tra xem hai ông vệ sĩ có còn bám theo mình không…nhưng…tuyệt nhiên không thấy!!!
…
Sau mấy tiếng đồng hồ gần như sống dở chết dở trên xe buýt, con Cheer kêu gào thảm thiết, thật sự thì nó bị say xe rất nặng. Mà theo như thằng Ben nói, thì chắc chắn con này bị yếu sinh lý!
- Tao tát chết cha mày bây giờ đấy! Ăn nói linh tinh!
Vừa bước xuống xe, nó liền chạy nhào ra ngoài, ngồi thụp xuống một gốc cây, hồng hộc thở dốc, cố gắng đón lấy chút không khí trong lành tuyệt vời ở nơi đây, rồi mới bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình leo núi.
Thử thách đầu tiên của chúng nó sẽ là phải” tự mình” leo lên đỉnh núi Yên Tử để cầu phúc lấy may, thế nhưng, chưa gì…cả lũ đã kéo nhau ùn ùn đi mua vé tháp treo, mong tìm đường ngắn nhất. Tất nhiên, trong lũ đó tuyệt đối không thể thiếu Mita.
- Chồngggg!!! Để cho vợ đi điiii!!! – Vừa nói, nó vừa cố gắng dùng hết sức bình sinh để giãy mạnh tay mình ra khỏi lực kéo của cái Cheery.
- Đừng mà! Vợ định bỏ mặc chồng à!! Đây là cơ hội hiếm có để cho vợ giảm cân đây! Sao vợ lại nỡ bỏ đi phí phạm như thế cơ chứ!!! – Vừa nói, nó vừa cố sức ôm chặt lấy Mita, tuyệt đối không chịu bỏ tay ra.
- Huhuhu…nhưng vợ không muốn giảm cân…– Mita mếu máo khóc…
- Huhuhu…nhưng chồng muốn có vợ gầy…– Cheer cũng vừa ôm Mita vừa khóc…
- Huhuhu…chúng mày làm ơn thôi đi cho tao nhờ…– Hummie nhăn nhó can ngăn.
- Huhuhu…thôi vợ chồng tao đi trước đây nhé! Kệ mặc bọn mày! – Vừa nói, Ben vừa vẫy tay gửi cái chào thân ái và quyết thắng đến Cheery và hội bạn, rồi lại cùng vợ mình tung tăng trèo lên tháp treo, tuyệt đối không để vợ phải chịu khổ.
…
Rút cục, mấy đứa con gái đành kéo nhau đi mua gậy rồi hì hục tự mình leo lên núi. Nhưng sự thật là…
Ở chân núi…
- A vợ ơi! Chỗ này đẹp! Chụp cho chồng kiểu này!
Ở lưng chừng núi…
- Uồi! Background ở đây cũng đẹp! Dừng lại chụp cho chồng phát…
- Á! Chỗ này đẹp quá! Từ từ dừng lại chụp ảnh…
…
Cứ đi được vài bước, con Cheer lại đòi hai đứa dừng lại, chụp ảnh” hộ sướng” cho nó…Rồi hí hửng chạy lại xem.
- Ủ uôi! Ai mà xinh thế này! Chộ ôi! Tao đây á! Há há!!!
Vừa nói, nó vừa cười rung người sung sướng, khiến cho hai thằng nhóc lóc cóc lặng lẽ đi phía sau cũng phải đột ngột dừng khựng lại…Chan thở dốc, vừa cầm gậy vừa bịt
mũi hổn hển nói…
- Mày ơi…dừng lại…tự dưng tao ngửi thấy có mùi thui thúi…
- Đâu đâu! Ở đâu cơ? – Yon đưa mũi lên rồi giả bộ hít khịt khịt, đồng thời đánh mắt nhìn quanh.
- Ở phía đằng kia kìa…– Vừa nói, hắn vừa cúi mặt xuống, rồi chỉ tay về phía 3 đứa con gái đang cười ngoác miệng ở trên chùa Đồng. Ánh mắt không giấu nổi vẻ thất vọng.
Nhưng kì cục thay, Yon lại vô tình đánh ánh mắt về phía Hummie, nhìn con bé xinh xắn với nụ cười ngượng ngùng e ấp mà tim thằng Yon như chợt sững lại, thẫn thờ cười ngẩn ngơ…
- Tao thấy cũng xinh mà!
Tưởng Yon nói Cheer, Chan lại vội xửng cồ lên.
- Cái gì! Mày điên à! Thằng này hôm nay mắt có đờm rồi! Đéo nói với mày nữa!
- Đéo ai bắt mày nói với tao! Thằng vô duyên!!
- Mày bảo ai vô duyên???
- Mày chứ ai!
- Mày ý!
- Mày ý!!!
…
Sau 30 phút hì hục vất vả, cuối cùng thì Cheer, Mita và Hummie đã leo lên được tới chùa đồng, hởn hở thắp vài nén hương và cầu xin đỗ đạt, rồi lại quyết định lên đường leo tiếp…nhưng…mới đi được chục bậc…Mita đã vội khựng lại…
- Chồng ơi! Vợ hết chịu nổi rồi! – Vừa đi, Mita vừa thở hổn hển, chống gậy một cách yếu đuối. Thấy thế, Cheer liền giả vờ xanh mặt, chạy xuống đỡ đần.
- Ôi! Vợ tôi bị làm sao thế! Hummie ơi! Dừng lại chút đã!
Thỏ con đang leo hết sức hăng say và cật lực, nghe tiếng Rùa lười nói, nó liền dừng khựng lại, chán nản nhìn Ốc Sên yếu đuối định buông xuôi…
- Lại cái gì nữa đâyyy!!!
- Hình như vợ tôi không ổn! Tụt huyết áp rồi!
- Híc híc…vợ mệt quá chồng ạ! Không nhấc nổi chân nữa! – Bám vào vai Cheery, nó cứ cố đứng lên rồi lại khụy xuống. Vẻ mặt mếu máo thì thào…
- Tôi nghĩ là phải dừng lại thôi bà ạ! – Cheer lo lắng ngước lên nhìn Hummie bối rối.
- Cái gì cơ!!! Nhưng đây mới được có ¼ đoạn đường thôi!!! – Hummie nhăn mặt không đồng ý!
- Nhưng vợ tôi sắp chết rồi! – Cheer hét lên làm căng!
- Hức hức…Vợ đói…vợ mệt…vợ chưa muốn xa chồng…huhu – Mita làm bộ thảm hại…
- Chết với vợ chồng chúng mày mất! Thế xuống núi kiếm cái gì ăn đi! – Bất lực với vở kịch nghiệp dư của hai đứa, Hummie đành miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt của Ốc sên và Rùa lười.
Hummie vừa dứt lời, Mita đột ngột bật phắt dậy, sung sướng chạy vội xuống phía dưới, nhưng Cheer vẫn đứng sừng sững ở phía trên.
- Âyyy!!! Chờ đã! Xuống suông như vậy à???
Nghe Cheer nói, Mita chợt dừng lại, khó hiểu ngước lên nhìn…
- Thế còn muốn như nào???
- Mình đã không lên được! Thì những người khác cũng tuyệt đối không được lên! – Vừa nghĩ, nó vừa cười một mình như con tự kỉ.
- Nó lại bắt đầu rồi đấy! – Hiểu ý Cheer, Mita và Hummie lại lắc đầu bất lực.
…
Ba đứa cố gắng leo lên một đoạn nữa, cố gắng để trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, rồi lại kéo nhau hì hục chạy xuống, vừa đi vừa thở hổn hển nói…
- Xời ơi! Tưởng thế nào! Đúng là leo lên mất công!
- Ừ í! Cứ tưởng đẹp lắm! Ai ngờ có mỗi một ngôi chùa bé tí ti vớ va vớ vẩn! Xuống thắp hương ở chùa Đồng còn hơn!
- Mệ! Đúng là đi Yên về Tử các bà ạ!
Vừa đi, chúng nó vừa râm ran nói, “không thèm để ý” đến tốp thầy cô giáo đang lúng túng đứng sững lại sau khi lướt qua bọn trẻ con.
Như một thứ gì đó vừa đánh thức vào não bộ của mình, bà Thắm liền vội vàng đứng khựng lại, rồi luống cuống chạy xuống hỏi bọn nhóc.
- Ây ây! Các em vừa lên trên đó rồi à?
- Vâng!!! – Cả ba đứa đồng thanh quay lên đáp, vẻ mặt hết sức thản nhiên và khó chịu.
- Thế trên đó chả có gì hả các em??? – Nghe bọn nhóc nói, mấy thầy cô khác cũng liền chầm chậm dừng bước rồi quay ngoắt lại hỏi.
- Vầng! Chán lắm ý ạ! Chả có cái quái gì! Thà các cô xuống chùa Đồng mà thắp hương còn thích hợp hơn! – Cheer leo lẻo một cách hết sức thuyết phục. Vẻ mặt truyền cảm khiến mọi người đều gật gù, quay sang chau mày nhìn nhau bàn tán, rồi lại quyết định…
- Ầy…thế thôi! Bọn mình cũng già rồi! Leo được lên trên ấy thì cũng héo! Thôi xuống chùa Đồng đi! – Thắm nói.
- Ừ xuống đi! – Mọi người cùng đồng thanh.
- Hi hi! Các thầy cô xuống vui vẻ nhé! – Vừa nói, nó vừa đưa tay lên, vẫy vẫy chào tạm biệt vẻ rất xúc động và chân thành…khiến thằng Yon đứng núp trong gốc cây liền nhéo mạnh vào hông thằng Chan, cất giọng đe dọa.
- Cấm mày qua lại với con này đấy! Đúng là đồ nguy hiểm!!!
- Mày nghĩ nó chỉ là nguy hiểm thôi á…– Chan nheo mắt gượng cười…
Chap 24: Đi “Yên” về “Tử”!
Gần xuống đến chân núi, đi qua khúc lưng chừng, Mita lại bị “buồn”…nên nó đòi Cheery và Hummie đứng đợi ở phía ngoài, để con bé một mình vào khu vực bên trong tìm “nơi đất lành”…Đợi được một lát, sau khi đi ra lại thấy Mita hớn hở ra trò, đúng là giải quyết nỗi buồn xong phát là vui sướng quá trời luôn kìa! Hai đứa bụm miệng cười khúc khích, nhưng Mita không quan tâm, nó liền hào hứng kéo tay hai đứa con gái chạy biến theo mình, đi tít vào khu rừng phía bên trong…
Lạc vào đây, Cheer mới biết hóa ra bên trong này còn ẩn chứa một khu chùa thanh tịnh khác nữa. Hình như là chốn nghỉ chân dành cho khách qua đường. Có sạp ngồi ngoài trời, có phòng wc tiện nghi như khách sạn, rồi còn có cả một cái giếng lộ thiên khổng lồ để mọi người có thể quăng tiền xu vào đánh đổi lấy điều ước nữa.
- Uồi! Cái giếng này hay quá! Nhưng mà mình không có tiền xu…– Nghĩ đến đây, Cheer lại chợt thở dài, nhớ đến hồi Tết năm ngoái được mừng không biết bao nhiêu là nhiều tiền xu mà bây giờ chả hiểu rơi đi đâu hết.
Đang chán nản, bỗng, từ đâu, một đồng năm nghìn hiện lên sáng choang trước mặt nó. Con bé vội vàng chụp lấy, xuýt xoa cười tít cả mắt, nhưng một giọng nói quen thuộc lại đột ngột vang lên khiến nụ cười ấy vội vàng tắt ngấm…Đánh mắt quay sang nhìn, nó nhận ra, đó là Chan. Hắn nhoẻn một nụ cười thật lãng tử nhìn nó, rồi đằng hắng.
- Xin chưa?
- Có mỗi 5k sao phải xin? Mà sao ki thế? Cho thì cho nhiều nhiều lên chứ! Cho mỗi 5k thì cho làm cái gì? – Mặt Cheer tỉnh bơ đáp.
- Cô cô…đúng là đồ ăn cháo đá bô!!! – Thằng Chan nhăn mặt lại, thất kinh mắng nó…Còn Yon thì chỉ biết xoa vai, lắc đầu thương thay cho thằng bạn” Đã bảo mày tránh xa nó ra rồi mà!”…
Ném đồng xu xong, cả hai đứa đều nhắm chặt mắt lại, rồi chắp tay nguyện cầu. Trong lúc đó, không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại, khóe mắt khẽ khép hờ để mở những tâm sự trong lòng không biết trút vào đâu đã được giãi bày ra ngay lúc đó. Nhưng chỉ ở trong lòng, Cheer đã gói nó lại, rồi ném theo đồng xu, quăng nhanh xuống giếng, chôn chặt nó dưới đáy sâu hun hút ấy…Và mong rằng sẽ chẳng bao giờ có thể đào bới nó lên!
Cầu nguyện xong, Chan định rủ Cheery và cả hội cùng đi xuống núi, lần này đi tham quan thực chất hắn cũng chỉ muốn bám sát con Cheer để làm lành, nhưng ai ngờ, nó lại lừ mắt nói.
- Anh! Đi đường kia! Tôi! Đi đường này! – Cheer lạnh lùng.
- Tại…tại sao lại thế!!! – Chan giãy nảy lên tức tối.
- Vì đi cạnh anh xui lắm! Không thích thì đổi ngược lại – Nó đằng hắng.
- Grrrr!!! Cô xui xẻo thì có ý! Thôi không cần! Tạm biệt! – Nói rồi, hắn hùng hổ quay ngoắt mặt lại, bước đi rầm rập về phía chân núi. Để lại con Cheer với nụ cười đắc ý khẽ nở rộ trong lòng…
- Hắn…vẫn trẻ con như thế! Thật dễ bị kích động! – Cheer cười khẩy.
…
Cùng Mita và Hummie đi về hướng ngược lại, nhưng có vẻ như là hơi dở khi con Cheer lỡ chọn nhầm con đường mà không mấy người đi, đầy bùn và đất lún, ba đứa phải vất vả lắm mới có thể trườn được xuống núi. Rút cục tới nơi, bọn nó đã trở nên lem luốc, bẩn thỉu không khác gì thổ dân Mán Mường.
- Hu hu hu! Đúng là quả báo! Quả báo mà!!! – Nhìn vào đôi giày hồng mới mua đã đen sì vì lấm đất của mình, Mita liền gào lên!
- Ừ ý! Gieo gió thì giặt bão! Giờ tao mới thấm câu này! Biết thế không nghe theo con Cheer! – Hummie cũng hùa theo.
- Chúng mày có thôi ngay đi không!!! – Cheer chau mày khó chịu, nó còn tức hơn cả ấy chứ, lùn nên làm gì cũng vất vả, trèo xuống núi có phải một bước là xong như bọn kia đâu…oán thán cái nỗi gì…Đang nhăn nhó vì người dính đầy đất cát, bỗng, khuôn mặt nó lại sáng bừng lên khi nhìn thấy khe suối đang chảy róc rách phía chân núi. Nghe theo tiếng nước chảy, nó liền vội vàng kéo phắt hai đứa con gái chạy ù theo mình.
Dừng lại ở phía chân núi, cả sáu con mắt đều sáng rực lên khi nhìn dòng suối mát rượi đang cuồn cuộn chạy từng nhịp nhẹ nhàng. Dòng nước xanh mát khẽ rung lên khi những ngón chân thon nhỏ chạm vào thích thú! Hummmie khẽ nhíu mày.
- Tuyệt vời!!!
Nói rồi, cả ba đứa nó cùng rủ nhau nhảy ùm một cái xuống dòng suối, nhúng chân mình trong đó và tha hồ vùng vẫy, để mặc cho sóng đánh dập dềnh vuốt ve lấy những đôi chân xinh xắn…
…
Trong lúc đó, ở phía cuối dòng suối, Chan và Yon cũng vừa xuống tới nơi, mặc dù không bị lấm lem như hội con gái, nhưng vì không chuẩn bị kỹ lương thực, hai đứa nó đã khát khô cả cổ vì thiếu nước. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy dòng suối mát chảy cuồn cuộn trước mặt, hai thằng vội vàng kéo nhau chạy ù tới phía trước, liên tục lấy tay và nước vào mặt hòng làm giãn các giây thần kinh đang khô cứng vì cái nắng.
- Uồi! Nước ngọt cực mày ạ! – Khẽ lấy tay nhấp một ít nước lên miệng, Yon giật mình lay vai Chan.
- Thật thế à? Để tao thử! – Nói rồi, hắn cũng lấy tay và thử một ít nước vào miệng, hai đồng tử bất giác giãn ra rồi sáng bừng lên thích thú, ngay sau đó thì lập tức cúi đầu xuống, nghiêng mặt 45 độ về phía dòng nước đang chảy xiết, để mặc cho nước mát tự động chuyển thẳng xuống vòm họng đang khô rát của mình…
Đúng lúc đó, Cheer, Mita và Hummmie cũng đi tới…nhìn thấy hai thằng nhóc đang cắm mặt xuống suối, uống nước ừng ực…ba đứa liền mơ hồ nhớ lại lúc mình vừa đầm chân xuống dòng nước, tha hồ gột rửa đi chỗ bùn đất vừa dẫm phải lúc leo núi…lại chợt thấy rùng mình! Bất giác, Hummie liền chạy đến, định kêu lên gì đó nhưng Cheer vội vàng ngăn lại. Con bé khẽ lườm, rồi nháy mắt ra hiệu cho Hummie im lặng, xong đâu đấy nó cũng chạy đến giả vờ đon đả.
- Ơ! Các anh cũng xuống tới đây rồi hả!
Nghe thấy giọng Cheer, Chan vội vàng ngỏng cổ lên, hứng thú trả lời.
- Ừ! Bọn tôi xuống lâu rồi! À! Mấy người có khát không? Uống thử một chút đi! Mát lắm!
- Mát lắm à…– Cheer nhìn, rồi cười ái ngại…– Thế có thấy mùi vị gì đặc biệt không? – Khóe mép con bé khẽ giật lên trong giây lát.
- Hả…Không!…Sao?…Mà ý cô là gì?…– Chan vẫn hồn nhiên trả lời.
- À à…không sao! Thôi bọn tôi có nước khoáng rồi! Hai anh cứ uống thong thả đi nhé! – Nói rồi, nó vội vàng kéo tay Hummie và Mita, vừa đi vừa ôm bụng cười sằng sặc. Để lại cái nhìn vô cùng khó hiểu cho Chan và Yon. Rồi lại lắc đầu nhìn ba đứa con gái tự dưng đứng cười như ba con thiểu não…
…
Xuống đến chân núi, lúc này cũng đã gần một giờ chiều, bụng chúng nó bắt đầu reo lên những tiếng kêu òng ọc báo hiệu giờ biểu tình…nhưng nhìn quanh, chẳng có một quán ăn nào trông có vẻ nên hồn khiến mấy đứa muốn ghé chân. Rút cục, đành chui vào chùa” tự sướng”. Rải đồ ăn ra một góc thanh tịnh ở hành lang chùa, nơi có tầm nhìn đẹp và thoáng đãng nhất đất này, Cheer và mấy đứa liền quyết định đậu lại, và tiếp tục tung hoành!
Sau khi đã bừa phứa đủ các loại thức ăn lên đất chùa, đang chuẩn bị nhảy vào cuộc chiến thì Cheer lại thấy có bóng dáng quen thuộc lượn lờ ngoài sân chính, mắt con bé liền sáng quắc lên, nó cất tiếng gọi hí hửng.
- A! Yannnnn!!! Đi đâu đấy! Lại đây!
Vừa nghe thấy giọng Cheer, Yan cũng vội vàng chạy lại.
- Tôi vừa từ chùa Hoa Yên xuống, mệt quá!
- Hả! Ông đã leo lên Hoa Yên rồi á? Siêu thế???
- Không! Đi cáp treo mà!
- Ờ…thế trên ý có gì không?
- Uồi…đẹp cực! Lồng lộng gió luôn! Đến nỗi tôi vừa nhổ bãi nước bọt ra một cái, chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị gió tạt ngược trở lại mặt rồi cơ mà! – Yan nói vẻ hào hứng…nhưng lập tức làm con Cheer nhăn mặt lại, nó bần thần hỏi nhỏ.
- Lau mặt chưa?
- Rồiii!!! – Yan tít mắt cười.
- Lau bằng gì?
- Bằng tay!!!
Nghe Yan nói xong, Cheer chỉ biết ôm đầu chán nản, rồi lại đưa giấy ăn nhét vào tay hắn.
- Lau đi rồi hãy nói chuyện tiếp!
…
- Ăn gì chưa? – Vừa thái xúc xích, Cheer vừa hỏi.
- Chưa…– Hắn xoa bụng nhăn nhó.
- Thế ở lại ăn cùng bọn tôi đi! Mà ông có mang gì không đấy?
- Cái này được không? – Vừa nói, hắn vừa hí hửng lôi 2 con mực to đùng của mình ra khoe cho cả nhóm.
Ngửi thấy mùi mực khô, mắt cả ba đứa đều sáng lên trông thấy rồi gật đầu lia lịa…
- Nhưng mà…không có đồ nghề ở đây thì định nướng mực kiểu gì?
- Ơi xời! Chuyện nhỏ! Nhìn đây này! – Nói rồi, hắn liền lôi từ trong túi ra 1 lọ cồn nhỏ, rưới đều lên cả mình con mực, rồi lia nhẹ bật lửa một cái, con mực lập tức cháy bùng lên trong phút chốc!
- Woa…– Mùi thơm của mực nướng bắt đầu dậy lên kích thích các giác quan của tụi nó, mũi cả ba đứa cứ đua nhau kéo dài ra như phù thủy…Nhưng lại không để ý rằng, lửa đang cháy bùng đến tận tay thằng Yan. Cảm nhận được độ nóng đang lan dần đến đuôi con mực, Yan sợ hãi vội buông tay khiến vật phẩm rơi cái vèo lên nền giấy báo…Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã cháy bùng lên trong sự hoảng loạn, ba đứa con gái sợ hãi lấy thêm báo ném vào để dập, nhưng càng ném thì lửa lại cháy càng to…lại được thêm chiếc quạt thông gió ở phía góc hành lang cứ thi thoảng lại chĩa thẳng vào đống lửa ngay gần đó…khiến nó cứ dần dần lan ra ngoài tầm kiểm soát…
Cheer sợ hãi hét loạn cả lên, tiếng kêu thất thanh của nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có cả Chan, hắn cũng đang cùng Yon đi tìm con bé…Dừng lại ở góc chùa và chán nản nhìn cảnh nó bồi thêm giấy vào để dập lửa…
Mấy sư thầy ngửi thấy mùi khét thì vội vàng đem nước đến dập ngay, xong xuôi đâu đấy, cả bốn đứa đều bị bắt ở lại viết giấy kiểm điểm và ký cam kết chịu phạt khi về trường…Cheer, Mita, và Hummie đều méo mặt quay sang nhìn thằng Yan – kẻ đang gượng cười thảm hại.
…
Kết thúc một bữa ăn trưa bi đát với cái bụng vẫn còn đang đói meo, chúng nó lại bị tiếng còi xe buýt báo hiệu giờ trở về lớp để tiếp tục lên đường đi đến điểm dừng chân thứ hai.
Vừa nghe thấy tiếng loa báo hiệu, tất cả đám học sinh đều chạy ùa về xe buýt của lớp mình, duy chỉ có thằng Chan, không biết từ đâu lại xuất hiện bất thình lình trên xe của lớp Cheer.
Cái Cheer bị say xe nặng nên nó đòi ngồi xuống ghế cuối cùng, kề sát cửa sổ để liên tục đón gió từ bên ngoài vào cho đỡ bức bí, còn Mita và Hummie thì lại nhất quyết đòi ngồi lên trên cùng cho gần anh lái xe nên rút cục, bọn nó chia làm hai đội ngồi tách nhau ra. Thế là cơ hội của Chan đã đến, ngay khi con Cheer vừa mới an tọa thì Chan cũng đột ngột ngồi phịch xuống ghế, không cần hỏi han. Con bé liền giật mình quay sang nhìn hướng kế bên.
- Cái gì thế?
- Cái gì là cái gì? – Chan nheo mắt cười thản nhiên.
- Sao lại ở đây? Cút về lớp anh ngay! – Cái Cheer quắc mắt lên gắt gỏng.
- Sao phải cút? Lớp cô ở đâu thì lớp tôi ở đấy! – Vừa nói, hắn vừa nhăn nhở bỏ ngoài tai mọi yêu cầu của con bé làm Cheer tức phát điên lên, hậm hực quay đầu ra phía cửa sổ, cố tình bánh bơ không thèm nói chuyện với kẻ mặt mặt dày mày dạn này nữa.
Nhìn con bé quay ngoắt mặt về phía cửa sổ, coi mình như kẻ không tồn tại, Chan cũng thấy chạnh lòng, nhưng lại vẫn cố mở lời bắt chuyện tiếp.
- Cô ghét tôi lắm à?
- Ờ! – Câu trả lời không cần mất thời gian suy nghĩ của nó khiến tim thằng Chan khẽ nhói lên vài nhịp.
- Sao lại ghét? – Hắn trùng giọng hỏi.
- Ở anh cái gì tôi cũng ghét!
-…
Cheer biết nó ghét Chan ở điểm gì…nhưng lại không muốn nói thẳng ra, sợ bị mất mặt. Còn Chan, hắn cũng mơ hồ đoán ra, nhưng lại sợ đoán sai thì sẽ khiến cho cả hai cùng mất mặt…thế nên cứ phải ấp úng mãi, hắn mới cố dằn lòng gồng mình nói ra suy nghĩ.
- Vì Nhi phải không?
Giật cả...