ơn nhóc thời gian qua nhé.
_Vâng nhưng chị vẫn xem em là em trai chị chứ.
_Haha, tất nhiên rồi nhóc dễ thương à.
Nói xong chị ôm lấy em, Tiên nói đúng, vẻ ngoài mạnh mẻ này không che dấu được con người yếu đuối bên trong chị, nhìn chị thế này ai biết được bên trong chị đang chứa một nỗi đau lớn như vậy chứ. Cả hai đi dạo một lúc rồi cũng chia tay, trước khi đi chị còn bảo :
_Nhớ thi vào trường của chị đấy, chị sẽ đợi hai nhóc.
_Haha, nhất định là như vậy rồi.
Em đạp về nhà và kể lại chuyện của chị Bảo cho Tiên nghe, Tiên đã khóc, em cũng chả biết vì sao, ôm Tiên vào lòng cho đến khi Tiên nín hẳn. Sau đó cả hai lại xuống bếp nấu mì gói, vẫn như mọi khi, hai gói mì, bốn trứng và một ít thịt bò bưng lên sân thượng, ngồi vào lều và ăn :
_Em nhớ quá, đây là nơi chứa nhiều kỉ niệm giữa anh và em nhất.
_Anh thì nhớ em nhiều hơn.
_Hihi, ăn đi kẻo nguội giờ.
Ăn xong cả hai vẫn ngồi sát cạnh nhau ngắm màn đêm, ngắm Đà Nẵng chìm trong màn đêm tĩnh lặng :
_Em sẽ không mất anh lần nữa đâu.
_Ừm, anh cũng sẽ giữ em mãi bên cạnh anh ngốc à.
_Hihi, My Love hát em nghe đi.
_Ừm, bài này anh không hát được, chỉ muốn gửi tặng em thôi.
_Hihi cũng được.
Em mở bài Lucky, giai điệu vui tươi làm hai đứa lắc lư theo điệu nhạc :
"Được sinh ra trên cùng một mảnh đất
Được chuyện trò với cùng một ngôn ngữ
Chúng ta thật may mắn, cứ như là vận đỏ vậy
Chẳng có điều gì là tuyệt đối cả
Nhớ ngày ấy anh ăn vận thật đẹp
Gặp được em anh thật quá may mắn
Cũng là vì anh sống tốt trong thời gian vừa qua
Cho anh được gọi tên em
Và được nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy
Phải chăng ánh dương chỉ soi sáng mỗi mình anh
Sao anh lại có niềm hạnh phúc ấy
Em gọi tên anh và khẽ tựa vào bờ vai này
Phải chăng những tia nắng trên bầu trời chỉ soi rọi mỗi mình em
Phải chăng điều đó khiến em rực rỡ như vậy
May mắn làm sao hỡi tình yêu của anh
May mắn vì có được em
May mắn vì được làm tình yêu của em"
Nghe được một lúc cả hai lại chìm vào giấc ngủ nhưng em không ngủ được, chỉ nhìn Tiên ngủ mà thôi, một tuần qua không có Tiên bên cạnh nó trống vắng biết bao, bây giờ em chỉ trân trọng những giây phút bên nhau và chỉ muốn ngắm mãi gương mặt thiên thần kia mà thôi.
Sáng hôm sau dậy, cả hai vscn xong đi học, trong giờ chào cờ thì cả lũ cứ đè em ra mà hòi :
_Mày quay lại với Tiên rồi hả ?_Nghĩa
_Đù, tao tưởng từ luôn rồi chớ_Phương
_Uầy, hiểu lầm tí thôi mà.
_Thế còn chị Bảo thì sao, bã từ bỏ hả ?
_Tao cũng không biết nhưng cả chị và tao đều xem nhau như chị em cả.
Buổi sáng hôm đó học cũng không có gì đặc biệt, đến giờ về thì thấy bóng dáng người con gái trong chiếc áo dài ngồi trên chiếc cub hồng đứng ở cổng, là chị Bảo, vừa gặp chị thì Tiên chả nói năng gì, chạy đến ồm chầm lấy chị :
_Uầy, làm gì mà ôm nhau đắm đuối thế.
_Haha, nhóc về trước đi, chị đèo Tiên đi tâm sự chút.
_Anh về trước đi nhé, em đi với chị Bảo một chút.
_Ừm hai người đi đi, em về trước.
Cũng vui khi thấy hai người vui vẻ bên nhau, chắc Tiên cảm thông cho hoàn cảnh của chị Bảo, cứ như vậy thông thả đạp về nhà.
P/S : Mấy thím cmt rồi inb bảo chap Gương Mặt Thân Quen em post hình của Hằng méo rõ, méo rõ là méo rõ thế éo nào ? em nhìn cũng bình thường và rõ ràng đấy chứ, cơ mà mấy thím hỏi ghê quá nên em cũng trộm pic khác thế vào, khiếp, lựa lúc nhỏ Hằng không để ý em mới trộm được cái điện thoại mà bợ đại một pic đấy, thím nào muốn thấy rõ hơn thì về lại chap 38 Gương Mặt Thân cmn Quen để xem lại hình nhé.
Summer
Và cứ như thế cuộc sống của em trong học kì hai năm lớp tám nó êm đẹp trôi qua, em và Tiên bây giờ đã quá hiểu và tin tưởng nhau rồi, kết thúc năm học với bằng khen học sinh giỏi trong tay, như vậy là sắp lên 9 rồi, năm sau lại bù đầu vào ôn thi lớp 10, chị Bảo bảo là để thi dễ lắm cứ yên tâm, nói thế thôi chứ em cũng lo lắm chứ, ráng năm sau học sinh giỏi nữa để đủ 20 điểm cộng luôn. Và tất nhiên, kết thúc năm học có nghĩa là hè nó đến, cơ mà hè năm nay thì phải đi học nghề nên chỉ chơi được vài tuần thôi cũng phải kiếm lớp học thêm luyện thi nữa, em và Tiên thì quyết định học Toán với Văn tại cái trung tâm méo nào ấy học chung với ba thằng Nghĩa, Phương, Hoàng và Hằng nữa. Cơ mà cũng chưa học sớm, còn nghỉ những hai tuần nữa lận, nhà thằng Phương là giàu nhất trong bốn đứa chơi thân, bố mẹ đều làm quán lý cao cmn cấp trong rì sọt cả nên nó cứ đi ra vào rì sọt như ở nhà, hôm đó nó rủ nguyên đám vào đó chơi vài ngày, thật ra vào đó thì có méo gì chơi đâu, chả qua có được hồ bơi, ăn buffet, và cảnh đẹp chấm hết với cả trong này cũng toàn dân khựa nó ở nên em cũng chả muốn đi lắm nhưng Tiên thì nhất quyết đòi đi cho được nên chịu thôi.
Sáng hôm đó nguyên đám tập trung tại nhà em chị Bảo với Hằng đến sớm nhất còn thằng Hoàng thì đến muộn nhất vì nhà nó bên kia cầu lận :
_Ủa, thằng Phương đâu ?_Hoàng
_Nó lên trên kia để đặt phòng giúp mình rồi, đến thì điện nó ra thôi.
_Thế giờ đạp xe lên à ?_Nghĩa
_Ông ngố vừa thôi, kêu taxi đi, ông thích thì tự đạp một mình đi_Hằng
_Có cái mặt bà mới ngố ấy_Nghĩa
_Này này, chị mày không lên tiếng là làm loạn hả, nhóc điện taxi nhanh đi_Chị Bảo
_Rồi, em điện rồi, ra hẻm đi họ đợi.
Sáu người đi nên gọi chiếc bảy chổ, đa số các rì sọt ở Đà Nẵng đều nằm dọc biển cả, đến cái rì sọt cũng khá to chắc tầm bốn sao taxi chạy vào thì thấy thằng Phương nó đứng trước cổng đợi rồi, thấy thế em mới thò đầu ro trêu đó :
_Ế, em trai đứng đường ơi. bao nhiêu một đêm nhỉ, haha.
_Đêm cái mã cha mày, xuống xe nhanh, đm chờ lâu vl_Phương
Cả đám xuống xe lũ con trai tụi em có mang cái méo gì nhiều đâu nên đeo có cái balô, chị Bảo cũng chỉ cái balô với cái túi xánh, riêng Tiên với Hằng thì xách cả cái vali theo, khiếp, đi chơi cũng gần nhà quên cái gì thì chạy về lấy thôi, méo hiểu chứa gì trong đó. Vào sảnh thì thấy lễ tân các thứ cuối chào thằng Phương, đệt, cứ như trong phim Hàn xẻng ấy, mấy thằng công tử nhà giàu toàn như thế :
_Đù mà, giờ nhìn Phương như ông hoàng ấy nhể_Hoàng
_Xời, thời gian qua tao dấu thôi, hề hề_Phương
_Haha, thằng này có mà hoàng đụt thì có_Nghĩa
_Đm nói bé thôi_Phương
Em lại lắc đầu với lũ này, công nhận sảnh đẹp thật, trên cao là mấy cái chuông to đùng luôn, nó mà rớt xuống phát chắc ngỏm củ tỏi hết cả lũ, xung quanh mọi thứ đều hoa văn rất đẹp, còn có cả mấy cái bồn nước bắn qua bắn lại max đẹp luôn, nhìn qua thì thấy cả ba người Tiên, Hằng và chị Bảo đang chụp hình tự sướng, con gái chỉ có thế là nhanh, em kiếm cái ghế ngồi cạnh đó đợi thằng Phương là thủ tục, hai thằng choi choi kia thì đi ăn kem, mịa nó, đến cái ghế nó làm cũng đẹp, sợ đít mình chưa sạch ngồi lên nhớp ghế ấy chứ cơ mà kệ bà nó cứ ngồi thôi :)) đứng cạnh em có một cặp người khựa chúng nó cứ đúng nói cái méo gì mà "Phắn xậu lắn xụ cá nị" đậu xanh, đúng chính tả vào mặt chúng nó 1000 lần luôn. Đang ngồi ngắm xung quanh thì có nguyên toán người từ cổng đi vào lại còn mặc đồ đồng phục nữa, cơ mà đồng phục này em thấy quen quen, à nhớ rồi, là đồng phục của cái lũ trường Quốc Tế, con trai quần trắng áo xanh đeo nơ đúng chuẩn gay Thái Lan, còn con gái thì phê phải biết, em nào cũng áo xanh thắt nơ, váy ngắn màu trắng. Vừa lúc đó thì cả đám cũng lại chổ em :
_Ờm xong rồi đấy, có 3 phòng nhé, Tiên với Thăng một phòng, chị Bảo với Hằng một phòng còn hai thằng ngu này một phòng_Phương
_Ờ, mà Phương này, sao cái lũ trường Quốc Tế nó đến đây làm gì thế ?
_À, trường đó tổ chức kì nghỉ cho học sinh ấy mà, trường này thì toàn đại gia rồi, mà quan tâm méo gì đến chảnh chọe đó, về phòng sắp xếp đồ đi_Phương
_Đù, rứa cũng có mấy con bằng tuổi mình nhỉ ?_Nghĩa
_Ờ thì có mấy đứa lớp 9 như mình còn lại toàn 10 với 11_Phương
_Này, lên hay ở đấy tia gái_Chị Bảo.
Cả đám lên phòng, phòng ở tầng 12 lận nên đi thang máy, ba phòng, phòng chị Bảo với Hằng thì sát cạnh còn phòng hai thằng kia thì đối diện phòng em. Vào phòng thì cũng đẹp phết lại còn thơm nữa, nhìn Tiên có vẻ thích lắm :
_Anh ra ban cồng này, biển đẹp quá anh ha.
_Tối ra đây ngồi nghe em hát thì tuyệt nhỉ ?
_Hihi, không có đâu, muốn nghe em hát đâu phải dể.
_À phải thế này chứ gì.
Định trêu Tiên chút, em đè Tiên vào tường rồi nhìn Tiên kiểu như " cho anh nhé", lúc đó Tiên bậm môi lại lắc lắc cái đầu trong dễ thương vãi ra, em tiến sát lại thì Tiên nhắm mắt rồi đưa môi hơi hở và nhô ra, kiểu này chắc tưởng em hôn thiệt, phải nói mặt Tiên lúc đó trong ngố kinh khủng luôn, em nằm lăn ra đất mà cười, Tiên biết bị trêu nên nhéo em tới tấp :
_Á, á, đau anh, haha, anh đùa thôi mà.
_Lần sau đừng trêu em như thế nữa, đáng ghét.
_Haha, được rồi, đi ăn sáng nào, chắc mọi người đợi bên ngoài rồi.
Cả đám xuống phòng trừ chị Bảo ăn để ăn sáng, đúng là ăn sáng ở rì sọt có khác, cả đống món luôn, bún bò, bún ốc, bành bèo, bánh cuốn, mỳ quảng....bla bla nó có trong này hết. Múc tô bún ốc rót thêm ly cam ép rồi ra bàn ngồi cùng cả lũ. Trong nhà ăn lúc này cũng khá đông đa số là bọn trường Quốc Tế lúc sáng, tuy bọn nó không mang đồng phục như lúc nãy nhưng em cũng nhận ra dễ vì trong cái rì sọt này đa số toàn người Tây với khựa nên nhận dạng khá dễ. Ăn được một lúc thì chị Bảo cũng xuống, sặc, tí nữa là em phụt đồ ăn ra rồi, chị Bảo mặc cái quần jean ngắn để lộ cặp chân phải nói là quá thon luôn ý, mặc cái áo pull xám bó sát cả người, chậc nhìn chỉ Bảo sexy đếu chịu được khúc nào ra khúc náy, chổ cần lồi thì lồi, chổ cần lõm thì lõm. Chị đi xuống mà mấy thanh niên bên trường quốc tế cứ đưa mắt mà nhìn như chó lác, không những con trai không đâu lũ con gái cùng nhìn chị đứa thì ngưỡng mộ đứa thì gato :
_Đù, tướng chị Bảo ngon éo chịu được chúng mày à_Nghĩa
_Ông cũng chỉ được có thế là nhanh_Hằng
_Đần thế, đẹp thì khen thôi, có gì đâu mà nhanh_Nghĩa
_Đm đang ăn, im lặng cái coi_Hoàng
_Chậc chậc nhìn mấy thanh niên trường quốc tế xung quanh đang chết dần kia kìa_Phương
Chị Bảo bưng tô mỳ quảng với ly táo ép đến bàn tụi em :
_Hi mấy nhóc, xin lỗi nhé chị có tí chuyện nên xuống trễ.
_Hihi, không sao đâu chị tụi em cũng mới ăn à_Tiên
Đang ngồi ăn thì chị Bảo nói :
_Này, mấy đứa có để ý đám con trai ngồi sau bên cạnh mình không ?
Lúc này em mới để ý bên cạnh bàn mình là một toàn thanh nhiên hình như chung lớp đang vừa ăn vừa liếc chị Bảo chém gió, chúng nó còn liếc Tiên với Hằng nữa :
_Ừm, em thấy nè, hihi, có vài anh đẹp trai ghê_Hằng
_Thế qua bễn ngồi luôn đi, ngồi đây chi_Nghĩa
_Xí, tui đâu có trơ trẽn như ông đâu_Hằng
_Chị thấy mấy cái bánh su kem hết mất rồi mà bàn kia còn nhiều lắm, mấy đứa muốn ăn không ?
_Muốn cơ mà chị qua xin hả, nhục mặt thí mồ_Phương
_Haha, cho chị xin lỗi vì làm vỡ chiếc dĩa của em nhé Phương.
Nói xong chị cầm cái dĩa rồi chạy qua bàn bên kia, lũ kia thấy chị đi về phía mình thì mặt hớn vc ra, bỗng chị Bảo giả vờ làm rơi đĩa. "choang" cái đĩa vỡ tan tành, mấy thanh niên kia dỡ máu thế là chạy lại nhặt dùm chị Bảo, mấy thanh niên cứ tranh nhau buồn cười méo tả được, rồi chị nói gì ấy rồi mấy thanh niên kia cầm dĩa bánh su đưa cho chị luôn, trước khi về bàn chị còn nháy mắt rồi lắc hông nữa, bọn kia chắc chết hết rồi, chết vì gái là cái chết tê tái mà :
_Haha, thấy chị giỏi không ?
_Đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân_Phương
_Haha, lũ chúng nó có mà anh hùng rơm_Chị Bảo
_Hihi, chị khéo thiệt đó bữa nào phải học chị chiêu đó mới được_Hằng
_Ừm, em đi vệ sinh một chút nhé_Tiên
Em ngồi ăn bánh su ngon lành, đang ăn thì thấy Tiên đi vệ sinh xong tiến lại chổ chúng em thì có thằng nào ấy chắc cũng trường quốc tế ra chặn đường Tiên lại, đm chắc lại loại thấy gái xinh nên đú đây mà, cứ đi chơi ở đâu cũng gặp cái loại này lần trước đi Hội An là thằng Long rồi, em đứng dậy đi về phía Tiên thì nghe thằng đó nói :
_Ừm không sao đâu coi như làm quen thôi mà.
_Thôi, cảm ơn nhưng mình thấy không tiện.
_Uầy, bạn ngại thì......
Nó chưa nói xong hết câu thì em chen vào :
_Xin lỗi nhé, như bạn ấy có hẹn với mình rồi.
_Bạn ? mày là thằng nào.
Đm đã nói chuyện lịch sự rồi :
_Thằng nào thì không tới phiên mày biết đâu.
Nói xong em nắm tay Tiên đi luôn, lúc đi em còn kéo Tiên sát vào cạnh người, đm bố mày khẳng định chủ quyền rồi nhé. Ăn xong thì cả đám đi vòng vòng thăm quan rì sọt, đúng là đẹp thật, sáng giờ thì ba người kia cũng phải chụp được trăm bức rồi ấy chứ, đi được một lúc cả đám về phòng ngủ. Ngủ đến tầm 5h chiều thì ra ngoài mấy bãi cỏ trải thảm ra ăn xế với ngắm biết luôn, lúc này thì bên trường Quốc Tế cứ nhìn chị Bảo với nhỏ Hằng, Tiên thì cứ đi sát bên em nên tụi nó méo dám dòm ngó nữa. Lúc đó em có chụp trộm chỉ Bảo một bức phải nói nuột vãi chưởng luôn, đến giờ vẫn còn giữ :)) em chụp lén chị Bảo hơi bị nhiều :))
Ngồi vừa ăn vừa chém gió rồi hát hò nữa, nói chung cũng vui, chơi đến tối thì cả đám ra biển đi dạo, bỗng ở ngoài biển em nghe tiếng ai kêu thất thanh nhưng do trong này nhiều người với đang bật nhạc nữa nên lất át đi tiếng kêu đó, em đi gần bờ nên nghe khá rõ, nhìn ra xa thì thấy một người con gái đang bị ngộp nước, em hành động theo bản năng bơi ra ngoài kéo bạn đó vào, ban đầu thì mọi người nhìn em kiểu như thằng điên ấy, tự nhiên lao đầu ra biển nhưng được một lúc thì hiểu ra vấn đề nên thằng Hoàng với Nghĩa bơi ra kéo bạn đó vào luôn, kéo vào bờ thì có vẻ nước còn trong người cơ mà em thì ngại chả dám hô hấp nhân tạo với lại cũng có Tiên ở đây nữa, chị Bảo có vẻ hiểu ý nên kêu em đứng sang một bên rồi hô hấp cho bạn đó, được một lúc bạn đó ho sặc hết cả nước biển ra rồi thở hổn hển, rồi cứu hộ của rì sọt bế bạn đó đến phòng y tế. Cả đám đông lúc đó giải tán, chúng em cũng về phòng luôn, trên đường về :
_Sao anh nghe được tiếng kêu cứu hay thế ?_Tiên
_Thì tại anh đi gần biển mà.
_Tao thấy con nhỏ lúc đó cũng xinh vcđ ra_Nghĩa
_Đm mày thôi đi lúc nào cũng thế_Phương
_Hihi lúc đó nhìn anh oai lắm luôn_Hằng
_Có gì đâu.
Rồi ai lại về phòng đấy và rắc rối lại đến vì hành động anh hùng cứu cmn mĩ nhân vừa rồi
Vacation
Về phòng thì cũng đi ngủ thôi chứ cũng chả làm gì, cơ mà em ngủ méo quen, nằm lăn qua lăn lại chả ngủ được nên ra ban công ngồi, đúng là rì sọt có khác, cảnh ban đêm đẹp khó tả, tiếng sóng biển vỗ rì rào, gió thổi nhẹ, thoang thoảng mùi thơm của hoa, ánh đèn mập mờ xung quanh thêm dại điệu của bài Love Song, buồn nhưng nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người :
"Một người con gái cất bước ra đi
Dẫu cho một người con trai vẫn cất cao tiếng hát
Lòng anh tan nát vì những suy nghỉ về sự chia ly
Anh biết mình không thể chạm vào em
Anh đang trượt ngã, xin hãy giữ lấy anh
I hate this love song
I hate this love song
I hate this love song
Anh ghét bản tình ca này
Anh ghét bản tình ca này, anh sẽ không hát nó thêm một lần nào nữa
Vì như thế anh sẽ thôi nghỉ về em
Rồi cuối cùng anh sẽ quên được em
Anh ghét bản tình ca này, anh sẽ hát nó vợi nụ cười trên môi
Để xoa dịu nổi cô độc của em, ngay lúc này đây anh sẽ đến bên em"
Bỗng vai trái em cảm thấy nặng nặng, là Tiên đang tựa đầu vào vai em :
_Ơ, anh tưởng em ngủ rồi chứ.
_Ừm thì em ngủ rồi, tại anh làm em thức đấy.
_Hở, anh nhớ làm nhẹ nhàng lắm mà. ( Đậu xanh mấy thím nghỉ bậy nhé :))), đến giờ em vẫn chưa tem Tiên đâu nên mấy thím đừng có suy nghỉ đen cmn tối )
_Ngốc, hihi, anh biết mà, phải có anh bên cạnh em mới ngủ ngon được.
_Uầy, thế lúc nào em ngủ anh cũng phải ở bên cạnh sao ?
_Hihi, tất nhiên rồi ngố à.
_Ừm, nếu lỡ anh không có bên cạnh thì sao ?
_Thì em sẽ làm thế này để giữ anh lại.
Vừa nói xong bất chợt Tiên kề đôi môi mình về phía em, cũng khá bất ngờ nhưng một lúc sau em cũng đáp trả lại, chỉ lúc hôn thì chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình lớn thế nào, lúc hôn chính là lúc khẳng định rằng "Anh và em không còn khoảng cách nữa", hôn xong thì thấy Tiên có vẻ hơi ngượng, lần nào cũng như thế cả :
_Chậc, em cứ hôn anh như thế chắc anh ở bên em đến già luôn quá.
_Xí, chỉ được như thế là nhanh.
_Haha, anh thấy em còn nhanh hơn anh đấy chứ.
_Đừng trêu em, mà sao anh hay nghe mấy bài buồn buồn của Big Bang thế ?
_Ừm anh cũng chả biết, chỉ là giai điệu bài hát nó dễ đi vào lòng anh.
_Bài anh đang nghe buồn ghê nhỉ.
_Haha, thế em muốn nghe bài nào vui sao ?
_Ừm, em muốn nghe lại bài Lucky lúc trước anh bật em nghe ấy.
Rồi em bật bài Lucky lên cho Tiên nghe và có lẻ duyên phận em nó khá giống với tên của bài hát, thật may mắn khi gặp được cô ấy, được sống cùng một đất nước, nói chung một thứ tiếng và không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa, cuộc gặp gở vào hôm noel đến một cách bất ngờ, được gặp em, được biết em và được yêu em trong hàng tỷ người trên thể giới. Muốn ngày nào cũng hô to tên của cô ấy thật to và thành tâm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đó một cách trong sáng, được bên cạnh Tiên cứ như cảm phúc tràn ngập mà không một thứ gì có thể cứu chữa được, muốn ngày nào Tiên cũng tựa đầu lên đôi vai này, cảm ơn vì đã là nữ chính trong cuộc đời ngắn ngủn này, vì cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì để giữ hình ảnh đó mãi trong tim và hỏi cô ấy một câu "Liệu em chỉ có thể cười với mình anh thôi được không ?" Em là điều khiến anh giao động nhất.
Ngồi nghe nhạc và ngắm biển đêm một lúc thì cả hai lại vào ngủ, đến sáng hôm sau thì lại dậy ăn sáng cùng mọi người thôi, múc đồ ăn rồi cả lũ vào bàn ngồi, đang ăn vui vẻ thì có nhỏ nào đến bạn tụi em xin ngồi cạnh, uầy, nhỏ này cũng xinh phết, cơ mà sao thấy quen quen.....à nhớ rồi, nhỏ xém chết đuối tối hôm qua. :
_Cho mình ăn chung với mọi người được không ?
_Hở, bạn là, à, bạn là người hôm qua anh Thăng cứu phải không ?_Nhỏ Hằng nói xong chỉ tay về phía em.
_A, vậy ra bạn là người đã cứu mình hả ?
_Ừm, mình phát hiện ra bạn thôi còn cứu bạn là chị này nè.
_Hihi, em cảm ơn mọi người.
Ngồi ăn uống rồi giới thiệu về bản thân thì biết được nhỏ này tên Dung, bằng tuổi có nghĩa là học lớp 9, học trường...