* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Voz Cô giáo chủ nhiệm của tôi Full Chap

chép trong giờ học quá mà. – Cô nhướng hàng lông mày đẹp tuyệt vời lên với vẻ vừa chăm chọc vừa không hành lòng tí nào.

- ……………..!

- À mà chép sao chép. Từ mai đến nhà cô ôn thi Olympic cho kịp, Chủ nhật tuần này bỏ, tuần sau là thi rồi!

- Ủa? Là sao cô? – Tôi ngơ ngác.

- Thì đó giờ truyền thống trường mình đều đứng nhất nhì Tỉnh nên Huyện cho một suất lên Tỉnh thi, nhưng 2 năm rồi kết quả không khả quan nên năm nay bắt buộc phải lên vòng Huyện trước.

- Ủa? Vậy là.. có tất cả bao nhiêu suất cô?

- Thi huyện thì có 2 giải nhất nhì, thêm trường mình như mọi năm là 3 trường đại diện đi thi.

- Èo!!

- Bởi thế ráng ôn.

- Dạ.

- Phải đạt giải nhất! – Cô giáo nhếch mép.

- Ớ!

Thế là tối đó tôi phải cật lực mà chép đến đơ hết cả tay để hoàn thành cho xong cái mớ chép phạt vớ vẩn này. Rồi chép thêm cho thằng Cẩn cỡ trăm lần mới bò lên giường mà say giấc nồng. Quả là đêm nào hoạt động tay chân nhiều thì cũng ngủ ngon hết các bác ạ (nhưng về sau tôi lâm vào tình trạng mất ngủ nặng nên dù làm mệt đến cỡ nào ngủ chẳng ngon, hic, đau lòng quá thể).

Những ngày tiếp theo thì vẫn cứ cái điệp khúc:

Sáng sáng lại chạy xe đến nhà nàng, ngồi gần nàng, được thỏa trong hương thơm dịu nhẹ từ nàng, rồi thì mấy lần bị chửi đứt đuôi vì tật ẩu tả.

Trưa trưa về ăn cơm nước, vẫn mình ên, ba mẹ đi làm, nhóc Kha đi học.

Giữa trưa vèo vèo trên xa lộ đến trường, vô lớp gặp ngay thằng Cẩn chường cái mặt “mất sổ gạo” thấy mà nản.

Và những tối vẫn ở nhà nàng mà ôn tiếp.

Nhưng có điều, cô giáo nhà tôi mà nãy giờ tôi bạo gan gọi thân thương là “nàng” chẳng thèm gọi tôi cuộc gọi nào nữa. Vì lịch đã lên sẵn, cứ thế mà làm, chẳng bận gì nên cái điện thoại thần thánh của tôi cứ bị vứt xó thôi.

Cho đến một ngày đẹp trời nọ.

À, giới thiệu hôm nay là chủ nhật, kỉ niệm 1 tuần lọt cầu của tôi, và hiện giờ tôi đang vuốt hết tốc độ vì sợ trễ. Thò tay mở cổng rồi dắt xe vào, bước lên thềm ba nhà cô thì cũng đúng 8h luôn, ôi, mình chạy nhanh vỡi.

- Ủa, cô bị sao vậy? – Tôi chỉ chỉ cái chân đang được cô xoa dầu.

- Nãy cô lên gác phơi đồ mà sơ ý trược chân – Cô ngồi trên salon nhìn tôi nói như mếu, cái mắt cá chân hơi sưng sưng. Uầy, vô tư, hồi đó tôi sưng 1 cục bằng cái chén nhỏ cơ.

- Rồi đi là thấy nhói hả? – Tôi lại sờ sờ vô mắt cá.

- Ừ, hic!

Mợ, sao mà cái điệu giống con nít quá thể vầy nè, nhìn mặt cô như con mèo con đang chạy nhảy lưng tưng bỗng dưng bị lọt hố ấy. Nói chung là rất muốn hôn…

- Vậy giờ sao giờ?

- Thì vẫn dạy chứ sao?!

- Cô đâu đi được đâu mà đi – Tôi nhếch mép nhìn vào cái chân đang “bị thương”.

- Vẫn đi cà nhắc được chứ - Nói đoạn cô đứng lên để chứng tỏ làm tôi bật dậy như cái máy để đỡ bà cô bướng bỉnh này rồi dìu bả vô phòng học (theo tôi thấy cái phòng ấy giống phòng ngủ được trưng dụng hơn).

Ngày hôm đó tôi bị hành, đúng nghĩa luôn các bác ạ!

- Nguyên!

- Dạ? – Tôi vừa cắm đầu đọc lại mấy cái tính chất quan trọng.

- Lấy nước cho cô đi! Cô khát!

- Uầy, thì cô… - Tôi ngước lên và nhìn thấy cái mặt đáng yêu đến “đau lòng” đó bèn thở hắt. Ừ thì đi lấy nước, nhưng bước ra khỏi cửa phòng thì…

- Nhớ là nước cam đó nha!

- Uầy,….

Vừa tính phang 2 chữ “Vẽ chuyện” thì tôi im bặt, không nên sừng sộ với người yếu thế nhưng có quyền. Mò xuống bếp, mở tủ ra, việc tiếp theo là… nước cam đâu? Toàn nước lọc không vậy?

- Cô ơi, hết nước cam rồi!!– Tôi la vọng lên.

- Ủa vậy hả? Cô quên…. Thôi có cam đó, em tự làm đi – Cô giáo cũng nói vọng xuống.

- Đâu ra vậy!!

-…………!

Đệch, chắc đang hí hửng trên đó, sao mà khổ vầy nè, ở nhà đến cả xay bưởi mà tôi còn chẳng chịu làm, cà cưa dê ngỗng đến khi nào mẹ bực mình đi làm cho uống mới thôi. Rồi đến đây, vì 2 câu nói của cái bà đó, cộng với chân đang bị sưng 1 cục nhỏ, vậy mà chịu làm mặc dù không cam tâm. Ôi thôi, khôn nhà dại chợ là thế.

- Xong chưa Nguyên?

- Chưa, cái dao đâu cô? Sao kiếm hoài không thấy?

- Gần chỗ úp chén dĩa đó, bên phải.

- Dạ! Mà cô, cam phải làm sao cô? Lột vỏ ra hả cô? – Các bác thông cảm, cái thời đó em chả bao giờ biết gọt chẻ mấy cái thứ ấy.

- Đem lên đây!! – Phán một câu rồi ngồi im trên đó, hừ, dễ ghét!

30s sau tôi thả lên trên bàn gồm: 1 con dao cán vàng có vẻ bén, một bịch cam trong đó khoảng 6, 7 trái gì đó, 1 cái tô để vắt nước cam vào.

- Có thật là em không biết không? – Cô giáo nhìn tôi như thú lạ.

- Xạo cô làm gì?

- Chẻ cam để vắt mà không biết nữa, hết biết! - Cô thở hắt ra.

- Ủa mà sao cô không làm đi, cô bị ở chân chứ có ở tay đâu chứ - Tôi nổi khùng.

- Gì chứ, cô ngồi thì làm sao có thế mà làm?!

Nói rồi cô giáo ngán ngẫm nhìn tôi xong hướng dẫn, nào là chẻ làm đôi trái cam theo chiều ngang ra, dùng dao khợi hột ra rồi bắt đầu vắt, dùng sức này kia cho đến khi không còn nước. Vâng, lần đầu tiên biết mấy cái thứ này!

- Con trai kiểu gì đâu mà..

- Uầy, thì em cũng biết làm mấy cái cơ bản thôi. – Vừa nói tôi vừa dùng sức ép muốn nát nửa trái cam luôn.

- Sau này còn phải phụ vợ này kia chứ, cứ như vậy thì sao nhờ vả gì được?!

- Thì từ từ em học, giờ cũng đang học nè.

- Ê ê, cái này chưa làm hết nước nè – Một tay bà thím đó chống cằm, tay kia chỉ vô cái miếng cam tôi vừa ép.

- Được rồi mà, cô khó tính quá à – Tôi bật cười, hết biết thiệt.

- Khoan! Giữ nguyên hiện trường!!!

- Hử? – Tự dưng bị cô chỉ thẳng mặt, tôi đâm ngơ ngác.

- Cười lại coi!

- Dà.. dạ? Cười chi cô? – “Ngơ ngác x 2”

- Thì kêu cười lại thì cười đi, em hỏi nhiều vậy, cười nào – Nói rồi cô giơ tay lên banh 2 má tôi ra.

Lạ đời với cái bà thím này, tự nhiên bắt cười. Tính ra bình thường tôi toàn cười nửa miệng, người ta không thiện cảm thì bảo đó là cười đểu. Thì cũng nhận thôi, quen rồi.

- AAA.. có đồng điếu nè! – Vâng, cô giáo nhà tôi đã phát hiện ra một bí mật lớn nhất của nhân loại.

- Đó giờ cô không biết à?! – Tôi trơ mắt ếch ra.

- Có thấy đâu, đồng điếu bên này mà em toàn cười bên kia không, đểu giả!

- Ớ ớ! Không đăng ký tiết mục xài xể nhau nha – Tôi nhướng mày.

- Hì hì, hay giờ em đổi lại cười bên này đi – Cô giáo chỉ chỉ.

- Thôi, bên kia quen rồi.

- Đi mà, cười bên này đi, dễ thương mà – Ôi, lại cười híp mắt, lại bỏ bùa tôi nữa rồi.

- Cô thích hả?

- Ừa ^^!

- Ò, vậy để em tập! – Tôi vừa nói vừa cuối xuống cố tìm những trái cam đang ẩn thân trong bịch, sao cái mặt lúc này nó nóng nóng ta?! Càng ngày liều lượng bùa ngãi càng nhiều rồi. Hic!

CHAP 34: Review Chiều 29/3 - 4/4/2009

Bị hành thêm vài lần nữa thì cô cũng thả tôi về, nói chung cũng thở phào thoát nạn nhưng nhìn bà thím đi cà nhắc vào trong nhà thì tự nhiên tôi hơi chột dạ.

- Hử? Sao còn chưa về? - Cô giáo giật mình khi tôi đứng lù lù trước cửa.

- Cô có gì ăn chưa?

- Giờ nấu nè - Nói đoạn "lết" lại cái bàn vơ chai dầu khi sáng đi cất.

- Đừng nấu, cô ngồi đó đi, cho em mượn cái điện thoại.

- Chi??

- Cho mượn đi! - Tôi làm mặt ngầu chìa tay ra.

- Trong phòng ngủ ấy, trên đầu giường.

- Vâng.

Lấy cái điện thoại bấm số nhà, tôi không quên nhìn quanh phòng ngủ của cô, cái bà này bả thích màu hồng hay sao ấy. Y bộ chăn nệm màu hồng hết, tông xẹt tông, cái gì đó treo gần cửa sổ cũng hồng, con gấu đặt trên tủ cũng hồng nốt. Mà gấu ai tặng vậy?

Gọi điện về nói nay phải ở lại giải nốt xong cái mớ bài tập luôn thì ngồi nghe mẹ tôi cằn nhằn sao cứ phiền cô hoài. Ầy, bà đó phiền tôi thì có.

Xong xuôi đâu vào đấy tôi phóng xe ra gần đường CMT8 mua 2 hộp cơm rồi chạy về. Tự nhiên thấy mình lớn thêm tí. Hề hề, sau nay tôi sẽ chăm cô bằng cách cho cô làm quen với thức ăn ở tiệm vậy.

- Bày vẽ, cô xuống nấu tí là xong chứ gì - Cô giáo ngồi nhìn tôi mở 2 hộp cơm ra.

- Thì ăn vầy cho nhanh, còn ngủ nữa.

- Em ngủ ở đây á!?

- Chứ gì, chẳng lẽ cô đuổi em về - Tôi nheo mắt.

- Vậy...nằm ở phòng khách hả? - Tự nhiên thấy bà thím này mất bình tĩnh ngang xương.

- Tất nhiên, em ghét màu hồng! - Tôi để hộp cơm trước mặt cô giáo, sẵn tiện xuống dưới bếp lấy cái tô đổ canh ra.

- Ê, ăn phụ cô đi!

- Cơm có tí mà ăn không hết á??

- Thì cô không quen ăn cơm tiệm - Cái giọng nghe nó nũng nịu gì đâu ấy.

- Mốt quen! - Tôi đáp tỉnh bơ.

- Còn lâu, nè, đưa hộp đây cô xớt qua cho, nè!!!

- Uầy!

Ăn uống xong thì tôi nằm trên võng bên trái cửa phòng khách mà đánh một giấc. Chẳng biết qua bao nhiêu lâu mà tỉnh dậy đã thấy cô ngồi trên ghế xem ti vi rồi.

- Cô không ngủ à?!

Không biết mặt tôi lúc vừa dậy nó như thế nào mà tự nhiên cô nhìn qua rồi che miệng cười. Hầy, chuyên gia trêu chọc nhau.

Nhìn đồng hồ cũng đã 4h, tôi xuống rửa mặt rồi lại lên học tiếp, gì chứ còn 1 tuần là thi, cô Phương yêu cầu nhất Huyện, còn cô Yến thì bảo phải nhất Tỉnh. Ôi đệch. Làm như tôi là thánh chắc.

Nhưng bị ép rồi, phải học thôi.

Buổi học hôm đấy cũng không có gì đặc sắc, đến 7h là cô thả tôi về rồi. Đến nhà thì thấy thằng em đang xin tiền ba cho nó mua đĩa siêu nhân Gao ồ. Thế là theo lệnh ba, tôi phải đi theo nó ra hàng đĩa để biết đĩa nào đã có ở nhà rồi, tránh tình trạng cứ mua phải đĩa trùng.

Vừa vào tiệm tôi cũng lượn ngay đến quầy phim để xem có phim nào đáng xem không, cứ dòm qua dòm lại rồi vô tình..

- Dạ cô!

- Mua đĩa hả?! - Cô Yến tươi cười.

- Dạ, cô cũng ra mua hả cô?!

- Ừ, cũng muốn nghe mấy bài nhạc ấy mà - Giờ tôi mới để ý cô cầm cái bịch trong đó có khoảng 2, 3 cái hộp đĩa bên trong, chắc thanh toán rồi.

Đến hồi ngước lên thì thấy cô đang nhìn tôi chăm chăm nhưng chẳng muốn nói gì cả. Rồi vuốt tóc gật nhẹ ý bảo "Về nhé!", tôi cũng lễ phép cúi đầu chào lại.

Nhưng cô không đi một mình, có một ông nào đó đang dựng xa trước cửa, khi nãy tôi có thấy nhưng không để ý. Giờ thấy thì..cũng đẹp mã đấy.

Rồi ổng nhìn tôi hất đầu ý hỏi cô tôi là ai, môi cô mấp máy chắc là đang nói là cô trò rồi cô lên xe ổng, quay đầu xe lại rồi phóng đi.

Vậy là bạn trai cô hả? Ông này tôi chưa gặp qua chắc không phải giáo viên trường rồi. Tự nhiên tôi đứng thần ra một lúc chả hiểu tại sao rồi hít một hơi thở dài ra.

Chúc mừng cô nhé! Hoa đã có chậu.

***

Nếu một ngày nào đó nhìn lại tất cả, tôi nghĩ mình sẽ phải nhìn lại và xem đã được cái gì và mất cái gì. Con đường tôi đang chọn có nhiều chông gai không, có quá sức với một thằng nhóc không. Ừ thì tôi cũng không biết.

Chỉ biết bây giờ và mãi mãi về sau tôi không bao giờ hối hận.

Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng cái mặt thằng Cẩn vẫn chẳng khá hơn là bao, nó không tâm sự với ai ngoài tôi cả, tôi biết. Thằng Khôi tuy cũng biết Cẩn ta có chuyện buồn nên cũng bớt nói năng lại, bộ 3 tam giác bàn cuối im lặng hẳn đi làm cho nhỏ Nguyệt vô cùng bất ngờ. Cuối tuần đấy số lượng bài phạt giảm hẳn, thằng Cẩn thậm chí chả bị sẹo nào. Có nói chuyện đâu mà sẹo sẹt gì.

Và chiều ngày hôm ấy, tôi lửng thửng đến nhà cô giáo với tâm trạng lo lo. Lỡ không đạt nhất thì chắc cô chẳng chịu ôn cho tôi nữa đâu.

Nhưng đời nào tôi biết bả cũng đang chờ tôi tới lắm, đau một phát là ếu phải muốn nhảy đến mà ôm hôn gì sất:

- Đến đúng giờ nhỉ?

- À, dạ! - Tôi hơi khựng lại, sao nghe mùi khét khét đâu đây ta?

- Ngồi vô bàn đi!! - Cô giáo nhướng hàng lông mày thanh tú lên, chỉ chỗ tôi đến bàn như ngày đầu tiên tôi đi học vậy, rồi cô lục cái gì trong cái mớ tập. Gì vậy trời?!

- Đây, học sinh đi thi Olympic thế này đây! - Cô giáo để cuốn tập lên bàn rồi thẳng vô nó.

- Ủa cô, tập em mà? - Tôi ngơ ngác. Rõ ràng, vì tập tôi được bao bìa màu trắng, khỏi nhìn nhãn vở cũng biết.

- Tất nhiên, lật ra đi, phần bài tập nộp cô hôm qua đó.

Dù chẳng hiểu cô đang nói gì nhưng tay tôi vẫn cầm cuốn tập mà lật ra, có gì đâu trời, hôm qua tức là thứ 6, cô kêu là nộp hết bài tập lại, thì.. nộp thôi chứ sao?!

Tôi hơi khựng lại, chẳng lẽ cô biết hả trời...

- Giỏi ha!!!!

- Dạ!? - Tôi làm cái bộ ngây thơ cụ.

- Có thật là em không biết không?

- Thật mà cô, bài tập này....

- Em dám nói là em mớ bài tập này không? Dám không?! - Cô giáo đập tay cái rầm lên bàn, à không, đập tay lên cuốn tập, nó đang nằm trên bàn.

- Thì....

- Không dám nói chứ gì? Cô hỏi thật, em bận cái gì mà không làm?! Trong khi cô đã dặn từ tuần trước là cô sẽ thu, hả?

- .................!

- Hay khó quá, hay là ỷ thi Olympic rồi nên thấy không cần làm nữa, coi mấy bài này không xứng tầm..!?

- Không phải đâu cô ơi..!! - Tôi méo xệch cái miệng, quên làm thôi mà.

- Cứ cho là vậy đi, nhưng giờ thêm cái tật qua mặt cô nữa là sao chứ?! Bài này là em chép từ bạn Tiên đúng không?!

Đến lúc này tôi cúi mặt luôn, sao mà tinh thế nhỉ, tôi đã cố tình không nộp cùng nó rồi thế mà cũng phát hiện ra nữa.

- Lần này là lần thứ mấy rồi hả?! - Bất giác nhìn lên thấy cô giáo đang trừng mắt, uầy, lại cuối xuống.

- Lần đầu tiên mà cô!! Bỏ qua lần này đi cô.

- Đây khôn phải là lần đầu tiên, em không tính cái lần em dối cô hả?!

- Ủa, đây là chuyện hoàn toàn khác nhau mà cô?!

- Sao khác? Cùng là dối không chớp mắt thôi - Cô gằng giọng.

- Đâu, chuyện này là chính sự, nó khác chứ cô?!

- Không khác gì hết, cũng thế thôi.

- Uầy, thôi được rồi mà, em xin lỗi. - Tôi lại cuối mặt xuống.

- Học sinh thi Olympic mà vậy đấy, mai thi rồi.

- Dạ, em sẽ cố thi, đạt hạng nhất để đền tội. Ha cô?! Hê - Tôi làm cái mặt nham nhở đến cả cơ mặt của cô giáo cũng giãn ra nhưng cố gắng không cười.

- Nếu không nhất?!

- Thì... không vác cái mặt...đến nhà cô nữa - Tôi quả quyết.

- Lúc đó cô cũng chẳng thèm nhìn mặt em - Cô dẫu môi giận dỗi.

- Thật á?! Không nhìn luôn á?

- Thật! - Cô gật gù như vừa nghĩ ra cách ác nhất để trừng trị tôi. Đúng là ác thật mà.

- Được rồi mà - Tôi cười khì.

- Cười bên này, không được cười bên kia nữa!!

- Rồi rồi, uầy, tự nhiên thuận bên phải mà giờ phải cười bên trái, cô có thấy kì cục không?

- Không, đẹp là được!

Đệch, bà thím này muốn lên chức lắm rồi đấy.

CHAP 35: Review 5 - 11/4/2009

Tôi đang đứng ở trường HVN là Hội đồng thi Huyện. Bước vào ngôi trường rộng thênh thang với hai bên đường đi được rãi cỏ như những sân vận động, nhìn mà phát ham. Cũng phải, trường Chuẩn quốc gia mà lị.

- Nhớ hôm qua nói gì không?!

- Tuỳ vào cô ôn thôi, trúng dạng thì em làm được, không thì thôi - Tôi nhún vai nói tỉnh bơ.

- Em muốn gì? Lật lọng phải không? - Cô lại trừng mắt.

- Hê, em giỡn. Cố gắng mà.

- Nhớ đó.

Sau màn đối thoại thì tôi từ biệt cô đi đánh trận, à nhầm, đi chiến đấu với bài thi Toán, tìm phòng thi muốn nổ con mắt cũng thấy cái Trần Hoàng Nguyên số thứ tự 28.

Ngồi vào chỗ ổn định rồi nhìn quanh, toàn trai không, mấy nữ chắc cỡ 5 đứa thôi, mà nhìn bé nào bé nấy...thôi không nói. Nói chung tôi không tia gái được.

Tiếng trống vang lên thì các thầy cô coi thi bắt đầu phát đề, tôi bất giác nhìn xuống phía cửa lớn, có vài thầy cô đang đứng đó nhưng tuyệt không thấy bà thím nhà tôi. Uầy, không chịu ủng hộ tinh thần cho nhau gì cả.

Nhìn vô đề thì thôi thôi, đề dễ còn hơn ăn cháo đường, dòm đề mà tôi lắc đầu rồi nhìn quanh, đứa nào đứa nấy coi bộ tập trung cao độ dữ lắm, gõ máy tính điên cuồng, cỡ tôi mà là cái máy tính casio là tôi thù tụi nó suốt đời.

Thời gian làm bài là 150 phút, thư thả làm 4 bài, bài thứ 5 tính toán chi li một chút, phải tính 2 lần cho chắc ăn rồi thả bút ngồi chơi, vì theo quy định là không được phép nộp sớm.

Đang quay bút thì tự nhiên có ông thầy đến gần tôi, ổng không nói gì mà cầm bài tôi lên soi soi gì đó, ra chiều gật gù lắm rồi để xuống. Nhẹ xoa đầu tôi xong rảo bước lên bàn trên. Nửa năm sau, tôi biết ổng tên Kiên, là thầy sẽ dẫn chúng tôi bước vào vòng thi Tỉnh.

Nói đến đó thì các bác cũng biết là tôi lượn qua được kì thi Huyện thành công rồi, nghiễm nhiên hoàn thành lời hứa với cô Phương luôn. Nhưng tôi có cái tật "rảnh rỗi sinh nông nổi".

Bước ra phòng thi với lòng phơi phới nhưng cái mặt tôi ra chiều buồn tủi lắm, cứ như tạch từ a đến z ấy. Nghe tụi thi chung nó bàn luận thì tôi nhìn qua rồi lắc đầu ý bảo "Các chú còn non và xanh lắm" nhưng với cái bộ mặt của tôi thì hình như cái nghĩa "Thôi chúng mày đừng nói nữa, tao đang điên".

Và hiển nhiên bà thím nhà tôi lo sốt vó khi nhìn thấy gương mặt méo xệch như đưa đám của tôi.

- Sao vậy? Không làm được hả?! - Cô nhìn tôi lo lắng.

- Chả biết nữa, làm không kịp.

- Đề có thay đổi dạng không?

- Không biết, nói chung là dòm vô là ngồi mò - Tôi thở hắt thảm sầu.

- Thôi được rồi, thi xong rồi. Về! - Cô vỗ vai thôi rồi cũng thở dài ra. Chẳng biết nói gì. Chứ nói gì nữa, chả lẽ đánh tôi.

Haha, con cá xinh đẹp đã chui vô rọ và nhìn cái mặt muốn hôn cá phát quá cá ơi!!!!

***

Tuần sau đó tôi được nghỉ Toán cả tuần vì theo dự kiến là thứ 6 mới có kết quả từ huyện gửi về.

Theo tình trạng chung mà nói thì cuộc thi huyện không phải là cuộc thi dành cho trường tôi nên không cần phải quan tâm nhiều đến kết quả. Về nhà ba mẹ hỏi làm được không, tôi nói cũng được rồi thôi, nếu được giải nhất cũng chẳng oai phong, đợi đến nhất Tỉnh thì cũng chưa muộn. Hồi đó tôi chảnh cờ hó vậy đó.

Người xưa có câu con gái rất nhạy vì họ có giác quan thứ 6, tôi thì cũng nhạy, nhưng là nhờ vào một thứ.

Trưa thứ 6 lót tót lên trường hơi sớm vì bàn tôi phải trực nhật, Sao đỏ cũng bị nắm đầu trực như thường. Quét lớp lau bảng xong thì ngồi thở phì phò, nhìn qua thấy nhỏ Tiên đang đọc báo gì đó. Tính tôi đó giờ ít tò mò, nói đúng hơn là chẳng bao giờ hỏi ai, nhưng.. hôm nay tôi lại hỏi vì nhìn thấy bộ mặt khoái chí của nhỏ bạn cùng bàn.

- Ê, đọc gì mà cười ghê vậy?

- Có gì đâu, mấy cái Tử vi đó mà – Nhỏ Tiên đáp mà mắt cứ dán vô cuốn báo.

- Mà Tử vi là gì? – Tôi đâm ngơ ngác.

- Ủa, mày không biết Tử vi á?! – Rồi, quay qua nhìn rồi đó.

- Uầy,...

<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 55 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ
Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố Truyện Voz: Chuyển trường và những biến cố

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status