* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

hoa, có lẻ do bà ngoại Hằng trồng, nó vươn vai hít thở cái khí trời mới mẻ này, tí nữa nó phải ra xem Hồ Gươm nó như thế nào mới được. Nó nghĩ thế rồi một mạch bay vào phòng soạn đồ đạc ra luôn, quần áo và giày nó cho vào tủ, sạch vở các thứ rồi dụng cụ học tập nó cho vào kệ hết. Loáng một tí cũng xong, nó đi tắm. Tắm xong nó thay đồ để đi dạo một vòng Hà Nội, trời có vẻ hơi lạnh nên nó khoác thêm cái áo choàng mỏng xỏ đôi Nike Dunk nó bước xuống nhà chào hỏi ông bà ngoại của Hằng rồi đi luôn. Nó định rủ Hằng rồi nhưng Hằng lại ngủ mất thôi thì đành tự khám phá vậy. Vì vẫn chưa có phương tiện đi lại nên nó đành đi bộ, đeo headphone và bật google map, địa điểm đầu tiên là hồ gươm, cũng gần cứ đi thằng là đến nơi, trên đường nó có ghé vào một quán cà phê gần đó mua một ly cà phê mocha. Nó chả biết là trời Hà Nội đang lạnh hay là nó chưa quen với khí hậu ngoài Bắc, vừa đi vừa nhâm nhi mocha làm nó sảng khoái hơn, lúc này cũng tầm 4h chiều, nó đi một lúc cũng đến Hồ Gươm, nó ngồi vào ghế đá đứng nhìn về phía Tháp Rùa, khác trong hình nhiều quá, có vẻ cũ và hoang sơ hơn. Nó ngồi đó, mắt thì ngắm nhìn mọi thứ xong quanh, tai thì vang lên giai điệu của bài Payphone, nó quan sát thì phải công nhận là con gái Hà Nội xinh thật, nãy giờ cũng phải có mười mấy đứa con gái xinh đi qua đi lại trước mặt nó, cũng có vài nhỏ nhìn nó với ánh mặt lạ lẫm, nó cũng chả quan tâm, cười khểnh một cái rồi lại nhâm nhi mocha. Nó tự hỏi, không biết Tiên đang ở đâu bên trong Hà Nội này nhỉ ?  cho dù nó có sđt của Tiên nhưng nó vẫn chưa muốn gọi, nó muốn phải gặp tận mặt Tiên kia.
Ngồi thêm một lúc nó quyết định điểm đến thứ hai sẽ là trường của nó sắp vào học, bật google map lên thì trường nó cũng nằm trên đường Hàng Bài, vậy cứ đi thằng thôi, nó lại ghé vào quán cà phê cũ và mua cốc mocha khác. Đi được một lúc thì cũng thấy tên trường, trường THCS Trưng Vương, cổng trường có vẻ hơi nhỏ nhưng chắc bên trong cũng rộng, nó phía bên kia đường nhìn qua miệng vẫn còn nhâm nhi mocha thì bất chợt điện thoại reo :
_Alô, anh đang ở đâu vậy ?
_Em dậy rồi hả ? anh đị dạo một tí ấy mà.
_Cái gì ? anh có biết đường đâu mà đi lung tung thế.
_Em khỏi lo, anh sắp đến nhà rồi đây.
_Được rồi, bố mẹ anh có gọi hỏi anh đấy.
_Cứ nói bố mẹ là anh ổn, anh cúp đây.
Nó cúp máy và thông thả đi về, mặt trời đã bắt đầu lặng rồi, xe cộ càng lúc càng đông đúc hơn, nó về nhà thì cũng tầm 5h30 chiều. Nó chào ông bà rồi đi lên phòng luôn, vừa bước lên đã chạm mặt Hằng rồi :
_Anh thấy Hà Nội thế nào ?
_Ừm khác Đà Nẵng_Nó cười trừ
_Hihi, em biết là anh trả lời như thế mà, anh đợi em tí em thay đồ rồi em dẫn anh đi tham quan luôn.
_Ok, anh đợi.
Nó xuống nhà đợi vừa lúc đó thì chú Ba đến trên con vespa điện hình như là Hằng mua thì phải và đúng là như vậy, nó cũng không ghét xe điện nhưng nó lại thích đi xe đạp hơn, thôi thì đợi ngày mai rồi mua vậy. Một lúc sau Hằng cũng xuống, vẫn xinh như mọi ngày :
_Em đèo hay anh đèo ?
_Anh hỏi kì nghe, anh đèo em chứ còn gì nữa.
_Nhưng anh đâu biết đường.
_Thì em ngồi sau chỉ, bộ anh sợ Tiên thấy hả.....ơ...em...xin lỗi.
_Ngốc lên anh đèo cho_Nó cười rồi cốc đầu Hằng.
Hằng đưa nó đi lòng vòng một hồi thì đến quán kem Tràng Tiên, đông nghẹt thế này mà cũng đưa nó đến, nó ghét phải bon chen và xô bồ như thế này nhưng lục đục một lúc khi có kem trên tay thì nó phải công nhận kem ở đây ngon thật, ăn kem xong rồi đi loang quanh đủ nơi chủ yếu toàn là quán ăn vặt, vào quán thì cũng có mấy thanh niên manh động rồi tăng động đủ kiểu nhìn Hằng. Hằng không phải người Hà Nội nên cái nét rất khác so với con gái ở đây, mấy thanh niên kia thấy của lạ nên cứ địa mãi là phải. Ăn uống no nê thì Hằng lại đưa nó đi chơi......Net :)). Vẫn bài cũ soạn lại Hằng ad còn nó sp và tất nhiên là không thể tránh khỏi trường hợp đực rựa đứng phía sau xem Hằng chơi, nó đánh Alistar có vài pha combo bị hụt hơi bóp tí thì mấy thanh niên đằng sau lại phán :
_Đm ad đánh tốt bao nhiêu sp lại đần bấy nhiêu.
_Đưa tao sp chắc hai thằng kia afk cmnr.
Nó thì méo quan tâm đến mấy lời đó rồi nên cứ im lặng mà chơi thôi. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h thì Hằng và nó ra về. Bước vào phòng nó nằm xuống giường, vậy là mai nó bắt đầu học ở môi trường mới rồi không biết nó có gặp mặt Tiên không nhỉ ?
Sáng hôn sau nó vẫn thức dậy sớm, bước xuống nhà thì ông bà ngoại Hằng đã dậy từ lúc trước rồi, cũng phải thôi người già mà :
_Thăng dậy sớm thế cháu, bộ cháu ngủ không quen hả ?_Ông ngoại
_Dạ không ạ tại cháu có thói quen dậy sớm thôi ạ.
_Haha, chả bù cho cái Hằng toàn nướng.
_Này này, cháu nghe ông bêu xấu cháu rồi nhé_Tiếng Hằng trên lầu vọng xuống
_Haha, con nhỏ này.
Nó cũng cười rồi ngồi vào bàn ăn sáng do bà chuẩn bị, là phở bò. Nó ăn xong rồi cũng thay đồng phục luôn. Nó đi bộ cùng với Hằng vì trường cũng khá gần. Nó và Hằng bước vào trường cũng còn khá sớm nên trường còn vắng mới có 6h, cả hai đi lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp, vì đi sớm nên hai đứa cứ ngồi ở trong phòng hiệu trưởng để chờ cô chủ nhiệm đưa vào lớp. Được một lúc thì nó và Hằng cũng được cô đưa đến lớp. Nó hồi hộp không phải vì cái lớp mới kia mà là vì nó thể đụng mặt Tiên bất cứ lúc nào, lỡ như Tiên học chung lớp với nó thì sao. Cô bước vào lớp :
_Giới thiệu với các em lớp chúng ta có hai bạn từ Đà Nẵng chuyển ra, hai em giới thiệu đi.
Nó và Hằng giới thiệu, nó đưa mắt nhìn quanh lớp, bật cười, vậy nó Tiên không học chung lớp với nó, cái bọn đực rựa cứ nhìn Hằng mà bàn tán xôn xao, nó cũng bắt gặp vài ánh mắt của mấy bạn nữ, học sinh nữ ở lớp này cũng khá xinh chứ không có cá sấu như lớp của nó nhưng tất nhiên là không xinh bằng Hằng, đối với nó.
_Hai em chọn chổ ngồi đi.
Cả hai đứa cùng lúc đi xuống cuối bàn ngồi cạnh nhau, khỏi nói bọn đực rựa tiếc hùi hụi, ngồi trước mặt nó và Hằng là một bạn nữ :
_Chào hai bạn, mình tên là Vi rất vui được làm quen.
_Hihi, mình cũng thế.
Nó hơi ngạc nhiên khi Hằng chuyển qua giọng Bắc kể cả nhỏ Vi kia cũng thế :
_Ơ sao bạn lại nói giọng Bắc.
_Hihi lúc trước mình có sống ở đây.
_À ra vậy, còn bạn nam này...tên gì nhỉ...à Thăng, sao im lặng thế.
_Ừm chào.
Lúc này nó mới có dịp nhìn kĩ Vi, cũng khá xinh, đặc biết là đôi mắt có vẻ gì đó rất tinh nghịch.
_Bạn ở biển mà cũng trắng phết nhỉ, cứ tưởng trai biển đen lắm chứ.
_Ừm cũng chả biết nữa.
_Hihi, tuýp boy nạnh nùng sao kiểu này chắc khối đứa đổ, à mà hai bạn là gì của nhau vậy.
_À, hihi mình và anh Thăng là hai anh em.
_Hả ? anh em ? anh em họ hả ?
_Không, là anh em kết nghĩa.
Nó chỉ ngồi nghe Hằng và Vi nói chuyện đôi lúc thêm vào vài chữ cho đến lúc xuống chào cờ, nó cùng Hằng và Vi đi xuống sân trường khi nó đi xuống cầu thang, nó cảm thậy lạ cho đến khi cảm nhận được cái gì đó quen thuộc ở trước mắt, cái hình bóng nhỏ nhắn và đáng yêu mỗi tối luôn xà vào lòng nó, gương mặt thiên thần và bờ môi nó luôn khao khát. Phải, nó đã nhìn thấy Tiên.
 
Xương Rồng
Nó đứng lặng yên ở chân cầu thang đó, Tiên thay đổi nhiều quá, chỉ mới hai tháng không gặp, nhỏ đã đeo kính, tóc búi cao và.....trên cổ vẫn là dây chuyền may mắn nó tặng lúc đi Hội An. Nó vẫn đứng đấy cho dù bóng Tiên đã đi khuất xuống dưới sân trường. Nếu không có cô lao công thì chắc nó cứ đứng trần trần ở đó rồi, nó bước xuống sân trường không quên moi trong túi ra cái mắt kính, nếu cộng thêm quả đầu mới của nó với cái mắt kính thì nhìn từ xa Tiên sẽ không nhận ra nó. Nó bước về phía lớp của mình và ngồi xuống bên cạnh Hằng :
_Ơ...mắt kính....không lẻ anh......
_Ừm, anh thấy rồi.
_Vậy sao....nhanh anh nhỉ ?
_Ừm, Tiên thay đổi nhiều lắm.
Cả hai im lặng, nó nhìn ráo rát xung quanh để tìm cái hình bóng đó....kia rồi, ngồi cách nó hai dãy lớp, nó mỉm cười Tiên vẫn còn mang đôi superstar màu đen đó, cho dù bên ngoài đang cười nhưng đôi mắt vẫn ươm lên một nỗi buồn không tên, đôi mắt đó khiến nó lạ lẫm khác với đôi mắt ấm áp, luôn tươi cười với nó. Đánh trống hết giờ chào cờ nó cùng Hằng đi lên lớp, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Tiên. Thật sự trong giờ học nó chã tập trung được, cũng may là bài ở đây dậy còn chậm hơn trường nó vài bài nên thông thả một tí cũng chả sao, nó nhớ Tiên rất nhiều, nhớ đến độ phát điên lên nhưng đến lúc Tiên đứng gần như trước mặt nó thì cảm giác nhớ nhung đó lại biến mất mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp và tràn ngập khát khao được ở bên cạnh Tiên. Cứ như nhìn thấy Tiên thì bao nỗi nhớ của nó bị thổi bay đi vào hư vô vậy. Đến giờ ra chơi thì nó bị Hằng và Vi lỗi đầu xuống căn tin, cô bạn mới quen này cũng thân thiên với năng nổ ra phết nhỉ. Xuống căn tin nó thấy Tiên đang đeo phone và trên tay là quyển sách :
_Tiên....khác thật anh ạ.
_Ừm, một chút.
Cả ba chúng nó mua nước rồi cũng đi lên lớp, nó khá bất ngờ khi thấy Tiên cũng đi bộ, nó quyết định sẽ đi theo Tiên :
_Em về trước đi bảo ông bà khỏi chờ cơm anh.
_Vâng, anh cứ đi đi.
Nó đi theo Tiên hình như Tiên đang đi về phía Hồ Gươm thì phải, Tiên ngồi vào cái ghế đá cạnh đó, nó chỉ đứng ở đằng sau nhìn thôi, được một lúc nó lấy khẩu trang ra rồi lôi trong balô ra một cái cây xương rồng nhỏ, nó khẽ bước về phía trước cho đến lúc nó hoàn toàn đứng đằng sau Tiên, có lẻ Tiên vẫn chưa biết, nó từ từ đặt cây xương rồng xuống bên cạnh Tiên rồi quay đầu chạy thật nhanh, nó chạy thục mạng đến hẽm nhà ngoại thì quay đầu lại. Phù, nó thở, may quá vậy là Tiên không đuổi theo nó. Vào nhà nó chào ông bà rồi lên phòng gục vào xuống giường luôn, nó lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Tiên và tất nhiên Tiên không biết nó là ai :
_Bạn gì ơi !
Nó đợi 5p vẫn không có tin nhắn chắc Tiên vẫn chưa về, nó đi tắm rồi xuống ăn trưa, xong xuôi nó lại lên phòng, thì cũng có tin nhắn cách đây 3p :
_Ai vậy ?
_Ừm, người để cây xương rồng.
_Là bạn sao ? sao lại để ở đó vậy.
_À mình muốn vứt đi ấy mà.
_Ơ sao lại vứt.
_Vì nó mang cho mình nhiều kỉ niệm buồn.
_Vậy sao, với mình thì ngược lại xương rồng làm mình nhớ đến một người.
_Ai vậy ? quan trọng với bạn không ?
_Haha hình như mình nói hơi nhiều à mà sao bạn biết sđt của mình.
_Bí mật.
_Bạn bí ẩn nhỉ ? thế bạn tên gì ?
_Ừm cứ gọi mình là T, rất vui được làm quen với...Tiên
_Biết tên mình luôn sao ? thôi được nếu làm quen bình thường thì mình luôn sẵn sàng còn nếu T điều tra thông tin và tiếp cận mình với mục đích "khác" thì từ bỏ đi nhé, mình khó rung động lắm.
Nó hơi bất ngờ bởi giòng tin nhắn đó, Tiên....cứng vậy sao :))))
_Haha bạn lo xa nhỉ, nhưng đừng lo mình không cảm nắng hay là cái gì "khác" đâu.
Nó muốn thêm câu đằng sau là "vì anh yêu em" nhưng chả hiểu vì sao nó lại không muốn thế nó muốn trò chuyện với Tiên như thế này.
Kể từ hôm đó ngày nào nó cũng nhắn tin với Tiên, nó quá hiểu Tiên nên việc nói chuyện với Tiên cũng không có gì khó khăn, nó cũng khéo léo để tránh những tình tiết làm mình bị lỗ. Trên trường nó vẫn theo dõi Tiên từ đằng xa, nó luôn tặng Tiên những cây xương rồng lúc thì ở trường lúc thì ở những nơi linh tinh khác, nó để cây xương rồng trước ở đó rồi nhắn tin cho Tiên ra, mỗi lần như thế Tiên đều nhìn xung quanh nó biết nên đá đứng rất xa rồi. Dần dần thì nó cảm giác như Tiên khá là thân thiết và cởi mở trong khi nhắn tin với nó rồi bằng chứng là có nhiều lúc Tiên chủ động nhắn tin trước nữa kia, nó cười thầm "vậy là mình đang cưa Tiên sao ?" :
_Tiên cảm giác T giống một người lắm.
_Hở ? người nào vậy ?
_Hihi Tiên nói linh tinh đấy mà đến khi nào Tiên mới được gặp T đây.
_Tiên muốn gặp sao ?
_Ừm, kể từ lúc dọn ra đây ở thì T là người đầu tiên mà Tiên trò chuyện nhiều như thế đấy, Tiên muốn gặp T.
_Cái đó để suy nghỉ lại nhé.
_Ừm, Tiên đợi
_À Tiên nè xõa tóc và bỏ cái kính không độ đó ra sẽ dễ thương hơn đấy.
_Ơ sao T biết Tiên đeo kính không độ.
_Haha đoán trúng phóc, thôi ngủ đây ngủ ngo nhé, xương rồng.
Nó đi qua phòng và kể cho Hằng nghe về chuyện gặp mặt Tiên :
_Em nghĩ là anh nên đi gặp, cả tuần anh cứ lẻo đẻo theo sau Tiên rồi.
_Ừm, nhưng anh sợ Tiên giận anh.
_Không đâu, anh biết là Tiên vẫn luôn nhớ về anh mà.
_Ừm, có lẻ đã đến lúc Tiên trở về bên anh, như thế đã đủ dài rồi.
Hôm đó là buổi chiều CN đầu tháng mười một, nó nhắn tin hẹn Tiên ra Hồ Gươm, vẫn đặt cây xương rồng lên cái ghế đá quen thuộc, chừng 5p sau thì Tiên đi tới, có lẻ Tiên đã nghe lời nó nhỏ không còn đeo kính và đã xõa tóc xuống, Tiên khẽ ngồi xuống cầm cây xương rồng lên ngắm nhìn nó, bất chợt Tiên mỉm cười, chả hiểu sao tim nó lại đập nhanh khi thấy nụ cười đó, nó nhẹ nhàng hết mức đi về phía người con gái nó đã chờ đợi bấy lâu, có lẽ Tiên vẫn chưa biết nó đang tiến lại gần. Nó khẽ ngồi xuống bên cạnh Tiên :
_Hà Nội lạnh nhỉ.
_Ừm T đến...ơ............
Nó quay đầu nhìn vào mắt Tiên, hai mắt chạm nhau, đã lâu rồi nó không nhìn thật sâu vào đôi mắt này, cho dù đôi mắt đó có một chút buồn đi chăng nữa nhưng đó là đôi mắt khiến nó cảm thấy ấm áp hơn, bất chợt Tiên ôm chầm lấy nó rồi bật khóc, nó không nói gì chỉ cười rồi vòng tay ôm lại Tiên :
_Anh nhớ em....nhiều lắm.
_Hức......hức.......hic.......
_Lạ thật, anh không nghĩ là em sẽ khóc lâu đến như thế đấy nhưng nếu em muốn thì cứ khóc, anh ở đây mà.
Tiên vẫn gục lên vai nó mà khóc, đôi bàn tay không ngừng báu chặt nó hơn :
_Hic....hic....anh là....T...sao ?
_Phải.
_Anh...hức...hức...đi tìm em sao ?
_Phải
_Nhưng...hức.....tại sao ?
_Ngốc...vì anh yêu em.
Nói xong câu đó Tiên đà vòng tay qua cổ và kéo đầu nó vào, Tiên đang hôn nó.........nụ hôn của nỗi nhớ nhung giữa tiết trời se lạnh....
Hà Nội, nơi anh gặp lại em.
Khẽ Chạm
Cả hai lại ngồi im lặng, nó liếc nhìn qua Tiên tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ ở xa Tiên thêm một lần nào nữa, nó nắm lấy đôi bàn tay của Tiên :
_Em sẽ không trốn anh nữa chứ ?
_......em...xin lỗi.
_Anh không cần câu xin lỗi, cái anh cần là em.
_Em...sẽ không trốn nữa.....em không đủ can đảm, những ngày đầu tiên sống thiếu anh thật khó khăn, em nhớ anh như phát điên lên vậy, mỗi đêm em đều khóc, em khóc vì đã bỏ rơi anh, em khóc vì đánh mất đi điều hạnh phúc nhất của mình. Em luôn dõi theo anh, em càng khóc nhiều hơn khi biết anh không thể quên em. Nếu bây giờ anh hỏi em cuộc sống của mỗi người dài hay ngắn thì câu trả lời của em sẽ là ngắn ngủi, khoảng thời gian người ta thật sự gọi là cuộc sống là khi ở bên cạnh người làm cho ta hạnh phúc và luôn vui vẻ. Đối với em khoảng thời gian ít ỏi ở bên cạnh anh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất....em có ích kỉ quá không ảnh nhỉ ? em chỉ muốn anh ở bên em mãi thôi, em sợ khi gặp lại anh có lẻ em sẽ không chịu được nhưng bây giờ em cũng gặp lại anh...à không là anh đi tìm em.
_Vậy em có muốn ở bên cạnh anh mãi không...ngốc ?
_Dạ có.....My Love.
Tiên khẽ nắm lấy tay nó, cả hai nhìn nhau rồi lại trao nhau nụ hôn ngọt ngào, giờ là lúc mà nỗi khát khao bờ môi chín mọng tràn đầy dư vị  tình yêu của nó hiện lên, nó khát khao vòng tay ôm chặt xoa dịu bao nỗi lo âu, nỗi nhớ nhung vô tận.
"Khi hương vị mùa đông lan tỏa khắp con đường
Trong vô thức bước chân em tiến về phía anh
Như những nhân vật chính trong bộ phim truyền hình
Phố phường ngập tràn những bông tuyết trắng
Hai chúng ta lại gặp nhau trên con phố đó
Anh tiến lại gần, làm con tim em loạn nhịp
Phải chăng em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên
Em muốn được tay trong tay sánh bước cùng anh.
Anh phải làm gì để em nở nụ cười ?
Em nghĩ em đã yêu anh rồi
Anh có thể làm gì để em chấp nhận trái tim của anh ?
Đó có phải là yêu ?
Anh đã gặp em, người con gái tỏa sáng hơn cả những ánh đèn lấp lánh
Tình yêu mà em luôn mơ về
Tình yêu mà anh luôn nghĩ tới"
Cả hai sẽ bên nhau như vậy, thời gian và khoảng cách là thử thách mà cả hai phải vượt qua, giờ đây tay trong tay trao nhau những nụ hôn ngọt ngào là điều mà nó luôn mơ mỗi đêm, những kỉ niệm lúc trước như ùa về :
_Em yêu anh....nhiều lắm.
"Có lẻ em đã yêu anh mất rồi
Liệu anh có thấu hiểu trái tim mỏng manh này không ?
Anh đừng đi nữa bởi những giọt nước mắt của em sắp không cầm cự được nữa rồi
Anh đang chờ đợi em
Anh vẫn ở đây, vẫn tại nơi này và chờ đợi
Tựa như mùa xuân đã đến khi mùa đông giá lạnh qua đi
Những cơn sóng kia cũng đâu vội vàng như anh lúc này
Giọt lệ tuôn như ánh sao rơi
Từng chút đâm vào trái tim anh
Tại sao em lại bỏ rơi anh ?
Cớ sao hình ảnh của em cứ hiện đều trong tâm trí anh vậy ?
Tuy anh chằng thể thốt lên lời nào nhưng anh thật sự muốn khóc
Có lẻ anh đã yêu em mất rồi
Tất cả những hồi ức về anh như đang hiện về, em đang nhớ anh
Những bản nhạc mà anh hát em nghe ngày ấy
Chiếc áo len cũ của anh, đôi giày anh hay mang
Những kỉ niệm của em luôn như vậy, liệu anh có biết
Cũng như phải tìm kiếm nơi trú khi trời đổ mưa
Sẽ phải nghỉ ngời khi trải qua khó khăn
Từ phía sau, anh sẽ mãi dõi theo em
Vào buối tối khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ
Anh lại chằng thể nào chợp mắt được, vì em
Bức thư em vò nát lúc trước
Là những thầm kín mà em chẳng thể cho anh biết
Căn phòng đơn độc mình em với những lời thú nhận trong màn đêm thăm thẳm
Em yêu anh"
Cả hai cứ ngồi như vậy, dường như không muốn xa nhau chút nào, cả hai đứng dậy dạo vòng quanh Hồ Gươm :
_Anh ra đây một mình sao ?
_Không anh đi với Hằng.
_Với Hằng sao, vậy anh ở đâu ?
_Ừm, nhà ngoại của Hằng.
_Vậy em qua ở cùng anh và Hằng có được không ?
_Em không sợ nhà nội của mình sao ?
_Anh đừng nhắc đến nữa, ở cái nhà đó chỉ có lòng tham mà thôi, các bác và cô của em muốn thừa hưởng tài sản của bố em, nên mới lấy cớ để đưa em ra đây chăm sóc, mục đích thật sự là chỉ muốn lấy lòng bố của em mà thôi, bố em đi công tác nhiều nên...

<< 1 ... 24 25 26 27 28 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status