* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc truyện Tuổi học Trò - Những năm tháng Thật Đẹp Full

nhận sự thật rằng Tiên đã không còn bên nó nữa và cũng không biết lý do Tiên bỏ đi là gì. Cứ ngồi như vậy suốt hai tiếng cho đến khi có tiếng bước chân bên ngoài, nó vội vàng bước ra khỏi phòng, hi vọng đó là Tiên. Bước chân ra khỏi phòng nó liền bị ôm chật cứng, chợt nó bật cười......không phải Tiên :
_Anh......anh ổn chứ_Hằng
_Ừm, anh ổn.
_Em xin lỗi, thật ra Tiên đã nói cho em biết trước cách đây vài ngày nhưng Tiên không cho em nói.
_Ừm, anh hiểu mà.
_Tiên có lý do riêng anh à, cũng vì gia đình bên nội của Tiên phản đối việc để Tiên ở đây một mình.
_Ừm, việc đó anh cũng hiểu.
_Anh....đừng như vậy mà, em sợ lắm, xin anh đó.
_Hừm, anh vẫn bình thường mà.
_Em sẽ thây Tiên bên cạnh anh mà, anh...hic....hic....đừng làm đôi mắt lạnh lùng và cái vẻ bất cần đó hức.......hức......
_Em nghỉ em là Tiên sao, chỉ có một Tiên mà thôi và đó là người anh yêu.
_Nhưng Tiên nói......
_Anh không quan tâm.....em về đi anh muốn một mình.
Nhỏ Hằng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về, nó ngồi suy nghĩ nó sẽ làm theo lời của Tiên sẽ vẫn vui vẻ và hạnh phúc tiếp tục cuộc sống như nó sẽ đợi. Đợi một ngày Tiên trờ về hoặc đợi đến lúc nó đủ khả năng để đi tìm Tiên. Nhưng lúc này nó cần thời gian đễ lưu giữ lại những kỉ niệm, hôm nay nó quyết định nghỉ học thêm dành trọn một ngày để đi đến những nơi mà cả hai đứa từng đến quán ăn Hàn Quốc, biển, Bạch Đằng, nhà thờ, cà phê bệch, trà chanh.......... và nơi cuối cùng, sân thượng nhà nó. Nó cầm vòi tưới lên những bông hoa, những cành cây mà Tiên đã từng chăm sóc. Đêm đến nó nấu mì và mang lên sân thượng ngồi vào lều, mở bài Blue khẽ hát thầm và nhìn vu vơ trên bầu trời tự hỏi bây giờ Tiên đang làm gì nhỉ, có nhớ đến nó không ? Giai điệu gia diết nhẹ nhàng sâu lắng lòng người bỗng một giọt nước mắt rơi, phải nó nhớ Tiên quá nhưng bản chất của một thằng con trai không cho nó phải yếu đuối từ ngày mai nó sẽ sống tốt mà không có Tiên bên cạnh chỉ là không đúng với con người thật của nó mà thôi, có lẻ Tiên muốn quên nó thật cắt đứt liên lạc từ sđt cho đến facebook nhưng nó thì không thể quên được, dòng suy nghỉ đưa nó vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau dậy vẫn không quen với việc nơi lồng ngực có một khoảng trống nhưng rồi nó cũng dậy vscn và làm đồ ăn sáng có lẻ nó sẽ trở về với con người cũ của mình, lạnh lùng, ít nói. Mang đôi superstar đen quen thuộc dắt chiếc Martin ra và bắt đầu đạp, nó không biết đi đâu, cứ đi lòng vòng như vậy có lẻ đó là cách để nó thôi nghỉ đến Tiên bỗng có ai đó chặn đầu xe nó lại......là chị Bảo :
_Nhóc đi theo chị.
Nó vẫn im lặng và đi theo chị, hình như chị đến quán cà phê mà lúc đó nó và chị đã từng đến, cái quán cà phê mà nó nhìn ra được sự "dễ thương" của chị. Cả hai bước vào kêu nước và ngồi im lặng cho đến khi chị Bảo hỏi :
_Nhóc vẫn bình thường đấy chứ ?
_Vâng, vẫn thế.
_Chị vừa mới biết nên mới đi tìm nhóc nè.
_.............
_Nhóc thay đổi nhanh nhỉ.
_Ừm, em cũng không biết là mình như thế nào nữa.
_Haha, chị thấy nhóc đẹp trai hơn đấy.
_Vậy chị sẽ theo đuổi em ?
_Không, vì nhóc sẽ không yêu chị.
_Vâng, ít ra chị cũng biết câu trả lời.
_Ừm, chị chỉ muốn xem nhóc ra sao thôi, chị đi đây nhóc cứ uống rồi từ từ về cũng được.
Chị ra về, nó vẫn ngồi đó uống hết ly bạc xỉu cho đến lúc trưa rồi đi học nghề luôn. Đến nơi thì có vẻ cả lũ đều biết chuyện nên không ai hỏi nó nhiều :
_Mày vẫn ổn chứ ?_Hoàng
_Ừ, tao vẫn bình thường.
_Không hiểu sao tự nhiên Tiên.....á....đau.....
Nghĩa chưa kịp nói hết câu đã bị nhỏ Hằng đạp vào chân còn thằng Phương thì cốc vào đầu, nó phì cười rồi bước vào trường lúc đó Dung mới đến trước mặt nó :
_Dung mới biết chuyện thôi, Thăng buồn lắm hả ?
_Ừm nhưng hết nhanh thôi.
_Dung biết rồi.
Nó ngồi vào lớp với đôi mắt vô hồn sao lúc này nó nhớ Tiên quá, nó luôn đặt trong đầu mình hàng ngàn câu hỏi, Tiên đang làm gì ? Đã ăn cơm chưa ? Liệu Tiên còn nhớ về nó không ?
Cuộc sống trong vòng một tháng qua của nó cứ như một bản nhạc buồn tẻ lặp đi lặp lại vậy, sự cô đơn đã làm cảm xúc của nó trở nên vô cảm với mọi thứ, nó ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn, ít nói chuyện hơn trừ lũ ba thằng bạn thân, Hằng và chị Bảo. Nó nhận ra rằng Dung đang quan tâm nó ngày một nhiều hơn, hỏi nó nhiều hơn và nói chuyện với nó nhiều hơn. Nó không quan tâm là Dung có thích mình hay là không chỉ nghỉ rằng có người hỏi thì trả lời, có người nói thì nói lại, có người quan tâm thì cảm ơn.
Tối hôm đó là sinh nhật của Dung, Dung mời cả lũ đi nhà hàng, bữa tiệc diễn ra vui vẻ, nó cũng cười và chia vui nhưng vẫn im lặng nhìn mọi người chúc mừng và trêu đùa nhau. Đôi lúc nó cũng thấy nhột nhột và nó biết rằng Dung đang nhìn mình nhưng cũng không quan tâm lắm. Tiệc tan, tặng quà rồi ai về nhà nấy bỗng Dung kéo tay nó :
_Thăng...ừm...đi dạo với Dung được không ?
_Nhưng trễ rồi, Dung cũng phải về sớm đi.
_Đi mà, hôm nay là sinh nhật Dung đó, một lần thôi.
Nó thở dài rồi cũng đi dạo Bạch Đằng cùng Dung, đoàn đường lại khiến nó nhớ về Tiên, đã một tháng kể từ ngày em bỏ nó đi, đoàn đường này vào ngày mưa hôm đó, hai con người trong cùng một chiếc ô nhận ra được tình yêu của mình ở đâu. Cả hai cứ im lặng mà đi như vậy bỗng Dung nắm lấy tay nó :
_Dung.....Dung thích Thăng nhiều lắm, cho Dung cơ hội lắp đi nổi đau trong lòng Thăng được không ?
_............_Nó im lặng chỉ bật cười lên một chút.
Rồi Dung kéo em lại và đặt lên môi em nụ hôn, em cũng đáp trả nhưng được một lúc em buôn Dung ra :
_Là nụ hôn đầu.
_Ừm, đúng vậy
_Hừm, Dung trao lộn người rồi.
Nó cười khẽ và buôn tay Dung ra, rồi Dung bật khóc :
_Tại sao....hức...hức...tại sao chứ, Dung thích Thăng thật lòng mà.....hic....hic
_Nhưng Dung biết trong tim Thăng chỉ có ai mà.
_Nhưng.....hic......hic.....Tiên đã bỏ rơi Thăng........
_Ừm nhưng Thăng không thể, Thăng xin lỗi.
Nói rồi nó cất bước đi, Dung vẫn đứng đó khóc, khóc cho một trái tim đặt sai chổ.
Live
Kể từ hôm đó nó và Dung ít nói chuyện hơn, mỗi lần đi chơi nó không còn bắt gặp ánh mắt Dung nhìn mình nữa. Đã hai tháng kể từ ngày Tiên bỏ đi. vậy là sắp vô năm học rồi, tự hỏi chiếc yên sau xe ai sẽ ngồi nhỉ ? nó cười khuẩy cho cái suy nghỉ ngu ngốc đó, thật khó có thể chấp nhận rằng nó đã sống mà không có Tiên bên cạnh trong thời gian qua, cảm xúc của nó dành cho Tiên thật hỗn tạp, nó nhớ Tiên vì bỏ nó mà đi và nó cũng hận Tiên vì điều đó. Cũng không biết từ lúc nào nó có thói quen chụp ảnh, đi đâu nó cũng mang theo cái Canon 650d bên mình những lần rảnh rỗi hoặc ngẫu hứng nó lại chụp một tấm. Đôi lúc người ta lại thấy một cấu bé đạp chiếc Martin, đeo trên cổ là chiếc máy ảnh với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt vô hồn trên đường Bạch Đằng.
Những bông hoa mà Tiên đã trồng thực sự bây giờ đã nở rất đẹp, đẹp như Tiên vậy. Liệu Tiên còn nhớ đến những bông hoa này ? nó cũng không biết, chỉ biết chăm sóc những bông hoa kia thật tốt, chờ đợi ngày chủ của nó trở về. Nó rất ít tò mò về nhiều chuyện vì thế rất ít khi nó đặt ra các câu hỏi nhưng hiện tại trong đầu nó đang có rất nhiều câu hỏi. Tiên đang ở đâu ? Tiên đang làm gì ? Tiên còn nhớ về nó không ? Tiên còn lưu giữ những kỉ niệm của cả hai không ?
Từng bức ảnh mà nó chụp đều post lên facebook, mỗi bức với mỗi dòng tâm trạng khác nhau, không phải nó post lên facebook là để khoe khoang những tấm ảnh mà nó chụp, nó chỉ post lên để mong ai đó có thể thấy được cuộc sống của nó thời gian qua như thế nào. Không biết Tiên có thấy được những tấm ảnh mà nó chụp không nhỉ, cho dù Tiên đã xóa nick nhưng biết đâu Tiên lập một nick mới và theo dõi nó hằng ngày thì sao ?
Chiều hôm đó là một ngày đầu tháng tám, trời đổ mưa, mưa xuống, hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về. Thay đồ, mang áo mưa không quên cầm theo con Canon nó leo lên chiếc Martin đạp ra Bạch Đằng, ghé vào quán cà phê. Nó cứ ngồi như vậy nhìn qua ô cửa kính. Những giọt mưa cứ như thế mà rơi, não bộ bắt đầu tua lại quá khứ. Ngày hôm đó nó đang lang thang thì bắt gặp người con gái trên tay là chồng xách đang trú mưa, cả hai cũng dạo bước trong chiếc ô, khẽ chạm vào nhau, nó nhìn vào mắt em đôi mắt đầy cảm xúc và đó cũng là lúc cả hai nhận ra được tình yêu của mình đang ở trước mặt. Nó khẽ cười khi nhớ lại ngày hôm đó, không biết mỗi khi trời mưa Tiên có nhớ về ngày hôm đó không nhỉ. Mỗi lần mưa thì nó lại nhớ em nhiều hơn nhưng cũng hận em nhiều hơn, hận vì em đã bỏ rơi nó, hận vì em là nó đau, hận vì em khiến trở thành một con người lạnh lùng và vô cảm và hận vì em khiến nó không thể yêu được nữa. Bỗng có ai ngồi bên cạnh nó, cái mùi hương quen thuộc này.....là chị Bảo :
_Mỗi lần mưa nhóc đều ra Bạch Đằng nhỉ ?
_Chị cũng biết sao ?
_Tình cờ biết thôi.
_Ừm.
_Chắc nhóc đang nhớ Tiên phải không ?
_Mọi lúc.
_Nhóc thay đổi nhiều lắm nhóc biết không ?
_Em cũng không biết nữa.
_Lúc trước nhóc không chụp hình nhưng giờ thì có.
_Em chỉ muốn lưu giữ những gì mình thấy là đẹp.
_Và lúc trước nhóc cũng không lạnh lùng và bất cần như bây giờ,
_Có lẻ do thời gian.
Bỗng giai điệu của bài "I need a girl" vang lên, tên bài hát có lẻ hơi đúng với tâm trạng của nó
"Tôi mệt mỏi vì luôn cô đơn
Chán nản vì cô độc
Cần một cô gái
Một người mà không cần lên tiếng
Không phải là một đứa trẻ mà là người có thể ôm tôi vào lòng
Không phải là người chỉ ở bên tôi khi cô ấy chán
Mà là cô gái chỉ yêu mình tôi
Girl, I need a girl
Bất kể điều gì cô ấy làm đều xinh đẹp
Cùng với thân hình hoàn hảo
Girl, I need a girl "
Anh nhớ em.
 
Ngoài Lề
Theo mình được biết thì hình như có khá nhiều bạn ở Hà Nội lùng info của Hằng thì phải, trước khi viết chuyện em cũng biết trước là sẽ có vụ này nên mới không xài tên thật, thiệt ra là mình không phải tên Thăng đâu, tên Thăng và nick này mình mượn của một người bạn nhưng mọi người cứ kêu mình là Thăng cũng đc chả sao và mình sẽ viết tiếp chuyện với tên Thăng này nếu các bạn không đào quá sâu vào cuộc sống của mình. Mình chỉ mới biết có vài bạn ở Hà Nội tìm Hằng thôi còn về Tiên,chị Bảo và Dung thì mình chưa biết, kể cả mình nữa. Ban đầu mình cũng không định post hình các nhân vật lên nhưng  các bạn inb hỏi nên mình mới post để các bạn đọc truyện tốt và cảm nhận câu chuyện cũng tốt hơn. Hiện tại Hằng đã khóa facebook, Tiên cũng lock face và xài chung với mình, bạn bè cũng chưa đến 100 người nên mong các bạn đừng lùng info của các nhân vật. Các bạn đừng lo mình ko drop chuyện đâu, đứa con tinh thần để lưu giữ những kỉ niệm và kí ức mà. Mình viết vài dòng này chỉ mong các bạn dừng việc lùng info của mình lại, nếu ai biết thì cũng im lặng, các bạn không nhất thiết phải tin chuyện của mình, cứ nghỉ đó là câu chuyện hư cấu và thưởng thức nó như một món giải trí tinh thần thôi được không ? 
Cảm ơn đã đọc, mong các bạn tôn trọng mình
From f17 with love ~~~~
Happy Birthday
Hôm đó là ngày 10/8, sinh nhật của Hằng, nó nghỉ chắc cũng tổ chức bình thường, mời cả lũ đi nhà hàng hoặc đại loại thế. 
Buồi sáng nó thức dậy trong cái lều quen thuộc, có lẻ nó đã quen với việc lều rộng hơn, quen với việc bên cạnh là một khoảng trống vô hình. Vscn xong nó định thay đồ tập thể dục thì bỗng có chuông cửa, nó lật đật chạy ra mở cổng thì đập vào mắt nó là người con gái với gương mặt cực xinh xắn và hồng hào, trên người là chiếc áo sơ mi cách điệu, chiếc váy quần màu kem và đôi dày búp bê.
_Ơ.....Hằng.....
_Anh định để em ở ngoài như thế này sao ?
_Ừm, em vào đi, em đi bộ đến hả ?
_Vâng
_Anh tưởng hôm nay em phải ở nhà chuẩn bị cho buổi sinh nhật chứ.
_Hihi, em không thích tổ chức, em muốn hôm sinh nhật này sẽ ở bên cạnh anh.
_Em định lảng phí hôm nay sao, một năm chỉ có một lần thôi đấy.
_Không, em không hề thấy tiếc, em biết là mình không còn được đi chơi riêng với anh như lúc trước nữa nhưng hôm nay là sinh nhật em, em biết là anh sẽ không từ chối, phải không anh ?
_Ừ, tùy em.
_Hihi, vậy anh lên thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng, em ngồi đây đợi.
Nó không nói gì mà chỉ đi lên lầu, thời gian vừa qua không có Tiên bên cạnh thì Hằng là người gần gũi với nó nhất, quan tâm và động viên nó nhưng đáp lại chỉ là cái vẻ thờ ơ và lạnh như băng của nó, nó nghỉ hôm nay sẽ làm cho Hằng vui, Hằng đã quan tâm nó rất nhiều. Nó  mang cái áo phông có hình zombie, cái quần short, đôi Nike Air Force thêm cái áo khoác caro bên ngoài nữa rồi bước xuống lầu.
_Ừm, giờ em muốn đi đâu ?
_Hihi, đi ăn sáng đi anh, cơ mà dạo này anh đẹp trai hơn đấy, hihi, người đẹp vì lụa có khác.
Nó chỉ cười mỉm rồi đi ra ngoài, đang dắt xe thì Hằng ngăn lại :
_Đi bộ đi anh.
Nó vẫn im lặng rồi cất xe vào, khóa cửa rồi cùng Hằng đi bộ ra đường, cũng bắt gặp nhiều cặp mắt dòm ngó, con người lúc trước của nó vốn dĩ đã không quan tâm đến mấy cặp mắt đó rồi huốn hồ gì là con người bây giờ, thờ ơ và lạnh nhạt không suy nghĩ đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nó và Hằng bước vào một quán phở, cả hai ngồi đối diện nhau, trong lúc ăn nó nói với Hằng :
_Anh không có chuẩn bị quà sinh nhật cho em trước.
_Hihi, anh là món quà đó rồi còn gì_Nói xong Hằng làm mặt aegyo
Nó chỉ phì cười rồi xoa đầu Hằng :
_Ừm, ăn đi kẻo nguội.
Ăn xong cả hai lại đi bộ nhưng lần này là đi bộ về nhà Hằng :
_Anh vào nhà em đợi tí nhé.
Nó ngồi ở ngoài hiên đợi Hằng điện thoại cho ai ý, trong lúc đợi Hằng ra ngồi cùng nó :
_Anh có mang mấy ảnh đấy chứ ?
_Lúc nào cũng mang_Nó  chỉ tay vào cái balô sau lưng
_Ừm, tí nữa có nhiều cảnh đẹp lắm đó.
_Ừ.
_Anh......vẫn còn nhớ Tiên chứ ?
_Ừm, vẫn nhớ.......từng giây.
_Em......
_Em không cần phải an ủi anh nữa, anh tự biết mình sẽ sống như thế nào cho tốt, cho dù anh có thay đổi.
_Hihi, em biết rồi.
Đợi được một lúc thì có một chiếc xe hơi đậu trước nhà, Hằng vội kéo nó ra chiếc xe, từ trong xe có một người đàn ông cũng không già lắm, chắc tầm 30 tuổi :
_Con chào chú Ba.
_Vâng, chào cô.
_Chú Ba chở con và bạn con lên nhà ông nội của con đi.
Hằng kéo nó lên xe, giờ mới biết là tài xế riêng của nhà Hằng, ngồi trên xe khá mệt nên nó đã thiếp đi. Trong lúc mơ màng thì có cảm giác nặng ở đùi, mở mắt ra thì Hằng đang nằm lên đùi của nó. Đang đinh lấy tay để đẩy Hằng lên thì Hằng cầm lấy tay nó :
_Ừm, cho em nằm một lúc được không ?
_Nhưng anh không muốn......
Hằng ngắt lời nó :
_Em sẽ không nghỉ nhiều đâu, em biết anh chỉ yêu Tiên thôi, cứ xem em như em gái là được mà, không phải em là em gái anh sao ?
_Ừm, anh xin lỗi.
Chiếc xe đi khá lâu, khoảng hai tiếng lận, cũng không biết nó đang ở đâu, chỉ biết chiếc xe đậu trước một ngôi nhà nhưng điểm nổi bật ở ngôi nhà này là có cái sân rất rộng, tráng trí nhiều cây cảnh và đá, phải nói cái sân rất đẹp. Trong vô thức nó cầm lấy máy ảnh và chụp, phải, nó chụp rất nhiều, cứ như không muốn bỏ sót vẻ đẹp trước mặt vậy. Trong lúc nó chụp thì cũng không để ý Hằng đi đâu, được một lúc thì Hằng đã ra sân, hình như Hằng đi thay đồ, giờ Hằng đang mặc một cái áo phông màu xanh và chiếc quần short sọc đen trắng và trên tay là một con chó mặc áo, nó cũng chả biết đó là giống chó gì :
_Nhà này lúc trước là của ông bà nội em nhưng giờ họ đi Mỹ cả rồi nên chỉ có chú Ba ở cùng với nhóc Bun này thôi.
_Vậy ra con chó này tên Bun.
_Hihi, dễ thương quá anh nhỉ, Bun đứng bằng hai chân đi nào.
Hằng chu miệng và nâng hai chân trước Bun lên, khoảnh khắc đó nó lại vô thức cầm máy ảnh lên và chụp, nó cười mìm, Hằng dễ thương thật.

Chơi ngoài sân cho đến 1h trưa thì cả hai cũng vào ăn cơm, ăn xong thì Hằng rủ nó :
_Anh này, làm bánh rồi hát sinh nhật tặng em nhé.
_Nhưng anh không biết làm.
_Hihi, em và anh cùng làm.
Thế rồi cả hai lại lên mạng và học cách làm bánh, cũng may nhà nội Hằng có đủ nguyên liệu, trong lúc làm Hằng cũng quệt bánh rồi đùa giỡn với nó. Nó chỉ cười lại cho cái tính trẻ con đó của Hằng, một thoáng suy nghỉ nó mong người con gái trước mặt mình là Tiên nhưng cũng tự trách mình cho cái suy nghỉ ngốc nghếch đó, nó có lỗi với Hằng quá.
Cả hai quay quần dưới bếp cho đến 5h chiều mới làm xong cái bánh, mặt ai cũng nhem nhuốc, tuy cái bánh làm không đẹp nhưng nhìn cũng được, vị của nó cũng béo và ngọt, nói chung lần đầu cả hai làm như vậy là khá ngon rồi. Bỗng Hằng đưa bánh lên, kéo sát nó vào và "tách", một tấm ảnh với gương mặt nhem nhuốc của cả hai và thành quả...

<< 1 ... 19 20 21 22 23 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Voz: Thằng hề của Em Truyện Voz: Thằng hề của Em
Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi Truyện Voz: Cô giáo chủ nhiệm của tôi
Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm Truyện Voz: Hồi ký - Lời hứa 5 Năm
Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi Truyện Voz: Truyện Dòng Đời Trôi Nổi
Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ Truyện Voz: Nghiện voz và cuộc tình đẹp như mơ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status