trước lớp địa cô Phương trong khi nhỏ Nguyệt thì vác cuốn tập đi sau khi nhìn tôi toé khói vì cái tội dám cười đểu nhỏ trong công cuộc lao động thay phiên này.
Nhưng cô giáo chưa thấy đâu thì một nhân vật xuất hiện, một người mà tôi đã quên lãng từ rất lâu rồi.
- Ê!
- Hửm? Hả??? - Tôi hết hồn khi quay qua nhìn thấy một người con gái đứng gần cái ghế tôi đang ngồi. Nãy giờ lo địa cô Phương nên tôi quay ra nhìn cái cổng không thôi.
- Làm gì ghê vậy!? Không nhận ra chị luôn hả?! - Và người con gái đó ngồi xuống gần tôi và cười duyên.
Bây giờ tôi mới xác thực là chị ấy có đôi mắt cười...rất đáng yêu mỗi khi nhìn thấy.
- Sao chị lại ở đây?!
- Hôm nay chị đi trực trường mà, nghe mẹ em nói là em cũng học NTMK luôn, sao không học CVA cho gần?
Vâng, người ngồi kế tôi đây là chị Bi, người chị mà lúc lên 7 tuổi, chị ấy là người con gái đẹp nhất trong mắt tôi. Nhắc lại tí chị là con của cô dạy tôi lúc mẫu giáo, kiêm Bác dâu họ, đồng thời nhà ở cạnh nhà nội tôi luôn.
- Dạ, thì em cũng học trường này từ cấp 2 nên quen rồi, chả muốn học với bọn ngoài chợ đâu.
- À, mà nay học hành sao!? Chắc giỏi lắm hả?
- Đâu ra, em lủm bủm à.. Mà..lâu lắm mới gặp luôn đó!
- Ừ, từ đợt em về ăn giỗ ông chị nhỉ, lúc đó hình như là...
- Em đang học lớp 6, là 4 năm rồi. - Tôi nhớ lại, ôi cái thời hỉ mũi chưa sạch.
- Ừ, mà nay có bạn gái chưa đó?! - Chị nháy mắt cười cực duyên luôn.
- Uầy, cho mẹ em bầm ra trăm mảnh à? Mà lớp 12 chị học lớp Toán nào, em quên hỏi nữa.
- Thì 12 Toán 2 chứ lớp nào, tên chị là Thanh, chữ T mà!
- À dạ, học khổ không chị?!
- Cũng bình thường thôi, ráng nắm kĩ kiến thức của lớp 10 và lớp 11 thì 12 học nhẹ chút, có nền sẵn.
- Dạ! - Tôi ra chiều gật gù kiểu hiểu lắm, sẽ cố phát huy.
- Thôi chị ra phòng bảo vệ đây, tí nữa ra chơi nhớ ra chơi đó, không là giận!
- Ớ!
- Hì, đi nha!
Vậy là tôi ngồi đực mặt ra mà dòm chị rảo bước hướng về phía phòng bảo vệ. Uầy, chị vẫn trắng như ngày nào, vẫn đôi mắt cười rất duyên nữa. Tuy không thể so sánh được với cô Phương hay cô Yến, nhưng chắc cũng là đại mỹ nhân của khối 12 rồi.
Ngồi thêm 1, 2 phút nữa thì tiếng chuông vang lên báo giờ vào tiết. Ủa mà sao nãy giờ chả thấy cô Phương đâu hết ta?! Hay là vô rồi mà mình chẳng để ý, uầy!
Lịch hôm nay là Văn, Sử, GDCD và 2 tiết Toán cuối. Giờ Văn với Sử là khỏi phải bàn, tôi nằm như thằng phê thuốc vật ra một đống bất cứ khi nào có thể.
Ra chơi.
Thiệt chứ ngày thường là tôi sẽ tót ra ngoài phòng bảo vệ vì "lời hứa" khi nãy rồi, nhưng tự dưng thấy mệt quá, tự nhiên thuốc hết tác dụng rồi. Nhưng nếu không ra tôi lại trở thành thằng thất hứa, mà tôi thì không muốn vậy chút nào. Thôi thì ra ngồi chơi thôi mà.
Nghĩ vậy tôi lết cái thân xác già nua đi, ra đến cửa lớp thì đứng chựng lại vì cô Phương đang đi qua. Bắt gặp nhau cô cũng thoáng dừng bước rồi...đi luôn. Để mình tôi đứng đó mà đực mặt ra chả hiểu mô tê chi sất.
Sao kì vậy, thấy tôi đi học thì phải mừng rồi hỏi han gì chớ?!
Ngày hôm ấy, sau khi tán dóc với chị Bi xong thì cũng khoẻ chút đỉnh, chắc có hơi nữ vô truyền sức mạnh. Tôi làm bài kiểm cũng khá là tốt, nhưng lại tiếp tục đực mặt ra khi cô Phương một lần nữa xem tôi là người vô hình.
Ôi đệch! Cái quái gì đây chứ?! Ghẻ lạnh nhau à????
CHAP 32: Review 23/3/2009 Phần 2
Hôm ấy về nhà tuy là hơi mệt nhưng hình như bệnh tình cũng đỡ đi phần nào. Tiếp tục ăn cháo rồi uống thuốc xong, tôi ngồi vắt vẻo trên ghế mà xem kênh Animal Planet (Thế giới động vật) cùng ba với thằng Kha. Cứ tưởng xem xong thì “cáo từ” phụ mẫu mà lên đánh một giấc để mai tỉnh táo mà phỡn luôn. Ai dè, vừa mở điện thoại lên là nó bảo 10 cuộc gọi nhỡ. Ớ, sáng này cô gọi nhiều thế sao?
Dòm lại thì không phải vậy, bà thím đó có 2 cuộc thôi, 8 cuộc còn lại là thằng Cẩn đều đều từ lúc 5h20 tới giờ, cuộc gọi kết thúc gần nhất vào 6h5’. Quái gì vậy? Thằng điên đó bộ chưa làm bài gì mà gọi điện kêu mượn tập sao? Nếu vậy nó phải đến nhà mình chứ, gọi làm gì.
- Gì vậy mậy? – Tôi nói nhỏ nhỏ, sợ ba mẹ phát giác.
- …………!
- Thằng cờ hó, mày có nghe ông nói gì không?
- Mày đang ở nhà hả? – Nó lên tiếng, giọng hơi lạ.
- Ừ, mà giờ này mày ở đâu? Không học thêm cô Phương à?
- Không đi, giờ ra bờ hồ được không?
- Giờ ra đó á?
- Ừ, tao qua chở! – Rõ ràng là thằng heo này đang buồn chắc rồi, hay nhà nó có biến gì sao cà.
- Ừ, tao nói mẹ tao tiếng đã.
Tôi vội chạy xuống nhà và bắt đầu công cuộc xin xỏ đến khô cả nước bọt mẹ vẫn không cho. Hết cách nhờ ba làm hậu thuẫn, hứa hẹn đủ thứ. Và đúng 6h30 tôi ra khỏi nhà với 1 cái khẩu trang, áo khoác thì kéo tới cổ. Thêm cái kính đen nữa thì người ta tưởng tên cướp tình nghi chắc luôn.
- Lên đi! – Thằng Cẩn đã ngồi trên yên xe chờ trước cửa cổng, vừa thấy tôi nó đội mũ bảo hiểm lên (tất nhiên là đi xe máy của ba nó mới tậu cho, thằng sướng vỡi).
- Mày bị sao vậy? – Bấy giờ đứng gần tôi mới thấy cái mặt nó thảm còn hơn cái mền nữa.
- Tí tao kể.
Nói rồi nó đưa cái mũ còn lại cho tôi rồi 2 thằng phóng thẳng. Trên đường đi tôi cũng chẳng mở miệng, đôi khi huýt gió vài bài cho đỡ buồn miệng. Chẳng bao giờ thấy nó thế này, cả ngày nay cũng không để ý đến nó nữa. Có vô tâm quá không?
Tới bờ hồ mà đôi khi chúng tôi hay ra hóng gió, nơi đó được dòng sông chảy qua bên ngoại tôi “tiếp nước” nên mọi ngày trong năm mực nước cũng tương đối ổn định. Mà nói hóng mát cũng không đúng, vì nơi đó cũng chẳng có gió nhiều như bên ngoại. Tắt máy rồi thằng Cẩn đến bãi cỏ ngồi bệch xuống, tôi cũng đến và ngồi cạnh bên hóng trời đất.
Chừng 15 phút sau..
- Con Thanh… nó đá tao rồi!
- Hả? Gì? – Tôi quay ngoắt qua nhìn thằng Cẩn sửng sốt.
- Nó đá tao rồi – Thằng Cẩn thở hắt.
- Gì vậy trời.. hồi.. hồi đó nó..
- Ừ, chính tao cũng đang chẳng ngờ được có ngày tao phải thế này!
- Nó hẹn mày ra nói chia tay à? – Tôi cũng thở hắt ra, ai ngờ cái thằng sát gái như thằng Cẩn mà giờ lại thế này chứ.
- Một thằng đệ tao, nó gọi bảo nó đi bar gặp con Thanh đang ôm thằng nào coi phỡn lắm – Thằng Cẩn giờ thở hết ra hơi luôn rồi, cứ như là nó đang chứng kiến cái cảnh đó vậy. Ừ thì.. tưởng tượng thôi đã thấy shock rồi.
- Rồi hôm nay mày hẹn con Thanh ra nói chuyện chứ gì?!
- Thực ra hôm qua tao vừa nghe máy thằng đệ là tao xách xe ra đó liền.. mà.. tao không vô, tới rồi về. – Nó liếm môi, như cố kiềm cái cảm xúc đang xâm lấn tâm hồn – Rồi tối tao thử nhắn tin chúc nó ngủ ngon trước, nó vẫn nhắn lại là.. “Ngủ ngon anh yêu”.. Ừ, anh yêu của nó bị nó cắm sừng.
- Cũng có thể là bạn bè của nó rồi thích nó thì sao, mày cũng biết là cũng..
- Tao biết có nhiều thằng theo nó.. nhưng mà.. tao ỷ y, nó là đứa theo tao trước. Đệch m* nó, nghĩ sao….
- Ừm..!
- …………..!
- …………………!
- Rồi sáng này tao hẹn nó ra, nó bảo nó đang học (nhỏ Thanh đang đi học nghề), tao nói vậy chiều nay tao đi học về thì đón tao. Nó ừ!
- Ừ! Rồi sao?
- Rồi.. nó.. hồi nãy gặp nhau, đi ăn phở thì nó nói là… nó.. bảo với tao là.. chấm dứt ở đây được rồi.
- Hay thật, nó dám nói với mày vậy à?!
- Ừ!
- Vậy mà hôm qua còn nói anh yêu này nọ.
- Ừ!
- Đệch! Rồi mày nói sao?!
- Tao chả nói gì, tao để tiền trên bàn rồi đi luôn.
- ……………!
- Lúc tao gọi điện cho mày là tao đang lết về nhà đó.
- Ừ…
- Sao nó đối xử với tao vậy hả Nguyên?! – Thằng Cẩn nhìn tôi, đôi mắt đó buồn vô hạn, đôi mắt mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó lại là đôi mắt của nó. Quá uất ức.
- ………….!
- Quả báo mày nhỉ?!
- Điên! – Tôi nhăn mặt.
- Không, tao thấy đúng đó! Hồi đó… tao cứ tán rồi bỏ, tán rồi bỏ, riết rồi…
- Nữa, cái đó là quá khứ rồi!
- Tao cứ nghĩ là tao không cần chúng nó, tao… – Thằng bạn tôi lại nhìn vào một khoảng hư không, môi mấp máy không nên.
Nếu là tôi, tôi ở trong cái tình trạng này chắc chắn thằng Cẩn sẽ biết cách phải làm gì, nhưng giờ là nó.. còn tôi.. chẳng biết làm gì cả.
Nhớ ngày nào tôi còn đẩy vai nó bảo phải tốt với nhỏ Thanh đó, vì đi chơi mấy lần thấy con nhỏ này mê tít thằng Cẩn luôn mà. Rồi thằng bạn tôi còn bảo sẽ tốt, vì cứ như ông trời ban nhỏ này đến cho nó vậy. Thật, từ khi quen nhỏ, thằng Cẩn nhiều khi sến súa kinh khủng, nhưng chính vì yêu nên người ta mới trở nên thế thôi mà.
Vậy mà giờ.. tôi phải ngồi đây, nhìn thằng bạn chí cốt chống 2 tay ra phía sau, ngửa mặt lên nhìn trời.. Tôi biết, nó đang đau, đau lắm.
Và rồi chúng tôi lại im lặng như lúc đầu, trong đầu tôi đang hoạt động nóng máy dần, cố tìm những câu an ủi nó sao cho hợp hoàn cảnh thì tự dưng tiếng di động của thằng Cẩn vang lên từ trong túi quần nó. Móc ra và cười khẩy một cái, nó đưa tôi.
Nhìn vào thì tin nhắn được gửi đến từ “Tình yêu” tức con nhỏ Thanh chết dịch đó, ừ thì chắc thằng Cẩn nó muốn tôi đọc.
“Tao là bồ bé Thanh, mày liệu hồn, tao không muốn mày lảng vảng lại gần ghệ của tao, nghe chưa thằng mặt ***” (Đoạn này tôi viết ngôn ngữ Tiếng Việt đấy, chứ thật ra thằng này nó nhắn tin muốn đạp vô mặt lắm)
- Nó nhắn gì vậy?! – Thằng Cẩn nhìn tôi.
- Mày coi làm gì, con nhỏ đó nó khốn nạn lắm, đừng có coi! – Tôi vội giấu cái điện thoại ra đằng sau.
- Đưa đây tao coi, để coi nó khốn nạn đến mức nào – Thằng oắt điên chồm đến giật lại điện thoại rồi mở lên.
- Thằng cờ hó, mày đọc làm gì cho..
Sau một điệu cười khẩy thì…
[Bủm]
- Gì vậy? Sao lại liệng?! Con đó không đáng!!!– Tôi nói như quát vô mặt nó, khùng quá mức rồi.
- Cái điện thoại đó là lúc quen nhau nó mua cho tao đó, đồ vô chủ thì nên liệng! – Nó nhếch môi, cay đắng!
- ………………..!
Thằng bạn tếu táo của tôi đây sao? Sao mày lại ra nông nổi này hả Cẩn?!
***
Về đến nhà cũng 9h hơn, tôi nhanh chóng tắm lại phát rồi ăn chén cơm xong mới đi ngủ. Vừa vào phòng thì tự nhiên cái điện thoại trong cặp lại rung.
"Thằng Cẩn lại gọi à?" Câu đầu tiên trong đầu tôi là vậy. Cơ mà không phải, là bà thím.
- Alo!
- Alo!
- ............!?
- ...............
- Sao cô im re vậy?
- Không thích nói.
Thiệt chứ, thèm nói cái câu "Vậy gọi để nghe hơi thở nhau à?!" Nhưng thôi, kiềm lại.
- Cô sao vậy?!
- Sao nãy giờ cô gọi không bóc máy?
- Thì cũng ít khi nào em mở điện thoại ra lắm - Tôi lấy lí do hằng ngày.
- Vậy em mua điện thoại làm gì?! - Uầy, nghe cái giọng này...nói thế nào nhỉ?Dỗi?!!!
- Để gọi và nhắn tin cho 1 người. - Tôi nói thật chậm.
- Ừ, vậy tự nhiên đi!
- ................!
- Cúp nhé?!
- Thì lúc nào cô chả cúp trước!
Gì vậy trời?! Sao giống vợ truy vấn chồng quá vậy?! Mà "Tự nhiên đi" là sao? Ếu hiểu câu này, có ám chỉ gì không vậy?!
- Anh hai làm gì vậy?! - Thằng Kha thò đầu vào.
- Ả.. Đâu..đâu gì!!! - Tôi vội nằm xuống giấu cái điện thoại trong chăn.
- Lén la lén lút - Nói rồi nó bật máy lạnh rồi bò lên giường nằm phịch xuống như bao cát.
Nằm hồi lâu, chờ cho thằng oắt em yên giấc, nhẹ nhàng trùm chăn lại và bật điện thoại lên..
- Alo!
- Cô sao vậy? - Tôi nói như thì thầm.
- Đã bảo không sao!
- Rõ là có sao!
- Không, mà nghe giọng kì kì?
- Em đang ở trong chăn!
- Ừ, khoẻ chưa?!
- Như voi!
- Hèn chi!
- Là sao cô?! Hèn chi cái gì?!
- Có sức đi học ghê!
- À.. thì em thấy khoẻ rồi đi học thôi - Chẳng lẽ nói địa cô mà cô không nhìn tới cái mặt sao?!
- Ừm!
- À, vậy sáng mai em có đi học nữa không?!
- Đi làm gì?
- Thì học tiếp chứ!!
- Em có thi môn gì nữa đâu mà đi, ở nhà đi, cô không chứa chấp em nữa đâu.
- Ớ!!!
- Em nha, nói chuyện không bao giờ chịu xưng hô cho đàng hoàng!
- Uầy, vậy cho nhanh.
- Em lười thì có.
- Thì vậy, hì!
- Ẩu đại ca! Hihi.
- Cô cứ ghẹo em.
- Thích!
- Cô giáo kiểu gì mà....
Gì vậy?
Vội bấm gọi lại thì: “Số tiền trong tài khoản quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi”.
Đệch? Hết tiền á? Tôi nằm dòm cái điện thoại trân trân. Cũng phải, từ khi mua có nạp đâu, mà sao hết nhanh vậy ta?! Tôi có nói chuyện gì nhiều đâu chứ? Chợt nhớ đến câu nói kinh điển của thằng Cẩn hay phán: “Viettel, hãy nói theo cách của bạn và trừ tiền theo cách của chúng tôi”.
10s sau, điện thoại rung.
- Alo!
- Hết tiền hả?
- Dạ - Tôi làm mặt mếu bên này chả biết cô có đoán ra không.
- Ừ, thôi ngủ đi. À thứ 4 là nộp phạt đó! Chép chưa?
- Chưa, hic!
- Làm sao được thì làm.
Ớ! Chưa chào từ biệt, chưa chúc ngủ ngon, chưa nghe chúc lại? Ối dzời ơi, cô quên là em hết tiền hả?
Thôi thì gửi gió nhắn giúp lời chúc ngủ ngon đến cô giáo trẻ khó hiểu của tôi nhé!
Tôi có sến quá không vậy ta?!
Rồi có như thằng Cẩn luôn không ta?
Ôi dzời!! Cô giáo nhà tôi mà, nhỏ Thanh là cái qué gì mà có cửa chứ!!!
CHAP 33: Review 24 + 29/3/2009
Hôm sau tôi thức dậy trong người cũng chưa được khoẻ lắm. Thôi thì ăn gì rồi tranh thủ uống thuốc thêm phát nữa. Xong xuôi mọi thứ tôi ngồi vào bàn và bắt đầu công việc chép phạt thần thánh. Và sau 2 tiếng lao động cật lực đã chép 200 lần, haha, quá nhanh, quá nguy hiểm!
11h30'.
- Cẩn hả? Có cần tao qua rước không?
- Không cần, tao tự đi được.
- Ừ!
Tiếng nó vẫn còn buồn lắm. Lắm lắm luôn! Ôi cái sự đời chả ngờ được bất kì chuyện gì hết. Cho đến bây giờ khi đang ngồi gõ lạch cạch thế này, tôi mới rất thấm một câu:
Nhận được những điều ngọt ngào và hạnh phúc hơn so với người khác thì đừng nghĩ mình hạnh phúc. Vì khi mất đi thì nỗi đau ấy sẽ hơn gấp vạn lần so với người bình thường.
Thằng Cẩn đã nghĩ nó tìm được người yêu mà nó cho là lí tưởng nhất, nhưng nó chẳng tốn tí công sức nào để đạt được. Và cái gì dễ đến cũng dễ đi, khi tình yêu người ta chuyển hướng, người ở lại sẽ đau như "vạn tiễn xuyên tim" vậy.
Cố lên bạn của tao, tao sẽ luôn bên mày mà!!!
Hôm đó thằng bạn chí thân của tôi lên lớp, nó hệt như một xác chết biết đi. Tôi gọi thì ừ, tôi nói gì cũng im, tôi vờ đập vai hay đấm lưng một cái thì chỉ quay lại và cười một cách méo mó. Rốt cuộc nó yếu đuối đến vậy sao chứ?!
- Thôi mà, mày đừng buồn nữa - Tôi vỗ vỗ vai nó từ phía sau.
- Nguyên! Sẹo đầu tiên trong tuần, há há.
- Đệch!
-Hattrick phát 3 sẹo luôn! - Nhỏ tặc lưỡi làm đứa nào cũng phì cười, còn tôi thì sôi máu. Chợt nhỏ "cún săn" quay qua hướng khác.
- Đã nói rồi, không có được đâu! - Thằng Khải đang đấu võ mồm với thằng Ân.
- Con khỉ nè..nghĩ sao...
- Ân 1 sẹo!
- Ha..hả?! Sẹo gì?- Thằng nhỏ quay lại ngơ ngác.
- Thì nãy nói từ "con" đó - Nhỏ Nguyệt tiếp tục buộc tội.
- Gì..gì kì vậy?! - Thằng Ân xìu mặt xuống. Hình như tuần rồi nó lãnh 20 mấy sẹo thì phải.
- Ê, bà quan niệm sai rồi Nguyệt! - Tôi tằng hắng.
- Sai gì mà sai?
- Trong mấy câu chép phạt của cô có câu: "Không gọi bạn là thằng, là con". Ví dụ như giờ tui gọi bà là con Nguyệt thì bà ghi là đúng, nhưng thă..à, bé Ân có kêu ai đâu, nó..
- Ê! Sao mày gọi tao là bé?!
- Đồ ngu, tao đang cứu mày đó, không thấy hả? - Tôi sùng máu, đúng là làm ơn mắc ớn mà.
- Ok thôi! tui chấp nhận sai, nhưng ông với ông Ân mỗi người 2 sẹo vì 2 câu khi nãy!
- Ớ! - Và thế là không những không giúp bạn mà kéo mình xuống vũng bùn luôn.
Cả lớp tôi hầu như đứa nào nghe hết câu chuyện. Và đều cười toe mà dòm 2 thằng tôi, đúng là... Ầy!!!
Nhưng có một thằng, nếu ngày thường nó đã bay vào hóng rồi. Còn giờ chắc không thèm nghe luôn chứ đừng nói. Haiz!
Không thể dùng cách nói được nữa, tôi đâm ra ngồi “vuốt râu” và nhìn cái thằng oắt đang buồn phía trên, chốc chốc lại thở hắt ra. Đệch! Tức nhỏ Thanh quá thể mà.
- Cẩn, mày chép phạt xong chưa? – Tôi khều khều vai nó kiếm chuyện nói.
- Hử, phạt gì? – Nó quay xuống, mặt đù kinh khủng.
- Chép phạt mấy cái vụ “mày tao” ấy – Tôi cố gắng nói nhỏ xuống, gì chứ cái bạn “cún săn” tai thính lắm.
- À, chưa!
- Thằng này, rồi mai mày lấy đâu ra nộp cô?
- Con Thanh hôm trước nó bảo nó chép dùm tao đó mày, cái hôm thứ 7 về đó, nhanh quá mày nhỉ?! – Nó nói như thể không phải là đang trả lời tôi, chỉ là muốn nói cho.. càng nhớ thêm thôi
Nghe nó nói mà toàn thân tôi như có gì đó nhói nhói. Vô phương với thằng này rồi.
Thôi thì việc duy nhất của tôi là, ghi một dòng chữ:
- Tiên, chép phạt dùm thằng Cẩn đi!
Rồi đẩy qua cho nhỏ Tiên, nó nhìn và cũng đặt bút xuống ngay.
- Thằng Cẩn qua nay có gì mà sao thấy nó buồn hoài vậy?
- Buồn rồi cũng hết thôi, chép dùm nó đi, mai nộp rồi.
- Ừ!
Thế là giờ Công nghệ, nhỏ Tiên cùng tôi dùng cuốn sách Công nghệ che, hí hoáy chép điên chép khùng cái mớ này. Cả 2 tiết Toán sau cũng được trưng dụng tối đa để làm việc nghĩa. Kệ, vì anh em bỏ một buổi học và ngắm người đẹp cũng không sao. Nhưng đôi lúc phải ngó lên xem bà thím đang làm gì, lỡ lia tia lửa điện qua tôi thì chắc cái thân xác này bị giật cháy khét nghẹt luôn mất.
Cuối cùng, “tiếng chuông vàng” cũng ngân lên báo hiệu hết tiết 5 trong ngày. Ôi lạy chúa, cứ như đòn cân não ấy.
- À, còn cái vụ chép phạt “xưng hô” với nhau thì…
Cả lớp đang dọn tập sách tự nhiên dừng hẳn lại mà trơ mắt vểnh tai lên nghe lời vàng ý ngọc:
- Bạn nào chép kịp thì mai nộp, không thì thứ 7 nộp cũng được.
Thật lúc đó tôi cảm thấy cô như một vị Thánh sống của đời tôi, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh biết ơn vô hạn, thiếu điều muốn trào cả nước mắt. Hic!
- Chép xong chép tiếp đợt khác là vừa!
Đệch! Hoa hồng nào mà chả có gai!
Và tôi cảm giác như hoa hồng này có vạn cái gai khi:
- Nguyên, tí ở lại nhé, cô có tí việc.
- Dạ!
Vậy đấy, tôi thực sự có linh cảm không tốt về cuộc nói chuyện này. Qua màn nói chuyện hôm qua thì có vẻ như cô đang bực tôi chuyện gì đó, và hôm nay lật bài ngửa chăng?
- Chép phạt đến đâu rồi? – Cô giáo chống cằm nhìn thằng oắt đang đứng dưới bục giảng cách cô chưa đến 1m.
- Dạ, thì cũng cỡ một nửa rồi cô.
- Ừ, siêng...