lợi dụng.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh vội nở nụ cười, lễ phép nói: “Tôi không quen chỗ này lắm, ở đây có khách sạn nào tốt? Giá cả không quá đắt, sạch sẽ một chút, tôt nhất là gần khu phố người Hoa, anh có thể gợi ý giúp tôi được không? Cảm ơn anh”. Nói rồi cô còn nở nụ cười ngọt ngào.
Người đàn ông run run khóe miệng, dường như không quen lắm với sự khác biệt hình tượng quá lớn của Tiêu Tinh.
Sau một hồi im lặng anh ta mới nói: “Tôi đưa cô đi”.
Vốn dĩ chỉ muốn nhở anh ta giới thiệu khách sạn nào tốt 1 chút rồi tự bắt xe đi, không tham vọng anh ta sẽ đưa đi. Không ngờ anh ta lại nói “tôi đưa cô đi” khiến Tiêu Tinh không biết phản ứng thế nào, đế tận khi anh ta giơ tay ra đỡ hành lý, cô mới giật mình bừng tỉnh, “Vậy thì cảm ơn anh quá, thật sự cảm ơn anh”.
“Không có gì”.
Trước sự cảm động rơi nước mắt của Tiêu Tinh, giọng nói của anh ta vô cùng bình tĩnh. Nói rồi anh ta đưa ô cho Tiêu Tinh, đỡ hành lý trên tay cô, quay người đặt vào trong xe.
Cán ô vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh ta khiến trong lòng Tiêu Tinh bỗng thấy vô cùng ấm áp.
Chả trách mà có một bài hát đã nói “Đông hương gặp đồng hương, hai hàng lệ tuôn rơi”. Cảm giác gặp được đồng bào ở nơi đất khách quê người quả thực rất xúc động. Lúc khó khăn nhất được đồng bào giơ tay giúp dỡ, trong lòng Tiêu Tinh thực sự rất cảm động. Tuy ấn tượng đầu tiên về người đàn ông này không được tốt cho lắm, thờ ơ lạnh lùng cứ như người khác mắc nợ anh ta vậy. Có điều bây giờ nhìn lại, anh ta cũng là người ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trái tim thì ấm áp. Tính cách kì quái giống hệt người mẹ nữ hoàng băng giá ở nhà.
Thấy người anh ta ướt đẫm nước mưa mà vẫn không hề bận tâm, đặt vali xong lại đỡ chiếc túi da trên tay mình, còn chủ động mở cửa xe cho mình, Tiêu Tinh không kìm được thầm giơ ngón tay cái trong lòng: Người này nhìn có vẻ lạnh lùng, thực ra là một người rất có phong độ.
Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, nhìn người đàn ông bên cạnh cúi đầu thắt dây an toàn, không kìm được cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi”.
“Đừng khách sáo”, lời nói của anh ta rất ngắn gọn súc tích.
“Đúng rồi, có thể biết tên anh được không?”. Một người ở nước ngoài có thêm một người bạn cũng tốt, Tiêu Tinh cười nói, “Tôi là Tiêu Tinh, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương, sang bên này học thạc sĩ, còn anh?”.
“Jesen”.
Thật là ngắn gọn súc tích… còn không nói tên tiếng Trung. Có lẽ những người sống ở nước ngoài quen dùng tên tiếng Anh.
Tiêu Tinh gật đầu, tỏ ra rất thấu hiểu, “Chào anh, Jesen, tên tiếng Anh của tôi là Sunny. Tôi không có nhiều bạn bè ở đây, rất vui được làm quen với anh”. Nói rồi cô mỉm cười giơ tay ra, bày tỏ sự thân thiện.
Đột nhiên ghế sau vang lên tiếng chuông điện thoại, Jesen không bắt tay Tiêu Tinh, ra hiệu tỏ ý xin lỗi rồi lấy điện thoại trong chiếc áo khoác ở ghế sau, nhấn nút nghe, thấp giọng nói: “Ừ, anh đến rồi, về muộn một chút, không cần chờ anh về ăn cơm”.
Không biết bên kia đang nói gì, cằn nhằn một hồi lâu, Jesen có chút khó chịu, cau mày nói: “Được rồi, về nhà nói với em sau”. Nói rồi liền cúp máy.
Tiêu Tinh nhìn anh ta, lo lắng hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”.
“Không có gì”. Jesen cúp máy nhưng lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Nhật ký cuộc gọi có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là cùng một số điện thoại lạ, cuối cùng còn có một tin nhắn mới được gửi đến cách đây không lâu, cũng là số điện thoại ấy.
Ngón cái vừa nhấn nút, một hàng chữ nhảy ra trước mắt:
“Thẩm Quân Tắc, tôi là Tiêu Tinh bị anh cho leo cây! Anh đã nhận lời Vu Giai đến đón tôi nhưng lại không hề coi đó là chuyện của mình, hại tôi chờ anh một tiếng ở sân bay! Loại người không giữ chữ tín như anh, trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần! Thượng Đế phù hộ cho anh đừng có để tôi gặp anh, nếu không tôi không đảm bảo mình sẽ có những hành động bạo lực, xâm phạm đến an toàn thân thể của anh như thế nào đâu! Không nói tạm biệt!”.
Jesen tắt tin nhắn, ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Tiêu Tinh bị nhìn đến mơ hồ, cô mỉm cười, khẽ hỏi: “Sao thế?”.
“Trước mỗi bữa ăn tôi nhất định sẽ nguyền rủa anh bị tiêu chảy một trăm lần!”. Lời nguyền rủa này thật độc ác, mấy ngày hôm nay bụng dạ khó chịu, đang không ăn được…
Đọc lại tin nhắn đầy bạo lực ấy một lần nữa, Thẩm Quân Tắc khẽ nhếch mép và nói: “Không có gì”.
Sau đó anh lẳng lặng quay đầu đi trước ánh mắt cảm kích của Tiêu Tinh rồi khởi động xe.
Chương 2 : Anh chàng giả tạo
Chap 1
Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến gần khu phố người Hoa. Tiêu Tinh thấy nhàm chán nên mở cửa xe nhìn ra ngoài, không biết vì sao, đột nhiên cô bật cười
Thẩm Quân Tắc cau mày:” Cô cười cái gì thế?”
Tiêu Tinh chỉ tay về phía cách đó không xa. Thẩm Quân Tắc nhìn theo ngón tay của cô, thấy một tấm biển quảng cáo kỳ lạ.
” Tin mới, sản phẩm Solo Sum mới nhất của Mỹ, hiệu quả nhanh chóng, an toàn. Giảm mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, đùi..”
Thẩm Quân Tắc không kìm được run run khóe miệng
Tiêu Tinh cười và nói:” Đúng là khắp nơi đều thịnh hành giảm béo. Trong nước cũng thế thuốc giảm béo trên Taobao (*) rất đắt hàng. Cái quảng cáo này cũng rất thú vị, mỡ bụng, mỡ dạ dày, mỡ hông, một lần đánh bay hết”.
p/s : Taobao : Trang web bán hàng onl của TQ (BTV)
Thẩm Quân Tắc khẽ “ừ” một tiếng coi như đáp lại.
Tiêu Tinh lại nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ, sôi sục bầu nhiệt huyết chỉ tay về phía tấm biển và nói:” Ở kia có một phòng khám tư, bác sĩ tên là ‘ Triệu Mai diễm Phương’, rất thú vị”. Nói rồi cô quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc, ” Có phải cô gái tên là Mai diễm Phương lấy anh chàng họ Triệu, vì thế đổi tên là Triệu Mai Diễm Phương không?”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu như cái máy.
“Hình như bên Hồng Kông cũng có phong tục này. Hồi tôi học có một giảng viên tên là Châu Mao Huệ Lâm. Các bạn trong lớp thường nói đùa, may là chồng cô ấy không mang họ Chư, nếu không sau khi lấy người đó cô ấy sẽ đổi tên là ‘ Chư Mao’ (lông lợn)“.
Thẩm Quân Tắc không nói gì.
Tiêu Tinh tiếp tục nói một mình,” Anh nói xem, nếu để Âu Dương Phong lấy Đông Phương Bất Bại, thế thì chẳng phải sẽ gọi là’ Đông Phương Âu Dương Phong’. Nếu Lý Mạc Sầu lấy một người họ Phi, thế thì sẽ gọi là’ Phi Lễ, Mạc Sầu (*)“.
p/s : Trong tiếng Trung, Lý và Lễ đồng âm. Phi Lể, Mạc Sầu có nghĩa là vô lễ, đừng buồn (ND)
Nhìn dáng vẻ phấn khích của Tiêu Tinh qua gương chiếu hậu, các cơ bắp trên mặt của Thẩm Quân Tắc bắt đầu đông cứng.
Cái gì mà Âu dương Phong? Cái gì mà Đông Phương Bất Bại?Cái gì mà Phi Lễ, Mạc Sầu? Rất nực cười sao? Không biết cô ta đang cười cài gì lại còn mở cửa xe tò mò nhìn ra bên ngoài..
Tiểu thơ đài cát? Dịu dàng nết na? Nói chuyện cũng e thẹn đỏ mặt? Ai nói với anh những điều đó!
Thẩm Quân Tắc lái xe, khuônmặt không chút biểu cảm. Tiêu Tinh thì rất có tinh thần tự mua vui cho mình. Người bên cạnh không nói chuyện cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng, quay đầu sang tò mò hỏi”" Á đúng rồi, anh sống ở đây bao nhiêu năm rồi?”.
“Hơn chục năm”
“Lâu vậy sao?”. Tiêu Tinh ngừng một lát,”Vậy anh học bên này suốt à?”
“Ừ”.
“Lần này tôi đến trường đại học S học ngành quản lý thương mại, anh có biết trường đại học này không?”.
“Đại học ngoại thương trực thuộc đại học S?”. Thẩm Quân Tắc có chút ngạc nhiên,ngừng một lát mới nói,” Tôi tốt nghiệp trường đó”.
“Trùng hợp vậy sao!”.Tiêu Tinh phấn khích ngồi thẳng người, quay sanh nhin anh,”Nói như vậy anh là tiền bối của tôi rồi, chúng ta đúng là có duyên”.
“…Ừ”.
Có duyên quá đi chứ!Nếu sớm biết thì đã không nói rồi.
“Đúng rồi, anh nói anh quen Thẩm Quân Tắc, anh ta cũng học ở đó sao?Hai người cùng khóa, hay là…”. Hy vọng anh ta cũng tốt nghiệp rồi, đừng có gặp nhau trong trường, trành để cả hai đều thấy khó xử.
“Chúng tôi cùng học ở đại học ngoại thương.Cậu ấy…cũng tốt nghiệp rồi”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói. Dĩ nhiên anh ta và Thẩm Quân Tắc không thể tách rời, cùng đi học, cùng tốt nghiệp.
“Ồ”. Tiêu Tinh lo lắng hỏi,” Nói như vậy hai người là bạn học bao nhiêu năm, chắc chắn quan hệ giữa hai người rất tốt?”
“Ừ”. Thẩm Quân Tắc gật đầu không chút do dự. Nhảm nhí mình với mình mà quan hệ không tốt thì sẻ bị tâm thần phân liệt.
Dường như Tiêu Tinh có chút buồn phiền, cô nhìn anh ta rồi chấn chừ nói:” Hôm nay tôi nguyền rủa anh ta nhiều lần như vậy cũng vì quá tức giận. Đã nói là đến đón nhưng lại không xuất hiện. Quả thực anh ta không nên như thế, đúng không?”
Nguyền rủa bạn thân nhất của người ta, lại còn bị bắt quả tang, quả thực là một chuyện rất đáng xấu hổ, huống hồ người này còn có lòng giúp đỡ mình, nói thế nào cũng nên xoa dịu tình hình.Tiêu Tinh mỉm cười thành khẩn và nói:”Anh đừng để bụng, tôi chỉ mắng anh ta trút giận mà thôi. Dù sao thì tôi nguyền rủa người khác, lần nào cũng linh nghiệm với tôi”.
Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười, “Tôi sẽ không để bụng, cô nguyền rủa cậu ta cũng không sai. Nếu có người cho tôi leo cây, tôi cũng sẽ tức giận”
“Thế thì tốt”. Tiêu Tinh vui vẻ tươi cười.
Chiếc xe nhanh chóng lái vào bãi đỗ xe của khách sạn. Thẩm Quân Tắc đưa ô cho Tiêu Tinh rồi lấy chiếc vali ngoại cỡ sau xe. Tiêu Tinh đi lên phía trước, định lấy chiếc túi da nhỏ nhưng anh lại đặt tay lên tay kéo, kéo đi trước
“Cứ để tôi”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói.
“Cảm…Cảm ơn”. Thấy anh ta mỗi tay một chiếc vali, nhẹ nhàng xách vào khách sạn, Tiêu Tinh cảm động đến trợn tròn mắt, vội vàng cầm chiếc túi đeo bên mình, đi theo anh giống như một nha hoàng.
“Đúng rồi, tiền bối, ở khách sạn này cần những giấy tờ gì? Visa và hộ chiếu của tôi đểu ở trong vali, để tôi tìm…”
“Không cần”. Thẩm Quân Tắc tiếp tục đi về phia trước, không ngoảnh đầu lại mà nói, “Thủ tục tôi làm giúp cô”.
…Đúng là người tốt
“Cảm ơn anh”. Tiêu Tinh sắp cảm động đến rơi nước mắt, không hề phát hiện Thẩm Quân Tắc đi trước mặt mình đang nở một nụ cười rất tinh quái.
Hai người cùng đến quầy lễ tân, Thẩm Quân Tắc thành thục lấy một tấm thẻ đưa cho nhân viên lễ tân. Tấm thẻ ánh vàng lấp lánh, là thẻ hội viên VIP. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc không kiềm được quay đầu nhìn cô. Tiêu Tinh nở nụ cười rạng rỡ với anh.
“Một phòng đôi”. Thẩm Quân Tắc quay đầu đi lạnh lùng nói.
Nụ cười của Tiêu Tinh đông cứng trên khuôn mặt.
Phòng đôi?
Không phải chứ! Trông anh ta rất quân tử, lẽ nào muốn chơi trò “đục nước béo cò”?
Thấy Thẩm Quân Tắc cầm tấm thẻ, quay người đi về phía thang máy, Tiêu Tinh đứng ngây ở đó, đầu óc quay cuồng mấy vòng mà vẫn chưa nghĩ ra chiêu thức ứng phó. Đang trong lúc lo lắng thì nghe thấy anh ta thúc giục: “Đi thôi, đứng ngây ra đó làm gì”.
“Ồ…”
Tiêu Tinh từ từ nhích lên trước, tốc độ còn chậm hơn rùa.
Cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu những suy nghĩ loạn xị trong đầu cô, không kìm được ý nghĩ kích động muốn cốc vào đầu cô. Anh thấp giọng nói: “Không có phòng đơn, chỉ có thể dặt phòng đôi. Một mình cô ở không có vấn đề gì chứ?”.
“Không vấn đề! Không vấn đề!”. Bước chân của Tiêu Tinh lập tức nhanh hơn hẳn, giống như dầu máy được gắn tên lửa, bay thẳng lên cao, từ rùa biến thành thỏ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Thẩm Quân Tắc, lại còn nở nụ cười rất thành khẩn.
Thẩm Quân Tắc im lặng nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm, sau đó quay người đi vào thang máy.
Hai người đến tầng năm thì dừng lại, Thẩm Quân Tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng đã đặt, quẹt thẻ mở cửa, nhân tiện bật đèn.
Tiêu Tinh theo anh vào phòng, lúc ấy mới phát hiện khách sạn này quả thật rất sang trọng. Một chiếc giường đôi ngoại cỡ đặt ở giữa, chiếc chăn màu vàng có in hình hoa văn nho nhã, trong phòng còn trải thảm rất dày, cùng tông màu với rèm cửa, sofa, ga trải giường. Căn phòng được bài trí rất ấm áp, dễ chịu, còn có chút không gian lãng mạn, ngay cả cốc trên bàn cũng là cốc đôi. Căn phòng VIP này rõ ràng là được thiết kế dành riêng cho các đôi tình nhân.
Tiêu Tinh không kìm được nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta lúc nhìn nghiêng vẫn toát ra vẻ hờ hững thờ ơ, dường như trên trán còn viết dòng chữ “Sinh vật này rất hung dữ, đừng lại gần”. Với tính cách đó của anh ta, cho dù có người yêu cũng không lãng mạn đến mức đưa đối phương đến khách sạn, cũng không biết anh ta làm thẻ hội viên làm gì.
Tiêu Tinh đang hoài nghi thì đột nhiên Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu lại: “Đặt vali ở đây nhé!”.
Tiêu Tinh vội vàng cười và nói: “Được, cảm ơn anh”.
Thẩm Quân Tắc quay người lại, rảo bước đi đến trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Cô tạm thời ở đây một đêm, tôi sẽ về nói lại với Thẩm Quân Tắc, bảo cậu ta ngày mai đến đón cô”.
...
Thẩm Quân Tắc dám nói câu này, dĩ nhiên là đã chuẩn bị rất sẵn sàng.
Theo hiểu biết của anh ta lúc này, Tiêu Tinh là một cô gái đơn thuần, không có nhiều mưu mô, trung thực thẳng thắn, tính cách có chút nóng nảy, đôi lúc… Thông thường là lúc cầu xin người khác, cô cũng làm ra vẻ hiền thục, mỉm cười rất ngọt ngào, dĩ nhiên, điều đó có thể coi là tâm thần phân liệt, tạm thời bỏ qua không tính.
Về bản chất, cô vẫn là cô nữ sinh trung thực thẳng thắn, là người rất dễ đối phó.
Cũng chính vì tính cách yêu hận không rõ ràng này của Tiêu Tinh, Thẩm Quân Tắc mới nhắm mắt nói bừa như thế. Bởi vì anh ta dám chắc rằng Tiêu Tinh ghét “Thẩm Quân Tắc” như vậy, chắc sẽ không để mình phải chịu thiệt thòi đến sống ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Quân Tắc ngoài miệng nói “bảo Quân Tắc đến đón cô”, thực ra chỉ muốn cô nhớ lại sự thật Thẩm Quân Tắc đã cho cô leo cây, từ đó khắc sâu ấn tượng không tốt với Thẩm Quân Tắc, đến nỗi cắt đứt tất cả mọi khả năng cô vào nhà họ Thẩm.
Tiêu Tinh hoàn toàn không biết mưu đồ trong đầu Thẩm Quân Tắc hoàn hảo như thế nào, lúc này cô đang buồn cúi đầu, do dự không biết phải làm thế nào.
Bảo Thẩm Quân Tắc đến đón?
Tiêu Tinh nghĩ đi nghĩ lại, thấy không cần thiết phải làm như thế.
Lúc nãy ở sân bay thì mỏi cổ ngóng chờ anh ta, nhưng anh ta không xuất hiện. Bây giờ thì hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh ta nữa.
Huống hồ cô đã nhắn tin đầy bạo lực để trút giận tên họ Thẩm ấy, hả hê **** hắn một trận, lại còn nói sẽ xâm phạm đến an toàn thân thể hắn, nói thì rất hung hăng nhưng nếu gặp mặt thật rồi thì cô không dám ra tay. Với dáng người mảnh mai của cô, bị người ta cho một cái bạt tai là đã lệch cả người rồi, huống hồ cái tên Thẩm Quân Tắc kia, xem ra nhân phẩm cũng chẳng ra gì. Quân tử động khẩu không động thủ, với hạng tiểu nhân ấy, không cần mở miệng, một tin nhắn là có thể bảo hắn biến đi, không cần thiết gặp mặt.
Quan trọng hơn là Tiêu Tinh cũng không muốn sống ở nhà họ. Nghe nói cả nhà họ sống trong một khu vườn lớn, ông nội, bác trai bác gại, chú thím, bao nhiêu người như vậy, Tiêu Tinh đến đó cũng không thấy tự nhiên.
Nghĩ đến đây, Tiêu Tinh vội nói: “Không cần phiền phức đâu, tạm thời tôi sống ở đây, vài ngày nữa khai giảng rồi sẽ chuyển ra ngoài sống”.
Thẩm Quân Tắc đưa cho Tiêu Tinh một sợi dây thừng, quả nhiên cô đã ngoan ngoãn bò theo sợi dây thừng đó.
Mặc dù đã sớm biết trước câu trả lời nhưng Thẩm Quân Tắc vẫn thản nhiên như không, lạnh lùng nói: “Thế cô định ở lại đây bao lâu?”.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi nói: “Ừm… khoảng một tuần”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Cũng được, lát nữa tôi sẽ xuống dưới gia hạn phòng cho cô. Cô cứ yên tâm sống ở đây một tuần rồi tính”.
Tiêu Tinh vội vàng lắc đầu nói: “Thế sao được, cứ để tôi tự trả tiền đi, hôm nay đã phiền anh lắm rồi”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: “Quân Tắc không đến đón cô, cứ coi như là tôi… thay cậu ấy trả”.
“Chuyện này… “, Tiêu Tinh do dự gãi đầu. Nhưng nghĩ lại sự xui xẻo của cô đều là do Thẩm Quân Tắc gây ra, để Thẩm Quân Tắc trả tiền, dĩ nhiên cô thấy rất thoải mái. Điều này… tuyệt đối có thể!
“Vậy thì cảm ơn anh”. Tiêu Tinh cười rất vui vẻ.
“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc nhìn khuôn mặt lanh lợi của cô, không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô hùng hổ chống nạnh **** bới, anh cố gắng kìm nén cơn co giật ở miệng, im lặng một lúc rất lâu mới xé một tờ giấy nhớ trên bàn, viết một dãy số đưa cho cô, “Sau này có khăn gì, cô có thể tìm tôi”.
“Vâng”. Tiêu Tinh vội vàng cầm tờ giấy anh đưa cho, cẩn thận nhét vào ngăn kéo.
Thẩm Quân Tắc thấy người cô ướt sũng, nước không ngừng chảy từ tóc xuống, dáng vẻ rất đáng thương, không kìm được nói: “Cô ngấm nước mưa rồi, mau đi tắm đi đã, nhớ nghỉ sớm, đừng để bị cảm”.
“Ừm, tôi biết rồi”. Tiêu TInh ngẩng đầu, nở nụ cười cảm kích.
Hiếm khi nói những lời quan tâm như thế này, lại thêm ánh mắt cảm kích của đối phương khi nhìn mình, tâm trạng của một người mới bị cô nguyền rủa là. “kẻ gây ra tai họa” như Thẩm Quân Tắc thật sự là rất phức tạp. Trước nụ cười của cô, anh chỉ có thể lẳng lặng quay đầu đi, khẽ ho một tiếng. Một lúc sau anh mới khẽ nói, “Vậy… tôi đi trước đây”.
“Vâng”. Tiêu Tinh đưa anh ra cửa, nheo mắt cười rất thành khẩn, “Anh giúp tôi nhiều thế này, tôi không biết phải nói gì. Hôm nay thật sự cảm ơn anh”.
“Không cần khách sáo”. Thẩm Quân Tắc khẽ nói, “Cô nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon”.
“Ừm, bye bye. Đi đường cẩn thận”.
Đợi Tiêu Tinh đóng cửa, Thẩm Quân Tắc mới đưa tay sờ khuôn mặt cứng đờ của mình.
Quá đủ rồi, gặp một cô nữ sinh khác người như thế này, lúc nào cũng tháchthức giới hạn chịu đựng của anh. Thái quá hơn là anh đã mơ hồ đắc tội với cô gái này, lại còn bị cô ta nguyền rủa một trăm lần ngay trước mặt…
Anh không phải là diễn viên giành giải Oscar, giả bộ suốt đường đi, các cơ trên mặt đều đau nhức.
Thẩm Quân Tắc quay người đi xuống, ngồi vào trong xe, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của mình qua gương chiếu hậu, không kìm được thở dài.
Bắt đầu từ lúc anh tận mắt chứng kiến Tiêu Tinh nổi nóng nguyền rủa mình hai lần liên tiếp, anh đã nghĩ chuyện này… dường như không dễ dàng kết thúc.
Đột nhiên...