tùy ngươi lựa chọn, bổn vương chỉ hôn cho ngươi."
Tô Khả Nhi sửng sốt, sau đó trấn tĩnh lại, cảm thấy đề nghị của anh ta vô cùng buồn cười, anh ta chỉ hôn cho cô? Tại sao? Muốn nhanh chóng gả cô đi sao? Tô Khả Nhi đưa tay chống cằm, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vương gia, cô liền chảy nước miếng, cười hì hì nói: "Tôi lựa chọn anh có được không?"
Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Thương ngẩn ra, dường như không ngờ Tô Khả Nhi lại nói như vậy, tiếp đó, sắc mặt hắn sầm xuống, ngữ khí châm chọc lạnh lùng vang lên, kèm theo cả nụ cười cay nghiệt: "Ngươi không có tư cách yêu ta."
Tô Khả Nhi chớp chớp mắt, cảm thấy như mình nghe lầm, ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt tràn ngập sự đen tối thâm u, cho là cô không nên phản ứng như vậy, anh ta nói cô không có tư cách để yêu ư? Hắn đúng là một Vương gia quá kiêu ngạo mà! Tô Khả Nhi chun mũi lại, hừ một tiếng: "Tôi cũng chỉ nói chơi mà thôi, anh đừng tưởng rằng tôi muốn gả cho anh nhé! Cho dù anh có muốn lấy tôi, tôi cũng không thèm đâu!"
"Tô Khả Nhi." Một tiếng quát khẽ, Tiêu Thương gần như mất kiên nhẫn với nữ nhân trước mắt, nàng có biết nàng đã chạm đến giới hạn của hắn hay không? Tốt nhất nàng đừng để hắn phải đuổi nàng ra khỏi đây, hắn đối với nàng là đã quá độ lượng rồi.
Tô Khả Nhi nhìn thẳng, kêu lên chống đối: "Tôi không muốn lập gia đình sớm như vậy."
Lời vừa dứt, giọng nói cứng rắn cay nghiệt phản lại: "Không thể thuận theo ngươi được, đến đại hội luận thi, ngươi phải chọn cho mình một vị hôn phu tương lai, nếu không, bổn vương sẽ tự chọn cho ngươi."
Tô Khả Nhi nóng nảy, một lần nữa cô phản đối: "Này, tôi không lấy chống, tóm lại là tôi không muốn lập gia đình."
"Ái nữ của Tô tướng quân, chẳng lẽ việc lớn lên ở trong nhân gian làm ngươi trở thành người không biết cấp bậc lễ nghĩa, là nha đầu lỗ mãng không được giáo dục hay sao?" Cuối cùng Tiêu Thương không kiềm chế được sự phiền hà trong lòng, đối với nữ nhân trước mắt đã mất đi sự nhẫn nại, nếu đây không phải là nguyện vọng của cha hắn lúc còn sống, chỉ e nữ tử trước mắt đã sớm bị hắn đuổi ra khỏi kinh thành, ra ngoài tự sinh tự diệt rồi.
'Thật sao? Trong mắt anh tôi chỉ là một người lỗ mãng không có giáo dục phải không? Đúng vậy! Tôi chính là người như vậy đấy! Anh thấy tôi không vừa mắt anh phải không? Đúng vậy, tất nhiên là cha tôi nhờ anh "chăm sóc" tôi, cho nên anh mới đặc biệt "chăm sóc" tôi, muốn tôi sớm lấy chồng chứ gì, vậy thì, từ giờ trở đi, Tô Khả Nhi tôi không cần anh "chăm sóc" nữa, chào." Rốt cuộc Tô Khả Nhi không kiềm chế nổi sự giận giữ, phải biết rằng, cô ghét nhất là người khác nhúng tay vào hôn nhân của cô, huống chi, tên đàn ông trước mặt này dựa vào cái gì mà đòi chỉ hôn cho cô?
'Ngươi..." Sắc mặt biến đổi đen sì, Tiêu Thương phát hiện nữ nhân trước mặt không hề đơn giản chút nào, quả thực là có những ý kiến không thể chấp nhận được, nàng có biết nàng đang nói chuyện với ai không? Cố nén lửa giận đang bừng cháy trong lòng lại, cuối cùng Tiêu Thương vẫn nhượng bộ, hắn nheo mắt lại, nói: "Được, để ngươi tự lựa chọn phu quân, bổn vương không ép ngươi, nhưng ngày mai là đại hội luận thi, ngươi phải tham gia."
Tô Khả Nhi mím môi: "Tốt! Tôi nhất định sẽ chọn được phu quân như ý để thành thân, ngày mai là đại hội luận thi, tôi sẽ tham gia, Vương gia, anh không sợ bị loại người lỗ mãng không có giáo dục như tôilàm xấu mặt sao" Tô Khả Nhi khiêu khích người đàn ông nguy hiểm trước mắt, ai bảo anh ta mắng cô là loại người lỗ mãng chứ.
"Ngươi dám…' Ngữ khí uy hiếp kèm ánh mắt bức người, Tiêu Thương nắm chặt tay lại, xưa nay hắn vốn là người trầm tĩnh, nhưng với nữ tử trước mắt thì khiến hắn trở nên....kích động đến nỗi bộc phát sự tức giận ra ngoài.
"Tôi không dám đảm bảo đâu nhé! Đến lúc đó nếu có làm tổn hại đến uy danh của Vương phủ anh, anh nên giả vờ là không quen biết tôi đi! Tôi cũng sẽ phối hợp là không quen biết anh." Nói xong, Tô Khả Nhi đứng giận bỏ đi, để lại người đàn ông lần thứ hai đang tức giận ngùn ngụt, gân trán Tiêu Thương nổi lên, khóe miệng run rẩy cho thấy hắn đang cố nén sự giận giữ sắp bùng phát.
CHƯƠNG 10
Hôm nay mặt trời vừa ló rạng, bầu trời cao trong, một ngày đẹp trời đã bắt đầu như vậy, sáng sớm, nhóm nha hoàn đã tới hầu hạ, Tô Khả Nhi ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp, trên người mặc đồ màu xanh trang nhã kết hợp với thắt lưng bằng dải lụa mảnh mai nhẹ nhàng phiêu dật, tóc buộc tết nửa đâù, hai bên tóc mai buông trước ngực, khiến cho Tô Khả Nhi càng tăng thêm phong nhã.
"Tô cô nương, xe ngựa đang chờ cô nương bên ngoài." Quản gia đến nhắc nhở.
"Vương gia đâu?" Tô Khả Nhi hỏi.
"Vương gia đang cùng quan viên ở thư phòng nghị sự, sẽ đi sau." Quản gia cúi đầu trả lời.
Tô Khả Nhi cũng biết Tiêu Thương sẽ không xuất hiện cùng mình, trong mắt anh ta, cô chính là người có hành vi tầm thường không có giáo dục, chỉ là một cô gái quê mùa ngốc nghếch. Đúng vậy! Anh ta là Vương gia có thân phận cao quý nên phải tránh xa cô ba mét, Tô Khả Nhi nghĩ thầm, anh ta muốn nghĩ thế nào thì kệ anh ta! Chỉ cần bản thân mình sống vui vẻ là được.
Ngồi trên xe ngựa, nơi sắp đến là sân đại hội luận thi, đó là một tòa nhà tọa lạc ở thành nam cực kỳ nổi danh được gọi là Khắc Hoa các. Khắc Hoa các là nơi tụ tập các văn nhân nhã khách đến ngắm cảnh ăn uống, các hội thi ca múa long trọng thường được tổ chức tại đây, huống chi, nghe nói ông chủ đứng sau Khắc Hoa các cũng không phải là nhân vật đơn giản, rồi có nhiều quý tộc hoàng cũng tới đây để thưởng thức, cho nên, danh tiếng của Khắc Hoa các không phải là đồn nhảm gì.
Xe ngựa đi về phía nam, mặt trời hôm nay như đi đâu mất, từng đợt gió mát lạnh thổi tới, cảm nhận được sự mát mẻ, Tô Khả Nhi ngồi trong xe ngựa hơi ngẩn người nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa xe, đột nhiên lại nhớ đến chuyện thương tâm của bà bà kia, cô lại thấy đau buồn, nhưng cũng chỉ than thở lòng người cổ đại nóng lạnh, có lẽ đó là số mệnh của người cổ đại.
Đi gần nửa tiếng thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tô Khả Nhi bừng tỉnh, cô chớp mắt, thấy xe ngựa dừng lại trước một hoa viên, lúc này ở bốn phía cũng có xe ngựa tấp nập, trên con đường rộng lớn đó là những xe ngựa sang đẹp lộng lẫy, có thể thấy được những người tới tham gia cũng không phải là hạng người bình thường.
"Tô cô nương, tới Khắc Hoa các rồi, mời cô nương xuống ngựa." Xa phu gọi nhỏ.
Tô Khả Nhi vén rèm lên, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn bước xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn lên lầu các, chạm vào mắt đầu tiên tầng tháp cao ngất được mây bao phủ như một tấm màn nhẹ nhàng bay trên tầng tháp cao, ngọn tháp cao chọc thẳng lên trời, mái hiên ở tầng tháp được trạm trổ tầng lớp, phong linh ở các góc của mái hiên , thật sự là hùng vĩ khó thấy, Tô Khả Nh lập tức thấy hứng thú phối rất tương xứng với cảnh sắc ở đây, giống như lời ca, cảnh xuân hòa hợp vui tươi, hội thi tràn ngập không khí.
Đúng lúc, một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Tiểu thư, xin hãy cẩn thận một chút."
Tô Khả Nhi đưa mắt nhìn nơi có tiếng nói, cô giật mình, thật là một giai nhân khuynh thành! Thấy một nha hoàn đang dìu một cô gái chừng mười bảy tuổi, dung mạo đẹp lạ thường, tựa như kiều hoa chiếu nguyệt, xuân hoa mị liên, phong tư mềm mại như liễu, lại nhu hòa như trăng nước mùa thu, thật sự là một giai nhân đáng yêu, trên người mặc trang phục màu đỏ tươi, trên đỉnh đầu gắn chuỗi bạch ngọc, bước đi nhẹ nhàng, khí chất tao nhã, giống như tiên nữ, mái tóc đen dài xõa tung ra, làn da trắng như tuyết, trên khuôn mặt tú lệ vô song nở nụ cười nhợt nhạt.
Một người xinh đẹp như Tô Khả Nhi cũng phải tán thưởng đối với cô gái như vậy. Nha hoàn bên cạnh cũng ngây người ra nhìn nữ tử đó, sau khi trấn tĩnh lại, bật thốt lên: "Vị tiểu thư này nhất định là Tề Tú Viên thiên kim của Tề Hậu gia rồi, có thể nói là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, quả nhiên tú lệ vô song, khí chất thanh linh."
Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành đặt lên cô ấy cũng thật không có ai dám tranh luận! Tô Khả Nhi cũng phải thầm nhận xét như vậy, quả thật, hình thức của cô khá xinh đẹp nhưng cũng không thể sánh bằng! Tuy nhiên, hình thức của Tô Khả Nhi cũng không phải là thua kém, hơn nữa, ở cô toát lên vẻ duyên dáng động lòng người.
Lúc này, có mấy xe ngựa đồng thời cũng tới, những người xuống xe ngựa đều là thanh thiếu niên từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi, trang phục thượng đẳng, khí chất thật tốt, đều là quý công tử của quan thần trong triều, Tô Khả Nhi thanh nhã đứng ở cửa, bọn họ đều nhất nhất hướng về cô gật đầu, sau đó cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi vào.
'Chúng ta cũng vào xem đi." Tô Khả Nhi cũng nóng vội muốn đi vào góp vui, kỳ thật, cái gì mà thi với tài, thực chất cô chỉ muốn tham gia để xem náo nhiệt mà thôi, hơn nữa, tên Tiêu Thương này vẫn mong muốn Tô Khả Nhi ra ngoài, muốn cô mở to mắt ra mà xem, từ giờ trở đi mà tìm phu quân đi! Tìm được người kha khá, đỡ ở Vương phủ để làm hắn bực bội.
Tô Khả Nhi vừa mới tiến vào, một xe ngựa màu vàng lộng lẫy chậm rãi dừng ở gần xe ngựa của cô, một bóng dáng cao lớn vén rèm bước xuống, Mạc Dạ Ly sắc mặt lạnh nhạt, quần áo cẩm màu hoa bào kết hợp với đai lưng màu vạng ngọc bích rất xứng, tóc đen nhánh như tơ, mày kiếm mắt sáng, tao nhã tuấn dật.
"Lý công tử ở Khắc Hoa các đã đặt chỗ cho tướng quân ở sương phòng, hiện giờ tướng quân có muốn đi lên ngay không?" Phương An hỏi.
"Được." Mạc Dạ Ly chắp tay đi trước, chỉ không biết đằng sau vài bóng người thướt tha đang ngẩn người ra nhìn mình, trên mặt lộ ra sự ngưỡng mộ khao khát, nếu nói kinh thành có đệ nhất mỹ nhân, thì danh hiệu đệ nhất mỹ nam phải đặt lên người Mạc Dạ Đêm, thiếu chủ cuả tướng quân phủ rồi.CHƯƠNG 11
Lúc tiến vào cửa chính của hội thi, hai thủ vệ ngăn Tô Khả Nhi lại, một người cười hỏi: "Xin hỏi cô nương có mang theo thư mời tham gia đến không?"
Thư mời tham dự? Tô Khả Nhi nhớ lại lúc cô sắp đi, quản gia đưa cho cô tập giấy tờ gì đó, lúc ấy cô không để ý là cái gì mà cất luôn vào người, cô liền lấy ra xem, quả nhiên là trên đó viết ba chữ Mời tham gia, cô cười rạng rỡ: "Đây này."
"Mời cô nương vào."
Thủ vệ nhường đường, Tô Khả Nhi cùng nha hoàn chậm rãi bước qua cánh cửa, đi qua tiền đường, đập vào mắt là một hoa viên rực rỡ các loài hoa đủ các màu sắc, có màu vàng của hoa cúc đại đóa nở rộ, màu đỏ hồng của hoa hồng, màu xanh của lá...xen lẫn nhau tỏa mùi hương ngào ngạt, trong khi đó, ở các góc viện, đều là các công tử văn nhã, tay cầm quạt, cùng nhau luận thi, chuyện trò vui vẻ, không khí văn nhân tràn ngập. Ở phía xa xa, dưới đình nghỉ mát có hơn mười kiều ảnh thướt tha, trang phục xanh đỏ, thơm ngát, toàn là những cô gái có dung mạo khí chất, chắc là thiên kim tiểu thư của quan gia, tuổi xấp xỉ từ mười lăm đến mười tám tuổi, mặt tươi mày ngài, thanh tú tươi tắn, Tô Khả Nhi để ý các quý công tử trong lúc cười nói ánh mắt đánh về phía các cô gái cách đó không xa, ánh mặt lộ sự yêu thích, các cô gái cũng thẹn thùng xấu hổ lấy khăn tay che mặt, đôi mắt xinh đẹp rạng ngời, má hồng thẹn thùng.
Tô Khả Nhi nghĩ thầm, xem ra cái gọi là đại hội luận thi chính là đại hội tìm người yêu đi! Khó trách tên Tiêu Thương kia bắt cô nhân hội thi này phải tìm được phu quân, tuy nhiên, những quý công tử trước mặt này đối với Tô Khả Nhi mà nói thì không phải là chướng mắt gì cả, mà căn bản không phải là "món ăn" cô thích.
"Tiểu thư, chúng ta qua bên kia đi! Chắc hội thi chưa bắt đầu đâu." Nha hoàn nhắc nhở.
Tô Khả Nhi đi về hướng các cô gái đó, các thiếu nữ đang uống trà nhàn nhã và nói chuyện phiếm thấy có người bước đến, mắt đều đổ dồn vào Tô Khả Nhi, đối với họ thì Tô Khả Nhi rất xa lạ, lúc này, một cô gái có dung mạo xinh đẹp, vẻ mặt xấc xược đắc ý tự giới thiệu với mọi người: "Ta là Lưu Khoan Thai, cha ta là đương kim Lưu tướng Lưu Thanh Vân...."
Những lời giới thiệu vừa thốt ra, mọi người đang uống trà nói chuyện phiếm đều giật mình e ngại, Lưu Khoan Thai để ý riêng cô gái xinh đẹp lạ mặt kia thì ánh mắt chỉ hơi ngạc nhiên một chút, đối với vị thiên kim này là nữ tử của quan lớn trong triều chẳng có biểu hiện gì gọi là e ngại hay ngưỡng mộ gì cả, điều này nằm ngoài dự liệu của Lưu Khoan Thai, cô ta không cam lòng đứng lên, đưa mắt săm soi lên người Tô Khả Nhi, đánh giá, thấy Tô Khả Nhi quần áo đơn giản, vừa nhìn là biết nữ nhi con nhà nghèo, cô ta liền cười nhạt, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, hất cằm hỏi: "Vị cô nương ngày trông rất lạ mặt, chẳng hay xuất thân nhà ai?"
Tô Khả Nhi vừa nhìn đã nhận ra bản chất của cô ta, liền nở nụ cười nói: "Tôi chỉ là nữ tử ở gia đình nghèo trong nhân gian, có nói tiểu thư cũng không biết đâu.'
Tô Khả Nhi vừa cất lời xong liền rước lấy bao ánh mắt nhìn về phía mình, lại một lần nữa tỏ sự ngạc nhiên, ở hội thi này là hội tụ những người xuất thân ở gia đình phú quý giàu sang, còn nữ tử nhân gian này sao lại có thể tham gia được? Mọi người đang suy nghĩ, Lưu Khoan Thai trừng mắt nói: "Nữ tử nhân gian làm gì có tư cách đại hội luận thi chứ?"
Tô Khả Nhi cố tình im lặng một chút, rồi lại cất giọng đùa cợt: "Haizz, tôi chỉ là lớn lên ở nhân gian mà thôi, nhưng thân phận hiện tại của tôi là biểu muội của Tiêu Vương gia, Tôi là Tô Khả Nhi."
Câu trả lời này khiến Lưu Khoan Thai cứng họng, phải biết rằng hiện nay Tiêu Vương gia là hoàng thân quốc thích trong triều, cha cô ta cũng phải nể mặt Vương gia ba phần, Lưu Khoan Thai tỏ vẻ ngượng ngập, thấy mọi người đều che miệng cười thầm, ngượng ngùng không dám nói câu nào mặt xám xịt về ngồi lại chỗ của mình.
Tô Khả Nhi cũng tìm một chỗ chưa có ai ngồi rồi ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện bên cạnh mình là Tề Tú Viện thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành, cô ấy đang điềm đạm uống trà, trái ngược lại với các thiếu nữ đang xúm xít vào trêu đùa nhau, thấy Tô Khả Nhi nhìn mình, Tề Tú Viện ngước mắt lên cười với Tô Khả Nhi, đôi môi mọng đỏ hé mở: "Vừa nghe cô nương tự xưng là biểu muội của Tiêu Vương gia, vì sao ta chưa gặp cô nương bao giờ?"
Tô Khả Nhi cười: "Đúng vậy, tôi chỉ mới đến vương phủ thôi."
"Ồ! Thảo nào." Tề Tú Viện gật nhẹ đầu.
Đúng lúc, một tiếng nói mang theo sự vui sướng vang lên: "Này, kia có phải là Mạc Dạ Ly tướng quânkhông?"
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt của các thiếu nữ đều hướng về phía hành lang, chỉ thấy trong hành lang một bóng dáng mặc cẩm bào đang bước đi rất ưu nhã, mặc dù cách xa hơn mười mét nhưng vẫn có thể thấy được vị nam tử đó khí chất mạnh mẽ cao quý, khuôn mặt trắng trẻo, khí độ bất phàm, bờ vai rắn rỏi càng làm tăng thêm vẻ phong nhã tiêu dật, chỉ thấy người đó cúi đầu, bước đi điềm đạm, đối với ánh nhìn chăm chú của các cô gái thì dường như không thấy.
Ánh mắt của Tô Khả Nhi cũng bị bóng dáng đó hấp dẫn, người đó có thân hình cao thẳng, khí chất thanh nhã xuân phong, hiển nhiên đó mới là "món ăn" của Tô Khả Nhi, nhưng qua khóe mắt, Tô Khả Nhi nhìn thấy vẻ cái chau mày của Tề Tú Viên ngay bên cạnh, mặc dù dung mạo tuyệt mỹ của Tề Tú Viện không lộ tia sơ hở gì nhưng Tô Khả Nhi nhạy cảm nhận ra ngay, cô thầm nghĩ, chẳng lẽ vị đệ nhất mỹ nhân của kinh thành cũng thích người đàn ông vừa đi ngang qua hay sao!
"Mạc Dạ Ly tướng quân cũng tới, có người nói Tiêu Vương gia cũng tới, ngày hôm nay thật sự là hội tụ nhiều thanh niên tài tuấn, quả nhiên là náo nhiệt." Một cô gái khá xinh đẹp nói, trên đầu cái trâm ngọc, trên người mặc trang phục thêu phượng hoàng màu tím nhạt, trông rất khả ái.
Cô gái vừa nói xong, một thiếu nữ khác lại quay sang nhìn Tề Tú Viện, ngữ khí trêu ghẹo nói: "Tiêu Vương gia đến, đều là công lao của Tề tỷ tỷ."
Tề Tú Viện cười tươi như hoa, nhỏ nhẹ phản bác: "Nào có...liên quan gì đến ta chứ? Tú Viện thật không có khả năng đó."
Thiếu nữ kia lanh miệng trả lời: "Sao lại không liên quan gì? Tiêu Vương gia đến là do tình ý của Tề tỷ tỷ, chúng ta đều thấy mà! Tiêu Vương gia có tiếng là người nghiêm nghị lạnh lùng cao ngạo ở trong triều, hắn đối với việc tuyển chọn Vương phi vô cùng cẩn trọng, với dung mạo gia cảnh của Tề tỷ tỷ đương nhiên rất thích hợp với thân phận Vương phi rồi, hoàn toàn xứng đáng."
'Tiểu Liên, ngươi đừng nói đùa, nếu không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Tề Tú Viện khiển trách, đôi mắt thanh tú lay động như có điều gì đó không thể nói ra.
Tô Khả Nhi ngồi bên nghe mẩu đối thoại, liền bừng tỉnh, thì ra tên Tiêu Thương này yêu Tề Tú Viện, khó trách hắn lại tức giận khi mình nói như vậy, quả thật, con mắt của hắn thật cao siêu! Nếu như so với Tề Tú Viện, cô ấy khuynh quốc khuynh thành như vậy, dung mạo dáng dấp mềm mại như liễu, tuy thân phận không được cao quý như hắn, tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu ai lấy được tuyệt đại mỹ nhân Tề Tú Viện thì cũng là may mắn của người đó.CHƯƠNG 12
Bên trong Khắc Hoa các vô cùng tráng lệ, những dải lụa mỏng màu đỏ từ xà nhà trút xuống, bên trong là lụa mỏng màu trắng trơn, tám trụ cột màu đỏ nổi bật, trên từng cây cột đều treo những bức vẽ nhiều màu sắc, đó là các bức họa hình động vật trông rất sống động, cũng hết sức đồ sộ, trên bốn phía vách tường cũng được treo các bức thư họa tinh phẩm, lan can lầu hai cũng dùng vải đỏ thắt thành bông hoa, trông rất long trọng.
Sân khấu được bố trí tại trung tâm, bên dưới sân khấu đặt hơn hai mươi cái bàn, có thể chứa hơn năm mươi người, mà ở lầu hai là những sương phòng khép kín, các công tử tự chọn cho mình một vị trí có tầm nhìn tốt nhất, trên lầu hai có đặt hai cái bàn phía trên có thể quan sát được toàn bộ sân khấu, ở đó đặt hai chiếc tràng kỷ màu vàng được trạm trổ tinh xảo, trên bàn bày sẵn điểm tâm đẳng cấp, vị trí này, người bình thường không thể ngồi, chắc là chuẩn bị cho quý tộc hoàng cung ngồi.
Hội thi đã bắt đầu, Tô Khả Nhi theo mọi người đi vào đại sảnh, sau đó, tìm một vị trí không có người rồi ngồi xuống, bởi vì cô không muốn gặp những phiền toái không cần thiết, không muốn gần người khác quá, cô chọn một vị trí ở trong góc trong, còn các vị tiểu thư mỗi nàng đều chọn cho mình...