* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vương gia bá đạo quá yêu vương phi Tiểu Thuyết Hay

trời đã chạng vạng tối, cả một ngày chỉ được một cái bánh bao vào bụng nên Trương Khả Khả đã sớm đói bụng, nhìn thấy khách điếm trước mặt, cô không nói hai lời liền bước vào, mở cừa tìm một cái bàn không có người, gọi đồ ăn rồi ngồi chống cằm chờ thưởng thức.
Đợi hơn mười phút, đồ ăn đã được mang lên, Trương Khả Khả nhìn đĩa thịt gà thơm ngào ngạt, nước miếng liền chảy ròng ròng, cô chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh chén, đũa vừa mới đưa lên chuẩn bị gắp một miếng thịt gà thì có cảm giác vai như bị ai đó vỗ một cái, làm ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến cô, cô tức giận quay lại, thấy hai người đàn ông mặc quan phục, cô chau mày hỏi: "Hai vị có việc gì không?"
Một trong hai người đàn ông lấy ra chiếc ngọc bội hỏi cô: "Cô nương, miếng ngọc bội này có phải là của cô nương không?"
Trương Khả Khả đảo mắt nhìn, kinh ngạc thấy miếng ngọc bội ở trong tay người đàn ông đó đúng là cái mình vừa mới cầm, trong lòng cô chấn động, ngọc bội? Quan binh? Chẳng lẽ mình gặp phiền phức rồi, cô nhíu mày, bắt chước họ hỏi ngược lại: "Ngọc bội này làm sao?"
"Có phải của ngươi không?" Một quan binh nghiêm túc hỏi.
"À..." Trương Khả Khả do dự không biết nên trả lời thế nào, im lặng, lại nghe một quan binh nói: "Đưa cô ta quay trở lại hiệu cầm đồ để đối chất với chưởng quầy được không?"
Trương Khả Khả cảm thấy rắc rối đến chân rồi, nghĩ thầm, chẳng lẽ ngọc bội này liên quan đến vụ án nào đó? Lại không muốn quay lại đối chất với chưởng quầy, chẳng thà thừa nhận, cô liền ngẩng đầu lên nói: "Là của tôi thì sao?"
Lời vừa thốt ra, lập tức hai khuôn mặt hung dữ của hai quan binh trở nên tươi cười rạng rỡ hướng về Trương Khả Khả kêu lên: "Vậy là Tô cô nương rồi."
Trương Khả Khả ngạc nhiên mở to mắt, tình huống gì vậy? Nhưng ít nhất cô xác định được là hai quan binh này không có ác ý, rất lễ độ đối với cô, vì thế, cô cất tiếng hỏi: "Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
"Tô cô nương, thật là tốt quá, cuối cùng không phụ Vương gia nhờ vả, đã tìm được cô nương rồi, bây giờ, mời cô nương đi theo hạ quan về vương phủ đi."
"Vương phủ?" Trương Khả Khả trợn tròn mắt, cô và vương phủ thì có quan hệ gì chứ?
"Tô cô nương chính là chủ nhân của ngọc bội này, như vậy nhất định cô nương chính là Tô tiểu thư mà Tô Vạn Quang Vinh tướng quân làm thất lạc thuở nhỏ ở dân gian đúng không?"
Trương Khả Khả không phải là người ngốc nên hiểu ngay, con gái của Tô Vạn Quang Vinh tướng quân? Nhất định là mình đã sở hữu thân thể của cô gái đó rồi, tình huống này vô cùng quen thuộc, chẳng phải trên ti vi hay trong tiểu thuyết đều hay có hay sao? Thất lạc thiên kim tiểu thư ở dân gian, oa, xem ra số phận của Trương Khả Khả được đảo ngược rồi.
"Hiện giờ tôi đã mất trí nhớ, chỉ có miếng ngọc bội này ở trên người thôi." Trương Khả Khả cố gắng giải thích, nhấn mạnh, đây chính là cơ hội hiếm có nha! Cô nhất định phải nắm chắc cơ hội này.
"Vậy thì cô nương nhất định là thiên kim của Tô tướng quân rồi, xin theo chúng tôi quay về vương phủ, Vương gia lo lắng tìm kiếm cô nương đã lâu rồi!" Sắc mặt hai quan binh lộ vẻ vui mừng, bởi vì tìm được tiểu thư, nhất định họ sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.
"Được! Nhưng có thể để tôi ăn cơm đã được không?" Trương Khả Khả mắt sáng rực nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng.
"Cô nương nhận lại miếng ngọc bội đi! Chúng tôi chờ cô nương ở ngoài." Hai quan binh đi ra cửa rồi đứng chờ ở đó.
Nhận lấy ngọc bội, Trương Khả Khả liền càn quét thức ăn trên bàn như gió cuốn mây tan, vừa ăn vừa nghĩ đên việc sắp gặp Vương gia, điều đó có nghĩa là vận số của Trương Khả Khả cô sắp tốt lên rồi đúng không? Là người thân của Vương gia, không phải lo đến vấn đề cơm áo nữa.
Ăn xong cơm, Trương Khả Khả liền cùng hai vị quan binh đi về Vương phủ, khi mặt trời phía tây đã hoàn toàn khuất bóng, ba người đã đứng trước cổng lớn của Vương phủ, tuy rằng trời đã tối, nhưng bóng tối vẫn không che được khí thế huy hoàng của Vương phủ trước mặt, một tòa đại viện rộng lớn đẹp đẽ, có thể thấy được thế lực to lớn của vị Vương gia này.
Hai người quan binh gõ cửa, người ra mở cửa là Lưu quản gia, nghe nói đây chính là tiểu thư của Tô tướng quân, thân thể già nua của ông ta mừng đến độ đi không vững, vội vàng bước đến thư phòng của chủ tử để bẩm báo, đồng thời sai người hầu đưa Trương Khả Khả và hai quan binh đến đại sảnh chờ Vương gia triệu kiến.CHƯƠNG 5:VÀO PHỦ
Trương Khả Khả mặc trang phục của nha hoàn, đầu tóc rối bù, mặt mũi còn nhem nhuốc, càng miễn bàn đến đôi giày rách nát, khác biệt hoàn toàn với đại sảnh trước mắt rường cột được trạm trổ, nhưng Trương Khả Khả cũng không quan tâm đến mình như người ăn mày mà mất tự nhiên, cô tỏ ra rất ung dung, còn hứng thú đưa mắt nhìn xung quanh để đánh giá.
Đang đảo mắt nhìn khắp nơi, đột nhiên đôi mắt đen láy đang lơ đãng của cô chạm phải hình bóng cương nghị tao nhã cuối hành lang, một người đàn ông mặc bộ y phục cao quý đang chắp tay bước tới, ánh sáng tỏa ra lúc sáng lúc tối, Trương Khả Khả chỉ cảm thấy đôi mắt sắc bén lia nhanh lên người cô, Trương Khả Khả giật mình.
Cuối cùng người đàn ông đó ung dung bước từng bước lên cầu thang, ngũ quan ẩn trong bóng tối cũng sáng bừng lên, khi sắp nhìn rõ khuôn mặt anh ta, sự hấp dẫn đầu tiên chính là đôi mắt màu nâu hẹp dài thâm sâu, giống như đêm mưa yên tĩnh hư ảo, khiến người khác không dám nhìn vào, ánh mắt lạnh lùng không tình cảm này làm cho người khác muốn tiếp cận bị ép bức mà khiếp sợ.
Người đàn ông trước mắt tỏa ra khí thế vương tộc cao quý, trong mắt của Trương Khả Khả, chỉ có thể đánh giá bằng hai chữ, vô cùng đẹp trai, đúng vậy, người đàn ông đó có gương mặt mang vẻ đẹp tuyệt mỹ của Phương đông, lông mày dày, đôi mắt sâu, sống mũi thẳng tắp tương xứng với đôi môi dày gợi cảm, làn da trắng mịn mượt mà, phong thái ung dung, tao nhã, khí chất thoát tục.
Trương Khả Khả chẳng cần người khác giới thiệu cũng có thể đoán ra được người đàn ông có khí thế bức người trước mặt cô là ai, Trương Khả Khả ngẩng lên nhìn người đối diện, không hề khiếp thế...
"Khụ...Tô cô nương, vị này chính là gia chủ, Tiêu Vương gia." Người quản gia đứng bên cạnh thấy ánh mắt của Trương Khả Khả đang chăm chú nhìn chủ tử, có chút lúng túng, vội vàng mở miệng nhắc nhở Trương Khả Khả chú ý lễ nghĩa.
Trương Khả Khả trở lại bình thường, hơi khom người hành lễ với người trước mặt, mỉm cười tự giới thiệu: "xin chào, tôi là ...Tô Khả Nhi." Đúng là thói quen tự giới thiệu bản thân ở thời hiện đại, tự nhiên lại phải đổi họ tên của mình theo họ của người họ Tô kia, tất nhiên bắt buộc cô phải giới thiệu như vậy, ai bảo cô sở hữu cơ thể cô gái đó chứ, cô còn tự ý đổi Khả Khả thành Khả Nhi cho giống tên cổ đại, vì hơi đột ngột nên cô tự lấy tên là Khả Nhi.
Nhíu mày lại, Tiêu Thương đưa mắt đánh giá nữ nhân ăn mặc y phục rách nát trước mặt, rồi thản nhiên nói: "Ngươi chính là ái nữ của Tô tướng quân bịthất lạc ở nhân gian đúng không? Tên ngươi là Tô Khả Nhi à?"
(Từ giờ nữ chính sẽ gọi là Tô Khả Nhi)
"Đúng vậy, Vương gia." Tô Khả Nhi gật đầu, thầm nghĩ, cũng may mà con gái của ông Tô tướng quân gì đó bị thất lạc từ nhỏ, chắc hẳn Vương gia này biết rất ít về cô ấy.
"Hãy đưa ngọc bội ra để bổn Vương xem." Tiêu Thương nói, thật sự đối với hắn mà nói thì hắn chẳng biết gì về người nhà của Tô Vạn Quang Vinh đã đề cập đến, điều duy nhất có thể chứng minh con gái của Tô tướng quân chính là ngọc bội kia, mà mục đích của hắn cũng là hoàn thành nguyện vọng phụ thân của hắn.
Tô Khả Nhi vội đưa ngọc bội ra, hắn đưa bàn tay thon dài nhận lấy ngọc bội, yên lặng ngắm nghía một lúc rồi hướng về quản gia phân phó: "Hãy đưa vị Tô cô nương đến tây sương phòng nghỉ ngơi."
"Dạ, Tô cô nương, mời đi theo lão nô." Lưu quản gia hướng về Tô Khả Nhi cười nói.
Trước khi đi, Tô Khải Nhi liếc trộm về người đó một cái, đừng cho rằng cô là người háo sắc, đối với loại người đẹp trai, cô thừa nhận mình không có khả năng miễn dịch, huống chi, trước mặt cô là người có dung mạo tuyệt mỹ lạnh lùng hơn hẳn những người ở thời hiện đại.
Rời khỏi đại sảnh, Tô Khả Nhi theo Lưu quản gia đến tây sương phòng, tuy là trời tối nhưng ở các hành lang gấp khúc có treo đèn lồng, Tô Khả Nhi vẫn có thể chiêm ngưỡng được kiến trúc hùng vĩ của Vương phủ, hành lang gấp khúc, mái hiên nhô ra, các kiến trúc lần lượt được thay đổi, có mái hiên vểnh lên, rồi còn có cả một tiểu đình, có tiếng nước chảy róc rách, hiện ra trong bóng đêm mênh mông, vương phủ không hổ là vương phủ, khí phái thanh lịch, nhưng không làm mất đi phong độ vương giả phú quý huy hoàng.
"Tô cô nương, cô nương biết đấy, tiên vương chúng tôi tìm cô nương vô cùng cực khổ, không biết mấy năm nay cô nương đã lưu lạc ở nơi nào?" Lưu quản gia tò mò hỏi.
"À...Tôi ở một nơi hẻo lánh, có nói thì quản gia cũng không biết đâu." Tô Khả Nhi luống cuống, cô chẳng biết gì về thời này cả, nhỡ nói sai thì sẽ lộ sơ hở.
"Haizz, cô nương thật là chịu nhiều thiệt thòi, lần này may mà được Vương gia tìm thấy, sau này cô nương cứ yên tâm ở lại đây, Vương gia chúng ta sẽ không bạc đãi cô nương đâu." Lưu quản gia cười nói, có thể là do tiên vương thường xuyên ghé vào lỗ tai ông ta nhắc nhở, cho nên, ông ta đối với Tô Khả Khi có một loại tình cảm thương mến.
"Quản gia, Khả Nhi có chuyện không hiểu lắm, vì sao Vương gia lại tìm kiếm tôi? Có phải là có nguyên nhân gì không?" Tô Khả Nhi khó hiểu hỏi.
Lưu quản gia vừa đi vừa kể cho Tô Khả Nhi năm đó đối phó với lũ lụt, kể về sử tích anh hùng của vị trung thần Tô Vạn Quang Vinh, Tô Khả Nhi vừa nghe vừa ghi nhớ lại những chuyện đó, đồng thời cũng thấy vô cùng kính nể vị Tô Vạn Quang Vinh tướng quân kia, tuy rằng ông ta không phải là cha của cô, nhưng những chuyện vừa nghe cũng khiến Tô Khả Nhi thấy nhiệt huyết dâng trào, vô cùng cảm động.
Sau khi kể chuyện xong thì đã đến tây sương phòng, Lưu quản gia nhanh chóng phân phó vài nha hoàn đến hầu hạ Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi lúc này chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn được tắm rửa một cái rồi sau đó được đi nghỉ ngơi.CHƯƠNG 6
Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Nhi vẫn còn cuộn tròn trong tấm chăn mỏng ngủ ngon lành, hạ nhân trong Vương phủ không dám đến quấy rầy cô, Tô Khả Nhi ngủ cho đến khi mặt trời cao ba sào mới rời khỏi giường.
Tóc tai rối bù, Tô Khả Nhi mắt vẫn buồn ngủ díu lại ngồi trước bàn trang điểm, chống cằm, cô bỗng nhiên thấy một gương mặt thanh tú nhỏ nhắn trước tấm gương, Tô Khả Nhi mở to mắt, tối hôm qua lúc rửa mặt mũi xong, bởi vì quá mệt mỏi nên cô chẳng soi gương gì mà đi ngủ luôn, lúc này mới là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt mình ở thời cổ đại, mặc dù không gọi là tuyệt sắc, nhưng rất thanh tú, hơn nữa làn da rất mịn màng, thật là một cô gái dễ thương, điều Tô Khả Nhi kinh ngạc nhất chính là nhìn cô gái đó khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, vô cùng trẻ trung, Tô Khả Nhi liền bật cười khẽ.
Đúng lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói rất nhỏ: "Tô cô nương, cô nương tỉnh dậy chưa?"
"Tỉnh rồi, vào đo." Tô Khả Nhi lên tiếng trả lời.
Hai tiểu nha hoàn chừng mười lăm mười sáu tuổi bưng chậu nước vào, cầm theo quần áo, thấy Tô Khả Nhi đang ngồi trước bàn trang điểm liền nở nụ cười: "Tô cô nương sớm."
"Giờ còn sớm sao? Mặt trời chiếu đến mông rồi." Tô Khả Nhi đùa.
Hai nha hoàn sửng sốt, một lúc sau trấn tĩnh lại rồi cũng che miệng cười theo, vì thấy ngữ khí châm chọc hài hước của Tô Khả Nhi, một người bê chậu nước và khăn đặt trên một cái giá, hướng về Tô Khả Nhi nói: "Tiểu thư, mời cô rửa mặt."
'Dùng như nào? Hướng dẫn cho tôi." Tô Khả Nhi nhìn đồ dùng phức tạp đó mà không biết sử dụng như nào, cuối cùng, vẫn là hai nha hoàn đó hướng dẫn cho, rửa mặt, rồi giúp cô mặc quần áo, một chiếc váy màu xanh nhạt, đai thắt eo cũng là dải lụa màu xanh lá cây, rất đơn giản tự nhiên, dưới bàn tay khéo léo của nha hoàn, tóc của Tô Khả Nhi được vấn lên rồi cài chiếc trâm ngọc màu trắng, đeo đôi khuyên tai có hai hạt ngọc xanh biếc, vẽ lông mày, đánh phấn, trang điểm rất tự nhiên, trước tấm gương hiện ra một cô gái xinh đẹp thanh nhã.
Tô Khả Nhi không dám tin người trong gương kia là mình, hình ảnh này so với hình ảnh ngày hôm qua thật khác xa, thật đúng với câu: người đẹp vì lụa, sắc đẹp nhờ trang sức, vẻ đẹp trước mắt cũng làm mình thấy ghen tị.
"Tô tiểu thư thật xinh đẹp." Một nha hoàn khen ngợi.
"Tô tiểu thư giờ là người được sủng ái nhất trong Vương phủ này." Nha hoàn kia phụ họa.
Tô Khả Nhi đứng trước gương cười híp mắt lại, quả thật là thơm mát yêu kiều, xinh đẹp hẳn ra, sau khi ngắm nghía xong, cô vỗ bụng, nói: "Có gì ăn không? Tôi đói quá."
"Đương nhiên là có, ở phòng bếp đã làm món điểm tâm cho tiểu thư rồi, tiểu thư muốn dùng ở trong phòng, hay là ra ngoài đình?" Một nha hoàn đề nghị.
'Ra ngoài đình đi." Tô Khả Nhi nghĩ rồi đáp.
Tô Khả Nhi ra hồ nước của tiểu đình rồi ngồi xuống, có thể được thưởng thức hoa sen nở vào mùa hè trong hồ nước, nước hồ trong xanh còn có thể nhìn thấy cả đáy hổ, có cá tung tăng tự do bơi qua bơi lại, gió mát rượi thổi tới làm bay vài sợi tóc bên tai cô, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cô.
Cách đó không xa, một bóng người áo gấm đang rảo bước đến, còn Tiêu Thương chắp tay sau lưng, đứng ở nơi gấp khúc của hành lang mà nhìn về phía Tô Khả Nhi, mày nhíu lại, nữ tử trước mắt khác xa với nữ tử nhem nhuốc hôm qua gặp ở đại sảnh, không ngờ Tô tướng quân lại có một ái nữ xinh đẹp như vậy, hiện tại đã tìm được nàng, mà nàng lại vừa đến tuổi cập kê, việc kế tiếp hắn cần làm là chọn cho nàng một vị phu quân xuất sắc, giúp nàng xuất giá, đây cũng chính là một trong những nguyện vọng của phụ thân hắn, đương nhiên, hắn không thể để nàng ở đây lâu được, Tiêu Thương hắn chưa từng nạp thê tuyển thiếp, đối với hắn, hắn coi danh vọng là trên hết.
Tô Khả Nhi cảm giác tai nóng bừng, cô quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo và đôi mắt thâm sâu cách đó không xa chạm vào nhau, Tô Khả Nhi tim run lên, đập loạn xạ, đáng nhẽ việc bị một mỹ nam nhìn lén là chuyện hết sức sung sướng, thật lãng mạn, sợ bổn tiểu thư bị mê hoặc bởi sắc đẹp đó ư! Trong lòng Tô Khả Nhi liền nảy ra một ý nghĩ, nghĩ là làm, cô liền đánh ánh mắt quyến rũ nhìn lại về phía người đàn ông đứng cách đó không xa, tiếp theo, cố làm ra vẻ cười thẹn thùng, nhưng rồi, ánh mắt của Tô Khả Nhi còn nhận ra cách đó không xa tại hành lang gấp khúc có bóng dáng của Tiêu Thương. Trong lòng Tô Khả Nhi liền ảo não, trời, sao hắn lúc nào cũng không để lộ mặt ra vậy? Thật sự là quá lãng phí, nhưng vừa rồi là hắn thật sự nhìn lén cô nha! Lãng mạn quá nhỉ, nhưng mình sẽ không ngại gì hắn đâu.CHƯƠNG 7: LỄ NGHI
Tô Khả Nhi sống cuộc sống vô cùng thoải mái trong vương phủ, cô thường trốn trong đình nghỉ mát, hưởng thụ món đồ ăn ngon miệng, nước chè xanh thơm ngát hạng cao cấp, dường như cuộc sống bình thường như thế lại là mong muốn cả đời của con người, ở thời cổ đại, không có nhiều áp lực như ở hiện đại, còn ở thời hiện đại, con người luôn sống gấp gáp hết mức, cho nên con người luôn trở thành nô lệ của tiền bạc, không bao giờ biết đến điểm dừng để hưởng thụ cuộc sống. Hiện giờ, đối với Tô Khả Nhi mà nói, tiền tài như nước, cơm áo không phải lo đến, không cần phải sống phiền não, chỉ cần sống vui vẻ là được.
Đang ở trong đình chợp mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân, Tô Khả Nhi mở mắt, chỉ thấy cách đó không xa quản gia đang dẫn theo một phụ nữ trung niên đi tới, rất nhanh chóng họ đến trước mặt Tô Khả Nhi, Tô Khả Nhi nhướng mắt lên hướng về phía quản gia cười nói: "Quản gia, có việc gì sao?"
"Tô tiểu thư, vị này chính là Trương Bác, là người chuyên dạy các lễ nghi quy củ trong cung, từ giờ trở đi, Trương Bác sẽ dạy mọi lễ nghi quy củ cho cô nương." Quản gia cười nói xong, Trương Bác liền nhún mình hành lễ với Tô Khả Nhi: "Ra mắt cô nương."
Tô Khả Nhi vô cùng kinh ngạc, cô chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi: "Từ từ đã, sao lại phải dạy lễ nghi cho tôi? Ngôn ngữ, cử chỉ của tôi không lễ phép à?"
"Tô cô nương hiểu lầm rồi, Vương gia lo lắng cô nương thuở nhỏ sống ở nhân gian, đối với mọi quy củ lễ nghi trong cung sẽ không quen, để tiện sau này cô nương gặp người khác sẽ không làm mất phong thái tiểu thư, Vương gia đặc biệt chỉ thị nô tài mời Trương Bác dạy cho cô nương."
Quản gia miệng lưỡi thật dẻo, thực tế hôm nay ông ta bị Vương gia gọi đến thư phong, giao cho một nhiệm vụ quan trọng, chính là mau chóng đào tạo Tô Khả Nhi trở thành một tiểu thư khuê các để còn xuất giá, lão quản gia không dám chậm trễ.
Tô Khả Nhi nghe xong, nhíu mày lại, nghĩ thầm, hiểu biết quy củ cũng là một chuyện tốt, ở thời cổ đại này, chính là quan to thì áp bức người yếu, cô thật sự cần phải học một chút lễ nghi quy củ, Tô Khả Nhi mỉm cười, gật đầu nói: "Được, bắt đầu dạy tôi quy củ đi.'
Vì vậy, tiếp sau đó là Tô Khả Nhi không hề nhàn rỗi nữa, bên người luôn luôn có Trương Bác đi theo, đối với mọi ngôn ngữ cử chỉ của cô thường xuyên giáo dục nghiêm khắc, giữa trưa, còn hướng dẫn và giảng giải lễ nghi lúc ăn cơm, buổi chiều, lại bắt đầu một bài giáo dục mới.
Tô Khả Nhi lúc đó vô cùng khát, thấy một ly trà ngay trước mắt, cô cầm lên uống ực hết luôn, Trương Bác lắc đầu nói: "Cô nương, không phải uống trà như vậy đâu, mà là chậm rãi cầm chung trà lên, trước tiên ngửi mùi hương trà, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm rất nhỏ, làm như vậy, quan trọng nhất là uống trà không phải là uống vội vàng, mà là để thưởng thức, để cảm nhận mùi hương thơm của trà, sự tinh tế của trà, cũng là một sự hưởng thụ."
"Tôi sẽ chú ý." Tô Khả Nhi như mở mang kiến thức, rót thêm một tách trà nữa, quả nhiên cảm nhận được mùi hương thơm ngát.
Đứng ở trong đình nghỉ mát, Tô Khả Nhinhìn Trương Bác trong lúc giảng giải bước đi nhẹ nhàng, tư thái đoan chính, lúc bà nói xong, lại phát hiện ra hai bàn tay của Tô Khả Nhi buông thõng, liền lắc đầu cười nói: "Cô nương, nữ nhân gia giáo không thể có hành động không trang nhã như vậy được, cô nương nên...

<< 1 2 3 4 5 ... 73 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status