cũng tối rồi nhìn đồng hồ thì 7h, Quỳnh cũng ra về và trên bàn lại có tờ giấy :
"Trong lúc ngủ nhìn anh đẹp trai lắm đó, xin lỗi vì đã chụp chộm anh nha :D em sẽ giữ tấm đó và không cho anh xem đâu vì khi biết thức dậy anh sẽ không còn lo con người tỏa ra hơi ấm trong lúc ngủ nữa mà sẽ trở về con người lạnh như băng của mình nhưng em ngu ngốc lỡ sa vào anh rồi Băng à, anh sẽ kéo em vào chứ hay lại khóa chặt ? Ngủ ngon nhé, Băng."
Đến bây giờ nó vẫn chưa tin là Quỳnh thích nó, nó nghĩ Quỳnh quá trẻ con và ngây thơ để nhận biết giữa yêu và thích khác nhau như thế nào. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông, ra mở cửa thì là bưu phẩm của ai gửi đến, nó nghỉ chắc là ba mẹ lại gửi tiền cho nó.
Vào nhà mở hộp thì nó khá bất ngờ, thứ trong hộp là một cái cây xương rồng bên trong có một mảnh giấy
"Anh vẫn còn đợi em mà, phải không ?"
Gương Mặt Thân Quen Tập Bốn
Mình biết trong thời gian qua có nhiều bạn lùng info của mình và các nhân vật trong chuyện lắm nhưng thôi mình cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề đó nữa, chỉ muốn tiếp tục viết đứa con tình thần này thôi. Theo yêu cầu của số đông thì mình cũng post ảnh Quỳnh lên cho các thím, thật sự thì Quỳnh ko có xài mạng xã hội đâu nên các thìm mò làm gì cho mất công. Cũng có mấy thím cứ bảo mình viết chuyện mà cứ up hình lên để câu like với view thì hơi bị vớ vẩn, những điều mình viết trong câu chuyện vừa qua đều dựa trên nhật kí và những tấm hình mình đã từng chụp và mình chỉ muốn lưu giữ hay chia sẽ những khoảnh khắc đó với mọi người thôi. Ảnh dưới là Quỳnh nhé.
Đi Suối ( Part 1)
Kể từ hôm đó, cứ mỗi tuần nó lại nhận được một cây xương rồng cùng vỡi những mẫu giấy nhỏ là những câu nói khó hiểu, tuy người gửi ẩn danh nhưng nó đoàn rằng người đó là Tiên, mỗi lần có cây gửi đến nó đều chụp lại và up lên facebook, nó tin chắc rằng Tiên vẫn đang dõi theo cuộc sống của nó. Còn về phần Quỳnh thì nó cũng dần dần quen được với con người của Quỳnh, nó cũng cảm nhận được tình cảm Quỳnh dành cho nó nhưng đáng tiếc rằng nó đang chờ đợi một ai đó, ai đó mà nó yêu rất nhiều.
Ngày hôm ấy là một ngày chủ nhật đầu tháng mười cả đám được lớp chị Bảo rủ đi suối chơi, nói là cả lớp nhưng thật ra chỉ toàn con gái, chị Bảo học chuyên Văn nên lớp có đúng 1 đực nhưng ko đi. Sáng hôm đó cả đám tập trung tại nhà thằng Phương chờ xe lớp chị Bảo đến đón, trong nhóm thì nhà thằng Phương xa nhất, Quỳnh lại mới chuyển đến không biết đường nên tối trước ngày đi phải ngủ ở lại nhà nó :
_Này, cho em lên sân thượng chơi tí đi, thấy trên đó hoa với đèn đẹp lắm mà lại còn cả lều nữa, không phải anh chuẩn bị cho hai đứa sao ? đi mà, năn nỉ luôn.
_Dở hơi à, cái đó làm trước rồi, thôi thôi, ngủ đi mai còn qua nhà Phương nữa, xa lắm đó.
_Cơ mà em không buồn ngủ, em muốn lên.
_Lên nóc nhà hả ?
_Không dưới cái nóc nhà kìa.
_Vớ vẩn, ngủ đi.
_Ki bo, chắc để cho cô nào khác chứ gì ?
Nó mệt quá, bỏ lên phòng ngủ trước cho khỏe, đánh răng súc miệng xong nó nằm lên giường ngủ, đang nằm ngon lành thì có cái gì cộm cộm lên ở bên phải rồi lại nặng nặng ở vai nữa :
_Hihi, chí ít cũng phải cho em ôm anh ngủ chứ.
_Ớ, sao lại vào được.
_Ngốc, cửa không khóa thì vào được chứ sao.
_Này, buôn ra đi, nóng quá.
_Không buôn, hihi, vai anh rộng thật, gối lên ngủ chắc đến tối mai mới dậy quá.
_Thế thì ngủ trên này một mình đi.
_Ơ, em đùa thôi, em qua đây vì có chuyện muốn hỏi.
_Vậy hỏi nhanh đi.
_Sao anh không cho em lên sân thượng với phòng đối diện vậy.
_Lý do riêng.
_Lý do......là bạn nữ này phải không ?
Nó giật mình, Quỳnh đang cầm tấm hình của Tiên :
_Này, trả đây ai cho tự tiện lấy đồ của người khác vậy.
_Ơ, cái này của Hằng đưa em mà đâu có trong nhà anh đâu.
Nó ngớ người cũng đúng những thứ liên quan đến Tiên nó đưa Hằng giữ hết rồi trừ những chậu hoa, đôi superstar và hai cái áo cặp thôi.
_Ừm, lý do là cô ấy.
_Bạn gái của anh hả ?
Nó lắc đầu
_Vậy là em gái ?
Nó cũng lắc đầu
_Ơ, vậy là gì ?
Nó không nói gì, chỉ cầm lấy tay Quỳnh chạm vào ngực nó, Quỳnh hơi giật mình nhưng cũng để im, chừng năm phút rồi buôn ra.
_Nhưng bạn ấy đã bỏ rơi anh.
_Không phải bỏ rơi.
_Không phải bỏ rơi thì là gì ?
_Ừm, chỉ là tạo khoảng cách thôi.
_Anh ngốc vừa thôi, anh nghỉ cứ như vậy thì bạn ấy sẽ trở về bên anh sao ?
_Thế phải làm gì ?
_Anh mở rộng trái tim mình ra và đón nhận cái mới.
_Cái mới ? ở đâu ?
_Ngay trước mặt anh, là em nè.
_Khó lắm.
_Anh lúc nào cũng bảo em bướng rồi trẻ con này nọ nhưng xem lại anh đi, anh mới bướng ấy, đúng là tên ngốc.
_Ờ hó, ngốc vậy mà có người thích.
_Ờ thì.....thì thích đấy, em ngu ngốc nên mới thích cái tên mù quáng với vô tâm như anh, anh là cái đồ đáng ghét.
Nói xong Quỳnh chạy thằng ra khỏi phòng không quên khuyến mại cho cái cửa một chữ "rầm" nữa. Nó lắc đầu và tự hỏi chính mình. Có phải Quỳnh đang ghen không nhỉ ?
Sáng hôm sau nó dậy sớm như mọi khi, vscn thay đồ rồi xuống nhà, vừa bước xuống đã thấy Quỳnh ngồi ở sofa rồi :
_Đi được chưa ?
Quỳnh không nói gì cứ như vậy mà đi ra ngoài sân, chắc còn để bụng vụ tối qua đây mà, đúng là con nít. Nó lấy chiếc vespa màu trắng của Quỳnh đèo nhỏ lên nhà thằng Phương. Trên đường đi cả hai đều im lặng, nó không muốn nói nhiều vì quá quen với tính cách của Quỳnh rồi. Đến nới thì cả lũ đến đông đủ cả rồi Phương, Nghĩa, Hoàng và Hằng lần này có thêm cặp Huy và Thùy đi nữa.
_Hai đứa mày ăn sáng chưa ?_Phương
_Ừm, chưa
_Thế vào nhà đi, mẹ tao có làm bánh mì đấy.
_Ừ, Quỳnh có ăn không ?
Nhỏ Quỳnh không nói gì vì đang bận làm mặt lạnh với nó, nó cũng kệ đang đói ăn cái đã, nó vào trong nhà thì thằng Nghĩa với Phương đã đi kè kè bên cạnh rồi :
_Mày với Quỳnh cãi nhau hả ?_Phương
_Đm chắc tối qua làm mạnh quá chứ gì_Nghĩa
_Đm thằng Nghĩa bớt nhảm đi để nó nói_Phương
_Tới tháng.
Nó phán một câu đúng hai từ rồi thong thả cầm bánh mì ra ngoài sân, vừa đi vừa ăn làm mặt hai thằng nghệt ra. Vừa lúc đó thì lớp chị Bảo cũng đến :
_Hé nhô mấy nhóc, đợi tụi chị lâu chưa_Chị Bảo.
_Thằng Thăng cũng vừa mới đến thôi chị_Phương.
_Ừm thôi lên xe, ơ bé nào đây ?_Chị Bảo chỉ tay vào Quỳnh
_À, ma mới lớp em ngồi cạnh Thăng luôn_Nghĩa
_Ồ, ma mới......._Chị Bảo nhìn Quỳnh dò xét rồi kéo nó vào trong xe ngồi cạnh luôn.
_Này đừng nói với chị nhóc đang quen cái đứa "con nít" đấy đó nghe.
_Hở ? em vẫn còn tỉnh táo mà chưa có điên.
_Haha, chỉ hỏi chơi thôi chứ biết nhóc làm gì thích nhỏ đó cơ mà nhìn đáng yêu phết nhỉ cứ muốn béo mà một cái.
_Thôi thôi, nhỏ đó lầy lắm chị ơi mà lớp chị đâu sao xe rộng vậy mà không có ai vậy ?
_Chúng nó lên trước hết rồi, thôi đi nào.
Cả đám lên xe bắt đầu chuyến đi chơi.
Đi Suối ( Part 2)
Lúc lên xe thì Quỳnh tót xuống cuối xe ngồi luôn chắc vẫn còn lãy nó. Nó biết là Quỳnh chưa ăn sáng nhìn cái mặt là biết đang đói meo đấy rồi, nó cũng thủ trước trong balô một ổ mì rồi. Nó bước xuống cuối xe đưa cho Quỳnh, tất nhiên thấy ổ mì mắt Quỳnh sáng cả lên nhưng vẫn còn làm mặt lạnh với nó :
_Này, ăn đi.
_..................
_Vậy thì vứt.
_Ơ, đừng, ai bảo ko ăn đâu.
_Thế sao ko trả lời.
_..............
Nó bật cười, vừa mới động vào ổ mì đã ăn ngon lành rồi. Nó mở lap bật anime lên coi để giết thời gian vậy, đang xem hay thì bị quấy rầy :
_Anh xem gì vậy ? Cho em xem với.
_Ừm Death Note.
_Huh ? Lưu ý cái chết ?
_Ngốc không phải dịch là lưu ý cái chết mà là cuốn sổ tử thần.
_Èo, sao cũng được mà nội dung nói về cái gì vậy ?
_Ừ thì ai bị viết tên vào cuốn sổ tử thần đó 40s sau sẽ chết.
_Gì ghê vậy, viết tên người ta thôi mà cũng chết được sao ?
_Này, nói hơi nhiều đấy, im lặng và xem đi.
Nó và Quỳnh ngồi xem cho đến lúc xe đi đến nơi, hình như khoảng 30p thì phải. Nó không nhớ tên suối là gì nhưng nói chung ở đây khá là đẹp, quang cảnh thiên nhiên, nước cũng mát nữa. Vào trong thì thấy lớp chị Bảo ngồi trên một cái chòi to có vẻ là chòi trung tâm vì nó thấy mấy cái chòi bên cạnh nhỏ hơn so với cái chòi đó. Đám của nó đến chòi bên cạnh để cất balô rồi ngồi nghỉ một, trong lúc đó thì lớp chị Bảo cũng chạy qua chào hỏi rồi làm quen, toàn là con gái có đúng một móng đực nhưng cha đó cứ chăm chăm vào cái máy Nintendo 3DS chả để ý gì đến xung quanh. Ngồi được một lúc thì cả bọn rủ nhau đi tắm suối, nó không tắm chỉ ngồi ngâm chân dưới nước cho mát thôi :
_Phần mong đợi sắp đến rồi, hề hề_Nghĩa
_Có gì đặc sắc ?_Phương
_Đm mày ngu, chuẩn bị ngắm nguyên dàn chân dài mặc áo tắm chứ gì_Nghĩa
_Haha tao tưởng cái thằng 1 ngày thẩm 10 lần như mày nhìn chán rồi chứ, haha_Huy
_10 lần cái bố con nhà mày_Nghĩa
Vừa lúc đó thì hội con gái cũng ra, đa số là mặc đồ bơi bình thường chỉ có chị Bảo là mặc hai mảnh, khỏi nói nguyên lũ đực rựa trong khu suối đó cứ nhìn chị bảo chằm chằm :
_Ù móa, ngon vcđ_Nghĩa
_87 luôn chứ chẳng chơi_Phương
_Giờ biết cái ngu của mày lúc trước chưa Thăng_Nghĩa
_Bố khỉ chúng mày, được cái thể là nhanh, thôi xuống tắm cho rồi_Hoàng
Nó chỉ cười rồi nhìn cả lũ tắm, tai thì đeo earphone, đang lâng lâng điệu nhạc của bài Trap Queen thì tai bên phải bị giật ra :
_Nhóc không tắm hả ?
_Ơ...à em không muốn thôi, ngâm chân thể này được rồi.
_Ừ tùy nhóc.
_Sao chị không tắm nữa.
_Thôi ngại lắm, tắm mà người ta cứ nhìn hoài.
_Khăn nè, chị che lại đi.
_Ừm cảm ơn nhóc nhưng sao chị không thấy bé Quỳnh đâu vậy.
_Chắc ngủ rồi.
_Có lẻ Quỳnh thích nhóc thật đấy, lúc trên xe chị thấy Quỳnh cứ cười hoài.
_Cái đó thì em cũng chịu.
_Nhóc luôn như vậy nhỉ ?
_Cũng tại hoàn cảnh thôi chị à.
_Ừm, nhóc có thông tin gì về Tiên ngoài mấy cái cây xương rồng đó chưa ?
_Vẫn chưa chị à, nhưng em tin chắc rằng người gửi xương rồng cho em là Tiên.
_Cũng mong là vậy, thôi chị xuống tắm tiếp đây.
_Vâng
Nó đứng dậy và đi về lại chòi, đúng như nó đoán Quỳnh đang ngủ, nó rất thích ngắm con gái khi đang ngủ, hình ảnh đó rất đẹp và tự nhiên. Con gái thường rất phức tạp và khó đoán, phải mất một thời gian dài mới thấu hiểu được thâm tâm người con gái muốn gì và là người như thế nào nhưng cho dù người con gái đó có phức tạp đến đâu thì trong lúc ngủ lại khác, trong họ như thiên thần vậy đơn giản và thuần khiết, Tất nhiên bất cứ thứ gì đẹp đối với nó thì đều phải cần lưu giữ lại, nó lôi máy ảnh trong balô ra và chụp lại khoảnh khắc này, nó bật cười ngố thật :)).
Chụp xong nó kêu Quỳnh dậy luôn :
_Này dậy đi, định phí cả ngày ở đây để ngủ hả ?
_Hơ.....Oáp.....gì vậy ?
_Đi chơi.
_Ừm,hihi, đi thì đi.
Nó và Quỳnh đi vòng quanh khu suối và nó cũng biết thêm được kha khá về con người của Quỳnh, Quỳnh cũng là con một giống nó nhưng được cái lúc nào cũng có bố mẹ ở nhà bảo sao cái tính lúc nào cũng bướng và trẻ con.Quỳnh không biết bơi, hèn gì chả dám xuống tắm :
_Anh này.
_Huh ?
_Ngoài Tiên ra anh còn quen ai khác nữa chưa ?
_Tiên là đầu tiên và cũng là cuối cùng.
_Vậy sao ?
Cả hai bỗng im lặng, nó biết Quỳnh buốn nhưng nó biết lúc đó có mở miệng cũng chả làm được gì tốt nhất là không nói gì :
_Mỗi lần gặp anh em đều rất vui vì thế cứ muốn gặp và ở bên anh mãi, lần đầu tiên gặp anh tim em đập rất nhanh, anh không biết nó nhanh ntn đâu cư như muốn vỡ tung vậy. Ấn tượng của em về con người của anh rất nhiều lạnh lùng nhưng luôn quan tâm lại còn rất ấm áp và tình cảm nữa. Một người như em liệu có đáng để anh đạp lại tình cảm.
_Đừng có tự đi phán xét bản thân mình như vậy, ai cũng như nhau thôi đều là con người mà vì thế lần sau đừng có ngốc nghếch mà hạ thấp bản thân mình như thế.
_Vậy tại sao em không thể thích anh ?
_Vì điều đó chỉ làm Quỳnh mệt mỏi và chịu tổn thương, Quỳnh không hiểu hả ?
_.....................
_...........................
_Buổi đi chơi này.....thật tệ
Đó là câu cuối cùng Quỳnh nói với nó khi cả hai quay về chòi, ừm, tệ thật.
Review 11/9/2015
6 giờ sáng trong một căn nhà có tiếng nhạc của bài Loser được phát lên :
_Alô_Nó ngái ngủ
_Dậy đi nào, em đợi ở công viên nè, cho anh 10p đấy.
Nó bật cười :
_Em lại dở trò gì nữa đây.
_Hihi cứ ra đi em đợi.
Nó bật dậy có lẻ đã quen với việc bị ai đó đánh thức hơn với việc tự dậy sớm như lúc trước. Vscn nó mặc động phục vác balô, xỏ đôi vans classic, nó nhìn lướt qua phòng bên cạnh cửa vẫn hé, ơ cặp vẫn ở đây, nhỏ không định đi học sao, chắc vội quá nên quên đây mà, nó cầm cặp của nhỏ theo luôn. Dắt chiếc cub bobber màu xanh lá, khóa cửa và phi đến công viên, nó tự hỏi không biết nhỏ định bày trò gì nữa đây. Nó gửi xe rồi bước vào công viên, giờ này cũng không còn sớm để cho học sinh tập thể dục đa số ở đây toàn người trung niên, nó đang tìm kiếm hình bóng ai đó đang mặc áo dài cơ mà đi được 15p rồi chả thấy đâu kiểu này muộn học mất. Nó cầm điện thoại lên :
_Này, em đang ở đâu đấy anh tìm mãi chả thấy.
_Ngốc, anh vừa mới đi qua em đấy.
_Ớ.....
Nó quay lưng lại hơi bất ngờ :
_Ơ, sao em.....lại mặc đồ thế này bộ tính cúp học hả ?
_Hihi chính xác.
_Càng ngày em càng hư đấy, tuần trước bị ghi vào sđb rồi còn chưa chừa.
_Anh khỏi lo em xin Hằng rồi.
_Được rồi...cơ mà khoan sao tự nhiên cúp học ?
_Hihi em chả biết tự nhiên muốn cúp thôi chở em đi ăn sáng đi, chờ anh đói muốn chết.
Cả hai cũng bước ra bãi giữ xe, nó đèo nhỏ đến quán Mỳ Quãng trên đường Hoàng Hoa Thám giờ này phải nói khách ở đây rất đông nhưng đợi một lúc thì cũng có bàn :
_Anh này ăn xong xuống Bạch Đằng nha.
_Ừm nếu em thích.
Cả hai xử lý tô mỳ nhanh gọn rồi xuống Bạch Đằng gửi xe rồi dạo bước bên nhau, mặt trời lúc này cũng đã lên cao rồi, những tia nắng khẽ chạm vào tóc người con gái đi trước mặt nó, quả thật nó không bào giờ hết vui khi ở bên cạnh nhỏ ít ra cũng là điều duy nhất nó cần trong những lúc suy sụp. Cô ấy đã thay đổi rất nhiều và nó biết nguyên nhân chính là nó, 3 năm vẫn chưa đủ để nó hiểu hết người con gái này nhưng nó biết nó yêu cô gái đó rất nhiều mà chả có lý do gì cả :
_Này anh cứ đi chậm chậm thế này thì em buôn tay anh ra đấy.
_Haha được rồi.
Hai đứa ghé vào Highland mua hai ly cà phê, vừa đi vừa nhâm nhi cái vị đắng quen thuộc :
_Hình như đây là lần đầu tiên em và anh đi dạo vào buổi sáng ở đây phải không ?
_Ừm là lần đầu.
_Anh thích không ?
_Miễn có em bên cạnh.
_Hihi, ngốc em cũng thế.
Đi được một lúc cũng mỏi, cả hai ngồi xuống cái ghế đá hướng ra bờ sông Hàn :
_Anh này, anh biết em yêu anh nhiều thế nào không ?
_Ừm, nhiều hơn anh yêu em.
_Anh biết anh là gì đối với em không ?
_À...ừm câu này anh quên học thuộc rồi, hề hề.
_Đấy biết mà toàn mấy chiêu của thằng Nghĩa bày anh.
_Nhưng anh cũng thấy đúng mà.
_Đúng cái gì mà đúng, anh chưa bao giờ trả lời thật lòng em.
_Ừm, mấy câu hỏi sến súa đó thì anh thật sự không biết cách trả lời nhưng có một điều anh luôn ghi nhớ trong tim và điều đó là thật lòng.
_Khoan, cái này em biết.
Vừa nói xong câu nhỏ vòng tay qua cổ nó đưa môi tiến lại gần, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bờ môi cô ấy vẫn vậy, ngọt ngào và luôn khiến tim nó đập lệch nhịp. Bây giờ cả hai rất quý trọng nhưng giây phút bên nhau, nó nhận ra nó không thể xa người con gái này quá một ngày, những cử chị, hành động và lời nói của nhỏ đã in đậm vào tâm trí của nó mất rồi, nó sợ không được nghe và nhìn những điều đó sẽ khiến nó phát điên mất. Rời môi nhau nhỏ không buôn mà khẽ chạm cầm lên vai nó thì thầm vào tai :
_Có lẻ bây giờ em không thể thiếu anh được nữa rồi.
_Haha, lần thứ bao nhiêu em nói câu này rồi nhỉ.
_Hihi, n lần rồi.
Nó nhìn người con gái bên cạnh rồi lại nhớ về những năm tháng đã qua, người con gái này mang cho nó quá nhiều cảm xúc, hạnh phúc, vui, buồn, tuyệt vọng, cô đơn nhưng cuối cùng điều nó muốn nhất vẫn chỉ là tình yêu của nó dành cho nhỏ, nó đã gặp rất nhiều người con gái nhưng chả ai có thể đi sâu vào tim nó cả trừ cô ấy. :
_Anh này, có phải ngay lần đầu gặp anh đã thích em rồi phải không ?
_Ừm, cũng không hẳn chỉ cảm nắng thôi nhưng cơn cảm nắng đó hơi nặng.
_Còn em thì thích anh ngay lần đầu gặp rồi, em cũng không biết tại sao nữa, em cảm thấy mình may mắn lắm anh biết không ? anh vẫn yêu em cho dù em đã bỏ rơi anh.
_Chuyện đó lâu rồi, chỉ cần bây giờ em ở bên anh thôi, hiểu không ?
_Dạ, em...