* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

cánh tay đang băng bó cũa mình thôi, im lặng 1 lúc lâu rồi bỗng nhiên ông lại nhìn mình hỏi.
- Còn thèn N sao rồi, vết thương đã lành hẵn chưa đấy…
- Dạ, cũng đỡ rồi, cỡ tuần sau zào bệnh viện lại tháo băng là được. – Mình đáp…
- Ừm, zậy mày có biết ai đã đánh mày ra nông nỗi này không… – Ông kiềm giọng
- Con cũng không chắc, chỉ nghi nghi thôi, với lại cũng chưa có bằng chứng, sao làm gì tụi nó được…
- Tao nói trước đấy, không biết vì lí do gì, lần sau mà còn gây sự với ai mà để diễn ra tình trạng như thế này thì tao không tha cho đâu.
Nói rồi, ba mình quay sang em L.
- Con để ý nó jum bác nhé, tình thèn này hiếu thắng lắm, có con kèm cập thì bác mới yên tâm được.
- Dạ…con biết rồi…
- Ừm, vậy thôi, cả nhà ăn cơm nhanh đi, gần 8h rồi đấy.
Tính ba mình là zậy các bác ạ, nhìn bề ngoài thì ông có vẻ rất nghiêm khắc chứ thật tâm ông cũng thương mình lắm, không nhờ ông uốn nắn từ nhỏ thì chả có thèn N như ngày hôm nay, chẳng còn háo thắng, tự cao, coi bản thân mình là trên hết nữa…mình bây giờ đã biết sống vì mọi người hơn, tính cũng trầm tĩnh hơn, và quan trọng hơn là đã trưỡng thành hơn sau rất nhiều sóng gió cũa cuộc sống.
Ăn cơm xong, mình và em xin phép ra ngoài, tự nhiên lúc này lại thích đi dạo 1 vòng cho tan hết đi những mệt nhọc cũa đời sống thường ngày, hai đứa men theo đường chính, đi thẳng ra biển, gió mỗi lúc 1 mạnh hơn nhưng với mình chỉ cần được nắm tay em như thế này thì chả có gì là không thể hết.
- Đằng ấy…lạnh không.
- Hì không…còn N?
- Cũng không…hì…
Hai đứa ngồi bẹt xún bãi cát, nơi gần những cơn sóng vẫn xô từng đợt vào bờ biển, em tựa đầu vào vai mình, đâu đó từng làn gió lại ùa vào mang làn hương tóc em bay ngây ngất, đã bao năm rồi nhĩ, mình mới lại có cái cảm giác yên bình như thế này…bây giờ, mình chỉ muốn đặt nhẹ 1 nụ hôn trên bờ môi ngọt ngào ấy, thỏ thẻ qua từng hơi thỡ rằng… không biết từ bao giờ, mình… đã yêu em hơn chính cả cuộc sống này…
Em nhỏ bé lắm, ừ, mình biết, yếu đuối lắm, ừ, mình cũng biết, vì vậy mình muốn che chở cho em, cùng em vượt qua những khó khăn cũa cuộc sống, mình không hứa rằng sẽ cùng em đi hết quãng đường đời còn lại nhưng chắc rằng nếu một ngày nào đó, vì với 1 lí do bất kì gì, em không còn ỡ bên mình nữa, thì mình cũng chẳng còn động lực nào để đi tiếp quãng đường ấy nữa…
- L này…
- Hỡ…
- …
- Anh… yêu em…
- …
Bãn nhạc my love vẫn vang lên ỡ đâu đó thật nhẹ nhàng, không biết tự bao giờ mình lại có thói quen này, cứ mỗi khi buồn hay nhớ em là lại bật nghe lại bài hát ấy…đơn giản đây là bài đều cả đều thích…vẫn những ca từ quen thuộc nhưng mỗi lần nghe lại mình lại cảm thấy từng cảm xúc khác nhau và xin hát lại cho em nghe 1 lần nữa để khắc ghi vào con tim mình và sau này dù có đi đâu mình cũng không thể nào quên được…hình bóng cũa người con gái thân yêu, 1 người mà mình đã yêu rất nhiều, bây giờ và cho dù có đi hết cả cuộc đời này.
“Này em yêu ơi, lòng anh chơi vơi, nỗi buồn ngập đầy trong tim,
Từng ngày một mình, còn ai kia ơi sao xa rời,
Vì sao em đi, vì sao em quên, hãy nhớ những lúc yêu đời,
Ngày ngày tình mình ngồi ca bên nhau tay nắm tay hoyee…
Người hỡi tình em, anh xin giữ mãi trong tim,
Sẽ mãi cất tiếng hát cho người yêu thương…
Hỡi em yêu anh mang cho em,
Khúc ca vui luôn trao về người, bao ánh dương sáng lên
Tình sẽ thơm nồng thắm tươi, người ơi,
Chốn bao la anh đi cùng em, đến nơi ta cảm thấy yên vui,
Nơi biển xanh bao la, là chốn thiên đường hát ca, em yêu…
Có em trong vòng tay, mình mãi bên nhau nồng say và nói với nhau lời yêu, ta sẽ bên nhau một đời…”
Anh yêu em…nhiều lắm…L ạ…
Chap 18:
Hai đứa ngồi lặng im nhìn biển đêm 1 hồi lâu, mình cũng không biết ẩn sau cái màn đêm thăm thẳm ấy là cái gì khác nữa, chỉ tưởng chừng như nó dài vô tận, gió biển càng lúc càng thổi mạnh hơn, lâu lâu lại đem làn hơi nước ùa vào lạnh cóng, em co rúm người lại, chân tay khẽ run lên, em yếu lắm sợ về rồi cũng đổ bệnh như hôm pữa nên mình vội kéo tay em đứng dậy ngay.
- Thôi về L, gió lạnh lắm.
- Ờ…hì…
Em gật đầu cười gượng gạo rồi hai đứa đi 1 quãng cũng gần về đến nhà, tự nhiên thấy quán hũ tiếu bên kia đường mình lại thích dẫn em vào đây hơn, thật các bác ạ, trời lạnh như thế này mà zô làm 1 tô hũ tiếu thì còn gì bằng nữa.
- Ghé vào đây, ăn 1 tô rồi về nha- Mình kéo tay em lại
- Ơ…nhưng mới ăn cơm xong mà N- Em đáp vẻ ngập ngừng.
- Thì ăn 1 tô cho ấm bụng thôi, giờ mà về mình cũng chả biết làm gì, chán lắm.
Thấy mình ra bộ thê thảm nên em cũng chẳng từ chối, loay hoay tìm chỗ 1 hồi thì hai đứa chọn 1 bàn ở cuối góc rồi ngồi xún, người ăn cũng khá đông, toàn trạc tuỗi như mình, ai cũng cắm cúi giải quyết cho xong tô hũ tiếu trên bàn để còn về sớm, chỉ riêng có 2 con bé bàn bên cạnh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ lắm, mà mình để ý nhìn 2 em nó cũng khá xinh, vóc người nhìn hơi nhỏ nên cỡ lớp 10 là cùng
- Cho tụi con 2 tô đặc biệt nha cô.
- Ừm, vậy 2 đứa chờ chút, cô làm liền đây
Cô chủ quán cười rồi mở nồi nước lèo làm khói trắng bay nghi ngút, chưa ăn mà đã thấy thèm rõ dãi rồi, mình chỉ biết ngồi đực mặt ra và cũng như thói quen cũ, em im lặng 1 chút rồi lấy khăn giấy lau đũa ở trên bàn rồi đưa cho mình 1 đôi, cười cười rồi lại hỏi:
- Hì…N sao thế, dẫn mình vào đây rồi ngồi thẫn ra như thế à.
- Hã…đâu có tại trời hơi lạnh thôi- Mình cười nhạt, khẽ vén cổ áo lên vì lúc này trời cũng khá lạnh.
Hai đứa nói đến đây cũng tự nhiên im lặng 1 lần, em khẽ xoa 2 bàn tay vào nhau, lâu lâu lại đưa bắt nhìn ra biển rồi lại thỡ dài, mình cũng chẳng biết em đang có tâm sự gì nữa, cũng không ngại hỏi vì tính em trước giờ khó hiễu lắm, có chuyện gì buồn cũng chẳng bao giờ kể cho ai nghe, cứ giấu kín trong lòng, cả mình dù là bạn trai cũa em mấy mươi năm trời rồi mà vẫn không phãi là ngoại lệ.
- L sao thế, bộ có chuyện gì buồn à… – Mình gặng hỏi nhưng em vẫn im lặng, không nói gì,
- …
- L còn giận mình hã…ơ…sao thế.
- Mình…xin lỗi- Em nghèn nghẹn nói.
- Nhưng sao lại xin lỗi, L có làm gì đâu.
- Không phãi…nhưng…mà…hức.
1 giọt nước mắt rơi dài trên má em khiến mình như chết đứng tại chỗ, sao em lại như thế, đang vui mà tự nhiên lại khóc, em khó hiễu thật, mình dù chưa hết bàng hoàng với những gì đang xảy ra nhưng vẫn cố kìm người lại, trên môi nở 1 nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.
- Có gì mà L phãi khóc, người ta đang nhìn mình kìa.
- Hic…mình…xin lỗi, nhưng không…hiễu sao lại cầm lại…không được…hức… – Em khẽ lau nước mắt.
Cũng như bao nhiêu lần trước, lần này thấy em khóc mình cũng chả vui vẻ gì, mà nếu giận mình thì em phãi nói ra chứ, cứ khóc rồi im lặng thì ai mà biết được.
- L bình tĩnh, có gì nói rõ cho mình nghe, được không?
- Mai…chắc mình…không còn ỡ đây được nữa rồi… – Em nói câu này mà mình cứ tưỡng như sét đang đánh ầm ầm bên tai
- L đùa à, không ỡ đây thì ỡ đâu…
- …
Em lại im lặng, không trã lời, mình cũng chả kịp hỏi gì thêm vì lúc đó, cô chủ quán liền bưng 2 tô hũ tiếu đặt lên bàn, mỉm cười nhìn 2 đứa.
- Hũ tiếu đây, hai đứa ăn ngon miệng nhé.
- Dạ, cháu cảm ơn, bao nhiêu zậy cô.
- 20 ngàn cháu ạ.
- Dạ, cho cháu gữi.
Mình lấy tiền đưa cho cô rồi đẩy tô hũ tiếu về phía em.
- L ăn đi, kẻo nguội giờ…
- …
Ăn chừng được nửa tô thì em cũng thôi không khóc nữa, mình cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hôm nay nói bao nhiêu là chuyện khó hiễu, ừ, mà chắc em nhạy cảm quá thôi, chứ đời nào có mấy chuyện đó.
- Về thôi.
- Ừm…N…đợi mình…chút.
Hai đứa về nhà thì cũng gần 9h hơn, may mà đèn nhà mình vẫn còn sáng, trời khá lạnh nên mình và em cũng tê cứng hết chân tay rồi sức đâu mà đi nữa, đang định bước vào nhà thì em bỗng chạy lại ôm chặt mình, rồi lúc đó nói cái gì mà mình cũng chả nghe rõ.
- Hôm nay…N xin bác gái…ngũ lại nhà mình 1 đêm nghe…được không?
- HÃ…L…nói…cái…gì…
Chap 19:
- Hã…L…nói cái…gì.
Mình bàng hoàng đến nỗi phãi tát vào mặt mình mấy lần mới tin lời em nói là sự thật.
- Thì…tối…nay…N xin bác gái ngủ lại…nhà mình 1 pữa nha, mình có…chuyện muốn nói…với N- Em đỏ mặt rồi quay đi.
- Là…là sao?- Mình đần mặt ra chẳng hiễu mô tê gì sất.
- Thì N cứ xin trước đi đã, chuyện này với mình quan trọng lắm, mà N cũng cần phãi biết để sau này mình cũng không thấy có lỗi mỗi khi hai đứa gặp lại nhau, N chỉ cần biết zậy thôi.
Em nói rồi nhanh chóng bước vào nhà, cũng chả đợi mình ú ớ gì thêm…haizz…cái quái gì thế này, chuyện gì mà không nói thì em sẽ cãm thấy có lỗi, rồi những câu khó hiễu trước đó nữa, mình tự nhiên cũng có chút gì đó bất an, không biết chuyện gì đã xảy ra mà em lại thay đổi 180 độ như thế, chưa kể chuyện hôm trước ỡ bệnh viện, mình nhớ là lúc đó em chạy đi và khóc nhiều lắm thế mà ngày hôm sau lại chẳng nhắc gì đến, còn tỏ ra bình thường như chưa hề có gì xảy ra, hệt như có cái gì uẩn khuất ở đây ấy.
Mình đứng ngẩn ra 1 lúc rồi thỡ dài bước vào nhà, vừa may là gặp mẹ chỗ cữa bếp, thoáng nhìn vẻ mặt đầy sầu não cũa thèn con trai nên bà cũng không khõi thắc mắc, vội kéo mình lại hỏi ngay:
- Bộ đi chơi không vui hã, sao mà mặt mày bí xị thế con trai.
Mình lắc đầu rồi kéo ghế ngồi xún bên cạnh.
- Dạ, đâu có, mà mẹ cũng ngồi xún đây đi, con có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì, nói lệ đi, tao nghe, rào trước đón sau chi cho mệt. – Mẹ mình vẫn cắm cúi rửa chén
- Tối nay mẹ cho con qua nhà nhỏ L ngủ 1 pữa nha… – Mình ngập ngừng hỏi.
- Mày nói…cái gì…
Đúng như suy đoán của mình, vừa nghe thèn con trai nói xong câu này là mẹ mình cũng giật nãy người lên ngay.
- Mày đùa à, con gái nhà người ta 1 thân 1 mình, ai cho mày vào ngủ chung hã- Bà lại trợn mắt nhìn mình 1 lần nữa.
- Con cũng đâu có muốn, tại nhỏ L muốn con qua chứ bộ- Mình làm mặt vô can…
- Dù thế cũng không được, lỡ mày qua làm chuyện gì bậy bạ thì tao còn mặt mũi nào nhìn bác Q nữa, người ta đã tin tưỡng, giao con gái cho tao, thì mẹ mày đây cũng phãi có chút trách nhiệm chứ.
Mẹ mình lên giọng hình sự, nhìn thái độ thì cũng biết là lần này bà cũng cương quyết không tán thành việc mình sang ngủ cùng với em L, cũng đúng thôi, hai đứa còn là học sinh mà, lỡ có chuyện gì không hay xảy ra thì sau này cũng thiệt thòi cho em lắm
- Hay là thế này, giờ mày qua bảo nhỏ L qua đây, ngủ với nhà mình, còn 1 phòng trống ỡ tầng trên mà.
- Dạ…đành zậy chứ biết sao giờ.
Mình gật đầu rồi lại hớt hãi chạy qua nhà em, bấm chuông tầm 2- 3 phút thì mới thấy em ra mở cửa
- Hì…xin lỗi, tại mình đang tắm, N zào đi.
- Ờ…
Đợi mình ngồi hẵn xún ghế salon thì em mới trầm giọng hỏi.
- Sao rồi, N xin được bác gái không.
- … – Mình lắc đầu thỡ dài chứ cũng chẳng nói gì…
- Ờ, zậy thôi, giờ mình nói luôn ở đây cũng được- Em xụ mặt xún vẻ hơi thất vọng.
- Mà L định nói chuyện gì.
- …
- Sao thế, bộ khó nói lắm à.
Mình thấy em im lặng nên tiếp luôn
- Ừm, nhưng N hứa là phãi bình tĩnh nghe, mình sợ lắm…
Rồi em khẽ nhìn mình, đôi mắt không biết tự bao giờ đã rơm rớm nước mắt:
- Mai…chắc mình không còn ỡ lại đây với N được rồi.
Cũng không như 2 lần trước đó, lần này lời em nói như đánh ầm ầm vào tai mình, em đang nói cái quái gì thế, tại sao, tại sao ngày mai em không còn ỡ bên mình nữa, mình đâu có làm gì sai, đâu có làm em buồn nữa, lúc nào mình cũng nghĩ làm thế nào để em được vui vẻ, hạnh phúc, để rồi cái nhận được chỉ là 1 câu nói vô tình vậy sao.
Mình dù không kìm nén được nỗi bình tĩnh, nhưng vẫn hai tay thu lại vào nhau, vẫn cười và nói hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
- L đừng giỡn nữa…hì…thôi, mình về đây, ngày mai mình lại qua đón L đi học nha- Mình cười nhạt nhẽo rồi đứng dậy.
- N đừng như thế nữa, mình biết điều này là khó chấp nhân nhưng xin N hiễu cho mình được không…hức- Em òa lên khóc nức nỡ- Từ trước đến nay, ba luôn là người mình yêu thương nhất, tôn trọng nhất, giờ ông gặp khó khăn, không lẽ mình không thể ỡ bên cạnh ông sao…hức…mình đã suy nghĩ rất nhiều và sẽ chuyển về sống với ông…dù N có đồng ý hay không đi chăng nữa…
- Nhưng lúc trước không phãi chính ông ta đã bỏ hai mẹ con L đi sao, 1 người như thế cũng đáng mặt làm cha hã.
Như không kìm chế được nữa mình cố gắng hét lên thật to, mặc kệ cho những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của em lúc ấy, mình làm sao có thể quên được cũng chính vào 1 buổi tối trời lạnh như dao cắt thế này, cách đây 8 năm trước, mình đã chứng kiến cái cảnh ba em L vác va li ra cho dù lúc đó bác Q đã cố sức van xin, còn em thì cố gắng bám lấy người ba nhưng vẫn bị ông ta ruồng bỏ, làm sao mình quên được cái cảnh tan thương li tán ấy, con người đó dù chết đi cũng đâu có cái quyền gì mà đòi hỏi sự quan tâm từ em chứ…
- …Hức…N đừng nói thế, dù muốn dù không đó cũng là ba mình, dù ông có ruồng bỏ hay ông có làm việc gì đi chăng nữa thì vẫn là ba mình…từ nhỏ đến giờ, vắng đi ông ấy…hic…mình đã luôn có cái mặt cảm, bây giờ lẽ nào N không cho mình có cơ hội…được sống trong sự yêu thương, chăm sóc cũa người cha hay sao…? N có ba có mẹ đầy đủ, N có bao giờ hiễu cái cảm giác cũa 1 đứa con gái thiếu đi cái sự đùm bạo, chăm sóc cũa gia đinh từ nhỏ hay không?
- …
Nghe em nói mình như chết điếng tại chỗ, người khẽ run lên, mình gục hẵn xún ghế, toàn thân như chẳng còn tý sức lực nào nữa, đúng như em nói, mình chưa bao giờ thiếu vắng đi cái tình cảm gia đình nên không bao giờ hiễu và thông cảm với em, mình vô cảm quá nhĩ, và cũng không biết tự bao giờ người con gái ấy đã quá nhiều những tổn thương mà dù có cố gắng thế nào mình cũng không bù đắp được.
- Hức…hôm qua…mình nhận được điện thoại từ bà nội, nói là công ty ba bị phá sãn, nội bảo mình về vì ba giờ đang suy sụp lắm…hic- Em nói tiếp trong dòng nước mắt nóng hổi.
- Zậy đằng…ấy…định khi nào đi?
Em khẽ lau nước măt:
- Mai…N ạ…
Chap 20: ĐN, 1 ngày mưa như trút nước.
Đã nữa năm trôi qua rồi nhĩ, khoảng thời gian không dài kể từ cái ngày em xa mình mãi mãi, ngày hôm ấy cũng là 1 ngày mưa, mưa như trút nước làm trắng xóa cả phố biển, chưa bao giờ với mình tâm trạng lại buồn hơn lúc này, sáng sớm hôm ấy, em qua chào cả nhà, mình như thấy tim đau thét lại, mẹ mình cũng không cầm được nước mắt mà ôm em khóc nứt nở, mới hôm qua đây thôi, cả nhà còn vui vẻ, thế mà bây giờ ai cũng khóc vì phãi khóc vì chia tay em, 1 người hàng xóm xa lạ mà không biết từ bao giờ đã là 1 người con gái trong lòng ba mẹ cũa mình.
- Con đi mạnh giỏi…nghe L, nhớ viết thư về cho bác đấy. – Mẹ mình vẫn không kìm được nước mắt.
- Dạ, con nhớ rồi, bác đừng lo, 1 tháng con sẽ cố gắng về đây 1 lần, đến khi nào công việc cũa ba ổn định, con sẽ về lại đây sống- Em nghèn nghẹn
- Còn việc học thì sao, em không tính bỏ luôn đây chứ- Ông anh mình buồn buồn hỏi.
- Không đâu anh, em sẽ chuyển lên thành phố học, mẹ em cũng gần làm xong hết thủ tục rồi…
Chỉ có riêng mình là biết nín thing tại chỗ, không hỏi han em được câu nào, mình cũng không biết rồi ngày mai khi không còn em nữa, mình làm sao để bước tiếp với bao nhiêu khó khăn phía trước, và quan trọng hơn, đến bao giờ mình mới lại được nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm 1 lần nữa…
- Thèn N sao đứng ngẩn ra thế con, lại nói gì đi chứ- Ba vỗ vai mình…
- …
Hai ánh mắt bỗng nhiên lại chạm nhau, nhưng không ai có thể thót lên 1 lời nào, em chỉ im lặng nhìn mình và…khóc, lúc ấy, cã không gian trước mắt mình như bao trùm đi 1 không gian đen tối kéo lại đến vô tân, minh khẽ kìm người lại, móc vào túi rồi đưa cho em vài thỏi kẹo sô cô la:
- Nè…L vừa đi vừa ăn nghe, nhớ giữ gìn sức khõe, ăn uống cũng đầy đủ vào, đừng bỏ bữa, mỗi tháng nhớ về thăm cả nhà nghe, L hứa nhé.
- Hức…Mình hứa…
Vâng, và em đã xa mình như thế đấy, chiếc xe lao đi chỉ để lại 1 cơn mưa rơi không ngớt hạt, đâu đó bãn my love lại vang lên như 1 lời tạm biệt, em đi rồi, lòng mình chợt khựng lại, chỉ biết hét lên rồi chạy ù vào cơn mưa ấy, như muốn xua đi tất cả, như muốn chối bõ đi mọi sự thật…Liệu vào 1 ngày nào đó em có nhớ và quay lại thực hiện lời hứa đó hay không? nhưng chắc chắn mình sẽ đợi, dù là 1 năm, 10 năm, hay mãi sau này đi chăng nữa…
***
Từ ngày em đi cuộc sống cũa mình cũng có phần tẻ nhạt hơn lúc trước, mình trỡ nên trầm tình hẵn, chỉ rong chơi với tui bạn rồi dúi đầu vào game online, việc học cũng vì đó mà sa sút rõ rệt, nhưng có 1 điều là không hiễu vì sao nhỏ Diệu Linh, bí thư chi đoàn 12A2 tự nhiên chuyển qua lớp mình học, tất nhiên, tụi lớp mình ai cũng khoái vì con nhỏ nhìn khá đẹp và xinh xắn, lại giõi về văn nghệ, nhất là tụi thèn Khánh đề, Hải cận, hai thèn này mê nhỏ như điếu đổ, suốt ngày lên lớp chỉ đấu đá với nhau rồi tìm mọi cách để tiếp cận nhỏ Diệu Linh…
Nhưng đó cũng không phãi là điều ảnh hưỡng đến cuộc sông cũa mình nhất, còn 1 chuyện nữa, đó là bây giờ nhà em L đã có người chuyển đến ỡ, nghe bác Q nói thì đây là nhà em gái ruột cũa bác từ Sài Gòn mới chuyển về đây sống, ban đầu mình cũng không rõ là bao nhiêu người, nhưng nghe man mán là 2 vợ chồng và 1 cô con gái…
Cũng như nhà em L lúc trước, 2 vợ chồng này cũng đi công tác suốt, chỉ để lại cô con gái ỡ nhà, nói là cô chứ thật ra nó chỉ đáng tuỗi em gái mình thôi, năm nay mới lên lớp 10, cô bé ấy tên là My…
Và cũng thật trùng hợp, điều đầu tiên mình ấn tượng nhất ỡ cô bé này là nó có ngoại hình rất xinh xắn và dễ thương, hệt như lần đầu tiên mình gặp em L cách đây 15 năm trước zậy…cái cảm giác thật quen thuộc, mà chính bãn thân mình cũng không thể giải thích được, haizz, không lẽ… sóng gió lại bắt đầu từ đây sao…
Chap 21:
Ngày mình gặp bé My lần đầu tiên là vào 1 buổi sớm mai đẹp trời, cái lạnh cũng không còn gay gắt như mấy ngày trước nữa, hôm ấy cũng là tròn 1 tuần từ cái ngày em xa mình lên thành phố, nỗi buồn tuy vẫn còn chưa dứt

nhưng mình cũng thấy vơi đi 1 phần nào đó, lúc ấy, mình đang ăn sáng thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, tưỡng người trong bưu điện gửi thư hay bưu phẩm đến ai dè lại là nhà hàng xóm mới chuyển tới. Vừa hay thấy bác Q nên mình vội hỏi ngay:
- Là nhà bà con cũa bác hã,...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status