* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

hết à - Nhái lại giọng cô.
Nheo mắt nhìn tôi một hồi, cô giáo lắc đầu thở dài bèn đi xuống nhà bếp.

- Cô.. đi đâu vậy?

- Thì đi lấy đồ thưởng cho em chứ gì – Cô nói vọng lại.

Hề hề, gì chứ cũng biết cách chuộc lỗi ấy nhệ… nhân dịp này.. hehe…

***

-Hơ, gì vậy? Làm cô hết hồn – Cô giáo đập nhẹ vào vai tôi khi biết tôi đang đứng lù lù phía sau lúc cô mở tủ lạnh, hình như lấy ra một chai nước cam. Tất nhiên làm sao phát hiện ra tôi cơ chứ, tôi nhón chân đi như mèo bước mà.

- Đi tham quan nhà cô chứ có làm gì đâu, không cho? – Tôi chường cái mặt ra trả treo. Thật hồi trước tôi tự nhiên quá đáng (Nguyên 21 tuổi lên án gay gắt Nguyên 16 tuổi).

- Nhưng có cần xuất quỷ nhập thần thế không? Tính hù cho cô chết hả? – Nói thì nói chứ cô cũng đến bàn lấy ly rót nước ra.

- Cũng tính vậy – Nói xong tôi cười đểu phát rồi nhìn quanh nhà bếp – Mà công nhận.. nhà cô…

- Nhà cô sao – Cô Phương chăm chú hỏi dồn.

- Xấu đều, coi cũng gọn mà thiết kế.. – Tôi cười đểu

- Nói cái gì?!!!

Tự dưng chọc chút mà cô đang có hiện tượng “sửng cồ” tôi lắp bắp:

- Ờ thì.. ờ.. trời ơi thiết kế đẹp mắt dễ sợ luôn – Nói đoạn cố cướp nhanh ly nước trên tay cô rồi tôi vọt lẹ lên trên phòng khách...xem thiết kế tiếp. Nghía qua phát vài chậu bonsai trước cửa, cô mà cũng biết chơi cái loại này à?

….

- À mà cô này – Tôi quay người lại.

-Làm gì vậy hả? – Cô giáo la lên sau khi chúi mũi vào lưng tôi, quái gì vậy? Sao đi sau mà đi như phóng thế?

- Ai biểu đi sau lưng em làm gì?! – Tôi làm mặt bực mình.

- Em.. !!!!!!

- Em s…sao? – Má ơi cứu rỗi linh hồn con dùm cái đi, sao mà đôi môi đỏ mộng đẹp quá vậy nè, hic. Cô là tiên nữ hay yêu nữ vậy hả? Sao cứ thích làm khổ em vậy chứ!

Giờ này, phút này, giây này.. Tôi như bị mị hoặc bởi ánh mắt đó..

____________
Hôm nay xong nhiệm vụ nhé, chiều hay tối em sẽ mò lên post cái review or bonus gì đó nhé các thím

Chap 6

Rồi một tuần tiếp tục trôi qua. Đang lững thững bước ra dãy hành lang lớp học để mua 2 lon nước trả lễ cho thằng Cẩn thì tôi nghe tiếng gọi giật lại:

-Nguyên!.... Nguyên!!.... – Giọng cô Yến vang lên.

- Dạ? Sao cô? Tôi quay lại với vẻ mặt ngay thơ.

- Hôm trước cô giao mấy bài Lý về em đã làm hết chưa? Đưa cô – Rồi cô giáo theo thói quen chìa tay ra. Mà chìa cho vui chứ tôi có bộ đồ đồng phục quần tây áo sơ mi thì lấy đâu ra mà đưa, huống hồ..

- À, dạ, em chưa làm xong cô ơi, hì hì.

Tôi buộc phải cười lấy lòng. Nhớ thứ 7 tuần trước khi tiết thứ 2 kết thúc, cô Yến có gọi tôi ở lại một lần nữa để giao 10 bài Lý để tôi về nhà làm với lí do sợ tôi quên. Vậy nên dù muốn dù không tôi cũng phải ôm mớ Lý mà giải, cả chủ nhật ngồi làm miệt mài được có 6 bài, còn 4 bài dài nhất dòm đã phát oải nên liệng qua một bên ngồi học Toán.

Hơi nhíu mày chắc vì thái độ có vẻ phỡn cửa tôi, cứ tưởng cô trách tới nơi rồi, nhưng không.

- Thôi được rồi, cô cho em thêm một tuần nữa đó. Không xong là phải đi học nghe chưa!

- Dạ.. dạ..! – Tôi cười cầu tài, không mảy may quan tâm đến câu sau, cho thêm một tuần là phúc đức dữ lắm rồi.

Nhưng chẳng hiểu lúc vào lớp, tôi lại ngờ người ra khi nhớ được cái câu cuối đấy (công nhận tôi có tài, hề hề). Hic, học tùm lum vầy nè, rồi sao học mấy môn tự nhiên đây. Nhưng thôi, tới đâu thì tới, miễn giờ được nhìn ngắm cô Phương là vô tư. Hê hê.

Thế nhưng những niềm vui nho nhỏ đó của tôi tuy có thể lọt qua được mắt thằng Cẩn, nhưng với nhỏ Tiên thì không.

-Ê Nguyên, sao tao thấy dạo này mày có vẻ phỡn đi vậy – Nhỏ Tiên khều khều tôi trong giờ Tiếng Anh, khi cô Hân có việc ra ngoài.

- Làm gì có, tao đang tương tư thôi, hề hề!! – Tôi vẫn dán mắt vào mớ bài tập Toán trên bàn.

- Mày có thấy câu trước câu sau có vấn đề không hả? – Nhỏ lừ mắt.

- Uầy, ngồi yên cho anh làm bài xem nào. – Tôi nhăn mặt ngước lên.

- Ở đó mà đánh trống lãng, nó mê con nào ấy Tiên, bắt nó khai đi – Thằng Cẩn ngồi trên hóng hớt xuống.

- Bờ mờ quay lên ngay, nhiều chuyện anh cho vào sổ cuối tuần bây giờ - Tôi lấy chức tước ra hù thằng nhỏ.

- Chú cứ bình tĩnh, từ…..

Chưa kịp nói hết câu nó đã quay phắt lên, chẳng là cô Hân giải quyết xong chuyện vừa bước vào lớp ấy mà. Hê hê.

(À, cách xưng hô của nhỏ Tiên là do 3 đứa tụi tôi gồm Cẩn, Tiên và tôi dạo này khá thân, 2 đứa chúng nó quen xưng với nhau mày tao hồi cấp 2 lận, còn mỗi tôi cứ xưng ông bà với nhỏ nên có hôm thằng Cẩn ngứa tai quá “gợi ý” luôn là xưng mày tao cho tiện. Tuy nhiên sau này lên 11 lớp tôi lại khá vất vả về cái vụ “Xưng hô mày tao” này).

***

Dần dà, tụi trong lớp đều kháo nhau rằng tôi được cả 2 cô giáo Toán Lý yêu thương. Tuy tụi nó nói cũng đúng, cô Yến thì khỏi bàn, còn cô Phương thì cũng có biểu lộ chút ít khi khá ưu ái tôi trong những giờ lên lớp. Hễ bài nào khó khó là cô “dành” phần cho tôi ngay, nhưng đau một phát là không được giải , chỉ nói hướng đi thôi.

Nhưng ngày hôm nay trời đẹp, cô đẹp, mà lòng tôi lại không đẹp.

-Ai giải được bài này?! – Cô Phương nhìn bao quát lớp.

Thật chứ tôi nghe cả tiếng côn trùng vì cái lớp tôi nó im quá thể. Nhìn qua thằng Khôi thì đang viết vẽ vời gì đó, thằng Nhật thì nhìn lên bài toán ra vẻ đăm chiêu tợn, rồi mấy nhỏ cán sự khác cứ tính toán cái quái gì trong tập chả biết.

- Duyên? Được không em – Cô giáo lia mắt về phía nhỏ lớp trưởng.

- Dạ, dạ em chưa tìm ra cách giải cô ơi – Nhỏ Duyên đứng lên lí nhí

- Khôi?

- Thưa cô em đang giải ạ!

Cứ thế cô gọi gần như toàn bộ nguyên dàn các sự lớp tôi, cả con Nguyệt cô cũng xướng tên nốt, nhưng… trừ tôi. Thế quái nào? Trong khi tôi thì chưng cái mặt tỏ ra “Em biết nè cô ơi ” thì người ngồi trên bàn giáo viên lại chẳng thèm quan tâm gì sất.

Mà chính con Tiên cũng chẳng hiểu nói gì tôi chứ, thằng Cẩn thì quay xuống với ánh mắt hỏi thăm tôi biết làm chưa? Tất nhiên là nhướng lông mày ý bảo bài này nhỏ như con thỏ với tao. Nó nhún vai rồi quay lên tỏ vẻ khó hiểu rồi thôi.

Còn cái bộ mặt của tôi lúc nào? Từ tự đắc , chuyển sang mắt tròn xoe , cuối cùng hết chịu nổi khi cô giáo vẫn cứ thái độ cù nhây quyết liệng tôi một xó, tôi đâm quạu .

-Vậy còn Nguyên? Làm được không? – Nghe cô nhắc đến tên mình, bình thường hí ha hí hồ mà vọt te lên bảng rồi, nhưng hôm nay….cóc có cần.

- Dạ không, em không biết làm gì hết – Tôi cúi gầm mặt xuống.

- Ừ, vậy bài này cô giải – Cô giáo nói một cách thản nhiên rồi bước lại bảng. Bấy giờ tôi không thèm cúi nữa mà nhìn ra bên ngoài xem thời tiết thế nào. Rồi..

- Nguyên!! Đã không biết làm còn không chú ý hả?!! – Cô dùng ánh mắt viên đạn nhìn tôi.

Trời hỡi, người gì mà kì vậy, bỏ quên tôi đã rồi giờ bắt tình bắt tội vậy sao. Hic!

***
Ra chơi ngày hôm ấy đang ngồi ngồi tán dóc với thằng Cẩn thì nhỏ Duyên cùng Nguyệt đứng trước mặt 2 thằng và nhìn tôi không chớp mắt.

- Ông làm cái gì vậy? Đi họp nhanh, ở đó mà dòm dòm – Nhỏ Nguyệt bắt đầu nổi cáu. Thiệt chứ ai sau này vớ phải nó chắc có nước khóc ròng thôi.

- Ờ ha, quên! – Tôi vội xách mông đi theo. Hôm nay là thứ 2 đầu tiên của tháng 11 nên bắt buộc Lớp trưởng và Sao đỏ của mỗi lớp phải có mặt đầy đủ. Không nói cũng biết phổ biến cái gì.

Vào văn phòng đoàn ổn định đâu đó, tôi chán ngán dựa lưng vào bức tường phía sau nhìn xung quanh, phải tia chứ còn làm chi nữa. Tính ra thì cũng có mấy chị 11 khá xinh, so với mấy bé cá sấu khóa tôi thì như một trời một vực. Để ý nhất là cái chị ngồi ghế thứ 3 dãy đối diện tôi, da trắng này, môi đỏ chúm chím, lại thêm cái khoản đôi mắt lanh lợi cực . Tôi không chắc, nhưng hình như chị ấy có đôi mắt cười thì phải.

- Các em trật tự nào, bắt đầu điểm danh nhé, đầu tiên 11 Toán?

- Dạ có!

- ….

Ngồi một hồi thì tôi biết chị ấy học lớp 11 Sinh, vậy là muốn làm bác sĩ hay bên môi trường rồi. Ngồi liếc ngang liếc dọc thêm tí thì ánh mắt tôi cố định 1 chỗ. Làm sao mà quay đi đâu được khi cái cô “Người yêu lý tưởng” kia lại bước vào cơ chứ. Sau thì lại cuối xuống phía trong lục lọi hồ sơ xem cái gì đó, tính ra cũng phải, cô còn khá trẻ mà, chắc cũng có hoạt động Đoàn.

- Các em trật tự - Cô Hương, phụ trách Đoàn gõ gõ cây thước xuống bàn – À mà biết sắp tới là ngày nào không đó?

- Dạ biết! 20/11 – Hầu như tất cả đều đồng thanh.

- Giỏi….. bla.. bla.. bla.

Thật ra thì kể từ cái lúc cô Phương bước vào thì tôi chỉ nghe được mấy chữ đó thôi, còn lại là tai nọ xọ tai kia rồi bái bai luôn. Uầy, đang bận mà lị, dòm cô Phương chăm chú xem gì đó, chốc chốc khi gặp tình huống gây cười thì cô ngước lên..cười theo làm trái tim tôi như rụng rời. Mà không, thêm một số thằng oắt cũng là cán sự lớp khác đang nhìn cô mê mẫn. Đệch! Anh mày ngồi ngay đây mà dám thất kính với cô vậy đó à ?

Thế rồi tiếng chuông cũng vang lên kết thúc gần 25 phút địa cô giáo, tôi tiu nghỉu đi về khi cô còn ở lại bàn chuyện với cô Hương. Ước gì mình là cô Hương nhỉ, ngồi gần vừa nói chuyện vừa dòm cho đã. Hôm nay cô đẹp quá!!!!

Về đến lớp thấy tụi nó nháo cả lên nên 2 bé gái đi nhanh chóng “dẹp loạn sứ quân”, còn tôi thì mò về chỗ rồi ngồi phịch xuống. Trong đầu vẫn còn nhang nhảng hình bóng cô giáo dạy Toán.

- Ê, vụ 20/11 sao mậy? Làm văn nghệ như hồi đó nữa hả? – Thằng Khôi quay qua hỏi.

- Hử? Uầy, bố ai mà biết – Tôi ngáp dài vươn vai, đã tỉnh lại rồi.

- Ớ, mày đi họp kiểu gì vậy con trai?!

Tôi chẳng muốn đáp chi cho dài dòng, hất hàm lên ra hiệu cho nó quay lên vì nhỏ Duyên bấy giờ tranh thủ cũng đứng giữa bục giảng mà thông báo nhanh về tình hình cuộc họp.

- Cả lớp chú ý nha, năm nay tổ chức Lễ Nhà giáo vào ngày 19/11 vì hôm 20 các thầy cô sẽ họp lại ăn uống gì đó. Còn về hoạt động chào mừng thì mỗi lớp sẽ phải làm một cái báo tường và biểu diễn một tiết mục văn nghệ. Và chỉ chọn ra 7 tiết mục biểu diễn xen kẽ trong buổi Lễ thôi. Giờ lớp mình có ai có ý tưởng về vụ văn nghệ không?

Cả lớp tôi chưa kịp ú ớ chữ nào thì ngoài cửa cô Hân cũng đã bước vào, nhưng cô ra hiệu cho nhỏ Duyên cứ tiếp tục vì cô cũng muốn nghe qua ý kiến của lớp. Uiii dzời, học hành thì cứ để sau, ha cô ha !

- Lớp mình cứ hát tập thể đi cho lành. – Nhỏ Nguyệt nêu “ý tưởng” đầu tiên.

- Ừ, cũng thể hiện tinh thần đoàn kết luôn.

- Nghe cũng được.

Vài đứa kháo nhau, gì chứ chắc đứa nào cũng nghĩ chọn ra có 7 tiết mục, sức mấy lớp mình được chọn chứ. Làm đại cho rồi.

- Nhưng mà tính ra hát tập thể cũng khổ lắm đó, phải bè cho chuẩn. Mà mấy nam lớp mình toàn ất ơ không – Nghe nhỏ Duyên nói mà mặt thằng nào thằng nấy muốn xụ xuống một cục, cố bấm bụng vì nó làm lớp trưởng.

- Vậy muốn thì mấy bạn nữ múa đê – Thằng Khôi độp lại một cú.

- Giờ còn 20 ngày nữa, chắc kịp đó! – Cô Hân tỏ ra đồng tình với ý kiến của thằng Cẩn.

- Vậy mấy gái cứ xung phong đê, giờ lên nhảy ngay một bài cho máu đi, hê hê – Thằng Cẩn đế vào thêm khi thấy được mùa.

Ai dè bị cô Hân trừng một phát, nó im lặng rụt cổ xuống hệt như tôi lúc trước. Há há, cho cái tật lếu láo hả mậy.

-Thôi em cứ tìm nhân lực trong tuần này đi Duyên , rồi tuần sau bắt đầu tập, nếu muốn thì đến nhà cô tập cũng được.

- Dạ - Nhỏ Duyên gật đầu lễ phép rồi về chỗ ngồi.

Xong màn bàn tán vô vị, tôi gục đầu xuống nằm dài trên bàn khiến nhỏ Tiên thúc một cú vào sườn vì đang là giờ học. Mấy ngày nay dường như tôi cũng thôi không làm bài Toán nhiều nữa, thỉnh thoảng môn nào ngáp dữ quá thì lấy ra cho tỉnh nên cũng khỏi nghe nhỏ Tiên la làng. À mà tôi với nó có là gì đâu mà sao trông giống chị hai tôi quá vậy?

Chap 7

Thật ra đối với tôi, ngày 20/11 là một ngày chẳng có gì đáng lưu tâm trong suốt 9 năm học cùng 3 năm mẫu giáo. Cái gì mẹ tôi cũng chuẩn bị sẵn quà cho hai anh em, số lượng đầy đủ cho các thầy cô từ chủ nhiệm đến bộ môn.

Nhưng năm nay có khác, thông thường ôm quà đi tặng là tôi run rồi, đứng trước thầy cô lại càng run, lắp bắp được vài chữ rồi nhe răng cười. Mà năm nay gặp cô Phương nữa, thôi thôi, chắc tôi dúi túi quà vô tay cô rồi chạy biến luôn quá . Kệ cô hiểu sao được thì hiểu.

Mà chẳng lẽ làm vậy thiệt sao ta?

Nhưng đau đớn tâm hồn một điều là tôi phải quên đi chuyện này để tập trung vào một chuyện hoàn toàn khác, đó là:

- Gì, giỡn hả? Tui biết quái gì đâu mà làm – Tôi thốt ra những từ bất lực trong cuộc họp khẩn Ban cán sự 10A1 vào giờ ra chơi.

- Ừ, sao tự dưng lại giao bên này chứ? – Thằng Khôi hùa theo.

- Giờ sao? Đàn ông con trai gì vậy hả? Nghĩ sao mấy ông bắt tụi này múa, rồi giờ phải làm báo tường chứ! – Nhỏ Duyên sừng sộ.

- Uầy, mà tui đâu có khéo tay đâu, sao làm được chứ?! – Tôi thở hắt.

- Không biết!! Mấy ông làm sao thì làm, vẽ hoa lá cành gì cũng được, mà moi đâu cho được ít nhất 50 bài cho tụi tui – Nhỏ Nguyệt nói bình thường mà cứ như sét đánh ngang tay 2 thằng đực rựa.

- Ớ, giết người hả? Đào đâu ra? – Tôi tiếp tục hỏi ngược.

- Làm gì làm, tự đào mồ chôn cũng được, hí hí – Nhỏ Hạnh cười khúc khích, à quên chưa giới thiệu, nhỏ làm phó Văn thể mỹ các bác ạ.

- Mà mấy bà đi múa hết hả? – Thằng Khôi nói.

- Ừ, chứ sao, đội múa gồm 5 đứa gồm tui, nhỏ Nguyệt, nhỏ Xuân, nhỏ Hạnh với Kim Anh. Ban cán sự đi hết luôn. Thôi mấy ông cứ phỡn đi, còn hơn 10 ngày mà – Nhỏ Nguyệt đứng dậy vỗ vai thằng Khôi mà cười khoái trá.

Thế là lũ con gái vào lớp, bỏ lại 2 thằng tôi đang ngồi cái ghế đá giữa trường mà thằng nào thằng nấy mặt méo xệch ra. Sao mà ác độc dữ vậy trời!

- Giờ sao mậy? – Thằng Khôi quay qua, mặt nó giờ còn thảm hơn cái bánh đa chiều bị ế.

- Thì làm chứ sao, giờ mày vô thông báo cho mấy đứa tổ trưởng đi, bắt mỗi đứa trong lớp phải làm một bài.

- Ừ, lớp mình 47 đứa, trừ 5 con múa ra thì là 42 – Thằng Khôi ngồi giơ tay tính như trẻ mẫu giáo.

- Vậy thằng nào con nào vẽ?

- Ờ, tao cũng đang suy nghĩ đây – Thoắt một cái nó đăm chiêu lại hệt như ông cụ non làm tôi phì cười.

- Thôi từ từ tính, làm gì có chuyệntụi trong lớp không đứa nào biết vẽ! – Tôi bá vai nó vào lớp. Tính ra thời gian còn lâu mà.

***

Nhưng mọi việc không như 2 thằng tôi tưởng, hỏi trong lớp có đứa nào vẽ được không thì im re. Hai ngày sau số bài thu về khi 4 đứa tổ trưởng khản cả cổ quát tháo cũng chỉ được gần 30 bài (làm tròn đó, mới có 27 bài thôi), mà đa số toàn thơ cóc nhái gì không thôi. Nhức cả đầu.

- Giờ sao mậy? – Thằng Khôi lặp lại câu nói như hôm bữa.

- Tao với mày về lên mạng, mỗi thằng tìm cỡ 5 bài thơ về thầy cô, rồi 3 hay 4 bài tả trường rồi sửa lại cho giống trường mình. – Tôi hừ mũi hiến kế.

- Nhưng mà lỡ bị trùng mấy đứa rồi sao? – Nó nhăn mặt

- Đệch, thì mày phải tìm trong hóc hang gì đó chứ, đừng có lấy mấy kết quả đầu tìm được, coi trang 21, 22 gì rồi lựa. Với lại cho có thôi chứ ai đâu mà coi kỹ.

- Được, thằng này giỏi. Hê hê.

Vậy là thêm 3 ngày, 2 thằng cuối cùng đã tìm ra một số bài và hì hục chỉnh sửa, đau lòng một cái là tôi với nó “sưu tầm” trùng nhau đến tận 5 bài. Trình độ cảm thụ văn học như nhau mà.

- Ê, vụ báo tường sao rồi? Bài tao được đăng lên không? – Thằng Cẩn huýt sáo.

- Không được cũng phải được, tao cho lên hết – Tôi nói giọng đại ca phố núi – À mà mày biết ai vẽ đẹp không?

- Nhỏ Duyên chứ ai xa đâu. Mày không nhớ nó được giải trong cuộc thi vẽ ở huyện à?

- Mày nghĩ sao vậy? Nhỏ đó đi múa rồi, giờ mà nhờ là nó táng vô đầu. – Tôi đâm quạu.

- Thế thôi, tao thì chỉ biết vẽ con rồng thôi – Phán câu rồi nó quay lên.

- Hử? Rồng hả? Sao mày không nói sớm. Vẽ đẹp không vậy con trai? – Tôi mừng như bắt được vàng.

- Bố thằng điên, có phải Tết đâu. – Chửi thì chửi nó cũng quay xuống hóng.

- Mày ngu, báo tường phải độc thì mới thu hút được chứ. Cái này là mỗi lớp treo trước cửa trong vòng 1 tuần, bộ mặt của lớp mà mày .

- Rồi giờ sao? Vẽ rồng chỗ nào? – Thằng Cẩn nghe có vẻ bùi tai.

- Từ từ tính, để chiều nay về tao đi mua đồ luôn, mà mai qua nhà tao đi, kêu thằng Khôi nữa – Tôi xếp lịch.

Rồi đột nhiên nhìn sang bên cạnh, bạn tổ trưởng tổ 4 đang bận ghi ghi viết viết gì đó, tôi cười ta khều khều rồi dụ dỗ cho vào danh sách luôn. Mặc dù lúc đầu nhỏ Tiên có từ chối vì nói nó chẳng vẽ đẹp gì, nhưng thêm người như thêm sức mạnh mà. Hề hề.

Thế là tôi lên danh sách các vật liệu và dụng cụ cần mua, không quên “xin tiền” nhỏ Xuân thủ quỹ.

Hết tiết 5, tôi phi gấp đến Văn phòng phẩm Cô Hà, nơi mà bọn học trò tôi hay tới mua dụng cụ học tập nhất. Vừa dựng xe ở ngoài hành lang rồi bước vào, nhìn qua thì thấy vẫn đang vắng, duy chỉ có.. chỉ.. chỉ.. Ô nô.. “Người yêu lí tưởng"!

- Ủa? Mua đồ à Nguyên? – Thoáng nhìn thấy tôi đang đứng xớ rớ, cô giáo mỉm cười chào trước.

- Dà.. dạ, em chào cô. Em mua ít đồ.

Hình như cô đang đứng nói chuyện phiếm với cô Hà, tôi gãi đầu gãi tai đứng qua một bên rồi hóa tượng luôn.

- Sao không mua đi? – Cỡ vài phút sau cô quay lại hỏi.

- Dạ..

- Người gì mà hiền vậy?!! – Nói rồi cô cùng cô Hà cùng cười khiến vành tai tôi đỏ chét lên vì cứ mãi miết gãi.

- Dạ, cô cho em mua một tờ giấy roki đi cô, à không, cho em luôn 2 tờ. Một hộp bút lông… bla.. bla.. – Tôi phang một tràn, có khi cô Hà còn chẳng nhớ hết.

- Em làm báo tường à? Chắc vẽ đẹp lắm nhỉ? – Cô Phương cười cười.

- Dạ.. dạ không cô, em không biết vẽ - Tôi cười như mếu.

- Ừ, mà sao làm trễ vậy?!

- Tại mấy bạn nữ phải đi tập múa, gia..giao cho tụi em, nên mai tìm ý tưởng rồi làm. – Tôi lí nhí thú thật.

- Thế trong đám có ai biết vẽ không? – Cô phì cười vì điệu bộ căng thẳng của thằng oắt đứng trước mặt.

- Có mỗi thằng Cẩn biết vẽ con rồng thôi cô – Lỡ rồi, khai luôn cũng có hề gì. Nhưng tự dưng nghĩ lại tôi thấy mình giống thằng bất tài quá.

Đến lúc này thì cả cô Hà cũng bật cười, chắc cô cũng nghĩ biết vẽ rồng thì liên quan quái gì đến các việc báo tường chứ.

Tôi lại tiếp tục cuối xuống mà gãi đầu.

Thoáng chốc ngước lên thì lại thấy cô...

<< 2 3 4 5 6 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status