là chiếc bánh ở trước mặt. Hằng post tấm ảnh đó lên facebook với dòng cap "Anh cố lên nhé, em luôn bên cạnh anh, ngày sinh nhật vui nhất, thành quả của cả hai, cảm ơn đã bên cạnh em". Nó cũng thầm cảm ơn Hằng đã bên cạnh nó trong thời gian qua :
_Bây giờ anh hát chúc mừng sinh nhật em đi.
_Được rồi nhưng cấm quay video lại đấy.
_Hihi, em biết rồi.
Nó cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật Hằng, Hằng nghiên đầu theo tiếng hát của nó, hát xong thì bỗng Hằng bật khóc rồi ôm lấy nó :
_Hic....hic......em......cảm ơn...hic
_Ngốc, anh phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn vì luôn bên cạnh anh.
_hic.....hic khi biết Tiên nói ra đi em ngạc nhiên lắm nhưng cũng xen lẫn vui mừng vì em nghỉ lúc đó sẽ có lại anh.....hic....hic nhưng hình như Tiên đã sống trong tim anh rồi......hic......hic.......
_Ừm, em nín đi, em vẫn là em gái của anh chỉ cần em luôn ở đây thì mãi vẫn sẽ như vậy
_Vâng, hic....hic....em sẽ không đi đâu hết.
_Haha, cứ như thế này thì khi nào mới có người yêu hả ?
Bất chợt Hằng mỉm cười, mỉm cười vì nghe được giọng cười của nó :
_A, anh cười lại rồi nha.
_Có như thế em mới nín thôi ngốc à.
_Hihi.
Giờ nó mới nhận ra bên cạnh nó vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến nó, thời gian qua thái độ của nó đã làm mọi người lo lắng, thầm chửi mình lo con người vô tâm, từ nay nó sẽ ít nhớ về Tiên hơn, tự hứa với mình sẽ không làm mọi người lo lắng nữa Hằng, chị Bảo và ba thằng bạn.
Ở một nơi nào đó có một người con gái đang khóc vì nhớ..................................một ai kia, My Love.
Diary, I Miss You
Những dòng nhật kí của "My Love, My sunshine" :
Chủ Nhật bên ánh nắng của lòng em.....
Hôm nay là đêm cuối cùng em ở bên anh, em xin lỗi anh nhiều lắm. Gương mặt này em sẽ nhớ mãi, gương mặt mà em muốn chạm vào mỗi ngày, muốn đặt đôi môi này lên mỗi ngày. Trong anh ngủ đáng yêu thật, đêm nay em sẽ nằm trong lòng anh và ngắm nhìn anh mãi thôi, em sợ quên anh đi lắm.
Ngày đầu :
Bước lên xe nhưng lòng em nặng trĩu, mới đây em còn nằm trong lòng anh mà nhưng sao em nhớ anh quá, em đã khóc rất nhiều anh biết không ? Em đi rồi, anh phải chăm sóc mình thật tốt nhé, em biết anh là người rất mạnh mẽ, anh sẽ sống thật tốt cho dù ko có em ở bên cạnh có phải không anh ? Đặt chân đến một nơi xa lạ, mỗi trường mới, chổ ở mới, trường học mới lại làm em nhớ về anh nhiều hơn. Em luôn mang sợi dây chuyền may mắn mà anh tặng em, thật may mắn khi gặp được anh, khoảng thời gian bên cạnh anh thật tuyệt với, anh cũng vậy phải không ?
Second :
Sáng rồi, chắc anh dậy rồi nhỉ ? Thói quen dậy sớm của anh em vẫn nhớ, chắc anh đang chăm sóc những bông hoa của em phải không ? Liệu anh sẽ đợi đến lúc những bông hoa đó nở thật đẹp để có thể tiếp tục nhớ về em ?
Em nhớ mọi người quá nhưng đừng lo, em vẫn nhớ anh nhiều nhất ngốc à.
Những ngày tháng qua thật chán nản, lũ con trai đến làm quen em rất nhiều nhưng anh cũng đừng lo trái tim này đã thuộc về anh từ lâu rồi cho dù bây giờ anh có yêu người con gái khác đi chăng nữa chỉ cần trái tim anh có một khe hở nhỏ, em vẫn sẽ chui vào và kéo anh về phía em.
Những bức ảnh anh chụp thật đẹp, em vui vì anh luôn nghỉ về em nhưng em buồn vì anh đau khổ khi không có em, có lẻ lời "xin lỗi" của em bây giờ nó không còn giá trị nữa rồi anh à. Em cảm giác được con người anh đã thay đổi.
"Em không thể tỉnh giấc không thể thoát khỏi giấc mộng buồn này
Những ngày qua em chỉ biết đi lang thang
Cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng yêu thêm một lần nữa
Em đã tự lừa dối bản thân mình như vậy
Ở một góc nào đó trong trái tim em
Những kí ức buồn đau của quá khứ vẫn còn hằn in nơi ấy
Thế nên tình yêu dành cho anh cứ ngày một nhiều
Em cố gắng che dấu cảm xúc một cách ngốc nghếch
Cố gắng gạt bỏ tình yêu và nhắm mắt lại
Nhưng càng làm như thế, anh càng rõ ràng hơn
Dù cố lắc đầu xua đi mọt thứ
Trái tim em vẫn cứ gọi tên anh
Đã từ rất lâu rồi, trái tim của em
Vẫn chôn chặt những lời không dám tỏ
Giờ phút này em sẽ nói với anh
Người con trai trong trái tim em, chỉ riêng mình anh thôi, em yêu anh
Em không thể che dấu cảm xúc dành cho anh thêm một giây phút nào nữa
Em nuốt tiếng hét nơi đấy lòng mình và vùi chôn vào sâu trong tim
Những lời mà em giấu kín cho đến tận lúc này
Em yêu anh "
Nếu cứ tiếp tục thế này em sợ sẽ nhớ anh mà chết mất, nhưng em sẽ mạnh mẽ mà, sẽ không khóc cho đến lúc gặp lại anh, anh nhớ phải đợi em nhé, em sẽ không làm anh thất vọng.
Mỗi đêm cứ chìm vào dòng suy nghỉ, em đang ở đâu ? Em cứ bước đi như thế từ lâu lắm rồi, những con bọ xúm xít lại với nhau quanh chiếc đèn đường đã vỡ với ánh sáng chập chờn, thân thuộc làm sao, thế nhưng những kí ức ấy em lại muốn quên đi, những khoảnh khắc mà em muốn nhớ là những lúc bên cạnh anh, được anh đưa đi đến những nơi thân thuộc, em sợ tất cả đang dần dần biến mất nếu cứ tiếp tục như thế này, người ta nói đôi khi quên đi lại tốt hơn, có thể là như vậy, nhưng........mỗi lần muốn quên đi thì em lại cảm nhận được hơi ấm của anh trên đầu ngón tay vì thế em thật không muốn đánh mất những kí ức đọng ở trong tim.
Những điều em muốn nói, thật nhiều.....................
Người con gái của anh.
Vào Năm Học
Cuối cùng thì cái ngày tựu trường cũng đến, buổi học đầu tiên của năm cuối cấp hai, lớp 9. Nó quyết tâm rồi, năm cuối cùng của cấp hai phải cố gắng học thật giỏi để có thể thi vào trường tốt như Tiên mong đợi vậy.
Sáng hôm đó vẫn thói quen dậy sớm như ngày thường, vscn, mặc đồng phục rồi xỏ đôi superstar nó đạp xe đến trường. Bước vào quán xôi thì thấy cả lũ đã ngồi ăn rồi :
_Anh dậy thì sớm mà khi nào cũng đến sau tụi em_Hằng
_Gì ? ai là "tụi em" của thằng này_Nghĩa
_Thôi, nó mới vào để nó ăn coi_Hoàng
_Ừm anh này, năm nay em chuyển qua lớp anh đấy_Hằng
_Hả ? bà chuyển qua đây chi ? đừng nói thích tui nghe_Nghĩa
_Ông lên hơi cao đó, té bầm mặt bây giờ_Hằng
Nó chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Ngày khai giảng khá vui, có cả anh chị cựu học sinh về trường nữa và chị Bảo cũng vậy. Nó mang theo máy ảnh và đã chụp rất nhiều hình với cả lớp, không biết ở trường mới Tiên có vui như nó không nhỉ :
_Này, nhóc làm gì mà đơ mặt ra thế ?_Chị Bảo
_Ơ, à em chỉ suy nghỉ một chút thôi.
_Là Tiên phải không ?
_Vâng
_Nhóc đừng lo Tiên xinh xắn và dễ mến như thế chắc chắn sẽ hòa hợp nhanh thôi.
_Cũng mong là vậy.
_Coi cái mặt kìa chắc nhóc lại sợ lũ con trai theo đuổi Tiên chứ gì, haha, nhóc đừng lo không có ai chu đáo với xinh zai như em chị đâu, haha.
Nó chỉ mỉm cười và đưa tay lên chụp lại cái khoảnh khắc ngớ ngẩn của chị Bảo. Đi loanh quanh, công nhận ngày khai giảng nhộn nhịp thật, bỗng Hằng kéo tay nó vào lớp :
_Anh vào đây chụp vài tấm với lớp nào, nãy giờ toàn thấy anh chụp tụi em_Hằng
Quay quần bên cả lớp chụp đủ kiểu, nó nghỉ chắc sẽ mất cả đêm để rửa và sang ảnh quá. Nó nhìn qua Hằng thì thấy nhỏ đang chùm cái khăn màu hồng đầy hoa lên đầu để làm trò, nó bật cười cho cái hành động ngớ ngẩn đó, lại đưa tay lên và chụp, hình như Hằng cũng biết nên đã nhìn thằng vào máy ảnh.
_Xí không biết đâu sao trông em ngố thế này, tại anh đó chụp mà chả nói trước gì hết_Hằng
_Tự nhiên thế này mới đẹp chứ.
Kết thúc ngày khai giảng với buổi đi chơi với lớp, có lẻ hôm nay nó cười nhiều hơn mọi ngày và nó cũng mong Tiên cũng đang nở nụ cười trên môi giống nó.
Hôm sau nó vẫn đi học như bình thường bước vào quán xôi đã nghe cả lũ bàn tán :
_Này tao nghe nói hình như lớp mình có ma mới_Phương
_Đực hay cái ?_Nghĩa
_Cha này vô duyên quá đi_Hằng
_Con gái nhé, nghe đâu dễ thương lắm_Phương
_Xinh được như nhỏ Hằng đây không ?_Hoàng
_Tao biết éo đâu, nghe bảo thế_Phương
_Xời, trăm nghe không bằng mắt thấy_Hằng
Nó vẫn im lặng và lắng nghe mọi người, nó cũng chả quan tâm là lớp nó có học sinh mới hay không. Bước vào lớp, nó đéo headphone vào, chỗ ngồi bên cạnh nó vẫn trống, có lẻ nó đang chờ Tiên. Nó bỏ headphone ra khi nghe tiếng trống vào 15p đầu giờ, vừa lúc đó thì ông thầy chủ nhiệm cũng bước vào lớp bên cạnh là một bạn nữ, đúng như lời thằng Phương nói, bạn nữ này xinh nhưng không theo kiểu của Hằng hay Tiên, xinh một cách dễ thương và đáng yêu :
_Chú ý nào, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nhé, giới thiệu đôi chút về mình đi em.
_Chào cả lớp, mình tên là Quỳnh mới chuyển về Đà Nẵng được vài hôm mà thôi, từ đây đến cuối năm mong các bạn giúp đỡ nhé.
Chà ! phải công nhận là giọng Quỳnh dễ thương phết, nói như thế nào nhỉ ? à, giọng baby và cái cách ăn nói cũng khá là tự tin.
_Bây giờ em chọn chổ ngồi cho mình đi
_Vâng, em sẽ ngồi cạnh bạn mặt lạnh đó.
Nó bất ngờ, đôi tay của Quỳnh đang chỉ về hướng nó. Cả lớp thì cũng đang trố mắt mà nhìn Quỳnh, nói xong Quỳnh đi một mạch xuống ngồi vào chỗ của nó :
_Chào, mình làm quen nhé.
Cái kiểu ăn nói tự tin thế này thật sự làm nó không quen và bối rối nhưng ít ra cũng giữ được bình tĩnh :
_Ờ
_Ờ là thế nào, ít ra cũng phải cho mình biết bạn tên gì chứ ?
_Ừm, tên Thăng.
_Hihi, trông bạn khác với bọn con trai nhỉ ?
_Là sao ?
_Chả sao, cứ xem đó là một lời khen.
_Sao lại chọn chổ này ?
_Vì mình thích
_Thích cái gì ?
_Mình thích vì có ai đó ngồi bên cạnh thôi.
_Vớ vẩn.
_Lạnh lùng nhỉ, ai chà, cảm tính của mình lúc nào cũng đúng mà, haha.
Nó bắt gặp ánh mắt lo âu của Hằng đang nhìn Quỳnh, nó cũng cảm thấy nó một cái gì lạ ở người con gái này, một cảm giác nó chưa bao giờ cảm nhận được.
Đáng Yêu Girl
Đứa con gái ngồi bên cạnh nó thật khác người, công nhận dễ thương thật nhưng cứ chập chập như bị điên ấy. Nó thở dài một cái rồi lại đeo headphone đợi vào tiết một, vừa mới đeo vào được vài giây đã bị làm phiền :
_Này nghe nhạc gì thế, cho Quỳnh nghe với.
_Thôi, phiền quá đấy.
_Đi mà, muốn biết xem Thăng đang nghe bài gì thôi, lỡ hợp gu với Quỳnh thì sao ?
Vừa lúc đó thì cô giáo cũng vào, phù, đỡ phải bị làm phiền nhưng hỡi ôi, đời đâu có như nó muốn, nhỏ hết hỏi cái này cái nọ rồi lại mượn cái này cái kia đến mà phát bực.
Đến giờ ra chơi thì bị cả lũ kéo xuống căn tin :
_Chà, nhỏ mới vào dễ thương dữ mày_Nghĩa
_Ừm, nhưng tao cứ thấy nó nghịch nghịch thế nào ấy_Phương
_Nó làm phiền tao cả buổi.
_Anh này, em thấy bạn Quỳnh đó có vẻ.......thích anh đấy_Hằng
_Hả ? mới gặp nhau chưa đầy 12 tiếng mà thích cái vẹo gì ?_Nghĩa
_Không biết, linh cảm tui nó thế không sớm thì muộn_Hằng
_Tao nghỉ cũng tốt nếu nhưng mày quên được Tiên_Hoàng
Câu nói của Hoàng làm cả bàn im lặng, nó cũng không nghỉ gì nhiều bỗng nó nghe tiếng hét "Á" một cái của ai đó và đám đông bu xung quanh, cái tiếng hét như con nít này sao giống giọng nhỏ Quỳnh dữ vậy, cả lũ liền chen vào đám đông đó :
_Con ranh này còn chưa chịu đứng dậy.
_Hic.....hic......
_Khóc lóc cái gì mà khóc, đm con ranh.
Con nhỏ đó nói xong định giơ tay lên tát vào Quỳnh, nhanh như cắt nó đưa tay kéo Quỳnh đứng lên làm nhỏ đó vung tay hụt, nó nhấy mắt với Hằng rồi kéo Quỳnh chạy biến đi luôn nó không thích dính vào rắc rối đặc biệt là với lũ con gái. Nó đưa Quỳnh ra sân sau, chậc, nhỏ vẫn còn gục lên vai nó mà khóc ướt cả áo, công nhận vẻ ngoài dễ thương, hoạt bát và tự tin là thế nhưng đụng vào tí chuyện lại khóc hết cả lên :
_Này, định khóc đến bao giờ.
_Hic.....hic.....không biết....hic...hic
_Làm gì để tụi đó xô té vậy
_Hic...hic... lỡ dặm phải chân....hic....hic tại đông quá chứ bộ.....hức...hức
_Ax, hậu đậu đến thế là cùng, ừm nín đi, tí......dẫn đi chơi.
Chả còn cách nào khác làm cho Quỳnh nín và đúng là như vậy, nhỏ đã hết khóc ngước mặt lên với đôi mắt to tròn đó nhìn nó hớn hở :
_Thật không, nhớ nhé, hihi.
_Ơ.....ờ..thật.
Mặt thì còn tèm lèm nước mắt nước mũi mà miệng thì đang cười nhe cả hàm răng trắng đều, nó bật cười với cái điệu bộ ngốc nghếch và đáng yêu đó của Quỳnh :
_Hihi, vẻ ngoài lạnh lùng mà bên trong cũng biết quan tâm ghê ha, sao tự nhiên cứu Quỳnh vậy, mới quen thôi mà với lại nhìn Thăng có vẻ ghét Quỳnh nữa.
_Ừ thì......bạn cùng lớp thì cứu thôi, nói gì lắm thế, lên lớp.
Nó cảm thấy thật bối rối với người con gái này đôi lúc làm nó ngạc nhiên vì sự tự tin, đôi lúc làm nó thấy vui vì cái sự ngớ ngẩn nhưng cũng rất đáng yêu và cũng làm nó cứ như đi vào đường cùng vì những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản. Nó định bước lên lớp nhưng đôi tay liền bị ai kéo lại :
_Cõng Quỳnh lên đi.
_Có chân thì tự mà đi
_Ô hay, ban nãy còn cười rồi dịu dàng nói chuyện với người ta giờ lại làm cái mặt bất cần đó là sao ?
_Chả sao, lên lớp trước đây.
_Này, không biết đâu, không cõng là tui khóc đó.
_Tự nhiên.
Nó cứ như thế mà bước vào lớp, giờ nó phát hiện ra là Quỳnh có cả cái tính trẻ con trong người nữa, Quỳnh khác xa Tiên thật. Ngồi học một lúc thì cũng thấy Quỳnh bước vào lớp, ngó cái mặt mếu lại giơ nấm đấm về phía nó khiến nó lại phải bật cười :
_Đồ vô tâm.
_.....................
_Nè
_...........................
_Điếc hả ?
_Em kia đã vào trễ rồi thì im lặng đi
_Dạ vâng, em xin lỗi ạ_Nhỏ đứng lên xin lỗi ríu rít
Nó nhìn Quỳnh và Quỳnh cũng nhìn nó. Nó thấy được gương mặt Quỳnh đang dần thay đổi thì phải từ cái mặt mếu thì giờ mắt và môi nhỏ cũng đang dần đần dãn ra, hình như nhỏ đang ngắm nó thì phải, nó cũng không biết có lẻ vì nó cũng đang ngắm Quỳnh nhưng bỗng trong một tích tắc gương mặt của Tiên hiện ra trong mắt nó, nó giật mình rồi lại quay lên bảng. Quỳnh cũng có vẻ bất ngờ nên gục xuống bàn không dám nhìn lên hình như nhỏ mắc cỡ thì phải.
Rồi giờ ra về cũng đến, nó bước ra khỏi lớp còn Quỳnh thì lẻo đẻo theo sau, cứ đi như vậy đến nhà giữ xe thì nó phát ngán chạy đến kéo Quỳnh :
_Có định đi không thế ?
_Ơ ơ, có chứ, tại......mắc cỡ.
_Ax, vậy thì về đây.
_Ê đừng, đi mà.
Nói xong Quỳnh nắm lấy tay nó làm nó hơi bất ngờ, trong khoảnh khắc nó buông tay Quỳnh ra :
_Ừm, lên đi.
Tay Quỳnh, ấm thật.
Nó đèo Quỳnh trên đường đi dạo vòng quanh Đà Nẵng để Quỳnh biết đường xá, đến công viên nhỏ còn đòi mua bóng bay nữa kia, cầm trên tay mấy quả bóng mà nhỏ cứ cười tít mắt ngồi yêu sau vừa hát lại còn vừa nhún nữa. Nó lại bật cười, không biết vì tính Quỳnh trẻ con hay là vì nó trưởng thành trước nhỉ ? Nhưng Quỳnh là một người thật đặc biệt cái vẻ ngoài tự tin chiến thắng ban đầu đã đánh lừa nó, đằng sau cái vẻ ngoài dễ thương và tự tin đó là một người cực kì mít ướt và trẻ con hết sức. Nó chỉ mới gặp Quỳnh vài tiếng và cũng không chắc con người của Quỳnh còn gì làm nó ngạc nhiên nữa không ? Cả hai đi ăn trưa xong ghé vào một quán cà phê trang trí theo kiểu học tập, nó mang máy ảnh ra và chụp :
_Oa, Thăng cũng chụp ảnh nữa sao ?
_Ừm, thói quen thôi.
_Này, chụp Quỳnh một bức đi.
Quỳnh chạy ra tạo đủ kiểu dáng cho nó chụp nhưng thay vì bấm nút "tách' thì nó lại cười :
_Làm gì cười mãi thế hả ? chụp đi đừng có cười nữa bộ mấy quả bóng bay này xấu hả ?
Quỳnh quay mặt lại nhìn máy quả bóng bay, trong vô thức nó lại đưa tay lên và chụp lại khoảnh khắc đó, "tách"
_Ê ê sao chụp rồi, NÈ không biết đâu, chụp gì mà chả thấy mặt thế này hả ?
_Thế này nhìn tự nhiên hơn, thôi về nào.
Cả hai ra về, có vẻ còn dỗi vụ chụp lần trước nên Quỳnh chả còn nhún hay hát nữa và cũng chả thèm nói chuyện với nó :
_Nhà ở đâu ?
_Chở tui về trường.
Nó thoáng ngạc nhiên vì Quỳnh đổi xưng hô nhưng cũng im lặng mà đạp về trường, chở Quỳnh đến cổng trường toan đạp đi thì Quỳnh liên hôn lên má nó. Và lần này nó ngạc nhiên thật sự :
_Cảm.....cảm ơn.....vì ngày hôm nay.
_................................
_.................................
_.........................................
_Thiệt tình, người ta hôn đã ngại rồi mà cứ nhìn người ta như vậy là sao, không biết, không biết đâu, tui về đây.
Quỳnh bước lên chiếc ô tô, nó vẫn ở đó, bỗng nó mỉm cười lâu rồi cảm xúc mới lẫn lộn thế này.
P/S: Vào năm học rồi nên mình khá là bận nên có mấy ngày không up chap được thì mong các thím đừng hối nhé còn về việc hình Quỳnh thì đang cân cmn nhấc có nên up không, các thím hối thì nhiều đấy nhưng up rồi lại lùng info thì mệt.
From f17 with love ~~~~~
Bức Thư
Buổi tối về nó đã nghỉ rất nhiều, vẫn nồi mì, vẫn ngồi trong cái lều đó, Có vẻ như Quỳnh đã giúp nó thoát khỏi tâm trạng hiên tại nhưng có lẻ chỉ là tạm thời thôi, nó biết trong thâm tâm nó nhớ Tiên rất nhiều.
Sáng hôm sau nó vẫn dậy sớm như mọi ngày, mặc đồ thể dục xỏ đôi Thượng Đình huyền thoại rồi ra công viên chạy bộ. Đeo headphone bật Blue, nó vừa chạy vừa hòa theo điệu nhạc. Cho dù thành phố mà bạn sống có...