* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

Nguyên và Quan Ngoại, cùng với hai giới Hắc Bạch quần hùng đều khát vọng kiếm tìm.
Vương Hùng Văn đã say mê bị thu hút vào lời nói bí mật tự bao giờ. Như mơ màng, chàng hỏi tiếp :
- Có bí ẩn gì chứa trong thanh kiếm tầm thường mà ghê gớm thế?
Tiếngcười rờn rợn giữa rừng đêm :
- Ha ha, tiểu tử, rốt cuộc ngươi cũng phải hiếu kỳ rồi nhé.
Hùng Văn không giấu được sự bực bội :
- Tiền bối nếu muốn cho nghe thì nói toạc ra đi, tại hạ chẳng có nhiều thời gian đâu nhé.
Lại có tiếng cười :
- Ngươi quả là thằng nhỏ cứng đầu, nhưng hãy dỏng lỗ tai lên mà nghe: Ta thuật lại chuyện hơn hai trăm năm trước. Lúc đó chính là thời long hổ tranh nhau.
Người người xưng hùng, xưng bá. Thời kỳ đó các võ gia, các chưởng phái đều thi triển kỳ công tuyệt học nhằm phô trương thanh thế, tranh thủ địa vị, cũng là thời cực thịnh của võ học Trung Nguyên.
Nói tới đây, thanh âm tạm ngừng, dừng như người ấy nghỉ mệt. Câu chuyện bắt đầu hứa hẹn ly kỳ, làm Hùng Văn háo hức như không thể chờ lâu. Cũng may tiếng nói nọ lại vang lên :
- Thuở ấy có một người kỳ tài là Nhất Tiên Sinh, người ấy học lực uyên bác, kiến thức sau xa ít ai sánh kịp, ông thông hiểu võ học, song bản thân chẳng biết tí võ công nào. Võ của ông chỉ là nguyên lý, tinh thần từ bao bí kíp trong thiên hạ.
Hùng Văn kêu lên :
- Thế thì ông ta chỉ là một văn sĩ, viết sách võ mà thôi?
Tiếng nói bỗng nạt ngang :
- Oắt con biết gì, hãy lắng nghe ta kể... Nhất Tiên Sinh không biết võ công nhưng ông ta có trí tuệ tuyệt vời, nghiên cứu võ công của thiên gia, bách phái, sáng tạo ra Tam kiếm Thập nhị chưởng. Có thể nói cứ dựa vào Tam kiếm Thập nhị chưởng ấy, người ta có thể đánh bại bất cứ môn phái võ công nào trong thiên hạ.
Trong đầu Hùng Văn suy nghĩ mông lung bởi những lời kể của tiếng nói bí ẩn kia. Những điều chàng chưa từng biết. Từ khi luyện võ công dưới đáy biển trở về đất liền, Vương Hùng Văn vẫn tưởng ngoài phái võ của Thánh Cô Trình Anh, thì võ công Vân Hải phái của chàng là vô địch thiên hạ rồi. Nào ngờ nhân gian này còn có nhân gian khác, ngoài trời này còn có trời khác. Nhất Tiên Sinh nào đó còn sáng tạo ra được Tam kiếm Thập nhị chưởng vô địch võ lâm, chẳng hiểu chuyện này thật hay giả?
Lạ thay, kẻ bí ẩn kia dường như đọc được ý nghĩ trong đầu chàng trai trẻ, nên tiếng nói trong đêm lại vang lên cùng với tràng cười :
- Hà hà... Nhóc con, ngươi cúi đầu suy nghĩ gì thế? Ngươi không tin phải không? Lúc đó võ lâm thiên hạ tuy rất tôn kính tài hao của Nhất Tiên Sinh nhưng cũng không ai tin sự thực mà ông ta nói. Bởi vậy Nhất Tiên Sinh đã mời nhân sĩ, Chưởng môn, cao thủ các phái hội ở Hoa Sơn, rồi Nhất Tiên Sinh dùng miệng thay chưởng, nói lên một chiêu bất kỳ nào đó trong Tam kiếm Thập nhị chưởng để cao thủ võ lâm phản chiêu, nhưng rốt cuộc chẳng ai trong quần hùng thắng nổi Nhất Tiên Sinh.
Vương Hùng Văn gật đầu thán phục :
- Nếu vậy quả là Nhất Tiên Sinh đáng được tôn xưng là kỳ tài tuyệt thế.
Chàng nôn nóng muốn biết những chuyện xảy ra sau này, nên vội hỏi :
- Rồi về sau ra sao?
Giọng nói bí ẩn ngưng lại giây lâu, dường như ông ta đang suy nghĩ gì đó, rồi mới tiếp tục nói :
- Tiểu tử, ngươi thử nghĩ xem, trong thiên hạ có loại võ học như vậy, kẻ có máu võ nghệ trong người ai chẳng muốn thưởng thức. Thế là trong lúc Nhất Tiên Sinh phát chiêu bằng miệng, những cao thủ có mặt đã áp dụng giao đấu với nhau.
Ôi thôi, cả một đỉnh Hoa Sơn rộng lớn trở thành bãi chiến trường. Hầu hết các cao thủ trong võ lâm đã chết giữa trận giao tranh, hỗn chiến đó.
Quả thật là chuyện ly kỳ, Vương Hùng Văn vội hỏi phăng tới :
- Vậy rồi Tam kiếm Thập nhị chưởng có được truyền lại không?
Một giọng đáp như rên rỉ, kèm theo tiếng thở dài :
- Ôi, sau khi Nhất Tiên Sinh sáng tạo ra những chiêu thức ấy mới biết đã gây nên sự nghi kỵ rất lớn giữa các môn phái, sẽ dẫn tới cuộc hỗn loạn đẫm máu chưa từng thấy trong võ lâm. Ông hối hận vô cùng... Nên quyết tìm cách giấu những chiêu thức ấy đi, bằng cách chép vào một quyển sách để vào nơi tuyệt mật nào đó, rồi khắc tượng trưng nơi giấu võ công trên thân cây kiếm rất tầm thường...
Hùng Văn “a” lên một tiếng, rồi hỏi :
- Phải đó là cây Thánh kiếm chăng?
Tiếng nói có vẻ phấn khích :
- Đúng thế, sau khi khắc những dấu tích trên Thánh kiếm, Nhất Tiên Sinh tuyên bố với quần hùng rằng mình là người có tội, không muốn sống trên đời nữa, sẽ tự xử bằng cách lao mình từ đỉnh Hoa Sơn xuống vực thẳm.
- Ông ấy muốn tự sát?
- Đúng, Nhất Tiên Sinh có ý tự hủy mình, bởi đã gây ra trận giao tranh lưu huyết chưa từng có trong võ lâm, còn tạo điều nghi kỵ giữa các môn phái do những chiêu thức tuyệt vời của Tam kiếm Thập nhị chưởng...
- Song có một biến cố xảy ra, trước khi Nhất Tiên Sinh toan lao mình xuống vực thì Thánh kiếm đã bị một người cướp đoạt. Nhất Tiên Sinh biết người nắm cây kiếm ấy sẽ phải nhận một kết cuộc bi thảm, không đành lòng nhẫn tâm xem những việc xảy ra, nên ông đã lao vào vách đá...
Hùng Văn cúi đầu suy nghĩ, bỗng ánh mắt sáng lên, chàng thình lình la lớn trong đêm tối :
- A, Thánh Kiếm Chí Tôn. Ngài chính là Nhất Tiên Sinh phải không?
Hùng Văn thốt lên câu hỏi đó, mà chính bản thân mình cũng khó tin. Bởi Nhất Tiên Sinh là nhân vật của hai trăm năm về trước. Tuổi thọ của con người có hạn, sống lâu lắm cũng chỉ được trên trăm tuổi. Vậy Nhất Tiên Sinh làm sao còn sống tới ngày nay?
Bởi vậy sau câu hỏi, chàng cảm thấy mình vô lý, bèn lặng thinh, suy nghĩ tiếp, mắt căng ra nhìn vào bóng tối trước mặt.
Tiếng nói bí ẩn cũng im lặng giây lâu, không hiểu ông ta suy tư, hay mặc nhiên thừa nhận.
Thời gian trôi đi trong căng thẳng, bỗng Hùng Văn nghe tiếng nói vang lên phía sau lưng :
- Hài tử thông minh, con hãy quay lại cho ta ngắm nhìn con chút coi.
Vương Hùng Văn hết sức kinh ngạc. Bởi căn cứ theo sự nhạy cảm về thính lực của mình, trong đêm tối cây kim rớt, hay tiếng lá rơi chàng đều nghe rõ. Thế mà sự xê dịch của một người tới sát sau lưng chàng vẫn chưa phát hiện ra, thì thân pháp người ấy cao thâm biết chừng nào. Đặt trường hợp người đó là kẻ thù thì nguy hiểm cho chàng biết bao?
Lập tức quay mình lại, Vương Hùng Văn thấy trước mặt mình cách khoảng năm bước có một người ăn mặc theo kiểu thư sinh đang đứng đó. Người này trạc tuổi tứ tuần, khuôn mặt đều đặn, thuở thanh xuân chắc là tuấn tú đẹp trai lắm, chỉ da dẻ có vẻ xanh xao như người mới ốm dậy.
Ông ta ôn tồn hỏi :
- Tên của hài tử là gì?
Hùng Văn ngắm kỹ người trước mặt, thấy phong độ của ông ta rất khó nhận biết.
Chàng đáp nhanh :
- Tại hạ tên là Vương Hùng Văn.
Sư phụ của hài tử là ai?
- Chính là Vân Hải Tiên Quân.
Đôi mắt người ấy sáng lên, ông ta nói :
- Chẳng hiểu sao cuộc họp quần hùng ở Hoa Sơn năm ấy lại thiếu phái Vân Hải? Bởi thế Tam kiếm Thập nhị chưởng của Nhất Tiên Sinh có thắng bí kíp võ công của phái Vân Hải hay không, tới nay vẫn còn là điều nghi vấn.
Nghe người ấy nói thế, Hùng Văn cảm thấy dễ chịu, nhưng chàng lại suy tư và lên tiếng :
- Tất nhiên điều này là khó nói. Nhưng Nhất Tiên Sinh đã tuyên bố tuyệt học của ông ta thắng được mọi võ công của các môn phái, hẳn chẳng phải là ông ta nói khoác, mà phải có cơ sở vững chắc thế nào...
Người ấy gật đầu ra vẻ vừa lòng, rồi cúi mặt suy nghĩ hồi lâu, hình như đang toan tính một điều khó quyết định nào đó, rồi ngẩng lên nói :
- Thôi ta không bàn tới chuyện ấy nữa. Có một việc ta cần hài tử giúp, vậy hài tử có đồng ý giúp ta không?
Hùng Văn ngạc nhiên, chưa biết chuyện gì? Nhưng nhìn ánh mắt người ấy đầu vẻ khẩn thiết, chàng nghĩ không nên chối từ, đành chỉ đáp lửng lơ :
- Việc gì Hùng Văn này có đủ khả năng, sẽ xin hết sức làm.
Nghe Hùng Văn nhận lời, người ấy tươi nét mặt, mỉm cười, miệng nói thật chậm rãi :
- Việc này không phải nhỏ. Sở dĩ ta đây muốn giao cho con là có nhiều nguyên nhân, sau này sẽ cho con biết. Bây giờ hãy để con được biết việc phải làm trước đã.
Hùng Văn vội hỏi chen vào :
- Tại hạ có một yêu cầu, xin tôn hạ cho biết quý danh được không?
Người ấy phẩy tay :
- Con quan tâm chuyện đó làm gì. Cứ tùy ở con thôi, nếu con cho ta là Nhất Tiên Sinh thì ta là Nhất Tiên Sinh, nếu con nghĩ không phải, thì ta chẳng phải Nhất Tiên Sinh. Phải hay không phải, sau này con sẽ rõ. Trước mắt ta hãy lo việc chính sự, có ích hơn.
Đang đứng xuôi tay, người ấy bỗng đưa một cánh tay lên, lộ rõ một thanh trường kiếm. Toàn thân kiếm nổi lên màu đỏ sẫm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả.
- Thánh kiếm đấy à?
Người ấy gật đầu, đưa tay vuốt thanh kiếm, chỉ thấy rơi ra những lớp bụi hồng, đủ biết cây kiếm đã rỉ sét tới mức nào...
Ông ta thở dài, nói tiếp :
- Sự thật bản thân cây kiếm này chẳng có gì ly kỳ cả, mà cũng chẳng phải rèn đúc bằng thép quí, nếu không thì nó đâu rỉ sét tới mức này? Song cái quý là điều bí mật trong cây kiếm mà võ lâm ai cũng khát khao muốn nắm được. Ta giao cho con cây kiếm này...
Hết sức bất ngờ đến kinh ngạc, Hùng Văn ngây mặt ra một lúc, rồi run giọng nói :
- Tại hạ không dám...
Người ấy dường như không để ý tới cử chỉ của Hùng Văn, cứ thản nhiên tiếp tục nói :
- Kiếm này được gọi là Thánh kiếm bởi nó sẽ dẫn tới một kết cuộc bi thảm trong võ lâm. Hôm nay ta giao cho con tức là muốn con dựa vào thanh kiếm này để lấy cho được quyển sách nhỏ, có ghi chép Tam kiếm Thập nhị chưởng. Sau đó con triệu tập đại hội quần hùng võ lâm, đủ đại diện các môn phái rồi hủy nó đi trước mặt mọi người. Nếu làm được những điều này là con đã hóa giải được những lưu huyết kinh hồn thảm khốc trong võ lâm thiên hạ.
Hùng Văn nghi ngại liếc mắt nhìn người ấy... Rồi bỗng cảm nhận được tấm lòng ông ta vô cùng nhân từ vĩ đại... Làm chàng phải tin cậy và hết sức khâm phục.
Người ấy vẫn tiếp tục nói :
- Thánh kiếm đã từ lâu không xuất hiện trong giang hồ, lần này tái xuất có thể mọi người không biết, bởi thời gian xa cách quá lâu. Vậy con phải luôn đeo bên mình trên bước đường bôn tẩu giang hồ, cho thiên hạ biết Thánh kiếm đang ở trong tay con, rồi con hãy cố tìm quyển sách ấy.
Hùng Văn cau mày :
- Như vậy tại hạ trở thành cái đích cho mọi người trong võ lâm săn đuổi hay sao?
Người nọ lạnh lùng tằng hắng một tiếng, rồi thủng thẳng hỏi :
- Con sợ sao?
Bị người ấy hỏi khích, máu anh hùng trong Hùng Văn trỗi dậy, chí trí đột nhiên bốc cao.
Chàng khảng khái đáp :
- Tại hạ, Vương Hùng Văn, đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào lại sợ.
Người ấy tươi cười :
- Tốt lắm, con đã lòng dũng cảm và quyết tâm như vậy, chắc chắn sẽ thành công. Hãy cầm lấy kiếm, ta sẽ truyền cho con một bộ nội công tâm pháp.
Trong đầu Hùng Văn thầm nghĩ :
- Mình đã rèn luyện nội công phái Vân Hải đến mức thượng thừa. Bây giờ còn phải học nội công sao?
Tuy nhiên chàng vẫn yên lặng nghe người ấy chỉ giáo.
Tiếng người ấy sang sảng :
- Trước nhất con hãy bít huyệt Dương Quan, nới lỏng chân khí trong người, đi qua Huyết Hải, rồi đến Tam Quan... Cuối cùng tới huyệt Đơn Điền... Sau khi làm xong việc, con trở lại nơi đây một lần nữa, có thể gặp ta.
Đang nói, người ấy bỗng “a” một tiếng, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, mắt ngó về phía trước.
Hùng Văn không biết chuyện gì, vội xoay mình nhìn về phía sau, nhưng chẳng thấy gì lạ. Hiểu ra ý củangười ấy, chàng quay lại đã không thấy ông ta đâu nữa.
Bàng hoàng bởi sự kiện vừa xảy ra, lại nhớ lời người ấy dặn, bèn ngồi ngay xuống hành công theo lời truyền đại của ông ta.
Nào ngờ một luồng chân khí nổi lên từ Đơn Điền, rồi toàn thần đau đớn dữ dội, kinh mạch nhộn nhạo, chân khí tỏa hết, chàng ngã vật ra mặt đất, hôn mê luôn...
Đêm dần khuya, màn đêm yên tĩnh, những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời như diễu cợt thân hình Vương Hùng Văn đang nằm sóng soài trên mặt đất tối om... Thời gian cứ trôi qua, chuyển dần sang buổi sáng.
Khi mặt trời lên cao, ánh nắng gay gắt đánh thức Hùng Văn dậy. Chàng bàng hoàng khi thấy nằm giữa rừng. Nếu không có Thánh kiếm nằm bên cạnh thì chàng đã tưởng mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Đồng thời Hùng Văn cảm thấy trong mình đổi khác, và nhớ lại nguyên nhân làm mình hôn mê, bất giác chàng toát mồ hôi đầy mình.
Trầm tư hồi lâu, chàng định thần, bắt đầu tọa công, vận hành chân khí. Từ các huyệt đạo, Hùng Văn nhận ra kinh mạch đều thông suốt, mà còn trôi chảy hơn ngày thường, sắp thông được hai huyệt Nhâm, Đốc. Rõ ràng về nội lực của chàng nhờ bộ tâm pháp của người ấy chỉ dẫn mà tăng thêm nhiều hỏa hầu.
Trong lòng phấn khởi, Hùng Văn cầm cây Thánh kiếm không có vỏ, nhanh chóng đi ra khỏi rừng.
Vượt qua rất nhiều chỗ rẽ, Hùng Văn ra khỏi cửa rừng và nhìn thấy một thôn nhỏ ngay trước mắt. Chàng nhìn kỹ thấy những nét quen thuộc và không nén được xúc động khi nhận ra đó là thôn xóm gia đình chàng đã ở trước kia.
Hùng Văn vội vàng đi vào thôn. Người trong thôn đều nhìn chàng với ánh mắt hiếu kỳ. Bởi chàng thanh niên này bề ngoài coi có vẻ như là công tử quý phái, mà mang một thanh kiếm rỉ sét, chẳng tương xứng chút nào.
Hùng Văn thấy những người trong thôn đều không nhận ra mình, bỗng cảm thấy xót xa. Tới ngôi nhà củ ngày xưa, thấy nhà cửa thân yêu thuở nào đã bị mưa gió phũ phàng làm thay hình đổi dạng, tàn tạ hoang sơ. Có thể nhận ra mười năm qua chẳng có dấu chân người lui tới. Vào trong nhà lại càng im vắng thê lương.
Nỗi cay đắng mười năm bỗng chốc hiện ra trước mắt. Tuy chàng cố nén tình cảm bi ai, mà nước mắt vẫn tuôn trào. Niềm căm hận càng làm cho Hùng Văn xốn xang hơn, khi nhớ lại cái chết của cha mình trong ngôi nhà này mà bây giờ chẳng biết thi hài đã chôn cất nơi đâu.
Hùng Văn đi trở ra ngoài cửa, bỗng thấy một người mặc áo đen đứng sừng sững trước mặt. Người này sắc diện lạnh lùng, vóc dáng gầy gò, làn da tái mét, khiến Hùng Văn nhớ lại :
- A, hắn có phải là Hắc Y Độc Tâm, kẻ tử thù của ta đây chăng? Chính kẻ này đã sát hại phụ thân ta mười năm về trước.
Chàng sấn tới mấy bước, chưa kịp mở miệng thì gã áo đen đã đưa mắt, lộ ánh hung quang, rồi gằn giọng hỏi :
- Tiểu tử, ngươi làm gì ở nơi này?
Cùng câu hỏi gay gắt là nụ cười nhếch mép trên gương mặt lạnh lùng của gã áo đen, khiến người thường có thể rợn tóc gáy...
Đoán chắc đây là kẻ thù của mình, nỗi căm hận dâng lên, khiến Hùng Văn thét lớn :
- Ngươi có phải là Hắc Y Độc Tâm không?
Gã áo đen như ngẩn ra, nhưng lại trầm giọng lạnh lùng :
- Phải thì sao, mà không phải thì sao?
Hùng Văn không nói gì cả. Chàng huy động nội lực vào hai tay, vận dụng Vân Hải chân kinh đẩy song chưởng nhanh như chớp quật vào gã áo đen trước mặt.
- “Bình bình...”
Cùng với kình khí dồn dập bủa tới, tiếng nói của Hùng Văn nghe rờn rợn qua lằn rít của chưởng phong :
- Ta bắt ngươi nạp mạng đây.
Trên mặt gã áo đen thoáng nét kinh sợ. Có lẽ hắn chưa hiểu vì sao người thanh niên này lại thù hận gã đến thế. Trong cuộc đời của hắn đã gây không biết bao nhiêu tội ác. Hẳn chàng trai này là một trong các gia đình nạn nhân của hắn.
Gã áo đen chưa suy nghĩ hết thì sóng chưởng của Hùng Văn đã ập vào hắn như thác đổ ầm ầm. Hắn trợn mắt ngạc nhiên không ngờ tiểu tử này có chưởng lực kinh hồn đến thế.
Trong chớp mắt, gã áo đen hít mạnh một hơi, ngả mình ra phía sau, và chỉ lùi vài bước...
- “Ào... Rào rào...”
Luồng chưởng phong đi hụt quật vào vách nhà bay tung tất cả, khiến Hùng Văn phải thu hồi kình khí và ngẩn ra bởi thế tránh chưởng kỳ lạ của gã áo đen, một thế chống trả thụ động mà hiệu quả chưa từng thấy.
Chỉ với thế tránh chưởng này cũng đủ chứng tỏ gã áo đen kia tài cao hơn cả Thiếu Lâm tam lão, thật quái lạ vô cùng.
Bởi suy nghĩ mông lung nên Hùng Văn vô tình để chưởng bất động. Khi ấy gã áo đen chiếu ngời hai tia hàn quang quét thẳng vào mặt Hùng Văn và trầm giọng hỏi :
- Tiểu tử, sư phụ của ngươi là ai?
Câu hỏi của gã áo đen lại làm Hùng Văn bốc cao nộ khí. Chàng đã đoán chắc kẻ trước mặt là tử thù, nên quyết định buộc hắn trả nợ máu, cần chi phải nói lôi thôi.
Chàng ngửa mặt lên trời hú một tiếng dài, trong tiếng hú chất chứa bao nhiêu căm hận.
Rút soạt cây Thánh kiếm bên hông, chàng vung kiếm lên, mũi kiếm vạch thành những vòng hàn quang nhằm đúng các yếu huyệt của gã áo đen điểm tới như bao lằn chớp.
Gã áo đen trong tay không một tấc sắt. Vả lại gã không ngờ tiểu tử kia dám tấn công bất chấp quy tắc giang hồ, dùng kiếm áp đảo kẻ tay không. Bởi thế gã không có cách kịp thời đối phó. Song võ công của hắn thật cao cường đáng nể.
Tuy ở thế bất lợi, nét mặt hắn vẫn thản nhiên, chỉ dùng tay không vừa công, vừa thủ, chống trả Vương Hùng Văn mấy chiêu liền.
Cảm thấy vừa căm hận vừa thích thú bởi gặp được cường địch xứng với tài sức. Hùng Văn phấn chấn tinh thần liên tiếp xuất những chiêu Vân Hải kiếm pháp, đầy trời kiếm ảnh bao bọc lấy thân thể gã áo đen để tấn công tơi bời, thập phần ác liệt.
Lúc này gã áo đen mới cảm thấy vừa hoảng kinh vừa phẫn nộ. Tuy võ công của gã chẳng vừa gì, song ở thế bị động, khó lòng chống chọi quá lâu.
Thình lình gã lùi vài bước, rồi phun từ trong miệng ra một cục xanh lè, dùng nội lực bắn ám khí ấy vào mặt Hùng Văn.
Khoảng cách giữa hai người đang gần và Hùng Văn đã chắc nắm phần đắc thắng trong tay, không ngờ gã áo đen sử dụng ám khí làm chàng hoảng hốt. Bởi không hiểu món ám khí kia là gì, nên Hùng Văn phải thu kiếm lùi xa vài bước, nghiêng mình né tránh. Ám khí vụt ngang mặt chàng, bắn thẳng vào vách tường, bốc mùi tanh tưởi.
Hùng Văn đảo mắt nhìn, té ra đó chỉ là một cục đờm bầy nhầy nhão nhẹt.
Thế là chàng đã bị đối thủ lừa, bởi nội lực của gã bắn đờm trong họng ra cũng có khí thế lắm.
Tức giận bởi mình còn thiếu kinh nghiệm lâm địch, Hùng Văn quay nhìn đối thủ thì thấy hắn đang bật cười hăng hắc. Hắn móc trong túi ra một cái quạt xòe mạnh. Dưới ánh nắng, chiếc quạt nhấp nháy trong tia mặt trời làm chói mắt, đủ biết toàn thân quạt làm bằng thép cứng, một loại khí giới lợi hại của võ lâm giang hồ.
Thế là gã áo đen đã có vũ khí trong tay, gây bất lợi cho Hùng Văn.
Múa Thánh kiếm trong tay vun vút, Hùng Văn chợt nghĩ thầm :
- Cây kiếm này đã rỉ sét, chỉ quý ở những dấu ấn bí mật để tìm ra bí kíp võ công. Coi bộ chiếc quạt sắt của gã...

<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status