* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi Full

có cần cháu phu gì không, hay là khiêng mấy thứ này vào nhà nhé.
- Ờ, cảm ơn cháu, ráng khiêng phụ bác nhé, chứ nhiều đồ quá.
- Dạ… – Mình vừa định khiêng cái tủ to đựng đầy chén đĩa thì bác Q vội ngăn lại…
- Ê, cái đó nặng lắm đấy, để bác kêu bé My ra phụ cùng.
- Nhưng…bé My là…ai ạ?- Mình hỏi lại vẻ ngạc nhiên.
- Thì là con gái cũa hàng xóm mới nhà cháu chứ ai nữa.
Bác Q cười nhìn mình rồi quay người zô nhà, kêu hẵn to lên 1 tiếng.
- My ơi, ra phụ bác nhanh nào, còn nhiều đồ lắm.
- Dạ.
Mình chỉ nghe tiếng đáp lại cũa con bé rồi tầm 1 phút sau đó mới thấy nó hí hửng chạy ra, ban đầu mình nhìn con nhỏ này cũng khá xinh, tóc cột kiểu mối bên hờ bên thả làm mình mất vài giây mới kịp định thần trỡ lại…vội gật đầu lia lịa chào xã giao em nó ngay.
- Chào em…
- Hì…chào anh.
Con nhỏ chào đáp lễ lại mình rồi vội quay về phía mẹ em L.
- Bác kêu con có việc gì ạ?
- Ờ, con coi phụ anh này bưng mấy thứ này vào nhà nha, giờ bác còn phãi đi sân bay đón ba mẹ con nữa.
- Hì…con biết rồi.
Bác Q đi rồi chỉ còn hai đứa ỡ lại dọn lăng xăng cho hết đống đồ ỡ dưới nhà, mất tầm khoảng 20 phút là xong xuôi, mình 1 bên, bé My 1 bên, cứ ra ra vào vào không biết mấy chục lần, phù, chóng cả mặt, mình mệt đến nỗi ngồi bẹt xún sàn nhà rồi mà vẫn còn thở hồng hộc như heo.
- Anh mệt lắm hã, hay để anh lấy cốc nước cho anh uống nghe.
- Ờ…cảm ơn em- Mình cười cười.
Ngồi chờ 1 lát thì con bé mới bưng lên 2 ly nước lọc, đưa cho mình 1 ly rồi em nó cũng ngồi phịch xún bên cạnh.
- Mà em ở Sài gòn mới chuyển về đây thật hã- Mình vừa húp 1 ngụm nước vừa hỏi.
- Dạ, em mới về đây hôm qua- Bé My gật đầu đáp lễ phép.
- Ờ, mà em học lớp mấy rồi.
- Dạ, lớp 10, còn anh?
- Anh năm nay 12 rồi, còn 1 năm nữa là ra trường đây, chán quá
Nghe mình nói zậy con bé cũng tròn xoe mắt hỏi lại:
- Sao lại chán…anh nói gì em không hĩu.
- Thì chán zậy thôi, khi nào em học 12 như anh thì em sẽ biết thôi.
Mình nói rồi cũng kéo ghế đứng dậy luôn.
- Thôi, giờ anh về ha, ỡ nhà còn lu bu công chuyện quá.
- Dạ, để em ra mỡ cữa.
- Hì…không cần đâu, anh tự ra được mà.
- À mà anh tên gì cho em biết với. – Mình ra đến cữa thì nghe tiếng con nhỏ kêu với theo…
- Cứ gọi anh là N được rồi…pp em…
Vâng, thế đấy, lần đầu tiên mình gặp con bé cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều, được cái là con nhỏ khá xinh, lại mặc váy nên nhìn đáng yêu lắm, nhưng mình cũng chả quan tâm gì mấy vì so ra với em L nhà mình thì em nó còn xách dép mà chạy theo dài dài…hề hề…
Rồi tối hôm ấy, con bé có qua tìm mình, vừa nghe tiếng em nó gọi là mình vội chạy xộc ra ngay, cơ mà cũng vừa tắm xong, quên mịa cái vụ mặt áo, hỏa thân cmnr, nhưng lúc đó mình có biết gì đâu, vừa thấy em nó bưng đĩa trái cây qua là sướng vãi linh hồn rồi, hơi sức đâu mà để ý mấy cái kia nữa…
- Hì…ba mẹ em nói qua đưa cho anh N cái này, anh nhận cho nhà em vui nghe.
- Ờ, cho anh gửi lời cảm ơn 2 bác nha- Mình cười gượng rồi bước zô nhà.
- Ơ…khoan đã, anh N ơi
- Hỡ…gì em?- Mình quay lại ngạc nhiên hỏi.
- Bây giờ anh N dẫn em đi ra ngoài với được không, em mới về nên chưa quen đường lắm…hì… – Bé My nhìn mình vẻ năn nỉ
- Ukm, tưỡng chuyện gì chứ chuyện này thì dễ ợt, em đứng đợi đây chút ha, để anh zô nhà kiếm cái áo mặt đã.
Mình chạy nhanh vào nhà mặt thêm cái áo thun và 1 cái áo lạnh rồi hớt hải chạy ra, vừa tiện đưa đĩa trái cây cho ông anh, cũng không quên nhắc với:
- Huynh ăn xong rồi cất zô tủ lạnh, nhớ chừa phần cho em với đấy.
Mình chạy ra cữa gật đầu chào bé My 1 cái rồi hai đứa cứ thế mà men theo đường chính đi ra biển, nhìn con bé có vẻ tinh nghịch lắm, vừa đi vừa nhảy, rồi lâu lâu lại hét toáng lên, ai không biết chắc cũng tưỡng là con nhỏ điên nào mới trốn trại ra ngoài lắm.
- Em…vui lắm hã- Mình thấy con nhỏ cười nên cũng chợt cười theo.
- Dạ, tại lâu rồi mới được nhìn thấy biển, em thích lắm- Bé My lại khoái trí cười tít mắt.
- Ũa, bộ ỡ Sài gòn không có biển à
- Có, nhưng em ỡ trong thành phố mà, ỡ đó toàn khu trung cư thôi, nhà cữa lại san sát nhau nên không khí ngột ngạt, khó chịu lắm.
Nghe giọng con bé có vẻ hơi buồn nên mình thấy thương lắm, chắc lâu rồi ỡ thành phố nên chẳng bao giờ thấy biển là như thế nào, ừ, mà chắc sau này mình cũng như thế thôi, hết năm nay là zô trong thành phố học đại học rồi, không biết đến bao giờ lại tìm được cái cảm giác dễ chịu như thế này…buồn thật.
- Anh sao thế, bộ có chuyện gì không vui à.
Đang suy nghĩ bỗng Bé my vỗ vai làm mình giật thót người:
- À không, anh chỉ hơi mệt thôi
- Hì…hay là giờ tìm chút gì đó ăn ha, em đói bụng quá.
Con bé cười nhìn mình rồi chỉ tay về quán ăn bên kia đường.
- Đằng kia có bán hũ tiếu kìa anh, mình zô đấy làm 1 tô nha anh
Haizz!! Cũng thật ngẫu nhiên khi cái quán bên kia đường ấy lại chính là cái quán mình ăn với em L tối hôm đó, khung cảnh vẫn y hệt như thế nhưng chỉ khác là cái cảm giác mình lúc này khá chán nản và nặng nề, khiến mình không còn chút sức nào mà bước tiếp được nữa…
Chap 22:
- Anh sao zậy, không đi à.
Bé My tự nhiên cũng khựng người lại khi thấy bộ dạng đầy thẫn thờ của mình, chắc em nó cũng không khỏi ngạc nhiên nên vội tiếp lun:
- Ê…này…anh không khỏe cho nào à.
- Hã…à không…tại anh hơi mệt…ừm… – Mình ngắt nửa câu, rồi lại chậm rãi bước tiếp.
- Thế giờ có zào trong kia không- Con bé lại chỉ tay về quan hũ tiếu bên kia đường.
- Không, anh không đói.
Mình khẽ cười nhạt nhẽo, thật ra mình cũng đáp bừa zậy thôi chứ cũng muốn vào trong đấy lắm, nhưng không biết có cái gì níu lại khiến mình chẳng muốn bước tiếp, ừ, từ ngày em Ly đi đến giờ mình cũng chẳng còn cái thói quen ăn ngoài đường nữa, sợ cái cảm giác ấm áp đấy lại tràn về, rồi mình lại gục quỵ xún mất.
Nhưng ngặt nỗi, bé My lại không biết điều này, nó cứ kéo hẵn tay mình lại, lâu lâu lại làm bộ đáng yêu rồi cứ cố lên giọng nài nĩ.
- Ăn 1 tô thôi mà anh, năn nỉ đó, đi mà, nha!!!
- Đã…bảo là…không mà- Mình đỏ tía mặt.
- 1 tô thôi mà anh, nha.
Con nhỏ vẫn tiếp tục không chịu buông tha.
- Em bỏ ra đi, người ta nhìn mình kìa- Mình bực mình đẩy thẳng em nó ra ngay.
- Hứ…
Thấy mình cư xữ hơi quá lố, bé My cũng làm mặt lạnh rồi quay người đi, nhìn mặt con bé có vẻ khó chịu lắm, rồi suốt trên quãng đường ngày hôm ấy nó cũng chẳng nói mình câu nào, cứ im thin thít, mặc cho mình cố bu theo giải thích.
- Anh…xin lỗi…đừng giận nữa mà.
- …
- Hay là lại quán đằng kia nha, chỗ đó cũng bán hũ tiếu ngon lắm- Mình tiếp tục dụ khị nhưng con bé cũng lạnh lùng gạt phắt ngay
- Hứ…ai thèm…
- Haizzz…chứ giờ em muốn anh làm gì…
- …
Sặc, lại im lặng, sao con gái cứ thế zậy nhĩ, hết em L rồi đến em này cũng nốt, số mình đúng là phãi khổ vì con gái mà…hic…
Hai đứa đi 1 đoạn nữa thì bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa to lắm, trút xún hàng ngàn những giọt nước li ti làm trắng xóa cả phố biển, mình chỉ kịp kéo bé My lại núp ỡ mái hiên nhà bên cạnh, nhưng con bé vẫn cứng đầu không chiu nghe theo.
- Không đi là ướt ráng chịu nghe, đau xún đừng có than à.
- Hứ…kệ em…
- Này…
- …
- Giờ…có đi không thì bão- Mình trợn mắt quát lớn rồi kéo tay con nhỏ đi luôn
- Thã…em ra…đau anh
Kệ cho con bé la ó, mình cũng chẳng thèm bận tâm, cứ lôi thẳng vào mái hiên bên kia đường, con nhỏ ban đầu có vẻ bướng nhưng dần dần thấy thái độ hùng hổ của mình, nó cũng chẳng dám cãi lại nữa, cứ ngồi co rúm lại 1 chỗ, cũng chẳng thấy nói năng gì, chắc lại giận mình nữa rồi đây…haizz…
- Đưa tay anh coi nào- Mình kéo tay bé My vì tự nhiên thấy bàn tay con nhỏ đỏ táy lên
- Anh…thã ra đi…đau em…
- Trời, đỏ tía lên rồi này, sao không nói hã…
- Á…đau anh- Bé My nhăn mặt la oai oái.
- Để yên…anh thổi…cho bớt đau này…phù…phù…
Mình cầm nhẹ lấy tay con bé rồi thổi phù phù vào chỗ táy đỏ ấy, chắc tại 2 đứa mới gặp nên mình làm xỗ xàng zậy khiến mới đầu thì em nó có vẻ khá ngượng, cứ đỏ mặt rồi cúi khẽ đầu xún…
- Em là em họ cũa Ly hã, phãi không… – Thổi được 1 chốc thì mình lại hỏi.
- Dạ- Bé My khẽ gật đầu, giờ thì con nhỏ chịu nghe lời mình hơn rồi…hề hề…
- Mà anh là gì của chị Ly zậy.
- Ờ, thì chỉ là…bạn trai thôi. – Mình đáp…
- Hì hì.zậy anh sướng nhất rồi nhé- em nó nhìn mình cười tủm tỉm.
- Ơ…sao lại sướng… – Mình lớ ngớ
Thấy vẻ mặt đầy ngu đần cũa mình, bé My chỉ khẽ cười nhạt rồi bĩu môi:
- …Anh khờ quá, anh không thấy chị Ly là người như thế nào à, vừa xinh gái vừa học giỏi, lại vừa nấu ăn ngon…anh là bạn trai chị ấy thì sướng nhất rồi còn gì nữa.
Rồi con bé cầm lấy tay mình, cười rồi tiếp:
- Mà anh thấy em thế nào, xinh bằng chị ý không?
- Em…mà xinh đéo gì…chỉ được cái nhõng nhẽo- Mình cốc đầu em nó.
- Hì…anh cứ đùa, con trai sài thành còn phãi xách dép chạy theo em đến hàng đàn kia kìa…
Nghe con bé nói khía mà mình cũng chợt phì cười, còn nhỏ mà tính ba hoa ra phết, chẳng thua gì ông anh trời đánh cũa mình… may mà 2 anh em chưa gặp nhau, chứ gặp rồi thì chắc cũng lắm chuyện xảy ra các bác ạ.
- Ũa, mà anh có biết tại sao chị Ly lại bất ngờ chuyển lên thành phố sống không, em chỉ mới nghe bác hai nói nên không rõ lắm.
Con bé tự nhiên hỏi câu này làm mình giật thót cả người.
- Công ty ba chị ấy phá sãn, nghe đâu giờ ông ta đang suy sụp lắm, nên Ly phãi về lo cho ông ấy- Mình từ từ giải thích…
- Ơ…lạ nhĩ…rõ ràng hôm pữa trước khi về đây em còn gặp bác T mà, trông bác ấy vẫn bình thường chứ có gì là suy sụp đâu.
- Ý…ý em là sao?-
Mình sửng sốt đến cực độ.
- Chắc anh nghe nhầm rồi, bác T và bố em cùng gộp vốn thành lập công ti ỡ sài gòn, nếu bác T phá sãn thì bố em phãi biết chứ.
- Cái…em…nói cái gì?
Vâng, lại 1 lần nữa, mình như chẳng còn tin vào những gì tai mình đang nghe thấy, zậy ruốt cuộc, nếu đúng như lời bé My nói thì cái ngày ấy, em Ly xa mình vì lí do gì mới được kia chứ?
- Em từ từ…kể rõ cho anh nghe nào- Mình cố nén bình tĩnh.
- Thật ra em cũng không rõ lắm, trước cái ngày mà em về đây thì em có qua nhà chào bác T, em thấy bác ấy vẫn cười nói như thường ngày, rồi còn dặn em về đó nhớ chăm sóc giùm cho chị Ly, thế mà về đây chị Ly lại chuyển lên thành phố, em cũng chẳng hiễu vì lí do gì.
Rồi đến đây con nhỏ cũng trầm hẵn người lại, đưa mắt nhìn theo những giọt mưa đang ngày càng thưa dần ấy, hệt như cũng có chung với mình 1 nỗi niềm gì đó.
- Em nghĩ chị Ly có cái gì đó giấu diến, không muốn cho anh và em biết, nhưng anh đừng lo, em sẽ tìm cách hỏi bác Q, còn bây giờ thì… về thôi…tạnh mưa rồi anh ạ.
Chap 23:
Mình và bé My về đến nhà thì mưa cũng dần tạnh hẵn, chỉ còn lác đác vài ba hạt bay bay nhưng cũng đủ để làm cả không gian như lạnh buốt cả người, mình cười nhạt rồi khẽ cúi đầu chào con bé:
- Anh zô nhà nghe…em ngủ ngon
- Ukm, mai chắc em cũng lên trường anh làm thủ tục nhập học luôn.
- Nhưng…em định xin zô lớp chọn học à.
- Dạ…lớp 10A1…
- Ờ, zậy cũng tốt, thôi, anh vào nhà trước đây, trời lạnh quá.
- Hì…pi anh
Tạm biệt bé My xong, mình vừa bước vào nhà thì gặp ngay ông anh ở phòng khách, hai thèn ngồi tán chuyên 1 hồi thì ổng cũng vỗ vai mình an ủi:
- Dù sao thì em L cũng đi rồi, mày đừng buồn nữa, ít pữa rồi thể nào em nó cũng về thăm mày, tao tin chắc là như thế.
- Dạ, cảm ơn huynh, zậy thôi, đệ lên phòng trước.
- Ừm, mà phần cũa mày tao để trên gác ấy.
- Da, em biết rồi.
lên phòng, mình nằm vật ra giường, lúc ấy cũng định gọi cho em Ly để hỏi hết mọi chuyện nhưng lại thôi, nếu đúng như lời bé My nói trước đó là ba em Ly không bị pha sản thì đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào, tại sao em lại phãi nói dối để xa mình chứ?
Rồi lúc đó không biết suy nghĩ thế nào mà mình lại gọi điện cho bác Q, chuông đổ 1 hồi lâu rồi mới có người nhấc máy.
- A lô.
- Dạ, con N nè bác- Mình nói ngay
- Ừm, có chuyện gì không cháu- Bác Q hỏi.
Mình im lặng 1 chút rồi mới ngập ngừng đáp.
- Cháu có chuyện muốn hỏi về Ly, bác có biết tại sao em ấy lại ra thành phố sống không ạ.
- Bác cũng không rõ, nó bảo là muốn sống với ba nên chuyển ra ngoài đó, bác làm cách nào cũng không ngăn lại được.
- Vậy còn chuyện công ty ba em bị pha sản, chuyện này có thật không bác.
Mình cố nén người lại khi hỏi câu này.
- Riêng chuyện này thì cũng nghe man mán là ông ta gặp đôi chút khó khăn trong việc xoay xở vốn luyến chứ phá sản…thì không cháu ạ.
- …
- Mà cháu gọi cho Ly hỏi rõ đi, giờ này chắc nó cũng chưa ngủ đâu.
- Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn bác.
Mình gật đầu chào bác Q 1 lần nữa rồi dập máy, trong lòng tự nhiên cũng nặng nề đi hẵn, zậy sự thật em Ly xa mình vì cái gì mới được, không phãi vì ba em phá sản, cũng không phãi em không còn yêu mình, nhưng tại sao…mình thật sự không hiễu.
Em đi rồi, những thứ mà với mình từng coi là vô giá bây giờ cũng không còn nữa, chỉ còn mỗi cây ukulele, quà em tặng mình hôm noel, mình vẫn chưa hề dám động tới, có lẽ nó sẽ nằm mãi trong chiếc hộp này, bởi nó là kỉ vật di nhất, mình có thể giữ lại để lưu lại chút gì đó về hình bóng em vào trong tim cũa mình.
Và…
…cũng không biết ở nơi xa kia ấy, bây giờ em đang sống ra sao, đã có cuộc sống ổn định hay chưa, nơi cuộc sống đô thị đông đúc ấy chắc em sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với nó, nhưng hãy cố lên em nhé, mình ở đây sẽ đợi, cho dù đến 1 ngày nào đó, trái tim mình không còn sức để đợi được nữa.
Thật, tình đầu lúc nào cũng đẹp…nhưng buồn…lắm…các bác ạ…
Chap 24:
Dường như kể từ ngày em Ly đi rồi, cả cuộc sống hiện tại cũa mình như bị đảo lôn đi hoàn toàn, kể cả việc học tập trên lớp, lớp 12 rồi nên ăn chơi sa đọa lắm, với mình lúc đó thời gian này chủ yếu là chơi và ngủ, hoặc đơn giản là ngồi chém gió với tụi Hải cận, Khánh đề, nhưng bây giờ, khi lớp mình đã có thêm 1 thành viên mới thì 1 câu chuyện khác lại được bắt đầu, mà cũng không mấy ai có thể nào đoán trước được kết cục đằng sau câu chuyện ấy là cái gì đi chăng nữa.
Nhỏ diệu Linh, con bé mình từng gọi là bí thư chi đoàn 12A2, đôt nhiên chuyển qua lớp mình học, đó là tin gây sốc với mình đầu tiên, và tin thứ 2, với mình còn động trời hơn nhiều, là thầy CN lại để em nó ngồi ngay sau mình thay cho chỗ cũa Hải cận như thường ngày, mình té cả ghế, phãi mấy lần tát mấy bạt tai vào mặt mình mới tin đây là sự thật.
- Hì…có gì ông N giúp đỡ tui với hem?
Haizz…thân mình đây lo chưa xong còn giúp ai gì được nữa, mà cấp 3 thì các bác biết rồi, đứa giỏi thì không sao, chứ đứa nào dốt thì ông trời nó đem ra vùi dập, đấy, thế là sui sui lên bảng dò bài 2- 3 lần, ăn nhầm mấy con zero với 1, sui tận mạng rồi nhưng cái sự đời nó đâu có chịu buông tha, đã đề được đứa nào rồi là nó đè xún chót lun…hic
- Hì…Ông N coi zậy mà cũng học giỏi ghê ha, tuần nào cũng có tên trong bảng phong thần, chắc cuối kì tổng kết thì thể nào cũng được loại xuất xắc cho coi. – Nhỏ diệu linh nhìn mình cười đểu giả
- Ặc…tha cho tui đi, nói mãi… – Mình lên bộ thê thảm
- Không, tha sao được mà tha, giờ ông đọc công thức tích phân cho tui nghe, nhanh.
Hic, Đây, chẳng ra là mọi chuyện nó như vầy, không biết các bác đã từng trãi qua cái khốn khổ cũa mình chưa chứ ở lớp mình, thầy giáo chia ra mỗi học sinh thành 2 cặp, 1 nam và 1 nữ, chủ yếu là tra bài lẫn nhau vào 15 phút đầu giờ, khổ, cái số mình đen đủi thế nào mà gặp ngay nhỏ Diệu Linh, mà con nhỏ này, ngoài cái xinh đẹp ra chứ chẳng được cái gì khác, mình làm hay đọc sai gì là nó quát thao tháo lên ngay.
- Ông nói cái gì, vợ nhặt mà cũa Nam cao hã?- Con nhỏ trợn mắt hỏi lại mình 1 lần nữa khi mình phán chắc chắn 1 trăm phần trăm vợ nhặt là của Nam cao chứ chả ai khác
- Ờ…tui nhớ rõ ràng như thế mà. – Mình chống chế yếu ớt.
- Nhớ cái đầu ông, lấy sách ra học lại từ đầu cho tui.
Em nó nói rồi quăng ngay cuốn sách ngữ văn vào mặt mình, cú này nhanh quá, éo kịp né, đánh ngay vào sống mũi, mình đau thấy mấy ông trời…
- Cái gì đây…thế này mà Nam Cao hã.
- À, kim Lân- Mình cười trừ theo, vội đưa tay lên xoa xoa sống mũi, con nhỏ chơi quả này phãi ác, đệch, mặt mình sinh ra để kua gái chứ đâu phãi để nó lấy sách đập vào đâu…
- Ông liệu mà học lại cho tui, lần này mà không thuộc, thì đừng có trách nhé…
Chưa hết, rồi 1 lần khác, đang lúc mình vừa định chuồn ra cúp tiết thì bị con nhỏ từ đâu lôi giật ngược.
- Ê…Ông đi đâu đó hã.
- Tui…đi…ta lét- Mình vút mồ hôi…
- Ta- Lét mà mang theo cặp, ông cũng lanh dữ hem.
- Hì…thì tui…
Mình chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng thèn Khánh đề vang lên oai oái trước phòng học.
- N, nhanh mậy, vất đại cặp ỡ đó đi, ra quất mấy ly cà phê trước, để sý tao kêu thèn T đem về jum cho…
Vừa nghe nó nói hết câu là nhỏ Diệu Linh đã sòng sọc mắt lên nhìn mình, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống ấy.
- Giờ thì hết chối chơi, ông cúp tiết, đúng hum…
- Hì hì…hết pữa nay nữa thôi, tha cho tui đi đi… – Mình cười cười dụ khị
- KHÔNG BAO GIỜ, ông thích thì cứ đi, tui báo thầy thì đừng trách…Hứ… – Em nó vừa nói vừa lôi ngược áo mình lại, mặc cho Hải cận và Khánh đề ở ngoài kia đang tru lên oai oái
Con nhỏ này tính khí bá đạo thế đấy, cậy cái là ông già nó làm hiệu trưởng trường này nên mình cũng chẳng dám động tới, cả bọn trong lớp cũng zậy, cứ hễ nó sai gì là làm theo răm rắp, chẳng dám hó hé lấy lời nào…và dĩ nhiên, mình cũng vậy
Nhưng có 1 điều, mà chính bãn thân mình cũng phãi thừa nhận, là nhỏ Diệu Linh có nhiều điểm đặc biệt rất khác với những đứa con gái mình quen trước đây, nếu không quá để nói rằng em nó quá đỗi xinh đẹp mà không mấy ai có thể sánh được…
Từng là hoa khôi cũa trường cấp 2 mình học, lên cấp 3 em nó còn nỗi tiếng hơn nhiều, nhớ năm lớp 10, em nó còn đạt được danh hiệu “nữ xinh thanh lịch cũa trường”, nhờ thế mà từ trước tới nay cũng không lắm thèn nguyện sống nguyện chết vì con nhỏ, và mới đây nhất, là 2 nạn nhân, cũng là 2 thèn bạn chí cốt cũa mình từ trước đến giờ: Hải cận và “Khánh đề”…
Thực

tế đem so sánh ra mà nói thì mình thấy Khánh đề với nhỏ Diệu Linh đẹp đôi hơn, đơn giản là 2 đứa này đều đứng trong top nổi tiếng nhất trường, 1 đứa mà chỉ nghe danh thôi là ai cũng sợ, còn 1...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 17 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status