* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

cũng không để ý, em nhiều lần xin bố trở về Đà Nẵng nhưng mọi cách đều vô vọng.
_Trớ trêu nhỉ ? nhưng từ bây giờ anh sẽ không để mất em nữa đâu, đôi bàn tay này cứ nắm chặt như vậy là được.
_Dạ, em hiểu mà.
Cả hai dạo bước bên nhau, khẽ chạm vào nhau để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu trong tiết trời se lạnh, Đà Nẵng là nơi gắn bó với nó nhất nhưng Hà Nội là nơi nó không thể nào quên vì đó là nơi nó một lần nữa tìm lại được tình yêu của mình.  
Người con gái của anh....
Bỏ Rơi Em ? Không Đời Nào
18/09/2015 ngày mà anh thật sự trở thành một người đàn ông của ai đó, ngày mà anh tự hứa với bản thân mình cả cuộc đời này sẽ ở bên em, người con gái trong tâm hồn của anh. Con đường của anh đã có em bước cùng kể từ lúc đôi mắt anh nhìn phải em lần đầu tiên và bây giờ cả hai chúng ta sẽ bước đến vô cực của con đường đó, con đường mang tên cuộc đời của anh và em.
Sáng hôm ấy anh vẫn dạy thật sớm để ngắm nhìn người con gái của anh ngủ bên cạnh, em rất đẹp em có biết không ? đôi mắt luôn cuốn lấy tâm trí của anh, đôi mắt làm anh lạc mất chính mình, đôi môi đỏ hồng, đôi môi mà anh luôn khao khắt được đặt vào, đôi môi luôn khiến anh cảm thấy ngọt ngào và ấm áp, nếu có người hỏi hương vị tuyệt nhất mà bạn từng nếm thì có lẻ câu trả lời của anh sẽ là đôi môi của em mất. Anh cứ ngắm nhìn em như vậy cho đến lúc em tỉnh dậy, em lại nhìn anh cười và trao anh nụ hôn lên má thay cho lời chào buổi sáng nhưng anh lại không muốn thế, anh cụng mũi vào em, em hiểu ý nhưng vẫn lắc đầu, anh sờ vào má em, có lẻ em cảm nhận được đôi bàn tay anh đang lạnh, em lại trường lên, ôm đầu anh vào ngực và hỏi :
_Nằm ôm em cả đêm mà vẫn lạnh sao hả ngốc ?
_Tại vì người em nóng hơn đấy chứ ?
_Hihi, lại còn trả trêu.
Nằm nghịch một lúc cả hai vscn rồi lại đến trường, lúc đó anh lại thấy cậu ta, cậu bạn từ thời mẫu giáo của em, cậu bạn hàng xóm cũ của em, em có biết là cậu ta đang thích em không ? bên ngoài của anh tỏ ra bình thường nhưng bên trong nội tâm của anh đang đấu tranh ầm ỹ, anh ghét em đi với cậu ta, phải, anh đang ghen đấy, em có thể nói anh trẻ con này nọ nhưng anh không quan tâm. Thật lạ khi cậu bạn đó có chung sở thích là Hóa với em nhỉ ? rất tiếc là anh giốt đặc môn đó, những lần anh thấy em đi với cậu ta làm tim anh thắt lại, anh biết là em sẽ vẫn ở bên anh, anh biết là em chỉ xem cậu ta là một người bạn nhưng con tim anh lại không thấy thế, anh biết mục đích của cậu ta :
_Chiều nay em lại học với An hả ?
_Dạ, cậu ấy học giỏi Hóa lắm luôn, giờ công nhận cậu ấy khác xưa thật...à mà khoan haha anh ghen hả ?
_Tùy theo cách em nghỉ, tối em có về không ?
_Có chứ, anh nhớ nấu canh cải nhé.
_Ừm, anh biết rồi à có cần anh đưa đi không ?
_Không được, ở đó có nhiều bạn nữ lắm, anh cứ ở nhà đợi em thôi, nghe lời đi ngốc cùa em.
Anh  lại bật cười bới câu nói đó, em đang sợ mất anh sao hả ngố của anh, thật sự thì anh mới là người nên sợ mất em, có phải anh quá hèn nhát không khi cứ để em đi gặp cậu ta như vậy. 
Tối hôm đó anh lại nấu cơm như bình thường, thật ngược đời nhỉ, đáng lẻ ra người đang đứng ở căn bếp này là em nhưng anh lại không muốn như vậy, ngoài bố mẹ ra thì em là người mà anh muốn nấu ăn cho nhất, anh muốn thấy em ăn những món ăn do chính tay anh nấu, anh nhớ có lần hai đứa tranh nhau con dao để vào bếp, em đã lỡ giật mạnh làm con dao phượt qua tay anh....máu chảy nhiều nhưng nước mắt em chảy còn nhiều hơn, em khóc hết nước mắt, anh cảm động nhưng nước mắt anh lại đi ngược vào trong, kể từ đó anh cứ nấu cho em ăn mãi thôi.
7h tối anh vẫn đợi, có thể em làm bài tập thêm........
8h em nhắn tin "Anh à, em bận đi với mấy đứa cứ ăn trước đi nhé"
Anh ngồi phích xuống sàn nhà và cười như một thằng điên, đây là lần đầu tiên em bỏ bữa, vậy là căn bếp này sau hai năm cuối cùng cũng có ngày anh phải ngồi ăn một mình, Tiên đi với cậu bạn đó sao, đi đâu ? làm gì ? anh tự hỏi nhưng không trả lời được họa chăng chỉ có tiếng gió thoảng qua, anh đang cô đơn......
Anh luôn đếm từng ngày em và anh ở bên cạnh nhau, có nhiều khó khăn nhưng sao mỗi lần anh xa em một lúc anh lại thấy lạnh lẽo và cô đơn, bây giờ em đang đi chơi sao ? với cậu bạn đó ? anh không biết và cũng không muốn biết.....
Anh cứ ngồi như vậy cho đến lúc anh cảm thấy những giọt nước mắt đang lăng dài trên má, những giọt lệ đó là tự nhiên, anh khóc không phải vì anh yếu đuối mà là vị bên trong anh đã quả tải để chứa thêm một giọt nước mắt, nước mắt anh cứ rơi, anh kiểm chế được nhưng cứ để nó cứ tự động rơi như vậy có lẻ sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn vì anh biết anh không hề mất em. Anh cảm thấy mệt mỏi, mi mắt sụp lại, anh thiếp đi trong căn bếp lạnh lẽo.
Trong cơn mơ anh cảm nhận được hơi ấm từ em, em đang ở bên cạnh anh...cứ như là thật vậy....và đúng là như vậy khi anh mở mắt thì hình bóng của em đã hiện ra trước mắt anh, vai em rung rung, đầu đang tựa vào vai anh :
_Em...về rồi sao...
_Hic....hic.....sao anh ngốc vậy........hức
_Anh ngốc kể từ khi yêu em rồi.
_Hức....hức....em xin lỗi......em vô tâm....em xin lỗi....xin lỗi.......hức...hic
Em vừa khóc vừa đưa tay sờ vào má anh, hình như em đang lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, anh lại cười, cười vì lại thấy em, cười vì em ở bên cạnh anh, anh đưa tay lau nước mặt lại cho em :
_Đừng khóc nữa, lên phòng đi, anh lạnh.
_Hic...dạ...hic....
Anh bế em lên phòng, em vẫn cứ gục vào lòng anh mà khóc, lúc này anh thấy em thật nhỏ nhắn, cứ muôn che chở ôm ấp em như thế này thôi, anh để em nằm lên giường, anh nằm bên cạnh, em vẫn chưa thôi khóc, anh lại ôm em lần nữa :
_Nín đi.
Một lúc sau thì em cũng nín khóc, anh lại im lặng cứ ôm em như vậy cũng đủ rồi bỗng em hỏi anh :
_Lúc nãy.....anh khóc sao ?
_Ừm.
_Lại một lần nữa anh khóc vì em......
_Không phải, anh khóc vì nó tự tuôn không phải tại em.
_Đừng có trả lời em như vậy, em hiểu anh.
Em chồm lên hôn vào môi anh, nụ hôn mãnh liệt thật, nụ hôn khiến anh đê mê :
_Anh...."yêu" em đi.
Anh giật mình, đã bao lần anh kiểm chế được con thú vùng dậy mỗi lần bên cạnh em, bởi vì em là người con gái mà anh trân trọng nhất :
_Em lại nói linh tinh gì vậy.
_Không, em không muốn đợi, em muốn anh là người đàn ông của em, chỉ mình anh thôi.
Và rồi em lại quấn lấy anh, môi kề môi.......
Tối hôm đó anh được nhìn thấy cơ thể tuyệt vời của em, điều mà anh đã giữ gìn cho em và cả cho anh, em như cây kẹo ngọt mà anh không bao giờ muốn lột vỏ ra vậy, dù có gặp hàng ngàn người con gái khác thì trong mắt anh chỉ có em mà thôi, em như cục đường trong ly cà phê đắng ngắt vậy.
Anh yêu em, người con gái anh xin dành trọn cuộc đời.
18/09/2015

 
Căn Lều Hạnh Phúc
19/09/2015
Sáng hôm đó anh vẫn dậy sớm, có những buổi sáng em kêu anh dậy, có những buổi sáng anh tự dậy, anh đều thích cả hai, nếu được em kêu dậy thì anh lại thấy sự ngây ngô ngái ngủ của em khi cố gắng dậy sớm hơn anh còn nếu anh tự dậy thì mỗi lần như thế anh đều được ngắm nhìn gương mặt thiên sứ của em mỗi lúc ngủ. Có điều lúc này đây anh lại thức dậy với một tâm trạng khác một chút mệt, một chút hạnh phúc, một chút vui và một chút là cảm thấy có lỗi.....những hình ảnh của đêm ân ái đầu tiên đó anh luôn nhớ rõ, nhớ những tiếng rên khe khẽ của em, tiếng thở gấp.....anh cảm nhận được là em đã khóc khi anh lấy đi sự trong trắng, lấy đi cái quý giá nhất đời con gái của em nhưng anh biết những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt của vui sướng và hạnh phúc, em cứ liên tục nói ba chữ "Em yêu anh" nhiều đến mức anh không thể đếm được. Có lẻ em mệt nên ngủ rất say, cơ thể em cứ tựa vào người anh, trong ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm chiếu vào đôi vai trần của em, anh thấy em như là thiên thần vậy một thiên thần có đôi cánh là những tia nắng mặt trời, thiên thần của lòng anh, vừa lúc đó thì có điện thoại đến :
_Alô, anh hả sao anh với Tiên chưa đến lớp vậy ? đừng bảo là....._Giọng của Hằng 
_À...em xin phép cho anh và Tiên nghỉ hôm nay nhé.
_Hứ...được voi đòi Hai Bà Trưng mãi, thôi được, cơ mà hai ly trà sửa mỗi ngày trong vòng một tuần nhé cộng thêm một hộp quà hihi.
_Haha, được rồi có mà em được voi đòi Hai Bà Trưng ấy.
Anh cúp máy có lẻ anh cười hơi to nên khiến em tỉnh thì phải, vừa mới mở mắt em lại xà vào lòng anh :
_Ai vậy anh ?
_À Hằng gọi, hôm nay anh xin nghỉ rồi, em còn mệt không ?
_Dạ không, em cảm hạnh phúc lắm.
_Ngốc, anh cũng vậy.
Nói xong em lại chồm lên và hôn anh, vẫn cứ đôi môi đó vẫn vị ngọt và cái sự ấm áp đó, môi em như cuốn lấy môi anh, hôn xong em lại thì thầm vào tai anh :
_Anh, bế em lên lều đi.
_Như thế này sao ?
_Vâng, em muốn.
Anh bế em lên cả hai chỉ có chiếc mền màu hường quấy lấy tấm thân, bây giờ có lẻ em muốn gì anh đều phải chiều em mất rồi, anh đặt em vào trong lều chưa kịp ngồi em đã vòng tay qua cổ kéo anh ngã nhào lên người em :
_Nắng đẹp anh nhỉ, giống như anh vậy.
_Em thích lên đây vậy sao ?
_Dạ, tại đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm của anh và em nhất mà.......và sáng hôm nay em cũng muốn ở đây có thêm một kỉ niệm nữa cùng với người con trai của em.
Nói xong câu em lại ôm lấy anh và hôn thật mãnh liệt, cả hai lại quấn lấy nhau không rời, tiếng rên khẽ và câu nói "em yêu anh" lại vang vãng bên tai của anh, hai ánh mắt chạm nhau cũng là lúc hai đôi môi chạm nhau, những lúc như thế này anh lại yêu em nhiều hơn, nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt thòi, anh sẽ gánh lấy trách nhiệm này và mãi ở bên cạnh em.
"Hỡi cô nàng yêu kiều của lòng anh ơi
Em như cây kẹo ngọt mà anh chẳng nỡ nào bóc vỏ
Em làm anh bồn chồn, làm anh cuồng say
Sao lại cứ trêu đùa anh ngọt ngào đến vậy
Hỡi cô nàng xinh đẹp của lòng anh
Dù có gặp bao nhiêu cô gái khác
Thì trong mắt anh chỉ có em, mỗi một mình em thôi
Anh chẳng thể làm gì được nữa rồi
Anh bắt đầu gặp gỡ em
Tìm cách để gần gũi em hơn
Đôi lúc không có em bên cạnh
Anh không thể kiềm nén nỗi sự nhớ nhung dù chỉ là từng phút giây
Em là chút ngọt ngào lan tỏa suốt tháng ngày cay đắng
Như viên đường trắng trong tách cà phê
Làm anh chỉ muốn hòa tan và nhấp thử một ngụm
Xin em đừng che đi bở môi ấy
Cũng đừng cuối gầm mặt xuống thế mà
Dẫu có nhìn bao nhiêu đi nữa, anh vẫn muốn ngắm nhìn em mãi thôi
Giờ đây thấy ai anh cũng nghỉ đến em mà thôi
Người con gái của riêng anh"
19/09/2015 trong căn lều em và anh thuộc về nhau....
 
 
 
 
Stop
Nhiều bạn thắc mắc thì mình cũng nói luôn hai chương 79 và 80 là mình kể ở hiện tại nhé có ghi ngày rõ ràng mà. Và mình cũng xin thông báo một tin buồn vui thế nào tùy cảm nhận của từng người :))) hiện tại tay mình đang bị gãy....nên phải bó bột, cũng tại thằng cờ hó Nghĩa chơi ngu làm mình té mịa nó xuống cầu thang giờ tay phải bó thế này chả làm ăn được gì :))) cơ mà thôi kệ một tay với thằng em thôi cũng đủ xài rồi :v cơ mà cũng tội cho thằng Nghĩa, mình thì bỏ qua cho nó rồi cơ mà Tiên thì chưa :)) báo hại cu cậu phải xin lỗi Tiên quá trời vì làm mình bị gãy tay :v ban đầu cũng định nhờ Tiên type giúp rồi cơ mà ẻm chả chịu ~~ nên thôi đợi cỡ vài ngày mấy ngón tay đỡ tí mình lại type cho các thím. Bây giờ lên lớp có Tiên chép bài hộ rồi làm cái gì cũng hộ cũng thấy phê phê :)) đùa thôi chứ gãy cái tay thốn bỏ mịa ra. Cáo lỗi với các thím nhé...à mà mấy dòng này là Tiên type đấy chứ không phải mình đâu :v :v. 
Bonus tấm ảnh cái tay bị phế :v

 
 
Rãnh Rỗi
Vài dòng vào ngày 23/09/2015
Cái này không phải là chap :))) type lên đây cho vui tí thôi :)) giờ bị què rồi mới thấy ở nhà nó chán thà đi học còn vui hơn, ở nhà kiểu méo gì tay què QWER còn chả được :)) Đợi cỡ vài ngày mình lại type tiếp tục chuyện nhé. cũng tính nhờ Tiên type hộ rồi mà ẻm một mực nhất quyết không chịu ~~ chỉ chịu type hộ mình đôi ba dòng tâm sự này thôi. Hiện giờ mình đang ngồi học các thím à -_-  được giải lao nên mới lên đây viết vài dòng đấy chứ. Các thím chịu khó đợi tay mình bớt phế nhé, từ đây tới lúc tay hết phế hứng, lên thì mình lại nhờ Tiên type mấy lời rãnh rỗi này :)) Thật sự thì chuyện của mình cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm từ các đọc giả lượng comment và like cũng khá nhiều nên mình cũng vui và có động lực viết tiếp còn về vấn đề info thì mình chả muốn nói nhiều, các nhân vật khác như chị Bảo, Dung hay Hằng vẫn còn xài facebook nên bạn nào tìm được thì im lặng hay nói ra cũng tùy thuộc vào quyết định mỗi người mình không có quyền gì để cấm cả. Còn Tiên và mình nghỉ xài mạng xả hội luôn rồi nên các thím đừng tìm làm gì mất công. Vì không có facebook nên mới lên đây chia sẽ tâm trạng đấy chứ :)) À thôi hết giờ giải lao rồi :v lên đây viết vài lời chém gió với các thím vậy thôi giờ phải vào nghe em  "gia sư" đẹp mà điên giảng bài rồi :v
Bonus tấm ảnh mình đang bị nữ nhân che mặt trong hình hành quyết bới đóng sách vở :)) đùa thôi chứ Tiên đấy :))
Ôm Anh Nào
Đi dạo xong Tiên quyết định sẽ xách vali qua nhà ngoại của Hằng cùng nó :
_Này, em ko sợ người nhà nói gì sao ?
_Anh đừng lo, chỉ cần em vẫn còn ở trên đất Hà Nội này thì họ cũng chả quan tâm em đang làm gì đâu.
Đồ đạc của Tiên không nhiều nhờ chú Ba chở đến nhà ngoại của Hằng, bước vào bên trong Hằng đã bay ra ôm chầm lấy Tiên rồi :
_Hết trốn được nữa rồi nhé !_Hằng
_Haha, ừ._Tiên
Chào hai ông bà xong thì nó cùng với Hằng giúp Tiên đưa hành lý lên, xong xuôi đâu đấy nó đi tắm, vừa mới tắm ra đã thấy Tiên ngồi trên giường nó nghịch lap rồi :
_Bữa nay qua không thèm gõ cữa luôn.
_Hihi, đâu có em gõ quá trời chả thấy anh ra mỡ, lại đây em lau tóc cho.
Nó cười ngồi xuống đất để Tiên ở trên giường lau tóc cho nó, trong lúc lau thì Tiên hỏi :
_Anh này, Quỳnh là ai thế sao trong inbox em thấy nhiều lắm.
_Hả !
Nó nhìn vào màng hình, cũng đã mấy ngày rồi nó không check lại fb giờ Tiên vào lại thì thấy cả đống inb của Quỳnh lại còn teencode nữa mới vờ lờ, nó chúa ghét teencode :
_Em dịch dùm anh mấy dòng này đi, chả hiểu gì cả.
_Haha, đúng mà My Love của em, chả biết mấy cái sến sẩm này là gì ?
_Ai bảo ? Yêu em đã sến sẵn rồi, haha.
Tiên gõ nhẹ vào đầu nó rồi đọc dòng inb :
_Anh đến nơi chưa ? Có lạnh không ? Sao anh không trả lời ? Em lo lắm đấy. Tên đáng ghét sao còn chưa chịu onl. Em nhớ anh. Tên khốn. Anh đâu rồi hả ?
_Haha, vẫn cái tính bướng và trẻ con đó.
_Để em đoán nhé, bạn Quỳnh này theo đuổi anh phải ko ?
_Thật ra từ lúc em đi thì có cả Dung nữa nhưng giờ anh và Dung chỉ là bạn, Dung đưa ra rất nhiều lời khuyên giúp anh tỉnh ngộ và cũng giúp anh giải quyết được cái "đống" ngốc nghếch này nữa.
_Ghê nhỉ, cũng nhiều bạn nữ thích anh nhưng.....
_Ừ, anh vẫn thế, quên em.....nực cười, điều đó anh không làm được.
_Em xin lỗi.
_Được rồi, anh không muốn nhắc lại nữa, chỉ cần em đừng chạy khỏi đôi mắt của anh là được.
_Vâng, em hứa sẽ không chạy nữa.
_Ai bảo em không chạy, cứ chạy trong lòng anh là được, hiểu chưa, ngốc.
_Hihi, em yêu anh.
Tiên cuối đầu xuống hôn nó, nụ hôn ngược nhưng đê mê và ngây ngất. Bỗng có tiếng inb từ lap, là Quỳnh :
_Đã xem và không rep nhé, đang làm gì ? Sao giờ mới onl hả ?
_Hihi anh cứ rep bạn ấy, em đi nấu mì hai đứa mình ăn.
_Vẫn con thích ăn mì sao ?
_Với anh thôi, ngốc.
Tiên xuống nhà, nó lại nhìn vào màng hình, nên trả lời thế nào nhỉ ? :
_Bận !
_Bận cái gì ?
_Học !
_Xạo, bận đi tìm Tiên chứ gì ?
_Sao còn hỏi ?
_Vậy anh tìm ra chưa ?
_Rồi.
_Vậy thì về gấp, anh ở bên Tiên lâu hơn em, vậy là cạnh tranh không công bằng.
_Em thua rồi :))
_Haha anh chỉ là phần thưởng not trọng tài.
_Vậy bây giờ là trọng tài.
_Nè đừng có ba xạo, nói tùm lại là anh về nhanh cho em.
_Em có quyền gì ?
_Không.....không có.
_Ồ vậy thì cứ đợi đi đến khi nào em bớt trẻ con đi.
_Đến lúc đó anh thuộc về Tiên rồi.
_Ngủ đi nhóc.
_Nhóc cái đầu anh, ngủ ngon, nói chuyện với anh thôi cũng đủ làm em ngủ ngon rồi vì vậy khỏi cần anh chúc.
Nó định nhắn lại là ngủ ngon rồi nhưng sau khi đọc được gióng inb này nó lại bật cười, cảm giác bị làm phiền lại ùa về. Vừa lúc đó Tiên cũng nấu mì xong :
_Lâu rồi mới được ăn mì cùng anh như thế này.
_Vậy sau này ăn mãi luôn em có chịu không ?
_Không, em chưa muốn...

<< 1 ... 25 26 27 28 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status