* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

thỡ dài ngao ngán, rồi ổng đứng dậy, kêu hén lại 1 tiếng.
- Mày đã nói thế thì thôi zậy, tự mà lo đi, giờ tao xún dưới kia, kiếm chút gì ăn đã, trưa giờ có nuốt trôi được cái gì đâu.
- Ê…xún đó mua cho em tô cơm xườn với…
- Xườn cái đầu mày, tao mua cháo cho, không ăn thì thôi
Nói xong ổng đi ra khõi phòng, bực quá đi mất, sao ai cũng đem cháo cho mình ăn thế nhĩ, mình ngán đến tận cỗ rồi mà…
- Em tìm N hã- Mình giật mình vì nghe tiếng ông anh vọng lại ỡ bên ngoài, không biết đang nói chuyện với ai nữa
- Dạ…
- Zậy em zô đi, nó nằm trong phòng đấy.
Lạ, là ai nhĩ, nghe tiếng cũng biết là con gái nhưng mình cũng chả thể nhận ra giọng đó là cũa ai được, hồi sáng cả tụi lớp mình cũng đến thăm rồi, có sót ai đâu, không lẽ…em này nhầm phòng…
- Ơ…Diệu…Diệu Linh… – Mình há hốc mồm khi con nhỏ nãy giờ đứng ngoài kia chính là Bí thư chi đoàn 12A2 chứ không phãi ai khác
- Sao thế, bộ tui vào đây thăm ông không được à
- …
- Ông làm gì mà ngạc nhiên ghê thế, cũng là chỗ bạn bè cũ mà, tui đến thăm ông cũng không được hay sao, không định mời tui ngồi hã
- Ờ…bà ngồi đi- Mình lắp bắp nói vấp.
- Hì…cảm ơn…
Khác xa với em L cũa mình, tính cách cũa Diệu Linh có vẻ phóng khoáng hơn nhiều, lúc nào nhỏ này cũng tỏ ra vẻ rất tự nhiên, yêu đời, dù có đôi lúc kiêu ngạo hơi quá lố nhưng không hiễu sao khi ỡ bên em nó mình luôn có 1 gì đó rung động nhẹ gì đấy, hay nói đơn giản hơn, tình yêu cũa mình dành cho em L lúc đó chưa đủ mức để vượt qua những thứ cám dỗ ấy, mình là con trai mà, đâu có ai là tránh được những điều tối kị ấy đâu.
- Ông thấy trong người thế nào rồi, khõe hẵn chưa.
- Tui cũng đỡ rồi, bà đừng lo- Mình cười nhạt
- Ơ…sao nghe giọng ông mệt mỏi thế, bộ chưa ăn gì à…
- Ờ, mới ngũ dậy tức thì có kịp ăn uống gì đâu.
- Hì…zậy ông đợi tý, tui gọt trái cây cho ông ăn nghe…
- Ơ…kìa…
- Nhanh lắm, ông chịu khó chờ tý nghen
Hết nói nổi, mình đã đồng ý đâu mà con nhỏ lại tự nhiên như thế nhĩ, cơ mà cũng không để mình kịp làm gì, nó vừa cười vừa đưa miếng trái cây lên trên tay, vẻ thân mật lắm.
- Nè…xong rồi đấy, há miệng ra tui đút cho.
- Thôi, để tui tự ăn được rồi- Mình đỏ tía cả mặt…
- Thôi gì mà thôi, chân tay thế kia thì ăn uống gì được, há miệng nhanh không là tui đổi ý đấy.
- 1…1 miếng thôi nghe…
- Ừm…A to lên nào…
Vâng, và chính bản thân mình cũng không biết tại sao lúc đó mình lại mềm lòng quá như thế, chỉ nghĩ đơn giản là ăn 1 miếng cho em nó vui thôi, ai ngờ mình vừa kịp há miệng ra thì bên ngoài em L từ đâu bước tới…mình chỉ nghe được nữa câu rồi…
- Hì…Mình nấu món bò…bò…cho…N…CHOẢNG!!!
Âm thanh vang lên to dến nỗi khiến mình như chết điếng tại chỗ…chiếc tô rơi thành từng mãnh đập leng kenh xún sàn nhà…Mình chẳng còn nghe thấy thêm điều gì nữa…chỉ thấy em L ôm mặt khóc rồi chạy ù đi, lúc đấy, cã không gian như chìm lĩm trong mắt mình…và… lần thứ 3 trong đời, mình lại thấy giọt nước mắt rơi dài trên má em 1 lần nữa…tệ thật…
Chap 15:
Có lẽ đến 1 ngày nào đó, khi bạn đã đủ trưỡng thành hơn, đủ sức để tự vượt qua những cái cám dỗ cũa cuộc sống thì bạn sẽ không bao giờ rơi vào cái tình cảnh khốn đốn như mình hôm nay, chỉ vì 1 phút siêu lòng những tình cảm cũa mình và em từ trước đến nay như hoàn toàn sụp đổ, thật, em chạy đi, từng giọt nước mắt rơi dài trên làn môi nóng hổi như làm mình chết điếng tại chỗ, chẳng nói được lời nào, cố vùng mình đuổi theo em nhưng bàn tay Diệu Linh lại kéo hẵn người mình lại, rồi lúc ấy con nhỏ nói gì mình cũng không nghe rõ.
- N cứ ngồi yên đi, để tui ra giải thích cho L hiễu.
Sao thế này? Tim mình như chẳng còn cảm giác gì nữa, nó đau lắm, y như bị ai bóp ngặt zậy.
Từ trước đến giờ, em vẫn luôn lo lắng cho mình cơ mà, thế nhưng…lần nào cái em nhận được từ mình chỉ là nước mắt và sự buồn tuổi thôi sao?
Khoảng khắc nhìn em chạy đi ấy, cã không gian như trùm lên mình 1 màu đen kéo dài đến vô tận, mình chỉ còn biết ngồi yên bất động, mặt mày tái nhợt hẵn đi, rồi chỉ còn thấy ông anh chạy vào…quát rồi tát vào 1 cái đau như trời giáng.
- Mày đang làm cái trò gì thế hã…BỐP
Ừ, mày đang làm cái quái gì thế N, bản chất thật cũa mày là đây sao, mày đã quên 1 người con gái yêu thương và lo lắng cho mày hơn chính bản thân mình rồi sao, sao lại còn tham lam đến thế chứ.
- L…L sao rồi?
- Xin lỗi, bạn ấy chạy nhanh quá, tui chạy theo không kịp
- Vậy…hã…
Cổ họng mình nghẹn lại, toàn thân run lên, tưỡng chừng như muốn gục xún ngay tại chỗ.
- N…không sao chứ- Nhỏ Diệu Linh cố kéo mình dậy.
- Linh…về đi, tui muốn…ỡ 1 mình.
- Thật là ông không sao chứ…
- …
- Ừm, thôi tui về, pi ông.
Lòng mình lúc này cũng chợt nặng dần, muốn hét lên thật to nhưng cũng không được, em đi thật rồi, cả nhỏ Diệu Linh cũng đi thật rồi, không còn ai nữa, chỉ còn lại mình mình trong cái không gian yên ắng này thôi,
- Ừ…cũng tại mày mà ra cả mà N, sao lúc ấy mày không cứng rắn thêm 1 chút thì đâu đến nỗi…
- …
- Mày thật ích kĩ, chỉ biết nghĩ cho cái sự tham lam cũa mày thôi sao, còn em L thì sao đây hã…
- …
- Có bao giờ mày thữ nghĩ, mày đã làm được gì cho em nó chưa…
- …
- Người như mày thì cũng đáng làm bạn trai cũa em sao…thật nực cười…
- …
Mình càng nghĩ càng chỉ muốn vào đâm đầu vào tường mà tự tử cho xong chuyện, 1 thèn…khốn nạn như mình thì làm gì có tư cách mà sống nữa, em lúc nào cũng quan tâm, săn sóc cho mình, thế mà mình…đã chưa làm gì được cho em còn khiến em phãi đau khỗ là sao đây hã…
- Hì…cảm ơn…mà đằng ấy bỏ cái gì trong đó thế…
- Hì…đi thôi N
- Rồi mà…hì hì…
- Thế thì được, tin N lần này thôi đấy, à, mà sý nhớ qua nhà mình bôi thuốc cho nghe, chứ không về nhà thi bác gái cũng la cho đấy nhé…
Cái hạnh phúc mình mang đến cho em chưa được bao lâu thì tai họa lại ập tới, và cũng không biết đã bao nhiêu lần em khóc vì mình rồi nhĩ…
- Hức…N…đừng…làm mình…sợ mà…hu…N ơi.
- Ngốc…hức.
- Hải…chở N vào bệnh viện…giúp mình với…chứ không…hức…hu
- N…cố gượng…lên nhé…hức.
- N…bị người…ta đánh, sao…không nói cho…mình biết…
- Zậy…với…N…chuyện gì là lớn…N có biết…khi N bất tỉnh…ai cũng…lo lắng cho N không…hã…
- N…ác lắm…nếu N…có chuyện gì thì mình…biết sống làm…sao…hu…hức
Rồi mình chợt cười khi những lúc em nhìn mình tinh ngịch hỏi:
- Hì…N ăn khõe ghê, hay là để mình mua thêm nữa nhé…
- Hê hê, giỡn thôi, chứ mình còn tiền đâu mà mua cho N ăn nữa…
- N đang bệnh mà, sao ăn món khác được, phãi ăn cháo rồi uống thuốc, mai xuất viện rồi về nhà mình nấu nhiều món cho N ăn nha-
- Hì…Mình nấu món bò…bò…cho…N…CHOẢNG!!!
Âm thanh kinh hãi đó chợt vang lên 1 lần nữa như đánh tan đi hết mọi thứ, từng mảnh vỡ lăn lóc trên sàn như đâm vào tim mình đau nhói, thật sự…nó còn đau đớn hơn cái cảm giác khi mình gục xún đường ngày hôm ấy, gấp trăm ngàn lần kìa…
- Rào…rào…
Mưa rồi sao, ừ, mưa thật rồi, to lắm, nước ùa vào mái hiên nghe lạnh cóng, không biết giờ em đang ỡ đâu, có bị ướt không, đã hơn 8h rồi còn gì, em đã về nhà chưa nhĩ…
Mình tự hỏi rồi cũng tự mình trả lời…
Ngày mai…rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây…L ơi…
Chap 16:
Sáng hôm sau, mình xuất viện, đợi mãi rồi cũng không thấy em đến, chỉ có ông anh và mẹ mình thôi, loay hoay tầm 8h thì xong xuôi hết mọi thũ tục, rồi bác sĩ dặn mình là về nhà không được cữ động mạnh, nhớ uống thuốc đầy đủ, đến tuần sao zào lại tháo băng là được…bla bla, mình cũng chỉ ậm ự cho qua chuyện vì lúc này ông anh cứ nhìn mình bằng thái độ chẳng mấy làm dễ chịu, chắc ông còn bực chuyện tối qua mình làm em L buồn, ra đến xe, ổng còn chỉ thẳng vào mặt mình rồi fan hẵn 1 câu.
- Mày liệu mà về giải thích cho em nó hiễu, không thì đừng có trách tao
Chuyện đã đến nước này thì mình còn giải thích gì được nữa, tình ngay lí gian, chỉ trách mình không kiềm chế được bản thân thôi, bây giờ thì nói được gì ngoài 1 câu: xin lỗi chứ.
Về đến nhà, tâm trạng mình cũng chẳng khá lên được, cái cảm giác tội lỗi cứ đeo bám mình suốt ngày hôm ấy, không biết giờ này em sao rồi, chắc cũng đang ỡ nhà khóc đỏ hoe mắt ra đấy, tính em yếu đuối lắm, mình biết chứ, lúc nhỏ thì được 1 cái tật mít ướt thôi. Nhớ năm 10 tuỗi, mỗi khi em có đồ chơi hay cái gì mới cũng đem khoe với mình, lúc ấy nhỏ quá đâu có biết gì đâu, cứ thấy cái gì mới mới hay hay là mình ham lắm, lại bị ức vì mình đã không có mà con nhỏ hàng xóm thì cứ đem dong dong trước mặt, mình giật lun, măc kệ cho em khóc nứt nở ra đấy. Đem về chơi chán đã đời, đến tối đem qua trã thì thấy mắt em đỏ hoe cả lên, rồi em thút thít cái gì đó, mà cố gắng lắm mình mới nghe rõ.
- N…ác…lắm…từ đây…mình không thèm chơi…với N nữa đâu…hức…
Nói zậy thôi, chứ được dăm ba ngày em lại qua làm hòa với mình…hị…hị…lúc ấy em ngây thơ lắm, mình nói gì cũng nghe chứ chả như bây giờ, em lớn rồi, tính cách cũng khác đi nhiều, giờ thì chỉ mình là khỗ dài dài vì em nó thôi.
NGhĩ đến đây thì mình nghe vang vọng ỡ dưới nhà có tiếng Bác Q, cũng nghe được tiếng mất tiếng không, chạy xún hỏi thì mới biết hôm nay nhỏ L bị bệnh…mình dường như chả thể tin nỗi…
- L…bị bệnh, thật hã bác.
- Ừm, tối hôm qua không biết đi đâu mà khi về người nó ướt sũng, bác hỏi gì cũng không trã lời, rồi sáng nay cũng chả chịu ra ăn sáng, cứ đóng kín bưng cữa phòng, không biết nó có bị gì không nữa.
- …
- Mà mày mới ra viện mà đi đâu zậy N, ê thèn này, có đứng lại không thì bảo.
Mặc kệ tiếng mẹ quát, mình vẫn nhắm mắt chạy bạt mạng nhà em, mình như phát điên lên mất, em bệnh sao không nói cho mình biết, người mình run run cả lên, hai vai vẫn nhói lên từng cơn đau buốt nhưng vẫn cố gắng đập cữa…
- L mỡ cửa cho mình đi, năn nĩ đó.
- …
- Chuyện hôm qua không phãi tất cả như L nghĩ đâu, tại lúc…đó…mình…mình…
- …
- Không lẽ…em không cho anh cơ hội nào để giải thích sao?
Mình hét lên, giọt nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má, mắt mình như nhòa đi, em ra rồi, nhưng tim mình vẫn nhói lên cái gì đau lắm…
- …N…xuất…viện rồi…à
- H…ã…
- N đứng dậy đi…kẻo ai thấy…thì không hay đâu…
Em nghèn nghẹn rồi đỡ người mình lên, sao thế chứ, lẽ nào em không giận mình sao, thà rằng em cứ đánh cứ chữi mình còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều… còn đằng này…
- L…L
- N zô đi…hì…chắc N cũng chưa ăn gì nhĩ, mình xún nấu cho N tô mì nghe.
Em cười ngắt ngang lời mình rồi chạy xún bếp, mãi vài phút sau đó mới thấy em bưng tô mì lên, có cả thịt bò nữa, nhìn ngon lắm…
- Nè…N ăn đi cho nóng
- Đằng ấy…không giận mình hã…
- Giận chuyện gì…
- Thì…Chuyện…lúc tối
- Mình quên rồi, thôi, N ăn đi, để nguội lại mất ngon đây.
Cũng không biết tại sao nói đến đây, em lại cứ tránh đi những ánh nhìn tò mò từ phía mình, không phãi em giận mình sao, nếu thế thì đâu cần ôm mặt khóc rồi chạy đi, rồi còn dầm mưa nữa, mình thật sự không hiễu…
- N nè…
- Hở…
- Mình hỏi N câu này được chứ?
- Ờ…
Thấy mình gật đầu, em im lặng 1 chút rồi tiếp lun.
- Nếu 1 ngày nào đó, mình không còn đủ sức để ở bên N nữa thì N có trách mình không?
- Hã…thôi, đang ăn đừng giỡn như thế mà, mất ngon- Mình cười tỉnh rụi, cứ đinh ninh là em đang nói đùa với mình chứ chả có ý gì khác
- Mình hỏi thật đấy…
- …
Giọng em trầm hẵn lại như làm mình chết điếng tại chỗ, em đang nói cái gì thế, đang yên bình, vui vẻ thế này mà tự nhiên lại không còn sức để bên mình nữa là sao, hay là tối qua em dầm mưa quá nên đầu óc bây giờ không đc bình thường.
- Đừng đùa nữa mà, chuyện đó có gì vui vẻ đâu.
- Thì…N cứ trã lời mình đi đã
- Không biết à, ngày nào mà L bõ mình thì ngày ấy mình sẽ ra cầu tự tử cho xong chuyện- Mình đáp nửa đùa nửa thật
- Zậy N có hận mình không
- Trời, không hận L thì sao mình lại dám ra cầu tự tử, mà L đừng hỏi nữa, để mình ăn hết tô mì này cái đã.ngon lắm.hì hì…
Mình cười nhưng cũng thoáng nhín mặt em lúc ấy, tự nhiên trong lòng cũng có chút gì đó hơi bất an vì khi không em lại hỏi mình câu này, mà…chắc em lo xa thôi, chứ tự nhiên sao lại bõ mình chứ…hị hị…trừ khi trời sụp xún thì còn may ra…
Chap 17:
Tối hôm đó, đang ngồi xem tivi với ông anh thì mẹ bảo mình qua kêu em L qua ăn tối vì bác Q phãi có việc đột xuất ỡ dưới quê nên phãi đi gấp, chắc sợ em ở 1 mình buồn rồi ăn uống không đầy đủ được, cũng tội em thật, ba đã không có rồi mà suốt ngày cứ đi suốt thế này thì em bệnh là phãi, thế nên mẹ vừa gọi là mình gật đầu cái rụp liền, tắm rữa đâu đó xong xuôi rồi phóng nhanh qua nhà em ngay, ũa, mà cũng lạ, em làm gì mà cữa nhà mỡ tang hoang thế này chứ, con Lu cũng chẳng thấy đâu, kiểu này mà có ăn trộm hay thèn yêu nào mò vào giở trò đồi bại thì sao, ẩu thật…
- L ơi L, mình qua rồi nè. – Mình chạy đến phòng khác thì kêu lớn.
- …
Lạ nhĩ, cũng chả thấy ai trả lời, em đi đâu rồi, nhà cữa trống trơn, mình tìm khắp nhà mà cũng chẳng thấy ma nào đâu, cữa lại không khóa, không lẽ mới tối mà em lại đi ra ngoài rồi sao…
Mình loay hoay lên lầu tìm thữ lại lên lầu 1 lần nữa rồi đi xún cầu thang, bây giờ chỉ còn 1 phòng…tắm là mình chưa kiểm tra thôi, đây rồi, đi hết cái hành lang này là tới…hê hê…
- …
- L ỡ trong ấy hã, mình N nè- Vừa đến là mình nghe có tiếng nước chảy róc rách nên chắc chắn 9/10 là em ỡ trong đó…
- …
- Ê…này…có thì lên tiếng cho mình biết với…
- …
- Hú…ú…@@…
Haizz…lại không có ai trã lời, rõ ràng mình nghe tiếng nước chảy kia mà, cái quái gì zậy, không lẽ em đang tắm nên ngại không lên tiếng…@@…tình hình này thì không ổn cmnr…
Cố định thần trỡ lại, mình rón rén bước lại gần hơn, phía bên ngoài gió từ đâu cứ ùa vào lạnh cóng làm thanh cữa nhà tắm cứ đưa qua đưa lại rồi kêu cót két, nhà lại chẳng có ai khiến mình hơi run, nếu là em thì chắc chắn cánh cữa kia cũng phãi đóng kín bưng lại rồi, còn đằng này lại mỡ tan hoang như thế, không lẽ lại là ăn trộm, mà khoan đã, ăn trộm thì lên lầu lấy đồ là được rồi chứ zo phòng…tắm làm gì…chẳng lẽ…
- Rầm!!!
Cánh cữa tự nhiên xô ầm vào tường khiến mình như giật thót người lại, tay vớ đại lấy cái chuỗi quét nhà ỡ dưới sàn, vừa đi tới, vừa quát:
- Ai…thèn nào đang ỡ trong đó…
Nhà em và mình ỡ ngoại thành nên nhà cữa cũng chẳng san sát với nhau mấy, có ma hay ăn trộm ỡ nơi vắng vẻ như thế này thì cũng không có gì khó hiễu, hai nhà lại gần biển nên gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, cứ rú lên từng cơn rồi ùa mạnh vào khiến cánh cữa phòng tắm cứ liên tiếp xô ầm vào tường, mình chả dám bước tiếp, hai bả vai thì còn đau nên cứ tung cây chuỗi lên mà quơ loạn xạ, lúc đó thần hồn có biết gì đâu, lại nghe có tiếng ai bước zô ngoài phòng khách, mình toát hết cả mồ hôi hột, vừa định thần chạy ra thì đã thấy em L đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ.
- Ơ…N
- Có…có ma- Mình vừa lắp bắp vừa kéo tay em lại ôm chặt luôn.
- Ma ỡ đâu…N đùa à?- em vẫn đứng yên, bình tĩnh hỏi.
- Trong…phòng tắm…
Hai đứa tự dưng sững người lại nhìn nhau, không gian chợt yên ắng đến nỗi mình chỉ còn nghe tiếng chay róc rách, đang không biết làm gì thì em bỗng sờ tay lên trán mình…cười cười rồi phán hẵn 1 câu…
- N bị ảo rồi đó, thời này thì làm gì còn ma cỏ nữa…
- Ơ…chứ…rõ ràng…mình nghe…có tiếng…nước chảy.mà
- À, cái đó là do nãy mình ra ngoài gấp qua nên không khóa cữa, với lại cũng xún dưới kia mua ít thuốc tẫy vê ngâm quần áo thôi, chắc lại để nước tràn bể rồi, N ỡ đây hem, để mình đi khóa lại…
Em cười rồi chạy zô phòng tắm, ít phút sau mình mới thấy em trỡ ra, mà em cũng kì, đi đâu cũng phãi khóa cữa, khóa nước cho cẩn thận chứ, làm mình hết cả hồn, cứ tưỡng là gặp ma thật, may chứ không cũng đứng tim chết cmn rồi…
- Hì, xong rồi đấy.
- Ờ- Mình gật đầu rồi vút nhẹ mồ hôi trên trán.
- Mà mới tối mà N qua đây làm gì thế, định âm mưa giở trò đen tối gì à. – Em nhìn mình cười ẩn ý.
- Hã…bậy…mẹ mình nói L qua ăn tối đấy, đi thôi- Mình ấp úng rồi đi ra ngoài phòng khách
- Zậy N ra đợi mình tý, giờ phãi đi tắm cái đã, qua gặp bác gái mà dơ thế này thì đâu có được.
- Ukm.
Mình không nói gi thêm chỉ gật đầu rồi ra phòng khách bật tivi lên xem, được 1 chốc thì em cũng tắm xong, chờ em khóa cữa xong xuôi thì 2 đứa cùng qua nhà mình, lúc này mình thấy em cười nhiều lắm, chả như lúc sáng, mặt mày buồn thiu rồi nói toàn những gì không đâu, mình nghe mà cũng não cã ruột.
- Ũa…L qua rồi đó hả cháu…
- Dạ… – em gật đầu lễ phép.
- Mà mẹ cần con phụ gì không- Có em nên đột nhiên mình siêng bất tử zậy mà…hề hề…
- Thôi, 2 đứa ngồi đi, mẹ dọn cũng sắp xong rồi.
Đợi ba và ông anh mình xún thì cả nhà cùng nhau ăn cơm, mọi hôm nhà có 4 người nên cũng ảm đạm, cứ ai ăn phần nấy, cũng ít nói chuyện với nhau, hôm nay tự nhiên có em thì không khí gia đình vui lên hẵn, mẹ mình thì vừa ăn vừa cười suốt, chắc cũng ham có con dâu rồi đây mà…
- L ăn đi con, đồ ăn còn nhiều lắm. – Mẹ mình vừa nói vừa gắp cho em miếng thịt gà to bổ bố.
- Dạ, cháu cảm ơn, mà bác làm thế nào nấu ngon thế ạ, chỉ con với được không – Em cười cười hỏi.
Cơ mà em nói câu này cũng đúng thật, xưa nay cái gì thì không nói chứ riêng khoảng nấu ăn thì khó ai vượt được mẹ mình lắm
- Tưởng gì, chứ chuyện đó dễ ợt, ít pữa con qua, bác chỉ cho- Mẹ mình gật đầu cái rụp.
- Dạ
- Hà hà, thế là sau này thèn N sướng ha- Ông anh mình đang ăn cũng tự nhiên quay sang mình cười đểu thấy rõ.
- Ơ…là sao anh… – Mình đơ mặt ra vẫn chưa hiểu mô tê gì sất
- Thèn này, sắp đi trước anh mày rồi còn hỏi nữa. – Ổng hấp háy mắt.
Rồi không để mình kịp ú ớ gì ông anh mình quay sang em L, tiếp lun…
- Thế sau này hai đứa ra đai học, có tính tiến tới lun không đấy…
- Hì…cái…này thì em cũng chưa…biết nữa- em đỏ mặt đáp.
- Hay là học xong cấp 3 rồi làm luôn, sớm sinh baby cho ba mẹ có cháu bồng, phãi không mẹ…
- Cái thèn…ăn nói bậy bạ, thôi ăn đi-

Mẹ mình đánh vai ông anh cái bốp, chắc sợ em L đâm ngượng
Mình lúc này cũng chỉ biết dúi mắt vào tô cơm chứ chẳng nói năng gì được, mẹ và ông anh cũng thật là, ăn thì cứ ăn sao đem mấy chuyện tế nhị này đem ra nói, khiến bây giờ mình cũng chả dám nhìn thẳng vào mặt em…hic…
Chỉ riêng có ba mình là không quan tâm đến chuyện này lắm, ông chỉ lo lắng cho...

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status