hồ phải khiếp sợ mà chàng chỉ đánh một chiêu đã ói máu chạy dài.
Nànghết sức khâm phục nên nhẹ bước lại gần, ngắm kỹ chàng trai tuấn tú khác thường rồi cất giọng thanh tao :
- Bản lĩnh thiếu hiệp thật đại tài, tiện nữ chưa bao giờ thấy.
Nghe giọng oanh vàng và hương thơm sực nức, Vương Hùng Văn “a” lên một tiếng như bừng tỉnh từ cõi trầm tư. Chàng ngắm nhìn cô gái áo trắng, trong đầu thầm nghĩ :
- Cô gái này sao mà đẹp tuyệt trần...
Chàng ấp úng nói :
- Đa tạ cô nương đã quá khen...
Vừa nói xong, Hùng Văn nhìn xuống đôi chân trần không giầy dép của mình, chàng lại bừng đỏ mặt.
Thiếu nữ áo trắng cũng thầm đoán lai lịch chàng trai này hẳn là khách ly kỳ.
Bởi một nam nhân khôi ngô tuấn tú thế kia sao đầu tóc lại bù xù, chân chẳng mang giày dép.
Một thoáng tình cờ liếc nhìn đôi chân trần của chàng trai, cô gái chợt ửng hồng đôi má vì e lệ, bởi mình là gái đàng hoàng mà nhìn chân trần của đàn ông.
Nhưng đôi má hồng của nàng lại khiến Hùng Văn ngây ngất, bởi sắc đẹp thêm hấp dẫn bội phần.
Ngập ngừng mãi Hùng Văn mới hỏi được một câu :
- Xin cho hỏi quý danh của cô nương là gì vậy?
Câu hỏi của Hùng Văn rất bình thường, thậm chí còn hơi run rẩy, nhưng cô gái xúc động bởi nghe sao quá ngọt ngào. Nàng chớp nhanh đôi mắt, đưa tay gạt nhẹ mái tóc trước trán, rồi yểu điệu đáp :
- Tiểu muội tên là Trình Vân.
Tư thế vén tóc của cô gái càng thêm phần duyên dáng, Hùng Văn cảm thấy tâm hồn lâng lâng. Từ nhỏ tới lớn, chàng đã quen nói chuyện với cô gái nào đâu, nên chỉ gật gù :
- Thì ra đây là Trình cô nương...
Trình Vân không dám cười trước vẻ ngây ngô lúng túng của Hùng Văn.
Nàng chỉ dịu dàng hỏi :
- Vương thiếu hiệp, chẳng hay huynh định về đâu?
Hùng Văn nhìn người đẹp, lại nghĩ đến thân phận côi cút cô đơn của mình, nên xúc động đáp :
- Vương mỗ là kẻ giang hồ, lang bạt chân trời góc biển, tới đâu hay tới đó, nào cố định sở gì đâu...
Trình Vân lại nói :
- Thì ra Vương huynh đang trên bước lãng du. Nếu huynh không chê thì tệ xá ở gần đây, mời huynh ghé lại vài hôm, phụ thân của tiểu muội vốn quý những trang hiệp khách như Vương huynh đó.
Trình Vân mới nói dứt câu đã ngại mình lỡ lời, bởi phận gái mà ngỏ ý mời trai. Nàng lại đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.
Song Vương Hùng Văn cũng đủ thông minh để nắm lấy dịp may. Chàng lập tức trả lời :
- Vương mỗ được Trình cô nương thương tình, đâu dám trái lệnh. Thật là hân hạnh và đa tạ cô nương...
Trình Vân bật cười lớn, đưa bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay Hùng Văn và bảo :
- Thôi, ta đừng khách sáo nữa Vương huynh.
Hai tay vừa tiếp xúc với nhau, chàng và nàng đều rung động trái tim bởi cảm giác mới lạ, cùng lâng lâng sảng khoái. Đôi ánh mắt nhìn nhau, trao đổi nụ cười như đã tâm đầu ý hợp. Nàng đưa tay trỏ về phía trước :
- Tệ xá ở đàng kia, xin mời Vương huynh...
Tay trong tay, hai người cùng thi triển thân pháp nhẹ nhàng, như hai luồng khói trắng bay vào rừng cây biệt dạng.
Cánh rừng kín mít như không có lối đi, song Trình Vân thuộc địa hình cả khu vực như trong lòng bàn tay. Nàng đưa Hùng Văn đi lắt léo qua mấy lối mòn, giữa rừng cây thâm u bí hiểm.
Thời gian cũng khá lâu, nhưng đi bên người đẹp còn đâu cảm giác sốt ruột.
Hùng Văn cứ để Trình Vân nắm tay mình đi như gió, cho tới lúc khung trời sáng trưng trước mặt. Thì ra họ đã đến bìa rừng, và cô gái trỏ tay :
- Vương huynh xem kìa... Đó là tệ xá.
Lời Trình Vân sao khéo khiêm tốn quá chừng, bởi có tệ xá gì đâu. Trước mặt Vương Hùng Văn là một trang viện rộng lớn, bên trong nhà cửa nguy nga, bao quanh tòa lâu đài là vườn cây, rạch nước, đường sá, cùng nhiều dẫy nhà phụ như một thôn xóm nhỏ.
Trước cửa trang viện có hai đại hán, mặc kình phục, đứng nghiêm trang, lưng đeo thiết đao sáng quắc.
Vừa trông thấy Trình Vân và Hùng Văn, cả hai đã cúi đầu :
- Tiểu thư đã về...
Trình Vân quay lại nhìn Hùng Văn, tươi cười. Rồi nàng chẳng cần đáp lễ hai đại hán thuộc hạ, nắm tay Hùng Văn đi thẳng vào bên trong.
Hai đại hán nhìn theo Hùng Văn, ánh mắt có vẻ nghi ngại, nhưng chẳng dám nói gì, bởi thấy Trình Vân rất thân mật với người khách lạ.
Nhà cửa trong trang viên san sát nhau, kiến trúc thật đẹp mắt tỏ ra là cơ ngơi của danh gia cự phú. Hùng Văn và Trình Vân đang đi vào, lại gặp một chàng công tử đi ra.
Chàng công tử tươi cười nói với Trình Vân :
- Muội muội đã về, còn huynh đài này là ai vậy?
Tuy ngoài mặt có vẻ tươi cười, nhưng trong lời nói có ý truy hỏi, nên có lẽ chàng công tử làm Trình Vân giận dỗi.
Nàng vênh mặt đáp :
- Là ai thì can hệ gì tới ca ca. Phụ thân đâu?
Cậu công tử dường như không muốn làm Trình Vân giận dỗi, nên vội cười cười và đáp nhẹ nhàng :
- Muội muội làm gì phải bực tức vậy? Phụ thân đi đâu đã hai ngày nay, còn chưa trở về.
Trình Vân chớp chớp đôi mắt, rồi bỗng cười xòa :
- Ai thèm tức ca ca làm gì...
Nàng quay sang Vương Hùng Văn để giới thiệu với cậu công tử :
- Đây là ca ca của tiểu muội, tên Trình Cương.
Đặt tay lên vai Hùng Văn, nàng nói với anh trai :
- Còn đây là ân nhân cứu mạng của muội, tên Vương Hùng Văn.
Trình Cương nhướng mắt :
- Sao lại “ân nhân cứu mạng”? Có kẻ dám mạo phạm muội à?
Trình Vân nghiêm mặt :
- Ca ca tưởng không kẻ nào dám bắt nạt muội à? Hôm nay muội gặp lão La Thư Nhân Ma. Quả thật muội không phải đối thủ của lão. May có Vương huynh đây. Nếu không thì muội đã bị lão ma đầu ấy bắt đi rồi...
- Cả hai hợp lực đuổi được lão ư?
- Hợp lực? Chỉ có một mình Vương huynh thôi. Bằng một tuyệt chiêu, Vương huynh đã đánh La Thư Nhân Ma hộc máu chạy dài. Dường như lão đã bị trọng thương rồi đó. Võ công của Vương huynh đây thâm hậu chưa từng thấy, chiêu thức rất lạ lùng, có thể cao tay hơn phụ thân chúng ta nữa đó.
Nhìn Vương Hùng Văn với ánh mắt nghi ngờ, Trình Cương chỉ thấy đó là một người trai đầu tóc rối bù, nhưng gương mặt rất đẹp trai, mắt sáng, mũi thẳng, môi dầy. Bản thân Trình Cương được nhiều người khen đẹp, nhưng xem ra còn chưa bằng Hùng Văn.
Trong đầu Trình Cương thoáng nghĩ :
- La Thư Nhân Ma võ công thâm hậu, chưởng lực siêu phàm, ngay phụ thân ta cũng phải kiêng nể. Vậy mà chàng trai kia chỉ xuất một chiêu đã đuổi được lão, còn làm lão trúng thương. Thật là chuyện khó tin.
Thấy anh mình cứ nhìn Hùng Văn trân trân, Trình Vân lại khó chịu. Nàng cau mày nói như gắt :
- Lạ thật, ca ca ngó gì dữ vậy?
Nàng kéo tay Hùng Văn :
- Ta vào trong thôi, Vương huynh...
Hùng Văn vòng tay hướng về Trình Cương :
- Trình huynh, Vương mỗ xin phép theo tiểu thư vào trong.
Chàng nói chưa dứt câu thì Trình Vân đã kéo vào một căn phòng và bảo :
- Đây là phòng của Nhị ca. Anh ấy luôn bôn tẩu giang hồ, ít khi ở nhà, nên căn phòng cứ bỏ trống. Vương huynh chịu khó ở đây, muội ra ngoài một lát sẽ trở vào nhé.
Trình Vân đã ra ngoài, Hùng Văn đảo mắt nhìn căn phòng. Nơi đây vừa ấm cúng, vừa trang trí thanh nhã, ngăn nắp, sạch sẽ. Chủ nhân căn phòng hẳn là người thanh lịch, đàng hoàng.
Hùng Văn đang suy nghĩ, thì Trịnh Vân đã trở vào. Nàng bê theo chiếc bọc quần áo, luôn cả giày vớ, đặt lên giường.
Tiếp đó, lại có bốn a hoàn khiêng chậu nước tắm thật lớn tới.
Chậu nước lớn vừa đặt xuống, Trình Vân đã khoác tay bảo bốn a hoàn lui ra.
Nàng tươi cười nhìn Hùng Văn :
- Mọi thứ tiểu muội đã chuẩn bị, Vương huynh tự thu xếp cho mình một tí đi.
Dứt lời, nàng cười duyên dáng, đóng cửa lại và bỏ ra ngoài.
Vương Hùng Văn bỗng cảm thấy lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Mười năm trời ở dưới đáy biển chẳng gặp một ai. Nay mới trở về đất liền đã được một người đẹp thế này săn sóc, còn gì sung sướng cho bằng.
Hùng Văn vừa suy nghĩ vừa tắm. Mười năm qua chàng không hề tắm rửa, mà thân thể không hôi hám, còn có mùi thơm, bởi chàng chỉ ăn thứ quả lạ để sống, chứ không dùng thực phẩm của người thường.
Tắm xong, Vương Hùng Văn lồng vớ, mang giày, mặc đồ lót, nhưng bên ngoài vẫn mặc chiếc áo trắng của Vân Hải Tiên Quân để lại.
Trên vách có tấm gương lớn, chàng soi vào thấy đầu tóc bù xù, nhưng vốn không quen chải gỡ, chàng cứ để vậy.
Trang phục vừa chỉnh tề, chàng đã nghe gõ cửa và có tiếng Trình Vân :
- Vương huynh đã xong chưa?
Hùng Văn mở cửa, cô gái bước vào. Nàng kêu lên :
- Sao Vương huynh không thay áo?
Hùng Văn đáp :
- Đây là bộ võ phục của sư phụ truyền lại, nên cần phải mặc...
Trình Vân không nói gì, chỉ vỗ nhẹ bàn tay. Lập tức bốn a hoàn lại vào dọn hết mọi thứ mang ra.
Ngắm Hùng Văn, cô gái mỉm cười :
- Vương huynh nên chải lại đầu tóc.
Hùng Văn cứ thành thật đáp :
Tại hạ không quen chải gỡ.
Cầm chiếc lược cài dưới gương, Trình Vân nói :
Để tiểu muội chải cho.
Nàng ghé sát vào Hùng Văn chải tóc cho chàng thật gọn ghẽ, lại búi thành kiểu tóc thư sinh. Chải gỡ vừa xong, gương mặt Hùng Văn đẹp trai chẳng khác công tử nhà giàu, khiến Trình Vân cứ ngắm nhìn ngây ngất. Rồi nàng đặt cái lược xuống, hai bàn tay đỡ cằm Hùng Văn vừa ngó vừa sung sướng cười...
Gần kề người đẹp với mùi hương con gái, Hùng Văn bỗng cao hứng mãnh liệt. Chàng vòng tay ôm eo, ghì sát nàng vào mình, gương mặt kề nhau cùng chung hơi thở.
Tự nhiên đắm đuối, Hùng Văn đặt môi mình lên khuôn miệng chúm chím của Trình Vân, trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt.
Khi rời được đôi môi chàng trai, Trình Vân âu yếm hỏi :
- Vương huynh, phải chăng đây là nụ hôn đầu đời của Vương huynh với một người con gái?
Hùng Văn đáp ngay :
- Đúng thế, tiểu thư... Nụ hôn vừa rồi làm tại hạ hồi hộp suýt ngất...
Trình Vân ôm chặt lấy Hùng Văn và bảo :
- Để muội hôn lại Vương huynh, xem huynh có ngất đi không nhé...
Đôi làn môi lại gắn chặt vào nhau... Cả hai cùng đắm đuối, như chẳng bao giờ rời nhau ra được.
Giữa lúc ấy bỗng có tiếng gõ cửa.
Trình Vân cau mày :
- Ai ngoài ấy?
Tiếng một a hoàn vọng vào :
- Bẩm tiểu thư, đại nhân đã về, muốn gặp tiểu thư và vị công tử mới tới...
Trình Vân đáp nhanh :
- Được, ta sẽ đưa quý khách tới ngay.
Buông Hùng Văn ra, Trình Vân đỏ hồng đôi má. Nàng sửa lại xiêm y, chải qua mái tóc, rồi bảo Hùng Văn :
- Phụ thân của tiểu muội tính rất hào phóng, đại lượng, lại rất thích các người tuổi trẻ tài cao. Võ công thâm hậu như huynh thì ông rất ngưỡng mộ. Nhưng Nhị ca của tiểu muội tính khí hẹp hòi, nóng nảy, Vương huynh nên nhớ đề phòng.
Nàng đưa chàng vào một đại sảnh. Thấy một lão nhân ngồi giữa chiếc ghế đầu cọp, mặt mũi phương phi trắng trẻo, nhưng không có râu. Đôi mắt ông sáng quắc như soi thấu tâm can người đối diện, thần thái rất đường bệ, uy nghi.
Bên cạnh lão nhân có hai chàng trai khôi ngô tuấn tú. Một người là Trình Cương, còn người kia lớn tuổi hơn, diện mạo nghiêm nghị, Hùng Văn đoán chừng đó là Nhị ca của Trình Vân.
Yểu điệu đến trước mặt lão nhân, Trình Vân cúi đầu :
- Con mừng phụ thân mới về...
Lão nhân khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn Hùng Văn.
Tỏ vẻ tôn kính, Hùng Văn tiến lên một bước, khom mình làm lễ :
- Vãn bối Vương Hùng Văn xin tham kiến đại nhân.
Lão nhân, cha của Trình Vân chính là Minh chủ của Hắc đạo giang hồ, danh hiệu Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải.
Thường ngày Trình Đại Hải gặp không biết bao nhiêu cao thủ trẻgià ở chốn giang hồ. Lão mới ngó thấy Vương Hùng Văn đã biết thiếu niên kia là mẫu người đặc biệt, chẳng phải tầm thường. Tinh quang từ đôi mắt chàng ta tuy kín đáo nhưng sáng kỳ lạ. Cử chỉ tay chân chàng ta biểu lộ thân pháp rất linh động, bản lĩnh hơn người.
Lão nghĩ thầm trong đầu :
- Con bé Vân có mắt tinh đời, đã nhận ra hào kiệt trong thiên hạ.
Lão phất tay :
- Hiền điệt đứng thẳng lên, khỏi cần thủ lễ.
Từ cái phẩy tay của Trình Đại Hải, Hùng Văn cảm thấy có một lực vô hình nâng thẳng thân thể mình lên. Chàng thầm phục nội lực của Cửu Châu Thần Uy, đáng mặt Minh chủ giang hồ Hắc phái.
Thật ra Trình Đại Hải muốn phát lực để thử sức Hùng Văn, song chàng ta không cưỡng lại, mà chỉ nương sức ấy thẳng lên thật khôn ngoan. Lão ta chẳng biết phải làm sao, đành cười trừ :
- Tiểu nữ nhờ thiếu hiệp cứu mạng, lão phu xin đa tạ.
Hùng Văn vội cúi đầu :
- Vãn bối không dám, đó chỉ là chuyện nhỏ. Xin đại nhân chớ bận tâm.
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải lắc đầu :
- Không phải chuyện nhỏ đâu. Lão ma đầu khốn khiếp toan làm hại thiếu nữ. Ta nghe hiền điệt chỉ xuất một chiêu đã đánh lui La Thư Nhân Ma. Có thật như vậy chăng?
Vương Hùng Văn mỉm cười, liếc mắt nhìn Trình Vân, nhưng lại đáp bằng những lời khiêm tốn :
- Bẩm đại nhân, tiểu thư quá đề cao vãn bối đấy thôi. La Thư Nhân Ma có võ công cao cường, thâm hậu, điều đó ai chẳng biết. Vãn bối giao đấu với lão rất lâu, may mắn thắng được một chiêu, khiến lão phải bỏ đi...
Đôi mắt Trình Đại Hải sáng lên :
- Giỏi lắm. La Thư Nhân Ma cho tới lão phu đây còn phải kiêng dè, vậy mà hiền điệt thắng được một chiêu là hắn bỏ chạy... Như thế võ công của hiền điệt đã tới mức tuyệt đỉnh. Chẳng hay lệnh sư của người ở nơi nào?
Nghe Trình Đại Hải hỏi đến bậc thầy của mình, Hùng Văn cứ tình thật trả lời ngay :
- Tôn sư của vãn bối chính là Vân Hải Tiên Quân, hẳn đại nhân có biết?
Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải bỗng cau mày khi nghe câu trả lời của Vương Hùng Văn. Bởi trong đời bôn tẩu giang hồ, lão chưa từng biết Vân Hải Tiên Quân là ai...
Con trai đầu của Trình Đại Hải là Trình Phi đứng bên cạnh, hiểu ý cha. Vả lại bản thân gã cũng không tin Hùng Văn có thể thắng nổi La Thư Nhân Ma, võ công lẫy lừng. Gã bèn vọt miệng nói :
- Gia phụ muốn biết vị kỳ nhân là lệnh sư của Vương huynh đó. Vậy Vương huynh chỉ cần thi triển vài đường chiêu thức ở nơi này để giới thiệu bản môn có được chăng? Tại hạ dù bất tài cũng xin tiếp Vương huynh vài đường tuyệt học!
Ôi, giao đấu với anh của Trình Vân thì Hùng Văn chẳng muốn tí nào? Nếu lỡ tay thật đáng tiếc...
Lâm vào thế khó xử, Hùng Văn đâm lưỡng lự chẳng biết nói sao.
Trình Vân hiểu ý chàng trai, bèn ngó thẳng Trình Phi, bảo rằng :
- Đại ca không phải là đối thủ của người này đâu. Xin đừng vọng động.
Trình Phi vẫn ngổ ngáo nói :
- Nếu Vương huynh có bản lĩnh, thì cứ chỉ giáo một hai chiêu, nào có hại gì đâu...
Trình Vân xanh mặt. Nàng sợ Vương Hùng Văn bực tức lên thì mọi chuyện sẽ không hay. Song Hùng Văn đã hiểu được Trình Vân nên cứ điềm tĩnh đứng yên như chẳng nghe thấy điều gì.
Trình Phi lại hiểu lầm, gã nghĩ Hùng Văn không có bản lĩnh thật, nên mới chịu đứng im. Gã tính nói chọc thêm mấy câu nên đi xuống gần chàng trai, nhân lời nói sẽ xem thái độ.
Không ngờ Trình Phi vừa lại gần thì Hùng Văn đã quét cái nhìn, rọi ánh tinh quang vào mặt gã, rõ ràng chàng có nội lực rèn luyện hàng chục năm. Trình Phi lúc ấy mới cảm thấy rờn rợn...
Thánh kiếm động giang hồ
Chỉ dùng ánh mắt đã cướp được tinh thần đối thủ. Khi ấy Hùng Văn chỉ mỉm cười, thản nhiên lên tiếng :
- Trình đại ca ca đã có hảo ý chỉ giáo, Hùng Văn này đâu dám bất tuân. Song chẳng hiểu tại hạ được học nội công, chưởng pháp, khinh công hay kiếm thuật để sẵn sàng thọ giáo?
Câu nói nghe ra hết sức lễ độ đến khách sáo. Song thâm ý Hùng Văn muốn bảo rằng bất luận Trình Phi giở khinh công, nội công. chưởng pháp hay kiếm thuật chàng đều nghênh tiếp. Khẩu khí hiên ngang vô cùng.
Nghe câu nói của Hùng Văn, Trình Vân cảm thấy chàng thật đáng yêu.
Nàng sợ Hùng Văn sẽ áp đảo Trình Phi, nhưng cũng không muốn người mình thương yêu là kẻ yếu đuối hèn nhát.
Đó chính là tâm trạng mâu thuẫn trong lòng Trình Vân tiểu thư.
Tiếp nhận được tia mắt đồng cảm của Trình Vân, Vương Hùng Văn lại mỉm cười nụ cười khiêm nhượng, nhắc lại ý mình :
- Chẳng hiểu ý của Trình đại ca thế nào. Dù đại ca muốn sử dụng môn gì, đệ cũng miễn cưỡng đáp ứng, chỉ xin đại ca nhẹ tay...
Thái độ của Hùng Văn thật tự tin, nhưng nhã nhặn. Chàng đã nhìn mọi người một lượt, rồi mới ngó thẳng Trình Phi mà hỏi câu đó.
Trình Phi trước câu hỏi của Hùng Văn, gã phẩy tay, miệng ấp úng :
- Ta để cho Vương huynh tự chọn.
Hùng Văn vẫn tươi cười, sắc diện không thay đổi. Thấy mọi người cùng theo dõi và chú ý lắng nghe. Chàng chậm rãi từng lời :
- Cám ơn Trình ca rộng lượng. Vậy Vương mỗ cứ đứng bất động ở đây để xin đón nhận ba chưởng của Trình ca. Nếu Vương mỗ bị chưởng lực làm nhích chân trên mặt đất thì coi như Vương mỗ đã thua. Như vậy có được chăng?
Lời nói của Hùng Văn làm mọi người đều phải giật mình, mà Trình Vân cũng thót tim.
Nàng thầm nghĩ :
- Nguy rồi, Vương huynh đã tự làm khó cho mình. Trình đại ca vốn nổi tiếng về chưởng lực, lại thành thạo bảy mươi hai chưởng thức của phụ thân. Vậy mà đứng yên cho đại ca đánh, thì võ công của Hùng Văn dù thâm hậu cũng dễ gì không nhích khỏi chỗ đứng?
Mới nghe lời nói của Hùng Văn, Trình Phi cũng phải ngớ ra vì hết sức ngạc nhiên. Nhưng sau đó thì gã bật cười hô hố :
- Tốt, tốt... Từ trước đến nay Trình mỗ chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy. Để xem Vương huynh tiếp ba chiêu của Trình mỗ như thế nào...
Gương mặt Hùng Văn nghiêm nghị, chàng vận lực, hít thở thật sâu, đôi chân trụ như cột đồng trên mặt đất. Chẳng biết đó là chiêu thức của phái nào, song Cửu Châu Thần Uy Trình Đại Hải với cặp mắt kinh nghiệm võ lâm đã nhận ra sức mạnh trong thế đứng của chàng trẻ tuổi. Lão thầm nghĩ trong đầu :
- Bộ đứng kia vững vàng như núi đá, Phi nhi sợ thua mất thôi.
Lúc đó, Vương Hùng Văn lại vòng tay, hỏi lớn :
- Kính thỉnh Trình đại ca phát chiêu.
Mọi người trong đại sảnh, kể cả Trình Vân đều nín thở để theo dõi, quan sát cuộc tỉ thí có một không hai này.
Trình Phi tiến tới mấy bước nặng nề, mắt nhìn như ghim vào Vương Hùng Văn. Song thủ của gã tập trung chưởng lực để xuất ba chiêu thật khốc liệt, xem Vương Hùng Văn đón đỡ cách nào...
Trong đại sảnh, không khí lặng căng, mọi người im phăng phắc, tất cả bị dồn nén như cảnh im ắng của thiên nhiên trước khi nổi trận phong ba, thật chẳng lời nào tả xiết.
Trình Vân đứng một góc, tinh thần căng thẳng. Nàng đã từng chứng kiến Hùng Văn chỉ xuất một chiêu đã đuổi được La Thư Nhân Ma. Nhưng đứng yên để nhận ba chiêu của Trình Phi lại là chuyện khác hẳn. Nếu Trình Phi quật thẳng ba chưởng, nội lực của Hùng Văn có thể đỡ được. Song nàng chỉ sợ anh mình sử dụng mãnh chiêu tiếp cận quá gần, ngại rằng Hùng Văn thua mất.
Khi ấy Trình Phi bỗng đứng lại cách Hùng Văn...