* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

hàng trà sữa gần đó, mua lấy một ít calo rồi chuẩn bị chạy vào trường.
Cầm cốc trà sữa ấm nóng trên tay, Cheery hút lấy hút để một cách khoan khoái, rồi chợt ngẩng đầu lên, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi bất ngờ đập vào mắt nó!
Phía xa xa kia là hình ảnh Ben và Mie đang nắm tay nhau vô cùng thân mật tiến về phía cổng trường khiến cho nhân vật ngoài lề điển hình như Cheer cũng phải giật mình ngạc nhiên…điều gì đã khiến cho kẻ bậc thầy đi học muộn như Ben lại chịu dậy sớm và công khai dắt bạn gái đi học cùng thế này! Đùa à! Không sợ các em gái khác buồn à! Không sợ cái Vi Vi nhìn thấy nó lại ghen lồng ghen lộn lên à! Mặc dù…Vi Vi…cũng chỉ là ở thời quá khứ thôi…

“Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế! Chậm một chút thì chết ngay được chắc! “– Thằng Chan vừa nói vừa thở hắt ra vì hắn đã phải vắt chân lên cổ mà chạy để đuổi theo cho kịp với tốc độ xuất thần của Cheery.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ với cốc trà sữa trên tay, cảm giác khi bàn tay của thằng Chan đập bộp lên vai nó khiến con bé giật bắn cả mình với luồng khí nóng tê tái cả một bờ vai…Cái khỉ gì thế không biết! Con bé quay ngoắt lại cau có.
- Sao anh lại giật điện vào người tôi?
- Tôi điên à mà giật điện vào người cô???
- Tôi không ngạc nhiên về điều đó đâu…– Cheer trả lời rất thản nhiên. Nếu hắn không điên thì Che mới thấy là lạ!
- Cô muốn chết à! Đồ khùng! – Vừa nói, thằng Chan vừa vùng vằng bỏ đi. Thế mà trước đó mới vài giây, thằng Chan còn có ý muốn mời con Che đi ăn sáng cùng nó và tỉ tê

rằng: ” Không hiểu sao tôi đã thấy rất vui khi nhìn thấy cô đấy! “.
“Xùy! Trước khi tôi chết thì anh cũng héo…“. Thấy Chan bỏ đi trước, Cheer lại bĩu môi rồi cũng lóc cóc chạy theo sau.
- Điều khoản thứ nhất! Mau đứng lại cho tôi! – Vừa nói, nó vừa hét lên thật to, đủ để cho cái kẻ điên khùng hâm hấp kia nghe thấy.
Nhưng nói thì vẫn là nó có ý nói đùa vậy thôi, ai ngờ đâu, vừa dứt lời xong, Chan lập tức đứng lại thật. Chẳng hiểu sao sau khi tiếng Cheery vừa cất lên, Chan lập tức dừng hình, ngoan ngoãn nghe theo lời nó, đứng im tại chỗ, gần như là chết đứng, thậm chí không động đậy, cũng không thèm ngoái lại trách móc gì thêm nữa. Cheery cũng cảm thấy ngạc nhiên, nó liền lóc cóc chạy lại, đang lon ton hớt ha hớt hải thì vô tình va ngay phải một cô gái đang đi ngược chiều về phía nó. Cái nhìn rất là thờ ơ lướt qua cũng đủ để cho Cheer biết cô ta sang chảnh đến mức nào…Nhưng mà xinh! Công nhận xinh thật! Một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng, nhẹ nhàng mà vô cùng ấn tượng. Bảo sao…tròng mắt thằng Chan cứ như sắp rụng ra vì phải dán theo bóng dáng cô ta. Thậm chí! Khi người ta đã đi được một lúc lâu rồi, hắn vẫn cứ thẫn thờ nhìn theo như thế, như thể không có Cheer đang xuất hiện tại đây vậy. Ghét thật! Chả hiểu sao một nỗi hờn ghen khó chịu tự dưng dâng lên trong lòng con bé! Khó chịu!!!!!!!!!!!
Và nếu như không phải là vì đang bận theo dõi những cử chỉ vô cùng lạ lùng của cặp đôi mới nổi gần đây – mà cũng đều là người quen của nó – Ben và Mie, thì Cheer đã chẳng chịu bỏ qua cho Chan dễ dàng như thế! Xem kìa! Chúng nó đang chào nhau trước khi vào lớp. Còn cái hành động quái đản gì thế kia? Thằng Ben đang bắn chưởng “ka mê zô kô “còn Mie thì ngã ngửa ra đỡ lấy à…Chúng nó bị ấm đầu à? Hay tại hôm nay trời đột ngột nắng???

Mang theo nỗi niềm khó chịu trong lòng cùng sự tò mò vô cùng vì thái độ thay đổi rất là đột ngột, không hề theo một chu kỳ nhất định nào của thằng Ben với cái Mie. Vừa mới hôm trước thì còn tỏ ra là “tao chỉ đùa thôi “, còn bây giờ thì sao, cứ như là đã gắn lấy nhau được vài tháng luôn rồi ý???
Khó chịu!!!!!! Hôm nay đã có hai chuyện khiến nó khó chịu không thể chịu nổi rồi, nếu mà còn nén mãi trong lòng nữa thì chắc nó bùng nổ mất. Nghĩ vậy, nó liền lon ton chạy đến chỗ thằng Ben, lân la hỏi dò.
- Này! Mày với cái Mie làm sao thế?
- Làm sao là làm sao?
- “Ka mê zô kô “– vừa nói, con Cheer vừa ra hiệu đúng kiểu bắn chưởng trong truyện “Bảy viên ngọc rồng “rồi nheo mắt sang nhìn thằng Ben đòi hỏi câu trả lời “Vừa nãy tao thấy mày làm thế này với cái Mie! “.
- À…Ha ha ha!!! Thôi không nói đâu! Xấu hổ lắm! – Vừa nhìn thái độ của cái Cheery, thằng Ben lại đột ngột rũ ra cười vì nghĩ rằng vừa nãy chắc trông mình cũng gàn dở như con bạn lúc này. Chẳng may mà có ai ngoài nó nhìn được thì đúng là mất mặt chết!
- Hử? Xấu hổ? Mày có à???
- Tao lại đập chết mày bây giờ chứ! Con lùn này! Thích khiêu khích không? – Vừa nói, thằng Ben vừa đứng phắt dậy, giơ nắm đấm lên định dọa đánh Cheery.
Nhưng con Cheer vẫn chẳng sợ, nó vẫn dửng dưng ngồi rung đùi trên chiếc bàn số 28 của thằng Ben và nói bằng giọng rất chi là thông cảm.
- Mày định đánh tao thật đấy à?
- Mày nghĩ tao không dám à?
- Hầy! Thật tiếc cho bố ******! Họ sẽ nghĩ sao khi tiền của mình bỏ ra cho con ăn học mà đến lớp nó lại chỉ nghĩ đến việc đánh bạn như thế này?
- Cái ***gì thế! Mày lại bắt đầu trình bày đấy à! Im ngay mồm lại! – Vừa nói, thằng Ben vừa nắm chặt tay lại, nắm đấm của nó đã bắt đầu nổi gân xanh.
- Từ từ đã nào…Nghe tao nói nốt đã! Bố *****là ông T và bà N đúng không? Tao đã gặp họ, và họ là những người tốt! Tao vẫn cứ nghĩ rằng mày sẽ giống họ…Nhưng hình như tao đã nhầm! Xin lỗi nhé! Bây giờ thì mày cứ đánh tao đi! Tao sẽ không giận mày đâu! – Vừa nói, nó vừa giở cái vẻ mặt hết sức nghiêm túc của mình ra, nở một nụ cười bình thản.
- Cái con *******này…tao thật…hết hứng muốn đánh mày rồi! Cứ phải làm cho bố mày vừa buồn cười vừa bực mình như thế mới được à!! – Vừa nói, thằng Ben vừa nhăn nhó rồi từ từ hạ tay xuống, cảm giác vừa tức vừa buồn cười khiến hắn không biết phải xử lý con bạn tiếp thế nào. Vậy là thôi, lại giảng hòa.
- Chà! Mày đang làm tao ngạc nhiên đấy! Không định đánh tao thật đấy à? Vậy thì kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra đi, người tốt! – Con Cheer cố kéo dài giọng nó ra hết sức có thể nghe sao cho thật thuyết phục.
- Hừm, thôi được rồi, nhưng phải hứa với tao là mày sẽ chỉ ngoan ngoãn ngồi nghe thôi đấy! Đừng có ngoạc cái mồm của mày ra mỗi khi bị kích động nghe chưa?
- Kích động?!! Có vụ gì khiến tao bị kích động được hả mày? – Chỉ nghe đến đây, ánh mắt con Che đã sáng lên long lanh đầy những tia kích động rồi…
- Đấy đấy! Chưa gì đã ngoạc cái mồm lên rồi! Vặn nhỏ volume xuống, nghe tao kể đây này…– Nói rồi, thằng Ben bắt đầu đi vào câu chuyện…
Một câu chuyện thật là tuyệt vời và nóng bỏng, vừa nghe, mặt con Cheer vừa đỏ lựng lên, cơ thể nóng bừng, nhưng mà thích lắm! Nhất là mỗi khi nghe thằng Ben kể đến đoạn đúng lúc chúng nó hôn nhau thì bỗng nhiên tivi lại phát ra tiếng hét “Ka mê zô kô “khiến cho hai đứa lại càng thêm phấn khích. Điều này khiến cho Cheery vô cùng thích thú, bởi mối quan hệ của hai đứa bạn nó đã tiến sang một bước mới, điều mà cái Cheer vẫn luôn chờ đợi! Vì trong vụ này thì nó chính là bà mối mà! He he!

- Ơ thế là hết à? Đang hay thì đứt dây đàn à…Thằng anh khốn kiếp…– Đang nghe câu chuyện đến hồi cao trào thì thằng Ben đột ngột kết thúc bằng tiếng chuông phá hoại do thằng anh cái Mie mang lại khiến Cheer không khỏi bực mình.
- Ừ! Quá khốn luôn ý! Mà mặt thằng đấy nhìn sao mà ghét thế! Cứ lạnh đăm đăm như kiểu vừa bị cắm đầu vào **ý!
- Ha ha…cắm đầu vào ***!!! – Nghe cái giọng điệu vô cùng cay nghiệt của thằng Ben mà Cheery chỉ muốn ngã ra cười! Công nhận con này tục thật! – À…thế còn chuyện với cái Vi thì sao rồi? Mày đã giải quyết xong chưa?
Nhắc đến Vi Vi, mặt của Ben lập tức tối sầm lại, những hình ảnh xưa cũ bỗng hiện lên trước mắt khiến hắn không thể nào quên, vừa yêu mà cũng vừa hận. Nhưng không thể trách được, Vi đã bỏ hắn đi theo một thằng con trai xứng đáng hơn nó, nó sao có thể so sánh với thằng đó…Chỉ biết trách phận mình “bạc “thôi!
- Còn nhắc đến con khốn đó nữa là tao cho mày ăn đòn đó?
- Ừm được rồi! Tao cũng chẳng muốn làm tay mày bị thương đâu! Nhưng muốn giữ răng miệng chắc khỏe, làm ơn ăn nói cho cẩn thận! – Trước cái giọng điệu bất cần bất lối của thằng Ben, con Cheer lại nhẹ nhàng đe dọa bằng cái giọng hiền lành vốn có.
- Răng tao vẫn còn chắc lắm!
- Mày muốn thử không?
- Không!

Sau khi cuộc đàm đạo với thằng Ben kết thúc, Cheer lại trở về chỗ ngồi, nhìn thấy thằng Yan đang cắm mặt xuống bàn, trườn người ra ngủ, nó lại thấy buồn cười và muốn chạy lại trêu. Thế mà ngay khi con bé vừa mới đặt mình xuống ghế, thằng Yan đã vội bật phắt dậy, quay sang nhìn nó, ánh mắt khó hiểu.
- Sao…sao lại nhìn tôi như thế? – Cheer hỏi vẻ đề phòng.
- Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện này…xem cô thấy tôi có ngu không nhé! – Xích lại gần Cheer, Yan hào hứng kể.
- Thôi khỏi đi, không cần kể thì tôi cũng biết anh ngu rồi mà!- Vừa nói, nó vừa xua tay vẻ rất thản nhiên khiến thằng Yan lại bực mình.
- Cái gì cơ??? – Mặt thằng Yan tối sầm nhìn nó.
Nhận thấy dấu hiệu chẳng lành, Cheer vội xoay người quay lại phía Yan mỉm chỉnh mặt nghiêm túc.
- Chuyện gì? Kể đi.

“Là thế này, tối hôm qua tôi có đi uống rượu với lũ bạn, đến lúc về, chúng nó tự gán ghép cho mỗi thằng một em với nhiệm vụ bắt đưa về “tận nhà”. Nhưng chẳng may trên đường về em ý lại nôn thốc nôn tháo, người say bí tỉ, hỏi gì cũng không nói. Lúc đó tôi cuống quá, gọi cho bạn thì chẳng thằng nào nghe…”
“Thế là anh đưa cô ta về nhà anh à?!” – Cheer mở to hai mắt ngạc nhiên hỏi.
“Sao cô biết “
“Tôi biết ngay mà!!! Lạ gì các anh!! “– Cheer xị mặt trả lời, vẻ khinh thường thấy rõ.
“Ừ thì có đưa về nhà, nhưng không phải như cô nghĩ đâu!”- Mặt thằng Yan nhăn nhó, rồi hắn lại kể tiếp.
“Sau đó, tôi đưa cô ta về nhà, chẳng may tối qua cả nhà tôi lại đi vắng…”
“Tiện thế còn gì…” – Cheer mỉm cười đầy ẩn í…
“Điên à! Cô nghĩ đi đâu mà xa thế! Xong tôi đưa cô ta lên phòng mình…”
“Ôi trời ơi!!! Hay thế!!! Sau đó thì anh làm gì??? “– Mắt nó càng lúc càng sáng quắc lên thích thú.
“Đặt lên giường, lau mặt mũi, rồi để cô ta ngủ ở phòng tôi, tôi xuống phòng khách ngủ…” – Vừa nói, mặt thằng Yan vừa ánh lên vẻ tự hào rạng rỡ -“Cô thấy sao? “
“Ngu thế! “– Cheer chả lời ỉu xìu – “Thức ăn dâng đến miệng rồi mà còn cất đi, đậy lồng bàn vào cho nó nguội, ngu thấy sợ!!! “
“Sặc! Cô điên à! Loại con gái ý biết nguồn gốc từ đâu ra mà dám chén bừa! Chẳng may mang bệnh vào người thì sao! “
“Ừm ha…Anh nói nghe cũng không phải không có lý!“– Cái Cheer lại gật gù – “Vậy xem ra anh cũng không ngu lắm đâu! Ha ha! “
“Này con lùn kia! Thích chết không! Mở miệng ra là nói tôi ngu như thế mà được à! “
“Thì sao? Tôi có tội gì khi tôi thật thà?” – Cheer lại nhún vai vẻ thản nhiên khiến thằng Yan càng bực mình, thằng Yan nắm chặt tay, định giơ lên dọa đấm, xong nghĩ gì đó hắn lại hạ xuống, miệng lầm bầm…
“Hừm…Chỉ vì tôi yêu cô nên tôi mới không dám đánh cô thôi đấy! Đồ lùn!”
Giọng nói của thằng Yan rất nhỏ, lúc đó Cheer có thể cảm nhận rõ rằng hắn chỉ vừa mới lỡ lời, bởi vừa nói xong thì Yan đã vội quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm bận tâm xem thái độ của Cheer phản ứng như thế nào rồi. Hắn đâu biết rằng đằng sau lưng hắn, mặt con bé đang đỏ lựng lên như trái gấc, ánh mắt rung lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nỗi ngại ngùng. Nó chẳng thể chấp nhận nổi chuyện đó…Thằng Yan thích nó…Từ bao giờ???
Mà thôi kệ đi, nếu hắn đã coi đó chỉ là câu nói lỡ lời và không muốn nó bận tâm như thế thì nó cũng sẽ bơ đi, coi như không nghe thấy gì hết. Nghĩ gì đó, Cheer lại mở lời.
- Xin lỗi.
- Vì cái gì? – Thằng Yan ngạc nhiên quay lại.
- Thực ra anh không ngu đâu! Tôi rất tán thành với cách làm của anh đấy! Ví dụ nếu là tôi say, tôi cũng mong có một người con trai đối xử với tôi như thế! – Cheer nhìn Yan nhoẻn cười hồn nhiên khiến hắn phải dừng hình vài giây rồi mới nói tiếp.
- Thật à? Nhưng nếu là cô say thì tôi không đảm bảo mình có thể giữ được bình tĩnh được như vậy đâu đấy! Ha ha!
- Yà! Nói cái gì vậy! Anh thật là…muốn chết mà…Tôi! Là người con gái truyền thống, vì vậy tôi sẽ giữ gìn cho đến lúc lấy chồng! Hiểu chưa! Không dễ mà say đâu à nha! – Con Cheer nói chắc như đinh đóng cột khiến thằng Yan lại càng bất ngờ. Không ngờ con Cheer lại có suy nghĩ truyền thống như thế! Hắn rất thích. Nghĩ gì là nói vậy, Yan lại buột miệng tập hai.
- Được đấy! Rất tốt! Kiểu con gái như thế…sau này tôi nhất định sẽ lấy cô!
- Anh bị điên à!!!!!! Thích chết à!!!!!! Ai thèm lấy anh!!! Đồ dở hơiiiii!!! – Nghe thằng Yan nói xong, mặt Cheer đỏ ửng lên, nó lấy tay đập mạnh vào đầu Yan tỏ vẻ giận dữ rồi quay ngoắt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với Yan nữa. Rõ là bực mình, cứ phải để người khác phải thấy ngượng thay mình là sao…
Ngồi giận dỗi không nói chuyện với nhau được cả tiếng đồng hồ, Cheer cũng bắt đầu thấy chán, không có việc gì làm thì cơn buồn ngủ do tối qua thức khuya lại ập đến, Cheer bắt đầu gục mặt xuống bàn, thiếp đi một cách vô thức…
Và trong giấc ngủ mơ màng đó, nó nhận ra, ở bên cạnh mình, dần dần có một hơi ấm xích lại gần, rất nhẹ nhàng mà ấm áp, đặt nhẹ lên vai nó những hơi thở nhẹ nhàng…Lúc đó, nó cảm thấy rất thích, cảm giác rõ ràng có một ai đó đang xích lại gần mình, dựa đầu vào vai mình và cùng gục mặt xuống bàn ngủ trộm trong tiết học, thật là ấm áp và bớt cô đơn! Nó thích cái cảm giác này cứ kéo dài mãi…Cho đến khi, hơi ấm bên cạnh chợt vang lên tiếng nói thì thầm: ” Tôi yêu cô!” thì các dây thần kinh trên khuôn mặt nó dường như ngưng lại, cứng đơ, chẳng dám thở mạnh nữa, tim cũng tự dưng trở nên đập rộn ràng, nhưng lại không biết phải làm sao…Vì Cheer tự biết, người nó thích không phải thằng Yan, nên lại càng cảm thấy buồn. Giả vờ bơ đi, giả vờ đã ngủ say giấc rồi, con Cheer lại nhẹ nhàng quay mặt đi chỗ khác, tránh cho hơi thở ấm áp ấy không phả vào mặt mình, mắt nó nhắm chặt dằn cho những xúc cảm rộn ràng kia buộc phải lắng xuống…
Chap 11: Con có đồng ý lấy Nhật Anh làm chồng không?
Tối hôm đó, trở về nhà, Cheer cứ trằn trọc mãi, nghĩ về những lời thằng Yan buột mồm nói hôm nay, bởi vì là lỡ lời nên chắc chắn không thể là giả được, cộng thêm vô số thái độ “rất – là – lạ “của hắn tỏ ra dạo gần đây khiến Cheer không thể ngừng nghi ngờ…“Hay là hắn thích mình thật? Không được! Tuyệt đối không được! Vì mình thích…rồi! “. Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu khiến mặt con Cheer nóng bừng lên vì ngượng. Bản thân nó tự ý thức được điều đó, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật…vì nó không dám…không dám tiến xa hơn vào bất kì một mối quan hệ nào cả. Nó sợ, nếu như lỡ yêu một người con trai nào đó, lỡ cho họ cái quyền được phép làm cho mình bị tổn thương, thì sau này, nó sẽ phải sống và phụ thuộc vào tình cảm của người đó…Giống như những gì mà bố đã làm với mẹ nó vậy! Nó thật sự sợ cái cảm giác ấy! Vậy nên, nó càng không dám bắt đầu!
Đang hoang mang online mà không biết mình on để làm gì, nó lại chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy nick thằng Chan online. Hắn không bao giờ để status, vậy nên nó càng không bao giờ biết được nội tâm tên trẻ con này nghĩ gì, lúc thì nguy hiểm, có những lúc lại rất đơn giản…Mà việc rắc rối nhất bây giờ là không biết lấy lý do gì để gọi hắn đây!!! Huhuhu! Khó nghĩ quá đi mất! Nhìn cái nick hiện lù lù ra trước mặt mà không biết viện cớ gì để pm cho nó hợp lý! Thật là đáng xấu hổ! Hu Hu Hu! Cheer cứ dằn vặt mình cả tiếng đồng hồ như thế, rồi cuối cùng, nó cũng quyết định click vào cái nick kia và đánh động bằng một tiếng “Buzz “thật lớn!.
Ở phía bên kia, khi mà tên ngốc đó cũng đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái nick đang hiện sáng một cách lập lờ, vật vờ, như trêu ngươi sự nhẫn nại của hắn, thì đột nhiên, cái nick đó xuất hiện to đùng choán cả màn hình với chữ “Buzz “màu hồng được Cheer viết hẳn ra chứ không phải dùng hiệu ứng. Thằng Chan suýt thì phì cười, nhưng hắn lại giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi lại một câu rất thản nhiên.
- Sao giờ này mới chịu pm! Để on nick đã được một tiếng chưa? – Kẻ thắng đắc ý mở lời.
- Bận! Sao! Anh đợi tôi pm đấy à! – Kẻ thua cứng đầu tìm lý do để mình được hơn phân.
- Không đợi thì sao? Chờ mãi không thấy pm! Khó chịuuuuuu!!! – Quyết định không thèm lập lờ nữa, thằng Chan nói thật.
“Ôi trời ơi!!! Hắn đang nói cái gì thế! Hắn đang đợi mình á?? “– Những suy nghĩ hoan hỉ trong đầu khiến con Cheer muốn đứng tim vì sung sướng. Cái tên chảnh chọe cành cao này mà cũng chịu xuống nước để nói ra mấy lời mất mặt này á? Thật đáng ngạc nhiên. Được! Hắn đã mất mặt thì mình cũng mất mặt luôn!
- Vậy sao anh không pm tôi trước? Đợi tôi làm gì?
Phải đắn đo lắm Cheery mới viết ra được câu này, vậy mà, bên kia, hắn lại thản nhiên trả lời phũ phàng như thế này…
- Cho cô mất giá!
Không hiểu cái tên khùng này nghĩ gì mà dám nói với nó như thế này! Thật tức chết mất thôi!!! Xấu hổ chết mất thôi! Mất giá chết mất thôi! Làm gì còn tí giá trị nào sau khi ăn phải quả đắng này cơ chứ!
- Anh là đồ ********…– Cheer ngậm ngùi…
- Tưởng con gái thích con trai ********? – Thằng Chan vẫn tưng tửng trả lời trong sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc.
- Thích thế bao giờ: -
- Thế thích như nào?
À à à!!! Đứng trước câu hỏi này, Cheer lại quyết định lôi người thứ ba vào để tăng thêm phần kịch tính của câu chuyện.
- Thích như Yan ý! – Bây giờ thì đến lượt nó lật ngược ván bài.
Nghe đến cái câu “Như- Yan- ý” mà thằng Chan “dồ-hết-cả-người”, máu nóng từ đâu tự dưng dâng lên làm trái tim hắn đập loạn nhịp lộn xộn, không thể kiểm soát tình thế được nữa. Đang nói chuyện hai đứa mà tự dưng dám lôi cái thằng hàng xóm chết dẫm ấy vào! Đấy là còn chưa tính đến việc hai đứa học cùng lớp, ngồi cùng bàn, hôm nào cũng nói chuyện với nhau. Ôi trời ơi! Tức ơi là tức!!!
Càng nghĩ, thằng Yan lại càng lồng lộn cả người lên, nghĩ mãi không ra được câu trả lời, hắn đành nói thẳng.
- Sao lại thích nó?
- Có gì không đáng thích? Yan tốt này, đẹp trai nữa, còn một chuyện rất tuyệt vời mà hôm nay cậu ý mới nói với tôi…
- Chuyện gì: -L?? – Thằng Chan bắt đầu trả lời thực sự bực...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status