những ngày tháng sống tạm bợ để chờ bà thím :)
Tối đó emkhông lấy cớ với nhỏ vì em đi nhậu thật, mấy thằng bạn lớp 12 cứ hú hoài, em đãbảo đang thi mà chúng nó cũng chẳng tha, thôi thì thí mạng cùi 1 bữa.
Không biếtem có kể với các bác chưa chứ em là đứa không biết uống bia @@ Giống như bẩmsinh ấy. Mẹ em thường nói “Đúng là đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Ba em thìuống như phim, giờ đã đạt được tới cái cảnh giới là không say rồi. Nhưng thằngcon của ba thì khác. Lần đầu tiên em biết đến mùi bia là năm lớp 8, lúc đó sinhnhật nhỏ Trâm, bạn bè đến đủ cả. Lúc đó tụi nó cũng làm hoa hòe các món rồi bắtchước người lớn rót bia cụng ly côm cốp trước khi ăn. Móe ơi ở nhà mẹ có cho uốngđâu, trên ở nhà nhỏ Trâm có đông đủ bà con thiên hạ thì đố em dám từ chối. Thếlà uống ¼ ly bia và nằm lăn quay ra. Nghe tụi bạn em kể là uống xong chưa kịp đặtcốc bia xuống là thấy em tự dưng nằm xụi lơ rồi. Móe nhục không thể tả. Biết thếlúc đầu từ chối cho rồi phải hơn không.
Nói chungcho tới tận bây giờ thì em có thể chắc rằng 90% cuộc đời em sẽ không có bia rượudính vào như ba. Vì đơn giản em đã phát hiện thêm khả năng trong người mình màít ai có đó là… ngửi mùi bia đã xỉn @@. Còn trường hợp biết cái chuyện đó?
Số là hôm đócũng tụi thằng Cẩn rủ đến nhà nhỏ Quỳnh ăn chơi sa đọa, cũng làm nhiều món nhìnlà thèm rồi. Rồi thằng Cẩn lôi ra 1 thùng bia để 4 thằng uống trừ em ==, phảinói là quá buồn cho phận đời. May là tụi nó thông cảm kêu ngồi uống nước ngọt,không ép nhau quá đáng. Cứ tưởng thoát khỏi số kiếp thì tự dưng khi thằng Khôingồi cạnh em làm ly đầu tiên thì em nghe người nó nóng lên @_@. Ếu hiểu saoluôn các bác ạ. Khi tụi nó làm ly thứ 2 thì em khều thằng Khôi:
- Nãy giờmày có nghe người mày nóng không?
- Nóng vụgì?
- Thì uốngbia nó nóng lên đó thằng khốn!!!
- Làm gì cóthằng điên này, mới có 2 ly.
- Ớ, thế saotự dưng tao nóng lên nãy giờ ta.
- Ha ha, thằngNguyên mới ngửi mùi rượu đã xỉn..
- Ông hít lấyhít để hả Nguyên, há há.. – Nhỏ Trâm bè theo.
Thế là em lạitiếp tục làm trò cười trong bữa ăn. Không nhậu được đã nhục, hít mùi rượu đã xỉnthì lại càng thêm nhục. Nói chung là nhục không thể tả.
Quay lại hiệntại thì giờ phải đối mặt với cái cảnh ngộ đi nhậu thật chẳng muốn tí nào. Tấtnhiên tụi bạn lớp 12 biết tường tận vụ đó và cũng đã có một trận cười sỉ nhụcem nhưng tụi nó vẫn thích nắm đầu em đi. Chả hiểu, ngồi phá mồi cho chúng nó à?
Các bác cũngbiết rồi, bạn bè mà tụ lại nhà thằng nào đó mà nhậu thì trước tiên uống cho quắccần câu đã, xong rồi mới giải bày tâm sự. Hôm đó em cũng trúng độc mùi bianhưng tụi nó uống Heniken nên cũng không đến nỗi nằm vật ra, vẫn còn tỉnh táo.Đến lúc đó thì em mới hiểu cái mục đích của tụi này. Hóa ra mình chỉ là thằngđược sắp xếp tới để nghe tâm sự, thế mà lúc rủ đi nghe thành tâm lắm.
Sáng hôm saucả lũ dậy đánh răng rửa mặt xong biến gấp, em thì đang trong thời gian ôn thi đượcnghỉ học nên nằm phè phỡn tí về sau. Vừa bật điện thoại lên thì thấy ngay 1 lượt3 tin nhắn của em ấy từ facebook, hóa ra qua giờ em chưa out nick sơ cua ấy.
- Anh có uốngbia không vậy?
- Anh ngủngon nhé, đừng uống thâu đêm đó! Về là chết với em!!!
- Anh sángan!
Câu đầu tiênnghe bình thường, câu thứ 2 nghe mắc mệt rồi đó, thái độ còn quá cha bà thímnhà em nữa, nó đã là cái gì của em cơ chứ, cảm thấy bực mình các bác ạ, nhưng đếncâu thứ 3?
- Sáng an á?Là sáng an lành á? – Em rep lại.
- Tưởng anhchết bờ chết bụi đâu rồi chứ.
Câu rep củacô bé rất nhanh, nội dung thì vẫn khiến người ta khó xử, nhưng mà sao cách nóinày…
- Em có ba mẹhay ông bà là người Nam à?
- Không, nhàem đó giờ ở Bắc.
- Thế saocách nói của em hơi giống Nam nhỉ @@, câu vừa rồi là của người Nam mà?
Im lặng vớiem độ 5 phút thì..
- Mấy ngườibạn trong này cũng có nhiều người Nam mà anh!
- Trong này?
- Trong thếgiới ảo nè!
Sặc, thế giớiảo?
- Vậy là emđang hóa thân vào các nhân vật trong cổ trang á?
- Không phảivậy đâu. Mọi người chọn cho mình cái tên tùy thích thôi rồi nói chuyện với nhaugiống như người xưa chứ không phải hóa thân. Em cũng thấy có trường hợp hóathân cả vào nhân vật nhưng hiếm lắm.
- Ờ! – Đầuóc đang quay liên tục các bác ạ. Thế quái nào mà như cả cộng đồng đều bị thế chứkhông riêng gì em này. Cảm thấy bị sốc không hề nhẹ.
- Anh chưahiểu phải không?
- À hiểu rồi,nhưng .. sơ sơ.
- Đi chơi vớiem vài hôm sẽ hiểu hết.
- Là đi theokiểu em tag anh như hôm bữa ấy hả?
- Vâng, anhvào nói chuyện với mọi người đi, cũng vui lắm. Mà anh không được cmt vào nhữngstatus tuyển chồng nhá, em biết sẽ có chuyện đấy. - Vỡi thật. Nói như má emluôn rồi.
- Em coi từngcmt hay sao mà biết.
- Vâng anh,trong này nhiều người bạn em nên em hay xem cmt lắm.
Sáng sớm mớithức mà đã gặp cái thể loại nào đây trời.
*****
Khi mà đọcxong mấy dòng này chắc nhiều bác nghĩ cần quái gì phải onl nick đó rồi nói chuyệnvới con bé dở dở ương ương này. Nhưng bản thân em lại nghĩ khác, con bé ấy đangsống trong cái môi trường mà trước nay em chưa từng thấy. Có quá nhiều điều tòmò nhưng nửa muốn bước vào nửa lại không. Mà thôi, sắp thi cmnr, lịch thi emhài vỡi ra: Sáng 22, 23, 24 thi, nghỉ ngày 25, tới 26 thi tiếp. Rất thích hợpcho việc đi chơi Noel nhưng mà em làm quái gì có gấu mà đi. FA trường kỳ khángchiến.
Tối 25, saukhi chiến xong cái cđ NMQ cùng với những chú FA trong game thì em bất giác cầmđiện thoại và onl nick sơ cua. Không ngoài dự tính, trong thông báo có ngay mộtbài của em ấy và tag tên em cùng một số người vào, nhớ không lầm là 32 người nữa.
Câu kèmtheo: “Giáng Sinh Khoát Hoạt” cộng với 1 bức ảnh của em ấy. Thật chứ em khôngthích mặt bánh bèo cộng với cái mũi cà chua của em ấy. Các bạn nữ chửi em thếnào cũng được nhưng những cô gái ở xung quanh em đó giờ đều mặt thon, ốm ốm gầygầy và mũi nhỏ xinh. Con bé sinh năm 97 này hoàn toàn đi ngược lại với những điềuđó nên chuyện trở thành cái gì của nhau của con bé là không thể. Chưa kể tuổitrẻ bồng bột nữa. (mà nói thế tự dưng thấy mình như một thằng già chảnh cún khó tínhấy).
Đáp lại cáicâu chúc mừng ấy là một cái like của em, và 2’ sau thì bé ấy lại pm inbox.
- Anh khôngđi chơi hay đi chơi về rồi?
- Anh khôngđi chơi.
- Anh khôngcó gấu hả? – Bờ mờ hỏi câu điểm huyệt luôn.
- Có, mà gấuanh đi nước ngoài rồi.
- Vậy là coinhư không có gấu.
Sặc!
- Sao lạicoi như vậy được? Khái niệm về gấu của em là sao vậy? – Em để cái hình icon mặtto đang nhăn mặt khó hiểu.
- Gấu thì phảigần kề với mình, nếu là gấu của em thì sẽ chở em đi chơi, còn gấu của anh thìanh chở đi chơi. Vậy đó.
Hoa mắt, thậtsự đang rất hoa mắt rồi.
- Vậy hômtrước em yêu cầu làm cái gì của anh vậy?
- Người yêu.
- Ồ, rạchròi thế. Vậy anh trả lời lại theo cách của em là anh có người yêu chứ không cógấu.
- Sao anhkhông tìm gấu?
- Khôngthích.
- Sao lạikhông thích?
- Vì như thếsẽ phản bội người yêu của anh.
Lúc đó em bấmbàn phím mà không suy nghĩ các bác ạ, cứ như là được lập trình sẵn ấy.
- Ước gì emcũng có được người yêu như anh nhỉ?
3 chấm cmnl.
Lúc nào cũngvậy, em luôn là người im lặng để kết thúc cuộc trò chuyện. Việc này chính emcũng thấy khó chịu với mình vì phương châm đó giờ khi chat hoặc nhắn tin thì emluôn muốn mình là người cuối cùng rep. Hồi đó có khi còn cấm bà thím không đượcnhắn tin lại khi nhìn thấy 1 dãy icon tin nhắn của 2 người trong 30 phút. Đúngdạng rỗi hơi mà.
CHAP 64: 20/11 PHẦN 2
20/11 năm ấy đúng là một ngày rất đáng nhớ!
Tầm trưa 11 giờ, cả bọn chúng tôi đứa xe máy đứa xe đạp chở nhau từ nhà cô Hân về. Đại khái là đến nhà cô, hỏi han tình hình sức khoẻ rồi tán dóc một chút thì về. Quan trong vẫn là ở nhà cô giáo chủ nhiệm cơ. Mà cô chủ nhiệm lại trẻ đẹp thế này thì cái lũ lớp tôi đứa nào chả thích.
Lụ khụ ôm mớ đồ từ ngoài sân vào tới trong nhà bếp, tôi lượn lượn lấy nước lên cho bọn con trai uống xong nằm vật trên phòng khách luôn. Thế quái nào hôm nay chả làm gì mà sao cứ mệt thế nào ấy.
- Nguyên, Nguyên..!!!!
- Hơ hả?
- Dậy mày, chìa khoá xe của mày để đâu, tao mượn xe! - Thằng Khôi nhướng hàng lông mày rậm của nó lên. À cái thằng này tuy ngoại bang nhưng xuất thân giống nhau cả nên chả ai suy nghĩ gì nhiều về sự có mặt của nó ở đây cả.
- Để làm gì? Mà xe mày đâu?
- Nổ bà nó cái lốp rồi, đưa đây tao đi lấy đồ.
- Trên tủ tivi đó.
- Ừm, sao không nói sớm.
- Má, mày.. nghĩ....... Ừm...
- Nguyên mở miệng ra là nói bậy không nha, lớn rồi. Mà ra ngoài mua cho cô mấy trái dưa leo đi, mấy đứa quên mua rồi.
- Trời ơi, cô kêu thằng Khôi chở nhỏ Quỳnh đi đi, em mới có ngủ dậy à - Tôi vừa vươn vai vừa ngáp. Nói ra cái câu như được mặc định sẵn trong bộ nhớ.
Cái cảnh tượng này tính ra bà thím nhà tôi nhìn hoài quen mắt rồi chứ mấy đứa trong lớp thì mấy thuở, thế là tôi nghiễm nhiên trở thành sinh vật siêu lạ.
Khổ chủ im lặng ngậm mồm lại.
Khổ chủ vâng lời đi mua dưa leo.
- Tí tao chở ra chợ mày tự lựa nhé, tao đi lấy đồ.
- Đồ gì?
- Bia.
- Ớ!
- Ớ gì, anh em lâu lâu làm bậy li cho vui.
- Mày điên à, ở nhà cô mà. Vậy là hồi sáng mày đi đặt bia à??
- Ờ, mà.. tí mày nhận nhá!
- Vãi thằng khốn, mày bán cái cho tao hả? Không nhá, ông ếu làm ếu nhận.
- Chứ giờ tao nhận đâu được đâu, nhỏ Quỳnh giết tao chết. - Thằng nhỏ nói như mếu, hình như nó cũng chỉ mới nghĩ đến nhỏ Quỳnh, tất nhiên là sau khi đặt thùng bia.
- Đó là chuyện của mày, tao ếu quan tâm. Mày lo cho bồ mày thôi, còn bồ tao thì sao!???
- Hử? Mày mà cũng có bồ hả??!!
- Ơ... ừm, nghĩ sao tao mà không có chứ!!!
- Bồ mày là con nào trong lớp!? Má khai nhanh, vậy mà bấy lâu nay tao tưởng mày gay, nói nhanh lên!!
- Ếu nói, lo chạy xe đi - Tôi tìm cách đánh trống lãng.
- Mày không nói thì mày nhận mày mua bia để cứu anh em.
- Không!
- Thế mày thích tao truy không? Haha, chỉ cần tí nữa ông vào...
- Thôi thôi được rồi, tao nhận. ĐƯỢC CHƯA THẰNG KHỐN!
- Hê hê.
Vậy là tai bay vạ gió, tôi tự dưng phải đứng mũi chịu sào. Chả biết tí nữa bà thím sẽ nhìn tôi ra sao nữa. Tính ra thì bả cũng biết cái thiên tình sử nhậu nhẹt của tôi, thôi thì qua ngày hôm nay rồi giải thích với bả cũng chả muộn.
Nhưng thực ra cái ngày mà tôi giải thích chuyện này với cô giáo xa hơn tôi dự tính. Số là:
- Dzô, thằng Nguyên cầm ly lên mậy.
- Tao làm gì biết uống???
- Ngày vui thì phải uống chứ trời, không được làm mất không khí chớ chú em!!!
Mợ cái thằng, hôm nay có bồ rồi thì vui quá hoá rồ à!!?? Bờ mờ tao mà không nể mặt mấy gái ở đây là mày bị tẩn lâu rồi con ạ.
Bí mật nhìn qua bà giáo, lạy chúa mặt bả vẫn bình thường, thấy tôi nhìn còn nhướng hàng lông mày thanh tú lên dòm lại mới ghê. Gì mà khổ quá vầy nè.
Và điều ấy cũng xảy ra khi tôi nốc nửa ly đầu đã thấy người nóng ran lên, trong đầu không khí hình như đang bước vào màn đêm hay sao mà nghe ong ong lên. Nhưng lỡ phóng lao theo lao, nốc thêm nửa ly vào 5 phút sau thì tôi lên đường. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là từ "Ể" của thằng Cẩn.
*****
Mở mắt dậy khi đập con muỗi khốn đang hút máu trên mặt, tôi nhận ra cái dáng nằm nửa trên nửa dưới rất chi là mang nhục trên salon. Ợ, tụi nó về hết rồi à?? Hic, nhức đầu vỡi ra.
Ngồi lắc đầu lắc cổ một hồi thì cuối cùng cũng tỉnh sơ sơ, vừa lúc nghe tiếng xèo xèo dưới bếp. Cũng phải, đã 5h chiều rồi mà.
Khẽ bước nhẹ đến gần cô giáo, tôi hôn lên mái tóc mượt mà của cô, thật chứ tôi rất thích làm thế các bác ạ.
- Tỉnh chưa?
- Chưa, từ ngày yêu cô em đâu có tỉnh bao giờ đâu.
Tuy nghe rất sến rện nhưng thật lòng, các bác đừng cười nhé.
- Ừm, vậy giờ tỉnh đi. - Sao nghe giọng ngộ ngộ.
- Thôi, không muốn, muốn say cả đời nà. Mà đang làm gì thế? Cô nấu..
- Cô nghĩ là em nên tỉnh rồi.
- Uầy, nay sao thế? Bắt cơm chưa để em làm..
- Cô không giỡn đâu, nên tỉnh được rồi Nguyên à!
- Hửm, là... là sao?
Cô giáo nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra khỏi eo rồi tắt bếp xong quay lại nhìn. Thật chứ lúc đó thấy đôi mắt xinh đẹp ấy cứ như nhìn thẳng vào tâm can tự dưng tôi thấy bối rối. Vừa tính mở miệng ra nịnh phát thì:
- Chấm dứt ở đây đi Nguyên!
Cho đến giờ khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy một luồn hàn khí thổi vào người liên hồi khiến cả lưỡi răng đều đông cứng lại.
- Nè, em không giỡn đâu - Nói rồi tôi vẫn ôm ôm ngửi mùi.
- Thả ra coi.
Bất ngờ với cú đẩy của cô giáo, tôi hơi mất thăng bằng. Nhưng điều kinh ngạc hơn là thái độ của bả. Sao hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc vậy trời.
- Cô sao vậy? Không khoẻ trong người à?
- Không, em muốn cô nhắc lại mấy lần đây?
- Nhắc lại cái gì?
- Mình.. mình chấm dứt được rồi, chia tay đi.
Tự dưng đầu óc tôi lên mây luôn các bác ạ. Thái độ này là gì đây chứ? Chẳng lẽ khi này tôi đã nói ra điều gì không nên nói??? Moé nghi lắm!!!!
- Cô à, em làm sai gì hả? Hay nói sai cái gì?? Khi nãy..
- Em chẳng làm sai cái gì hết, tất cả là do cô sai.
- ......................
- Cô đã sai lầm khi cùng với em đi đến con đường này, cô đã .... sai khi nghĩ mình có thể đi cùng nhau, em hiểu không, cô...
- Vậy tức là yêu em là một sai lầm? - Đôi mắt tôi cảm thấy rát kinh khủng.
- Cô..
- Và bây giờ cô muốn chối bỏ tình yêu đó?
- .................
- Cô dễ nói ra lời chia tay vậy hả? Mình.... Thôi được rồi, nói cho em biết cô đang nghĩ cái gì vậy? Hả?
- .................
- HẢ???
- Cô, mình đi đến đây là được rồi, cô phải chăm lo cho sự nghiệp của cô, em cũng phải học hành. Mình không thể đâu, Nguyên à..
Người con gái ấy cho đến phút cuối chưa hề nói yêu tôi, chỉ luôn im lặng mỗi khi tôi đề cập đến. Hơ, phải chăng cô vẫn chưa xác định được, phải chăng cô vẫn còn đang phân vân, rằng yêu tôi.. À không, rằng cô có yêu tôi hay không.
Vậy tức là giờ cô đã nhận ra cô không yêu tôi?
Vậy tức là giờ cô nghĩ chấm dứt với tôi là điều nên làm?
Nhưng mà.. nhưng mà sáng giờ cô đâu tỏ thái độ gì đâu chứ, vẫn rất bình thường mà.
- Cô à, thôi mà, em có lỗi gì thì cứ chửi đi, tại cái miệng này mà cô - Nắm chặt đôi tay nhỏ của cô giáo, tôi cố nặn ra nụ cười dù lòng ngổn ngang suy nghĩ. Quen cô bao nhiêu năm cũng đủ hiểu người con gái này nếu đã không suy nghĩ kĩ tuyệt nhiên sẽ không nói bừa. Nhưng cô bắt tôi không được níu kéo sao? Tôi phải níu chứ.
- Cô đã nói rồi, em chẳng sai gì hết, mình chấm dứt đi. À...
Rút tay khỏi tay tôi, cô giáo đi vào phòng ngủ rồi quay ra với một tờ giấy. Tôi còn lạ gì cái tờ giấy này nữa. Đó chính là phiên bản đẹp nhất trong gần 20 tờ giấy Cam Kết mà tôi đã hì hục ghi trong 1 buổi mà.
- Em hỏi thật, cô muốn như vậy à?
- Ừm.
- Tờ giấy này cô cũng không cần à?
- Ừm.
Trời đất như đổ sụp trước mắt, tôi câm lặng nhìn cô, nhìn thật kỹ, thật lâu. Đến nỗi tôi có thể nhớ đến từng đường nét. Nhưng mà, sau khuôn mặt xinh đẹp đó không còn ấm áp nhìn tôi nữa vậy? Đôi mắt ấy tại sao giờ lại vô cảm đến thế.
Người tôi như lịm dần khi nhin bà giáo mắt nhìn tôi và tay thì đang xé tờ cam kết. Ừ thì.... hết thật rồi.
Quay đi để che giấu hàng nước mắt chực trào ra, tôi không nghĩ mình yếu đuối đến thế. Tôi đã làm gì, đã làm gì nên tội mà bà giáo lại hắt hủi tôi đến mức này. Tôi không phải là chỗ dựa sao? Dù không phải nhưng tôi vẫn luôn cố gắng mà.
- Nguyên!
Khựng lại khi nghe giọng nói của cô và cảm giác bàn tay lạnh lẽo của cô giáo đang nắm lấy cổ tay tôi, quay lại với bao ước mong vừa nãy chỉ là một giấc mơ hay trò đùa tinh quái. Nhưng không.
- Về cẩn thận. Từ mai cô nhờ thầy Minh ôn luyện cho em.
"Treo" nón bảo hiểm vào tay tôi, co giáo đi nhanh vào nhà, hoàn toàn không màn tới thằng nhóc đã từng mang cái danh hão là người yêu cô. Hết... rồi sao?
Chap 65: 20/11 (Phần 3)
Hôm sau tôi hệt như thằng hoá dại, mặc dù bản thân nhận biết nhưng cứ muốn buông xui. Đi học tới tận cửa lớp thì mới phát hiện mình quên mang cặp, nhỏ Trâm hết giờ truy bài quăng xuống bàn tôi cuốn Sử và tập nháp của nhỏ với tiếng "gầm gừ". Tôi thì cũng chẳng thể nghe giảng gì nên cứ ngồi đơ đơ ra. Và điều gì tới nó cũng phải tới.
- Giờ tiết Văn em lấy nháp Toán ra làm gì Nguyên? Rồi.. còn sách Sử này nữa chứ!??? - Cô Văn "hỏi tội" khi lật ra trang bìa của cuốn sách. Thế quái nào xui phải biết, cô Văn mà nay xuống dưới tận bàn tôi là thấy ngộ rồi, còn dòm coi tập vở tôi sao thì đúng là đại xui.
- ....................
- Em đứng lên!
- ....................
- Sao vậy Nguyên, quên đem sách à!?
- Dạ.
- Vậy sao em không mượn sách của bạn Thắng xem!? Rồi còn không chép bài nữa chứ?
- ....................
- Ngồi xuống chép bài đi!
- Dạ.
15 phút sau tôi ra cửa đứng về tội "khi dễ" lời giáo viên. Mà thực ra có còn tâm trí gì mà để chép bài chứ, tay run chả viết được chữ nào.
3 tiết sau giờ ra chơi là Sử và 2 tiết chủ nhiệm, rút kinh nghiệm 2 tiết Văn thì nhỏ Trâm không đòi cuốn Sử mà mượn sách nhỏ Hà bên cạnh xem nhờ. Tôi thì vẫn như cái xác chết đúng nghĩa.
Đến 2 tiết chủ nhiệm thì chính thức nằm bẹp luôn. Thật chứ lúc đó tôi tự tin đến nỗi bà thím sẽ chẳng bao giờ dám hó hé hay chửi bới tôi đâu, mà có chửi, tôi cũng chẳng màn.
Hôm ấy bả không chửi thật, nói đúng hơn là bả chả thèm quan tâm đến tôi, cả cảm giác của tôi. Con người ấy vẫn tươi cười, vẫn nói năng hóm hỉnh hoạt bát, lớp tôi vẫn phát ra những tiếng cười không thôi.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được hôm ấy là của nhỏ Trâm hỏi nhỏ Hà thì phải:
- Sao hôm nay cô mang kính nhỉ? Cô bị cận à?
*****
Thật cả hơn 20 năm sống trên đời, tôi luôn ghét cái cảnh giận nhau, mình đang tức điên lên mà người ta cứ vui vẻ như...