* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

cơ chứ! Hỏng hết cả làn da trắng không tì vết của mình rồi!!! Ao ui! Nhẹ tay thôi mày! – Trở về nhà, thằng Chan vừa ngồi thở dài vừa la oai oái vì những vết thương mà con Cheer đã để lại trên tay nó khi trượt tàu siêu tốc và trong nhà ma. Cheer có một cái tật rất xấu là thường hay bấu véo người bên cạnh mỗi khi bị giật mình mà!
Nhìn thấy thằng Chan mặt dài như cái bơm, nhăn nhó vì những vết thương hình lưỡi liềm được lằn trên da thịt đã làm hỏng làn da trắng mịn màng không tì vết của hắn, Yon chỉ biết ôm bụng lăn ra cười.
- Ha ha ha! Làm gì mà đau khổ thế! Nhìn cũng đẹp mà, không mất tiền xăm! Cái này gọi là kỷ niệm đấy!
- Kỷ niệm cái con khỉ! Tao yêu đương quái gì với nó mà phải cấu véo làm kỉ niệm…gừ…
- À ừ…chỉ muốn giữ lại vết sẹo này thôi nhỉ! Là của con Nh…
Thằng Yon vừa nói đến đây, Chan bỗng giật phắt tay lại, hắn ậm ừ…nhưng giọng có vẻ buồn buồn.
- Thôi bỏ đi! Nhờ một thằng như mày bôi thuốc không khéo hỏng tay tao mất!
Biết rằng đã vô tình đụng đến nỗi buồn của thằng Chan, Yon lại xị mặt, rồi hắn khoác túi xách, lóc cóc ra về.
- Ờ thế

thôi! Tao về đây! Mày ở lại một mình nhé!
- Không một mình thì còn với ai…á…AAAAAAAAAAA!!! Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!
Ngay khi thằng Yon vừa mới bước chân ra khỏi cửa, nó đã nghe thấy tiếng thằng Chan hét thất thanh vọng ra từ trong phòng, vội vàng quay trở lại, Yon thấy Chan đang ngồi thu lu trên chiếc ghế cạnh bàn máy tính, chân tay run lẩy bẩy chỉ vào con vật lắm chân màu nâu bóng bẩy đang chạy ngoe nguẩy ở dưới kia.
- Có chuyện gì thế!
- Gián gián! Là con gián đấy mày ơi! Mau cứu tao với! Eo ơi! Kinh tởmmmmm!!
Nhìn cái vẻ thất kinh của thằng Chan mà Yon chán không chịu được. Hắn thở dài ngao ngán rồi vơ lấy cái chổi, đập cái bụp một cái, quét cái vụt một phát…xác gián đã ra đi. Lúc này, Chan mới từ từ nhảy xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm cám ơn thằng bạn.
- Hôm nay mày là ân nhân của tao đấy!
- Thôi! Bố lạy thầy! Có mỗi con gián mà cứ làm như cướp vào nhà không bằng ý! Đàn bà quá đi mất!
- Mày tin mày có thể chết bẹp dí như con gián kia ngay lúc này dưới tay “một người đàn bà” không? – Chan trừng mắt lên nhìn vẻ đe dọa, dùng cái giọng gằn gằn kiểu đầu gấu để khiêu khích thằng Yon.
- Mày nghĩ mày là đại ca thì mày to á! Dám bật thầy à! Thằng này láo!
- Mày xưng thầy với ai đấy! Thằng ranh này! – Nói rồi, Chan khua tay cầm lấy cái gối ném thẳng vào người thằng Yon, mở đầu cho trận chiến.
Đỡ được cái gối, Yon cũng mau chóng tóm lấy cái chăn, rồi trùm thẳng lên đầu thằng Chan, úp sọt đánh cho hắn bầm dập. Trận chiến của hai thằng trẻ con cứ thế diễn ra trong những tiếng bùm bụp, bồm bộp của sự va chạm giữa gối và chăn…

Tối hôm đó, khi vừa mới về đến nhà, đang định lon ton bước vào thì nó chợt nghe thấy tiếng thằng Yan thò đầu ra gọi.
- Êu! Nấm lùn!
Liếc mắt nhìn quanh, rồi nó mới quay sang đáp.
- Gọi tôi hả!
Thằng Yan khẽ chau mày.
- Nhìn coi xem quanh đây còn có ai lùn hơn cô nữa không! – Hắn cười thỏa mãn.
- Yà! Tôi lùn đến thế sao! – Con Cheer quát lên.
Thằng Yan vẫn tỉnh bơ trả lời.
- Thử trả lời giùm tôi xem…
“Hừ! Đúng là bắt bí người ta mà” – Con Cheer thầm nghĩ, mặt nó đỏ lựng lên rồi hậm hực bước vào nhà. Nhưng vừa mới tới cửa đã bị thằng Yan gọi với lại.
- Này! Hôm nay vừa mới đi chơi với thằng Chan về hả? – Giọng hắn hỏi có vẻ quan tâm.
- Ờ! Sao biết? – Nó ngoái đầu quay lại trả lời.
- Thì cả trường đang đồn ầm lên vậy mà! Vụ đó nổi lắm! – Hắn nói mà giọng trùng xuống.
- Ừm! Rồi sao? – Nó khẽ nhíu mày hỏi.
- Ờ…Chẳng sao cả! Nhưng…tuyệt đối không được để thua đâu đấy! – Yan nói với vẻ kỳ vọng.
- Xùy! Tất nhiên rồi! – Con Cheer bĩu môi chắc chắn mình sẽ thắng.
- Vậy được rồi! Cảm ơn nha! – Nói rồi, hắn khẽ chắp hai ngón tay lên trán rồi nhoẻn miệng cười khó hiểu.
Hừm…cái vẻ mặt đó, cái dáng đi đủng đỉnh đó…quả thực là khiến người ta khó chịu mà! Sao lại có thể cám ơn nó cơ chứ! Thằng này thiệt kỳ lạ!
Con Cheer khẽ chau mày khó hiểu, rồi nó cũng lắc đầu, bỏ qua…bước vào nhà.
Chap 6: Thay đổi chiến thuật.
Trở về phòng, nó lại bắt đầu bật máy lên chơi, lập tức đăng nhập vào yahoo và tiếp tục trò chat chit. Đang vui vẻ gõ máy cành cạch một cách say sưa cùng với đám bạn ảo, bỗng, có một con gián bay ngang qua mặt nó. Bất giác dừng lại, con bé rùng mình, một sợi lạnh đột ngột chạy sượt qua sống lưng của nó…ngơ ngác quay mặt sang phía bên…nó thấy con gián đang nằm đó – ngay bên cạnh con chuột của nó!
Giật mình hoảng hốt, Cheer kéo ghế nhích hẳn sang một bên, nhưng vẫn tiếp tục chat, nó hét lên trên dòng status một cách hoảng loạn: ”AAAAAAAAAAAAA!!! Có gián trong nhà tôiiiiiiiiii!”. Lập tức, lại cả một đống người pm hỏi: ”Sao thế này, sao thế kia…”. Vội vàng reply lại, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bên trái, nơi mà con gián đang ở rất gần…rất gần nó.
Nhích! Con gián chợt nhích mình, với đôi cánh màu nâu bóng mỏng manh, nó bất giác bay lên rồi đậu lại gần con Cheer. Bản năng không cho phép nó kiềm **nỗi sợ của mình, con bé đột ngột ngã ngửa ra đằng sau rồi lùi lại một cách vội vã, nó nhảy tót lên cả bàn uống nước rồi tay chân run cầm cập hét ầm ĩ hết cả lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA cứu tôi với! AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh của nó tuyệt nhiên nhanh chóng lọt vào tầm bắt sóng của mẹ và thằng em trai. Mẹ hắt giọng lên mắng.
- Im ngay con kia! Tối rồi đấy, hạ thấp giọng xuống cho hàng xóm ngủ.
- Hàng xóm ngủ hay mẹ ngủ? Híc híc! Quân ơi cứu chị vớiiiii!
Thấy bà chị cứ kêu cứu liên tục, thằng Quân cũng tò mò chạy lên xem, rồi lại tiu nghỉu khi biết được “con quái vật” đang dọa dẫm chị mình chỉ là một chú gián. Nó còn nhếch miệng cười đầy vẻ chế giễu.
- Xời! Tưởng cái gì! Tự giải quyết đi!
- Giải quyết như thế nào! – Con Cheer cố hét lên, níu kéo thằng em – Đừng đi mà! Giúp chị đi Quân! Không thì chị không sống được đâu! Chị đi chết đây! Huhuhuhuuuu…
Đang đi được nửa chừng, nghe tiếng bà chị mè nheo, nó lại dừng lại rồi quát vọng lên.
- Thuốc xịt gián ấy!
- Hết rồi! – Con Cheer nhăn mặt.
- Thế thì cầm chổi mà đập, có mỗi con gián thôi mà…– Giọng thằng bé gắt lên thấy cáu ra mặt.
- Hức! Chổi á! Có được không? Ừ…được rồi! Chị xuống lấy chổi vậy. – Nói rồi, nó quyết định lò dò nhảy xuống bàn và chạy ra phía góc nhà, tóm lấy cái chổi rồi nhanh chóng phóng lên phòng ngủ, đối mặt với con gián.
Cầm chắc cây chổi trong tay, nhìn con Cheer rất hùng dũng từng bước một tiến lại gần con gián, rồi dõng dạc kêu.
- Yà! Con gián kia! Khôn hồn thì biến mau đi! Đừng để chị đây phải động thủ! Tao không muốn giết mày đâu đấy!
Mặc dù con Cheer đã hết lời dọa dẫm bằng cái giọng…vô cùng lí nhí của nó, nhưng con gián vẫn mặc nhiên bất động, thậm chí còn bò gần đến chỗ con Cheer thêm vài bước nữa.
- Yà yà! Tránh xa tao ra! Tao không muốn hại mày đâu đấy! Yà!!! – Vừa nói, con Cheer vừa nhảy giật lùi lại đằng sau, hết sức cố tránh việc phải va chạm với cơ thể hôi hám của con gián.
Thực sự là không thể nhân nhượng được nữa rồi, phải hành động thôi!
Nghĩ thế, con Cheer quyết định giơ cao cây chổi lên, rồi nhắm tịt mắt lại, buông tay hạ trảm.
“Bụp!” – Một tiếng động “rầm trời” vang lên, ti hí mắt mở ra, rồi rút vội chổi lại, nó nôn nóng mong nhìn thấy xác con gián, nhưng tuyệt nhiên, xác gián thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nó bất ngờ tung cánh lên bay lượn trên đầu mình.
- AAAAAAAAAAAAAAA! Thật không chịu nổi nữa rồi! Tao đầu hàng! Quân ơi giúp chị với!
- Trời ạ! Có mỗi con gián mà cũng giết không xong! Đến đâu rồi! – Quân lại lóc cóc chạy lên.
- Nhìn đây này! Nó đang bay đấy! Hu hu! Nó biết bay đấy! Nó bay vào người chị mất! Hu hu hu! – Vừa nói, nó vừa lấy hai tay ôm lấy đầu, chỉ sợ con gián bay vào mình.
Thẳng Quân tiếp tục thở dài ngao ngán rồi đưa ra một câu hỏi.
- Đùa em hỏi thật chứ…Chị nhìn xem, con gián to hơn hay chị to hơn?
Quay mặt sang phía thằng em, con Cheer lắp bắp trả lời.
- Chị…chị to hơn.
- Đấy! Thế thì chị phải sợ nó hơn, hay nó phải sợ chị hơn! – Quân mừng rỡ khi cảm thấy được nhận thức của bà chị vẫn còn minh mẫn.
Suy nghĩ một hồi, rồi nhìn vào con gián, rùng mình, con Cheer bất ngờ hét toáng lên:
- Chị…chị…Nhưng mà…chị vẫn sợ nó hơn!!! Cứu chị đi mà! Quân ơiiii!
- Mặc xác chị! Không tự tay giết được thì cứ ngồi đó mà kêu. Chẳng nhẽ lần nào có gián em cũng phải ra tay giết hộ chị à. – Thằng Quân chán nản trả lời.
- Nhưng…nhưng em là em chị cơ mà! – Cheer mếu máo níu kéo thằng em.
- Yà! Vầy mà cũng nói được hả! Chị là chị em đấy! – Tức mình, thằng Quân quay lại quát thẳng vào mặt chị nó rồi lại tưng tửng bước đi trước ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của bà chị.
Thế là Quân đi, chỉ còn mình Cheer bơ vơ ở lại với con gián.
Tiếng cánh gián cứ phần phật bay qua bay lại trong căn phòng giống như nó đang muốn trêu ngươi con bé vậy…nghe thật khủng khiếp. Rút cục, cả đêm hôm đó, nó đã phải ôm chặt lấy con gấu và bê hết chăn mền ra ngoài phòng khách ngủ, lăn lộn trên chiếc ghế gỗ kiểu truyền thống mà mẹ thích mua, bây giờ nó thật hối hận vì đã từng ủng hộ quyết định của má…Đau lưng quá đi mất!!!

Một đêm dài không ngủ được, những nỗi lo về chiếc cánh gián, trời thì nóng, đã quên không bật quạt lại còn không dám nhoài mình dậy để đạp chăn ra. Nó sợ, nếu nó tung chiếc chăn này ra thì con gián sẽ bay vào, đậu lên người nó. Eo ôi! Thế thì kinh chết đi được ý!
Vì vậy, con Cheer vẫn nhất quyết chùm kín cái chăn lên tận đầu mà chịu khổ trong cái khí nóng của mùa thu còn đang hâm hấp ở thời 38 độ.
Thật khổ sở, phải trằn trọc mãi cho đến hai giờ sáng con bé mới lịm hẳn đi mà ngủ được. Cố gắng quên đi cái nóng và nỗi sợ hãi, cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mí mắt nó díu lại, chìm dần vào những giấc mơ…Nhưng cả đêm đó, con bé lại mơ thấy ác mộng – một mình nó cầm chắc cây chổi trong tay chiến đấu với quái vật gián khổng lồ, nó cứ bị đuổi mãi, đuổi mãi, cho đến khi kiệt sức không chạy được nữa thì thôi…Và đến lúc đó thì nó mới chìm vào giấc ngủ hắn, chẳng còn suy nghĩ gì nữa…Cho đến sáng hôm sau…
- Maiiii! Không dậy đi à! Muộn học rồi đấy!
Tiếng mẹ chạy hồng hộc lên quát làm con bé giật cả mình. Đạp tung cái chăn bông sang một bên, con bé nhoài mình một cái khiến cả người nó lăn lông lốc xuống đất, ê ẩm gượng dậy, Cheer làu bàu trong trạng thái mắt vẫn còn nhắm tịt.
- Gì thế ạ! Mẹ có biết hôm qua mấy giờ con mới ngủ được không? Để con ngủ thêm tí nữa đi…híc híc! – Vừa nói, con bé lại vừa uể oải trèo ngược trở lại « chiếc giường tạm trú « của nó rồi nằm sấp xuống ngủ tiếp.
Bất thình lình, mẹ giật phắt cái chăn ra rồi lay người nó dậy.
- Tối qua là tối qua! Bây giờ vào năm học rồi! Không được vô kỷ cương như thế này nữa! Dậy mau!!! – Mẹ nói như hét vào mặt nó.
” Ừ nhờ! Đi học!” – Nghe tiếng mẹ nhắc, con bé mới sực nhớ ra…Nó đã đi học được vài hôm rồi, giờ đâu còn là hè.
- Thôi chết…Muộn học rồi! Bắt đền mẹ đấy! Sao mẹ không gọi con! – Đột ngột đứng dậy, nó vừa nói vừa chạy thẳng vào phòng vệ sinh, xử lý mọi việc với một tốc độ nhanh khủng khiếp.
- Yà! Cái con này! Lại đổ lỗi cho ai thế! Mẹ gọi suốt mà mày có thèm dậy đâu.
- Ứ biết đâu! Đấy là tại mẹ không gọi sớm đấy chứ! – Tiếng con bé từ trong phòng « kín « vọng ra.
- Việc học là việc của mày hay việc của mẹ đấy hả! Ranh con! Đã thế từ sau mẹ không thèm gọi mày nữa! – Mẹ nói với giọng gắt lên, có vẻ bực mình.
Ngồi trên chiếc bồn cầu, nó vẫn còn cố cãi tiếp.
- Thế thì mẹ đừng có mắng con nữa! Thôi con đi học đây!
Vừa dứt lời, nó lập tức phóng thẳng ra ngoài, thay quần áo trong hai phút rồi nhanh như cắt, nó chạy với một tốc độ thật thần tốc đến trường.
- Muộn rồi! Sắp muộn rồi! Còn có ba phút nữa thôi! – Vừa đi, Cheery lại vừa tự nhủ như thế, mong là còn kịp…vì nó chạy nhanh lắm mà.

” Tùng tùng tùng!!!” – Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tập trung đã đến, lúc này, con bé mới kịp có mặt, nhưng bảo vệ trường đã đóng cửa mất rồi. Tỉu nghỉu đứng lại phía bên ngoài cổng trường, nó chợt nhận ra sự có mặt của Chan.
- ****! Lại muộn rồi! Thằng bảo vệ này muốn ăn đòn đây mà! – Chan bặm môi lầm bầm, nhưng vẫn đủ để Cheery – kẻ đang đứng lò dò dưới bóng hắn nghe thấy.
- Xùy! Làm trò! Đánh được không mà nói. – Con Cheer bĩu môi.
Nghe thấy giọng của con Cheer, thằng Chan đột ngột…cúi xuống, nhìn và nhăn mặt.
- Lại là cô…đồ ám quẻ!
Gì chứ! Hắn gọi mình là đồ ám quẻ?
Nghĩ vậy, Cheer liền xửng cồ lên quát lại.
- Yà! Không biết là ai ám quẻ ai đâu à nha! Mới sáng sớm ra đã đụng cái bản mặt đáng ghét của anh, đủ để biết hôm nay xui chắc rồi! – Con Cheer làu bàu rồi quyết định không rây với hắn nữa.
Trước lời khẳng định đầy chắc chắn của con Cheer, thằng Chan lại chợt cười khẩy, rồi nhớ tới vụ cá cược tình cảm giữa mình với con bé vẫn còn đang được treo lửng lơ ở đó, hắn quyết định lấy lòng con bé bằng cách giúp đỡ nó ngày hôm nay.
Hất hàm nói với giọng đuổi theo bước chân lầm lũi của cái Cheery, thằng Chan khẽ nhoẻn cười.
- Này! Có muốn vào trường ngay bây giờ không vậy?
- Sao cơ?

- Woah! Hóa ra trường mình còn có lối vào phía sau này nữa cơ à! – Vừa nói, con Cheer vừa hét ầm lên thích thú. Nó vô cùng bất ngờ với lối vào phía sau của trường thông qua khu cấp hai được xây ngay liền kề mà không phải ai cũng phát hiện được ra tiện ích của con đường này. Cheer hí hửng quay sang nhìn Chan – Nhìn mặt đần đần mà cũng thông minh ra phết à nha!
” Bảo ai đần đần chứ! Con nhóc này muốn chết chắc rồi!” – Thẳng Chan nghiến răng nghĩ thầm trong đầu như thế, rồi lại cố nuốt cái cục tức ấy cho xuôi xuống bụng và mỉm cười thân thiện để dành cho đại sự.
- Hì! Chuyện! Tôi mà! Vào thôi! – Tóm lấy cổ tay con Cheer, hắn lôi tuột nó vào trong một cách thân thiện.
Vừa chạy theo sau thằng Chan, con Cheer lại khẽ lắc đầu khó hiểu: ” Sự đối xử ân cần này là sao chứ? Hắn không nổi cáu lại với mình à! Thật chán chết!”.

Sau khi thoát khỏi được tầm kiểm soát của mấy ông giám thị, thằng Chan cùng con Cheer lại thở phào nhẹ nhõm bước về phía hành lang. Nhưng bỗng dưng, hắn chợt dừng lại rồi đổi hướng. Con Cheer tò mò hỏi.
- Ủa! Đi đâu vậy! Không phải lớp anh nằm ở dãy này sao?
- Tôi đi rửa tay đó! Liên quan đến cô à! – Chan đột ngột thay đổi thái độ, lạnh lùng trả lời.
Nói rồi, hắn cũng chả thèm ngoảnh mặt lại nhìn nữa mà dửng dưng bước tiếp. Để lại trong lòng con Cheer một cái gì đó…vừa khó chịu, lại vừa khó hiểu…mà mãi cũng không ngẫm ra được –” Sao vậy chứ! Vừa rồi còn cư xử rất tốt với mình cơ mà! Ngoắt một cái đã thay đổi được rồi! Tên này bị sao vậy…lại còn rửa tay…” – Nghĩ tới đây, Cheer mới chợt dừng lại khi hiểu ra ẩn ý trong câu nói của thằng nhóc.
- Yà! Gì chứ! Hắn chán sống rồi hả! Dám nói muốn đi rửa tay sau khi đã nắm tay mình! Thật là quá đáng mà!!!

Trêu chọc được con Cheer, thực sự là buồn cười! Nhìn cái mặt nó kìa! Hậm hực coi thấy hay ghê chưa!
Từ đằng xa, Chan đang núp phía sau dãy cột nhà khu vệ sinh và lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt khó chịu của con bé. Muốn cười to mà không thể được, hắn chỉ biết bụm miệng mình khẽ phì ra những tiếng khành khạch.

Trở về lớp, nó cố gắng chạy thật nhanh và bước thật nhẹ nhàng, cố tránh ánh mắt dò xét của mấy ông giám thị, cuối cùng, nó cũng chạm đích thành công.
- Bắt quả tang đi học muộn nhớ! – Vừa chạy tới bàn, Cheer đã nghe thấy tiếng thằng Yan ngẩng cổ lên nói.
- Yà! Thì làm sao chứ! Dù sao thì tôi cũng thoát được rồi! – Giật cả mình ngồi xuống ghế, nó hậm hực.
- Ờ…mà sao thoát được vậy? – Thằng Yan nhoài dậy xoay mình sang hỏi thăm.
- Lối vào bí mật phía sau trường! – Vừa lôi sách vở ra, nó vừa trả lời.
- Ủa! Học sinh mới vào làm sao đã biết vậy? – Yan cao giọng có vẻ ngạc nhiên.
- Là Chan giúp đó! – Con Cheer trả lời gọn lỏn.
Nghe đến đây, Yan bỗng ngồi hẳn dậy, rồi nhăn mặt có vẻ không hài lòng.
-” Là Chan giúp đó”! Nghe có vẻ thân thiết nhỉ? Sao bảo không dính tới thằng đó nữa rồi cơ mà! – Thằng Yan bĩu môi.
- Kệ tôi! Liên quan đến cậu à? – Cheer quay sang, cắt đứt những lời tra hỏi của thằng Yan một cách lạnh lùng. Yan im bặt.

Giờ ra chơi, khi trống trường vừa vang lên báo hiệu giờ giải lao đã đến, cả đám con Mita, thằng Ben và Hummie đều chạy nhào ra chỗ con Cheer hỏi chuyện. Cái Hummie ríu rít.
- Way! Hôm qua đi chơi với Channie như thế nào rồi?
- Vui lắm á! – Nó chống cằm xuống mặt bàn, thở dài chán nản.
- Vẻ mặt đó là sao trời! – Cả Ben và Mita đều nhăn nhó.
- Sao? Lại có chuyện gì à? – Hummie ngồi xuống hỏi.
Bỗng, cái Cheer chợt gắt toáng lên.
- Tại bà ý! Nói là biết mọi điều về thằng Chan, vậy mà chỉ sai hết cả! Làm cho tôi hết hồn!
- Hả…hết hồn cái gì? – Cả ba đứa đều đồng thanh.
- Thì hôm qua…– Nói đến đây, Cheer ngượng ngùng kể lại.

- Ha ha ha! Đấy gọi là gậy ông đập lưng ông đấy con giời ạ! – Thằng Ben ôm bụng phá lên cười!
- Ờ ý! Nhưng ít ra thì cuối cùng hai đứa cũng có được một vài điểm chung! Nhờ! – Hummie cười hí hửng.
- Điểm chung gì vậy mẹ trẻ! – Cheer chau mày hỏi.
- Sợ ma và sợ độ cao! Cả hai chúng mày đều có chung yếu điểm mà cứ làm trò đi dọa người khác! Đúng là chết cười! – Nói rồi cả ba đứa lại lăn ra cười sằng sặc, cho đến khi con Cheer đột ngột đứng dậy rồi vùng vằng bỏ đi.
- Không nói với chúng mày nữa! Tao đi mua nước!

- Êu Ben, vào mua cho tao chai C2!
- Sao không phải là con Mita mua?
-…Nhìn cơ thể nó xem, nó không thể di chuyển nhanh bằng mày! – Con Cheer nói tỉnh bơ, rồi đột nhiên phì cười khiến cả lũ lại cười theo.
- Ừm rồi, chờ tí! – Nói rồi, thằng Ben đủng đỉnh bước vào mua nước. Trong lúc đó, Cheer và Mita đã an tọa ở một góc bàn, nó cười hớn hở khi bắt gặp cái Mie – một cô bạn quen trên trang web cộng đồng.
Vừa nhìn thấy cái Mie, Cheery đã vội sà vào bắt chuyện.
- Hey girl! Nhận...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status