khoảng hai trượng. Gã vung hữu chưởng vạch một vòng trên không, rồi đẩy song chưởng vụt về phía trước như cơn lốc, chưởng phong còn đi trước cả cánh tay.
Ôi, thật là khủng khiếp vì cự lý quá gần, cánh tay đưa ra sắp chạm vào mình Hùng Văn, mà chưởng lực dữ dội đến thế, vách sắt tường đồng cũng đổ, nói chi thân người...
- “Ào...”
Chưởng phong xé gió.
Trừ Hùng Văn, mọi người trong đại sảnh đều đã biết Trình Phi sử dụng chiêu Hình Sa Bốc Lang, một trong ba Đại Sát Chiêu gia truyền của Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải.
Vương Hùng Văn vẫn bình tĩnh trước luồng sóng chưởng đang vụt tới. Chàng đưa mắt liếc thấy Trình Vân lộ vẻ lo lắng thì trong lòng được an ủi vô cùng. Tinh thần phấn chấn hẳn lên, hai chân chàng vẫn đứng nguyên như cột đá, hơi ngả mình về phía sau...
Đúng lúc mọi người kêu lên bởi luồng chưởng áp sát chàng trai, thì Hùng Văn chỉ hơi nghiêng mình đưa tả chưởng vạch một đường, hóa giải chưởng lực của Trình Phi tan biến trong không khí.
Đang dương dương tự đắc, Trình Phi bỗng nhận thấy chưởng lực của mình phóng ra như một tảng đá hụt hẫng rơi chìm xuống đáy biển. Gã hoảng hốt vội vã thụt lùi.
Thấy vậy Trình Vân nhẹ nhõm vô cùng. Vương Hùng Văn không thay đổi sắc mặt, chỉ thản nhiên nói lớn :
- Chưởng lực của Trình đại ca vô cùng thâm hậu. Nếu Hùng Văn này không có may mắn thì đã nát xương rồi. Kính thỉnh đại ca phát chiêu thứ hai...
Lời nói thật khiêm cung, nhưng không giấu được ý kiêu ngạo.
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải và tiểu thư Trình Vân đều hết sức kinh ngạc, không hiểu công lực của Hùng Văn ghê gớm thế nào mà có thể hóa giải tuyệt chiêu của Trình Phi thành vô hình giữa khoảng không. Trừ phi là chàng ta luyện được Ban Nhược thiền công của nhà Phật mà chỉ có những cao tăng Thiếu Lâm mới được tu luyện?
Trình Phi lúc này mới phát hiện võ công của Vương Hùng Văn quả là ghê gớm. Hắn thận trọng đề phòng và dè dặt chuẩn bị phát chiêu thứ hai.
Người trong đại sảnh căng mắt ra nhìn...
Bỗng nghe Trình Đại Hải thét lớn :
- Trình nhi đình thủ, đây là Ban Nhược thiền công, dù con phát mười chiêu cũng chỉ làm trò cười thôi. Hãy ngừng tay lập tức.
Quay sang Vương Hùng Văn, Cửu Chân Thần Uy Trình Đại Hải trầm giọng :
- Ngài có phải là người của Thiếu Lâm tự chăng?
Câu hỏi khiến cả đại sảnh đứng mình trong không khí căng thẳng, bởi mọi người thấy Trình chủ nhân tỏ ý thù địch với Vương Hùng Văn.
Nhưng Vương Hùng Văn lại cười trong bụng và nghĩ thầm :
- Thì ra Trình lão tưởng ta là môn hạ của phái Thiếu Lâm đang sử dụng Ban Nhược thiền công mà không biết Vân Hải chân kinh của Vân Hải Nhất Phái, với điều kỳ diệu là tập trung được thế mạnh của lưỡng phái, vừa công, vừa thủ đều hiệu quả tuyệt vời.
Chàng lắc đầu, nghiêm nét mặt, đáp :
- Vãn bối không phải đệ tử Thiếu Lâm.
Trình Đại Hải càng thêm kinh ngạc, hỏi ngay :
- Vậy ngài là truyền nhân của Kiếm Tiên Đinh Hán Uy?
Chẳng biết Kiếm Tiên Đinh Hán Uy là người như thế nào. Nhưng Vương Hùng Văn đoán ông ta là một nhân vật ghê gớm của võ lâm, nếu không Trình Đại Hải đâu có tỏ thái độ dè dặt như vậy...
Vương Hùng Văn chậm rãi lắc đầu :
- Vãn bối không hề biết Đinh Hán Uy là ai, nên không thể là môn nhân của ông ta được.
Gương mặt Trình Đại Hải hiện rõ nét trầm tư, ông ta nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai trẻ :
- Vậy ngài không muốn để lộ tung tích sao?
Thấy Trình Đại Hải thay đổi thần sắc, Vương Hùng Văn chưa hết ngạc nhiên để lựa lời đáp, thì nghe bên ngoài có tiếng chân huỳnh huỵch chạy vào. Vài gã đại hán cúi đầu thông báo :
- Bẩm lão gia, có Thiếu Lâm tam lão đến...
Cửu Chân Thần Uy Trình Đại Hải biến sắc, mắt nhìn Vương Hùng Văn, miệng cười lạt, rồi phẩy tay, ra lệnh :
- Mời vào...
Thiếu Lâm tam lão là những nhân vật kỳ cựu trong võ lâm. Với Ban Nhược thiền công là chân truyền trong phái Thiếu Lâmthì Thiếu Lâm tam lão lừng danh, chấn động giang hồ, thuộc hàng cao thủ của võ lâm quần hùng đương đại.
Vốn ít khi bôn tẩu giang hồ, hôm nay Thiếu Lâm tam lão đột ngột tới đây, hẳn là có đại sự.
Tất nhiên Vương Hùng Văn mới từ lòng biển đi lên, chẳng biết Thiếu Lâm tam lão là ai. Song chàng hiếu kỳ muốn hiểu võ công của Tam lão này ra sao mà Trình Đại Hải có vẻ rúng động như thế.
Tiểu thư Trình Vân từ từ đi tới bên cạnh Vương Hùng Văn, định nói điều gì đó, nhưng nàng chưa kịp mở lời thì Cửu Chân Thần Uy Trình Đại Hải đã bật cười lớn và nhón mình lên :
- Khà khà, Thiếu Lâm tam lão ba vị Thiền sư: Đại Nhân, Đại Trí, Đại Dũng hôm nay bỗng hạ cố đến hàn xá, chẳng những Trình mỗ cảm thấy hết sức hân hạnh, mà mọi người trong Hắc đạo đều hân hoan vinh dự.
Trình Đại Hải chưa dứt lời đã thấy ba vị cao tăng đi thành hàng chữ nhất tiến thẳng vào đại sảnh.
Vị đi giữa cao lớn, người bên trái mập lùn, còn người bên phải lại cao gầy lênh khênh. Ba người đứng với nhau chẳng tương xứng chút nào, thậm chí còn có vẻ hài hước.
Người cao to chính giữa là Đại Dũng thiền sư, người cao gầy là Đại Trí thiền sư, và người mập lùn là Đại Nhân thiền sư ba vị cao tăng lừng danh thiên hạ.
Đại Dũng thiền sư chắp tay thốt giọng trầm của người có võ công thâm hậu :
- Mô Phật, Trình thí chủ quá khách sáo. Võ lâm quần hùng ai mà chẳng biết Cửu Chân Thần Uy Trình Đại Hải là Minh chủ Hắc đạo, thống lĩnh cao thủ hắc phái mười ba tỉnh, oai chấn giang hồ, làm sao lão nạp và nhị vị sư huynh có thể cảm thấy bình an?
Trình Đại Hải vẫn tỏ vẻ khiêm cung :
- Không dám, không dám, xin đại sư chớ quá lời. Ba vị pháp gia tới đây, kính thỉnh an toạ.
Đích thân mời ba nhà sư ngồi, Trình Đại Hải còn quay lại kêu lớn :
- Phi nhi, Cương nhi, Vân nhi, các con ra chào tam vị.
Trình Phi, Trình Cương, Trình Vân lập tức bước tới, chắp tay cúi đầu làm lễ trước ba đại sư.
Đại Trí thiền sư bỗng liếc nhìn Vương Hùng Văn, rồi lên tiếng :
- Lão nạp xin mạn phép hỏi, vị thiếu chủ kia là ai?
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải mỉm cười :
- Hà hà, chẳng lẽ đại sư không nhận ra người trẻ tuổi này là ai. Mới vài khắc vừa qua, Vương tiểu hữu đã thi triển Ban Nhược thiền công của Thiếu Lâm đại phái đấy.
Nghe Trình Đại Hải dứt lời, cả ba vị Thiền sư đều tỏ vẻ kinh ngạc, đổ dồn những cặp mắt nhìn Vương Hùng Văn với những luồng nhãn quan sáng ngời như tia điện.
Thấy ba vị đại sư cùng nhìn mình trân trối, Vương Hùng Văn lại thích thú mà không ngờ những điều ghê gớm sẽ xảy ra.
Bởi Ban Nhược thiền công là võ công tuyệt học, hết sức cao siêu và bí mật của phái Thiếu Lâm, ngoài các cao tăng trong phái, chỉ có Kiếm Tiên Đinh Hán Uy biết được điều kỳ diệu của bí kíp này. Thế mà nghe Trình Đại Hải nói Vương Hùng Văn có thể thi triển Ban Nhược thiền công ai chẳng phải giật mình kinh ngạc?
Là Minh chủ Hắc đạo, Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải hẳn không vọng ngôn nói lời bậy bạ, điều này càng khiến Thiếu Lâm tam lão phải kinh tâm.
Ba vị Thiền sư đều nhận thấy Vương Hùng Văn chẳng phải môn đệ của bổn phái, nên đoán ngay chàng trẻ tuổi là học trò của Đinh Hán Uy nên mới thi triển được Ban Nhược thiền công.
Đại Trí thiền sư bước lên, chắp tay thủ lễ, miệng hỏi Vương Hùng Văn :
- Mô Phật, tiểu thí chủ có phải môn đệ của Đinh Kiếm Tiên chăng?
Vương Hùng Văn biết là đã đến lúc phải nói sự thật để tránh những phiền phức tai hại.
Chàng cúi đầu đáp lễ, rồi dõng dạc trả lời :
- Đại sư hiểu lầm rồi, tại hạ là môn đệ truyền nhân đời thứ tám của Vân Hải Tiên Quân. Vừa qua tại hạ thi triển Vân Hải chân kinh, nhưng Trình lão bá tưởng là Ban Nhược thiền công.
Đại Trí thiền sư càng thêm kinh ngạc, cố bình tĩnh hỏi :
- Vân Hải chân kinh ư? Phái Vân Hải đã thất truyền từ hơn trăm năm qua, bây giờ lại tái xuất. Không lẽ Vân Hải Tiên Quân còn sống?
Vương Hùng Văn vội đáp :
- Bạch đại sư, bổn Tổ sư đã quy tiên từ lâu...
Miệng đáp mà trong lòng Vương Hùng Văn cảm thấy an ủi. Thiếu Lâm tam lão quả là những người uyên thâm võ học, nên còn nhớ được phái võ Vân Hải với vị Tổ sư Vân Hải Tiên Quân. Rõ ràng kiến thức của ba vị Thiền sư kia hơn hẳn Trình Đại Hải.
Qua những lời đối đáp, Trình Đại Hải đã hiểu Vương Hùng Văn không phải là người của phái Thiếu Lâm, cũng chẳng phải là môn đệ Kiếm Tiên. Chàng ta là người của một phái hoàn toàn khác. Đầu óc trí trá của ông ta liền nảy ra ý tưởng lợi dụng, bèn thay đổi thái độ, quay sang chàng trai trẻ, ôn tồn bảo rằng :
- Vương hiền điệt hãy cùng Vân nhi ra sau vườn dạo chơi, để ta hầu tiếp ba vị đại sư...
Vốn là người thông minh tuyệt đỉnh, Vương Hùng Văn rất nhạy cảm, nhưng do chưa được bôn tẩu giang hồ, nhiều việc trong võ lâm chưa được biết, trong lúc tình cờ chưa hiểu ra sự cố trước mắt. Nhưng lúc này chàng đã có cảm giác hai phái Thiếu Lâm và Hắc đạo của Trình Đại Hải có chuyện rắc rối gì đây. Hồn nãy bởi nghĩ ta là người của Thiếu Lâm, Trình lão đã thay đổi thái độ, bây giờ lại ôn tồn bởi biết rõ ta là môn nhân phái khác...
Chàng nghĩ tiếp :
- Trình lão là cha của Trình tiểu thư. Thiếu Lâm tam lão đến đây hẳn là không có chuyện lành, sao ta chẳng ở lại giúp một tay, tất nhiên sẽ được lòng người ta yêu quý?
Quả thật Vương Hùng Văn lúc này chỉ vì tình cảm mà không phân biệt rõ chính, tà. Cứ nghĩ là làm.
Chàng bèn mỉm cười, nói :
- Bổn Tổ sư đã dạy tại hạ rằng giữa Vân Hải chân kinh và Ban Nhược thiền công có chỗ giống nhau, mà cũng có chỗ khác nhau. Nay có cơ may gặp Thiếu Lâm tam lão, tại hạ mong được thỉnh giáo vài chiêu cho biết, xin tam vị đại sư mở lượng từ bi, cho tại hạ được khai quang, mở rộng tầm mắt.
Câu nói của Vương Hùng Văn với giọng khiêm cung, nhưng kỳ thực là tỏ ý khiêu khích ba vị cao tăng tột độ.
Trình Đại Hải vui mừng trong bụng, lão không nói gì nữa.
Nhưng Thiếu Lâm tam lão dường như cố ý lờ đi thái độ khiêu khích của một gã hậu bối.
Lúc ấy Đại Dũng thiền sư cao giọng nói lớn :
- Lão nạp xin đi thẳng vào việc yêu cầu hôm nay. Để khỏi mất thời gian, xin Trình thí chủ hãy nộp ngay Tử Long ngọc bích.
Lời nói của Đại Dũng thiền sư làm mọi người đều kinh ngạc. Vương Hùng Văn cũng trố mắt nhìn Trình Đại Hải.
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải cười gằn :
- Thật là chuyện lạ, Tử Long ngọc bích chẳng phải báu vật của Thiếu Lâm, vì sao các vị lại tới đây đòi?
Ba vị Thiền sư hơi có vẻ lúng túng, nhưng Đại Trí thiền sư đã bước lên vài bước, rồi thở dài, bảo rằng :
- Quả thật Tử Long ngọc bích chẳng phải pháp bảo của Thiếu Lâm, nhưng cũng không thể rơi lọt vào tay Trình thí chủ. Bởi lẽ nào thì Trình thí chủ đã biết, hà tất phải nhiều lời. Nếu cần có điều kiện gì, xin cứ nói thẳng ra.
Trình Đại Hải bật cười ngạo nghễ :
- Làm sao Trình mỗ có thể giao nộp Tử Long ngọc bích cũng như Thiếu Lâm các vị lẽ nào truyền cho kẻ khác bí kíp Ban Nhược thiền công?
Đại Trí thiền sư là người bình tĩnh nhất, mà cũng phải phẫn nộ bởi câu trả lời của Trình lão.
Nhà sư lớn tiếng :
- Trình thí chủ cứ ngoan cố như vậy thì bần tăng phải mang tội vậy...
Thân hình Đại Trí thiền sư lỏng khỏng, gầy gò, trông bộ dạng chẳng ra gì, nhưng lời nói uy nghiêm, tiếng vang như chuông, chứng tỏ nội lực thâm hậu.
Vả lại Trình Đại Hải biết Tử Long ngọc bích là bảo vật quan hệ rất lớn, cả võ lâm giang hồ đều mong muốn, bây giờ nằm trong tay mình là Minh chủ Hắc đạo, chắc những tay trọc đầu này chẳng để yên, xem chừng phải diễn ra một trận long trời lở đất.
Tia mắt ông quét ngang ba nhà sư, trong đầu lại nghĩ tiếp :
- Một mình lão Đại Trí chưa chắc mình đã giải quyết xong, huống hồ còn có hai cao tăng kia nữa. Đành rằng mình cũng còn nhiều thuộc hạ, song cả bọn đâu phải đối thủ của Thiếu Lâm tam lão. Chỉ còn trông cậy vào Vương Hùng Văn thôi.
Khi đó, Vương Hùng Văn không hiểu được sự tình, mà qua câu chuyện chỉ biết đôi bên đang tranh giành một bảo vật là Tử Long ngọc bích. Trong lòng chàng không thành kiến với bên nào, bèn quay sang nhìn Đại Trí thiền sư mà hỏi :
- Vãn bối xin hỏi đại sư, Tử Long ngọc bích chính thật là vật quý của người nào?
Đại Trí thiền sư đáp ngay :
- Viên ngọc ấy trước đây là của Kiếm Tiên Đinh Hán Uy, chẳng hiểu sao bị lạc ra giang hồ, rồi sa vào tay Trình thí chủ.
Vương Hùng Văn “a” lên một tiếng, mặt tươi tỉnh, bảo rằng :
- Thế thì sự việc thật đơn giản, rõ ràng. Nó đã ở trong tay Trình lão bá, thì lão bá có quyền sở hữu, liên can gì tới phái Thiếu Lâm mà các vị đến đòi?
Nét mặt thay đổi, Đại Trí quay sang nói với Đại Nhân thiền sư :
- Gã hậu bối này chẳng biết gì mà lại đặt hỏi, nghe phát khùng...
Đại Dũng thiền sư thì nói lớn :
- Tiểu tử, đứng qua một bên, lão nạp sẽ chẳng gây khó khăn gì cho ngươi.
Vương Hùng Văn bỗng nổi nóng, dù sao tuổi trẻ cũng háo thắng, vả lại chàng thấy Thiếu Lâm tam lão có vẻ “lấy thịt đè người” quá đáng, đòi hỏi của họ cũng vô lý, còn xem chàng như đứa trẻ ranh.
Chàng bèn sấn bước tới, dõng dạc bảo :
- Các vị đại sư tưởng Vương Hùng Văn này sợ mấy vị sao? Xin để ba vị nếm thử vài chiêu tài mọn...
Vốn chưa biết lễ nghi giang hồ là gì, Vương Hùng Văn nói xong lập tức xuất chiêu, chưởng phong rầm rầm xô tới.
Đại Dũng thầm nghĩ :
- Thằng tiểu tử ngông cuồng. Tuy ngươi là truyền nhân của phái Vân Hải, nhưng hỏa hầu nhắm được bao nhiêu.
Hết sức khinh thường, đại sư xuất thủ hóa giải chưởng lực của Vương Hùng Văn. Không ngờ chiêu thức của Hùng Văn đi quá nhanh, sức mạnh cũng vô cùng mãnh liệt...
- “Bùng...”
Chưởng chiêu của Đại Dũng thiền sư vừa đẩy tới nửa chừng đã bị chưởng lực của Vương Hùng Văn đánh bật trở lại, phát nổ dữ dội, chưởng khí quật thẳng vào lưng nhà sư, khi ông vừa chuyển bộ. Mọi người bên ngoài ngó thấy đều hoảng vía kinh hồn.
Thì ra chiêu chưởng của Hùng Văn là một chiêu biến hóa rất nhanh, có tên là Phao Chuyên Dẫn Ngọc (quăng viên ngói để dụ viên ngọc), thuộc một trong những chiêu lợi hại của phái Vân Hải.
Đại Dũng thiền sư giật mình, ông ta không còn kịp biến chiêu giữa những tiếng “Bình... Bình” dữ dội.
Song ông ta là một trong Thiếu Lâm tam lão, võ công thâm hậu, kinh nghiệm có thừa. Tuy ở trong thế nguy ngập ông ta vẫn sử dụng Ban Nhược thiền công dùng nhu pháp hóa giải chưởng khí khủng khiếp của đối thủ.
Bởi vậy chưởng lực của Vương Hùng Văn vừa tới thắt lưng của Đại Dũng thiền sư thì chàng chỉ nghe “ào” một tiếng, rồi cảm thấy có một lực thật mềm mại từ đại sư biến chưởng khí của chàng thành vô hình...
Vương Hùng Văn hụt hẫng và phải khen thầm :
- Lão này thi triển Ban Nhược thiền công thật là tuyệt diệu...
Không chậm trễ, Vương Hùng Văn liền xuất chiêu Nhất Thạch Nhị Điểu (một hòn đá liệng trúng hai con chim), sóng chưởng đùng đùng ập vào đối phương như thác đổ...
Đại Dũng thiền sư không còn dám xem thường, vội xoay mình một lúc thi triển mười tám thức La Hán chưởng, khi ấy chưởng phong gào thét, các lực đạo của đôi bên va chạm phát nổ ầm ầmnhức óc. Những người bao quanh đều có võ công thâm hậu mà phải dạt cả ra.
Vốn công năng của La Hán chưởng đã dữ dội, sau này còn được Kiếm Tiên Đinh Hán Uy cải tiến. Bây giờ Đại Dũng thiền sư sử dụng, uy lực càng kinh khiếp vô cùng.
Vương Hùng Văn nhận biết công lực của Đại Dũng thiền sư thật phi thường, chàng chống đỡ nổi là do có Vân Hải chân kinh bảo vệ.
Sấm chưởng vẫn vang rền một góc đại sảnh.
Vừa bước chân ra giang hồ, tuổi trẻ lại còn cao ngạo, tự kiêu, nên Vương Hùng Văn gặp đối thủ vừa khoái chí, vừa hãnh diện. Chàng còn muốn thi triển võ công cho Trình Đại Hải phải nể phái Vân Hải và người mình yêu thương là Trình Vân tiểu thư phải hết sức phục tài.
Vậy thế là chàng huy động nội lực cùng những chiêu thức biến hóa ảo diệu của Vân Hải chân kinh, liên tiếp đẩy kình lực giao đấu với đối thủ, chưởng phong rào rạt, chưởng ảnh đầy trời... Khiến bậc cao tăng thâm hậu như Đại Dũng thiền sư phải thối lùi nhiều bước.
Đại Nhân và Đại Trí thiền sư đứng bên ngoài thấy Đại Dũng phải lùi bộ thì hoảng hốt, không ngờ gã trẻ tuổi kia có võ công kinh hồn đến thế. Hai vị liền chuẩn bị tư thế để hỗ trợ đồng môn.
Nhưng các nhà sư chưa kịp ra tay thì Vương Hùng Văn đã búng mình ra khỏi vòng chiến, tự ý đình thủ.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì, Vương Hùng Văn đã cười khà khà.
Chàng gật gù nói :
- Bổn gia sư có dạy rằng Vân Hải chân kinh có thể cương, có thể nhu, có thể công, có thể thủ, thật không sai. Tại hạ mời đại sư thưởng thức mấy chiêu chắc đã đủ chứng minh tài mọn của kẻ hậu bối.
Thì ra Vương Hùng Văn trong khi giao đấu, biết hỏa hầu của mình không bằng Đại Dũng thiền sư nên chàng ngầm kết hợp chưởng pháp trong Vân Hải chân kinh quả nhiên đánh lui được đại sư của phái Thiếu Lâm làm chàng đắc ý...
Chàng định dừng tay, để Trình Đại Hải thương thuyết vụ viên ngọc xem thử ra sao.
Đại Dũng thiền sư tức muốn chết, nhưng ông chẳng thể thi triển gì hơn, đành chỉ nhìn hai vị đồng môn bên cạnh.
Lúc ấy Đại Trí thiền sư liền bước tới bên cạnh Vương Hùng Văn và trầm giọng nói :
- Vân Hải chân kinh, tiểu thí chủ vừa thi triển quả có uy lực rất lớn, lão nạp cũng muốn được lĩnh giáo vài chiêu.
Ngó thấy Đại Trí thiền sư vóc mình ốm yếu, chỉ được cái cao lênh khênh như con cò ma, Vương Hùng Văn mỉm cười thầm nghĩ, Đại Dũng to xác ta vừa đánh lui, không ngờ lại tiếp theo là nhà sư ốm tong này, coi bộ hài hước quá...
Tuy nghĩ vậy, nhưng Vương Hùng Văn cũng không dám khinh thường, bởi tuy Đại Trí ốm tong, nhưng cử chỉ của ông ta khá linh hoạt, chuyển bộ chắc như đóng đinh, khác hẳn Đại Dũng nên chàng thận trọng.
Mặc dù không khinh suất, nhưng chàng vẫn cười to, với giọng nói hàm ý kiêu ngạo :
- Tốt lắm, tốt lắm, mới xuất thử mấy chiêu, tại hạ còn chưa đã ghiền. Nếu đại sư muốn giãn gân cốt, xin cứ phát chiêu...
Thái độ ngạo mạn của Vương Hùng Văn khiến Đại Trí thiền sư bình tĩnh đến đâu cũng phải nổi điên lên được. Ông thầm nghĩ :
- Tiểu tử này quá ngông cuồng kiêu căng. Cần phải dạy cho nó một bài học.
Thoáng nghĩ trong đầu như vậy, rồi ông thi triển ngay thủ pháp Thập Lục Lộ Cầm Long, bắt mạnh vào mạch môn hữu thủ của Vương Hùng Văn.
Đây là thủ pháp đáng sợ...
Bởi qua động tác cầm nã, Ưng Trảo Lực nội gia của Thiếu Lâm rất ghê gớm.
Chỉ cần Đại Trí thiền sư bắt trúng là cánh tay của Vương Hùng Văn bị đứt lìa.
Chẳng phải Đại Trí thiền sư ác độc, nhưng ông...