ra tui không?
Nghe thấy giọng con Cheery, cái Mie chợt quay ra, rồi ngơ ngác ngước lên với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
- Ơ…Cheer! Cậu đã chuyển đến trường này đấy à?
- Ừ! He he! Hôm trước đã send tin nhắn báo cho cả list hết rồi còn gì! – Vừa nói, nó lại vừa kéo cái ghế chuyển sang bàn con Mie cho dễ nói chuyện.
Hai con vịt giời lần đầu gặp mặt được thể buôn như họp chợ, đang thao thao bất duyệt thì bỗng nhiên tiếng thằng Ben cất lên khiến cả hai đứa đều quay ngoắt mặt ra nhìn.
- Ê Cheer! Hết C2 rồi mày uống cái khác nhớ!
Đúng lúc đó, khi cái Mie vừa mới quay ra, ngay lập tức, đập vào mắt nó là hình ảnh thằng Ben với nụ cười nắng ấm khiến cho trái tim nó chợt dâng lên những nhịp đập bồi hồi. Xúc cảm khó hiểu khiến cho con Mie đột ngột dừng nói, cốc mì khói bay nghi ngút trước mặt nó cũng lập tức được gạt sang một bên, đưa ánh mắt đầy xúc động sang nhìn cái Cheery, Mie lắp bắp khẳng định: ” Bà ơi! Có lẽ là tôi đã yêu rồi!”.
Tiếng trống trường kết thúc giờ ra chơi vang lên hòa cùng tiếng nhịp tim trong trống ngực của nó, mọi người đều đã hối hả chạy trở về lớp, chỉ còn nó ngồi đó cùng với cốc mì vừa mới bóc ra vẫn còn bốc hơi ấm nghi
ngút, mặt con bé *******và ngơ ngác nghĩ về một cái gì đó xa xăm…
…
Trở về lớp, trong cả tiết học, con Cheer cứ nghĩ mãi về những gì cái Mie vừa nói với mình rồi lại quay sang nhìn thằng Ben mà cười tủm tỉm khiến cho Ben vô cùng khó chịu.
Đến giờ nghỉ giữa tiết, Ben vội vàng nhảy phắt ra chỗ con Cheer rồi chau mày tra hỏi.
- Mày nhìn tao cái gì đấy! Bộ tao giống con hề lắm hay sao mà phải vừa nhìn vừa cười như thế hả?
Vừa nhìn cái vẻ khó chịu của Ben, Cheer lại vừa bụm miệng phì cười rồi nó xua tay kéo đầu Ben lại.
- Ồ không! Không! Nhưng có chuyện này hơi bị hay, để tao kể cho mày!
Nói rồi, Cheer” xì xà xì xồ” một lúc, kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, mặt Ben nghệt ra như chưa bao giờ được nghệt! Rồi nó lắp bắp…
- Mày nói thật chứ? Cái con gầy nhẳng đấy á?
- Ừ ừ! Tao điêu mày làm gì! Ha ha ha!!!
Trải qua trạng thái đần độn, ngẫm lại gì đó, bất chợt, Ben cũng cười phá lên cùng Cheer như hai đứa dở hơi.
…
Tối hôm đó, trở về nhà, Ben hỏi Cheery rồi add nick Mie. Vừa mới add xong đã thấy nick con bé online. Hơi hồi hộp một tí, nhưng Ben vội vàng buzz.
- Buzz!
Nhìn thấy dòng chữ đỏ hiện lên trên yahoo với một cái nick lạ hoắc pm, Mie vội vàng đáp trả.
- Buzz! Ai đấy!
“Ha ha! Cái con bé này hay thật! Lại còn ghi ra nguyên cả chữ Buzz màu hồng mới sợ chứ! Được đấy! Có tí gọi là hay ho!” – Khẽ nhếch môi cười, Ben lại chat tiếp.
- Người ấy thích đây!
- Nói lung tung cái gì đấy! Tớ thích ấy bao giờ! – Mie trả lời với vẻ khó chịu.
- Ơ! Thế Mie không thích Ben à? Buồn nhờ! Thế mà Ben lại nghe có người bảo vậy! – Ben giả vờ buồn, cốt là để khích cái Mie.
Dòng chat kia vừa hiện lên trước mắt nó khiến trái tim con bé như trở nên lạc nhịp, nó đập nhanh và mạnh hơn rõ ràng khi nhìn thấy chữ Ben. Uồi! Ben pm mình trước á! Sao lại có chuyện ấy được nhỉ! Ngại quá! Nhưng từ chối thì không được vì Mie không phải là kẻ thích giấu giếm tình cảm của mình. Bởi vậy, nó nhận luôn.
- Ủa! Ai bảo vậy! Ừ mà…đúng thế đấy! Nhưng, đó chỉ là tình cảm đơn phương của tớ thôi…nên Ben cứ coi như là chưa từng nghe thấy gì đi nhé! – Mie trả lời một cách bối rối.
Nhưng không, Ben đáp lại rất nhanh.
- Không làm được!
- Sao lại không làm được!
- Vì trí nhớ của tớ tốt lắm! Tớ không thể cho là chưa từng nghe thấy những thứ mình đã biết được. – Vừa chat, Ben lại vừa đánh máy một cách hào hứng. Nó biết là con mồi sắp sập bẫy rồi. He he!
- Ừ…nhưng biết rồi thì sao! Cũng thế cả thôi! – Mie đáp lại bằng vẻ chán nản.
- Cũng thế là thế nào! – Ben chau mày.
- Thì…Ben có người yêu rồi còn gì ^^!
- Chia tay rồi! Không nhìn thấy status của tớ à? – Nói rồi, Ben nhắc Mie nhìn lên cái status ghi chữ” buồn lắm” của hắn.
- Ừ nhờ…giờ tớ mới để ý! Nhưng nhìn thế cũng đâu thể biết vì sao Ben buồn được. Hihi! – Nó cười nhạt.
- Nhưng tớ biết cách làm tớ vui lên đấy! Mie chịu giúp Ben không?
- Cách gì cơ?
- Làm bạn gái Ben đi! – Thằng Ben chat rất nhanh, và nó nói cũng rất dứt khoát nữa, khiến cho con Mie vô cùng bối rối và ngỡ ngàng.
” Cậu ấy nói cái gì thế nhỉ! Có phải là thật không?” – Mặc dù biết rõ câu trả lời trong lòng mình rồi nhưng Mie vẫn lấy làm gì đó một chút lăn tăn. Nhưng rút cục, nó vẫn muốn nắm bắt lấy cơ hội của mình và nhanh chóng nhận ngay lời đề nghị hấp dẫn này.
- Ừ! Tớ đồng ý!
- Vậy nhé! Vậy bắt đầu từ ngày mai mình sẽ là người yêu của nhau! He he! – Nói rồi, thằng Ben liền đổi status thành hai từ” Vui quá!” khiến con Mie phải khẽ phì cười.
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh, quá nhanh!
Mới sáng nay thôi hai đứa con chưa biết gì về nhau, vậy mà khi trời vừa mới sập tối chúng nó đã có thể trở thành” vợ – chồng” được rồi. Đúng là tình yêu kiểu thời đại. Đến rất nhanh, nhưng đi…liệu có nhanh không?
…
Cả đêm hôm đó, cái Mie cứ trằn trọc mãi, nó không ngủ được, phần vì bối rối, phần lại vì sung sướng. Vì nó thích thằng Ben mà, một tình yêu sét đánh, nhưng không ngờ mọi việc đến với nó lại có thể dễ dàng đến thế. He he!
Còn trong khi đó, Ben vẫn ung dung tán hàng tá các cô gái khác. Đơn giản, vì nó không coi việc xưng hô “vợ – chồng “với Mie là nghiêm túc một chút nào cả.
Đó chỉ đơn giản là trò chơi thường nhật tiêu khiển mỗi khi chán chường của Ben mà thôi!
Chap 7: Yêu luôn, sao phải ngại?
Chiều tối hôm ấy, sau khi tan học về, con Cheer lại leo lên trần chơi, tum gác thượng là nơi nó thích tìm đến nhất mỗi khi muốn được tận hưởng cảm giác yên bình. Bởi từ nơi đây nhìn ra xung quanh sẽ có cảm giác rất mênh mông về một thành phố rộng lớn mà lại không xáo trộn, mỗi con người đều trở nên nhỏ tí trong tầm mắt nó, và gió thì cứ hun hút thổi mát lộng cả người. Cheer ngồi im, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại bất giác hát. Thói quen ngồi hát một mình trong khung cảnh yên tĩnh và lộng gió như thế này đã trở thành một việc không thể thiếu trong thời khoá biểu cuối ngày của nó.
Còn đang vu vơ ngân nga vài câu ca quen thuộc thì bỗng nhiên, nó nghe thấy có tiếng động từ phía nhà bên. Tiếng hát lập tức vụt tắt, con Cheer quay ngoắt sang bên cạnh, nó lừ mắt quát!
- Ai đấy!
Có kẻ vội vàng cúi đầu xuống, nhưng mà đã bị chị phát hiện ra rồi thì không dễ gì mà trốn thoát được đâu. Nhanh tay cầm ngay lấy cục đá to tổ chảng ở ngay phía dưới chân mình, con Cheer vội vàng ném cái vút sang phía ban công nhà hàng xóm, tiếng va đập cái bốp một phát khiến nó nhận ra rằng đã có kẻ bị “dính chưởng”.
Đến lúc này, thằng Yan mới xoa lưng ê ẩm lúi húi đứng dậy một cách ngại ngùng, rồi lại cười xuề xoà cho qua chuyện.
- Hề hề! Làm gì mà nóng thế!
- Dám theo dõi tôi à! – Mạnh tay cầm lấy thêm một cục gạch nữa lên, con Cheer trừng mắt tính doạ ném, nhưng thằng Yan vội vàng gào lên đỡ.
- Á á không! Ai rảnh mà theo dõi cậu chứ! Bộ mình cậu được phép lên trần hả!
- Ờ nhờ…vậy cũng đúng! Thế thì…mau xuống đi! – Cheer câng mặt lên, nói vô cùng vô lý.
- Cái gì thế! Sao tôi lại phải xuống, đây là trần nhà tôi cơ mà! Cậu thật là vô lý! – Vừa nói, Yan lại vừa đủng đỉnh cười một cách đắc ý.
- Không xuống? Vậy tôi ném chết cậu! – Nói rồi, Cheery liền vung tay phi thẳng viên gạch màu đỏ quạch sang phía nhà bên làm lên tiếng động rầm rầm.
- Miss rồi! Hi hi! Cho tôi sang bên đó nhé! – Cúi đầu né được đạn, Yan lại càng thích thú hơn, rồi quyết định lấn tới.
- Yà! Đứng yên đó cho tôi! Tiến thêm một bước nữa là tôi nhảy xuống đó! – Thấy Yan càng lúc càng tiến tới gần phía sân thượng nhà mình, Cheer vội vàng dọa…nhảy.
- Thích nhảy thì cứ việc nhảy! Ở đây không có cái camera nào quay phim cho cậu đóng đâu! Ha ha ha! – Vừa nói, Yan lại cười phá lên rồi thoăn thoắt leo sang phía nhà bên. Thế rồi chỉ trong giây lát, hắn đã an tọa ở phía sân thượng nhà con bé.
Nhìn thằng Yan nhe nhởn cười, Cheer chỉ tức muốn chết, rồi nó lại hì hục leo xuống cầu thang, nhưng nhanh chóng bị Yan chặn lại.
- Bộ có mặt tôi ở đây làm phiền đến cậu lắm hả? Cứ coi như tôi là người vô hình đi! Không được sao? – Vội vàng nắm lấy tay nó, Yan giữ Cheery lại bằng một giọng nói đầy thuyết phục khiến cho nó chợt có một cảm giác rung động lạ kỳ. Là rung động kiểu đáng thương chứ không phải có tình ý gì đâu nha!
Nhìn sâu vào ánh mắt vô cùng long lanh đó, con Cheer chợt khựng lại, nghĩ gì đó, nó vội quay mặt đi rồi tìm đến một góc trên sân và ngồi xuống. Giọng cũng dần dịu lại.
- Ờ! Coi như là người vô hình đi nha!
…
Kể từ lúc đó, hai đứa cứ ngồi lặng im trên trần nhà cái Cheery, lặng im để ngắm mây trời và đón hương vị gió thoảng qua trên từng kẽ lá mang lại cảm giác dịu dàng man mát thoải mái vô cùng.
Đang lặng yên ngắm nhìn, bỗng, có tiếng bíp báo hiệu tin nhắn từ điện thoại của cái Cheery, con bé vội vàng đưa tay luồn vào túi rồi lấy máy ra xem – là tin nhắn của thằng Chan. Bất ngờ đây!
“Ngày mai bố mẹ tôi vắng nhà, buổi trưa tan học cô sang nhà tôi rồi mình cùng làm cơm có được không? “.
Đọc được tin nhắn này, cả người con Cheer như cứng lại, rồi một chút cảm giác hồi hộp gì đó chợt len lên trong tâm hồn nó. Cũng cảm thấy vui vui! Nhanh tay nhắn lại, nhưng Cheer chỉ đáp gọn lỏn có 2 chữ: ” Ok”.
Cầm chiếc di động trên tay, Cheery cứ nghĩ đi nghĩ lại về tin nhắn đó rồi lại tự tủm tỉm cười một mình – “Phải chăng đó là một lời đề nghị hẹn hò! Tên này cũng hay đó chứ! “. Nhìn thấy nó như vậy, ánh mắt Yan lại khẽ trùng xuống, giọng hắn như đục đi mà nói.
- Là Chan à?
- Ừ! Cậu ta hẹn tôi ngày mai sang cùng làm cơm – Cheer trả lời Yan bằng giọng hớn hở, nhìn mặt nó vui trông thấy. Nhưng càng như thế, Yan lại càng cảm thấy có một chút gì đó chạnh lòng, cũng không hiểu vì sao nữa, chỉ đơn giản là hắn cảm thấy không thích!
Bởi vậy, Yan mới gắt lên.
- Sao lại…bảo tránh xa hắn ra rồi cơ mà!
- Ơ hay! Tôi có gần hay xa hắn hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới cậu? Làm gì mà phải gắt lên ghê vậy! – Cheer bực mình quát lại.
Biết rằng mình đã tỏ ra hơi thái quá, Yan lại dịu giọng vì hắn không có thói quen to tiếng với con gái.
- Ừ nhờ…phải rồi! Vậy xin lỗi! Thế thôi, tôi về đây! – Nói rồi, Yan vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi trèo về.
- Mới ngồi được một lúc mà? – Vẫn ngồi đó, con Cheer chỉ ngoái đầu theo và hỏi một cách hồn nhiên.
“Cái con nhóc này, dường như không thể quan tâm đến cảm giác của người khác được thì phải! “– Thầm nghĩ trong đầu như thế, rồi Yan chỉ nhếch môi cười nhạt và lại nhanh chóng trở về phía ban công nhà mình. Hắn khẽ vẫy tay chào con bé, để lại cái nhìn đầy khó hiểu với theo dáng hắn của cái Cheery.
Khẽ lắc đầu, rồi nó cũng mặc kệ.
…
Sáng hôm sau, khi vừa mới gặp mặt thằng Ben ở cổng trường, trong đầu Mie đã vội gợi lên tất cả những gì chúng nó vừa mới chat với nhau tối qua…và con bé lại chợt đỏ mặt rồi tủm tỉm cười một cách ngượng ngùng. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với thái độ đó, Ben lại dửng dưng đi qua Mie như thể không hề quen biết khiến cho con bé vô cùng sững sờ, kèm thêm một chút hụt hẫng nữa.
Đi cùng thằng Ben, con Cheer cũng nhận ra sự hờ hững lạ lùng này.
Trở về lớp, đối diện với Ben, Cheer khẽ chau mày càu nhàu.
- Này này! Mày bị làm sao thế! Thái độ như vậy là thế nào? Chẳng phải tối qua đã nhận nó làm vợ rồi sao?
Mặc cho Cheery vô cùng khó chịu, Ben vẫn làm ra vẻ rất dửng dưng.
- Có sao đâu? Nó là vợ tao chứ vợ mày đâu mà mày phải bận tâm? – Ben xua tay rồi cười hời hợt. Đối với nó tất cả chỉ là một trò đùa.
- Nhưng nó là bạn tao! Mày làm ơn đừng có đối xử một cách hững hờ sau khi đã nói những lời như vậy với nó được không? Cư xử có trách nhiệm với lời nói của mình một chút đi! Không thấy rằng vẻ mặt của Mie lúc đó trông rất tội nghiệp à? – Con Cheer quát.
Nghe lời nói của cái Cheer, Ben cũng chợt cân nhắc lại khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Mie.
- Ờ nhờ! Kể ra thì cũng tội nghiệp thật! Thôi được rồi! Tao sẽ chú ý đến nó hơn! He he!
…
Vậy là ngay buổi trưa ngày hôm ấy, lời nói của thằng Ben đã được thực hiện.
Đứng đợi Mie ở trước cửa lớp 12A6 cho tới khi lớp nó được tan. Vừa ra đến bên ngoài, Mie đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Ben đang đứng dựa tường đợi nó ở đó, dáng cực ngầu. Còn đang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng lũ bạn gái xung quanh xì xào.
- Uồi! Ben kìa! Cậu ta đứng đợi ai ở đây thế nhỉ! Con nào mà sướng thế! Đẹp trai thật!
Chỉ cần nghe như vậy thôi, Mie đã cảm thấy tự hào lắm rồi, nhất là khi Ben lại chủ động bước tới chỗ mình và đưa ra lời đề nghị cùng đi uống nước nữa chứ! Thật quá là vui!
…
Lóc cóc đi lại gần bên Ben trên con đường mùa thu rải rác đầy những là lá vàng trải khắp xung quanh, Mie khẽ mỉm cười tủm tỉm nhưng rồi nhận ra bàn tay Ben vẫn đang buông thõng một cách hững hờ mà không hề có ý nắm lấy tay mình cho giống một đôi đang yêu nhau. Mie khẽ thở dài, rồi nó lại quyết định chủ động…nắm lấy tay hắn. Thế là bất thình lình, Mie mở rộng bàn tay mình rồi nhanh như cắt nắm chặt lấy bàn tay thằng Ben, mỉm cười thích thú…nhưng rất tiếc, cả bàn tay Ben vẫn đóng chặt hình nắm đấm nhất quyết không chịu để cho những ngón tay bé nhỏ của Mie được đan vào. Khẽ chau mày, Mie lại quyết định cạy từng ngón tay của Ben ra và cố gắng len chúng vào thật sâu bên trong lòng bàn tay của thằng Ben. Mọi việc diễn ra tuy có chút khó khắn vì Ben đang rất “lạnh “, nhưng cuối cùng, nhờ lòng quyết tâm vô cùng “cứng “của cái Mie, nó cũng đã bẻ được năm ngón tay của Ben ra và luồn được bàn tay mình vào trong đó…để Ben khẽ mỉm cười vì sự cứng đầu của con bé, và cũng chủ động cùng nắm chặt hơn!
Đi trên con đường mùa thu man mác gió, bàn tay hai đứa nắm chặt vào nhau và cùng dâng lên những nỗi niềm khó tả. Lúc này đây, Mie thấy vô cùng hạnh phúc, còn trong Ben, hắn cũng có một chút gì đó gọi là rung động. Rung động vì cái cá tính vô cùng mạnh mẽ và rất gây bất ngờ của cái Mie. Thật là một đứa con gái đặc biệt! Không hề tầm thường như hắn vẫn tưởng!
Nghĩ vậy, Ben lại khẽ mỉm cười.
…
Ngồi đối diện nhau trong quán nước, cái Mie cứ chống cằm rồi ngồi nhìn Ben và cười khì khì khiến cho Ben phải ngại ngùng đến mức lấy hai bàn tay che vội mặt mình lại, Mie lại càng cười phá lên hơn nữa.
- Ha ha ha! Chồng làm cái gì vậy!
Tiếng Ben líu nhíu phát ra từ bên trong những ngón tay đang che gần hết cả khuôn mặt.
- He he! Đố vợ cậy được tay chồng ra đấy!
- Cậy được thì làm sao?
- Cậy được thì sẽ có thưởng!
- À ừ! Chơi luôn!
Nói rồi, Mie liền dí sát mặt mình vào mặt thằng Ben, rồi nheo mày toan tính…
- Hưm…tui chuẩn bị hành động đây à nha!
Thế mà…ngay khi cái Mie vừa dứt lời, Ben đã đột ngột buông hai cánh tay ra và vội vàng hôn chụt một cái vào môi Mie khiến cho nó vô cùng bất ngờ.
Cả mặt cứ *******ra, rồi ngơ ngác, đụt đụt…hai má đỏ lựng và ửng hồng như bị sốt vậy!
Nhìn thấy Mie như vậy, Ben lại càng buồn cười, hắn khẽ phì cười rồi đưa hai tay ra ôm lấy má con bé, hôn chụt thêm một cái nữa cho nó tỉnh lại.
Sau hai nụ hôn đầy bất ngờ được gửi tới từ Ben, Mie bất giác hét á lên một cái nhỏ như tiếng mèo kêu rồi đưa hai tay lên ôm chùm lấy mặt, vài ngón bung ra để dành chỗ cho nó ti hí nhìn thằng Ben rồi mỉm cười thích thú.
- Ben làm cái trò gì đấy!
- Làm cho Mie vui đấy! He he!
Ngồi trong quán, có hai kẻ ngốc đang đần mặt ngồi nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, gió khẽ lung lay như lòng ai đó chợt rung lên những xúc cảm bồi hồi…
…
Trong lúc đó, Cheer cũng đã yên vị ở nhà Chan.
Ngày hôm nay cả gia đình hắn đều không có nhà, chỉ còn lại mình Chan và Cheer trong bốn bức tường rộng lớn ấy, nó bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Cất cái túi xách ở một góc ghế, con Cheer khẽ xắn tay áo lên rồi quay ra hỏi Chan.
- Nguyên liệu đâu?
- Nguyên liệu…cái gì cơ? – Mặt Chan nghệt ra trả lời.
- Trời đất! Anh mời tôi đến nhà làm thức ăn mà lại chưa thèm chuẩn bị nguyên liệu hả! Mau đi mua mau! – Mặt nó đỏ lựng lên khi nhìn thấy thằng Chan vẫn còn nằm nhởn nhơ trên bộ ghế salon mà không thèm nghe lời nó nói.
- Gì chứ! Tôi nghĩ ăn mì là được rồi! – Chan cãi lại.
- Mời tôi sang nhà mà nghĩ ăn mì cho qua là được hả! Mau đi chợ đi! – Nói rồi, Cheery tiến tới dựng ngược thằng Chan dậy, hối thúc hắn phải đi chợ ngay lập tức.
- Được rồi được rồi! Tôi dậy ngay đây! Làm gì mà nóng thế! Bây giờ thì muốn mua gì chứ? – Chan hất hàm quay ra hỏi nó.
- Hành tây! – Cheery đánh vần hai từ này thật rõ ràng cho hắn khỏi hỏi lại lần nữa.
- Hành tây à…– Chan lung túng.
- Ừ hành tây!
- Hành tây thật à! – Chan vẫn ngập ngừng.
- Phải rồi! Đừng có cò quay nữa! Đi mau đi!
Nói rồi, nó vội đẩy thẳng thằng Chan ra khỏi nhà rồi ngồi xuống thở hắt ra từng hơi bực bội. Ngồi đó đợi hắn…
10 phút,
15 phút,
Rồi 20 phút…
Bỗng nhiên, thấy cái bản mặt ngốc nghếch ấy quay trở lại, cùng một giọng nói gượng gạo…
- À…tôi quên chưa hỏi…củ hành tây trông nó như thế nào?
- Hả…– Mặt con Cheer *******trả lời – Chẳng nhẽ anh chưa bao giờ đi chợ hay sao! Trời ơi!!!
- Thôi nào! Làm gì mà nóng thế! Không cần mua thì chúng ta vẫn có thể nấu ăn bằng các nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh mà! – Để xoa dịu bớt cơn giận của cái Cheery, thằng Chan lại vẫy tay ra hiệu cho nó chạy theo vào phòng bếp.
Lóc cóc đi vào bên trong cùng hắn, nhìn thấy hắn từ từ mở cánh tủ lạnh ra, con bé mồm há hốc nhìn vào từng ngăn rồi hét lên thảng thốt…
- Ồ! Sạch sẽ quá nhờ!
- Chuyện! – Thằng Chan vuốt đầu tự đắc!
- Chỉ có trứng gà và khoai tây! Anh định làm món gì với hai thứ này? – Con Cheer lừ mắt quay ra hỏi tên ngốc đang tự mãn với tất cả những gì mình có.
- Trứng rán và khoai tây rán! Hihi! – Chan cười hí hửng.
- Làm được không? – Cheer vênh mặt hỏi thách thức.
- Sao lại không! 16 năm kể từ khi sinh ra tôi chỉ tập làm hai món này thôi đấy!
- Trời...