tay Quân có dính cái gì đỏ đỏ như máu ấy, vậy là chị đi dọc đường xem thì thấy em nằm ở bên đường.....chị....chị xin lỗi.
_Những gì tên Quân ấy nói là sao chị, hắn bảo em giống thằng khốn nào, là sao ?
_CHuyện đó chị sẽ nói sau, bây giờ em cần phải nghỉ ngơi.
Bỗng cánh cửa bị mở ra một cách khá mạnh, người con gái trong giây phút mọi thứ tối sầm hiện lên trong tâm trí em đang đứng ở đó, bàn chân không đang bị thô ráp vì chạy ngoài đường, gương mặt toe toét nược mắt nước mũi tay thì đưa lên che lại miệng của mình, từ từ tiến về phía em. Mẹ cái cảnh sao giống như em sắp chết vậy :
_Hic....hic....ưm....hic....em....hic
Có lẻ nhỏ không nói nên lời được tiến lại gục lên bụng em mà khóc ngon lành luôn, chị Linh thì cứ ngồi đó khoanh tay nhìn :
_Hic.....hic....em...xin lỗi....lẻ ra.....em nên ở nhà...cùng anh.......nếu không....hic....anh đã không bị như vậy.....hic........hic.....
_Này, em khóc thì nhóc sẽ lành lại sao, thật là chướng mắt mà.
Nói xong chị bỏ ra ngoài luôn, Tiên vẫn khóc, lại làm nhỏ phải khóc :
_Ừm, em...nín đi...anh không sao mà.
_Hic...thế này mà bảo không sao....hic....biết tin anh bị nhập viện em lo lắm anh biết không....hic...hic.....em chỉ biết chạy để được gặp anh......cầu trời cho anh vẫn bình yên.......hic....hic...tên khốn....hic....
Nghe đến đó em vùng dậy ôm lấy nhỏ vào lòng, mặc kệ cơn đau đang nhức nhối, em chỉ muốn người con gái trước mặt mình không phải khóc, phải đâu khổ và hi sinh nữa, Tiên đáng phải bị như vậy sao ?
_Anh...xin lỗi......
_Hic.....đồ khốn....hic........
Em nhìn vào đôi mắt đang ngân lệ đó, đưa tay lên để lau những giọt nước mắt nóng hổi, Tiên lại đưa từ từ đôi môi lại gần, em tiến sát lại, hai môi chạm nhau quyện với dòng nước mắt của Tiên. Bỗng cơn đau nơi cơ bụng ập đến làm em phải buông Tiên ra :
_Á, đau quá.
_Chết...hic...hic...em lỡ....thôi anh nghĩ đi để em đi mua gì cho anh ăn.
Nhỏ Tiên vừa đi thì chị Bảo cũng vào đưa cho em cái bình nước dài :
_Nước cam chị khuấy đấy, uống đi, còn chuyện của Quân thì để chị giải quyết.
_Em cảm ơn nhưng.......
_Nhưng nhị cái gì, vì chị mà em bị nó đánh đấy hiểu không, tên chết tiệt đó, thế mà lâu nay chị tưởng nó hiền lành và tốt bụng.
_Ừm, em không ý kiến.
_Thôi nhóc ngủ đi, chị về đây tí tối chị lên lại.
Chị Bảo vừa bước ra khỏi phòng thì cơn buồn ngủ ập đến, lại thiếp đi để quên cơn đau từ thể xác.
Chị ? Khó Hiểu
Mở mắt dậy thì cũng bớt đau hơn rồi cơ mà méo cử động nhiều được, quay ra thì thấy Tiên với cả chị Bảo nữa, nhìn đồng hồ cũng 7h tối cmnr, chán gì đâu, một năm vô viện nhưng hai lần, đm đời :
_Anh dậy rồi hả, ăn cháo gà đi em mới nấu xong nè.
_Ừm, nhóc ăn xong thì lo nghỉ đi, kiểu này mai chắc không đi học được rồi.
Vừa lúc đó thì cảnh cửa mở toan, là lũ bựa lớp em :
_Đù, thương tích ghê rứa mày_Phương
_Mẹ cái thằng, một năm vào viện đéo biết mấy lần_Nghĩa
_ĐM thằng nào đánh mày, nói, lần này tao éo bỏ qua đâu_Hoàng
_Thôi khỏi, chuyện này của chị Bảo, bọn mày đến thăm tao là tốt rồi.
_Mày cứ thế mãi, đm bị đập miết nên quen rồi phải không ?_Hoàng
_Cái thằng, đang trong bệnh viện mà gắt to vl_Phương
_Thôi thôi, mấy nhóc đến thăm Thăng là được rồi, chuyện đó để chị lo, thôi chị với Tiên phải về mấy đứa ở lại thăm nó rồi về, Tiên về thôi em.
_Vâng, anh nhớ ăn đấy, em về đây_Tiên
Hai người vừa về thì lũ trời đánh kia bắt đầu ghẹo :
_Đù má thằng này khiếp trước mày làm Đường Tăng hả, toàn đc gái xinh chăm sóc_Nghĩa
_Lúc trước là nhỏ Hằng, đến Tiên giờ thì chị Bảo_Phương
_Đm bọn mày đến thăm tao hay bơm đểu thế.
_Mày cẩn thận cái thân vào, vệ tinh của bà Bảo không phải ít đâu_Hoàng.
_Biết rồi, cùng lắm là như thế này thôi chứ gì.
_Ngày mai có đi học được không đấy, hay để tao viết cho cái đơn_Nghĩa
_Mày viết luôn đi, đi học lại bố mua rồng đỏ cho.
_Hề hề, chỉ mày hiểu tao.
Ở chơi được một lúc thì chúng nó cũng về, ở trong này chán muốn chết luôn, nằm mãi đến 9h vẫn éo ngủ được, chắc em ngủ hơi nhiều, chỉ biết bật đi bật lại hai bài Blue và Wedding Dress để nghe, đang đắm chìm trong âm nhạc thì bỗng cửa bật mở......là Tiên :
_Ơ, Tiên, sao em không ở nhà ngủ, giờ trễ rồi biết ra đường nguy hiểm lắm không ?
_Em không ngủ được, em.......em nhớ anh.
_Ngốc, anh nằm thêm một ngày nữa thôi, mai anh về lại mà.
Nhỏ không nói gì tiến lại ngồi bên cạnh em :
_Em ngồi một chút rồi bắt taxi về mà, anh đừng lo.
_Ừm, mà sao em biết anh bị đánh.
_Là chị Bảo gọi cho em.
_Cái gì ? chị Bảo sao ?
_Ừm, em không biết tại sao chị lại gọi cho em nhưng cũng cảm ơn chị ấy, chị Bảo là người tốt, em thấy được tình cảm của chị là thật, chỉ là không đúng người mà thôi.
_Em nói đúng, chị Bảo là người tốt và rất quan tâm người khác chỉ là chị ấy quá ngang ngược và hiếu thắng, chị ấy nghỉ tình cảm của chị lớn hơn của em nhưng theo anh thì chị đã lầm rồi, anh chỉ xem chị Bảo như một người chị thôi và chị Bảo cũng đang có chuyện gì đó dấu anh cả em cũng thế.
_Ừm, chuyện giữa em và chị Bảo thì một thời gian nữa anh sẽ biết, còn bí mật của chị Bảo thì em không biết.
_Để anh đoán nhé, giữa em và chị Bảo có giao kèo gì phải không ?
_Ừ thì cũng đại loại thế, anh đừng thắc mắc nữa, một thời gian sau anh sẽ biết, nhanh thôi.
_Ừm, được rồi, anh sẽ đợi, giờ em về đi trễ rồi đấy.
_Anh ngủ ngon nhé My Love.
Nói xong nhỏ hôn lên má em rồi đi luôn, em lại chìm trong giai điệu của bài Blue và dòng suy nghĩ rồi ngủ mẹ nó luôn.
Đến sáng hôm sau vừa mới thức dậy chưa kịp mở mắt thì thấy nhột nhột ở trán cư như ruồi nó vo ve trước mặt ấy, mở mắt ra thì cha mẹ ơi nguyên cái bản mặt của chị Bảo chình ình trước mặt em luôn :
_Hớ, chị làm gì thế ?
_Hà hà, công nhận nhóc trắng thật mặt thì chả có mụn.
_Chị nói nhảm gì thế mới sáng.
_Haha làm như chị biến thái không bằng.
Nhìn đồng hồ thi thấy 6h30 sáng rồi, quái bà này không đi học hả :
_Ớ này, chị không đi học hả, sao không mặc áo dài ?
_Hôm nay chị chuồn có sao đâu.
_Gì, học sinh gương mẫu như chị mầ cúp á.
_Gương khỉ, mặt chị mày đâu phải cái gương cho người ta soi, thôi dậy đi chị dẫn đi ăn sáng chắc nhóc phải chóng nạng rồi.
_Chị đèo em hả ?
_Thế chân nhóc thế này đòi đèo chị với lại nhóc có biết đi cub ko ?
_Biết chứ, chân em đỡ hơn rồi lúc đi xe cũng ngồi im thôi chứ có làm gì đâu.
_Thôi được rồi, nạng nè, lại đây chị diều xuống.
Em chống nạn rồi dựa vòng tay dựa vào chị đi xuống, mịa nó, lúc đi mà cặp bưởi nó cự cạ cạ vào người, giờ mới để ý chị mặc cái áo pull đen bó khá sát, cái váy quần màu trắng thêm đôi dày bata trắng nốt luôn trong thanh thoát mà cũng sexy vãi chưởng. Xuống nhà xe thì thấy con xe cub màu hồng huyền cmn thoại, chậc, thôi đành ngồi lên cũng được cùng lắm ra đường người ta tưởng em bị gay thôi :)) :
_Ăn gì đây chị ?
_Ừm, ăn xôi đi.
_Gì, em thế này mà chị bảo ăn xôi sao.
_Hì hì đùa thôi đi ăn bánh cuốn đi.
Rồi em đèo chị trên chiếc cub hồng, đến mấy cái chổ đèn xanh đèn đỏ thì y như rằng cái lũ đực cứ nhìn chị Bảo chằm chằm, chị mặc váy mà còn ngồi qua một bên nữa bảo sao mấy thanh niên éo liếc cho một cái. Còn chúng nó nhìn em kiểu "Đcm thằng gay lọ như mày mà đi với người đẹp, cút xuống cho tao nhờ", cơ mà em éo quan tâm lắm. Đèo chị đến hàng bánh cuốn bên cạnh một trường tiểu học, lúc này cũng toàn mấy đứa choai choai lớp 4 lớp 5 ngồi ăn, ăn xong thì chị đòi đi cà phê, chị bắt em đèo lên cái quán nào tút bên Quận 3 ấy, lúc đi trên cầu có thanh niên lo nhìn chị quá đi ụi mẹ nó vào ổ gà nằm lăn quay luôn, ngu, ai bảo hám gái. Cơ mà công nhận con gái xinh mà mặc váy một phát là mấy thanh niên manh động vl ra, đảm bảo thanh niên nào đi qua cũng phải liếc chị Bảo một phát còn không thì chỉ có gay thôi. Chở chị đến một quán cà phê khá đẹp, trang trí nhỏ gọn cơ mà hình như chổ này cũng kinh doanh quần áo nữa, thấy quần áo treo trên tường quá trời. Trong quá chỉ có hai, ba người uống, chị uống bạc xỉu còn em uống cà phê sữa :
_Chị này, chị với Tiên giao kèo cái gì liên quan đến em hả ?
_Hả, sao em biết ?
_Em đoàn và Tiên cũng xác nhận, chỉ là Tiên không nói rõ cho em biết.
_Phải nhưng chuyện đó cứ từ từ thì em sẽ biết, cứ đợi đi, chị sẽ có nhóc.
_Hở, có em, chị nói linh tinh gì vậy, chị biết mà, trong em chỉ có Tiên mà thôi.
_Thì sao chứ, trong tim chị cũng từng có một người và giờ đã không còn nữa.
_Như vậy người đó chưa ở bên trong tim chị mà chỉ ở bên trong tâm trí thôi.
_Huh, nhóc con như em thì biết gì chứ.
_Ừm, tùy chị, em không ý kiến.
Vừa lúc đó thức uống cũng mang ra, bỗng chị cầm lấy cây guitar treo trong góc quán :
_Này, nhóc muốn nghe chị hát không ?
_Muốn, em chưa nghe chị hát bao giờ.
Chị bắt đầu đàn, chị hát bài "Ngày Ấy Bạn Và Tôi" giọng hát trong vắt, và thanh thoát, em cứ lặng thinh nghe từng giai điệu phát ra từ cây guitar bằng những ngón tay của chị, lúc đó chả biết hứng thế nào em chộp cái điện thoại rồi chụp, chị có vẻ giật mình nhưng vẫn tiếp tục hát, hát xong chị bảo :
_Nhóc chụp lén chị hả ?
_Tại lúc hát nhìn chị hiền lắm, chả giống như bây giờ, hề hề.
_Thôi tạm tha vì nhóc chụp đẹp đấy muốn chị gửi qua không ?
_Muốn, coi như kỉ niệm.
Tấm đó đến giờ em vẫn còn giữ nè.
Ngồi thêm được một lúc cả hai cùng đi dạo đường Bạch Đằng, thật sự là em chưa bao giờ đi dạo trên đường Bạch Đằng vào buổi sáng cả chỉ đi vào buổi tối với Tiên. Tất nhiên cảm giác khác với buổi tối, nhưng tia nắng ban mai khẽ lọt qua những lọn tóc của chị Bảo, trông chị rất đẹp nhưng ở bên chị chỉ mang cho em cảm giác an toàn và được che chở mà thôi nó hoàn toàn khác xa cái cảm giác mỗi lần em đi dạo bên Tiên, đây cũng là lần đầu tiên em đi trên con đường này vào một buổi sớm mai, trong thâm tâm em ước bây giờ người đi bên cạnh mình là Tiên chứ không phải chị Bảo, chắc chắn đến một ngày nào đó em sẽ rủ Tiên đi trên con đường này vào buổi sáng sớm, tập thể dục chẳng hạn. Bỗng chị Bảo lên tiếng :
_Nhóc có cảm giác gì với chị không ?
_Ý chị là sao ?
_Là nhóc có tình cảm với chị không ?
_Em chỉ xem chị là chị gái, ban đầu em nghĩ chị là con người nghịch ngợm và đầy rắc rối nhưng bên chị một thời gian em đã suy nghĩ khác hơn về con người chị, tất nhiên là về mặt tích cực rồi nhưng chỉ ở mức chị gái mà thôi, trong tim em chỉ có Tiên.
_Sẽ không lâu đâu, hãy tập cách loại con bé đó ra khỏi tim đi.
_Chị định làm bằng cách nào, trừ khi chị giết em.
_Haha, nhóc muốn chị giết nhóc sao.
_Em đùa thôi.
_Thôi về lấy đồ rồi xuất viện luôn.
Em đèo chị về lại bệnh viện, người con gái ngồi sau lưng em thật......khó hiểu và bí ẩn.
Vài Dòng
Chắc trong các thím ai cũng có bạn bè nhỉ, haha, hỏi thế thôi chứ ai mà chả có, riêng em thì cảm thấy mình rất may mắn vì có ba thằng bạn khốn nạn nhưng rất tuyệt vời, em viết chuyện này cũng ghi nhớ những kỉ niệm mà bốn đứa đã trải qua thời còn mặc đồng phục học sinh. Nghĩa, Phương và Hoàng ba thằng bạn luôn bên cạnh lúc khó khăn và buồn chán, mang lại cho em niềm vui và sự lạc quan khi biết rằng bên cạnh mình luôn có chúng nó. Bốn năm cho một tình bạn của bốn thằng, tất nhiên tình bạn sẽ còn mãi. Ba thằng cờ hó :)))) gọi là bạn thân thì sến sẩm quá, gọi là cờ hó cho nó nhanh :)), cảm ơn ba chúng mày đã xuất hiện trong cuộc đời bố :))
Valentine Buồn
Về bệnh viện em cũng làm giấy tờ đóng viện phí rồi xuất viện luôn, và lần này là chị Bảo đèo em về. Về đến nhà thì nhận được điện thoại của thằng Huy :
_Alô, tao nghe nói mày nhập viện hả, xin lỗi nhé, giờ tao mới biết chả đi thăm mày được.
_Uầy, không sao, tao cũng ra viện rồi mà mày gọi tao chỉ có thế thôi hả ?
_À, xuất vào tuyển lý năm sau của mày chắc đéo còn rồi, hôm nay chốt danh sách tao định xuống đăng ký giúp mày nhưng gặp phải thằng Phúc nào bên 8/8 ấy, nó tranh mẹ rồi.
_Chậc, thôi bỏ vậy, dù gì vào tuyển thi học sinh giỏi phải được giải mới có điểm cộng cơ mà cộng có một hai điểm thì chả cần.
_Uầy, mày nói vậy thì bỏ vậy, thôi bye.
_Ờm.
Èo, chán thế, đam mê Lý mà méo vào đội tuyển được, dù gì thì thi giải trường cũng được cái giải nhất còn gì, cũng hơi tiếc nhưng thôi kệ. Ngồi ở nhà xem tivi một lúc vẫn chưa thấy Tiên về, em khá lo, tính lên trường xem nhưng chị Bảo méo cho đi. Đợi đến 12h thì chịu éo được, chị Bảo nói gì mặc, em bắt taxi lên trường. Vừa mới bước ra cửa taxi thì thấy Tiên đứng ở trước cổng.....và bên cạnh Tiên là thằng Phúc. hai người đang nói chuyện, cười đùa khá vui vẻ bỗng thằng Phúc nắm lấy tay Tiên, mặt Tiên có vẻ khó chịu đang cô rút tay ra, lúc đó máu nóng em dồn lên não định bây vào cho thằng này một trận rồi cơ mà cơ thể đang phế, bây vào có mà vô viện tập hai. Em im lặng, rồi ngồi lên taxi đi về, chắc Tiên gặp thằng Phúc vì lý do nào đó thôi có lẻ Tiên không biết em có hiềm khích với thằng này trước đó, không lẻ nó định tán Tiên.
Em bước vào nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm :
_Này nhóc, chị đã bảo là không được đi rồi mà, vào ăn cơm, nhanh !
Em chả buồn đáp lại cứ đi thằng xuống bếp ngồi vào bàn ăn :
_Này, nhóc bị làm sao thế ?
_Ơ, dạ, không sao đâu chị, thôi ăn cơm đi.
Ăn được một lúc thì Tiên về :
_Em xin lỗi nhé, tại ở lại chép nốt bài dùm anh nên về hơi trễ.
_Ừm, không sao.
_Bé Tiên vào ăn luôn đi.
_Dạ, để em lên thây đồ.
Em chả biết lúc đó vì sao Tiên không đề cập đến việc gặp tên Phúc đó nhưng cũng chả muốn hỏi, chắc Tiên có lý do riêng. Ăn xong thì em qua phòng Tiên để nghe giảng lại các bài học hôm nay, suốt buổi em cũng chả chú tâm cho lắm, chỉ ậm ừ thôi, em nhìn người con gái trước mặt mình, cô ấy là một cô gái xinh đẹp và dễ thương, đáng yêu và luôn vui vẻ nhưng cũng rất yếu đuối, liệu.....những lời nói, hành động và tình cảm thời gian qua là thật, cô ấy không lừa dối em :
_Tiên này, em có chuyện gì dấu anh không ?
_Hả, ơ, đâu có, sao anh lạ thế ?
_À, không có gì, em giảng tiếp đi.
Phải, em yêu Tiên mà, cứ tin tưởng ở cô ấy vậy :
_Anh này, biết mai là ngày gì không ?
_Ngày mai....là thứ ba.
_Hihi, ngốc, mai là valentine đó.
_Hả, valentine sao, nhanh dữ.
_Hihi, ngày mai em sẽ có bất ngờ cho anh, nhớ đợi nhé.
_Được rồi, anh sẽ đợi.
Học xong cả em, Tiên, và chị Bảo cùng chơi LOL, chị Bảo là lần đầu chơi luôn nên phế toàn tập. Chơi đến 6h tối thì hai người kia xuống bếp nấu cơm, trước khi xuống thì chị Bảo ở lại nói :
_Ngày mai là valentine đấy, nhóc biết không ?
_Ừm, Tiên vừa mới nhắc cho em.
_Haha, tốt, ngày mai nhóc đợi chị nhé.
_Đợi ? Củ lạc giòn tan ?
Nói xong chị Bảo xuống luôn, em ở lại phòng làm thêm một game nữa mới xuống, lúc ăn cũng bình thường :
_Chị Bảo này, chị ở nhà em thế bố mẹ chị không nói gì sao ?
_Haha, ông bà già chị đi du lịch rồi, nhóc sợ sao, lo gì, hai người đó hiền khô chị xin gì cho nấy, con một mà.
_Chậc, hèn gì cái tính chị nó bá cháy kiểu này.
_Nhóc vừa nói gì đó ?
_Hihi thôi em xin, hai người lo ăn đi_Tiên
Ăn xong ai về phòng nấy, về phòng thì em thấy lap của Tiên vẫn còn ở phòng mình, lúc đó thì vừa có ai inb Tiên là thằng Phúc :
_Không được đâu Phúc.
_Không sao, mai Phúc vẫn đợi, dù gì thì Tiên giao kèo với Phúc rồi.
_Để Tiên suy nghĩ.
_Ok, Phúc đợi.
Em chỉ đọc được tới đó thì Tiên gõ cửa phòng lấy lại lap, em giả vờ gấp lại như chưa đọc đoàn inb đó rồi trả Tiên. Như vậy là sao ? Giao kèo ? Vậy là Tiên có chuyện gì đó dấu mình. Lúc đó đầu óc trống rõng, lên sân thượng và đấm chìm trong âm nhạc vẫn bài Blue buồn bã và nhẹ nhàng, em không nghiện nhưng có lẻ bài hát và giai điệu của nó hợp với em khiến em muốn nghe nó mãi, nhất là những lúc tâm trang như thế này. Cứ như thế, em nằm trong lều và trôi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau em vẫn phải nghỉ học vì......chị Bảo méo cho đi, bảo là ở nhà dưỡng sức đi. Dưỡng sức clgt ? giờ em cũng đi lại được bình thường rồi, chả cần nhờ đến cái nạn chết tiệt đó. Cơ mà thôi kệ, cũng chả muốn đi học, cả buổi sáng chỉ biết chơi game và game, hết LOL thì cũng Naruto, hết Naruto thì cũng CF........chơi đến trưa thì đồng loạt cả hai người nhắn tin không về ăn cơm, đành nấu mì gói ăn vậy. Ăn xong em cũng đi ngủ, đúng chuẩn một ngày của một con heo lười luôn ăn xong ngủ. Đang trong cơn mơ màng thì nhận được tin nhắn từ cả hai người luôn :
_Ạnh xuống đường Bạch Đằng đi, đi dạo cùng em.
_Này nhóc, đọc xong tin này thì lo mà đạp xuống Bạch Đằng đi đấy, chị cho nhóc 30p.
Quái, thế này là sao, đồng loạt cái nhắn tin cùng lúc là thế éo nào, em cũng chả hiểu gì mò đầu dậy đi rửa mặt rồi thây đồ thôi, mặc cái áo phông màu đen dài tay, cái quần jean ngang gối, thêm đôi adidas flux farm rồi dắt xe ra khỏi nhà đạp đến đường Bạch Đằng, lúc này cũng tầm 6h, ngoài đường đầy rãy các cặp đôi, à đúng rồi nhỉ, hôm nay là valentine mà, đảm bảo 96.69% là đã hết slot ở các nhà nghỉ và khách sạn các kiểu. Xuống đường Bạch Đằng gửi xe xong đi tìm cả Tiên và chị Bảo, quái thật cả hai chả ai nhắn là mình đang ở đâu, báo hại em phải đi tìm. Đi một đoạn thì chả thấy ai cả, ghé vào Highland mua cốc trà xanh uống cho nó mát, đi được một lúc thì em thấy một bóng dáng ai đó quen thuộc, là Tiên trong cái áo váy màu đỏ dài đến gối, đôi dày búp bê, phải nói trong Tiên lúc này rất xinh nhưng..........từ đằng xa em thấy thằng Phúc đang tiến lại gần Tiên, em không biết hai người nói gì, chỉ biết lúc đó gương mặt Tiên hơi lưỡng lự bỗng thằng Phúc nâng cầm Tiên lên và đặt môi vào đó, khoảnh khắc đó cảm giác........thật ba chấm......đây là bất ngờ mà Tiên nói vào tối hôm qua sao, cầm ly trà xanh vứt luôn vào sọt rác rồi tiến lại :
_Ơ, anh.......
Em bay vào thằng khốn nạn kia đấm tới tấp vào mặt, nó cũng chống cự nhưng sao bằng con thú điên tiết trong người em được, Tiên thì đứng một bên khóc lóc :
_Hic....anh...hịc dừng lại đi...hic...không phả...
Em chen vào lời nói đó luôn :
_Không phải như tôi nghỉ chứ gì, cái câu này thì còn lạ lẫm gì nữa.
_Anh....hic....nghe em giải thích được không....hic.....đừng như vậy mà....
_Giải thích ? Tôi đâu như lũ...