ngạnh không ai bì nổi. Nếu không phải là Mạc Dạ Ly chính là người nắm quyền, thì đã lấn lướt lên đầu rồi. Còn con lớn của Trịnh Khánh lại là hình bộ thị lang. Quan trọng nhất là con của đương kim quý phi, nhị hoàng tử đương triều, một người âm tàn thủ đoạn, tham vọng quyền thế, một kẻ như hồ rình mồi không thể không khiến người khác đề phòng.
Chương 76
Bên trong tối, từng đám mây đen che kín bầu trời phía chân trời, báo trước có một cơn giông sắp tới, đồng thời, một cơn bão dị thường đang âm thầm nổi lên. Còn ở trong phòng tối, bốn bóng người ngồi xung quanh, không có ánh nến, chỉ có ánh sáng mờ ào bên ngoài cửa sổ, không thấy rõ gương mặt những người bên trong, chỉ nghe được những câu đối thoại rất nhỏ.
“Mạc Dạ Ly này không thể xem thường, hắn không chút đáp lại những lời ám chỉ của chúng ta, lại còn bày binh bố trận tại Mạc phủ, thật là không chịu hợp tác rồi.” Một giọng nói cất lên.
“Lão Tam, ngươi đừng kích động, kích động là hỏng việc, hãy bình tĩnh tự hỏi, Mạc Dạ Ly là người như nào chứ, làm gì mà vừa mới bắt đầu mà đã đáp lại chúng ta rồi, đó mới đúng là phản ứng chân thực của hắn. Cho nên, chúng ta may mắn hắn không đáp lại chúng ta, nếu không, nếu hắn thật sự ra tay, chúng ta sẽ không xuống tay được.” Một giọng nói già nua vang lên làm cho mọi người phải suy nghĩ.
“Trịnh lão giáo nói rất đúng.”
“Xem ra chúng ta cần sớm ra tay, làm cho hắn nếm thử mùi lợi hại, kiềm chế nhuệ khí của hắn. Hừ, ngay cả hắn cũng không đoán được, đối tượng chúng ta muốn xuống tay không phải mà mẫu thân hắn, mà là Tô Khả Nhi.”
“Vẫn là lão Tam nghĩ chu đáo, để tránh Mạc phủ bố trí cơ sở ngầm, chúng ta cần nắm chắc nhược điểm của Mạc Dạ Ly.”
“Xem ra Mạc Dạ Ly cũng vậy thôi, trước kia hắn và Tề Tú Viện tình cảm sâu đậm, nay đã thay đổi rồi, tâm tử đặt lên người nữ nhân khác. Xem ra hắn cũng chỉ là một nam nhân tầm thường, trong mắt người khác, Mạc Dạ Ly này như là thần, hừ, ta thì chẳng thấy.” Lão Tam lại lên tiếng.
‘Vấn đề thật ra không ở Mạc Dạ Ly mà là ở Tô Khả Nhi, nghe nói nữ tử này linh khí bức người, mấy tháng trước tại đại hội luận thi cô ta nhất vũ kinh người, có thể còn hơn cả Tề Tú Viện, cho nên, có được tình cảm của Mạc Dạ Ly cũng có thể hiểu.”
Lại nghe một giọng nói trẻ tuổi vang lên, khẩu khí lạnh lẽo: “Đừng bàn luận lung tung nữa, điều trước tiên khẳng định là, nếu Tô Khả Nhi có giá trị lợi dung, thì hãy theo kế hoạch mà tiến hành. Lần này đừng để xảy ra sai sót. Lần trước lão Tứ hành động suýt chút nữa thì bị bại lộ, lần này, chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nếu Mạc Dạ Ly ngoan cố không chịu thay đổi, hãy giết Tô Khả Nhi, chọc giận hắn, chúng ta cũng được lợi.”
“Vâng.” Trong bóng tối, bốn người nhất trí gật đầu.
***
Tiêu Vương phủ, Tô Khả Nhi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, thản nhiên nói: “Tôi muốn rời khỏi Vương phủ.” Sau đêm đó, Tô Khả Nhi cảm thấy Tiêu Thương đối với mình có lơi lỏng, khẳng định là trong lòng anh ta nghĩ cô đã bị anh ta làm ô nhiễm, mất đi trinh tiết thì không còn quan trọng nữa. Cho nên, Tiêu Vương phủ đã không còn muốn cô ở lại là điều tất yếu, chắc chắn anh ta sẽ cho cô đi khỏi đây.
Tiêu Thương nhíu mày, hơi trầm tư mở miệng nói :”Ngươi có thể đi đâu?”
“Việc này không quan hệ tới huynh.” Tô Khả Nhi không khách sáo trả lời.
Tiêu Thương nhíu mày, từ đêm đó, hắn đột nhiên phát hiện ra Tô khả Nhi trở nên thay đổi, lời nói càng lúc càng tùy ý, hơn nữa, hắn thấy nàng không vì mất đi trinh tiết mà đau khổ, đây không phải là biểu hiện vốn nên có của một nữ tử, càng làm cho người khác thấy lạ thường, vốn muốn giữ lấy nàng mục đích là để trừng phạt, giáo huấn nàng, bắt nàng phục tùng, buồn cười chính là, hắn không nhìn thấy kết quả như mong muốn, rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì? Hắn không đoán ra.
“Nếu ngươi cảm thấy ở vương phủ không quen, bổn vương còn có một biệt viện khác, ngươi có thể đến nơi đó thanh tĩnh hơn.” Giọng nói trầm thấp vang lên, có hàm ý khác, hắn không muốn nàng rời đi.
“Chỉ cần là nơi của huynh, tôi có thể thanh tĩnh sao?” Tô Khả Nhi cười lạnh, chính là đổi thang mà không đổi thuốc, là cô vĩnh viễn muốn thoát khỏi tên đàn ông này.
Đột nhiên giọng nói kia trở nên lạnh lùng, kiên quyết: “Nếu ngươi muốn đi tìm Mạc Dạ Ly, bổn vương khuyên ngươi tự hiểu tầm quan trọng của bản thân ngươi đáng bao nhiêu, bổn vương đã từng nói, trên đời này, ai ngươi cũng có thể gả, chỉ là không thể gả cho hắn ta.”
“Thân thể tôi đã không còn trong trắng, tôi còn có thể gả được sao?” Tô Khả Nhi vẫn cười lạnh như cũ, trào phúng nhìn Tiêu Thương, là một người hiện đại, cô không hiểu đàn ông cổ đại sao lại có tư tưởng bá đạo đến mức như vậy, người đàn ông trước mắt này thật không có thiên lý, giống như anh ta chính là trời, là thần, có thể tùy ý đùa nghịch cuộc đời người khác.
“Một khi đã như vậy, ngươi hãy quên Mạc Dạ Ly đi, cuộc sống của ngươi bổn vương sẽ an bài.” Từ trong giọng nói đó không hề có một tia tự trách, không hề có một tia áy náy, như là điều đương nhiên.
“Huynh định sắp xếp thế nào? Dùng thân phận của huynh, quyền thế của huynh để ấp bức một người đàn ông lấy tôi ư? Tôi nói cho huynh biết, cuộc đời tôi tự tôi làm chủ, cho dù tôi không đi tìm Mạc Dạ Ly, nhưng, kiếp này tôi cũng thà cô độc cả đời, cũng không cần huynh nhúng tay vào hôn sự của tôi.” Tô Khả Nhi tức giận nói.
Tiêu Thương thản nhiên nhíu mày, mở miệng: “Ngươi may mắn là gặp được ta, nếu đổi là người khác, chỉ sợ ngươi có trăm tính mạng cũng không đủ chết.” Nữ nhân này đủ thông minh, lại không chịu cúi đầu, phải biết rằng, thời đại loạn thế này, con người cần phải tìm cách để sinh tồn, quá mức quật cường cũng sẽ mất đi tính mạng.
Tô Khả Nhi nghe mà chỉ cười to: “Thật sao? Muốn tôi phải cảm tạ huynh sao? Đáng tiếc, đời này tôi chỉ hận huynh, hận đến khi tôi chết.”
Sắc mặt Tiêu thương sầm xuống, hắn không để ý tới Tô Khả Nhi nữa mà hướng về thị vệ phân phó: ‘Đem nàng đến biệt viện của ta.” Nói xong không thèm liếc nhìn nàng một cái, bước nhanh ra khỏi vương phủ.
Tô Khả Nhi cắn môi dưới, vốn định xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt thấy cách đó không xa ở đình viện thấy Tề Tú Viện đứng đó, cô kinh ngạckhông biết Tề Tú Viện đã đứng đó bao lâu rồi, cô ngước mắt lên cười: “Tề tỷ tỷ.”
Biểu hiện của Tề Tú Viện phức tạp, nàng bình tĩnh nhìn Tô Khả Nhi, đôi môi đỏ giật giật, tựa như muốn nói gì, nhưng lại cúi xuống xoay người rời đi. Tô Khả Nhi định gọi, đúng lúc thị vệ lên tiếng: “Tô cô nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đồ đạc của cô nương chút nữa nha hoàn sẽ thu dọn mang tới.”
“Được rồi.” Tô Khả Nhi gật gật đầu, đi biệt viện còn hơn là ở vương phủ này, sau đêm đó, cô cảm giác hương vị cuộc sống đã thay đổi.
Tề Tú Viện đi trong lành lang yên lặng không nói gì, nha hoàn đi sau lại lắm miệng lên tiếng: “Vương phi, ngươi nên làm gì đi chứ? Người xem bộ dạng kiêu ngạo của Tô Khả Nhi kia, nay cả Vương gia mà cũng không coi vào mắt. Ta thấy, nhất định là cô ta muốn đi quyến rũ Vương gia, nếu không, tối hôm qua vương gia sẽ không ở trong phòng cô ta đi ra, thật sự là nữ nhân tùy tiện, cô ta rốt cuộc muốn quyến rũ bao nhiêu nam tử mới cam tâm?”
“Tiểu Mai, không nên lắm lời.” Tề Tú Viện khẽ trách mắng.
“Vương phi, ngươi không biết sao? Tô Khả Nhi này có một đôi mắt yêu mị, cô ta thấy nam tử nào đẹp thì quyễn rũ người đó, Tô Khả Nhi đúng là hồ ly tinh chuyển thế, tối hôm qua Vương gia…nhất định là bị cô ta quyễn rũ vào phòng. Đáng tiếc, Vương gia dù muốn cô ta thế nào đi nữa, cô ta vẫn chỉ là một hạ nhân thôi. Loại nữ nhân không biết xấu hổ này, cô ta so với Vương phi, quả thực kém xa.”
“Tiểu Mai….” Tề Tú Viện nổi giận quay lại nghiêm khắc nhìn nha hoàn, tâm tư trong lòng cũng cuồn cuộn. Nàng nghe được chuyện tối qua, nàng không rõ tâm trạng của mình, nhưng nàng biết, chính là khi nghe hạ nhân mắng Tô Khả Nhi nàng rất bất bình thay Tô Khả Nhi, lòng nàng cũng lạnh nhạt. Đối với việc Tiêu Thương sủng hạnh Tô Khả Nhi, nàng không chút oán hận, một thân phận Vương phi không hề có tác dụng, ngay từ khi thành thân Tiêu Thương đã không quan tâm đến nàng, cũng chưa từng đồng tẩm nàng, điểm này, nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Chỉ là, Tiêu Thương càng nhận ra như vậy thì càng lạnh nhạt nàng, trong lòng nàng lại càng nhớ tới thời gian trước đây với Mạc Dạ Ly, nhớ tới sự dịu dàng của huynh ấy, nhớ tới thời gian vui vẻ bên huynh ấy. Nhưng, Tề Tú Viện cũng không phải là người có lòng tham, không chiếm được cũng tốt, ít nhất thời gian vui vẻ trước đây vẫn thuộc về nàng, không ai đoạt đi được, ngay cả nữ tử kia.
Tề Tú Viện biết, mình có gương mặt xinh đẹp, ở nhà, nàng là bảo bối trong lòng bàn tay của phụ thân, từ nhỏ đến lớn, cha luôn quan tâm yêu thương nàng, nhưng trong mắt người ngoài lại rất đố kỵ với sự quan tâm cưng chiều đó. Đối với Tề Tú Viện mà nói, nàng biết, sở dĩ nàng được các tỉ muội trong nhà chiếu cố là vì mình có giá trị lợi dụng. Năm nàng mười hai tuổi, nàng nghe trộm được cha nói chuyện với một số quan viên, lúc đó nàng đã rất sắp dậy thì phổng phao, nàng nghe một vị quan viên cười ha ha nói: “Tề hầu gia, tiền đồ của ngươi tất nhiên không phải lo, vì có Tề Tú Viện. Nhất định sẽ vì ngươi mang đến vinh hoa phú quý, nếu có thể tuyển tú tiến cung, nhất định có thể thăng làm phi trở thành phượng hoàng, không nhập cung cũng sẽ là Vương phi.”
Quả nhiên lời của vị quan kia đã thành sự thật, bản thân nàng trở thành Vương phi. Lúc đó, nàng chỉ đơn thuần nghĩ, cả đời này có thể được sống với Mạc Dạ Ly đến già thì tốt. Nhưng, nguyện vọng đơn giản như vậy lại bị một xã hội phức tạp hủy diệt.
***
Tô Khả Nhi ngồi trong xe ngựa, đắm mình trong suy nghĩ, nay bản thân mình như một viên ngọc sứt mẻ, mình làm sao xứng với Mạc Dạ Ly? Tô Khả Nhi chưa từng hoài nghi tình cảm của mình với Mạc Dạ Ly, nhưng cô biết, với tình cảnh của mình bây giờ đối với Mạc Dạ Ly là không công bằng.
Đang suy nghĩ xuất thần, lại nghe tiếng của thị vệ; ‘Tô cô nương, đến biệt viện rồi.”
Tô Khả Nhi vén rèm lên, phát hiện xe ngựa đứng trước một biệt viện tao nhã. Cô xuống xe quan sát bốn phía, thấy người ở đây rất ít, cây cối nhiều, hoàn cảnh thanh u tuyệt luân, thoát ly phồn hoa, quả thực là thanh tĩnh. Dưới sự chỉ dẫn của hạ nhân, Tô Khả Nhi bước vào trong biệt viện, cảnh sắc trong viện tao nhã, sân không lớn nhưng lại vô cùng tinh xảo, như là một lâm viên tịnh thế. Tô Khả Nhi không ngờ một Tiêu Thương vô tình như vậy lại có thể hao tốn tâm tư xây được biệt viện tao nhã lịch sự đến vậy? Không phải anh ta chỉ biết đùa bỡn quyền mưu thôi sao?
“Tô cô nương, từ hôm nay trở đi, cô nương ở nơi này. Vương gia nói, hạ nhân ở đây đều do cô nương sai bảo, có cần việc gì cứ phân phó.”
“Tôi không cần gì cả, chỉ muốn đừng ai tới quấy rầy tôi, hãy dẫn tôi đến phòng của tôi đi.” Tô Khả Nhi nó Chương 77
Buổi tối, trong Nhã trúc tiểu viện, một bóng người đi dạo trong hoa viên, đó là Tô Khả Nhi, bởi vì không ngủ được nên cô ra ngoài hít thở không khí. Nhưng cho dù ở đây gió khá lạnh cũng không thổi đi được tâm phiền ý loạn trong lòng cô. Hiện giờ nằm ở đâu cô cũng có một cảm giác sợ hãi vô hình, mỗi khi nằm lên giường, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh đêm đó, tuy rằng chán ghét nhưng trong tâm tư cô cũng biết cả người mình nóng rực, mặt đỏ tai hồng, một cô gái chỉ sợ đến chết cũng không quên được lần đầu tiên tiếp xúc thân mật của mình, chứ đừng nói đến đêm đó. Tô Khả Nhi không đánh lừa được bản thân mình, chỉ cần đặt mình nằm xuống, cô lại cảm giác được đêm đó anh ta nóng bỏng thế nào, nụ hôn của anh ta, hơi thở của anh, bàn tay của anh ta không chỗ nào là không chạm vào trên người cô. Cô không muốn nghĩ đến, nhưng anh ta đã đặt những dấu ấn lên người cô, khó mà xóa đi được, làm cô muốn quên cũng không quên được.
Hít một hơi thật sâu, Tô Khả Nhi buồn bực vỗ vào đầu mình, thì thầm: “Không được nghĩ nữa, tên kia có gì hay mà nghĩ đến chứ.”
Nhưng, không để mình nghĩ tới chuyện đêm đó, cô cũng không dám đi gặp Mạc Dạ Ly. Cô cảm giác mình thật xấu xa khi cứ nghĩ tới chuyện đêm đó. Nghĩ tới Mạc Dạ Ly, việc này đối với anh ấy sẽ là một vũ nhục. Mạc Dạ Ly tao nhã quân tử như vậy, thanh quý như cúc, bản thân cô thật sự không xứng với anh nữa.
Tô Khả Nhi phiền muộn rót một tách trà lạnh để uống, uống vào lạnh thấu tâm. Thời tiết lập thu vào ban đêm khá lạnh. Trên người Tô Khả Nhi quần áo mỏng manh, cô đi vào phòng nằm xuống, cố gắng ép mình ngủ.
Đúng lúc này, trong tiểu viện, hạ nhân đã đi nghỉ sớm, hai bóng người bay tới trước cửa phòng Tô Khả Nhi. Một cây trúc nhỏ đâm xuyên qua cửa sổ, một làn khói mê thổi vào phòng. Tô Khả Nhi đang mơ màng ngủ lập tức bị khói mê làm mất hết ý thức, đầu óc trầm xuống, hôn mê. Tên hắc y nhân lén lút vào phòng, ôm lấy Tô Khả Nhi đang hôn mê rồi xuất quỷ nhập thần rời đi.
Sáng sớm hôm sau, nha hoàn đến gõ cửa phòng Tô Khả Nhi, sau vài lần gõ cửa tự động mở ra, nha hoàn kinh ngạc bước vào thấy trong phòng trống rỗng, cô ta còn tưởng rằng Tô Khả Nhi đã thức dậy ra ngoài, liền chạy ra hoa viên tìm, nhưng bóng dáng Tô Khả Nhi vẫn không thấy. Sau một lúc tìm kiếm tỉ mỉ, bọn họ mới hiểu có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.
**
Tiêu Vương phủ, một bóng dáng tuấn lãng đi ra khỏi Nam viện chuẩn bị lâm triều, khí chất trầm tĩnh phong nhã, ánh mắt trầm ổn. Là Tiêu Thương với bộ dạng mỹ nam tử, nếu không để ý tới thân phận của hắn, luận về diện mạo, lời nói, khí chất từ trong ra ngoài, ngoại trừ Mạc Dạ Ly, Tiêu Thương cũng là một mỹ nam tử tuyệt luân, ngũ quân tuấn tú, khí chất thoát trần, mỗi cử động giơ tay nhấc chân cũng vô cùng hiển vương. Chỉ là hắn quá mức thâm trầm lạnh lùng, ánh mắt dọa những nữ nhân ái mộ hắn muốn tới gần. Loại nam nhân như hắn, rốt cuộc nữ nhân nào mới có thể xứng đôi? Không thể nghi ngờ, chỉ có Tề Tú Viện khuynh quốc khuynh thành mới tương xứng với hắn.
Còn lúc này, ở cách đó không xa, một bóng người màu tím đang ôm kiếm đứng dựa vào cột nhà, ánh mắt cô ta khóa chặt vào dáng người trầm ổn kia. Khóa Hàn, một nữ nhân lãnh tình, giống như tên của cô ta – ‘khóa trụ nhất trì thu hàn’, cô ta tựa như một cái bóng bên cạnh Tiêu Thương, hỉ nộ vô bi, chỉ có khi xuất hành làm nhiệm vụ thì vô cùng ngoan tuyệt, bất kể là mệnh lệnh gì từ hắn. Khóa Hàn, là nữ tử hai mươi tuổi được hắn cứu ở chân núi. Từ đó hắn trở thành cây cột của cô ta, còn cô ta trở thành thị vệ của hắn. Nhìn bóng dáng hắn dần đi khuất, Khóa Hàn mới vội vàng thu hồi lại những ý nghĩ vẩn vơ, đuổi theo sau.
Tiêu Thương vừa mới bước ra khỏi đại môi, đã thấy dồn dập vài người chạy tới, hét lên: “Không hay rồi…Vương gia không hay rồi…Không thấy Tô cô nương đâu.”
Bàn tay đang vén rèm cứng đờ lại. Tiêu Thương quét ánh mắt nghiêm khắc qua, trầm giọng khàn khàn nói: ‘Sao lại thế này?”
“Vương gia, Tô cô nương…Không thấy…”Quản gia mới tuổi trung niên thở hổn hển, lấy trong tay áo ra một cây trúc, nói: “Chúng ta phát hiện trong góc tường của Tô cô nương.”
Tiêu Thương đưa tay nhận lấy, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc, trong lòng bất an trào lên. Vốn tưởng là nàng bỏ đi, nhưng, từ cây trúc này có thể cho thấy là nàng bị bắt cóc chứ không phải bỏ đi.
“Hãy kể lại mọi chuyện rõ ràng cho ta nghe.” Tiêu Thương nói.
“Sáng sớm nha hoàn Thu Nhi vào kêu Tô cô nương thức dậy thì phát hiện cửa phòng khép hờ, Tô cô nương không có trong phòng. Chúng ta tìm khắp viện cũng không thấy bóng dáng Tô cô nương, ta hỏi thủ vệ thì cũng nói là Tô cô nương không hề ra ngoài. Nô tài nghĩ Tô cô nương nhất định tốt qua đã bị người ta bắt đi rồi.”
“Lập tức phái người đi điều tra, xem có để lại dấu vết gì không, tất cả phải chờ bổn vương lâm triều về sẽ xử lý.”
Tiêu Thương thấp giọng phân phó, sau đó xoay người lên xe ngựa, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một sự lo lắng, nếu Tô Khả Nhi quả thực bị người khác bắt cóc, vậy thì sự việc sẽ phức tạp.
Sau khi lâm triều, Tiêu Thương đến thẳng biệt viện Nhã Trúc, nhưng khi hắn bước vào sân, hắn tức giận khi thấy một người cũng ở đó, là Mạc Dạ Ly đang bước ra từ phòng của Tô Khả Nhi, trong hành lang, hai người đi đối diện với nhau, hai tâm trạng khác hẳn nhau. Tiêu Thương thì khó chịu khoanh tay lại hừ lạnh: “Sao ngươi lại đến đây?”
Mạc Dạ Ly nhíu mày, không hề che giấu sự lo lắng: “Ta nghe nói Tô Khả Nhi mất tích nên đến xem.”
“Chuyện của Tô Khả Nhi không liên quan đến ngươi, mời ngươi rời đi.” Một lời lạnh lùng đuổi khách cất lên. Tiêu Thương liếc nhìn Mạc Dạ Ly, đuôi lông mày nghếch lên.
“Lần nay Tô cô nương gặp chuyện không may, tuyệt không tầm thường.” Mạc Dạ Ly vẫn bình tĩnh.
Tuấn nhan trầm xuống, Tiêu Thương chau mày như nghĩ ra gì đó, nghi ngờ hỏi: ‘Việc Tô Khả Nhi mất tích sao ngươi biết được?” Theo lý mà nói, chuyện này không hề được tiết lộ, hơn nữa trong lúc lâm triều, Mạc Dạ Ly cũng ở đó, không có khả năng hắn ta lại biết tin tức Tô khả Nhi mất tích nhanh như vậy được, đương nhiên khiến cho Tiêu Thương nghi ngờ.
Mạc DạLy không nói gì cả, đang định bước lên phía trước thì một cánh tay ngăn hắn lại: “Mạc Dạ Ly, hãy nói ai báo tin tức này cho ngươi biết.”
“Không thể tuân mệnh.” Mạc Dạ Ly gạt cánh tay kia ra, lạnh lùng rời đi.
Phía sau, vẻ mặt Tiêu Thương càng thêm phức tạp. Hắn biết, trên mặt của Mạc Dạ Ly là sự lo lắng. Rốt cuộc Mạc Dạ Ly đến tiểu viện Nhã Trúc với mục đích gì? Nô gia đứng bên thấy gương mặt ủ dột của Tiêu Thương, sợ hãi hỏi: “Nô tài đáng chết không thể ngăn Mạc tướng quân.”
‘Rốt cuộc là chuyện như nào?” Tiêu Thương hỏi.
“Ngay trước khi Vương gia đến một khắc thì Mạc tướng quân đột nhiên xông vào, đến phòng Tô cô nương xem xét, sau đó không nói gì liền đi ra.”
“Bổn vương đã căn dặn các ngươi đi điều tra, sao các ngươi có thể lộ tin tức ra ngoài?”
Gia nô sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói: “Không có, sự việc này chỉ có người trong tiểu viện biết, chúng ta cũng không dám đi nói ra ngoài. Vương gia thứ tội.”
Nghe đám nô gia nói, trong mắt Tiêu...