hiểm. Bốn nàng cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành nhưng cũng đành phải cười trừ hỏi:
_ Ba mẹ sao tự nhiên kêu con về giờ này vậy? – Joe hỏi
_ Mà sao lại xin nghỉ cho tụi con ? – Ariel hỏi tiếp
_ Còn chuyện thiết kế là do ba mẹ bày ra sao tự nhiên bắt tụi con phải làm chứ ? – Rannie chen vào nói tiếp với vẻ mặt giận dỗi
_ Đúng đó! Tụi con sẽ ko thiết kế đâu , tự nhiên phải ôm cục nợ vào thân à ! – Nana vểnh mỏ nói
Cứ thế, bốn cô tuông một tràng làm mí ông bà chóng cà mặt. Ông Chu bắt đầu hắn giọng nói:
_ Sao ? Giờ tụi con ko chịu làm phải ko? Được thôi , vậy có ngon thì ra mà giải thích với cái đám paparazi lắm chuyện ấy đi nhé! Đừng bắt mí lão già này làm bình phong nữa
NGhe ông nói, bốn cô nàng xanh mặt. Mí nàng lắp bắp nói:
_ Ba…… ba đừng….đừng có giỡn kiểu đó chứ ! – Nana nói
_ Ai dư hơi đâu mà giỡn – ông Chu vẫn thản nhiên nói
_ Nhưng có thiếu cha gì nhà thiết kế nổi tiếng mà ba ko chọn sao lại cứ nhắm vào tụi con mà chọn thế ? – Rannie phản kháng
_ Tại thích – các ông bà cùng đồng thanh
Nana và Rannie nghe vậy nóng máu lắm nhưng họ đành nuốt cục tức vào bụng thôi chứ nào dám hó hé. Còn Ariel và Joe thì ko hề có những cử chỉ hoặc lời nói phản kháng gì cả. Mí ông bà thấy thế khoái chí lắm
_ Sao hả? Giờ làm hay ko? – ông Dương lên tiếng
_ Dạ làm ! – hai cô tiu nghỉu nói
_ À ! Nhưng sao tự nhiên ba mẹ lại gọi tụi con về gấp vậy ? – Ariel nhớ chực hỏi
_ Cũng vì chuyện này nè ! Ba gọi mấy đứa về đây là để nói trong thời gian này mấy đứa có thể đến công ty để tìm chất liệu vải cũng như để thuận tiện cho việc thiết kế đó mà ! – ông Lâm nói
_ Thôi tụi con ở nhà làm cũng được òi ko cần đến công ty chi cho phiền phức đâu – Ariel nói
_ Thế thì tùy tụi con. Nhưng nếu cần cái gì thì có thể đến kho hàng của công ty mà lấy – ông Lâm nói
_ Tụi con biết òi – bốn cô đồng thanh
_ Vậy thôi ba mẹ đi đây! Ráng mà làm cho tốt đi ! Chỉ có một tuần thôi đó – ông Chu phán một câu như sét đánh ngang tai các cô
_ Sao lẹ vậy ? – bốn cô trố mắt hỏi
_ Ừ ! Nên ráng mà làm nhá ! Nếu ko thì……………biết hậu quả ra sao rồi ha ! – ông Trần nháy mắt nói
Sau khi ” giáo huấn ” các cô xong, các ông bà cùng nhau bỏ ra về để lại cho mí cô nàng những quả bom có thể dẫn đến chết người.
Nana và Rannie thì nằm ngửa ra ghế sofa, ngước mặt lên trần nhà mà than:
_ Trời ơi là trời ! – Nana như ức chế quá mức nên la lên
_ Tại sao phải là con chứ ? – Rannie cũng nằm đó mà rên rỉ
Đột nhiên, Nana ngồi phắt dậy nhìn Ariel trừng trừng rùi nói với giọng hết sức đáng sợ:
_ Ariel , nếu pà thương tui thì pà làm ơn chạy vào nhà bếp lấy con dao đến đây dùm tui đi ( hehehe ss định làm gì ý nhỉ ?)
_ Chi ? – Ariel nghệch mặt
_ Tui thà tự tử còn sướng hơn , huhuhu – Nana mếu máo nói
_ Trùi ! Vậy mà tui còn tưởng là gì ! – Joe và Ariel thở phào trước câu nói của Nana vì biết cô nàng ko bao dám chết như vậy đâu
_ Hai pà sướng òi , cả hai đều yêu thương nhau. Còn tui…..hix…hix…hix – nói đến đâu Nana chợt thấy tủi thân
_ Đúng đó ! Lấy người mà mình hem yêu …. đau khổ lém ….hai pà biết hem ? – Rannie cũng mè nheo theo ( hehehe đừng noái
_ Thui muh đừng khóc nữa mà !
Nói rồi Ariel và Joe ôm hai cô bạn của mình vào lòng muh an ủi.
_ Tại hai pà hem biết thui chứ tui thấy Danson và Mike thật sự rất lo cho hai pà đó. Nhớ những lúc hai pà gặp nạn ko? Hai anh chàng đó đã lo sốt vó còn gì ? Mí bà hành người ta như thế còn muh gì nữa ? – Joe giải bày cho hai cô nàng bướng bỉnh nghe
_ Uhm ! Lấy cũng được đi , nhưng khổ nổi bi giờ trong đầu tui chẳng có lấy một tí chất xám nào sao muh thiết kế chứ ? – Nana nhăn nhó nói
_ Vậy thì hơi gây rồi! Chỉ có một tuần thôi, nếu ko nhanh tay thì ko kịp đâu – Joe suy nghĩ nói
_ Thì bởi – Nana và Rannie đồng thanh
Chợt mắt Ariel loé sáng lên, cô nhìn ba cô bạn hí hửng nói:
_ Có rồi! Bi giờ chúng ta hãy tạm giải lao xả street tí đi. CHúng ta sẽ đi shopping , mua một ít thứ cần thiết . Ko chừng đi về chúng ta sẽ có ý tưởng á !
_ Ok
Ý tưởng của Ariel ngay lập tức đã được ba cô nàng nghiện mua sắm này đồng ý. Thế là bốn cô nàng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ rùi phóng xe lao thẳng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất Đài Loan ( mí ss nhà ta điệu ghia)
Các cô nàng doạ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Trên tay người nào người nấy đều xách cả chục bịch đồ ( quăng bom dữ we’ ), thế mà họ còn chưa vừa lòng nữa chứ. Tất cả hàng khu mua sắm gần như bị bốn vị đại tiểu thư này dọn sạch.
Đến khu bán thức ăn, các cô bắt đầu tủa ra mua quà vặt. Đang đi thì………..
_ BỘP……
_ Ui da ! – Rannie và Ariel đều bị té ngã xuống đất
_ Chết cái mông của tui rồi ! – Rannie vừa xoa xoa mông vừa rên
_ Chị ơi em xin lỗi nha !
Rannie và Ariel đến giờ mới ngẩn mặt lên xem thủ phạm là ai. Trước mặt hai cô hiện giờ là hình ảnh của hai đứa bé hết sức dễ thương , một bé trai và một bé gái đang cúi gầm mặt xuống đất điệu bộ rất tội nghiệp làm hai cô dù đau nhưng cũng ko nỡ trách. Ariel đỡ cô bé gái lên phủi quần áo cho con bé và nói nhỏ nhẹ:
_ Ko sao đâu ! Nhưng lần sao thì em nhớ cẩn thận nhé !
_ Vậy …….. vậy tụi em đi nha !
Vừa dứt lời, chưa kịp để cho hai cô phản ứng thì hai đứa bé đã chạy mất tiêu. Rannie ngơ ngác nói:
_ Tụi … tụi nó làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy ?
Ariel nhún vai tỏ ý ko biết. Nhưng rồi hai cô nàng lại tiếp tục hành trình mua sắm của mình. Đến khi chán chê thì……………
_ Về chưa mí pà ? Tui mỏi chân quá òi ! – Rannie xoa chân hỏi
_ Uhm ! Về thôi , chúng ta mà ở đây nữa chắc ngày mai cái trung tâm nay treo biển đóng cửa vì hết hàng bán quá – Ariel chọc
Thế là bốn cô đi ra tính tiền, giữa đường chợt……………..
_ Á ! Tui quên mua dây ruy băng rồi , còn những hạt cườm nữa ! Đúng là đoảng thật – Nana vỗ trán nói
_ Vậy pà vào lấy lẹ đi rồi ra tụi tui ở quầy tình tiền đợi pà ! Tui mỏi chân quá đi hết nổi òi – Rannie đề nghị
_ Ok
Rồi Nana phải trở ngược vào trong . Còn ba cô thì ra quầy tính tiền trước. Sau một hồi chật vật xếp hàng, cuối cùng cũng tới lượt các cô. Cô tiếp viên bấm máy đến mỏi nhừ cả hai tay mà đồ thì vẫn chưa tính xong ( chứng tỏ trình độ mua đồ của mí ss we’ ghê )
_ Má ơi lâu wa’ ! – Joe quệt mồ hôi trên trán nói
_ Ai bảo mua cho nhiều chi rùi than – Ariel chơi một câu
_ Bà nói cũng phảinghĩ lại nhá ! Bà cũng chẳng hơn gì tui choa mấy đâu – Joe đốp chát lại
_ Thui mệt hai pà quá à ! – Rannie nạt ngang để cắt đứt cuộc đấu khẩu của hai con bạn
_ Làm ơn 126700000 ạ !
Tiếng cô tiếp viên vang lên dập tắt cái không khí đang nóng hừng hực lúc này. Rannie lầm bầm móc ví ra trong giỏ xách ra thì cô mới phát hiện…………….
_ Chết rồi ! Ví của tui……..bị mất rồi!
Ariel và Joe há hốc nhìn sững con bạn. Cả hai như ko tin những gì mình đang nghe
_ Cái gì? Mất ví ? Bà đừng có giỡn với tui nha Rannie – Joe trợn mắt nói
_ Bà tìm kĩ chưa hả ? – Ariel lo lắng hỏi
_ Nè ! Bà ko tin thì thử coi đi tui gạt hai bà làm gì ?
Vừa nói cô vừa đưa túi cho Ariel và Joe xem lại. Quả thật chiếc ví hàng hiệu của Rannie đã ko cánh mà bay . Ariel phẩy tay nói:
_ Thui để tui tra cho!
Cô địng thò tay vào giỏ nhưng………………… chưa đầy ba giây thì………..
_ Ví…..ví….của tui cũng mất tiêu òi
_ Hả ? – lần này là Rannie và Joe cùng đồng thanh
_ Sao lại như vậy? – Rannie kinh ngạc tột độ
Rùi ko hẹn mà cùng lúc Rannie và Ariel hét lên:
_ Hai đứa em ban nãy……………
_ Chết rồi vậy tính sao ? Đường đường là đại tiểu thư mà mua đồ ko có tiền trả thì …………….- Joe xanh mặt nói
Ngay lập tức hai cô cùng chiếu tia nhìn sang Joe như chờ đợi. Biết được ý nghĩ của hai con bạn, Joe khổ sở nói:
_ Ban nảy đi gấp quá tui đâu có mang ví theo , tui còn địng bảo mí bà trả dùm về tui trả lại nữa muh
Bi giờ thì ba cô thật sự xanhh mặt, tay chân bủn rủn rùi đấy. Còn cô tiếp viên thì mặt hầm hầm nhìn ba cô gái lắm chuyện này bằng một ánh mắt khó chịu. Cô ta cất tiếng nói
_ Nếu các vị ko thể thanh toán được thì làm ơn nhường chổ cho người khác dùm!
_ Dĩ nhiên là trả rồi – ba cô đồng thanh nạt lại
Cô tiếp viên khiếp vía vội im bặt. Rannie đành bảo Ariel gọi điện kêu cứu tinh
_ Alo ! Là em . Tụi em đang gặp rắc rối đây , các anh đến nhanh nha!
_………………………………..
_ Là ở khu trung tâm mà lần đầu mình gặp nhau đó, tại quầy tính tiền
_………………..
_ Ok
Ariel vừa cúp máy thì Rannie và Joe nhào tới hỏi:
_ Sao rồi ?
_ Anh ấy nói năm phút nửa sẽ đến
Quả thật như lời cô đã nói, năm phút sau, bốn anh đã lật đật chạy như bay đến chổ các cô. Nhìn thấy các cô ko sao thì lòng mí anh mới nhẹ nhỏm một tí. Joseph nắm tay Ariel lo lắng hỏi:
_ Em ko sao chứ ?
_ Em ko sao – cô cười nói – nhưng………. họ thì có sao đó
Cô vừa nói vừa chỉ ra phía sau mình. Tất cả mọi người đều đang nhìn bốn anh ko chớp mắt. Họ đứng đờ người ra mà nhìn y hệt như tượng đá. Matt ko hiểu gì cả nên lên tiếng hỏi người yêu:
_ Chuyện gì vậy em ?
_ Bọn em bị mất ví rồi nên………….. – Joe nói đến đây thì cũng im re luôn
Nhưng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra choa mí nàng. Các anh mỉm cười nói:
_ Anh hiểu và cũng biết bi giờ nên làm gì rồi !
Nói xong, bốn anh đến chỗ thu nhân và cất tiếng hỏi:
_ Của bạn gái tui bao nhiêu ? – Joseph vừa hỏi vừa khuyến mãi cho một nụ cười ” rạng ngời mà ko chói lóa”
Nhưng đợi mãi mà anh vẫn ko thấy phản ứng gì từ cô tiếp viên. Joseph nhìn lên thì thấy………..cô ta đang nhìn anh lom lom như thể sinh vật lạ. Anh cảm thấy khó chịu nên hỏi lại:
_ Của tôi bao nhiêu?
Nghe anh gắt lên , cô ta mới giật mình lúng túng nói:
_ Dạ…..dạ là 123000000
_ Ủa? ko phải là 126700000 sao? – ba cô trố mắt hỏi
_ Á….. à xin lỗi…. tôi….. nhằm là…là…126700000
Cô ta vừa nói vừa lụp chụp đưa hóa đơn cho Joseph . Anh chìa ra trước mặt cô ta cả mí chục tờ 1000000 nhìn mà lóe cả mắt ( hixhixhix nhà giàu cóa khác ).
Sau khi thanh toán xong, anh nói với Ariel:
_ Em đó ! Lúc nào cũng vụng về thế à ?
_ Em …. đâu có muốn đâu….tại….hixhix…- Ariel gần sắp khóc
_ Thui thui em cho anh xin đi , làm ơn đừng khóc mà ! Anh sợ nhất là thấy em khóc đó – Joseph hoảng hồn nói
_ Xem bộ các anh có sức hút dữ ha ! – RAnnie mỉa mai Mike
_ Chứ sao ! – anh vênh mặt lên nói
_ Hứ ! Chỉ với đám con gái đó thôi chứ với tui thì No way – Rannie ko vừa đáp trả
_ Cô……..- MIke tức xì khói
_ Thôi đừng cãi nữa. Mà Nana đâu rồi? – Danson nhìn dáo dát hỏi
_ Bả còn quên mua một vái thứ nên vẫn còn ở trỏng đó – Joe vừa nói vừa chỉ vào trong
Đột nhiên…………………………………..
RENG………………..RENG……….RENG…….. …………..
Tiếng cói báo động cháy vang lên . Tất cả mọi người tỏng khu trung tâm quáng quàng đổ xô chạy ra như bày ong vỡ tổ. Người này chen lấn người kia , ai cũng muốn thoát ra ngoài cả.
_ Chết rồi ! Nana còn ở trong đó – Ariel xanh mặt nói
_ Hả ? – cả đám giật mình
Ko cần suy nghĩ, Danson cắm đầu, cắm cổ chạy vào trong bất chấp tiếng gọi ngăn cản của mọi người
_ Danson !!!!!!!!!!! Nguy hiểm đó!!
Anh ko hề nghe mà bỏ ngoài tai tất cả. Trong lòng anh giờ còn nóng hơn lửa. Anh thật sự rất sợ Nana có chuyện vì anh …….anh biết anh ko thể nào mất cô được
Nana đang cho cuộc dây ruy băng vào túi thì nghe chuông báo cháy. Cho lập tức bỏ chạy nhưng người quá đông , họ chen lấn , xô đẩy nhau và Nana đã bị xô té. Chân Nana bị va vào chân kệ làm cô đau buốt. Dù cố gắng cách mấy cô cũng ko tài nào nhấc chân lên được huống hồ là đứng dậy để đi. Bi giờ Nana thật sự rất sợ, cô hy vọng có ai đó vào cứu mình ra nhưng……………cô biết bi giờ đang lúc nguy hiểm làm gì có ai mà can đảm liều mình xông vào đây chứ. Nên Nana đành nuốt nước mắt để cố mà đứng lên, tự mình cứu mình thôi.
Còn Danson thì chạy tìm hết tầng này đến tầng khác. Vừa chạy mà anh vừa gọi to tên cô:
_ Nana……………..Nana…….em đang ở đâu hả?……em trả lời anh đi…có được ko????????
Cứ thế, anh vừa đi vừa kêu y hệt như một người điên nhưng là một người điên dễ thương vô cùng.
Nana cố gắng lắm đã đi được tới tầng hai. Quả thật bi giờ cô gần như kiệt sức lắm òi. Chân vừa đau vừa sưng còn bụng thì đói rã rời. Cô lầm bầm nói:
_ Nếu bây giờ ai mà cứu được tôi thì tôi sẽ lấy người đó!!!
Bỗng ……………………..
_ Ko ngờ em đồng ý lấy anh nhanh vậy à?
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làm Nana giật mình quay lại. Danson đang đứng đó mỉm cười tinh ranh nhìn cô. Biết những gì mình nói đã được anh nghe nên cô xấu hổ muốn chết nhưng điều làm cô ngạc nhiên nhất là tại soa anh lại có mặt lúc này?Danson tủm tỉm nói:
_ Những gì em vừa nói ko được…………… – nói đến đây, sắc mặt của anh chợt biến đổi, anh hét lên – Nana coi chừng!!!
Rồi anh lao người đến chỗ cô. Ba phút sau……….
_ BỤP…..BỤP…….BỤP…..
Những chiếc thùng giấy chứa đồ từ trên kệ rơi xuống . Có lẽ ban nãy do xô đẩy nên mới thế. Nana nằm đó nhắm mắt khít rịt cô hem hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hình như có cái gì đó đang rơi xuống nơi cô đang đứng nhưng………….sao cô lại ko cảm thấy đau . Nana bắt đầu mở mắt ra thì thấy…….. Danson đang nằm đè lên người cô. Phía trên là những chiếc thùng đang đè lên người anh. CÔ kinh hồn vội lồm cồm ngồi dậy và đẩy mấy cái thùng quái quỷ đ1o ra khỏi người anh. Danson ngồi dậy nhưng xem ra hình như anh đã bị thương
_ Danson anh……anh…….chảy máu rồi
Vừa nói Nana vừa chỉ vết thương trên cánh tay anh đang chảy máu ròng ròng. Mặc dù rất đau nhưng để Nana an lòng nên anh mỉm cười nói:
_ Vết thương nhỏ thôi mà ko sao đâu!
Cô ko nói gì chỉ nhìn anh mà nước mắt lưng tròng. Danson cười cười nói:
_ Anh ko sao thật mà!
_………………Vết thương như vậy mà nói ko sao…….anh có phải là đồ ngốc hay ko hả ? – nói đến đây Nana chợt oà khóc
_ Sao lại hành động ngốc nghếch như vậy? Anh có biết nguy hiểm lắm hay ko? Sao cứ phải làm cho người ta lo anh mới vui hay sao? – Nana vừa khóc vừa đánh vào người anh thình thịch
Danson ngớ người ngồi nghe. Nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp vô cùng vì anh biết có lo lắng cho anh Nana mới nói thế. Danson ôm chầm cô vào lòng nói:
_ Nín đi , anh ko sao đâu mà ! Em mà khóc nữa là vết thương của anh nặng hơn đó
_ ANh còn nói nữa – cô lườm anh – nếu như ban nãy anh xảy ra chuyện gì thì …………
_ Chẳng phải bây giờ đang vẫn đang ở trước mặt em hay sao? Thui mà đừng có mè nheo nữa – anh ngắt ngang lời cô
_ Anh……….anh thật là ngốc mà – cô ko biết nói gì hơn đành mắng yêu anh
_ Ừa anh ngốc , nhưng miễn thấy em bình an là anh vui rồi! – anh nhéo mũi cô nói
_ Hứ
_ Mà….có thật em chịu lấy anh hông ? – Danson ranh mãnh nhắc lại
_ Em……….em……..
Nana còn lúng túng trước câu hỏi của Danson thì……..mặt anh từ từ cuối xuống tìm môi cô. Và……..một nụ hôn ngọt ngào đã được đặt vào đôi môi đỏ mọng của cô. Ban đầu, Nana còn sững sờ nhưng sau đó cô cũng vụng về vòng tay ra sau cô anh và nhón chân đáp trả lại cho anh.
Đúng lúc đó, những vòi nước chữa cháy trên trần đều được phun ra. Khung cảnh bây giờ vừa lãng mạn vừa làm tăng thêm phần thôi thúc cho tình yêu của Danson và Nana. Dưới làn nước mát lạnh đó có một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.
Bên ngoài, mọi người đang lo sốt vó. Ai nấy đều như đang ngồi trên đống lửa.
_ Sao lâu vậy? – Ariel cứ nhìn chằm chằm vào bên trong
_ Ko biết Danson có cứu được Nana ko nữa ? – Rannie lóng ngóng
_ Yên tâm đi ! Nhất định sẽ cứu được mà – Mike trấn an mọi người
_ Biết vậy ban nãy em ko cho bả trả vào lần nửa thì đâu có chuyện gì xảy ra – Ariel tự trách
_ Em à chuyện này cũng đâu ai muốn – Joseph vỗ về Ariel
_ Nhìn kìa……..họ ra rồi kìa – Matt mừng rỡ reo lên
Cả đám nhìn theo hướng anh chỉ thì thấy Danson đang bế Nana chạy ra. Mình mẩy cả hai ướt như chuột lột. Mọi người ôm nhau mừng rỡ.
_ Nana bà ko sao thì tốt quá, làm tụi tui sợ muốn chết à – Joe nói
_ Hì hì hì – Nana le lưỡi ra cười
_ Ủa nhưng mà nói cháy mà sao hem thấy khói gì hết trơn vậy ta ? – Rannie thắc mắc
Cô nhắc làm mọi người mới sực nhớ . Hình như nảy giờ ko thấy một tí khói nào bốc lên gì hết trơn mà đội cứu hỏa cũng chẳng đến. Đang còn miên man suy nghĩ thì nghe:
_ Trời ơi ! Thì ra đứa nào chơi ác , đập vỡ chuông báo cháy , làm mọi người tưởng có hỏa hoạn chạy hông kịp
_ Đúng là ác ôn mà !- người đi đường thứ hai nói
Cả bọn cùng nhìn nhau cười khùng khục. Vậy mà cứ ngỡ cháy thiệt làm chạy thục màng vậy mới ghê chứ! Nhưng cũng nhớ nó mà có một cặp yêu nhau đã tìm đến được nhau. Rồi mọi người kéo nhau về nhà Danson
Nana lăng xăng mang thùng thuốc ra băng vết thương lại cho Danson. Động tác hệt như một y tá chuyên nghiệp. Thấy có vẽ hai người cần có một không gian riêng tư nên:
_ Joseph à ! Em muốn lấy số đo của anh. Mình lên lầu đi nhá!
_ uhm
Cặp Joseph nói xong rùi chuồn lẹn lên lầu. Còn Matt và Joe thì………
_ Matt anh lên giúp em cái này với
Rồi Rannie cũng nháy mắt ra hiệu cho Mike. Cặp đôi khắc khẩu này cũng nhanh chóng rút quân về phòng trong sự im lặng.
Giờ đây, trong căn phòng khách rộn thênh thang này chỉ còn có Danson và Nana. Cả hai ngồi nhìn nhau ko chớp. Trong ánh mắt đó ta có thể nhìn thấy được lửa tình yêu đang bừng cháy. Nana chợt nhào người tới ôm lấy Danson nhỏ giọng nói:
_ Hứa với em đi ! Lần sau đừng làm những chuyện dại dột như vậynữa.
_ Ừ anh hứa mà ! – anh dịu dàng nói
_ Ban nãy anh làm em sợ chết khiếp , lần sau mà còn như vậy nữa thì đừng trách em – cô phụng phịu nói
_………………………- Danson ko nói mà anh đang nghe nhịp tim mình thổn thức theo từng lời trách cứ của cô
_ Hứ cho nhiều vô đi rồi mai mốt quên – cô nói
_ Anh biết rồi mà nói hoài. ANh cũng ko muốn em trẻ vậy mà làm góa phụ sớm đâu , đừng lo – anh chọc cô
_ Anh………….- cô lườm anh mộ cái sắc lẻm
_ Bé con ! Em nói nữa làm sao……….anh hôn được em hả?
Danson lém lĩnh nói rùi từ từ đặ lên môi Nana một nụ hôn thứ hai của tình yêu. Nụ hôn của sự chờ đợi, của sự trách cứ, nhớ thương và của tình đầu trong sáng.
Sau vụ việc xảy ra, các cô đã tìm được cho mình nguồn cảm hứng để thiết kế. Cặp nào cũng đang hì hục hoàn thành trang phục cưới cho mình. Nana và Danson thì tình cảm ngọt còn hơn mí đường. Có lẽ sau tai nạn này, cả hai đã học được cách trân trọng người mình...