* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Vô Danh Chưởng Cực Hay Full Chap

biết Vương Hùng Văn có Vân Hải chân kinh, nếu chỉ dùng những chiêu thức thông thường sẽ không có tác dụng.
Vương Hùng Văn giật mình, biết Đại Trí thiền sư ra chiêu độc thủ, song chàng đã có thế hóa giải nhanh hơn tia chớp. Chỉ thấy thân hình Vương Hùng Văn hơi nghiêng, hữu thủ gạt chéo.
Một cách phản thế nhẹ nhàng, song không kém phần lợi hại, bởi khi gạt chéo thì cánh tay phải của Hùng Văn đã thuận thế nhắm vào chỗ kín nơi hạ bộ của Đại Trí, làm nhà sư thất kinh, vội thu trảo về bảo vệ cho mình.
Chỉ một thế giao tranh tựa như làn chớp ấy, cũng đủ khiến Đại Trí thiền sư và những người có mặt đều toát mồ hôi. Bởi diễn tả nghe có vẻ thông thường, song chiêu thức của Vương Hùng Văn rất ly kỳ, chưa từng thấy.
Vốn dĩ Ưng Trảo Thức của Thiếu Lâm bao gồm thủ pháp kỳ diệu, tùy theo phản ứng từ phía đối phương để biến hóa. Không ngờ Vương Hùng Văn chỉ dùng một thức nhanh nhẹn đã làm Đại Trí phải thu trảo về, bảo vệ hạ bộ.
Vậy là Hùng Văn đã hóa giải được thế đánh của đối thủ, còn tránh được bị động và khiến kẻ địch phải lui về thế thủ. Chỉ một chiêu như vậy cũng đủ đối phương phải nể mặt chàng rồi.
Tiếp theo đó Vương Hùng Văn thi triển luôn những liên chiêu hợp thức, vừa tấn công Đại Trí, vừa phong tỏa những tuyệt chiêu của vị lão sư này. Mọi người đều thấy rõ ràng Đại Trí thiền sư đã đưa mình vào chỗ bị động, hết sức khó khăn xoay chuyển.
Nhưng đường đường là một cao tăng, không lẽ chịu thua gã tiểu tử quá nhanh chóng. Đại Trí thiền sư phải liên tiếp thi triển những chiêu thức tuyệt học của Thiếu Lâm.
Nhưng Đại Trí càng xuất chiêu tuyệt diệu bao lần thì Vương Hùng Văn càng có những phản thức kỳ ảo, biến thiên kinh dị, đối phương xuất ra chiêu nào đều bị hóa giải như tan vào cõi vô hình.
Lại giao tranh qua lại thêm mười chiêu, phần lúng túng vẫn thuộc về phía nhà sư, khiến Đại Trí muốn điên đầu, còn Đại Nhân thiền sư cũng chưa nghĩ ra cách nào hỗ trợ.
Bỗng Vương Hùng Văn lại cười to một tiếng, tự búng mình ra khỏi cục tràng, khoanh tay đình thủ.
Chàng vui vẻ nói lớn :
- Thiền sư tuy ốm, nhưng võ công thâm hậu cao minh.Tại hạ được lĩnh giáo nhiều chiêu ngoạn mục, nên không còn muốn đánh nữa. Tại hạ chỉ mong ba vị nên về đi là hơn.
Đại Trí thiền sư tức quá, nói không nên lời, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Đại Dũng và Đại Nhân.
Hai vị kia lập tức tiến lên, cùng Đại Trí xếp thành hình chữ phẩm bao lấy Hùng Văn.
Chàng trai chỉ cười lớn, bình tĩnh nói :
- Cả ba vị cùng lên càng tốt. Nhưng nếu ba vị cũng không phải là đối thủ của tại hạ thì mời ba vị quay về chùa. Các vị mà cưỡng lý thì tại hạ không thể nới tay.
Lời nói của Hùng Văn hết sức đanh thép, kiêu ngạo, và rõ ràng không coi Thiếu Lâm tam lão ra gì cả.
Đại Trí thiền sư giật mình thầm nghĩ :
- Tiểu tử này võ công thâm hậu lạ kỳ, lại có ý cản trở việc lớn của bọn mình.
Hắn có vẻ không phải người xấu, nhưng lại về phe với Hắc đạo. Vậy chỉ còn cách hợp lực của ba người, tạo nên Tam Nguyên trận bắt giữ lấy hắn. Mọi việc sẽ tính sau.
Thấy Hùng Văn bị Thiếu Lâm tam lão vây vào giữa, Trình Vân tiểu thư đã định xông ra. Song nàng nghe những lời đanh thép của chàng, nên chỉ đứng yên một chỗ.
Đại Trí thiền sư phẩy tay ra hiệu, rồi nói với Hùng Văn :
- Tiểu thí chủ có võ công thâm hậu, khiến người ta phải khâm phục. Song rất đáng tiếc là thí chủ không biết phân rõ tà chính, nên buộc lòng lão nạp cùng huynh đệ phải đành phạm tội.
Vương Hùng Văn vẫn điềm nhiên không nói, nhưng kỳ thực trong đầu tính xem có thắng nổi được cả ba người không.
Chàng bỗng quét cái nhìn lạnh tanh vào Tam lão, rồi buông một câu cụt ngủn :
- Phát chiêu đi...
Đại Trí thiền sư lần tràng hạt, niệm Phật, rồi bảo Hùng Văn :
- Tiểu thí chủ hãy cẩn thận nhé.
Trông bộ dạng của Đại Trí thiền sư lúc này thật xứng đáng là kẻ đứng đầu Tam lão. Ông ta báo trước cho Hùng Văn biết, rồi lẹ làng phát chiêu như luồng chớp giật, khí thế dữ dội vô cùng.
Đại Dũng và Đại Nhân thiền sư cũng liên tiếp xuất chiêu, chưởng lực đẩy ra như sóng vỗ.
Vương Hùng Văn đứng nguyên một chỗ, xòe chưởng phát một chiêu thẳng ra phía trước, đón luồng chưởng của Đại Trí...
- “Bình bình..”
Chưởng lực của Đại Trí mới phóng ra được nửa chừng đã bị sóng chưởng của Hùng Văn làm cho tan biến mất hút. Khi đó chưởng phong của Đại Dũng và Đại Nhân đi sau mà tới trước, cùng ập vào hai phía của Vương Hùng Văn.
Đã cảnh giác từ trước, Vương Hùng Văn xoay mình tránh hai luồng của đối phương. Nhưng Đại Trí đã nhanh như chớp phóng tiếp một chưởng ngay giữa ngực chàng trai trẻ.
Thiếu Lâm tam lão quả là ghê gớm, lực liên thủ của họ trong giang hồ không có những người thứ hai. Vương Hùng Văn bởi cao ngạo, háo thắng, tuy đã thận trọng vẫn lâm nguy cơ có thể bị bại...
Khi ấy Thiếu Lâm tam lão phát chiêu liên tiếp, làm Vương Hùng Văn lọt vào giữa vùng chưởng ảnh mịt mù.
- “Ầm ầm...”
Sóng chưởng bủa giăng ba phía, chưởng phong thét gào, chưởng khí tuôn ra như những con mãng xà cùng tấn công ác liệt vào Vương Hùng Văn.
Công lực của Vương Hùng Văn rất thâm hậu, song phải đối địch với lực hợp công của ba người, dần dà lâm vào thế nguy ngập bội phần.
Thiếu Lâm tam lão đều là những cao tăng, võ công lừng lẫy, đầy kinh nghiệm mà liên thủ thành trận Tam Nguyên trận pháp hết sức nguy hiểm, làm sao Vương Hùng Văn có thể chống chọi.
Mà lẽ nữa, mặc dù Vương Hùng Văn sử dụng Vân Hải chân kinh vừa công vừa thủ đều lợi hại, nhưng Thiếu Lâm tam lão lại có Ban Nhược thần công hộ thân. Vương Hùng Văn chưa có kinh nghiệm giao tranh lâm địch, lần đầu tiên sa vào trận pháp của Thiếu Lâm, đương cự quả khó khăn vô cùng.
Càng giao tranh Vương Hùng Văn càng kinh ngạc, bởi Thiếu Lâm tam lão liên thủ trong Tam Nguyên trận pháp luôn có hai người công, một người thủ, khiến nhiều kỳ chiêu, tuyệt thức của Vương Hùng Văn không thể nào thi triển được trọn vẹn.
Bởi thế tuy coi bộ khó thắng nổi Tam lão, nhưng Vương Hùng Văn cũng không thua ngay, tối thiểu phải vài trăm chiêu mới phân rõ thắng bại của đôi bên.
Đứng ngoài tiểu thư Trình Vân đã thấy rõ tình hình, lòng nàng nóng như lửa đốt. Thấy Vương Hùng Văn bị bao vây, nàng lo lắng còn hơn lo cho bản thân mình. Nàng vội vàng, chẳng tính toán hơn thiệt gì cả, xòe chưởng xuất một chiêu vào sau lưng Đại Trí thiền sư.
Chiêu Vô Phong chưởng của Trình Vân rất lợi hại, bởi kình lực như bão táp mà không hề phát ra một âm thanh hoặc hơi gió nào cả, kình khí mạnh ngàn cân vẫn đi nhẹ như lông hồng.
Khi đó Đại Nhân thiền sư vừa phát xong một chiêu, chợt ngó thấy Trình Vân xuất chưởng vào sau lưng Đại Trí. Ông ta lập tức la lớn :
- Đại Trí sư huynh, hãy thận trọng, coi chừng phía sau...
Quả nhiên Đại Trí không thể nghe thấy tiếng động của Vô Phong Kỳ Chưởng, chỉ nghe tiếng kêu của Đại Nhân thì giật mình né một bên, nhưng đã muộn rồi, một luồng kình lực đã ập vào sau lưng.
Chỉ nghe “Bình” một tiếng, Đại Trí thiền sư bị hất ra xa hai trượng.
Vương Hùng Văn sợ nguy hiểm cho Trình Vân, chàng thét to một tiếng xuất chiêu tách rời hai người.
Đại Nhân và Đại Dũng thiền sư đều hoảng hồn, vội phóng mình lướt tới bên cạnh Đại Trí. Chỉ thấy Đại Trí đứng đó, mặt trắng bệch như tờ giấy, rõ ràng đã bị trọng thương.
Ai cũng biết rằng Đại Trí thiền sư có Ban Nhược thiền công hộ thân nên chưởng lực khó đánh trúng ông ta. Lần này chỉ sơ ý, lại đang mải mê liên thủ đánh Hùng Văn, quên phòng ngừa phía sau, không kịp thời hộ thân. Kình lực đã tới làm sao vận côngchống đỡ, đành phải chịu thọ thương.
Lập tức đến bên Trình Vân, Hùng Văn nói nhanh :
- Trình tiểu thư, một chưởng của cô nương thật là lợi hại.
Trình Vân được Hùng Văn khen thì mỉm cười sung sướng vô cùng. Nàng đã yên tâm vì giải cứu được người mình yêu trong lúc nguy ngập, nên đứng sát vào chàng trai định nói những lời tình tự.
Bỗng cả hai cùng thấy Đại Trí thiền sư hồi tỉnh, trợn tròn mắt ngó như ghim vào Trình Vân, trầm giọng hỏi :
- Vô Phong chưởng thật ghê gớm. Hắc Y Độc Tâm là gì của cô nương?
Nghe câu hỏi của Đại Trí thiền sư, Vương Hùng Văn bỗng giật nẩy mình, vì mới nghe thấy tên kẻ đã giết cha mình.
Chàng vô tình lập lại tên Hắc Y Độc Tâm với giọng kinh ngạc, căm thù, lẫn đau xót.
Nhưng Trình Vân không chú ý đến điều đó. Nàng còn bận trả lời câu hỏi của nhà sư :
- Ngươi cũng biết lợi hại của Vô Phong chưởng à? Còn Hắc Y Độc Tâm là cậu của ta.
Đại Trí thiền sư chưa nói gì, thì Vương Hùng Văn đã nhìn Trình Vân và thét lên :
- Ôi, Hắc Y Độc Tâm là cậu của cô nương đấy à? Người ấy bây giờ ở đâu?
Trình Vân đã nhận ra thái độ khác lạ của Vương Hùng Văn, câu hỏi của chàng có vẻ khẩn thiết, dường như có vấn đề gì đó với Hắc Y Độc Tâm. Nàng chưa biết tính sao, nên lựa lời hỏi lại :
- Vương ca, anh làm sao thế?
Dứt lời, nàng vươn cánh tay ngà ngọc toan kéo tay Vương Hùng Văn.
Không ngờ Hùng Văn vội như con rắn, lách tránh bàn tay Trình Vân, rồi thụt lùi mấy bước, miệng nói thật lớn với giọng khổ não :
- Cô nương hãy tránh ra, tránh ra... Đừng chạm vào tại hạ nữa.
Gương mặt Trình Vân biến sắc bởi kinh ngạc, miệng nàng ấp úng :
- Kìa Vương ca, Vương ca...
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải là người nhiều kinh nghiệm chốn giang hồ.
Ngó thấy sự tình như vậy thì đoán được ngay rằng giữa Vương Hùng Văn và Hắc Y Độc Tâm có thù oán gì đây. Ông liền đến bên cạnh chàng trai, ôn tồn mở lời khuyên nhủ :
- Vương hiền điệt, có chuyện gì nói thẳng ra đi, đừng ém chặt trong lòng thêm khổ...
Khi ấy Vương Hùng Văn tỉnh ngộ, chàng hiểu Trình Vân tiểu thư đâu hiểu được chuyện riêng của chàng, thái độ vừa qua có thể làm nàng đau lòng.
Nghĩ như thế Hùng Văn có hơi hối hận, liền nhìn Trình Vân, rồi vòng tay nói nhanh :
- Trình tiểu thư, cô nương đối với tại hạ rất tốt. Tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.
Nhưng bây giờ, tại hạ phải cáo từ...
Trong trí Vương Hùng Văn đoán biết Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải và Trình Vân sẽ không tiết lộ với mình chỗ ở của Hắc Y Độc Tâm do liên hệ họ hàng.
Nếu nói ra, mình sẽ giết người thân của họ. Làm sao hỏi thẳng được với Trình Vân đây, thôi đành từ biệt là hơn.
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải nghiêm giọng hỏi :
- Vương hiền điệt không muốn nói rõ vấn đề sao?
Mặt Vương Hùng Văn chợt biến sắc, chàng hỏi lại :
- Trình bá bá muốn tại phải nói rõ sự thật sao? Vấn đề này thật hết sức khó nói ở nơi này.
Dứt lời, Vương Hùng Văn thấy Trình Đại Hải vẫn lạnh lùng nhìn mình, còn cái nhìn của Trình Vân lại thật đáng thương...
Chàng đành đau đớn nói :
- Hắc Y Độc Tâm là thù nhân đã sát hại phụ thân tại hạ!
Cửu Chân Thần Uy Trình Đại Hải dường như bị chấn động mạnh, run bắn người lên, vội hỏi :
- Phụ thân của hiền điệt là ai?
Vương Hùng Văn nghiêm nét mặt, buông gằn từng tiếng :
- Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt.
Dứt lời, lại ngửa mặt lên trời cười khan, hết sức đau đớn.
Trình Vân “a a” mấy tiếng trong ngỡ ngàng, rồi thốt lên một câu tuyệt vọng :
- Trời ơi, sao lại trái ngang thế này?
Trình Đại Hải hiểu rõ nỗi khổ tâm của đôi trẻ, Trình Vân và Vương Hùng Văn. Thâm tâm ông cũng muốn có sự kết hợp tốt đẹp, không ngờ xảy ra cớ sự này.
Đôi mắt đảo nhanh, Trình Đại Hải ngập ngừng :
- Thế thì Vân nhi...
Lão mới nói được nửa câu, Vương Hùng Văn đã đau khổ kêu lên :
- Thôi, xin đừng nói tới Trình cô nương... Không nên nhắc tới nữa...
Dứt lời, Vương Hùng Văn bắn mình ra khỏi đại sảnh, trong nháy mắt đã biệt dạng phía chân trời.
Thân pháp của Vương Hùng Văn nhanh nhẹn lạ kỳ, dù Trình Đại Hải muốn cản ngăn cũng không kịp.
Trình Vân thét lên một tiếng xé lòng, thân hình lảo đảo như muốn đổ xuống nền đại sảnh.
* * * * *
Lúc ấy trong lòng Vương Hùng Văn đau đớn vô cùng. Chàng cố gắng ra khỏi trang viên của họ Trình, rồi lao vun vút vào khoảng rừng xanh bạt ngàn vô tận.
Màn đêm đã buông xuống...
Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Cứ phi hành như điên, Vương Hùng Văn cũng không biết đã đi được bao lâu, xuyên mấy cánh rừng rậm rạp. Cho đến lúc gió đêm thổi buốt da mặt, chàng ta tỉnh táo đầu óc, nhịp phi hành chậm lại dần dần.
Nhưng trí não chàng như muốn vỡ tung ra khỏi bao ý nghĩ ập tới, toàn là cảm giác thương đau, trong chốc lát như muốn nhận chìm Vương Hùng Văn vào biển sâu lai láng.
Chàng đã ngưng phi hành, chỉ bước đi chậm chạp trong rừng đêm tối đen như mực. Song với nhãn lực tinh tường của đôi mắt Hùng Văn trong đêm cũng chẳng khác gì ngày. Chàng đi lang thang không mục đích. Miệng lảm nhảm mãi một câu :
- Ôi, sao trời đất oái oăm, lại khiến cho Hắc Y Độc Tâm là cậu của Trình Vân, người ta yêu quí...?
Lòng chàng nặng như bị đè dưới tảng đá ngàn cân, trong ý nghĩ dằn vặt khôn nguôi :
- Ta biết xử trí sao đây, khi người ta yêu lại là cháu ruột của kẻ thù đã sát hại thân phụ?
Bình thường Vương Hùng Văn cũng hiểu trong đời sống của con người có những nỗi đau thương không thể tránh mà người ta đành chấp nhận. Những lúc này, khi khổ đau ập đến thình lình, chàng cũng không còn dũng cảm để coi như một chuyện đương nhiên.
Đêm về khuya, trời càng lạnh. Rừng cây bao quanh như mỗi lúc mỗi dày đặc thêm và bóng tối trong rừng thật mù mịt, ánh mắt ngời sáng của Hùng Văn quét trong bóng tối đáng sợ như những tia hung quang hận thù.
Chàng buông một câu dứt khoát đầy khổ não :
- Trình cô nương, tại hạ đành vĩnh biệt... Tại sao cô nương lại là cháu ruột của Hắc Y Độc Tâm?
Chàng kêu lên câu đau khổ ấy, trong phút chốc đầu óc của Hùng Văn như mê muội đi bởi tình thì rối rắm ngổn ngang.
Đột nhiên nỗi căm thù Hắc Y Độc Tâm làm Hùng Văn phát điên lên. Một hình bóng mặc quần áo đen, gương mặt trắng bệch hiện ra, lung linh trước mắt sáng ngời của chàng trai trẻ.
Hùng Văn bị kích động mạnh, cơn phẫn nộ căm thù không sao kìm nén nổi.
Chàng vỗ ra một luồng chưởng phong mãnh liệt như trút hết hận lòng...
- Ào ào! Bùng!!!
Chưởng khí tung cả rừng cây, hàng loạt cổ thụ trốc gốc, cành gãy lá bay, đất đá mịt mù.
Nhưng bóng gã y phục đen cứ hiển hiện trước mắt Hùng Văn và dường như còn nham nhở cười trêu tức.
Hùng Văn như mất cả lý trí, chàng phát chiêu liên tiếp vào khoảng không, bứng đi hàng loạt cây rừng. Muông thú trong rừng đêm đều bật dậy, chúng bị banh xác phơi thây oan uổng, hay sống sót tháo chạy lung tung, kêu gào thảm thiết như ngày tận thế đã tới rồi.
Bỗng nhiên có tiếng rên khe khẽ vọng tới bên tai Hùng Văn...
Khổ luyện dưới đáy biển mười năm trời, nên thính lực của Hùng Văn đã đạt tới mức siêu đẳng tuyệt vời. Tiếng rên rỉ của ai đó tuy rất yếu ớt, người thường không nghe nổi, song lại vọng rõ bên tai Hùng Văn mồn một.
Hùng Văn bình tĩnh trở lại bởi tiếng rên của con người. Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ :
- Trong đêm khuya khoắt thế này giữa rừng sâu thăm thẳm lại có ai đó rên la như bị bức hại, hoặc có tâm sự não nề không người chia sẻ?
- Hừm, đúng rồi, kẻ nào đó đang có nỗi niềm tâm sự trắc ẩn cũng như ta.
Chàng khổ não suy nghĩ như thế, rồi vọt miệng hỏi lớn :
- Kẻ nào vừa rên rỉ đó?
Câu hỏi với âm vực cao vút như xé màn đêm của Hùng Văn làm rừng khuya chuyển động, hàng loạt cây gãy, lá bay, nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe tiếng trả lời, vọng lại...
- Người hay ma quỷ? Sao không thấy trả lời?
Hùng Văn không hề sợ sệt, nhưng trong chàng mênh mông nỗi buồn cô độc bơ vơ... Một hiện tượng mới mẻ với Hùng Văn trong cảnh tịch mịch giữa rừng đêm.
Mười năm cô đơn dưới lòng biển đã quen, lúc lên bờ gặp được mối tình với Trình Vân xinh đẹp, không ngờ định mệnh khắc nghiệt chia rẽ đôi lòng.
Bây giờ Hùng Văn mới biết thế nào là nỗi sầu cô độc.
Bóng người thiếu nữ đẹp lại hiện ra trước mắt chàng với nụ cười tươi như hoa, khiến lòng chàng thêm rối bời, thác loạn.
Đột nhiên một chuỗi thở dài từ đâu vọng lại nghe rất thê lương.
Bây giờ Hùng Văn đã hiểu ra. Những tiếng rên, tiếng thở là của một người có thân pháp ảo diệu, hình bóng mơ hồ, tuy chàng nghe rõ thanh âm mà không phát giác được hình tích.
Chàng liền hỏi thật lớn :
- Cao nhân ở đâu, cho ta được diện kiến, chẳng lẽ chỉ có thanh âm mà không có con người?
Lúc ấy chàng mới nghe lời đáp rõ mồn một lọt vào tai :
- Ôi, tiểu tử thật đáng đánh đòn. Sao lại không có người, mà chỉ vì tiểu tử ngươi không nhìn thấy ta đó thôi.
Vương Hùng Văn vận thính lực và nhãn lực cố gắng phán đoán kẻ trả lời đang ở nơi nào. Dường như kẻ ấy đang ở rất xa, nhưng sao lời nói nghe quá gần?
Hành tung của người này không thể nhìn ra, tất nhiên võ công cũng không rõ được cao thấp.
Lại thấy nổi lên một tràng cười :
- Khà khà, thằng nhỏ, đừng láo liên tìm ta như thế. Ta là Thánh Kiếm Chí Tôn lẽ nào để ngươi phát hiện dễ dàng?
Hùng Văn ngơ ngác, bởi chưa bôn tẩu giang hồ, nên chàng chưa biết gì về Thánh Kiếm Chí Tôn.
Chàng ngỡ ngàng hỏi lại :
- Cái gì? Thánh Kiếm Chí Tôn à?
Tiếng nói lại vang lên :
- Ngươi hoảng hốt sao? Đừng sợ, ta không hại ngươi đâu. Nếu ta không rộng lòng thì cái tội ngươi chạy lộn xộn trong Thánh kiếm Lâm của ta, còn đánh gãy bao nhiêu cây cối, làm chết thú vật, ta đã bắt ngươi nhốt lại rồi.
Tuy ngạc nhiên nhưng Hùng Văn không tin lời nói bí mật nọ. Chàng thầm nghĩ trong đầu :
- Ta có Vân Hải chân kinh chưởng pháp tuyệt vời, thì dù Thánh kiếm chi chi nữa ta cũng chẳng ngán.
Chàng gằn giọng :
- Tại hạ chẳng cần biết gì về Thánh Kiếm Chí Tôn. Nếu người không lộ diện, tại hạ lại đi đây...
Giọng nói bí mật như có vẻ ngạc nhiên :
- Ngày nay trong giang hồ ai lại chẳng biết Thánh kiếm đã tái xuất võ lâm.
Mọi người từ cao thủ đến kẻ tầm thường đều mong gặp được Thánh kiếm, chỉ có ngươi là không biết.
Hùng Văn bị lời nói bí mật kích thích, liền hỏi phăng tới :
- Vậy Thánh kiếm cũng chỉ là một cây kiếm chứ gì?
Thanh âm bí ẩn lại vang lên :
- Đúng, Thánh kiếm là một cây kiếm, thậm chí là cây kiếm chẳng quý báu gì. Nó là cây kiếm tầm thường tới mức không có kiếm nào tầm thường hơn.. Thế tại sao bao người lại muốn tranh giành thanh kiếm ấy, đến nỗi có thể gây nên biển máu, núi xương, đảo lộn giang hồ?
Hùng Văn ngập ngừng lý giải :
- Vậy hẳn là Thánh kiếm chất chứa những gì phi thường?
Giọng cười vang ngân, lạnh lẽo :
- Quả đúng như thế, trong Thánh kiếm có ẩn chứa những điều bất ngờ với bao bí ẩn mà võ lâm Trung...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 51 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status