái độ đầy bực bội cũa mình, nó chỉ cười nhạt rồi nói 1 câu mà dù có nằm mơ mình cũng không thể nào tin được…
- Bình tĩnh đi ông anh… tụi nay không đến đây gây sự đâu mà lo…chẳng ra là có chút chuyện này cần hỏi…
Haizz…thèn này đang nói cái quái gì thế nhĩ…mới sáng ra mà không lẽ mày uống nhầm thuốc gì rồi hã…
Chap 26:
Vừa nghe thèn áo đen nói hết câu thì mình như sững hết cả người, bởi với cái tính khí giang hồ hiện rõ trên khuôn mặt của nó thì không thể trò chuyện tử tế với ai được, nhớ hôm trước, sau khi mình vừa quay gót đánh cái Bốp vào mặt thèn nhỏ kia là nó đã sòng sọc mắt lên rồi định nhảy vào chơi mình luôn, lỡ như không có thèn kia can ngăn thì mình thề là sau đó chẳng biết chuyện gì xảy ra, và ngày hôm nay 2 thèn cũng chả phãi đụng mặt nhau như thế này.
- Mày muốn nói chuyện gì, hừm, mà tao với mày cũng chẳng có chuyện gì để nói ở đây cả. – Mình nhìn nó cười nhạt nhẽo.
- Tao…muốn hỏi chuyện…về Ly?
Mình cố thu nắm đấm, định nhảy lên tộn thẳng vào mặt thèn này nhưng chợt thấy nó có chút gì đó đáng thương nên cũng cố kiềm người lại.
- Mày biết…em ấy đi đâu không?
Đến lúc này thì đến cả bé My cũng quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ, chắc em nó cũng chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, rồi con bé bỗng bám lấy tay mình như muốn nói lên điều gì đó, nhưng lúc này mình còn tâm trạng nào để nghe thêm thứ gì nữa.
- Em ấy đi Sài Gòn rồi, mày có muốn tìm cũng không được đâu.
- Nhưng…tại sao? Em ấy vẫn đang sống tốt ở đây mà. – Thèn áo đen cố run run hỏi mình.
- Tao không biết, mày muốn biết thì đi hỏi trực tiếp em Ly đi…
Mình nói hết câu rồi vội kéo tay bé My ra chỗ khác, nhưng lạ 1 điều, là con nhỏ lai cứ cố nhìn với theo thèn áo đen không chớp mắt, không lẽ…cái nhìn này…lại là…
- Này…em sao thế, đi thôi…
- Dạ, em…biết rồi…
Con bé chỉ gật đầu lúng búng rồi để mặc cho mình lôi đi, lúc ấy, mình cũng định hỏi thữ xem là có chuyện gì xảy ra với em nó không nhưng lại thôi, cứ nhắm mắt đi thẳng, mãi cho đến hành lang thì mình cũng vội buông tay bé my ra vì lúc này có khá đông học sinh ở đấy, toàn là bọn con trai, nhìn mặt thèn nào thèn nấy khi thấy con bé cũng chảy dài ra nom phát tội, cũng không ít thèn nhao nhao chỉ trỏ vào hai đứa.
- Ê…gái…gái tụi bây…
- Đâu…đâu, xê chỗ ra cho tao nhìn tui mậy- Ngay tức lị là 4, 5 thèn phía sau nháo nhào đưa đầu ra dòm lấy dòm để…
- Hừm…HÀNG mới rồi, nhìn mặt là quét- 1 thèn phán xét ngay.
- Kệ, miễn xinh là tao khoái…hê hê- …
- Ôi, không biết em nó có bạn trai chưa nhĩ, nhìn sex quá…
- Thèn ngu, mày không thấy thèn đi bên cạnh à, hừm, nhìn mặt nó cơn cơn nhìn khó ưa quá.
Sặc, bố đây có phãi vật triễn lãm đâu mà đưa mặt ra cho tụi mày chỉ trỏ, nếu không nễ bé My đi bên cạnh thì mình đã nhãy lên cho tụi này vài đấm vào mặt rồi…tụi mất dậy, ông đây cũng đáng hàng đàn anh tụi mày đấy.
Nghĩ thế thôi chứ mình cũng chả làm gì được, tui nó đông thế cơ mà, tầm 20 thèn chứ ít ỏi gì, rải khắp cả hành lang dưới, bởi zậy mà hai đứa đi nhanh 1 hồi thì mới thoát khỏi sự vay bám cũa tụi con trai khối 11, hic,, tui này bám dai vãi cả linh hồn, may mà có mình đi theo nên tụi nó cũng không dám làm càn chứ mình bé My thì cũng khó yên thân mà đi qua khỏi chỗ này.
- Thôi, đến đây được rồi, anh về lớp đây, gần vào tiết rồi- Mình gật đầu chào bé My thêm 1 lần nữa rồi quăng hẵn cái cặp vào tay em nó…
- Ờ…cảm ơn…anh…ui da…nặng quá… – Vừa cười xong là con nhỏ xụ mặt xún liền.
- Cho chừa, ai bão đem cho lắm zô rồi giờ than với thỡ, lần sau liệu mà đem ít thôi nhé…CHÓC…
Mình búng đầu con bé rồi nhanh chóng chạy đi…hề hề…ngu sao mà ở lại, chắc con bé cũng tức tối lắm, nhưng cũng chịu thôi, đâu có làm gì đằng này được.
Hê hê…cơ mà số mình cũng…hên nhiều thứ lắm chứ không có gặp toàn điềm sui cả đâu ạ, đây, vừa tót vào lớp thì vừa ngay đánh trống zào giờ, sướng, zậy là hôm nay không phãi khổ sở đọc bài cho nhỏ Diệu Linh nghe nữa, nghĩ thế nên vừa gặp em nó là mình hất mặt chào ngay.
- Hề hề…chào buổi sáng… – Ặc…ấy thế mà nó quát thẳng mặt mình luôn.
- Sáng cái đầu ông, đi đâu mà giờ mới zô hã
Rồi cũng chẳng đợi mình kịp ú ớ gì nó buông tiếp câu nữa phãi nói là khiến mình choáng váng cả mặt mày.
- Không nói nhiều, giờ ngồi xún nhanh cho tui khảo bài?
- Sặc, giờ gần zô lớp rồi mà khảo bài gì nữa- Mình đơ dài mặt ra chống chả lại yếu ớt.
- Thì…ông đưa vở bài tập toán đây tui kiểm tra, đừng nói là chưa làm nghe.
- Khổ quá, làm rồi đây nè…
Đấy, quả tềnh ên sự đời nó cũng biến hóa cách khó lường các bác ạ, 1 thèn lười đến độ không biết quét nhà, rửa chén là gì mà mọi ngày luôn xơi ngon hết đống bài tập ở trường thì phãi nói là kì tích, nói chẳng ra thì hơi mất…mặt đàn ông chút là mình vốn sợ nhỏ Diệu Linh hơn, cứ hễ mỗi lần con nhỏ mình không làm hay làm thiếu bài tập là con nhỏ cứ quát tấy lên ngay khiến hàng trăm con mắt quay xún về phía mình, tệ hơn thì bọn Khánh đề, Hải cận cứ ôm bụng cười sua sũa, và dĩ nhiên lần này cũng chẳng phãi là ngoai lệ.
- Ơ…sao có 4 bài đây, còn hai bài về tích phân đâu, ông làm ăn như thế này đấy hã.
- Hic…tha tui đi, tại hai bài đó…khó quá- Mình nói mà cứ cúi hẵn mặt xún, chả dám ngước mặt lên nhìn ai, thầm rũa sao số mình toàn bị nhỏ Diệu Linh vùi dập, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này gặp toàn chuyện sui seo không vậy trời.
Mình chỉ nghĩ đến đây thì GV dạy sử vừa bước vào, hic, chắc không cần nói thì các bác cũng biết rồi đấy, thời cũng ba thì không ít học sinh đếu sợ môn này, và sui sẻo thay mình cũng thuộc 1 trong số đó.
- Lớp trưỡng cho thầy biết sĩ số lớp.
Vẫn 1 giọng điệu chanh chua như ngày nào khiến Hải cận
giật nãy người lên ngay.
- Dạ…lớp pữa nay…không vắng…thưa thầy…
Cũng không có gì ngạc nhiên khi thèn này vừa dứt câu là cả mấy trăm con mắt sửng sờ nhìn nhau vì 1 lẽ đơn giản là…từ trước tới giờ chưa có buổi học nào lớp 12A1 này không có học sinh vắng hoặc bỏ tiết…mà hôm nay lại có mặt...