* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

đang nhìn tôi chăm chú, trên môi còn hẳn nụ cười mỉm chi mang tính “bỏ bùa”.

- Sáng mai được thì em ôm đồ đến nhà cô nha, cô vẽ cho.

Ôi đệch… ớ nhầm… Ô nô, cô là thiên thần của em, mãi mãi là thiên thân của em. Còn nhớ lúc đó tôi phải cố mà kiềm lắm mới không khỏi nhảy cẩng lên vì vui sướng. Hề hề .

Vậy là ôm mớ đồ về nhà, tôi lại tơ tưởng đến cái khuôn mặt đẹp mỹ miều đó, giọng nói nhẹ nhàng rót mật đó và quên luôn là hôm này tôi lại có giờ học thêm ở nhà cô. Mãi cho đến khi mẹ nhắc thì tôi mới ngớ ra và vuốt hết tốc lực chạy như bay, cũng may là không muộn giờ.

Tất nhiên là không dại gì thông báo cho tụi trên lớp sớm rồi, nói chung theo tôi thì càng trễ càng tốt, để chúng nó không có sự chuẩn bị, còn tôi sẽ cực bảnh với cô ngày mai. Khi đó, tôi nghĩ vậy đấy.

Như dự tính, hôm sau tầm 7 giờ như đã hẹn thì thằng Cẩn cũng chở nhỏ Tiên lục tục ra, còn thằng Khôi do đi chở em gái nó đi học thì đến muộn tí.

- Nhà mày có ai ở nhà không? – Thằng Khôi đứng trước cổng

- Ba mẹ tao đi làm, thằng Kha đi học mất rồi còn đâu. Mà đứng đó đi, tao ôm đồ ra đã. – Tôi nói rồi đi nhanh vào nhà kêu thằng Cẩn dắt xe ra luôn.

- Ớ, là sao, tính làm ngoài sân à?? – Nó nhìn theo chả hiểu quái gì.

Vừa ôm cả nùi thứ, tôi tắt hết đèn quạt trong nhà rồi nhanh chóng đóng cửa nhà lại, sau đó chạy ra cổng chốt cửa luôn.

-Thằng điên, mày làm gì vậy? Giờ đi đâu? – Thằng Khôi thắc mắc vô biên.

- Đến nhà cô Hân à? – Thằng Cẩn hỏi, bên cạnh nhỏ Tiên cũng làm cái mặt khó hiểu.

- Điên, đến đó cho chúng nó chửi chết à, đến nhà.. cô Phương, hê hê – Tôi cười hềnh hệch như thằng nghiện.

- Hả??!!?? – 3 đứa đồng thanh.

[Kíng koong, Kính koong]

Vào buổi sáng khi ông mặt trời còn đang vừa mới “thức dậy”, có 4 đứa lớp 10 đứng trước nhà cô giáo xinh đẹp. Nhưng ác một điều, 3 thằng trong số đó đều khúm núm như đến xin tội.

Vừa bước ra trông thấy chúng tôi, cô liền nở nụ cười như hoa như ngọc làm cả lũ đơ ra.

________________
Các bác trưa mát ạ. Em xin lỗi vì post hơi muộn. Chẳng là sáng này nghĩ nghĩ rồi vọt luôn về nhà nghỉ dưỡng nên onl trễ ạ.

Chap 8

- Rồi, giờ thì phân chia nhau ra mà làm nhé! – Tôi bẻ tay rắc rắc ra chiều tự tin trước mặt cô Phương.

- Là làm gì mậy? – Thằng Khôi ngơ ngác hỏi tôi.

- Ờ thì.. mày thôi cái bộ mặt đó đi được không ? – Tôi đâm quạu đổng.

- Thôi nào 2 đứa, để cô xem xem nào. – Cô Phương hơi nhăn trán nhìn bọn tôi. Nói rồi cô trãi tờ rô ki tôi mua chiều qua ra mà suy nghĩ gì đó.

- Ủa mà ý mày là tao vẽ con rồng ở đâu? – Thằng Cẩn nhìn vào tờ giấy.

- Uầy, thì thường thường người ta viết chữ trên nền trống trơn, còn giờ mình viết trên thân của con rồng. Vậy đó!! – Tôi giơ tay múa chân để nói lên độ dài rộng của con rồng đang tưởng tượng.

- À há! Giỏi lắm con trai! – Thằng Khôi hớn hở.

- Sáng tạo nhỉ, vậy giờ em cứ lấy bút chì kẻ lại vị trí tiêu đề. Mà như thế thì con rồng phải to đó Cẩn. – Cô quay qua nhìn mặt nó mà hơi ái ngại.

- Hê, không sao cô, em vẽ kiểu gì cũng được – Nó gật đầu cái rụp.

- Ừ, vậy tốt. À mà Nguyên kẻ cho cô một cái ô vuông bên trái nha. – Cô cúi xuống.

Đệch! Đang vừa ngồi vừa bò giương thước kẻ ngang kẻ dọc mà cô lại cuối gần sát xuống mặt, cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhàng đó thì bố thằng nào tập trung cho được .

-Dà.. dạ được cô, mà chi vậy cô?

- Tí nữa cô vẽ huy hiệu Đoàn chứ chi. Báo tường nào chẳng phải có! – Cô vừa nói vừa đi vô hướng nhà trong. Hic! Tự nhiên phán một câu làm tôi quê quá chừng. Mà tự dưng hôm nay thấy cô cứ sao sao ấy nhỉ ?

- Ê Nguyên!! – Nhỏ Tiên khều khều tôi – Mày kêu tao đến đây là kiểng hả?

- Đâu ra, dắt mày đi là phải có phần chớ, hê hê! – Tôi cười đểu.

- Làm gì? – Nhỏ thắc mắc.

- Hồi đó mày có vẽ hoa là cành trang trí hình vuông hình tròn gì không? – Tôi nói khi mắt vẫn dán vào tấm rôki.

- Có, đứa nào chẳng vẽ. Mà tao vẽ cũng hơi bị đẹp đó nha – Nhỏ cười.

- Ờ, vậy mày làm cái đó, phần dễ nhất rồi đó – Tôi lên giọng làm ông làm cha.

- Thế mày làm gì? Còn ông Khôi này nữa – Nhỏ Tiên phập lại.

- Thì tao kẻ nãy giờ không thấy hả? – Tôi nghe nóng ngáy ngồi bật dậy.

- Hờ, cái đó con nít nó cũng làm được – 3 đứa cười khẩy một phát.

- Ớ.. – Ngay lúc đó có tiến bước chân cô đi ra, tôi cố kiềm mà làm hành động duy nhất là tưởng tượng một cái dao đang cắm lên đầu từng đứa.

- Cô! Cô phân việc cho thằng Nguyên với thằng Khôi đi cô, chả thấy tụi nó làm gì hết! – Nhỏ Tiên vẫn không buông tha.

- Sao lại kêu bạn là thằng? – Cô hỏi, mặt hơi nhăn.

- Tại.. tại cũng quen rồi mà cô – Nhỏ xụ xuống ra chiều chống chế. Hê hê, cô Phương muôn năm!!!

- Hai em biết vẽ núi không? – Cô Mai Phương từ tốn hỏi.

- Dạ, hồi nhỏ có quẹt sơ sơ – Tôi quệt mũi.

- Ừ, vậy giờ lấy máy cô lên mạng kiếm vài ngọn núi người ta vẽ rồi vẽ theo giống vậy đi.

- Tức là rồng nằm trên núi hả cô ? – Thằng Khôi háo hức.

- Ừ, mà rồng bay trên núi chứ, sao lại nằm?

- Haha, chắc nó mê nằm đó cô – Vậy là thằng Cẩn cũng bơm đểu được một câu sau khi núp lùm được vài phút.

Vậy là sau khi kẻ xong, tôi nhìn thằng Khôi hừ nhạt một phát rồi quắc quắc nó ngồi xuống bàn, ôm máy cô mà lia sơ qua những phong cảnh có núi non. 10 phút, 30 phút.. 2 thằng ngán ngẫm mà đặt máy xuống, sau mà mấy ngọn núi trong này nó cứ chuối chuối thế nào ấy, núi đẹp thì có cây xanh, khó vẽ thấy mồ. Mà toàn như núi thấp tè, phải chi nó cao cao thì hay.. hay.. Á à, hay là mình vẽ núi Phú Sĩ. Nghĩ là làm, tôi search ngay được chiêm ngưỡng một ngọn núi cao hùng dũng, quanh năm băng phũ trắng xóa, mây che cả đỉnh núi. Mà nghe nói đây là núi lửa, miệng núi lài lài. Quá chuẩn luôn!!

Vậy là xong, thêm mấy cây dưới chân núi cho thêm phần sinh động. Tôi tưởng tượng hình ảnh trong đầu rồi đánh cái đét vô đùi ra chiều khoái chí tợn. Thằng Khôi thấy có khả thi cũng cười hề hề mà tay cái chóc.

Nhưng ngay sau đó tôi lại đờ người ra khi cô nhìn thấy, nhìn cô cười hích hích làm tôi muốn đào đất quá đi thôi .
***

Quần quật cả buổi sáng, trên tấm giấy rôki khổ to giờ hiện có:

_Con rồng quằn quện chỉ mới vẽ bằng chì của thằng Cẩn.
_5 ô hình chữ nhật được kẻ ngay ngắn nhằm chừa chỗ cho những bài thơ văn vớ vẩn của tụi trong lớp.
_Cái huy hiệu đoàn quá đẹp của cô Phương nhưng cũng chỉ bằng nét chì.

Hết rồi đó, tôi với thằng Khôi thì ngồi dòm dòm rồi xuýt xoa này kia, xong bị nhỏ Tiên nắm đầu lại vừa cắt kiểu vừa vẽ rồng vẽ rắn lên mấy tờ giấy văn thơ.

-Thôi cũng trễ rồi, mấy em về rồi chuẩn bị đi học, đồ đạc cứ để ở chỗ cô. Mai làm tiếp! – Cô Phương nói khi đang tô đậm từng nét vẽ cho con rồng.

- Dạ, vậy tụi em về - Thằng Cẩn với thằng Khôi đớp ngay.

Thế rồi 4 đứa 3 chiếc xe cùng đi trên con đường giữa trưa nắng gần 11 giờ, dần dần chia tay nhau mỗi xe rẽ 1 hướng, chỉ còn tôi bon bon trên xa lộ, nhưng tự dưng lại không khỏi thắc mắc. Có cảm giác hôm nay cô giáo thế nào ấy, cứ im im, chẳng nói gì nhiều.

Về rồi cũng ăn trưa rồi phi xe lên trường, trong 5 tiết học hôm đó tôi không quên cười đểu trước nhỏ Duyên và Nguyệt cứ như là “Không có các bé ông vẫn làm tốt cái tờ báo tường chết toi này nhé”.

Những ngày sau đó cứ theo ý tưởng ban đầu mà làm, cũng khá nhanh vì ai làm việc nấy, có cô nên cũng ít sinh sự cãi vã nhau. Cô giáo còn “rảnh rỗi sinh nông nổi” ghi thêm 2 bài thơ mà cô cho là được nhất trong số mấy cái bài cóc nhái vào nguyên cái tờ roki còn dư lại hôm bữa.

Đó là một ý tưởng quá hay, nhưng làm thì lâu kinh khủng. Nội nước ghi mấy cái dòng thơ lên mà gò từng chữ cũng mệt. Thấy cô cứ lum khum cả nửa tiếng đồng hồ mà xong mới 3 câu thôi. Thế là tối thứ 6, khi tụi trong nhóm học thêm về hết, tôi liệng cái mớ bài tập qua một bên để phụ cô tiếp và xem qua cái trang roki chính kia còn chỉnh sửa gì không.

(Thật ra chúng tôi giấu kín chuyện cô giúp đỡ vụ này, vì theo cô nói nếu cô Hân biết thì cô sợ cô Hân lại ngại. Cũng đúng, lớp cô Hân mà cô lại phụ, đầu tiên không biết cô Hân nghĩ gì, thứ 2 đồn ra cũng không lợi lộc gì cho lớp tôi. Nên suy ra: Không nói cho ai hết, kể cả tụi trong lớp. Ngay chính nhỏ Duyên cũng chỉ nghĩ tụi tôi đang lúi húi làm ngày làm đêm mà).

Loay hoay cũng hơn 10 giờ, cô cứ hối tôi về, để đường khuya vắng cô lại không yêu tâm. Vậy là xách xe ra và hẹn mai sẽ đến sớm phụ tiếp rồi sẵn tiện đem cái tấm rôki về luôn. Chiều hôm đó là phải đem lên trường để cô chủ nhiệm cùng tụi trong lớp nghía qua rồi.

Vậy là sáng hôm sau đúng 7 giờ tôi có mặt ở nhà cô.

- Giờ cô vẽ nét chì rồi em cứ dùng tay chà chà lên theo hướng bên ngoài để tạo hiệu ứng nha. – Cô nói nhỏ đủ tôi nghe, tất nhiên! Nhà có ai nữa đâu mà nói lớn.

- Dạ. – Tôi lí nhí.

Trong cái cảnh 2 cô trò trong một ngôi nhà lớn và ngồi nhau sát rạt dưới sàn thì có tài thánh tôi cũng không thoát khỏi cái cảm giác lâng lâng. Nhìn theo bàn tay thon dài trắng bóc vẽ từng nét, chốc chốc nhìn qua lại thấy những sợi tóc trước mái che đi nửa trán, rồi mái tóc kẹp cao để lộ vùng sau gáy trắng ngần. Ôi đệch! Muốn đi tù !! Mà tôi đủ tuổi đi tù chưa nhỉ?

Tóm lại trong cái khung cảnh đó tôi cố gắng nhắm mắt thở ra hít vào dữ lắm mới không làm điều gì rồ dại? Còn cô? Vô tư viết viết vẽ vẽ, lâu lâu ngồi thẳng dậy xoa tay và cổ rồi lắc lắc cổ tay. Chắc mỏi lắm rồi, nhìn mà thương kinh khủng!

- Vậy chiều nay đem ra cho cô Hân xem hả?

- Dạ, cũng cho tụi con gái cho xem luôn. Đảm bảo tụi nó sẽ lác mắt, hê hê. – Tôi nhìn lần lượt 2 tờ rô ki rồi ngồi cười... mãn nguyện.

- Người gì mà tự tin - Tự nhiên cô bĩu môi, tuy không nhìn trực diện nhưng sao mà nó đẹp kinh.

Sao.. sao không tự tin cho được cô.. Cái này là.. cô làm mà – Tôi cười nịnh.

- Mấy bạn khác cô thấy cũng làm nhiều mà, chỉ có em ngồi chơi thôi – Bấy giờ cô giáo của tôi mới quay qua nheo mắt nhìn, không quên công việc quen thuộc là.. bắt tì bắt lỗi.

- Uầy, em làm nhiều mà, tùm lum đủ thứ chuyện hết luôn – Tôi bắt đầu chống chế, một mặt tính khoe luôn cái chuyện tôi hiến kế phân công. Vậy là quá nhiều việc rồi đó chớ.

- Giỏi ngụy biện – Cô trề môi rồi cuối xuống hoàn thiện vài nét cuối cùng trong khi tôi vẫn nhe răng cười gượng.

Nhìn vào “bức tranh” gồm 2 bài thơ là “Thầy Tôi” và “Người Lái Đò” được cô viết theo kiểu thư pháp (Viết cực.. cực.. cực.. đẹp các bác ạ, ngay lúc đó tôi còn tính đến Tết sưu tầm câu đối rồi nhờ cô vẩy bút vài phát ấy chớ). Hai bài thơ được trình bày thẳng trên giấy rôki, tuy nhiên được cô mô phỏng như hai tờ giấy hơi đè lên nhau. Nói chung tài văn chương miêu tả tôi rất hạn hẹp nên các bác tưởng tượng sao thì tùy. Cá nhân tôi cảm thấy đó là tờ báo tường đẹp nhất trong đời mà tôi được chạm tay vào.

Thế là cuộn 2 tờ rôki cẩn thận lại rồi ôm về. Tạm để mớ dụng cụ tại nhà cô, tôi hồ hởi cảm ơn cô rối rít. Thật lúc đó muốn ôm cô mà hôn vào đôi má ửng hồng đó. Ôi, chừng nào đây? Hay là không bao giờ nhỉ ?

Chap 9

Nhưng đời không như mơ, cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn thêm một lần nữa. Khi tiết thứ 2 ngày thứ 7 đó là tiết Vật Lý.

Mà giờ nghĩ lại tôi thấy cũng ngộ. Suốt bao nhiêu năm học hành tuy có chút lười, nhưng trí nhớ tôi cũng khá tốt. Nhưng dù ngồi trong 4 tiết Lý cả tuần vậy mà tôi vẫn cứ quên tuốt 1 chuyện:

- 10 bài Lý đâu Nguyên? - Bấy giờ cô Yến vẫ hãy còn ngồi trên ghế giáo viên trong giờ ra chơi.

- Dạ.. Em quên làm rồi cô - Tôi không dám ngẩn đầu lên mà nhìn cô nữa. Mặc dù thừa biết là cô chẳng bao giờ làm dữ với tôi cả.

- Tức là vẫn còn nguyên mấy bài hôm trước không làm sao?

- Dạ! - Cô hỏi tôi nghe đắng lòng rồi, mà trả lời phát nát lòng luôn.

- Vậy như đã nói rồi phải không? Đi bồi dưỡng luôn. Em rảnh thứ mấy?

Cô giáo tuôn một lèo. Giờ thì dù không muốn nhưng tôi cũng há miệng dòm lên. Ôi trời ơi! Gì vầy nè?!?

- Sao? - Cô giáo hỏi tiếp.

Thôi rồi, vậy là tính bắt tôi đi cho bằng được rồi. Hic!

- Chắc trong tuần em rảnh thứ 5 với thứ 7 đó cô - Tôi cố cười nhưng miệng méo xệch ra.

- Ừ, vậy cô sẽ sắp xếp. Tuần sau đến nhà cô học đó. Lúc 6 giờ 30 đó nha!!

Nói rồi cô giáo xách cặp ra khỏi lớp với cái nhìn hết thấy mùa xuân của tôi. Vậy là cả tuần học hết, chỉ chừa chủ nhật. Mà chủ nhật thì nhắm mắt cái là qua cái một thôi mà.

Những ngày tháng gian lao bắt đầu với Trần Hoàng Nguyên rồi!!!

Nói đi cũng phải nói lại. Thời gian qua cũng tại tôi chăm vào Toán quá, quên mất Lý và cái lời hứa khi xưa. Mà đã hứa nhất định phải làm, dù cho trong lòng không hề muốn. Rồi lại tự dặn lòng, phóng lao phải theo lao vậy!!

Nhưng quyết làm là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Chiều hôm đấy, tuy được cô Hân hết lời khen ngợi, tụi trong lớp (nhất là cái lũ đi múa) không tin vào mắt mình, rồi 3 đứa làm chung cứ nhe răng cười ra chiều tự hào tợn thì tôi mang bộ mặt ảm đạm như mất sổ gạo. Được cô Yến tin cậy mà gọi đi bồi dưỡng đúng là quá may mắn và không có gì phải phàn nàn. Nhưng trong thâm tâm tôi, vẫn một chút quyến luyến, một chút hụt hẫng và mong mỏi đến một lời đợi nghị khác. Không nói thì các bác cũng biết chờ ai rồi đó. Tiếc rằng...

Ngày chủ nhật tuần đó tôi "moi óc" ra mà hoàn thành xong mớ bài tập cô Yến giao, không quên xem lại những bài trước tìm cách giải ngắn hơn. Liệng cây bút xuống bàn khi xing bài 7, cũng là bài khó nhất trong bộ đề cô Yến giao, tôi thở phào nhẹ nhõm và leo lên giường quất một giấc tới sáng vì chẳng còn nghĩ gì được nữa.
***

Chiều thứ 5, tôi đến nhà cô Yến với tâm trạng chẳng buồn cũng chẳng vui. Nói chung dòm vào cái thằng con trai đang đứng trước cửa nhà cô cũng chẳng có tí xíu khí lực nào cả. Vẫn như dạo trước hay đến nhà cô ôn luyện đi thi Olympic, tuy nhiên, chuyện cô mở cổng cho tôi chỉ là chuyện hy hữu vì đa phần toàn mấy đứa con gái luyện cùng ra mở thôi. (Tôi hay đến trễ hơn tụi nó ấy mà).

- Ủa cô? Tụi nó chưa đến hả cô? – Tôi hỏi khi vừa để cái cặp xuống bàn và đi thẳng vào nhà cô mở tủ lạnh hốt ngay một chai nước. Đã quen thuộc quá nó vậy ^^.

- Tụi nó nào?

- Ớ, thì cái tụi mấy đứa ôn chung ấy?!?!!? – Tôi ngơ ngác.

- Đâu, cô chỉ ôn có mình em thôi mà.

- Ớ!!! – Tôi ớ luôn chứ chẳng có ú ớ thêm từ nào.

Vậy là xác định học hành rồi đó. Thông thường cô Yến luôn cho chúng tôi nhiều dạng bài tập liên quan đến trên lớp lẫn cả nâng cao (Cấp cho mỗi đứa hẳn một cuốn sách vừa lý thuyết vừa bài tập). Tuy nhiên do mấy nữ làm chậm hơn nên tôi có thời gian ngồi chơi, giờ còn mỗi mình tôi, hẳn là cô sẽ cho làm phê lắm đây.

Đúng như dự đoán:

-Em làm từ bài 2.23 này – Nhìn nguyên dãy bài từ 2.23 trở xuống hết trang thấy bài nào bài nấy cũng ít dữ kiện thấy mồ, tôi chắc sẽ làm loáng là xong. Nhưng không!!! Cô lật lia lịa qua các trang – Tới bài 2.45 nhé, vậy là 23 bài nhé, hôm nay nhiêu đó được rồi.

- Cái gì? Hôm nay nhiêu đó á? – Tôi há mồm sửng sốt.

- Ừ, hay là còn ít?? – Lại làm mặt tỉnh lịnh.

- Em lạy cô, sao mà làm hết được cô – Tôi bắt đầu làm vẻ mặt khổ sở như chết tới nơi. Đúng là sẽ chết nếu làm hết đống này mà.

- Làm đi, có gì không hiểu thì cô giảng cho. Mà chắc là hiểu hết mà, nhỉ?! – Cô nở nụ cười đẹp.. thua mỗi cô Phương.

- À.. dạ. – Tôi gật gù.

Nói chung lúc đó tôi không thể lí giải được vì sao mình lại thích được khen đến như vậy. Cứ như là hễ ai muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần khen một phát là tôi có khí thế hừng hực ngay. Các bác sẽ nghĩ ai mà chẳng thích đúng không, nhưng căn bản là tâm tư tôi chịu ảnh hưởng của những lời khen rất nhiều.

Sau này mới biết rằng là do tôi sinh ngày 22/8, tức Cung Sư Tử, cũng tức là cực kì hảo ngọt theo nghĩa bóng. Và “gót chân Asin” của tôi chính là những lời khen phù phiếm.

Quay lại thời điểm lúc đó thì tôi vẫn phải châu đầu vào những bài tập Lý với những dữ kiện được cho là “thế đã đủ rồi” của người ra đề. Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nghĩ lại vạch ra xem lại mấy định lý hay rút ra vài kết luận. Thế là cả nửa tiếng, tôi mới làm được có 2 bài. Bờ mờ, khó ác.

-Sao vậy? Gì đăm chiêu dữ? – Cô Yến chống cằm nhìn tôi, trong khi tay thì đang vạch trang sách Lý Nâng Cao kế tiếp.

- Cô à, sao mà khó dữ vậy cô ?! Nửa tiếng rồi mà em mới làm có 2 bài à, hic! - Tôi cố làm ra vẻ thảm hại.

- Cứ làm đi, mấy dạng bài sau đều giống vậy thôi mà.

- Nhưng mà cô ơi…!!

- Làm đi!! – Nói rồi cô lại cuối xuống xem sách.

Trời hỡi, làm sao mà làm hết đây, nghĩ sao vậy trời.. Giờ là còn 2 tiếng nữa, tức là 21 bài sẽ làm trong 120 phút, chia ra lấy tương đương là 1 bài làm trong 6 phút. Lạy chúa..

Nhưng rốt cuộc trong 2 giờ liền chạy đua chỉ kịp uống thêm một ly nước thì tổng số bài chỉ dừng lại con số 19. Và tôi lại bị “chơi”.

-Làm vậy là tốt lắm rồi, hì hì! Nước nè ! – Cô đưa ly nước bằng cái mặt hớn hở.

- Là sao cô? Cô kêu làm 23 bài mà. – Tôi tròn mắt.

- Thì nói thách cho em tập trung làm thôi, mà cũng làm nhanh ghê nha – Cô giáo hấp háy mắt ra chiều vui thích tợn.

- Cô à… !!! – Chả hiểu sao tôi lại bị lừa một cú ngọt thế, còn tính cả thời gian trung bình để làm 1 bài nữa chứ. Thật là nhẹ dạ cả tin mà.

- Thôi, cũng 10h rồi, em về đi - Cô cười, nhưng nụ cười này lại khiến tôi say mê như chẳng muốn dời bước. Đực mặt gần cả phút, tôi mới đứng lên gãi đầu gãi tai.

- À.. dạ cô em về.

Nói rồi tôi tần ngần đứng dậy, cúi chào cô rồi ra xe. Có một cảm giác rất lạ các bác ạ! Khi nãy thì vừa muốn tới vừa không, giờ thì vừa muốn đi vừa không. Ôi chẳng lẽ những nụ cười khi nãy làm tôi xao xuyến? Không được rồi, phải về ngay thôi. Sao hồi đó khi học cô Yến tôi lại không hề có cảm giác gì? Cách nhau có một năm thôi chớ mấy????

Thế là tôi đạp xe dong thẳng trên con đường TQĐ lộng gió .

Leo lên giường nằm ịch xuống một cái, đầu óc tôi vẫn còn chưa hoàn hồn. Quái gì vậy? Sao mà lại luôn nghĩ đến cô Yến, uầy, phải nghĩ ngay đến cô Phương thôi....

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status