* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

bị ung thư.
Cả hai bật cười, ngồi xì xụp ăn mì ở phía ngoài ban công, ăn xong cả hai nằm trên giường nhìn nhau :
_Anh này, bạn Quỳnh đó có sao không ?
_Anh cũng không biết nhưng chắc không sao, trẻ con mau khóc cũng mau cười.
_Vậng
Tiên dụi vào lòng nó, cảm giác mà nó khao khát bây lâu lại tràng về, nó muốn ôm em mãi thôi.
P/S: Tay què mới đỡ được tí nên type hơi ít nhé, cấm thắc mắc :))
 
Cáo Lỗi
Thật ra là không có drop chuyện nhé các thím :)) tại f17 lỡ tay delete nhầm chuyện của mình thôi, tay mình cũng bớt nên tính type tiếp, thế éo nào vừa mới mở máy lên đã bị Tiên kéo tai đi ra ngoài mua đồ ăn đồ uống rồi. Số là tối nay Chung Kết Thế Giới LMHT khởi tranh nên Tiên bắt mình đi siêu thị mua nước ngọt, đồ ăn nhanh quá trời để chuẩn bị cho các ngày tiếp theo nữa vậy nên chả type được chút nào, chỉ tranh thủ lúc Tiên đang bận nấu ăn nên mới lên viết vài dòng cáo lỗi với các thím. Thôi thì không được chuyện đành lên xem CKTG cho nó đỡ chán vậy :)), đùa chứ mai chắc tranh thủ type sớm để tối còn xem với Tiên nữa. Không liên quan cơ mà tối nay hai thánh Faker và Ryu lại gặp nhau :)) Faker cứ pick Zed thì Ryu chắc cũng phải trật khớp tay ấy nhỉ :))
Xin lỗi các đồng dâm nhiều nhé :v à thím nào thử dự đoán xem đội nào vô địch mùa này đi đúng tặng cho cái skin Siêu Phẩm :))
Ready For World..... mất cả ngày trời.......thiếu cái Lap :))
 
Return
Cứ như vậy cuộc sống của nó, Tiên và Hằng trong thời gian ở Hà Nội trôi dần theo thời gian cho đến dịp nghỉ tết, trước đêm giao thừa 2 ngày, cả ba quyết định trở về Đà Nẵng, buổi tối trước hôm đi ở trong phòng nó, có lẻ cả ngày hôm nay đưa nó đi chơi làm em mệt thì phải, em của nó đã trở lại với con người bình thường trước đây, luôn dịu dàng và ân cần với nó, trên đôi môi mỏng tang nhưng chất chứa bao nhiêu vị ngọt là một nụ cười làm con tim nó lỗi nhịp, cái dáng vẻ nhỏ nhắn cần sự bảo vệ đó đã in sâu vào tâm thức nó rồi, hôm nay thật vui, ngày cuối cùng ở Hà Nội, nó và em đã đi "phượt" cũng không hẳn là phượt, chỉ là cả hai cùng đi bộ đến những ngóc ngách của Hà Nội mà thôi, Hà Nội thì rộng hơn Đà Nẵng thật đấy nhưng điều khiến nó nhớ đến Hà Nội là em, là nơi anh được gặp lại em, đang mãi ngắm thì bỗng nhiên Tiên mở mắt :
_Ớ...anh...chưa ngủ sao...
_Ừ, còn em.
_Chán thật, cứ tưởng anh ngủ rồi.
_Có ý đồ gì đây ?
_Có đâu, chả qua em muốn nhìn thấy anh lúc ngủ, lúc anh ngủ khác lắm, em biết là thời gian qua anh đã thay đổi rất nhiều, nhìn cái cách với vẻ mặt mà anh nói chuyện với Hằng là em biết.
_Anh không biết, có lẻ em nói đúng.
_Nhưng chả sao, điều đó không quan trọng...quan trọng là....em vẫn yêu anh.
Nói xong em hôn nó, cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau dậy thì thấy bố mẹ của Hằng ở dưới phòng khách rồi, lần này bố mẹ Hằng đưa ông bà ngoại về Đà Nẵng ăn tết nữa. Mọi người ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay, quay lưng về phía sau...nó sẽ nhớ Hà Nội rất nhiều, chắc chắn sẽ quay lại, Hà Nội của những kỉ niệm. Nó cũng thông báo cho cả lũ rồi duy chỉ có một người là nó chưa.
Đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng, bước ra cổng đã thấy những gương mặt thân quen rồi, bố mẹ nó đang ở Nha Trang nên không đến đón nó được nhưng không sao vẫn còn mọi người mà, Nghĩa, Phương, Hoàng, chị Bảo, Dung đều có mặt đầy đủ cả, vừa mới bước đến chị Bảo đã chạy lại ôm chầm lấy nó :
_Chị nhớ nhóc lắm đấy.
_Haha, em cũng vậy.
Nó ôm từng người, cã bọn vẫn không thay đổi nhiều duy chỉ có một điều là thằng Phương và Dung đang tay trong tay, WTF, thế éo nào :
_Ớ, cờ hó Phương với Dung.....không lẻ....
_96,69% cái điều mày nghỉ trong đầu nó đúng đấy_Phương
Cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng cuối cùng đó là điều tốt mà, dù gì trước khi nó đi thằng Phương có vẻ quan tâm Dung rất nhiều, nó quay sang chị Bảo :
_Vậy còn chị ?
_Haha, chị mày thấy thế chân nhóc Phương trong FA hội.
Vừa nói chị vừa bá cổ hai thằng Hoàng và Nghĩa, có lẻ trong lúc nó đi mọi người đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều :
_Tiên sao im lặng vậy_Dung
_À....mình...
_Haha, con nhóc này không ai nói gì em đâu, lại đây nào_Chị Bảo
Chị Bảo kéo Tiên lại rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân :
_Cũng không thay đổi gì nhiều, có điều cao và trắng hơn, uầy trắng hơn cả chị đây này, đi Hà Nội về có khác.
_Hihi, em thấy bình thường mà.
_Này, mấy đứa định đứng đây sao_Ba của Hằng
_Ba này, đang vui_Hằng
Cả bọn hẹn tối nay đi chơi coi như mừng ngày nó về, nó cũng vui vẻ đồng ý thôi, trở về căn nhà thân quen, vẫn cái mùi đặc trưng ấy, bỗng nó nghe tiếng khóc :
_Này, em sao vậy_Đưa tay lên lâu nước mắt cho em.
_Em..hức....nhớ lúc trước...hức...em xin lỗi.
_Được rồi.
Nó ôm em vào lòng, chính nó cũng nhớ nơi này, nhớ những ngày tháng ở bên cạnh em nữa nhưng bản chất của một thằng con trai không cho phép mình khóc, đặc biệt là với người con gái nó yêu. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay đưa Tiên lên tầng thượng thôi :
_Vẫn không thay đổi nhiều.
_Đợi em về để làm nó đẹp thêm.
_Vâng, chắc chắn rồi.
_Đặt chân trở lại đây anh lại nhớ lúc trước khi không có em, cứ lên đây lắc lư theo list nhạc em hay nghe, nhìn những ngôi sau trên trời tự hỏi rằng chúng có thấy được em đang ở đâu không ? nhiều lúc anh vẫn hay đi qua những nơi em và anh từng đến, đi qua những kỉ niệm của cả hai hi vọng có thể thấy em ở đó nhưng cuối cùng mục đích của anh chính là không để lạc mất hình ảnh của em trong tâm trí, Đà Nẵng nhỏ bé nhưng anh vẫn để lạc mất em, lạc mất bản thân mình, Đà Nẵng là nơi anh được gặp em là nơi mọi thứ bắt đầu nhưng không sao Đà Nẵng vẫn là nơi em quay về bên anh, em vẫn muốn ở đây chứ ?
_Em...em sẽ không ở đây nhưng em sẽ ở đây này.
Tiên chỉ vào ngực của nó, nó cười, Tiên cười, hai mắt chạm nhau đồng nghĩa với môi chạm nhau, mọi thứ lại bình thường một cách khó tả.
Hỏi Chấm
Câu chuyện của mình đã đi cùng với Voz hai tháng rồi, khen có, chê cũng có, mình đọc tất, ừ thì chuyện của mình hay, vui giúp đọc giả thư giản các thứ bla bla.... mọi người yêu cầu mình post hình, ok, mình cũng đã làm theo và post hình lên. Điều mình đặt dấu hỏi ở đây là khi đọc chuyện của mình làm nhiều bạn khó chịu lắm sao ? tất nhiên là mình không thể tránh khỏi việc phải ăn gạch vào mặt nhưng mong mọi người đơn giản hóa câu chuyện một chút thôi, chỉ là một câu chuyện trên f17 do mình viết, hư cấu hay không hư cấu thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người, không hư cấu ? ừ thì tốt, cứ xem như là mình đang chia sẽ cuộc sống của mình với một ai đó đi còn nếu hư cấu ? cũng chả sao cứ nghĩ trong đầu đây là một câu chuyện được kể hay được viết lại bởi một tác giả tên Kai Lai Rai thôi. Đừng quan trọng hóa vấn đề câu chuyện có thật hay không có thật, nếu ghét có thể ngưng theo dõi chuyện của mình, mình không ép mọi người đọc để rồi cảm thấy buồn bực vì đây là câu chuyện hư cấu, có đáng không ? Mình không phải viết chuyện để mọi người làm quá lên theo cái típ "thanh niên đầy gái xinh bu quanh", các author khác trên f17 đều có gấu hay đối tượng là gái xinh đấy thôi, bởi vậy đừng mang câu chuyện của mình đi soi mói hay so sánh các thứ, cuộc đời của mình và cuộc đời của mỗi người trong chúng ta khác nhau, không ai giống ai cả họa chăng chỉ hơn ở hai chữ là may mắn và duyên phận mà thôi, cuộc sống mình bây giờ vẫn bình thường, thầy cô, bạn bè, gia đình, nhà, trường học, Đà Nẵng và đặc biệt là Tiên cứ xoay quanh mình như thế, mình cũng thật sự không muốn chuyện của mình đi quá xa, cứ ở trong cái f17 này là được rồi, chỉ việc đơn giản một chút thôi sẽ làm mọi người thư giản hơn trong lúc đọc và cuộc sống mình vẫn cứ như thế, không một chút xáo trộn. 
Dạo này Đà Nẵng mưa nhiều quá ~~  đi học về là cứ bị nhốt ở nhà :)) em ác lắm biết không Tiên :v

Mặt ngu :))
Chà ! Back Nào
Bắt đầu từ chap này mình xài tên thật của mình nhé, tên thật mình là Hiền, xin lỗi vì trong thời gian qua xài tên fake, thành thật xin lỗi.
Trở về Đà Nẵng sau những ngày tháng ở Hà Nội, lại một mùa xuân nữa đến và xuân này vẫn có em bên cạnh nó, hôm nay đã là 29 tết rồi, năm mới cùng với bao kế hoạch được vạch ra. Gió biển phả vào mặt thật sảng khoái, nó nhớ cái cảm giác này, tự nhủ với lòng dù có đi đâu xa bao nhiêu chăng nữa thì nơi đây luôn là nơi mà nó muốn quay về nhất, đang mãi lạc trong dòng suy nghỉ thì có vòng tay ai đó ôm từ phía sau :
_Anh đang nghỉ gì vậy ?
_À, không có gì, em mới dậy hả ?
_Dạ, hôm nay em có hẹn Hằng với Dung đi chơi.
_Uầy thế vứt anh ở nhà sao ?
_Hihi, cái tên này, tí trưa anh tự nấu ăn đi, ở bên anh nhiều cũng chán lắm, hihi.
_Cái gì, chán hả, vậy đây đi kiếm ai đó vui hơn vậy.
_Anh dám ! 
_Hề hề, đùa thôi, có chuông kìa chắc Hằng với Dung đến rồi.
_Vâng, anh nhớ đấy, cỡ 5h chiều em về rồi anh đưa em đi đâu cũng được, hihi.
_Được rồi, đi chơi vui.
Cũng phải thôi, từ ngày quay về Tiên cứ ở mãi trong nhà chả chịu đi đâu, Hằng với Dung rủ gãy lưỡi Tiên mới chịu đi, nó cũng muốn trêu Tiên một tí thôi. Để xem nào, bây giờ là 8h sáng, haizz từ đây đến 5h biết làm gì nhỉ, Hoàng với Nghĩa thì về quê ăn tết rồi, thằng Phương thì đi Singapore với gia đình, chợt nó nhớ đến Quỳnh, kể từ lúc biết nó về cùng Tiên thì Quỳnh cũng không còn inb với nó nữa, nó vẫn tự nhủ là nên đi gặp Quỳnh nhưng vẫn còn lưỡng lự. Nó xuống phòng, trời ấm nên mặc mát 1 tí cũng chả sao, ba lỗ bóng rổ, quần jogger, xỏ đôi Vans Era, xách balô rồi đi vòng vòng chơi vậy, vừa mới dắt con Martin ra cổng thì cái bụng đã reo rồi, giờ mới nhớ bụng đã có gì đâu, nó đạp đến quán bún chả cá ở phía sau trường PCT, giờ này cũng khá đông, ăn xong nó đạp ra Highland rồi ngồi ở đó luôn, phía bên kia đường là dòng sông Hàn lấp lánh bởi ánh mặt trời chiếu xuống, nó thấy bình yên quá, miệng nhâm nhi espresso bỗng trước mặt nó bị bóng của ai đó che mắt tầm nhìn con sông Hàn trước mặt :
_Đúng là anh rồi, cái đồ tồi này.......
_Ơ...Quỳnh.....
Là Quỳnh đang ở trước mặt nó, hơi bất ngờ, nó nhìn qua Quỳnh, ừm, Quỳnh ốm hơn trước ốm đi rất nhiều, mới vài tháng mà gương mặt Quỳnh cũng thay đổi, đôi má không còn bầu bĩnh như trước nữa nhưng gương mặt vẫn toát ra vẻ gì đó rất trẻ con có điều đẹp hơn trước, Quỳnh không còn mặc những bộ váy búp bê như vài tháng trước nữa, thây vào đó là cái áo sơ mi caro đen trắng, quần bò rách, đôi giày vãi thay cho những đôi giày búp bê lúc trước và chiếc mũ lưỡi trai màu xám nhạt. Nó kéo gọng kính xuống cứ như thể không tin vào mắt vậy, Quỳnh thây đổi nhiều quá, mới vài tháng trước còn nũng nịu với nó kia mà, nhưng có điều nó vẫn không thể phũ nhận là Quỳnh đẹp hơn lúc trước, mặc đồ thế này ai mà nghĩ Quỳnh đang học lớp 9 kia chứ cư như cô sinh viên nào ấy, gương mặt bắt đầu có nét của thiếu nữ và một chút trẻ con lưu lại, kiểu này chắc cũng lắm thanh niên chết vì cái vẻ này. Quỳnh không nói gì chỉ ngồi trước mẳ nhìn nó giống như nó đang nhìn cái sự thay đồi của Quỳnh vậy :
_Anh trắng với cao hơn lúc trước, đi Bắc về có khác.
_Chỉ vậy thôi sao ?
_À tí quên còn cái tội về mà không báo trước nữa.
_Vậy nếu anh nói anh vừa mới xuống sân bay thì sao ?
_Ơ...cái đó....
_Haha em vẫn còn ngốc lắm.
_Ngốc cái gì mà ngốc, có biết lúc anh đi em ăn kiêng dữ lắm không hả, 1 ngày nhảy dây 200 cái đấy.
_Cái gì....à mà khoan...ừ cũng đúng...em đẹp và ốm hơn lúc trước.
_Hihi thật không ?
_Kiểu này chắc có chàng nào tán rồi chứ gì ?
Nói đến đây bỗng Quỳnh bậm môi lại nhìn trừng trừng vào mắt nó :
_Anh bắt đầu tỏ ra "vô tư" từ khi nào vậy.
_Anh vẫn vậy.
_Bởi thế em mới không quên được anh.
_Em vẫn còn trẻ con như lúc trước sao ?
_Không, em ghét ai nói em trẻ con, em đủ nhận thức được tình cảm của mình.
_Anh về cùng với Tiên.
_Như vậy thì sao ?
Quỳnh cười, một nụ cười nữa miệng, Quỳnh thay đổi nhiều quá, thậm chị kiểu cười trên khuông mặt đó cũng khác không phải là nụ cười tít mắt nữa, cơ mà nó cũng không để ý nhiều nữa, nó chồm dậy nhìn thằng vào mắt Quỳnh :
_Như vậy có nghĩa là anh với em chỉ là bạn bè.
Nói xong câu nó đứng dậy đi ra khỏi quán một cách thật nhanh và dứt khoát, nó chưa sẵn sàng để đối mặt với người con gái ở phía sau, chắc chắn sự thay đổi của Quỳnh vẫn không làm con tim nó lung lay được nhưng nó cảm thấy không quen với sự thay đổi đó, con gái....khó đoán thật.
Đạp vòng quanh một lúc thì cũng 12h30 trưa rồi, thôi thì ra Net ngồi vậy, nó đạp lên Cyber ở Nguyễn Văn Linh, ngồi cày rank ráng cho thoát khỏi cái kiếp Vàng Đoàn 1, chơi cả trưa thì cũng vào chuỗi 2 thắng và 1 thua còn 1 game nữa là nó lên được Bạch Kim Đoàn Năm cơ mà đen ở chỗ lúc đó bị Tiên gọi về, thôi gác kiếm vậy, về với "vợ" iu :))))
Bỏ Nhưng Không Buôn
Cái vụ các thím không xem được ảnh mình up ở các chap không phải tại mình đâu nhé T_T cái này f17 bị lỗi gì ấy lúc trước cũng hay bị nhưng vài ngày lại xem được còn bây giờ thì mình chịu,chap này cũng tính post hình nhưng bên pik.vn nó lỗi mất rồi nên chả up được ~~ có gì mấy thím cứ liên hệ admin nhé chứ vụ ảnh mình chỉ post thôi còn vụ nó hiện lên hay không thì mình bó tay :))
Một năm nữa lại trôi qua và năm mới đã gần kề, những tháng ngày đầu thật vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên em, cho đến lúc này anh vẫn không thể quên, vài tháng sau là chuỗi ngày đắng ngắt như cà phê vậy nhưng em biết đó, cà phê luôn làm con người ta tỉnh lại và anh cũng thế, lúc đó anh nhận ra là không thể thiếu em để rồi bây giờ em trở về bên anh. 
Sáng 30 tết, ngày cuối cùng của năm, trời se lạnh, những tia nắng yêu ớt khẽ chiếu qua ô cửa sổ, một vài tia lọt qua khe tóc của em, hơi thở của em có mùi matcha, ban đầu nó cực ghét cái mùi này luôn, chả hiểu sau em lại chuyển sở thích, nó quen với vị ngọt và đắng của cappuccino thật khó để uống matcha mà không nhăn mặt được, lần đầu uống cứ như đang uống nước lọc ấy, nhạt nhẽo chết đi được nhưng dần dần nó lại thấy ngọt giống như nó càng yêu em nhiều hơn vậy, haha có lẻ bây giờ nó nghiện matcha như là nghiện em mất rồi.
Em tỉnh dậy với đôi mắt âu yếm khi nhìn nó, nó lại nhìn em, em cụng vào mũi nó :
_Hôm nay anh định làm gì ?
_Chắc giống năm ngoái.
_Vậy thì tùy anh.
_Thế em muốn làm gì ?
_Em muốn thế này này.
Em nắm lấy tay của nó, ghé sát vào tai và thì thầm :
_Anh đi đâu thì em theo đó.
_Haha, vậy giờ đi ăn sáng.
_Thôi, 11h rồi, em đi siêu thị rồi bữa trưa để em làm cho, nhiệm vụ của anh là.....
_Là.....là gì ?
_À,ừm, đánh giúp em vài trận Rank đi, sắp chuỗi rồi, hihi.
_Hả, cái gì ? nhỡ thua thì sao ?
_Hihi 1 game lose = 1 skin, thế nhé.
Nói xong em hôn vào má nói rồi chạy tót xuống nhà luôn, quả đó trông em cứ như hồ ly ấy, cái mặt gian không thể tả, nó thở dài phườn phượt vào nhà vệ sinh vscn rồi lôi lap ra QWER thôi. Chơi được một lúc thì có điện thoại của chị Bảo :
_Alô, nhóc đang ở đâu đấy ?
_30 tết thì nằm nhìn trần nhà thôi chứ đi đâu chị.
_Nhóc ra Hoài Cổ chị gặp chút đi.
_Bây giờ á.
_Tiên không cho hả, đưa phone đây chị xin dùm cho, bố cái thằng sợ vợ.
_WTF, đâu có, tại em hơi bất ngờ, đợi em tí.
_Vậy hả, hihi, chị sorry, ra nhanh đi cho nhóc 5p.
Nó thay đồ rồi ra Hoài Cổ không quên viết mảnh giấy rồi gián lên tủ lạnh, ban đầu nó cũng định nhắn tin cho nhanh cơ mà Tiên lại thích cái trò gián giấy lên tủ lạnh này, kiểu như phim Hàn Xẻng ấy thôi kệ, con gái mà. Hoài Cổ là một quán cà phê cũng gần nhà nó nên đi bộ ra thôi, nó cũng sẽ bình thản cho đến khi thấy Quỳnh ngồi bên trong quán :
_Ơ....Quỳnh....
_Nhóc ngồi xuống đi.
_Chuyện này là sao ?
_Quỳnh muốn gặp nhóc để nói rõ cái vụ tình yêu nhăn nhít bọ xít này nên ráng ngồi một tí thôi chả chết ai đâu.
_Thế còn chị sao lại ngồi đây.
_Cái thằng này, im lặng coi, Quỳnh sao em im re vậy.
_À...ừm...anh này...
_Huh ?
_Em....em sẽ không theo đuổi anh nữa nhưng....em vẫn thích anh, em không biết đến khi nào mới quên anh được, đây cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được một điều rất đặc biệt từ một người con trai, em sợ mình không xác định được tình cảm của mình, anh biết đấy, những lần ngồi sau yên xe anh thật sự rất vui, tối về em cứ suy nghĩ về anh nhiều lắm có điều em đến hơi trễ khi mà anh đã hướng đến một người khác. Có điều anh đừng có xem em là em gái, em không ngốc nghếch như vậy đâu, chỉ cần anh ở đây là được, em vẫn sẽ xem anh là bạn,...

<< 1 ... 26 27 28 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status