kính râm, dáng vẻ này, chắc không phải là ngôi sao nào đó xuất ngoại sợ bị chụp ảnh chứ?
Nghĩ đến đây, dòng máu trong người Tiêu Tinh lại sục sôi, lát nữa cùng nhau đi ra sân bay, có phải sẽ nhìn thấy một đám loli tay giơ biển, tay cầm băng rôn, lớn tiếng hét “XX em yêu anh”, vì chữ kí của anh ta mà chen lấn đến vỡ đầu chảy máu? Thú thực cảnh tượng hoành tráng này cô vẫn chưa thấy bao giờ.
Người ta thường nói nhất cự li, nhì tốc độ, nếu đã trùng hợp như vậy, chi bằng hãy ra tay trước, xin chữ kí kiếm chút tiền gì đó coi là thu hoạch bất ngờ.
Tiêu Tinh đang định lấy cuốn sổ xin người ta chữ kí thì nghe thấy giọng của anh ta: “Cô ngủ mười mấy tiếng, lại còn nói mê rất nhiều câu kì lạ, lúc thì nói cửu âm chân kinh đã luyện đến tầng thứ chín rồi, lúc thì nói máu của tôi không ngọt”.
Anh ta nhếch mép cười khẩy, giống như chế nhạo, nhưng cũng giống như bông đùa, dù sao anh ta nói như thế có ý đồ gì Tiêu Tinh không thể hiểu được.
Có điều gì đó bất thường, không nói đến chuyện chữ kí nữa.
Từ trước tới nay Tiêu Tinh luôn là người “gió chiều nao che chiều nấy”, ngay cả nữ hoàng băng giá như mẹ cũng có thể dễ dàng đối phó trong suốt bao nhiêu năm, gặp tình huống này dĩ nhiên là dùng phép “lấy nhu khắc cương” quen thuộc rồi. Cô làm ra vẻ vô cùng thành khẩn, nhìn anh ra với ánh mắt áy náy, giọng nói cũng rất nghiêm túc, “Xin lỗi, làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của anh, từ nhỏ tôi đã có thói quen nói mê, ha ha, thật ngại quá, có lúc tôi còn mộng du cơ. Hôm nay không mộng du, có thể là đang ở trên máy bay, bị dây an toàn thắt chặt quá”.
Cô thấy khóe miệng anh ta run run, sa sầm mặt xuống, không nói gì.
Tiêu Tinh tươi cười nói tiếp, “Theo tôi được biết, rất nhiều người nói mê lúc ngủ. Thế này nhé, lần sau khi nào ra khỏi cửa tôi sẽ đeo khẩu trang, chi bằng anh… cũng đeo tai nghe?”.
Anh ta liếc nhìn cô, lẳng lặng quay đầu đi.
…
Máy bay nhanh chóng hạ cánh. Người đang ông ngồi cạnh cầm chiếc laptop rồi đi ngay, dường như không muốn ở cùng Tiêu Tinh thêm một giây nào nữa.
Tiêu Tinh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục chậm rãi chỉnh lại chiếc túi xách tay. Ai cần biết anh ta là thần thánh phương nào, dù sao cũng chỉ là người xa lạ gặp trên máy bay. Ai sợ ai chứ? Hơn nữa, mỗi công dân đều có tự do “nói mê”. Tuy những lời nói mê của cô có kỳ lạ một chút, bao gồm nhiều nội dung như võ hiệp trung quốc, truyện kỳ ảo phương Tây, truyện kinh dị nhưng điều đó cũng chứng minh cô hiểu biết sâu rộng, tư duy nhanh nhạy.
Ặc… Xung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô.
Tiêu Tinh nhanh chóng kéo hành lý, chuồn xuống máy bay.
Một giấc ngủ dài khiến tinh thần hoảng hốt, lúc ngủ là buổi chiều, lúc tỉnh dậy vẫn là buổi chiều, cô chưa quen chênh lệch múi giờ, lúc đi ra sân bay thấy có chút chóng mặt. Tiêu Tinh một tay kéo vali ngoại cỡ, chầm chậm lê bước về phía trước. Hai con mắt không ngừng nghỉ chút nào, căng thẳng liếc nhìn xung quanh, mong chờ nhìn thấy tấm biển có viết hai chữ “Tiêu Tinh”.
Theo Tiêu Tinh được biết, hôm nay có hai người đến đón cô. Một người là Vu Giai, người chị họ thần bí trong truyền thuyết. Còn có một người là Thẩm Quân Tắc, trước đó cô chưa từng nghe nói đến anh ta, hình như là nhà họ Thẩm có quan hệ làm ăn với bố nên mới nhờ anh ta đến đón cô.
Dĩ nhiên ai đến đón cô cũng không bận tâm, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đến đón mình để nhét chiếc vali ngoại cỡ trong tay cho người đó…
Tiêu Tinh liếc nhìn một lượt từ trái sangphải nhưng không nhìn thấy bất ký tấm biển nào có viết hai chữ “Tiêu Tinh”. Không cam tâm. cô lại liếc một lượt từ phải sang trái, cuối cùng buồn rầu cúi đầu.
Chap 3
Rất rõ ràng, người đến đón cô không đến sân bay đúng giờ.
Cô đang bức xúc thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Vừa nhấc máy, bên tai vang lên giọng nói lanh lảnh của một cô gái:
“Em yêu, em đến chưa? Đến chưa?”
Tiêu Tinh sững người, đang định hỏi “Ai là em yêu của cô” thì nghe thấy người phụ nữ kia cười rất sảng khoái: “Chị là chị họ của em, Vu Giai”.
Chị họ trong truyền thuyết? Tiêu Tinh vội vàng tười cười, vờ tỏ ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép vười nói: “Em chào chị, em vừa xuống máy bay”. Liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra người phụ nữ nào khí thế với giọng nói trầm bổng réo rắt như thê, mơ hồ hỏi: “Chị. chị đang ở đâu?”.
“À, ngại quá, hôm nay chị có chút chuyện không đến sân bay được, chị bảo Quân Tắc đến đón em rồi. Cậu ta đến chưa?”
“Quân Tắc? Em không quen…”.
Không sao, em không quen cậu ta nhưng cậu ta biết em. Cậu ta đã xem ảnh của em, sẽ chủ động đến tìm em. Em ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa là được rồi. Cậu ta vẫn chưa đến, có thể là đang trên đường đi”.
Tiêu Tinh sững người, Thẩm Quân Tắc biết cô? Sao có thể thế được?
Bình thường cô rất ít khi chụp ảnh, càng ít khi post ảnh lên mạng, bức ảnh mà Thẩm Quân Tắc nhìn thấy… không phải là những tấm ảnh cô đã post trên trang web của trường chứ? Oh no, tấm ảnh đó là tấm ảnh của * Xuân Ca * . Lúc đầu mấy chị em cùng lập trang web của trường đã post ảnh của Xuân ca! Ngày ngày bái Xuân Ca, đảm bảo thi sẽ qua, đây là danh ngôn của thời sinh viên.
p/s : Xuân ca : * Hoá thân của Lý Vũ Xuân, ca sĩ nhạc Pop nổi tiếng Trung Quốc, từng giành ngôi quán quân trong cuộc thi tiếng hát Super Girls năm 2005 (ND)*
Nghe nói nhà họ Thẩm sống ở nước ngoài nhiều năm, ngộ nhỡ Thẩm Quân Tắc không hiểu rõ “phong tục” trong nước, không biết “Xuân Ca” nổi tiếng, nhầm tưởng bức ảnh ấy là Tiêu Tinh, không nhìn thấy cô ở sân bay thì thật là thê thảm.
Tiêu Tinh nghĩ một lúc, thấy rằng việc “tìm người qua ảnh” rất không đảm bảo, vội nói: “Chị, chị cho em số điện thoại của anh ta, em hẹn anh ta địa điểm gặp mặt, như thế sẽ chắc chắn hơn. Tấm ảnh của em… chụp từ lâu rồi, sợ anh ta không nhận ra”.
“Được, chị cho em số điện thoại của cậu ta, em có chuyện gì thì gọi diện thoại tìm cậu ta. Vu Giai rất dứt khoát, đọc số điện thoại xong lại nói tiếp, “Thế nhé, không nói chuyện với en nữa, chị phải vào phòng đẻ chờ sinh con”.
Tiêu Tinh sững người, “… Phòng… sinh?”. Không nhầm chứ? Là phòng sinh em bé?
Vu Giai cười nói: “Vốn dĩ thời gian dự kiến sinh là tuần sau nhưng đột nhiên hôm nay bụng đau dữ dội, có thể là sinh sớm”.
Nếu trong miệng Tiêu Tinh có nước thì chắc chắn sẽ phun ra ba mét, nhưng không có nước, đành phải mím chặt môi, giọng nói đắng chát: “Không… không sao. Chị… sinh con quan trọng hơn”.
Ừ, có chuyện gì cần giúp đỡ thì em tìm Quân Tắc nhé. Mấy hôm nay chị ở trong bệnh viện, không có thời gian ở cạnh em, đợi chị ra viện rồi sẽ bế con đi thăm em. Bye bye, honey”
Bị câu nói honey rất sến kích thích đến nỗi sống lưng run lên, Tiêu Tinh vội vàng nuốt nước bọt, “Bye bye… “.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh mới gườm gườm nhìn lên trời rồi thở dài.
Đùa cái gì cơ chứ, sớm không sinh, muộn không sinh, cô vừa xuống máy bay thì chị họ chạy vào phòng sinh, cứ như cô đã trở thành bà đỡ ấy.
Hơn nữa bố mẹ cũng không nói với cô Vu Giai là một bà bầu phóng khoáng, khiến cô không hề có một chút chuẩn bị nào về mặt tâm lý.
Lẽ nào sau này phải sống với bà mẹ phóng khoáng này và đứa trẻ mới chào đời sao? Trời ơi. đứa trẻ cứ khóc suốt ngày là đáng sợ nhất, thêm vào đó là bà chị họ nói chuyện nhiều như đọc thơ cùng với ông anh rể người Pháp không biết nói tiếng Trung cũng không biết nói tiếng Anh… Tiêu Tinh cảm thấy mình sắp bắt đầu một cuộc đời bi thảm và đầy bi kịch.
Điều khiến Tiêu Tinh bực mình hơn là không biết có phải Vu Giai cho nhầm số điện thoại hay không mà không thê nào liên lạc được với Thẩm Quân Tắc.
Thấy trời sắp tối, những hành khách bên cạnh lần lượt ra khỏi sân bay với vẻ mặt rạng rỡ, Tiêu Tinh không kìm được muốn phát điên lên. Cô cầm điện thoại, gọi cuộc điện thoại thứ mười cho Thẩm Quân Tắc.
Nghe tiếng tút tút vang lên không ngừng bên tai, cuối cùng Tiêu Tinh không kìm được khẽ gào lên:
“Thẩm Quân Tắc, tốt nhất là anh mau chóng xuất hiên trước mặt tôi! Nếu không tôi nguyền rủa anh ngày nào ra khỏi cửa cũng bị ướt như chuột lột!”.
Lời nguyền của Tiêu Tinh nhanh chóng hiển linh, gần như là vừa đặt điện thoại xuống thì trời đổ mưa. Cơn mưa rào bất ngờ ập tới khiến toàn thân Tiêu Tinh ướt đẫm.
Tiêu Tinh nhìn trời, không còn gì để nói, làm cái gì thế, cô vừa mới nguyền rủa người khác, sao lại nhanh chóng hiển linh với cô, làm chuyện xấu cũng linh nghiệm quá đấy.
Tiêu Tinh thê thảm kéo một đống hành lý đi tránh mưa, vừa rút khăn giấy lau nước mưa trên mặt, vừa phàn nàn, “Cho dù có nhìn nhầm ảnh thì một người tóc đen da vàng như tôi vẫn rất dễ nhận ra chứ? Sao cái tên xấu xa họ Thẩm kia vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc hắn chết ở đâu rồi… “.
Có lẽ Tiêu Tinh bức xúc nên không chú ý âm lượng, đột nhiên bên cạnh có một ánh mắt bắn về phía cô.
Cảm giác hơi lạnh thoáng qua cổ…
Tiêu Tinh ngoảnh đầu, nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, nhìn cô với ánh mắt phức tạp.
Người đó đi đôi giày da bóng lộn, mặc một bộ complet lịch sự, bên trong là chiếc áo sơ mi màu xám, tay xách laptop, dáng vẻ của một bậc anh tài điển hình trong giới doanh nghiệp. Mái tóc của anh ta đen như mực, đôi mắt sâu, sống mũi rất cao, những đường nét trên khuôn mặt đều rất anh tuấn, là một mĩ nam phương Đông rất có khí chất.
Anh ta lặng lẽ đứng dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn cơn mưa bên ngoài, bờ môi mím chặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, chỉ cần như vậy đã dễ dàng tạo ra được cá tính, phong cách, nhân tiện tập hợp hơi lạnh xung quanh, giống như một bức tượng băng hoàn mỹ.
Điều đáng buồn là anh ta hình như hiểu lời nguyền rủa mà Tiêu Tinh đã nói, vì thế mới nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn “đười ươi”, hình như hai câu nói mà cô nguyền rủa Thẩm Quân Tắc không lọt tai chút nào.
Ngọn lửa tức giận trong lòng Tiêu Tinh đang trào dâng dữ dội nhưng cũng không tiện nổi nóng với người xa lạ không liên quan, hống hồ người xa lạ này lại rất đẹp trai. Thế nên cô ngoảnh đầu, nở nụ cười rạng rỡ với anh ta để bày tỏ sự “thân thiện”.
Anh ta nhìn cô, gượng gạo quay đầu đi.
Thật kì lạ, Tiêu Tinh có cảm giác động tác lẳng lặng quay đầu đi của anh ta rất quen…
Gọi điện thoại cho Thẩm Quân Tắc mười mấy lần mà không được, lại không dám gọi cho chị họ, sợ ảnh hưởng đến việc sinh con của chị, Tiêu Tinh đành phải bực tức đứng chờ ở sân bay. Thấy cơn mưa càng lúc càng to mà “sinh vật” có tên là Thẩm Quân Tắc kia vẫn không có dấu hiệu xuất hiện, điện thoại cũng không có người nghe…
Thôi, xem ra chắc chắn tên xấu xa kia đã quên chuyện đi đón người rồi, chi bằng trực tiếp bắt xe đến nhà hắn. May mà tối hôm trước, lúc thu dọn hành lý, bố đã nhét cho cô một cuốn sổ nhỏ, trên đó có ghi một đống địa chỉ, trong đó có địa chỉ nhà chị họ và nhà họ Thẩm.
Tiêu Tinh quyết định như vậy, cô kéo hành lý nặng trịch lao ra giữa trời mưa, gọi một chiếc taxi đến nhà họ Thẩm.
Bốn mươi phút sau, taxi dừng lại trước cửa một khu vườn lớn. Cánh cửa đóng chặt, nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy một tòa nhà ba tầng, đặc biệt giống những ngôi nhà theo phong cách tiểu tư sản ở Thượng Hải thời kỳ đầu giải phóng, nếu có thêm một chiếc xe hơi màu đen trước cửa thì hoàn toàn có thể trở thành hiện trường quay phim của nữ sĩ Quỳnh Dao.
Phong cách của ông Thẩm quả là độc đáo.
Tiêu Tinh đi lên trước nhấn chuông, tiếng chuông thánh thót vang lên một hồi mà không có ai ra mở cửa.
Không phải chứ? Chị họ sinh con không có ở nhà, cho dù Thẩm Quân Tắc cũng có việc bận không ở nhà, nhưng chẳng phải nhà họ Thẩm có nhiều người lắm sao? Ông Thẩm, bác trai bác gái, cô chú, anh em, lẽ nào tất cả bọn họ đều không có nhà, bay hơi hết cả?
Nếu không phải nước mưa lạnh buốt bắn xối xả lên người, Tiêu Tinh thâm chí có ảo giác mình đang nằm mơ.
Quá đủ rồi, sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ.
Dĩ nhiên, kẻ cầm đầu gây tội ác khiến Tiêu Tinh ra nông nỗi này chính là cái tên Thẩm Quân Tắc kia. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tinh luôn ghi nhớ điểm này trong lòng một cách sâu sắc. Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, ba chữ “Thẩm Quân Tắc” đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Cái gã Thẩm Quân Tắc xấu xa, đã nói là đến sân bay đón cô nhưng không giữ chữ tín, một ngươi đàn ông ngay cả chút thành thực giữ chữ tín này cũng không làm được thì cần phải dạy dỗ lại.
Nếu là cô, nếu có bạn bè thân thích đến bảo cô đi đón, cô sẽ tuyệt đối tích cực và nhiệt tình, đến sân bay chờ trước nửa tiếng. Thẩm Quân Tắc không đến muộn mà là không thèm xuất hiện, đúng là đồ không ra gì. Mức độ khinh bỉ của Tiêu Tinh đối với người này đã lên đến mức cao nhất.
Nhà họ Thẩm ở cuối đường, trời tối đen, đèn đường bật sáng, xung quanh không có một bóng người, Tiêu Tinh co ro trong góc, lạnh đến nỗi toàn thân run lên cầm cập, càng nghĩ càng thấy tức. Dù sao thì xung quanh cũng không có ai, tâm trạng không vui cần được giải tỏa, Tiêu Tinh xoa tay, quyết định lớn tiếng **** rủa.
“Thẩm Quân Tắc, được lắm, anh dám cho tôi leo cây! Tôi nguyền rủa anh mỗi lần đi tàu điện ngầm đều thấy tàu điện ngầm phóng đi trước mặt mình! Mỗi lần đi ăn ở nhà hàng đều bị tiêu chảy! Mỗi lần lái xe chưa đi được mười mét thì thủng lốp! Đúng rồi, sau này sẽ phải lấy người phụ nữ mà mình ghét nhất, suốt đời làm nô lệ!”.
Đột nhiên một tia sáng chói mắt chiếu thẳng tới, Tiêu Tinh vội vàng lấy tay che mắt.
Chiếc xe màu đen đột ngột phanh kít một tiếng bên cạnh cô. Tiêu Tinh có một chút sợ hãi, tưởng rằng gặp bọn cướp của trong truyền thuyết, đang chuẩn bị co cẳng chạy thì thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to bình thản bước xuống xe.
Người đó đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tinh, chắn đường đi của cô, nhân tiện che ô cho cô.
Tiêu Tinh có chút ngỡ ngàng.
Không phải cướp của à? Cái cách anh ta đỗ xe cũng quá “uy vũ” rồi đấy?
Tiêu Tinh sững người nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu đang đứng trước mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ta. Bờ môi mím chặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng, ngay cả vẻ cau mày cũng vô cùng quen thuộc.
Chẳng phải anh ta chính là người đàn ông cô đã gặp ở sân bay lúc nãy sao?
Tiêu Tinh đang hoài nghi thì nghe thấy anh ta thấp giọng nói: “Sao lại là cô?”.
Tiêu Tinh mỉm cườingượng ngùng, đưa tay ra vuốt tóc, không trả lời. Mỗi lần lớn tiếng **** rủa người khác đều gặp anh ta. Đây cũng có thể coi là nghiệt duyên. Cô còn muốn nói “sao lại là anh” nhưng lời thoại bị cướp, đành phải im lặng.
Thấy Tiêu Tinh không nói gì, anh ta cũng im lặng .1 lúc sau, ánh mắt anh ta lướt qua tấm thân ướt đẫm của Tiêu Tinh, lạnh lùng hỏi: “Cô làm gì ở đây?”.
Thực ra giọng nói của anh ta rất hay, trầm lắng nồng hậu, có điều ngữ khí lạnh lùng khiến người ta nghe mà thấy ghét. Cho dù thế nào, gặp được đồng bào ở nơi đất khách quê người, nghe thấy tiếng Trung, cảm giác vẫn rất thân thiết.
Tiêu Tinh ngẩng đầu, mỉm cười và nói: “Tôi đang đợi người, có 1 người tên là Thẩm Quân Tắc đã nói là đến sân bay đón tôi nhưng đợi đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, diện thoại cũng không gọi được, không biết có chuyện gì”.
“Cô nói… Thẩm Quân Tắc?” Anh ta hỏi, giọng điệu có chút kỳ lạ.
“Đúng vậy”, Tiêu Tinh gật đầu, “cũng không biết chết ở đâu rồi. Tôi thật chưa bao giờ gặp loại người nào như anh ta, đi đón người cũng quên được. Anh nói xem, còn có cái gì là anh ta không thể quên.
Người đàn ông đó nhìn Tiêu Tinh, im lặng không nói gì.
…
Khó khăn lắm mới gặp đồng bào có thể hiểu được tiếng trung, Tiêu Tinh không kìm được trút tất cả mọi nỗi ấm ức mà mình đã phải nén nhịn suốt một tiếng đồng hồ, cô khẽ lẩm bẩm: “Cái tên họ Thẩm ấy dám cho tôi leo cây, lại còn bắt tôi đứng chờ dưới trời mưa suốt một tiếng đồng hồ. Nếu gặp anh ta, nhất định tôi sẽ thăm hỏi lục phủ ngũ tạng của anh ta, để cho anh ta biết kết cục của việc cho người khác leo cây!”.
Cứ nhắc đến tên này Tiêu Tinh lại muốn nghiến răng nghiến lợi, hận một nỗi không thể dẫm bẹt mặt hắn.
Một mình cô đơn độc chạy ra ngoài, không ai quen biết, cái tên Thẩm Quân Tắc ấy nếu không muốn đến đón thì đừng có hứa trước để cho người ta chuẩn bị tâm lý, đặt khách sạn gì gì đó. Đã hứa là đến đón, kết quả lại chơi trò mất tích, để người ta ở sân bay đứng chờ như một con ngốc. Đúng là đồ không ra gì, nhân phẩm thối nát đến cực điểm.
**** Thẩm Quân Tắc xong, Tiêu Tinh mới mỉm cười và nói với người đàn ông trước mặt: “Tôi không đợi được anh ta nên chạy đến nhà tìm anh ta, không ngờ nhà họ Thẩm lại không có một người nào”.
Đột nhiên đối phương nói: “Nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi”.
Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh ta, “Cái gì? Chuyển… chuyển nhà?”.
“Ừ, vừa chuyển đi mấy hôm trước”, người đàn ông trước mặt bình tĩnh nói.
Tiêu Tinh buồn rầu chùng vai xuống, “Vậy à… ” đúng là xui xẻo. Có điều nếu anh ta đã biết nhà họ Thẩm chuyển nhà, vậy thì chắc chắn là anh ta quen người nhà họ Thẩm? Hai mắt Tiêu Tinh lóe sáng, vội vàng ngẩng đầu hỏi, “Đúng rồi, anh quen Thẩm Quân Tắc chứ?”.
Anh ta nghĩ một lát, thấp giọng nói: “Cậu ấy là bạn tôi”.
Chả trách khi thấy mình **** rủa Thẩm Quân Tắc, vẻ mặt của anh ta kỳ lạ đến vậy…
Dù sao thì Tiêu Tinh mặt dày, cũng không phải lần đầu tiên làm trò cười trước mặt anh ta, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười và hỏi: “Anh quen anh ta, vậy anh có biết nhà anh ta chuyển đi đâu không?”.
“Chuyện này… tôi không rõ lắm”.
“Ồ”, Tiêu Tinh có chút lúng túng gãi đầu, không biết nên nói gì nữa.
Hai người đều im lặng. Một lúc sau, người đàn ông chợt nhớ ra điều gì, đột nhiên mở miệng nói: “Cô không có chỗ đi, đứng chờ ở đây cũng không phải cách hay, trời sắp tối rồi, chi bằng đi tìm một khách sạn nào đó trước đã”.
Tiêu Tinh cũng thấy trước mắt ở khách sạn là cách duy nhất. Có điều cô chỉ có một mình, không quen biết ai, nếu người đàn ông này đã mở miệng giúp đỡ, chi bằng nhân tiện nắm lấy cái phao cứu sinh này, để anh ta giúp thì giúp cho chót. Nguồn tài nguyên đặt trước mặt, cần phải biết cách nắm lấy và...