Thương càng thâm trầm, ngàn vạn tâm tư chuyển động, làm sao Tiêu Thương không biết lần mất tích này của Tô Khả Nhi nhất định là liên quan đến âm mưu nào đó, nhưng, điều làm hắn hoang mang chính là, những người này nhắm vào hắn, hay là Mạc Dạ Ly?
***
Trong mật thất mờ tối, một dáng người đang ngủ trên cỏ khô, sợi cỏ nhọn đâm vào da làm cô khó chịu. Tô Khả Nhi đang ngủ rất say, không hề biết mình đang ở đâu. Cô cố gắng mở mắt, chỉ thấy xung quanh tối om, chỗ cô đang nằm không phải là phòng cô mà là một nơi âm u như nhà tù, bởi vì vị trí cô đang nằm chính là ở trong một lồng sắt. Cô dụi dụi mắt, nghĩ mình nhìn nhầm, có thể vì vẫn còn tác dụng của thuốc mê làm cho đầu óc cô hỗn loạn. Cô khẽ ho một tiếng, đúng lúc này nghe được tiếng một chuối bước chân đang đến, cô vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Sau đó, cô nghe được một giọng nói thô bạo: “A, nữ nhân này thật đúng là bây giờ vẫn bất tỉnh.”
“Đại ca, người đã mang đến, không biết cấp trên có gì phân phó không?”
“Còn có thể thế nào? Trước tiên cảnh gác cẩn mật nữ nhân này, trăm ngàn lần đừng lơi lỏng, chờ họ Mạc kia làm gì thì hành động sau.”
“Thật đáng đời hắn, để xem hắn có không dám giao binh quyền ra không? Hừ.”
Hai người vừa hỏi vừa đáp rời đi, Tô Khả Nhi mở mắt, màn đối thoại vừa rồi làm cô khiếp sợ. Cái gì? Những người này bắt cóc mình là để uy hiếp Mạc Dạ Ly giao binh quyền ra. Trời ơi! Không phải mình bị biến thành con tin rồi chứ? Tô Khả Nhi thấy tâm tư hỗn loạn không nghĩ nổi gì. Nhưng cô đã đọc nhiều tiểu thuyết cổ đại cũng không khó làm cô không tưởng tượng được. Đây là các thế lực đấu nhau, còn cô thì trở thành vật hy sinh. Có một ý nghĩ kiên quyết nảy sinh trong đầu chính là, tuyệt đối không thể để Mạc Dạ Ly vì mình mà giao binh quyền ra. Nói như vậy, chẳng phải càng đặt Mạc Dạ Ly vào tình thế nguy hiểm hơn sao?
***
Mạc phủ, Mạc Dạ Ly lấy trong người ra tờ giấy xem đi xem lại mấy lần, nhìn những dòng chữ trong đó làm cho hắn đau khổ mãi không thôi. Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ ngắn gọn: ‘Nếu muốn giữ lại tính mạng Tô Khả Nhi, hãy lấy binh quyền ra để trao đổi, bằng không, chỉ có chết.”
Chết…Chết…Chữ này cứ loanh quanh trong đầu mạc Dạ Ly, theo bản năng hắn nắm chặt tay lại thành quyền, ánh mắt tức giận, thiếu chút nữa thì vò nát tờ giấy trong tay thành bụi
Phương An bên ngoài gõ cửa đi vào, thấy tờ giấy, hắn kinh hãi lên tiếng: “Tướng quân, đây là…”
“Có người bắt cóc Tô Khả Nhi, uy hiếp ta giao binh quyền ra.” Mạc Dạ Ly uất giận lên tiếng, ánh mắt không giấu được sát ý trong đó, trong lòng thầm thề, nếu có người dám động đến Tô khả Nhi, Mạc Dạ Ly hắn sẽ băm vằm người đó ra thành trăm mảnh.
“Tướng quân, trăm ngàn lần ngài không được giao binh quyền ra. Binh quyền này là nắm giữ tồn vong sinh tử của quốc gia. Ngươi trăm ngàn lần không thể vì một nữ tử mà quyết định sai lầm.” Phương An vội vàng khuyên bảo. Phương An không hiểu gì về ái tình, chỉ là một người thô thiển. Cho nên, hắn chỉ biết bảo vệ quốc gia, cũng không hề biết tầm quan trọng của một nữ nhân đối với nam nhân.
“Phương An, việc này không thể lộ ra, tự ta có tính toán.” Mạc Dạ Ly lên tiếng, ánh mắt uy hiếp quét qua Phương An, ý bảo hắn ta ghi nhớ.
“Nhất định là Trịnh gia…Nhất định là người Trịnh gia gây nên, ở trong hoàng triều, có thể đoán được bọn chúng là mong có binh quyền trong tay nhất….Tướng quân, ngài nên đem chuyện này bẩm báo lên hoàng thượng để trị tội bọn chúng.”
“Không, lúc này không thể đùa, nếu bẩm báo lên triều đình, tính mạng Tô Khả Nhi khó bảo toàn. Ta tuyệt đối không thể làm vậy…Ta nhất định phải cứu Tô Khả Nhi.” Mạc Dạ Ly lo lắng nói. Từ khi nhận được tin tức này, tâm của hắn đã không thể bình tĩnh, hắn chỉ nghĩ, hiện giờ Tô Khả Nhi đang ở đâu? Có bị ngược đãi không? Những kẻ đó vì binh quyền mà bất cứ điều gì cũng có thể làm, trong lòng hắn sợ hãi Tô Khả Nhi vì hắn mà chịu khổ.
“Tướng quân, giờ là lúc nào rồi mà ngài còn muốn bảo toàn một nữ nhân. Một nữ nhân thì có gì quan trọng? Tướng quân, ngài ở trên chiến trường có thể hy sinh binh lực bảo vệ quốc gia, vì sao không thể hy sinh một nữ nhân không đâu? Nữ nhân nơi nào chẳng có, tướng quân muốn dạng nữ nhân nào mà không được?”
Phương An vừa nói xong liền nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương, Mạc Dạ Ly quát lên: “Không, ai cũng có thể hy sinh, nhưng nàng thì không thể…Ta tuyệt đối không để nàng chết.”
Phương An khiếp sợ, hắn chưa từng thấy vẻ mặt kích động như vậy của tướng quân. Tướng quân luôn luôn lãnh đạm lại vì một nữ tử trở nên điên cuống, đây không phải là tướng quân mà Phương An từng biết. Phương An ngẩn cả người ra, nhưng, hắn vẫn không biết Tô Khả Nhi có gì tốt mà đáng để tướng quân làm như vậy. Phương an không nói gì, thở dài xoay người rời đi.
Trong thư phòng, Mạc Dạ Ly thở hổn hển, vừa rồi hắn đã không khống chế được cảm xúc của mình, chỉ cần nghe tin Tô Khả Nhi phải chết, hắn giống như phát điên, không thể khống chế được. Hắn nắm chặt tay lại, bất luận phải trả giá đến mức nào, hắn nhất định phải cứu nàng ra.
**
Trong lao thù mật thất, Tô Khả Nhi ngồi trên đám cỏ trầm tư. Lần này cô đã nhìn thấy mặt của hai kẻ bắt cóc mình, đó là hai tên đại hán trung niên hung hãn, trong đó một tên cười nói: “Cô nương, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm tổn thương ngươi, chúng ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây vài ngày.”
“Các người muốn làm gì? Vì sao bắt tôi?” Tô Khả Nhi giận giữ hỏi. Tuy cô sớm biết mục đích của bọn chúng, nhưng vẫn giả vờ hỏi.
“Chúng ta không làm gì cả, cũng không gây khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được.” Nói xong tên đại hán cười hô hố.
Một tên còn lại cất tiếng: “Đại ca, ngươi không làm gì cô ta ư? Cô ta chỉ là một tù nhân, không cần phải đối xử tử tế với cô ta.” Nói xong, hắn ta dùng giọng uy hiếp ;”Tiểu cô nương, nói thẳng cho mà biết, đừng nhiều lời, nếu không, cẩn thận đao của chúng ta đấy.”
“Hừ, các người cũng biết tôi là khách quý của quý phủ Tiêu vương gia, các người dám bắt tôi, Tiêu vương gia sẽ không tha cho các người đâu.” Tô Khả Nhi hung dữ lên tiếng. Vào lúc này, cô chỉ có thể mượn danh tiếng của Tiêu Thương để dọa chúng. Còn rốt cuộc đối với sự mất tích của cô, hẳn là anh ta rất vui mừng! Không phải anh ta rất muốn tự tay giết cô hay sao? Nay cô xảy ra chuyện, đúng như nguyện vọng của anh ta rồi, thực sự là không cam lòng mà.
Quả nhiên, danh tiếng của Tiêu Thương vẫn có tác dụng đe dọa, hai tên đại hán liếc nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên sự e ngại hoang mang. Vẫn là tên đàn ông có giọng nói ôn hòa kia: “Chúng ta sẽ không đối xử với ngươi như vậy đâu, ngươi yên tâm.”
“Rốt cuộc là ai phái các người tới bắt tôi? Mục đich là gì?” Tô Khả Nhi cao giọng hỏi.
“Việc này chúng ta không thể cho cô nương biết được. Tô cô nương chịu thiệt trước mắt đã, chờ sự việc xong xuôi, chúng ta sẽ thả ngươi ra ngoài.” Nói xong, hai tên nhìn nhau rồi cùng rời đi.
Tô Khả Nhi ngồi đó, nghĩ mãi cũng không thông. Cô với thế cục hiện nay không rõ lắm, cho nên cô cũng không thể đoán được là thế lực nào trong triều đã ra tay bắt cóc mình. Nhưng cô biết, mình có giá trị, nếu không, chúng sẽ không bắt cô.
***
Một ngày trôi qua, đến buổi tối, trong Tiêu vương phủ tràn ngập không khí ngưng trọng. Ở thư phòng Nam viện, Tiêu Thương ngồi trầm tư, sinh tử của Tô Khả Nhi không rõ, biến mất không đầu mối. Mặc dù trong lòng Tiêu Thương có tính toán, nhưng cũng không thể đảm bảo sự an nguy của Tô Khả Nhi lúc này. Khuôn mặt trầm tĩnh của Tiêu Thương tràn ngập sự lo lắng. hắn đi tới trước cửa, một bóng người màu tím xuất hiện ngay trước mặt, Tiêu Thương nhìn gương mặt lãnh tình kia, hạ giọng phân phó: ‘Đi thăm dò hành động của Mạc Dạ Ly, có gì thì báo lại cho ta.”
“Vâng.” Nữ tử kia không nhiều lời, cô ta chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, không cần hỏi.
Nhìn tử y nữ tử biến mất, quản gia đã bước tới, hiện giờ là thời buổi rối loạn, quản gia cũng hiểu từ khi Tô Khả Nhi đến đây, ở Tiêu Vương phủ không còn chút yên ổn.
“Vương gia, đêm đã khuya, ngài nghỉ ngơi đi.”
Tiêu Thương đứng khoanh tay nhìn màn trời đêm, đột nhiên hỏi: “Quản gia, ngươi cảm thấy bổn vương tàn nhẫn không?”
“Vương gia, vì sao lại hỏi vậy? Trong lòng lão nô, Vương gia luôn là vương gia, không chút thay đổi, tàn nhẫn là do thời cuộc bức bách, cũng là thủ đoạn để sinh tồn. Lão nô không hề thấy vương gia tàn nhẫn.” Quản gia đáp.
“Vậy ngươi cảm thấy bổn vương đối với Tô Khả Nhi thế nào?” Tiêu Thương lại hỏi.
Vừa nghe đến tên Tô Khả Nhi, quản gia thấy lúng túng, ông ta cúi xuống, nói: “Vương gia rất chiếu cố Tô cô nương, lão nô không cảm thấy có gì không ổn.”
Tiêu Thương nhếch môi, đột nhiên cảm thấy buồn cười chính mình, lại cứ hỏi quản gia những vấn đề này. Hắn biết rõ hạ nhân sẽ nói những lời thật hay đối với mình, bị nịnh hót đôi khi nghe rất êm tai, nhưng lúc này, hắn lại muốn nghe lời nói thật. Rốt cuộc, là hắn rất tàn nhẫn với Tô Khả Nhi sao? So với sự khiêu khích lớn mật đến vương uy, hắn đối với nàng là nhẹ hay trọng?
“Vương gia, ngài có tâm sự sao?” Quản gia hỏi nhỏ.
“Không có. Ngươi đi nghỉ ngơi đi."Chương 78
Tô Khả Nhi mất tích đã là ngày thứ 3, trong Tiêu vương phủ từ lớn đến bé không ai là không lo lắng, bởi vì Tô Khả Nhi mất tích, tâm trạng của Tiêu Thương cũng vô cùng gay gắt, vài hạ nhân không cẩn thận bị hắn trọng phạt.
“Vương gia này thật là kỳ lạ, không phải vương gia luôn không thích Tô Khả Nhi sao? Nay Tô Khả Nhi đã rời đi, càng thanh tĩnh hơn.” Nha hoàn Tiểu Mai bên cạnh Tề Tú Viện thì thầm với hai nha hoàn khác, trong giọng nói cực kỳ bài xích Tô Khả Nhi.
Tiểu Mai vừa châm ngòi, thanh danh của Tô Khả Nhi sớm đã bị hủy hoại. Tuy rằng thường ngày Tô Khả Nhi đối xử với hạ nhân không tệ,nhưng, lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh, mà Tô Khả Nhi lại phạm tội danh mê hoặc Vương gia, rất nhanh bị phủ thêm tên hồ ly tinh, huống chi, những hạ nhân này cũng không phát biểu ý kiến của mình, chỉ nghe người khác nói, đồng thời lại rất đồng tình chi tâm với tình cảnh của Tề Tú Viện, vì vậy hình ảnh của Tô Khả Nhi càng lúc càng xấu.
“Bình thường Tô Khả Nhi vẫn chọc giận Vương gia, có loại kết cục này coi như là bị trừng phạt.”
“Hừ, các ngươi nói nhỏ thôi, hiện giờ Vương gia đang nóng giận. Tô Khả Nhi này tuy hay chọc giận Vương gia, nhưng ít ra vẫn là ân nhân vủa Vương gia, không có cô ta, Vương gia vẫn rất sốt ruột.”
“Vương gia cũng thật là kỳ quái. Vương phi là đại mỹ nhân như vậy mà không sủng hạnh, lại bị Tô Khả Nhi mê hoặc.”
Vừa nói xong, một bóng người lãnh khốc bước nhanh tới làm cho nha hoàn câm bặt. Tiêu Thương mặt tối sầm, trên mặt như có hàn sương bao phủ, ánh mắt lạnh lùng, dáng vẻ như vậy thật sự làm cho nha hoàn khiếp sợ.
Tô Khả Nhi mất tích ba ngày, Tiêu Thương vô cùng nóng ruột, ngay cả người trầm ổn như hắn mà thấy rất nóng ruột, tuy rằng đối với chuyện này hắn đã có tính toán, nhưng hắn không làm cách nào để xác định Tô Khả Nhi sống hay chết, có đôi khi hắn thấy nữ nhân này rất đáng giận, thực đáng giận, nhưng, không có nàng trong ba ngày hắn lại cảm thấy không quen, loại cảm giác này làn hắn tức giận, hắn luôn cho rằng không ai có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, vậy mà Tô Khả Nhi lại làm được.
Bên ngoài thư phòng, thủ vệ tiến vào thông báo: “Vương gia, Khóa Hàn cô nướng đến.”
“Cho cô ta vào.” Tiếng nói trầm thấp mang theo một tia chờ mong.
Khóa Hàn vẫn lạnh lùng như vậy đi vào thư phòng, ánh mắt nhìn nam tử ngồi trong đó, lên tiếng: “Mạc Dạ Ly bị người ta uy hiếp.”
“Ừm, có thể điều tra ra kẻ uy hiếp hắn ta không?” Tiêu Thương nhíu mày, tựa như không ngoài dự đoán, thực ra, Tiêu Thương cũng đã đoán được bảy tám phần. Tình thế trong triều khẩn trương, một tháng trước hoàng đế khỏi bệnh, việc này làm cho một đám người bắt đầu rục rịch, bắt đầu không an phận.
“Tạm thời không có.”
“Được, ngươi lui xuống đi. Tiếp tục chú ý đến hành động của Mạc dạ Ly, rồi bẩm báo cho bổn vương.”
“Vâng.” Khóa Hàn rời khỏi.
Tiêu Thương thầm nghĩ đám người âm thầm thao túng kia là ai. Xem ra, thật sự có một thế lực đang sắp trỗi dậy, đám người này hiểu rõ tình hình của mạc Dạ Ly, bằng không, sẽ không bắt Tô Khả Nhi làm con tin. Nay, chỉ cần Mạc Dạ Ly chưa có quyết định gì, nàng vẫn còn an toàn. Nhưng sự mất tích của Tô Khả Nhi lại liên quan đến an nguy quốc gia, nếu không nhanh hành động, hậu quả không thể tưởng tượng.
Ban đêm, Mạc phủ, Mạc Dạ Ly ngồi tĩnh tọa tự hỏi, đã ba ngày trôi qua, trong ba ngày này, hắn cảm giác thế lực đen tối kia càng ngày càng ép chặt, hắn lo lắng Tô Khả Nhi đang trong tay bọn chúng, hắn quả quyết không thể hành động bừa, hắn tuyệt đối không thể lấy tính mạng của Tô Khả Nhi ra để đùa giỡn. Nhìn ra bóng đêm u ám ngoài cửa sổ, Mạc Dạ Ly chau mày, lúc này, chắc Tô Khả Nhi đang phải chịu khổ.
Nhưng đúng lúc này, một vệt sáng cắt ngang bầu trời bắn vào thư phòng của Mạc Dạ Ly, đồng thời Mạc Dạ Ly từ trong bay ra ngoài, Phương An kêu lên: ‘Tướng quân, để thủ hạ đuổi theo.” Nói xong, phi thân ra ngoài đuổi theo người bắn mũi tên. Còn Mạc Dạ Ly quét mắt qua, ngón tay thon dài rút mũi tên ra, xé tờ giấy: “Nhanh chóng quyết định, đừng kéo dài thời gian – Phương hồn tiêu.”
Cả người Mạc Dạ Ly căng thẳng, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lo lắng, ánh mắt nhìn trời đêm, tâm tư rối bời.
Phương An đuổi theo tên hắc y nhân đến khu rừng sau Mạc phủ, dưới ánh trắng, Phương An và tên hắc y nhân duy trì một khoảng cách nhất định, tên hắc y nhân khinh công không kém, làm Phương an trong thời gian ngắn cũng khó đuổi theo. Phương An tâm niệm phải đuổi bằng được vì hắn biết tên hắc y nhân này rất quan trọng với Mạc Dạ Ly, ước chừng còn một khoảng cách khá gần, Phương an vận khí, hô to: “Dừng lại….dừng lại.” Rồi hắn phi thân lên lao tới định bắt tên hắc y nhân, đúng lúc này Phương An cảm thấy sau lưng lành lạnh, hắn vội quay lại thấy một hắc y nhân khác đang xuất chưởng nhanh chóng đánh thẳng vào lưng hắn. Phương An vội xoay người né tránh. Với kinh nghiệm phong phú làm Phương an hiểu, tên hắc y nhân trước mắt không có ý định giết hắn, chỉ là muốn kéo dài thời gian, ngăn cản sự truy đuổi của hắn. Phương An chỉ muốn nhanh chóng thoát đi để đuổi theo tên hắc y nhân kia, không muốn dây dưa với tên này, một chưởng phong lạnh lẽo đánh tới trước mặt đánh lui tên hắc y nhân này rồi hắn xoay người lao vào bóng đêm. Khi hắn đuổi theo được một dặm thì chỉ thấy cỏ dại hoang vu, không còn bóng dáng tên hắc y nhân đâu. Phương An chán nản quay về phủ.
Mạc Dạ Ly đang lo lắng chờ Phương An về, thấy hắn về một mình, không cần hỏi cũng hiểu, khuôn mặt tuấn tú thể hiện sự thất vọng. Phương An tự biết mình làm hỏng việc, ủ rũ bước tới, nói: ‘Tướng quân thứ tội, tên hắc y này còn có đồng bọn, đuổi tới nửa đường bị đồng bọn ngăn cản, ta nhất thời không thể phân thân, cho nên…để hắn chạy thoát.”
“Không trách được ngươi, chỉ là đối thủ quá giảo hoạt.” Mạc Dạ Ly an ủi, xoay người đi vào thư phòng. Phía sau, Phương an cũng đi vào theo, tò mò hỏi: “Tướng quân, lần này trong thư viết gì?”
“Bọn chúng muốn ta quyết định nhanh, nếu không, Tô Khả Nhi khó giữ được tính mạng.” Mạc Dạ Ly lên tiếng.
“Tướng quân, đám người này thật đáng giận, lại dùng thủ đoạn vô sỉ này để uy hiếp nài. Tướng quân cần phải kiên trì, bất luận thế nào, tướng quân không thể giao binh quyền ra, tính mạng Tô cô nương tuy quan trọng, nhưng không bằng sự an nguy của hoàng triều.”
Mạc Dạ Ly nheo mắt, không khó đoán ra, hắn biết nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm kiểm soát của đám người đó, cho nên, chỉ cần hắn không có tâm đi cứu người, nhất định sẽ khiến cho đám người đó hạ độc thủ với Tô Khả Nhi. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể vọng động. Có đôi khi, lấy người quan trọng nhất để uy hiếp, bình thường chỉ có thỏa hiệp là biện pháp cuối cùng, mà để đảm bảo cả hai đều lưỡng toàn là điều vô cùng khó khăn. Huống chi, Tô Khả Nhi lại là một nữ tử trói gà không chặt, không có khả năng để đào thoát, binh quyền và nàng, đối với Mạc Dạ Ly mà nói, đều quan trọng ngang nhau, không thể buông tay một trong hai.
“Tướng quân, xin ngài hãy nhanh chóng quyết định, cùng lắm thì, sau này chúng ta sẽ giết sạch đám người đó để báo thù cho Tô Khả Nhi.” Phương an dồn dập khuyên, hắn luôn tự hào với tướng quân, nếu tướng quân vì một nữ nhân mà giao binh quyền ra, dẫn tới đại họa, đừng nói là danh dự của Mạc tướng quân bị hủy, ngay cả toàn bộ gia tộc Mạc phủ cũng thành tội nhân thiên cổ, hắn tuyệt đối không thể để tướng quân trở thành như vậy.
Phương An nói một câu làm Mạc Dạ Ly đau nhức. Trên chiến trường, hắn là một tướng quân bách chiến bách thắng, bày mưu tính kế, quyết chiến ngàn dặm. Ở trên chiến trường tuyệt đối không thể đặt tình cảm cá nhân vào đó, cho nên, hắn ở trên chiến trường đến giờ vẫn luôn quyết đoán, không bao giờ do dự, là một tướng quân tuyệt không vì chuyện tư. Nhưng lần này, hắn một lần nữa lại chần chờ, do dự, thậm chí hắn còn cảm thấy tử huyệt mình bị phong bế. Tô Khả Nhi tựa như tử huyệt của hắn, một khi bị cầm, không thể phản kháng, không phải không thể phản kháng, là không muốn, không muốn buông tay…
Mạc Dạ Ly khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm, trầm giọng phân phó: “Phương an, ngươi thay ra đi một chuyến đến Tiêu phủ.”
“Cái gì? Tướng quân, ngài muốn đi cầu hắn ư? Phương An sửng sốt, đại khái hiểu được tâm tư của tướng quân, nhưng, sao lại có thể?
“Chỉ có hắn ra mặt, mới có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt.” Ngữ khí Mạc Dạ Ly không thay đổi, tựa như chủ ý đã định.
“Tướng quân, chỉ sợ không hay lắm, nếu Tiêu Thương biết tướng quân ngài cầu hắn, nhất định sẽ càng khinh ngài, không được, chuyện của Tô Khả Nhi không liên quan đến chúng ta. Không phải Tô Khả Nhi là người của Tiêu thương hay sao? Chuyện của cô ta, hắn không ra tay, vì sao còn muốn tướng quân đi cầu hắn? Việc này ta không làm.” Phương An kiên quyết nói,...