ơi…Chẳng nhẽ không có một cọng rau nào à! – Cố gắng thò đầu vào tìm kiếm bên trong chiếc tủ lạnh, nó thậm chí không thể tìm thấy thêm một thứ nào khác ngoài trứng và khoai.
- Ăn rau để làm gì! – Thằng Chan hỏi thờ ơ.
- Để…– Đang định nói để tốt cho da, nhưng nhìn lại, da thằng Chan quá trắng và mịn. Làm sao hắn có thể được như thế khi mà không thèm ăn rau cơ chứ! Cheer đành ngậm ngùi…– Để…chẳng để làm gì cả! Thôi được rồi! Lấy thức ăn ra và chuẩn bị chế biến đi!
- Okay thưa madam!
…
Lóc cóc bê rổ trứng và túi khoai vào phòng bếp, thằng Chan bắt đầu ra tay làm việc.
Đầu tiên, hắn đập trứng rất nhanh nhẹn rồi đánh trứng một cách khéo léo khiến cho con Cheer há hốc mồm: ” Ồ! Thì ra hắn cũng biết nấu ăn đấy chứ? “.
Nhưng, sự trầm trồ chấm dứt cho đến khi thấy hắn bỏ một tá knor vào bát hỗn hợp trứng khiến cho con Cheer phải hét toáng lên.
- Này! Làm cái gì thế hả! Anh định giết người bằng knor à! Gạt bớt ra đi! – Vừa nói, con Cheer vừa lấy cái thìa gạt lấy gạt để đống gia vị mà Chan vừa đổ vào.
Thấy thế, thằng Chan liền kéo giật lại cái bát rồi đổ ùng ục đống gia vị bù lại vào trong bát hỗn hợp của hắn.
- Yaaaa! Cái đồ ngốc kia! Anh làm trò gì thế hả!
- Là cô đang làm cái gì ý! Sao lại bỏ knor của tôi ra!
- Anh định ăn trứng hay húp knor
đấy! Đồ dở hơi!
- Mặc kệ tôi! Xúc bù vào cho tôi đi!
- Còn lâu ý! Anh mời tôi ăn cơ mà!
- Tôi mời cô ăn bao giờ! Tôi chỉ mời cô nấu cùng thôi!
- Đồ…đồ khốn…– Con Cheer mím môi, nó cáu đến nỗi cơn tức làm nóng mặt lên đến tận cuống tai. Bực mình, con Cheer đành bỏ bát đĩa mà chạy thẳng ra phòng khách ngồi xem phim, chờ cho Chan muốn làm gì thì làm!
…
30 phút sau, trứng và khoai tây rán đều đã được làm xong xuôi, kể ra thì ngửi mùi cũng thơm, Cheer lại hít hà chạy lại.
Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy đĩa khoai tây rán.
- Uồi! Rán cũng khéo phết nhờ! Không ngờ đấy!
- Thử miếng đi! – Nói rồi, Chan lấy cái đũa gắp lên một miếng bỏ vào miệng Cheer.
Nhưng…ngay lập tức, khi khoai vừa mới nhai đến miệng, Cheer đã phải vội vàng nhổ ra…
- Eo ơi! Sao lại mặn thế này! Anh cho cả gói knor vào đây đấy à?
- Không! Chỉ hai phần ba gói thôi! Hi hi hi! – Chan cười nhăn nhở!
- Điên rồi…– Con Cheer thở dài ngao ngán – Thôi được rồi, đành ăn bù với cơm vậy!
- Ừ! Đi nấu đi! – Chan vẫn cười thản nhiên.
Bỗng, con Cheer im lặng một hồi, rồi bất ngờ nó hét lên:
- Cái gì! Anh chưa nấu cơm á! Thôi chết rồi! Chiều nay phải đi học thêm đúng không?
-
- Ờ đúng rồi! Vậy mau nấu đi!
- Đồ điên! Còn 30 phút nữa anh nghĩ là kịp nấu hả!
- Vậy bây giờ phải làm sao? – Thằng Chan ngồi đần ra nhăn nhó, miệng nói nhưng tay vẫn gắp khoai ăn tì tì.
- Còn làm sao nữa…thôi ăn tạm khoai với trứng cho qua bữa vậy! – Nói rồi, nó liền nhìn xuống đĩa khoai đặt trong tay thằng Chan, rồi lại hét toáng lên tức tối – Cái gì thế này! Mới nhoắng một cái mà anh đã xơi gần hết rồi là sao???
- Hì hì…
…
Chiều hôm ấy, sau khi ăn xong, hai đứa lại quyết định đến trường cùng nhau, nhưng đang đi được nửa đường, Cheer liền dừng lại, mặt nó đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó.
- Cô làm sao thế? – Thằng Chan lùi bước lại hỏi.
Cheer lạnh lùng.
- Đổi đường đi!
- Ai đổi!
- Anh!
- Sao tôi lại phải đổi!
- Sao anh ngốc thế! Không nhận thấy là gần đây chúng ta có quá nhiều tai tiếng khi đi cùng nhau rồi à! Nếu còn đến trường cùng một lúc nữa thì chắc chắn sẽ bị bọn học sinh ở trường đặt ra nhiều nghi vấn lung tung đấy!
- Kệ tụi nó! Thì chúng ta đang hẹn hò mà! Ha ha! – Nói rồi, Chan lại thản nhiên khoác tay lên vai Cheer rồi tung tăng đi tiếp.
Cheer liền cúi đầu xuống rồi nhoài ra, nó quát.
- Bỏ đi! Tôi không muốn đi cùng anh! Mới cả…hãy nhớ…đây chỉ là một trò cá cược mà thôi! – Giọng nó chợt trở nên lạnh lùng.
- Tất nhiên! Tôi không bao giờ quên cả! Ha ha! Nhưng giờ thì cứ đến trường cùng nhau đi! – Chan khẽ nhíu mày, hắn cười khẩy kiểu rất là chắc chắn và lại khoác vai con Cheer, lôi con bé đi theo mình tiếp.
Cheer đành thở dài, mặc dù nó không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, nhưng quả thực vẫn cảm thấy rất là lo lắng!
Cái tên này, tính tình thay đổi liên tục…cực kỳ cục!
…
Y như rằng…Đúng như những gì mà cái Cheer đã lo lắng!
Việc hai đứa cùng nhau đến trường đã gây náo động cho cả lũ học sinh ba khối. Tất cả đều xì xào về việc vì sao Chan và Cheer lại đi học cùng nhau?
Tại sao Chan lại khoác vai Cheer một cách thân thiết thế kia mặc dù chỉ trước đó vài ngày hắn còn ôm mối hận vì bị đá bay vào viện!
Và…tại sao…phải chăng đây chỉ là một trò đùa…hay trò đùa đã hóa thành sự thật!
Chap 8: Game Over!
Mệt mỏi với những lời bán tán, nhưng Cheer vẫn vứt hết chúng sang một bên để chăm lo đến việc tập võ của mình. Chiều hôm nay, cũng như mọi hôm, vừa mới tan học, con bé đã vội vàng chạy ngay ra phía khu tập thể gần trường để đợi sư phụ nó.
Vẫn mang cái tâm trạng khó chịu của một đứa học sinh bị cho leo cây vài ngày trước đến gặp sư phụ mình, nhưng ngày hôm nay, nó mừng vì đã thấy bà ở đấy. Dường như là bà đã đến trước nó từ lâu rồi, bà đang đứng đợi nó bên chiếc xích đu cũ kỹ sơn màu xanh đỏ. Nó bước tới và cúi mình chào không lên tiếng, tất cả những gì con bé muốn bây giờ là lời giải đáp cho sự vắng mặt của mấy ngày hôm trước.
- Sao bây giờ sư phụ mới chịu xuất hiện?
- Trả lời hộ ta xem! – Bà khẽ ngước mắt lên, nhìn nó vẻ lạnh lùng.
- Con đang hỏi sư phụ mà. – Nó trả lời nhỏ nhẹ kèm theo một chút khó chịu trong mình.
- Ta bảo con trả lời hộ ta xem! Sao lại mang người lạ đến đây khi chưa có sự đồng ý của ta! Ta đã nói là ta không thể xuất hiện trước mặt người lạ rồi cơ mà! – Bỗng, bà ấy quát lên như dồn tất cả cơn giận dữ của mình vào con bé.
- Sư phụ…– Cheer bỗng lùi lại, giọng nó rung lên, vì con bé sợ ánh mắt ấy. Cái nhìn của sư phụ khi giận dữ rất đáng sợ, và cũng vì nó biết bà mạnh hơn nó rất nhiều lần. – Con…con xin lỗi. Chỉ là…con…
- Thôi được rồi! Bỏ đi! Những gì ta dặn con đã làm đến đâu rồi! – Bà trùng giọng xuống, nói một cách điềm đạm hơn.
- Dạ…Con đã làm rất tốt! Con đã chạy bộ đến trường mỗi sáng hàng ngày và khi trở về cũng vậy. – Con bé đáp có vẻ tự hào.
- Mỗi lần đi như vậy con làm mất bao nhiêu lâu?
- Mười phút ạ! – Nó nói to và dõng dạc hơn vì tốc độ đó ngang bằng với một thằng đạp xe đạp hết tốc lực thì mới được vậy.
- Thật kém cỏi! Hãy nâng tốc độ lên nhanh hơn cho ta! Hãy chạy với tốc độ năm phút một lần! Bằng không đừng đến gặp ta nữa.
- Sao cơ ạ? Năm phút! Con không thể chạy như thế với quãng đường 1700m được.
- Ta sẽ quay trở lại khi nào con đạt được mục tiêu đó! Giờ thì…tạm biệt! – Nói rồi, bà ta lại đứng dậy và lững thững quay đi, bỏ mặc con bé lại trong sự sững sờ vì cái mục tiêu quá khó ấy!
- Cái gì chứ! Con đến đây nhận bà làm sư phụ không phải để tập những thứ này! – Vừa nói, nó vừa vung chân đá cái đốp viên sỏi chắn giữa lòng đường mà con bé đang đi. Nó thực sự bực bội vì điều vô lý mà bà ta đang bắt nó làm. Nhưng dù sao…thì vẫn phải cố gắng!
…
Đêm hôm đó, nó đã nghĩ rất nhiều. Rút cục thì kể từ ngày nhận bà già ăn mày đó làm sư phụ bà ta vẫn chưa hề dậy cho nó được thêm một chiêu thức gì ngoài việc bắt con bé lăn ra tập luyện những bài tập tăng cường sức khỏe.
Tức thật! « Hay là bà ta lừa mình? ». Cheery thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi nó lại nhăn trán lại, rồi suy tư, nghĩ đến những ngày mới vào cấp một, khi tự đắc rằng mình đã rất mạnh và không cần phải tập luyện gì thêm, nó đã quá tự chủ và rồi bất ngờ gặp phải một đối phủ không cân sức. Hắn gầy còm nhưng lại rất mạnh và nhanh nhẹn, con bé đã bị hạ nốc ao chỉ sau vài cú đá. Thế đấy!
Chủ quan, khinh địch và lười biếng là những từ không được phép có trong từ điển của nó. Vậy nên…Thôi được rồi! Bắt đầu từ ngay mai, con bé sẽ đi vào vòng tập luyện.
…
Vậy là bắt đầu từ sáng ngày hôm sau, con bé đã dậy thật sớm và chuẩn bị cho quá trình tập luyện của mình. Nó căn giờ để đúng năm phút cho quãng thời gian được phép đi từ nhà đến trường, và…tăng tốc.
Ngay khi thấy cái Cheer vừa mới bước chân ra khỏi nhà, thằng Yan đã vội vàng chạy theo, nhưng điều ngạc nhiên là con bé đang chạy thục mạng, mắt thì đăm đăm nhìn về phía trước và khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Cố gắng chạy sát lại bên nó, Yan hỏi.
- Hey! Làm gì mà chạy ghê thế! Còn sớm mà!
- Tránh sang một bên đi! – Cheer trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Mặc cho con Cheer lạnh lùng, thằng Yan vẫn nhoẻn cười nhăn nhở.
- Ô hay! Đường của chung cơ mà! Sao tôi lại phải tránh, chúng ta đi cùng đường, không thể chạy chung được à? – Hắn hỏi một cách thân mật.
- Nếu cảm thấy đủ khả năng để chạy cùng tôi thì cứ việc! – Nói rồi, nó lại khẽ nhăn mày một cái rồi chạy vọt lên trên, để cho thằng Yan chỉ biết ú ớ đứng lại nhìn vì tốc độ quá nhanh của con bé.
« Thế này thì ai mà chạy theo kịp được «. Yan khẽ lẩm bẩm rồi lại thở dài lọc cọc chạy theo tiếp.
…
Cổng trường đã dần xuất hiện trước mắt, Cheery vội vàng nhanh chóng phóng vào trường, nhưng không, khi nhìn lại chiếc đồng hồ, vẻ thất vọng hiện rõ ràng trên khuôn mặt con bé, kim chỉ phút đã nằm giữa số năm và số mười…tức là, tám phút đã trôi qua kể từ khi nó bắt đầu chạy rồi.
« Không đạt! «. Cheer tự nhủ với lòng mình như thế rồi lại khẽ thở dài, lếch thếch xách cặp vào trường đi tiếp.
…
Kể từ ngày hôm đó, nó đã luyện tập rất chăm chỉ, thậm chí còn quên hẳn đi vụ cá cược với thằng Chan, mặc cho hắn không ngừng giở đủ trò để cho nó chú ý, con bé vẫn chỉ chăm chăm vào việc làm thế nào để tăng tốc cho đôi chân của mình. Nhưng cũng chính vì thế…điều đó lại làm cho Yan cảm thấy rất thích thú. Chan mất đi cơ hội, nhưng bù lại, người hàng xóm ngay cạnh nhà như hắn lại có thể theo sát con bé hàng ngày và cùng nó chạy đến trường mỗi sáng…mặc dù không lần nào đuổi kịp cả!
Kết thúc quãng thời gian một tuần liền chỉ có chạy và chạy, con Cheer vẫn chưa đạt được cái đích mà mình mong muốn. Sáu phút – đó là số thời gian mà nó đã cố gắng hết sức để rút cho gọn lại như vậy. Nhưng…vẫn chưa đủ để hài lòng. Mà như vậy thì tuyệt nhiên sư phụ sẽ không xuất hiện để dạy võ cho nó. Híc! Thở dài chán nản, Cheer đành mệt mỏi đi về nhà.
Nhìn thấy cái vẻ ủ rũ của con bé, nhưng lần này thì nó không chạy, Chan có thể đuổi theo, hắn an tâm lại gần và « đe dọa «.
- Hey! Ngày mai là hạn cuối rồi đó! Thực sự thì tôi vẫn chưa thấy chút rung động nào với cô cả! Muốn thua hay hòa hả? – Chan mở lời thách thức.
Ừ nhờ! Còn vụ cá cược nữa, ngày mai là cuối tuần rồi, suýt thì nó quên!
Không được, dù trong bất kỳ chuyện gì…Cheer cũng không thể thua cuộc được. Nghĩ vậy, con bé liền khựng lại, rồi ngước mặt lên đưa mắt nhìn thằng Chan, một cái nhìn sắc như dao.
- Được rồi! Chờ đấy! Ngay mai, tôi sẽ khiến anh phải lung lay! – Cheer nháy mắt nhoẻn cười chắc chắn.
- Hà! Chắc chắn quá nhỉ! Được đấy! Chờ xem! Vậy mai…ở đâu đây? – Chan khẽ nhíu mày.
- Cứ ở yên trong nhà đi, tôi sẽ đến.
- Sao cơ! Đến nhà tôi! Đến nhà tôi thì có gì hay!
- Không hay thì tôi sẽ làm cho nó trở nên hay! He he! Vậy nhé! Bye bye! – Nói rồi, Cheery lại khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy nham hiểm. Làm thằng Chan lạnh cả xương sống. Rút cục thì con bé đang âm mưu cái gì mà dám chắc chắn thế nhỉ! Hắn lại thở dài.
…
“Hưm…hắn đưa cho mình cái địa chỉ này rồi nói là nhà ở đây “. Vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà Chan trong tay, Cheer vừa lò dò trên đường tìm kiếm nhà hắn. Căn bản là vì con đường lần trước từ trường đến nhà Chan và bây giờ con đường từ nhà Cheer đến nhà Chan lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, đối với một đứa mắc bệnh “mù đường mãn tính “như nó thì quả thực là cả một thách thức.
Khẽ chau mày, Cheer nhìn quanh, rồi hỏi đường liên tục, cuối cùng, khi đi vào một con hẻm sâu, nó cũng đã phát hiện ra ngôi nhà với cánh cổng hai màu xanh trắng và con chó xù mang hiệu Channie đang ngồi đang ngồi chễm chệ ở trước thềm nhà. Nhanh như cắt, Cheer liền hớn hở phóng tới và bấm chuông cành cạch. Tiếng chó sủa dội lên như bắt được kẻ trộm khiến cho cô em gái của Chan phải lóc cóc chạy ra xem ai đến. Vừa nhìn thấy con bé đang ngó ngó nghiêng nghiêng bên ngoài những song sắt, Ronnie đã vội vã kêu lên.
- A! Chị là…bạn gái anh Chan phải không? – Nói rồi, nó liền lấy chìa khóa ra để mở cánh cổng.
Nghe Ron nói, mặt cái Cheer nghệt ra, nó ú ớ…
- Ơ…hả! Ai là bạn gái thằng Chan cơ! Ơ không…em nhầm rồi!
Một tay kéo cái Cheer vào, miệng Ron vẫn liến thoắng.
- Hi hi! Chị không phải ngại đâu! Anh em đã dặn trước rồi! Anh ý bảo bạn gái anh ý chỉ cao 1m50 thôi mà! Em nhìn cái là nhận ra ngay!
- Cái gì? Thằng kh…– Vừa nghe Ron nói, mặt cái Cheer đã đỏ lựng lên vì tức tối. Thậm chí, nó còn định mắng Chan là “thằng khốn “nữa, nhưng vì trước mặt em gái hắn nên lại không thể, ôm cái cục tức trong lòng, Cheer quyết định xả giận vào mặt ngay khi gặp hắn.
Dẫn Cheer lên đến cửa phòng Chan, Ronnie dừng lại.
- Chan đâu hả em?
- Anh ý đang ngủ trong đó đó! Chị vào nhẹ nhàng thui nha! Lão này khó tính lắm! – Nói rồi, con bé lại cười nhăn nhở rồi lóc cóc đi xuống, nhí nhố hệt như thằng anh.
“Gì chứ? Hẹn mình đến rồi lại dám lăn ra ngủ hả! Cái tên này chán sống rồi! “. Nghĩ vậy, nó liền tức tối đạp cửa xông vào, y như rằng…Chan vẫn đang nằm kềnh ra ngủ, thậm chí, hắn còn cuộn chăn chùm kín người như thể xác ướp vậy. “Hết biết!”.
…
Cheer thở dài, rồi lại nhẹ nhàng đi đến bên hắn, khẽ giật nhẹ cái gối đang úp thẳng vào mặt ra khỏi tay hắn, rồi lúi húi cúi đầu xuống ngó nghiêng khuôn mặt ngốc nghếch của thằng con trai đang ngủ. Ngay lập tức, nó bị cuốn hút vào làn da trắng mịn không tì vết và đôi mắt sâu với bờ mi rất dài ấy, không những thế, đôi môi của Chan còn rất mỏng và chúng đỏ mọng hệt như là con gái vậy, cái mũi dài…hơi cao cao nè. Nhìn Chan đẹp quá đi!
Thầm nghĩ vậy, mặt con Cheer lại chợt đỏ lựng vì những suy nghĩ được cho là kì quái ấy. Thế nhưng, bất ngờ, thằng Chan mở mắt tỉnh dậy. Bốn mắt chạm nhau, chỉ trong một giây ấy thôi…khi mà những tia nắng lung linh ngoài kia nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ và truốt nhẹ lên khuôn mặt baby của hắn khiến nó bất giác trở nên rạng ngời đến lạ thường…gây cho con bé một cảm giác tê tê, ngại ngùng đến đứng tim.
Chột dạ! Cheer đột ngột phải đứng dậy và bước nhanh vào phòng tắm. Đóng cửa cái rầm và hồi hộp đếm nhịp tim mình đang dội lên thình thịch.
“Chết rồi! Sao mà kute thế!” – Con bé thầm lẩm bẩm một mình trong đầu như vậy khi vừa thấy khuôn mặt ngái ngủ của thằng con trai lúc ấy. Tự dưng nó lại thấy hắn đẹp trai vô cùng mới chết chứ. “Ước gì mình không bày ra cái trò quái đản ấy để rồi bây giờ lại phải đứng tim như thế này! Nhưng chắc chỉ là một cảm giác phút chốc thoáng qua thôi, sẽ biến mất ngay ý mà “. Cheer thầm trấn tĩnh lại mình như thế rồi cố gắng thở hắt ra một hơi thật mạnh và từ từ bước ra.
- Cô bị làm sao đấy! – Thằng Chan bỗng ngóc đầu nhỏm dậy, một tay áp vào đầu rồi tì lên mặt gối, còn một tay thì chỉ vào trán rồi xoay xoay như thể nói Cheer có vấn đề về thần kinh.
- Yà! Sao trăng cái đầu anh ý! Sao rủ người ta sang đây rồi lại nằm kềnh ra như thế hả! – Con Cheer chống nạnh bước đến, nhưng chẳng may, vấp ngay vào cái gối hình con sâu mà thằng Chan đã vứt bừa ra đó rồi ngã cái ầm.
Nhìn thấy con bé bị ngã, thằng Chan vội vàng nhào ra, rồi hớt hải ôm trầm lấy…cái gối, để mặc cho Cheer bị ngã sóng soài một cách đau đớn, Chan vẫn chỉ chăm chăm ôm lấy cái gối hình con sâu của mình rồi vuốt vẻ một cách thương tiếc.
- Hu hu, Bé Sâu của anh có làm sao không, để anh xem nào…A a a a! Cái đồ chân bẩn này, cô làm tì vết lên gối của tôi rồi! Aggggggg!!! – Thằng Chan hét lên, vừa hét vừa mếu hệt như một thằng nhóc đang ăn vạ kẻ làm hỏng đồ chơi của hắn vậy.
Mặt con Cheer đần thúi, nó đứng dậy làu bàu.
- Hỏng mất có cái gối chứ có làm sao đâu mà anh cứ gào lên như là “nó “đã “chết “ngay vậy!
- Thế này là “sắp chết “thật rồi đấy! Cô mau đi giặt cho tôi đi!
- Gì cơ? Anh bảo là tôi phải giặt cái thứ của nợ này cho anh á! – Con Cheer khẽ ngồi xuống, rồi lấy tay cấu cấu vào cái gối, nhưng ngay lập tức, nó bị thằng Chan đập cái tét vào tay rồi lại giật ra.
- Tay bẩn, không được động vào Sâu của tôi. Khổ thân em, thôi được rồi, con quỷ lùn đó không giặt thì để anh giặt cho em vậy! Híc híc…
Nhìn thằng Chan nhẹ nhàng lột cái vỏ gối ra rồi lại sắp xếp ngăn nắp cái ruột gối vào một góc và hậm hực bước đi trong tức tối mà mặt con Cheer cứ dài ngoằng ra, nó thở dài: ” Khổ thân! Bệnh này ăn vào não rồi, khó chữa lắm! “.
“Tôi vẫn đang ở đây đấy! “. Nghe thấy Cheer nói xấu sau lưng mình, Chan vội vàng quay ngoắt đầu lại đe dọa khiến cho con bé giật bắn cả mình.
…
Vác cái vỏ gối bằng bông màu xanh với những sọc vân in hình siêu nhân mang hiệu Channie lên sân thượng, Chan bắt đầu lôi đồ nghề của mình ra và kỳ cọ. Nhìn hắn làm…cũng nghề ra phết!
- Uồi uồi uồi! Anh mà cũng biết giặt đồ cơ à? – Thấy thằng Chan đang giặt giũ cái vỏ gối một cách rất chuyên nghiệp, con Cheer vội vàng ngồi sụp xuống rồi trố mắt nhìn vẻ thán phục.
- Xùy xùy! Tất nhiên! Tôi là siêu nhân toàn năng chứ ai mù tịt mọi việc như cái đồ quỷ lùn nhà cô! – Chan quắc mắt lên, nhìn rồi mắng.
- Yà! Anh đang bảo rằng ai là đồ mù tịt với lùn tịt đấy hả! – Nghe thằng Chan mắng, con Cheer liền đứng dựng dậy, chống nạnh hai tay vào hông mà quát.
- Là quỷ lùn…chứ không phải lùn tịt! Khổ quá đi mất! Lại còn có bệnh về tai nữa cơ đấy! – Chan khẽ thở dài, rồi lại cười cười kiểu khiêu khích.
- Vừa vừa phải phải thôi à nha! Tôi cũng biết làm hết đấy!
- Chứng minh cho tôi xem? – Thằng Chan khẽ ngóc đầu lên, nháy mắt vẻ thách thức.
…
Nhảy vào cái chậu đầy những là bọt xà phòng, con Cheer dẫm đạp một cách thoải mái khiến cho thằng Chan lo sốt vó, hắn cũng vội vàng nhảy vào dẫm theo.
- Yà yà! Cái đồ ngốc kia! Cô...