* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

chưa về, bố mẹ Mie lòng lo như lửa đốt, biết rằng chắc chắn thằng Ben đã giở trò…Vì thế ngay trong sáng ngày hôm sau, họ liền tức tốc đến trường. Sau khi làm việc với chủ nhiệm lớp Mie, họ đã sắp xếp được một buổi hẹn với bố mẹ thằng Ben thông qua cô Thắm.
Ngồi trong văn phòng nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, lại thêm những lời lẽ vô cùng đay nghiệt mà bố mẹ Mie dành cho ông Tuấn bà Ngọc, mặt họ tối sầm cả lại vì những lời kích bác dành cho con gái mình. Đợi nghe cho đến hết câu chuyện, bà Ngọc liền đứng phắt dậy, không thèm hứa hẹn trước điều gì, lạnh lùng quay trở về nhà, gọi ngay cho Ben phải lập tức có mặt để họp gia đình.
Lúc này, Ben và Mie cũng đang phải khốn khổ khốn nan. khi nếm món trứng tráng vỏ giàu canxi của bà ngoại thằng nhóc. Nhận được điện thoại của mẹ, Ben ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng quyết định trở về. Dặn dò Mie phải khóa cửa thật cẩn thận, tuyệt đối không được tự ý bước chân ra ngoài.
Vừa mới bước đến đầu ngõ, thằng Ben đã cảm nhận được sát khí dâng lên ngùn ngụt từ phía cánh cửa sắt nhà mình. Mồ hôi trên trán bắt đầu trở nên lấm tấm, Ben dằn bước tiến lại phía trước, gồng mình lấy tay bấm chuông mở cửa…
- Còn dám vác cái mặt chó của mày về đây nữa cơ à! Con suc’ sinh! – Ông Tuấn cầm chai rượu vừa tu lên miệng vừa hạ xuống nói.
Nhìn mặt bố đang say rượu đã đỏ phừng phừng, Ben thật không muốn gây sự, nên hắn nhịn.
Nhưng không ngờ, ông ta lại lấn tới.
- Dạo này mày lại đang qua lại với con biến thái nào thế?
” Con biến thái?” – Lão ta dám gọi Mie là con biến thái.
Nghe đến câu này, máu nóng trong lòng Ben lại dồn lên não, hắn không thể nhịn thêm được nữa.
Gì chứ! Sỉ nhục hắn…thì muốn bao nhiêu cũng được…Hắn chịu tất!
Còn sỉ nhục Mie…thì tuyệt đối không thể nào!!!
- Ông im ngay cho tôi! – Ben quắc mắt lên quát lại.
- A! Con này láo! – Trước phản ứng vô cùng hỗn xược của đứa con gái đáng xấu hổ của mình, lão lại càng điên tiết, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm!
Nói rồi, lão liền đứng bật dậy, trừng mắt lên cầm chai rượu định phang thẳng vào đầu Ben, nhưng may mắn, hắn né được.
Ngỡ ngàng trước hành động thô bạo của ông bố hung hãn, Ben gằn giọng nói.
- Ông dám đánh tôi?
- Tao xá gì mà không đánh mày! Đồ mất day. ! – Nói rồi, lão lại tiện tay vơ lấy cái ghế gỗ đặt gần đó, giơ lên phang thẳng vào lưng thằng Ben khiến hắn choáng váng không kịp tránh, chỉ kịp vung tay lên đỡ…
Bị

ăn cả một cái ghế vào lưng, thấm đòn đau điếng, cảm nhận được rõ các khớp xương bị tổn thương nặng nề từ đòn tấn công đầy kích động kia, Ben quyết định không nhẫn nhịn nữa. Dù sao nó vẫn là con gái, việc quái gì nó phải chịu nhịn để cho người bố không ra gì ấy thả sức hành hạ mình như thế cơ chứ.
Nghĩ rồi, hắn liền vung tay gạt phăng chiếc ghế ra khỏi tay ông già, rồi nắm chặt hai bàn tay mình lại, gân xanh nổi lên phần phật, nghiến răng nghiến lợi xông tới đấm huỳnh huỵch vào mặt ông già.
Bị đứa con gái phản công, mặc dù có chút choáng váng nhưng lão cũng chẳng chịu vừa, ăn một vài cú đấm khiến khóe mép lão có rỉ ra chút máu…Nhìn thấy máu, lão lại điên lên vùng tới đạp túi bụi vào bụng thằng Ben khiến hắn đau muốn thối gan thối ruột. Nhìn cảnh hai bố con đánh nhau loạn xạ, bà mẹ ở phòng trong không thể khoanh tay ngồi yên. Nhất là khi thấy đứa con gái đang ôm chặt vào hông bố, bị thụi lia lịa những nhát củ chỏ vào phần xương sống nhìn đến là xót xa. Bà liền chạy vụt ra, la toáng lên hoảng hốt.
- Ông làm cái trò gì thế! Dừng tay! Dừng tay lại mau.
Tiếng mẹ ù đi trong giây lát vì tai nó đã bị bố đấm quá nhiệt tình đến nỗi sưng vù lên hết cả. Nó chỉ biết ôm chặt lấy hông bố và đẩy áp sát ông ta vào tường ngăn cho lực đánh không đạt được đến cường độ cao nhất. Mặc cho bà vợ liên tục gào thét, cấu xé bắt mình phải buông ra, lão vẫn liên tục lên gối và dùi củ chỏ vào lưng đứa con gái to xác.
- Dám hỗn với ông này! Tao cho mày chết!
- Dừng tay! Tôi bảo ông dừng tay lại ngayyyyyyyyyyyyyyyyyy!!! – Tiếng bà hét lên trong sự bàng hoàng lẫn tức giận. Là đứa con mình dứt ruột đẻ ra, gắn liền với mình trong suốt 9 tháng mười ngày, nhìn nó bị chính cha ruột đánh đập như thế. Sao không đau cho nổi.
Nghe tiếng vợ gào lên trong nước mắt, cùng với sự đe dọa từ con dao tự hứa rằng sẽ cứa vào tay mình nếu lão còn tiếp tục đánh con gái. Ông ta đành bần thần sững lại trong giây lát, rồi bất lực dừng tay…
Ném con nhóc đã thân tàn ma dại sang một bên, lão vứt cho nó một cái nhìn thật khinh miệt rồi lại quay sang nói với vợ.
- Bà liệu mà xử lí nó! Tôi đi uống rượu.
Nói rồi, lão lại khoác chiếc áo sơ mi đã sờn màu cũ kĩ của mình lên đôi vai trần sương gió, rồi lững thững đi ra ngoài, không quên tự tay lục túi lấy đi chút tiền lẻ còn sót lại trong quần của bà vợ già xấu số.
Nhìn đứa con gái bị bố đánh đến nỗi mặt mũi tím tái, tay chân co ro vẫn cố gượng mình đứng dậy mà bà không khỏi nao lòng. Bao nhiêu tức giận từ lúc nghe tin con gái mình bị đồng tính đến giờ đã tan đi đâu hết.
- Vào trong nói chuyện!
Vội vàng đóng sập hai cánh cửa sắt lại tránh thiên hạ nhòm ngó chuyện chẳng hay của gia đình, buông chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng gọi con gái vào phòng trong nói chuyện.

- Bị như thế này từ bao lâu rồi!
” Bị?” – Nghe mẹ nhắc đến từ này với giọng điệu chẳng khác nào nó đang mắc” một căn bệnh” khiến Ben nhảy dựng lên, hắn lại cãi lí.
- Đây là giới tính con chọn, Không phải bệnh tật gì hết! Mẹ đừng dùng từ” bị”!
Nhìn thấy rõ sự phản bác và lòng tự trọng bị đả thương mãnh liệt nơi con gái, bà lại thở dài…giọng thông cảm.
- Ừm…thôi được rồi! Mẹ xin lỗi! Thế phát hiện ra như thế này từ bao giờ?
- Từ lớp 9…
- Tại sao lại biết…
- Vì con yêu một người lưỡng tính…
- Vậy con là…
- Một người lưỡng tính…
” Lưỡng tính!” – Con gái bà là một người lưỡng tính, chứ không phải đồng tính như bố mẹ con bé Mie nói. Mà dù sao thì cũng để lại hệ lụy như nhau cả thôi. Từ lúc nghe con bé nói ra câu này với cái giọng thản nhiên, đầu óc bà như ong lên vì choáng váng…Thậm chí trước đó, bà đã từng không tin, coi rằng đó chỉ là sự nhục mạ của người đời dành cho con gái mình. Rằng con gái bà chỉ đơn thuần là một đứa cá tính mạnh mẽ.
Nhưng không ngờ…
Có lẽ là do, ngay từ khi sinh ra, bởi vì là con đầu lòng mà lại không phải con trai nên chồng bà rất tức tối, liền bắt con bé phải diện đồ con trai từ nhỏ, không cho phép chơi những trò con gái. Trong khi bé gái nhà người ta được chơi búp bê, đồ hàng, thì một mình Ben lại phải chơi trò xếp hình, bắn súng nước.
Nói trắng ra là…tại ai…mà nhận thức về giới tính của con bé đã trở nên lệch lạc như thế này cơ chứ!
Tại bà sinh hạ ra nó không phải con trai…
Hay vì chồng bà vốn biết con gái đầu lòng không phải nam giới mà cứ cố bắt ép nó phải sống theo ý bố…
Cứ trách con trách cái, chẳng phải rút cục cũng là lỗi tại mình ra mà cả sao…
Càng nghĩ, bà lại càng thấy cay đắng hơn…
Đôi môi cắn chặt cố gắng gồng mình không để cho nước mắt chảy ra…
- Vậy bây giờ con yêu con bé đó đúng không?
- Họ nói cho mẹ biết cả rồi ạ?
- Ừm! Vậy bây giờ nó ở đâu? – Trước sự kích động không đáng có của con gái, bà vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi han.
Mặc dù biết rằng nói cho mẹ không hẳn là một ý kiến sáng suốt, nhưng không hiểu sao lúc đó hắn lại quyết định dành hết sự tin tưởng gửi cho mẹ mình.
- Nhà bà ngoại ạ!
- Ừm! Được rồi! Giữ nó cho chắc đấy…
- Mẹ?…
Nghe mẹ nói, thằng Ben chỉ biết tròn xoe mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy.
Và nếu như mà có thắc mắc trong nghi hoặc, thì câu trả lời thỏa đáng mà hắn nhận được cũng chỉ có thể là…
” Nếu như phải để cho hươu chạy lạc hướng, thì chi bằng, mẹ thà tự vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng còn hơn!”…
Chà! Không phải ai cũng có được bà mẹ tâm lý như thế này đâu nhỉ!
Chap 27: Xong phim!
Tối hôm đó, Ben vẫn đi làm, mặc cho bao nguy hiểm đang trực chờ ở phía trước.
Như thường lệ, Ben lại qua nhà đón con Cheer rồi hai đứa mới cùng đi…
Nhưng hôm nay, ngay khi vừa chạm chân tới cửa, tất thảy mọi người đều nhìn Ben bằng ánh mắt khác lạ – một cái nhìn ái ngại xen lẫn chút thương hại. Lờ mờ đoán ra được điều gì đó, nhưng Ben không dám chắc. Dù sao thì cũng chẳng lâu sau, lệnh triệu gọi nó lên phòng họp đã nhanh chóng được truyền đến. Anh Huy mặt hình sự bước đến quầy bar nơi thằng Ben đang chém hoa quả, lạnh lùng nói.
“Anh Ryan muốn gặp em! “

Ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi căng thẳng, Ben ngẩng đầu đối mặt nhìn thẳng vào mắt Ryan, không e ngại trốn tránh như mọi lần nữa, hắn dõng dạc thưa.
- Anh tìm em có chuyện gì ạ?
- Cậu nghĩ giữa tôi và cậu thì còn có chuyện gì cần nói đến?
Hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của anh ta, nhưng thằng Ben vẫn quyết định giả vờ ngớ ngẩn, tuyệt nhiên không để lộ thái độ lo lắng của mình ra, hắn lại trả lời tỉnh bơ.
- Có sao anh? Vậy mà em không biết đấy! Anh nói cho em nghe với được không?
Trước cái sự chai lỳ khó bảo của Ben, Ryan giận mình không thể xông tới chém hắn chết ngay lúc này, thay vào đó, anh lại nén nhịn hết cơn bực tức của mình xuống, gói gọn nó lại trong một nụ cười khinh miệt.
- Bố mẹ tôi đang rất lo lắng! Cậu coi đây là trò đùa à?
- Em chưa bao giờ coi đây là một trò đùa!
- Vậy hãy đưa con bé về nhà ngay!
- Mie không muốn về.
- Nó muốn hay không…không quan trọng! Quan trọng là, cậu buộc phải “muốn “! – Vừa nói, anh ta vừa trừng mắt lên, nhấn thật mạnh những âm ngôn cuối cùng.
Đứng trước giọng nói lạnh lùng cùng sắc mặt đe dọa thay đổi nhanh hơn cả lật bàn tay, Ben lạnh cứng cả người, nhưng vẫn phải bình tĩnh đối đáp.
- Tiếc rằng em cũng không muốn.
- Cậu có chắc không?

“ĐOÀNG!!!”
Đang ngồi nhai ô mai chóp chép ở dưới tầng một, con Cheer suýt nuốt cả hột vào họng khi nghe thấy tiếng súng giật cái đoàng ở bên tai. Nó bần thần nhìn lên tầng 5, một nỗi lo sợ ngập tràn bỗng chốc dâng lên lấp đầy tâm trí. Bỏ cả vị trí làm việc, con bé quyết định bấm thang máy chạy ngay lên bar.

Viên đạn được ngắm chuẩn chỉ bắn sượt qua vai coi như thay lời cảnh cáo. Anh ta ra tay nhanh và vô cùng dứt khoát, không một chút khoan nhượng. Sắc mặt Cheer tái nhợt đi khi nhìn thấy màu máu thấm nhuần qua cánh tay trái của bạn mình. Con bé vội vàng nhào đến, nhiều người xung quanh đó cũng nhốn nháo chạy đi tìm bông băng và gạc, tất cả mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng không tiếng động. Tất cả – dường như tất cả mọi người đều hiểu rõ tại sao lại nên cơ sự này, nhưng không ai dám lên tiếng để bảo vệ thằng Ben, chỉ có thể lẳng lặng thể hiện sự giúp đỡ yếu ớt.
- Anh làm cái trò quái gì thế!!! – Giọng con Cheer bất giác vang lên phá vỡ bầu không khí cô đặc.
- Yên tâm! Chỉ là đạn cảnh cáo thôi! Không chết được đâu mà lo! – Nói rồi, hắn lại lạnh lùng cất súng đi, sắc mặt vẫn không hề chuyển biến. Thật đúng là một con rắn máu lạnh!
“Cái gì cơ? Yên tâm ư? Anh nói thế mà nghe được à! “– Con Cheer thầm rít lên trong đầu, nhưng lại chẳng dám quát to. Đau đáu nhìn sang con bạn.
Bóp chặt cánh tay trái đang rỉ đầy máu của mình qua lớp áo sơ mi trắng, thằng Ben nghiến răng trèo trẹo rồi ngước khuôn mặt vô cùng tức tối của mình lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Ryan, hắn quát.
- Mẹ kiếp! Thằng chó! Mày cứ đợi đấy! Vụ này chưa xong ngay đâu!
Nói rồi, hắn liền hẩy tay con Cheer ra, vội vàng chạy vụt xuống khu cầu thang đi bộ, lầm lũi bước đi trong sự đau đớn đang nhức nhối nơi cánh tay cùng nỗi uất hận đang dâng ngùn ngụt trong lòng mình.

Sợ hãi thu dọn chiến trường, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng bình lặng. Chẳng ai dám lên tiếng vì bất cứ điều gì. Chỉ có ông quản lý được Ryan gọi vào phòng riêng để nói chuyện. Con Cheer cũng ngay lập tức bị đuổi xuống quầy lễ tân, không được phép lảng vảng ở trên bar nữa.
Xuống dưới sảnh, đầu nó vẫn ong ong như búa bổ, mắt vẫn hoa lên vì màu của máu…Cho dù có cố kì cọ sạch sẽ đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của cái nhìn man rợ lúc đó…
Đang hoang mang, chuông điện thoại bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn đến.
“Lão Ryan còn ở đó không?”
Là tin nhắn của Ben, Cheer lập tức cầm điện thoại lên trả lời.
“Còn! Mày đang ở đâu đấy! Vết thương sao rồi?”
” Không sao! Mẹ kiếp! Nó dám bắn tao! Lần này thì tao đeo’ nhịn nữa đâu! Tao sẽ cho cả nhà nó lên nóc tủ! “
“Mày định làm gì…?” – Những sợi lạnh bắt đầu chạy sượt qua gáy khiến đống tóc tơ của con Cheer bỗng dựng đứng hết cả lên.
“Mày không cần biết! Lát nữa cuối giờ nhớ lấy cho tao tập hồ sơ nhé! Tao không muốn để lại sơ yếu lý lịch và số chứng minh thư ở lại đấy đâu!”
Rút cục thì nó định làm cái gì mà phải rút lại cả hồ sơ?…
Chả có nhẽ…
Nhưng Ben đang còn đi học, chắc nó sẽ không manh động đến thế đâu!
Cheer lắc đầu, rồi cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng những suy nghĩ an toàn nhất.

Từ lúc nhận được mật lệnh của thằng Ben, con Cheer cứ ngồi nhấp nhổm mãi không yên, chỉ chầu chực bất cứ lúc nào anh quản lý đi ra là nó liền hau háu lẻn vào…Nhưng hễ cứ vừa bước chân chạm tới nơi thì lại có người vô tình lướt qua, làm con bé liền phải liệng nhanh qua quầy uống nước. Lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa thì chắc nó phải vào viện vì sỏi thận mất!
- Chỗ của em là ở trong này à?
Đang loanh quanh luẩn quẩn gần quầy thu ngân, bỗng, một giọng nói điềm đạm vang lên khiến con bé giật bắn cả mình…cứng đơ hết cả người…nó từ từ quay mặt lại…Là anh giám sát! May quá! Con bé khẽ cười trừ…
- Dạ em đang tìm…tìm…– Đảo mắt nhìn xung quanh, miệng nó vẫn lắp bắp mãi mà không thành lời.
- Tìm cái này phải không? – Anh giám sát lấy từ sau lưng ra một tập hồ sơ rồi đặt vào tay nó, khuôn mặt vẫn không hề biến sắc.
- Cái Trang cũng vừa gọi điện cho anh rồi. Em mau cất đi…
Cầm tập hồ sơ của Ben trong tay, con bé đưa ánh mắt trân trân lên nhìn anh giám sát, miệng cảm ơn rối rít.
- Nhưng…còn anh quản lý thì sao ạ?
- Cứ để anh lo! Thôi mau đi cất đi!
- Dạ vâng ạ! Em cảm ơn!
Vừa nói, nó vừa ôm chặt tập hồ sơ của con bạn trong tay, tung tăng bước xuống từng bậc cầu thang, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà có anh giám sát giúp, không thì Ben chết chắc!

Thấp thỏm ngồi đến cuối giờ, trong lòng ôm nặng một nỗi lo, chỉ mong tan ca rồi về sớm.
Đồng đồ chỉ kim ngắn vừa chạy đến số 12, kim dài cũng nhanh chóng đuổi theo chạm nút. Cheer lập tức bật phắt dậy, lon ton chạy vào quầy thu ngân lấy túi rồi mau chóng rút lui ra ngoài.
- Mai! Làm gì mà vội vàng hấp tấp thế em? – Tiếng anh quản lý đột ngột vang lên khiến con bé giật bắn cả mình. Nó từ từ quay mặt lại, cố gắng rặn cho hắn một câu trả lời rõ ràng nhất.
- Dạ…thì hết giờ rồi…em đi về mà!
- Chưa về vội! Mai và Huy ở lại giúp anh làm chút việc. Còn mọi người mau về hết đi!
- Ơ…em thì giúp được gì anh ạ…– Con nhóc lí nhí trả lời trong bất mãn…
- Yên tâm! Không phải lo! Việc này chỉ mình hai đứa giúp được!
- Nhưng…nhưng hôm nay em phải về sớm ạ…
- Tốt thôi! Nếu muốn thì bây giờ em cứ về đi! Nhưng từ ngày mai thì khỏi phải đến nữa!

12 giờ 15…Sau khi chờ cho đám nhân viên đi về hết, các tầng trên đã đóng cửa tắt đèn, lão Tuấn mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
- Hai đứa tìm cho anh hồ sơ của cái Trang nhé! Anh đang cần…
Nghe hắn nói đến đây, bụng nó bỗng chột dạ!
Chết thật! Vừa cất xuống cốp xe rồi, bây giờ sao lấy ra được? Mà có muốn lấy ra cũng chẳng được. Sơ hở chút là lộ ngay…
Thôi thì đành…đâm lao lại theo lao vậy…
Nghĩ thế, nó lại thở dài rồi loay hoay lao vào tìm kiếm…
Cũng giả vờ lục lọi, chăm chú rút từng tập hồ sơ ra, đảo mắt nhìn tên, lắc đầu chán nản, cho đến khi đôi bàn tay bé nhỏ thấm đẫm mồ hôi…cảm giác bết dính đã thấm nhuần trên mặt giấy…Lão tuấn mới bắt đầu giở giọng nanh nọc.
- Tìm thấy chưa hả Mai? Sao mà lâu thế?
-…– Câu hỏi lắt léo như đâm xuyên vào trái tim đang dội từng nhịp bùm bụp trong lồng ngực nó, cảm giác như sự căng thẳng sắp thắt chặt lấy những hơi thở yếu ớt của con bé, nó cố trấn tĩnh mình không vội trả lời.
- Hay là mất rồi?
Nói đến đây, giọng hắn bỗng nhấn mạnh hơn, âm thanh đột ngột trầm xuống như xoáy sâu vào óc nó khiến hai đứa đột ngột dừng tay lại, rồi bất giác quay ra, quyết định thú nhận…
- Bọn em không tìm thấy anh ạ!
Nghe hai đứa trả lời lí nhí như thể thở không ra hơi, lão Tuấn lại cười khẩy.
- Không tìm thấy…hay là chẳng có mà tìm? Hai đứa diễn kịch hay thật đấy! Nếu không phải hôm nay bên hình sự đột ngột gọi tới thông báo ngày mai sẽ có đội đến kiểm tra nhà hàng thì anh cũng đâu tình cờ lôi đống hồ sơ của nhân viên ra mà điểm danh lại. Không ngờ hai đứa mày đã đi trước một bước rồi! Bây giờ đứa nào giấu? Mau mang ra đây!
Mặc kệ cho lão nói, con Cheer vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng chút biến sắc, tuyệt đối không trả lời. Vì nó biết, nếu lỡ mở miệng ra mà lời khai lại không trùng khớp với lão Huy thì coi như nói hớ! Chi bằng cứ im lặng, Để cho lão Huy một mình xử lý.
- Em không biết mà anh! Thấy anh bảo tìm em mới lôi đống này ra chứ bình thường đâu có việc gì thì em nào dám động vào.
- Không phải Huy…vậy chắc là Mai rồi?
Vừa nói, hắn vừa chĩa ánh mắt hình viên đạn hướng về phía nó, con bé lại gượng cười méo mó.
- Dạ…em còn chẳng biết hồ sơ nhân viên được cất ở đâu cơ! Sao mà lôi ra được ạ!
Trước sự đồng tâm hiệp lực vô cùng chặt chẽ của hai đứa nó, mặt hắn bắt đầu tối sầm lại, đôi mắt đanh thép vẫn nhất quyết không chịu lùi bước, hắn lại cười.
- Tốt! Tốt lắm! Rất tốt! Vậy hai đứa cứ tiếp tục tìm đi! Không tìm được thì đừng hòng về!
Lý lẽ lùn!
Lại giở cái lý lẽ cùn ấy ra!
Biết là vô lý…
Sao có thể tìm một thứ vốn không còn ở đó…
Nhưng sự thật thì lại chẳng thể nói trắng ra…
Đứng giữa hai bờ vực…
Một bên là bạn thân!
Một bên là công việc…
Con bé vẫn phải cố gắng cân bằng giữa cả hai mặc dù mỗi khi họ rút dây, tưởng chừng như giằng xé…
Kẻ bị động như nó thật khó xử muốn chết!
Mà điển hình chính là lúc...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 45 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status