ạ.
Nói chung mối quan hệ sẽ chẳng ai ủng hộ cả, không một ai nếu dựa vào tình hình mà suy tính. Chỉ còn cách duy nhất là che giấu, che đậy bằng mọi cách. Ngày xưa đó là chuyện của 2 người nhưng giờ đã lên 3 vì đã có sự tham gia của nhỏ Hạnh. Như vậy phải bịt miệng nó lại ngay tức khắc.
Nhưng tất nhiên không thể nào bắt bà thím của tôi đợi hoài được, bả không thể phí cả tuổi thanh xuân của mình cho tôi, nhưng mà... biết làm sao được, tôi đâu thể nào kiểm soát được tình cảm của 2 chúng tôi, nhất là lúc này khi tôi đã chạm đến môi bả rồi thì như con sư tử đang gặm được mồi thì đời nào nó buông bỏ.
Đừng có chửi vì cái độ thú tính của tôi, đó chỉ là suy nghĩ của một con người đang trong tình yêu đầy sóng gió đang đón chào phía trước thôi.
Ủa mà bà thím nhà tôi có nghĩ vậy không nhỉ? Bả sẽ nhìn nhận sự việc này ra sao?
Và nhất là... bả chưa nói bả yêu tôi!!!!
Cảm thấy thiệt thòi dã man.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi phải tự trấn tỉnh mình dữ lắm mới bò dậy được, dòm đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, hic, phải chạy đến nhà người yêu ôn thi thôi, bỏ biết bao thời gian rồi.
Mà các bác ạ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe câu "Được voi đòi 2 bà trưng". Dòm viết tới câu này thì các bác hãy hiểu cho tôi, chắc có lẽ phần con trong người tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ, đến nỗi suốt trên con đường đến nhà bả, tôi đã mường tượng mình sẽ làm gì rồi đó.
- Nay đến sớm nhỉ?
- Có bao giờ tới nhà người yêu mà em đến trễ đâu? - Tôi vừa dắt xe vào vừa trêu.
- Ừ ha, chứng tỏ người ta có sức hút, nhỉ.
Nhanh tay cầm lấy ổ khoá cổng mà chốt chặt lại, tôi khẽ nắm tay cô giáo rồi "lôi" bả vô nhà.
- Nè, cái gì vậy??? Không lấy cặp vào à?
- Để đó đi, tí ra lấy sau.
- Chứ sao mắc gì giờ không.. Em làm gì vậy?? - Dòm ánh mắt bất ngờ pha tí sợ sệt của bả mà tôi cảm thấy thích thú.
Ép người yêu vào tường trong khi cô ấy dùng tất cả các hoạt động để phản kháng thật là thích thú, tôi tự ngộ ra khi lãnh mấy cú nhéo vào hông mà vẫn phải nuốt nước mắt ghì chặt bả vào tường.
- Thả ra!!!
- Không!!
- Thả ra coi, muốn gì hả???
- Cô cũng biết mà. - Tôi nhướng lông mày và cười gian.
- Đừng có điên, mới sáng nha hôn.
- Ơ, thế chiều hay tối mới làm được hả? Cô thích vậy hả?
- Khùng quá, thả ra đi.
- Không, bắt được con mồi là phải từ từ..
- Gì?
- Đâu gì, nói đi, cô thích buổi nào.
- Đừng có nhây nha, thả tui ra.
Hôn chụt vào bên má cô giáo, tôi theo cơn phê bắt đầu nhắm mắt lại và áp môi theo tính toán cá nhân, nhưng không..
- Ứm ừm ưm..?? (cái gì vậy?) - Lại che miệng nhau.
- Hôm qua có phải là cái hôn đầu của em không?
Sặc, má ơi, nếu giờ đang uống nước là tôi không đảm bảo mình không phun hết lên người đối diện đâu. Đúng là một câu hỏi có thể thay đổi thể càn khôn, tôi mới đó còn hùng hổ, thoáng chút đã như con mèo con đang trơ mắt nhìn chị sư tử trước mặt đang nheo mắt dò hỏi.
- Nói đi, cái hôn đầu tiên? Hay cái hôn thứ mấy chục rồi?
- Đ.. đâu ra, nghĩ sao vậy?
- Chứ sao? Ơ, vậy là không phải nụ hôn đầu à?
- Không phải, ý em là.. Không phải cái hôn thứ mấy chục.
- Vậy tức là cũng không phải nụ hôn đầu tiên?
Má ơi, bả hỏi đến đâu là tôi toát mồ hôi con mồ hôi cha đến đó.
- Ơ, thì..
- Thì cái gì?
- Thực ra là..
- Là gì? Ngoài tui ra mấy người còn gian díu với ai nữa hả? Hả???
Một tay xách cổ, bà giáo lôi con mèo quăng cái bịch lên ghê salon rồi ngồi xuống kế bên nghiến răng nói:
- Nói, hôm nay nói tui nghe.
- Đừng hỏi được không? Em thật, thề là trên đời này chỉ yêu mình cô thôi mà...
- Đừng có mà nguỵ biện, đây không tin, nói đi, hôm nay phải nói cho rõ. Nụ hôn đầu đó... là..
- Chỉ là vô tình thôi, không có ý gì hết!!!
- Là sao?
- Chính em cũng không..
- ???
- Haizzz nhức đầu quá - Lâm vào thế bí con mèo đang vò đầu bứt tay, cứ thể nếu vậy nó sẽ hô biến khỏi móng vuốt của cô nàng sư tử này vậy.
- Nói đi, tui chỉ muốn nghe thôi.
Giọng cô giáo dường như đanh lại, quay qua nhìn cô, tự dưng lúc này tôi cảm thấy mình như thằng tội nhân thiên cổ khốn nạn có một không hai trên đời.
- Thực ra thì...
- Thì sao?
Ơ, sao thái độ lại lấn lướt người khác rồi???
- Thì không phải như cô nghĩ.
- Chứ là sao?
- Thực ra là.. cô là người yêu đầu tiên, thề với Trời với Chúa với Phật luôn.
- Cái đó tui biết.
- Vậy thì hỏi những vấn đề không liên quan để làm gì? - Cách đào thoát này có vẻ hữu hiệu ta.
- Nhưng tui muốn biết.
Vâng, thần tiên bà giáo muốn biết, kẻ tội đồ cũng không còn đường thoái lui.
- Thật ra thì, em đã..
- Đã gì? - Vẫn hỏi dồn dập.
- Thực ra đã hôn 2 lần rồi - Nín thở chờ cơn thịnh nộ bão táp giáng lên đầu, tôi thậm chí còn không thể ngẩn đầu lên được mà.
- .................. - Đôi mắt ấy đang nheo lại nhìn tôi.
- Cô à...
- Nụ hôn đầu.. là ai?
- ..................
- Nói đi chứ?
- Có nhất thiết phải biết không?
- Đủ rồi nha, nói đi.
- Chỉ là vô tình, vô tình thôi á mà.
- Nhưng mà sao?
- Là...
- ...............
Bất giác nắm chặt lấy bàn tay cô giáo, tôi có cảm giác nếu tôi thú tội thì cô sẽ biến mất mãi mãi vậy.
- Hứa đi.
- Cái gì nữa đây chứ?!
- Hứa là sẽ không giận em đi.
- Ừ, không giận.
- Chỉ nói cho nghe thôi, không nghĩ gì hết, nhá!!!
- Ừm.
- Người đó là...
- ..................
- Cô.. cô... Ngọc Yến.
Bốn mắt nhìn nhau, thẳm sâu trong đôi mắt ấy đang nhìn tôi, như đang soi từng thớ thịt trên người tôi, từng nếp nhăn trong trí não tôi.. Và rồi..
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi vội vã ôm cô chặt vào lòng, tôi vội vã xin lỗi, tôi vội vã làm tất cả mọi thứ, xoa lưng cô, hôn lên cổ cô, ép chặt cô vào mình để cô không biến mất, tôi như muốn phát điên lên được khi nỗi sợ hãi đó dần lớn lên vì bà giáo nhà tôi cứ ngồi im, sợ nhất như thế các bác ạ.
- Em lạy cô, nói gì đi...!!!
- ..............
- Em khốn nạn, em không tốt, em không xứng với cô. Em biết em biết..
- ...............
- Đánh em đi, này, tay đánh em thật đau vào..
Bàn tay cô giáo chợt giật ngược lại khi tôi đang cầm tay cô mà cố đánh mình, thật lúc đó tôi hối hận lắm, phải chi lúc nãy lì một tí nữa có khi thoát nạn. Ước, tôi ước gì mình được quay lại khoảnh khắc vài phút trước.
- Cô.....
- .................
- Cô à.....
- ...................
- ........................
- Tui biết mà.
- H.. Hờ.. HẢ??????
Thốt ra một câu nhẹ tênh mà như có ngàn lưỡi dao bay đến cắm lên đầu tôi các bác ạ.
- Biết.
- Bi.. Biết?? Biết cái gì?
- Biết chuyện đó chứ cái gì? - Cô giáo vừa hít mũi vừa dẫu môi ra.
- Tức là.. cô biết chuyện đấy?
- Ừ!
- Trước khi em nói??
- Ừ.
Sặc, Quát đờ heo????
Khoảng nửa tiếng sau đó tôi đã phải ngồi thuật lại toàn bộ sự việc lên toà án tối cao của Trần Hoàng Nguyên soi xét. Thiệt chứ ngồi kể mà bả cứ nhìn chòng chọc, lâu lâu nhướng hàng lông mày thanh tú lên, lắm lúc gật đầu ra vẻ ta đã hiểu.
- Ý em là lỗi là do cô Yến à?
- ............
- Con trai không có trách nhiệm gì hết vậy?
- Đâu, em cũng có lỗi nhưng mà em không có tình, cô đừng giận em nha, đừng giận mà tội nghiệp.
- Tội nghiệp ai chứ, hờ, tội nghiệp mấy người á?
- Chứ sao? Em chỉ có mình cô thôi.
Cách chứng minh hùng hồn nhất là tôi lại tiếp tục ôm bả vào lòng. Cứ thế cho đến khi....
CHAP 67: SỰ NHẦM LẪN TAI HẠI
22 năm sống trên đời tôi đã gặp được vô vàn tình huống khó xử. Ví dụ như:
Tôi có 2 người bạn, bọn chúng thích nhau, và tôi luôn ủng hộ điều đó. Nhưng có điều thằng bạn tôi lại là một kẻ hơi lăng nhăng và luôn tốt với bạn bè. Đặc điểm đầu tiên của nó tôi khoan bàn đến, nhưng cái điều thứ 2 trở thành vấn đề khi nó đi tốt với tất cả mọi người không chừa một ai. Và các bác biết đó, cô bạn tôi (tức bồ nó) ghen bóng ghen gió, con gái mà, tính ích kỉ này có thể hiểu được. Và khổ 1 cái là 2 người đo cãi nhau ì xèo xong không chịu ngồi làm lành mà đi khóc kể với tôi. Thế là tôi phải ngồi nói một hồi với thằng đấy xong lại đi nói tốt cho nó trước mà cô bạn của tôi. Quá khổ.
Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì mấy ngày sau đó lại tùm lum tiếp, duyên cớ cũng tại thằng ôn dịch này. Bao ngày tháng yên bình với nhau, một ngày nó phán 1 câu chia tay làm ngay cả tôi cũng chết điếng, và người nó muốn cưa cũng nằm trong nhóm bạn chơi chung. Âu đệch, tôi luôn nghĩ mình đã kiếm được một thằng bạn ra hồn nhưng nó lại đi phản lại tất cả. Và tôi, trước đi nói tốt cho nó này nọ, giờ chỉ biết im lặng nhìn cô bạn của tôi rớt nước mắt hằng ngày.
Câu giản hoà làm tôi hối hận nhất đó là: "Bà hãy thử xem, coi nó có nợ bà không? Tui nghĩ là có đó".
Chính câu nói đó đã làm tôi thấm thía một chân lý: "Đừng nhiều chuyện".
Còn ngày xưa ấy?
Tôi lại thấm một chân lý khác đó là: "Đừng có thật thà 100% với con gái, ngay cả người đó là mẹ bạn".
Tuy nhiên với mẹ tôi không hiểu sao mình luôn thật thà :((( đến cả đi học về còn dư tiền cũng kể mẹ nghe, kết quả là tuần sau đi học tôi bị cho ít tiền lại. Hic. Các bác sẽ nói tôi ngu vỡi, nhưng tôi lại nghĩ khác. Mẹ tôi thường nói: "Mẹ đã bị ba mày lừa dối cả đời rồi, chuyện duy nhất mà mẹ thấy bù đắp được là 2 đứa mày không bao giờ dối mẹ".
Vâng, tôi đã lớn lên cùng với câu nói đó.
Vớ vẩn đủ rồi. Ngày hôm ấy, cái ngày mà tôi thú nhận sự thật kinh hoàng khi xưa người con gái tôi yêu, các bác dám thử điều đó không nhỉ :)))). Tôi đã thử và những tưởng được tha bổng, nhưng không.
Sau khi nằm trong lòng tôi khoảng 5 phút, bà giáo của tôi bật dậy với vẻ mặt đầy sát khí.
- Khi nãy em nói gì em nhắc lại xem?!!!
- Ớ, có nói gì đâu.
- Câu hồi nãy nói đó.
- Cái câu "Em chỉ có mình cô thôi" hả??
- Không!
- Ừm.. Câu.. Mà không phải.. Ầy cô nói đi, câu nào?
- Hừ, nói mà không nhớ à?
- Vỡi, nãy nói cả ngàn câu, biết câu nào trời.
- Em nói em hôn mấy lần??
- Thì.. hôn cô......
- Hử?
- À không, chuyện em kể hồi nãy là lần đầu tiên nè, rồi....
- Sao nữa?
- Rồi.....................
- Rồi gì? Nói tiếp đi chứ? Nhìn gì mà nhìn.. - Coi thái độ khẩn trương của bả kìa...
- Ừm.. Thật ra thì.. Hề hề... Còn 1 lần nữa..
- Nói, lần nữa nào?
- Hê!
- Em.. Em quen ai trước cô hả?
- Đâu, em quen nó sau cô, nó dễ thương lắm..
- Còn.. Còn khen nữa!!!
- Thì có sao nói vậy mà.
- Em.. Á à, vậy là có tui rồi lén phén với con nào hả?
- Đâu ra trời 0.....0
- Còn dam nói không hả??
Vâng, theo cơ chế vật lý vô cùng đơn giản là lực từ tay bà thím chạm vào mặt tôi, khiến cho cái bản mặt không đề phòng méo qua 1 bên, người ta gọi cảnh này là... TÁT XÉO HÀM.
- Cô làm cái gì vậy hả? Cô không biết đau hả?? - Ôm mặt tôi gào lên.
- Đã lừa dối tui mà còn nạt nộ hả?
- Nhưng.. ơ...
- .....................
Vỡi thật, lại khóc, khổ thế không biết.
- Thôi mà - Tôi xáp lại ôm.
- Tránh xa tui ra, hic, đã bảo là tránh ra, về đi.
- Ngốc!
- ................... - Ánh mắt lựu đạn phóng tia lửa về phía tôi.
- Trờ ơ, em có nói nó là con người hả?
- ????
- Nó là con chó con của dì em lúc trước, nó dễ thương lắm. Có hôm em ôm nó thế nào nó vọt lên thế là môi đụng trúng mỏ nó thôi mà, hề hề.
- Vậy đó hả?
- Ừ, có gì đâu mà bu lu bù loa lên.
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
- Tát bên kia luôn cho nó đồng bộ.
Phun ra một câu tỉnh lịnh rồi bà thím nhà tôi "nguẫy đuôi" đi thẳng xuống bếp bỏ lại thằng nhóc đang lu khu ôm 2 cái má mà xuýt xoa.
Thế đó, đừng có đùa với gái, ăn lụ đạn có ngày nhá nhá nhá...!!!!!!!
Sau 2 cái táng méo mồm của cô giáo, tôi về nhà mà né mẹ liên tục, một mặt cố tát nước lên để đỡ đỏ, mặt khác viện cớ hôm nay mệt nên lên phòng ngủ sớm rồi tắt đèn tối thui.
Hic, vì ai mà tôi khổ thế này???
- Mai mà 2 má em sưng lên là cô chịu trách nhiệm nhá..!!!!!!
Tôi nghiến răng trèo trẹo tự kỷ nhủ thầm vì đơn giản có điện thoại đâu mà nhắn tin.
.........................
Ngày hôm sau khi vừa tới lớp, tôi, với ý định kiếm bà người yêu tính sổ thì lại đụng 1 chuyện khác.
- Mày nói tụi nó chưa? Chừng nào giúp tao? - Thằng Thắng chặn đầu xe tôi lại, dòm tướng nó là thấy nóng tới nơi rồi. Tuy nhiên, tôi không thích cho thằng này bớt nóng.
- Tụi nào? Chuyện gì?
- Thì chuyện.. cưa.. CƯA đó!!!
- Cưa ai?
- Mày bị mất trí nhớ à?
Moẹ, nói đàng hoàng anh còn nhớ giùm, đằng này còn nói câu đó.
- À à, giời ơi tao quên, hê hê, mà nói với ai?
- Là sao? Mày hứa mày nói với 2 thằng kia giúp tao rồi mà!!!
- Để cưa á?
- Ừ!
- Thằng Khôi với thằng Cẩn á?
- Ừ!
- Ủa mày đi cua trai à?
- Mày giỡn mặt hả?
- À à, tao đã nhớ hết, hê, để tao hội ý với tụi nó.
- Chừng nào?
- Ngày mai.
- Vậy bữa nay sao mày không nói luôn?
- Tâm tình không tốt, có thể bệnh bất cứ lúc nào?
- ...................
- Sao?
- Mai nói à?
- Ừ, né ra cho tao để xe, đến giờ truy bài rồi.
Và thế là tôi ngoãy mông đi vào lớp trước ánh nhìn lửa đạn ngợp trời của nó
Tất nhiên ngày hôm đó trôi qua thật yên bình với tôi, à, tôi còn thanh thản hơn 1 chuyện.
Sau 2 lần bật loa thông báo, 4 bé tiêu biểu của từng lớp lục tục kéo nhau đi..
- À Nguyên ơi, Nguyên xin phép cô cho Quỳnh ở lại đi, hơi đau dạ dày tí..
Nghe tiếng gọi với của nhỏ Quỳnh, tôi quay lại thì thấy nhỏ đang nằm ôm bụng, mặt hơi nhăn lại..
- Quỳnh thấy sao? Có mang thuốc theo không? Có cần..
- Không sao đâu, để Quỳnh xuống phòng y tế xin thuốc, hay Hạnh đi dùm Quỳnh đi, sổ nè.
Trước lời mời của nhỏ Quỳnh thì nhỏ Hạnh cũng không cách nào từ chối, thực ra quyền hạn của 2 nhỏ trong lớp là như nhau mà.
Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho tới khi...
- Ể???
- Hửm? Ể ẻo gì ông nọi?
- ...................
Vạch qua vạch lại trang giấy mà nhỏ Hạnh đang ghi chép dùm Quỳnh, tôi bất ngờ nhận ra những trang giấy trong sổ cùng 1 chất liệu với tờ giấy hôm trước thằng Cẩn và tôi nhìn thấy, tất nhiên cũng trùng với hình dạng của quyển sổ xuất xứ từ Sin của tôi.
Bà nó thằng khốn Cẩn suy nghĩ vớ vẩn, bà nó thằng Nguyên làm giá rồi tự khiến cho mọi việc rối tinh rối mù. Ra là nhỏ Quỳnh chả bao giờ thèm ngó tới cái mặt của tôi nữa chứ đừng nói là...
Đúng là.. sự nhầm lẫn tai hại..
CHAP 68: NGÀY ẤY TÔI ĐÃ XỎ LÁ THẰNG THẮNG NHƯ THẾ NÀO…
Dường như những ngày năm ấy là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi, không sóng gió, mọi chuyện đều cầu được ước thấy. Muốn chứng tỏ với ông anh rằng mình xứng đáng làm em ổng, ok đã đậu Olympic ngon lành. Muốn có một em người yêu xinh đẹp, ok, bà thím nhà tôi còn trên cả xinh đẹp và nết na. Gia đình êm ấm hạnh phúc, có thằng em trai cũng thông manh giống thằng anh nó, bạn bè thì tốt với nhau hết chỗ chê. Thử hỏi các bác còn muốn gì? Riêng tôi, vậy là đủ.
Nhưng sự đời không phải vậy, tôi đọc YNCHDNEG có 1 câu rất hay mà Thánh Leo từng nói, rằng: "Khi đạt cực thịnh cũng là lúc khởi suy". Nguyên lý đó được áp dụng cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều cuộc đời. Và tôi cũng không thể nào tránh khỏi.
Những ngày tháng sau này phải nói thật u tối đến rợn người…Tôi vẫn nghĩ không biết lúc sa lầy đó tôi đã làm thế nào để vượt qua được.
Tôi không nói tôi khổ, nỗi khổ của tôi nhìn lại thì có thấm gì với ai đâu. Tôi không nói cuộc sống khốn nạn với tôi, vì ông Trời còn bất công với rất nhiều người khác nữa. Nhưng phải nói rằng dù tôi có phải khổ trăm ngàn lần nữa thì cũng chẳng bao giờ so sánh được với những gì người yêu tôi từng trải qua, phải, Đặng Mai Phương của lòng tôi, cô đã chịu khổ như thế nào trong quá khứ? Tôi.. có quyền được biết không?
Ở phương trời ấy, cô đang suy nghĩ điều gì thế?
Giá như ngày ấy tôi tốt với cô hơn một chút, giành nhiều thời gian ở bên cô thêm một chút, yêu thương cô hơn một chút, làm cô vui hơn một chút… thì tốt biết bao.
Nguyên 17 tuổi luôn nghĩ đời là màu hồng - Thằng nhóc may mắn.
Nguyên 19 tuổi vật vã với nỗi đau - Thằng khốn bắt cần đời.
Nguyên 21 tuổi vô tâm vô cảm Thằng ăn chơi sa đọa.
Nguyên 23 tuổi - ……… Chưa biết @@~..
À mà thôi, cứ để cho tương lai tới đâu thì tới, tôi lượn về quá khứ, cứ như đang đi trên con tàu vượt thời gian của Đô rê mon vậy.
Người ta thường nói: “Có thực mới vực được đạo”, còn thằng Nguyên tôi thì nói: “Có Phương mới tính gì thì tính”, phải, xong chuyện của bả rồi, sống rồi mới nghĩ tới chuyện của nhỏ Quỳnh, thật may nhỏ không phải là người con gái viết lá thư tình năm xưa, không thì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thằng Khôi nữa.
Rồi còn chuyện của thằng Cẩn. Thật méo ngờ là chưa giúp được gì cho ku Cẩn thì ku Thắng lại nhảy vào, trời có phải giúp tôi không, nhưng dù sao vẫn muốn nghe ý kiến của bà thím.
Sáng hôm ấy tôi bị nắm đầu đến nhà riêng của “em người yêu”, tất nhiên chả phải để ôm ấp gì mà là cắm đầu học ôn thi. Bà thím nhà tôi cũng cao tay lắm, không chịu ngồi gần vì sợ tôi không “tịnh tâm” luôn cơ. Nhưng cô à, cô nào có biết được em bước vô nhà cô là trong đầu chỉ có cô thôi chứ còn nghĩ được gì nữa.
- Cô!
- Im lặng và làm bài!
- Uầy.. cô à..!!!!
- Học đi, còn lo ôn thi mấy môn nữa kìa, lần này mà như lớp 10 thì chết với tôi!!! – Bà thím ngẩn mặt lên “gầm gừ” rồi cúi xuống, hình như cũng đang giải bài toán. Nhìn cái bả nhíu mi suy nghĩ, rồi vuốt vài sợi tóc trên vai mà tôi muốn… bóc lịch =)))
Im re 5 phút.
- Chuyện này.. e muốn hỏi ý kiến của cô mà.
- Học xong rồi hỏi.
- Thôi mà cô!!!!!!
- Mệt nha, cho 5 phút, muốn nói gì nói đi.
Ta nói nước chảy đá mòn mà, cô không xiu lòng thì...