thanh mỏng manh treo hờ bên khung cửa của cỗ xe đang uyển chuyển uốn mình trong không trung như một vũ điệu chào đón chị Hằng trở về.
Nàng nhẹ bước lên cỗ xe,tựa vai trên tấm đệm mây cảm giác thật mềm mại,theo sau là những chú thỏ ngọc đang chen nhau xếp hàng cố giành một vị trí trên cỗ xe lộng lẫy.Sau khi chắc chắn không còn bỏ sót thành viên nào trong gia đình thỏ,cỗ xe mới bắt đầu dịch chuyển.Những chú thỏ với đôi cánh thiên sứ chăm chỉ rẽ mây,cỗ xe cũng theo đó lướt đi trong không trung để lại phía sau cả một trời sao lung linh tỏa sáng.Con đường được trải bằng cầu vồng cũng dần dần tan biến sau khi nàng đi qua.
Tiểu Bạch không một khắc nào rời mắt,tưởng như mình đang mơ.Một giấc mơ thần tiên chỉ có trong chuyện cổ tích.Cho đến khi cả cỗ xe hòa tan vào đêm trăng tịch mịch thì cô như bừng tỉnh,thoát khỏi cơn mộng mị của cảnh sắc vĩnh hằng.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: đẹp quá…mãi ngắm ta quên chụp ảnh mất rồi..
[Tổ đội]Tuyết Nhi: lần này thì ta thừa nhận quyết định ở lại đây là sáng suốt
Quy trình hoàn thành nhiệm vụ kết thúc.NPC chị Hằng ngay lập tức xuất hiện tại đền ngọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Tiểu Bạch liền cao hứng đề nghị.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: hay chúng ta làm nhiệm vụ thêm lần nữa nhé ?
Vừa nghe tiểu Bạch nhắc đến chuyện tái diễn nhiệm vụ,Tuyết Nhi lấp tức phản ứng gay gắt.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: thôi cho ta xin,ngươi muốn ta loạn thị thật à !!! Ngươi mà làm cái nhiệm vụ này thêm một lần nữa thì ta thà chết còn hơn.
[Tổ đội]Vương Lệ Băng: ta đùa tí thôi mà,ngươi phản ứng ghê quá.
Ba người họ rời khỏi “trại nuôi thỏ” thẳng tiến về phía trước.Dường như ai nấy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi,sinh lực cạn kiệt.Chỉ có tiểu Bạch là hớn hở ra mặt.Cô diện ngay bộ Dạ Thố Vọng Nguyệt nhận được từ nhiệm vụ.Bộ cánh là sự phối hợp của nhiều màu sắc,chủ đạo là màu trắng tinh khôi,xen lẫn sắc hồng tươi tắn.Lại điểm xuyến những đường viền tinh tế tựa cầu vồng.Khi vận động nhanh hoặc đánh quái,tà áo mỏng phía sau lưng lại phiêu phiêu trong gió cho người xem có cảm giác như đó là một dãi pha lê mỏng manh trong suốt.Bộ trang phục này lại chưa từng xuất hiện trong giới giang hồ,nghiễm nhiên một mình cô độc tôn,không vui sao được.Lại chưa kể đến sủng vật Ngọc Thố đang lon ton chạy theo sau cô.Chú thỏ này có đôi mắt xanh lục,thân mình tròn trịa như cục bông với bộ lông trắng như tuyết đang ôm khư khư củ cà rốt trông đáng yêu vô cùng,Nếu có thể nhảy chân sáo trong trò chơi này,chắc cô đã không ngại mà nhảy nhót như đứa trẻ được quà rồi !
Băng qua thêm một đoạn đường ngắn,trước mặt tiểu Bạch đã hiện lên những bậc thang mà cô nghĩ là dẫn đến đại điện của Thiên giới.Ba người họ nhanh chóng tăng tốc.Từ đây,những áng mây ngũ sắc bay là đà dưới chân họ như muốn cản trở.Càng lên cao tốc độ di chuyển càng trở nên chậm chạp,tựa như đeo chì dưới chân vậy.Chợt thấy Tuyết Nhi hốt hoảng nói to.
[Tổ đội]Tuyết Nhi: tiểu Bạch,ngươi nhìn kìa !!!
Tiểu Bạch đưa tầm mắt lên trên những bậc thang cao chót vót,chợt thấy tim mình trong một giây hình như thắt lại.Cả ba người không hẹn đều đứng chôn chân tại chỗ…