thành Lạc Dương khấp khởi vui mừng,mở tay nải nhìn quả trứng vàng xinh xắn,chỉ chút nữa thôi cô sẽ mở quả trứng và chào đón thần thú ra đời.
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: bang chủ ca ca,xem muội nhặt được cái gì nè
[Bang phái]4 mắt: trứng thần thú chứ gì,lúc nãy ta có thấy hệ thống thông báo
[Bang phái]Tâm Nhiên: chúc mừng tiểu Bạch nha,cho tỷ làm mẹ đỡ đầu quả trứng đi
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: Bạch tỷ,ta gọi nãy giờ khản cả cổ mà tỷ không trả lời.Chúc mừng tỷ nha,ta thật ngưỡng mộ tỷ
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: hihi,cám ơn mọi người,để ta đập trứng xem là gì nhé
[Bang phái]Tâm Nhiên: khoannnnn,chờ tỷ qua rồi hẵng đập
[Bang phái]Chiến Thần 123: Bạch Hồ,vừa nãy ta có ở đỉnh thánh thú
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: vâng ?
[Bang phái]Chiến Thần 123: nên ta tình cờ thấy tổ đội của ngươi và Tiếu Kiếm
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: vâng ?
[Bang phái]Ngốc Ngốc Ngưu: chung tổ đội với Tiếu Kiếm sao.Wow
Chiến Thần 123 vẫn chậm rãi từng câu,sắc mặt tiểu Bạch càng lúc càng tái đi
[Bang phái]Chiến Thần 123: ngươi vừa đi khỏi,tên Tiếu Kiếm đó liền bị bao vây
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: ………
[Bang phái]Chiến Thần 123: xem chừng chống đỡ không nổi đám ô hợp kia
Á Á Á cô thế nào lại quên mất ai vì mình liều mạng mà cô mới bình yên đứng ở đây,vậy mà vừa thoát nạn lại quên mất anh ta.Tiếu Kiếm vừa sử dụng tuyệt kỹ hao tổn quá nhiều mana,lượng khí còn lại chắc cũng thi triển không quá 5 chiêu,làm sao địch lại bọn họ chứ.
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch ??
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch nghe rõ trả lời ??
[Bang phái]4 mắt: bồ câu gọi chim cun cút,nghe rõ trả lời.Bạch Hồ ?
……………………….
Trở lại đỉnh Thánh Thú Sơn,Tiếu Kiếm khéo léo dẫn dụ các phái cận chiến chạy vòng qua những kẻ đang tấn công y từ xa,được một tốp 5,6 người lại xài kỹ năng diện rộng càn quét,số người thương vong không ít,nhưng số quái kiệt còn lại cũng không phải là nhỏ,càng về sau càng khó đối phó.Cả hai thanh máu và khí của y đều xuống dốc thê thảm,đương lúc những kẻ quan chiến đều chắc rằng Tiếu Kiếm khó lòng vượt được ải này,lăm le số trang bị kếch xù trong tài khoản của y thì một luồng khí tím dội thẳng vào hắc y nhân Lữ Bố khiến gã này ngã lăn ra đất,hàng loạt cặp mắt mở to hết cỡ,Lữ Bố chẳng phải là môn hạ phái Thiếu Lâm hay sao,Thiếu Lâm là môn phái tính về lượng huyết phải nhiều gấp hai lần các phái khác,sức phòng thủ cũng thuộc dạng trâu bò,huống hồ hắn ta đã luyện đến cuốn tâm pháp cuối cùng của môn phái là Kim Cang Bất Hoại,lực công kích của đối phương lên y bị giảm đến một nửa,vừa nãy giao chiến với Tiếu Kiếm tuy có hao tổn một ít sinh lực nhưng chỉ trong một chiêu hạ gục được hắn thì đúng là chuyện khó tin.Thần thánh phương nào thế ? Chẳng phải thắc mắc lâu,một bóng người thanh mảnh khắp cơ thể tỏa ra ánh hào quang chói lòa,mái tóc dài màu bạc khẽ lay động,trên tay cầm Hiên Viên kiếm thong dong đi tới.Chính là Vương Lệ Băng
[Lân cận]Nhất Lang: là Vương nữ
Cuộc giao chiến bị gián đoạn,những kẻ đang công kích Tiếu Kiếm vội đình chiến lui về phía sau
[Lân cận]Điêu Thuyền: Vương nữ,ông xã ta và ngươi không có thù oán,tại sao lại ra tay sát hại ?
[Lân cận]Vương Lệ Băng: Ai là ông xã ngươi ?
[Lân cận]Điêu Thuyền: chính là Lữ Bố,ngươi còn giả vờ không biết ?
Vương nữ nhẹ nhàng mà dứt khoát lại xuất một chiêu trong bộ Ngọc Nữ Tâm Kinh,đánh chết Điêu Thuyền khiến những kẻ có mặt tại đó không khỏi giật mình kinh hãi,chiêu thức mà Vương nữ đánh ra trong sự uyển chuyển hoa mỹ lại có chút gian tà bá đạo làm cho những nam tử trước giờ mến mộ cô thêm phần kính trọng pha lẫn chút sợ hãi.Hạ sát xong phu thê Lữ Bố,Vương nữ liền triệu hồi tọa kỵ thiên mã,phi thẳng về hướng Tuyết Sơn không quên để lại một câu
“Ta ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu,muốn phục thù cứ đến tìm ta”
Hào quang trắng lấp lánh từ đôi thánh thiên mã vẫn còn lưu lại,Vương nữ như cơn gió thoáng chốc đã biến mất nhanh như lúc nàng đến,cuốn luôn cả hồn phách những kẻ có mặt tại thánh thú sơn,Tiếu Kiếm nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào,cứ đứng ngây ra nhìn theo Vương nữ.
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca
Tiếu Kiếm lúc này mới trở lại thực tại,nhìn thấy tiểu Bạch đang cưỡi hồng phụng từ chân núi bay đến,đáp xuống trước mặt Tiếu Kiếm vồn vã hỏi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: anh không sao chứ Tiếu đại ca ? tiểu Bạch cất trứng rồi,đến giúp anh một tay
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Không cần nữa,ta an toàn rồi.Cùng về thành đi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: hả,chẳng lẽ một mình anh thu phục tất cả bọn họ.Tiếu Kiếm,anh thật lợi hại nha
[Lân cận]TiếuKiếm: không phải…là có người giúp ta.Về thôi Bạch Hồ
Lúc này Bạch Hồ mới nhìn quanh,không thấy bốn người cùng tổ đội đâu,họ đã thoát ly từ bao giờ ? Mãi đối phó cô cũng không để ý,chỉ biết từ lúc cô bị công kích cả bốn người bọn họ không hề trợ thủ,cái gì mà có chuyện gì cứ nói với ông xã chị chứ,vừa thấy nguy hiểm đã bỏ cô lại chạy mất.Tiếu Kiếm về đến Lạc Dương liền kết giao hảo hữu với cô,tiểu Bạch rối rít cám ơn
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca,may mà có anh,không biết phải tạ ơn anh thế nào
[Lân cận]Tiếu Kiếm: không cần khách sáo,là ta thấy bọn họ thật chướng mắt
[Lân cận]Tiếu Kiếm: A,cũng muộn rồi,ta phải out ăn trưa đây.Gặp sau nhé
Chưa kịp chúc anh một câu “ngon miệng”,Tiếu Kiếm đã log out,tiểu Bạch lúc này mới nhìn xuống góc màn hình,đã hơn 3 giờ trưa,cô uể oải treo nick lôi mấy cái bánh ra thưởng thức,vừa ăn vừa xem qua bài ôn tập,hơn một tuần nữa là cô đã tốt nghiệp rồi,không biết năm nay cha mẹ cô có về nước dự lễ tốt nghiệp của đứa con gái tội nghiệp này hay lại như những năm trước mãi lo công việc mà quên mất họ còn có một đứa con.Giải quyết xong cái bánh,cô phủi phủi tay ôm tài liệu nghiên cứu,quyết định dành cả tuần để bế quan luyện thi.
Hơn một tuần trôi qua,ngày cuối cùng của kỳ thi,tiểu Bạch lững thững ôm giỏ xách đi ra.Cô và Hạ Thu học hai ngành khác nhau nên lịch thi cũng khác,thành thử trong khi những người khác tụm ba tụm năm trao đổi về đề thi vừa làm,cô lại một mình đứng trước lan can,nhíu mày nhìn cơn mưa đang trút như thác.Xui thật,cô lại quên không đem theo áo mưa,rõ ràng vài ngày trước bản tin dự báo thời tiết có thông báo vậy mà cô lại đãng trí quên béng đi mất.Thời gian cứ chầm chậm trôi,mưa cứ thản nhiên rơi,cô cũng cứ thả hồn mình trôi về quá khứ,trong ký ức của cô mỗi một cơn mưa đều mang trong mình một tâm sự.Bỗng có một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô
_Ngọc,về chung đi.Mình có đem áo mưa này
_..ưn… cảm ơn Huy,mình đợi ngớt mưa rồi về.Huy cứ về trước đi
Gương mặt Kính Huy thoáng buồn,đôi mày hơi nhíu lại nghĩ ngợi
_Huy nhớ ra ngoài xe còn một cái áo mưa nữa,Ngọc cầm lấy cái này mà về
Nói xong liền dúi vào tay cô chiếc áo mưa màu xanh biếc được xếp gọn gàng,vuông vức rồi chầm chậm chạy về phía nhà giữ xe,tiểu Bạch muốn gọi anh nhưng lại thôi,cuối xuống nhìn chiếc áo mưa lòng thầm cám ơn anh,Kính Huy luôn biết cô cần gì,cô nghĩ gì,và muốn làm gì,giống như một người anh trai luôn lolắng cho đứa em gái vậy.
Về đến cổng nhà,cô tìm một giá treo móc chiếc áo mưa lên,cầm chiếc tách quen thuộc pha ít trà đào,mùi trà thơm phảng phất làm cô thấy dễ chịu.Căn nhà rộng thênh thang,vắng lặng và buồn tẻ,năm nay cha mẹ cô lại không về,bao nhiêu năm rồi ngoài cô bạn thân Hạ Thu,tiểu Bạch chỉ biết làm bạn với máy tính,với game online.Cô ngồi xuống bàn,nhón tay khởi động máy tính,tuần rồi không online,không được gặp Tiếu Kiếm,trong lòng cô có chút nhớ nhung,nhớ đến rối lung tung,vừa vào đã thấy hệ thống gửi đến một xấp thư,đại khái là trong thời gian cô không vào game hóng hớt đã có một đợt update.Cô xoay xoay con chuột định mở trang hảo hữu đã thấy Tiếu Kiếm nhắn tin đến
[Mật]Tiếu Kiếm: Bạch Hồ,lâu rồi không gặp.Có rảnh không ?
[Mật]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca,có gì không ạ ?
[Mật]Tiếu Kiếm: Có thể đến Tây Hồ ngay không ? Ta đang đợi
[Mật]Tử Bạch Hồ: được được chứ,tiểu Bạch tới liền liền nè
Đóng giao diện chat,cô leo lên Hồng Phụng hướng thẳng đến Tây Hồ,phải nói thêm Tây Hồ là một bản đồ cảnh về đêm,phong cảnh hữu tình,nhiều cặp phụ thê rất thường ghé Tây Hồ để tâm sự,cùng nhau bắt đom đóm,Tiếu Kiếm bỗng nhiên gọi cô tới chắc là có tà ý gì đây.Cô mặc sức để trí tưởng tượng bay xa…
Tiếu Kiếm: tiểu Bạch,gả cho ta nhé
Tiếu Kiếm: Bạch muội,ta thật ra đã để ý muội từ lâu
Tiếu Kiếm: Bạch muội…….
Khỏi phải nói gương mặt cô bây giờ gian tà vô đối,đôi mắt híp lại,miệng toe toét cười,nghĩ đến một tương lai tươi đẹp cùng vị đại thần hào hoa này.Đáp xuống Tây Hồ cô liền gửi tin đến y
[Mật]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca,anh ở đâu vậy ?
[Mật]Tiếu Kiếm: giữa cầu ấy
Tây Hồ có một cây cầu lớn nối liền hai bờ,phía dưới là một cái hồ rộng,trôi nổi những đóa sen,cô lập tức hướng về cây cầu hội ngộ cùng Tiếu Kiếm
[Lân cận]Tử Bạch Hồiếu đại ca,muội đến rồi đây
Tiếu Kiếm lúc này không nói gì,bất động một lúc.Chắc là đang chuẩn bị những lời chàng chàng thiếp thiếp đây-cô lại mơ màng suy diễn,bất ngờ làm sao,một trận mưa pháo hoa từ tay áo y nối đuôi nhau bay lên cao,nổ tung rồi lất phất rơi xuống,cái thì hình bông tuyết,cái gì cánh anh đào,có cái từ dưới mặt đất bắn lên những tia sáng sặc sỡ xoay tít,khung cảnh tràn ngập màu sắc,trong không gian buổi đêm ở Tây Hồ càng thêm lung linh huyền ảo.Tiếu Kiếm sau một loạt pháo liền dừng lại một chút rồi mới bắn lên chiếc pháo sau cùng,pháo nổ,một dòng chữ I Love You màu hồng nhạt lơ lửng giữa không trung,tiểu Bạch mở to đôi mắt hết cỡ,trong lòng bỗng dâng trào niềm vui,gương mặt hết sức rạng rỡ.
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Bạch Hồ,muội xem có đẹp không ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ….đẹp ạ…đẹp lắm ạ
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ta có một chuyện muốn kể với muội
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: A… ừn,Tiếu đại ca cứ nói …
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Ta thật ra,đã thầm để ý một người…
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ……………
[Lân cận]Tiếu Kiếm: người này đã cho ta ấn tượng mãnh liệt ngay từ lần đầu gặp nhau
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: …………………….
[Lân cận]Tiếu Kiếm: mấy ngày rồi,người ấy không online,ta phát hiện ra đã thích người ấy mất rồi..
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ….dạ….
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ta quyết định bày tỏ lòng mình cùng người ấy,muội thấy vậy có được không ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: …….đương nhiên là được >_<
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ừ…
Một khoảng lặng,tiểu Bạch đợi mãi rồi mãi đợi,vẫn chưa thấy Tiếu Kiếm nói thêm gì,lúc này mới đánh bạo lên tiếng
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Hả ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: sao anh…sao chưa nói đi
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ta sợ người ấy từ chối
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: không có đâu,anh nhất định phải mạnh dạn lên >_< con gái không thích mẫu con trai nhút nhát đâu
[Lân cận]Tiếu Kiếm: ….muội nói phải,thế…ta tỏ tình luôn nhé
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: … đáng ghét,ai mà biết anh chứ – gò má cô lúc này đang đỏ ửng,dù không ai có thể thấy được gương mặt thật của tiểu Bạch,cô vẫn đưa đôi bàn tay che che hai mắt,không dám nhìn anh nói ra cái lời mà cô vẫn đang đợi.
[]Loa[]Tiếu Kiếm: Vương Lệ Băng,ta thích cô,liệu cô có thể gả cho ta không ?
CHƯƠNG 3
Tiểu Bạch lúc này mắt mở to trừng trừng,cô có bị hoa mắt không nhỉ.Tiếu Kiếm đang tỏ tình,nhưng không phải với cô mà đối tượng lại là Vương nữ.Lẽ nào lại như vậy,cô thấy những hàng chữ kia nhảy nhót trước mặt
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ….Tiếu Kiếm
[Lân cận]Tiếu Kiếm:Hả ?
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: cái người mà anh thầm thương trộm nhớ..chính là Vương nữ sao
[Lân cận]Tiếu Kiếm: phải,là cô ấy
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: mấy cái pháo bông lúc nãy là…
[Lân cận]Tiếu Kiếm: à,hảo hữu nữ của ta không ai online ngoài muội,ta nhờ muội đến duyệt trước để còn bày tỏ với Vương Lệ
Sắc mặt tiểu Bạch lúc này hẳn ai nhìn vào chắc cũng phải thối lui 3 bước,khí sắc u ám như oan hồn vật vờ,cô hận không thể đập chết cái tên họ Tiếu này,rõ ràng đối tượng không phải là cô,sao còn vòng vèo để cô hiểu lầm chứ.Vương nữ kia có điểm nào tốt mà nam nhân hết người này đến kẻ khác cứ phải điên đảo vì cô ta ? AAAA thật là tức chết đi mà !!!!! Tiểu Bạch nhất thời không biết phải nói gì với anh ta,cứ đứng như trời trồng tại chỗ trong khi kênh thế giới lúc này tràn ngập lời bàn tán
[Thế giới]Luxubu: không phải chứ
[Thế giới]Ngốc Ngốc Ngưu: Tiếu Kiếm huynh,Vương nữ là thần tượng của sever,huynh không được độc chiếm
[Thế giới]Gà Siêu Chảnh: Vương đại tỷ,mau nhận lời đi
[Thế giới]S3xyCat: Tiếu Kiếm,anh nỡ bỏ em chạy theo ả họ Vương đó sao
[]Loa[]ĐệNhịMộng:Vương nữ và Tiếu Kiếm,ta thấy rất xứng đôi.Vương nữ hay là đồng ý đi
[Thế giới]NgaoDu: Vương nữ hiệp ở đâu mau lên tiếng
Mặc cho những ông tám bà tám kia bàn tán xôn xao,Vương nữ vẫn không hề lên tiếng,tiểu Bạch bây giờ mới tỉnh táo đôi chút triệu hồi Hồng Phụng
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Tiếu đại ca,tiểu Bạch có chút chuyện phải đi bây giờ.Chúc anh may mắn nha
Không nhìn xem Tiếu Kiếm nói gì,cô vội vàng bay về Lạc Dương ủ ê ôm cái trứng ra ngắm nghía ,quyết định đập trứng.Póc! một con chu tước toàn thân rực lửa,đỉnh đầu điểm lên túm lông vàng óng ả kéo dài xuống nửa mình,chung quanh thân lại có những đốm lửa nhỏ lập lờ lượn quanh,đẹp đến lạ kỳ.Ngắm con chu tước mà cơn ức chế cứ thôi thúc khiến cô đưa ra một quyết định
[]Loa[]Tử Bạch Hồ: Tuyển ông xã đây,bà xã nhà giàu có xe đạp riêng,ai chịu pm
Rao xong liền xách cuốc ra Nhạn Nam hì hục đào khoáng,mỗi nhát cuốc đập xuống tảng đá tiểu Bạch cứ mường tượng ra cái tên họ Tiếu chết dẫm.Đào được hai viên khoáng liền thấy kênh truyền tin nhấp nháy,cô vừa đào vừa liếc mắt xem,người gửi tin đến là Đoạn Lãng,chưa từng gặp qua
[Mật]Đoạn Lãng: Bạch Hồ,ta được không ?
Tiểu Bạch liền nhấn chuột kiểm tra thông tin anh ta,một bảng nhỏ hiện lên
+Đoạn Lãng
+Phái:Võ Đang
+Cấp độ:99
+Tâm trạng:yêu thầm Bạch Hồ
Tia mắt cô dừng lại ở dòng cuối cùng,cái gì là “yêu thầm Bạch Hồ”,đó chẳng phải là cô hay sao ? Cô không quen anh ta,vậy thì anh ta từ lúc nào lại yêu thầm mình nhỉ.Ngẫm nghĩ một lúc,cô cảm thấy tâm trạng rất khá,hóa ra vẫn còn có người không màng đến Vương nữ kia mà lại để ý đến cô,xem ra cô cũng còn có giá lắm chứ bộ,nghĩ đoạn liền cười gian một mình,trả lời anh ta
[Mật]Tử Bạch Hồ: tôi với anh có quen biết ?
[Mật]Đoạn Lãng: không có
[Mật]Tử Bạch Hồ: vậy có gặp nhau lần nào không ?
[Mật]Đoạn Lãng: nói không có cũng không phải..
[Mật]Đoạn Lãng: ta lần trước tại Thánh Thú sơn có gặp qua cô,nhưng cô không để ý đến ta
[Mật]Tử Bạch Hồ: à…thế..tò mò xíu hen,tâm trạng anh là thế nào vậy ?
[Mật]Đoạn Lãng: từ cái lần đó không hiểu sao ta cứ nhớ đến cô,thấy cô và Tiếu đại thần thân thiết như vậy nên đành rút lui
[Mật]Đoạn Lãng: vừa nãy ta thấy Tiếu Kiếm cầu hôn Vương nữ,nghĩ cô và anh ta chắc chỉ là bạn nên mới..
Hắc hắc.. tiểu Bạch nghe xong liền sảng khoái lấy lại tinh thần cười đắc ý,anh chàng này đã si tình như vậy thì bản cô nương cũng không nên để anh ta vì mình mà đau khổ
[Mật]Tử Bạch Hồ: vậy được,kết hôn thì kết hôn
Hôn lễ diễn ra ngay sau đó,người đến tham dự có hảo hữu trong Thiên bang,Phiêu Tuyết,phu thê Vô Kỵ Ca và một số hảo hữu khác của anh ta,số hảo hữu này ước chừng hơn 50 người chen nhau chật cứng lễ đường,anh ta xem ra kết giao cũng rộng rãi quá chứ.Đoạn Lãng cứ chốc chốc lại kiểm tra dữ liệu tiểu Bạch
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,muội vớt ở đâu ra anh chàng này vậy ?
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: là anh ta tự tìm đến,còn bảo thích thầm muội từ lâu
[Bang phái]Tâm Nhiên: Đoạn Lãng này không phải nhân vật tầm thường
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: anh ta thế nào ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: xét về cấp bậc,tuy anh ta không được xếp lên top 10
[Bang phái]4 mắt: họ Đoạn này có khi đánh ngang ngửa với Tiếu Kiếm
[Bang phái]Tâm Nhiên: bang chủ nói đúng
Tiểu Bạch miệng cứ há ra không tài nào ngậm lại được,anh ta lợi hại đến vậy sao.Nói đến đây cũng nên giải thích một chút.Top 10 không phải đánh giá theo thực lực của game thủ mà xếp theo thứ tự level từ cao xuống thấp,vì vậy có những game thủ dù không được xếp vào danh sách top 10 nhưng trên giang hồ lại có danh tiếng gấp mấy lần một số người trong top.
[Bang phái]Tâm Nhiên: tiểu Bạch,tỷ nghe rất nhiều điều không hay về anh ta,muội vẫn nên cẩn thận đấy
[Bang phái]Tử Bạch Hồ: điều gì cơ ạ ?
[Bang phái]Tâm Nhiên: không rõ,tỷ chưa từng giao du với anh ta,nhưng nghe phong phanh như vậy
Điều không hay là điều gì mới được,tiểu Bạch lẩm nhẩm trong bụng song vẫn không hỏi thêm,chỉ là lỡ phóng lao đành phải theo lao,cô bất quá đề phòng anh ta một chút là ổn,Đoạn Lãng lại tiếp tục kiểm tra dữ liệu cá nhân của cô,tiểu Bạch có phần khó chịu
[Lân cận]Phiêu Tuyết: Tiếu đại ca giá lâm,Bạch Hồ,ngươi mau đưa thiệp cưới
[Lân cận]Tiếu Kiếm: Xin lỗi mọi người,ta đến trễ
Tiếu đại hiệp,anh còn dám mò tới đây saoooooo.Tiểu Bạch ngoài mặt thì tức giận nhưng trong bụng thực rất hả hê,để cho anh ta biết bổn cô nương đây cũng có người rước đó nha,lại là một nam nhân không kém cạnh gì anh ta,tự kỷ xong cô lớn tiếng gọi
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Ông xã,đã đến đông đủ rồi,chúng ta mau làm lễ
[Lân cận]Đoạn Lãng: ^^ được,mời mọi người đến lễ đường nha
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: Ông xã à…
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: chồng yêu……..
………………………….
Suốt buổi lễ,tiểu Bạch cố ý chọn một vị trí gần Tiếu Kiếm mà luôn mồm gọi Đoạn Lãng rất đỗi ngọt ngào hòng chọc tức Tiếu Kiếm,nhưng khổ nỗi Tiếu đại thần ta chẳng hiểu gì tâm lý phụ nữ,cứ cười cười nói nói với quan khách hai họ,xem những lời cô nói như gió thổi bên tai,đã vậy còn chúc cô răng long đầu bạc,cô lầm bầm trong miệng “ răng tôi mà có long thì đầu anh cũng trọc lóc”.Anh ta rành rành không có ý với tiểu Bạch,chỉcó cô là đang giận dỗi vô cớ mà thôi !!! Tiệc tàn,quan khách nối đuôi nhau ra về để lại hai phu thê trẻ trong lễ đường rộng thênh thang đồng điệu một màu đỏ chói.Tiểu Bạch nhíu mày khi thấy Đoạn Lãng tiếp tục kiểm tra dữ liệu,cô khó chịu hỏi thẳng
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: ông xã,sao anh cứ kiểm tra dữ liệu hoài vậy ?
[Lân cận]Đoạn Lãng: ông xã đang nghiên cứu ^^
[Lân cận]Tử Bạch Hồ: nghiên cứu ? cái gì cơ...